(ĐN Wind Breaker - Nii Satoru) Thuốc An Thần
LỜI NÓI ĐẦU
Tác giả
Xin chào mọi người
Tác giả
Cũng khá lâu rồi mình mới comeback
Tác giả
Khoảng thời gian vừa qua cũng đã xảy ra nhiều chuyện, ở bộ truyện cũ thì vẫn còn nhận được tương tác khá nhiều nên mình gửi lời cảm ơn mọi người vì vẫn còn ủng hộ
Tác giả
Trong thời gian tới, mình sẽ sắp xếp ra truyện mới cũng như sẽ xem xét tiếp tục truyện cũ
Tác giả
Mong những bộ truyện sắp tới cũng sẽ được mọi người ủng hộ
Tác giả
Về những bộ truyện sắp tới, hiện tại mình đang xem xét sẽ viết bộ nào, nếu được thì mọi người đề xuất ở phần bình luận nhũng bộ truyện nào mà mọi người thích
Tác giả
Bản thân mình cũng không nghĩ rằng dù drop nhưng bộ truyện vẫn được mọi người ủng hộ="")))
Tác giả
Cũng không biết nói gì hơn, mong rằng những bộ truyện sắp tới cũng sẽ được mọi người ủng hộ
Tác giả
Rất yêu mọi người nhìu
Tác giả
Nếu có gì không ổn, mọi người feedback giúp mình nha, do lâu mình không viết truyện nên câu từ chắc không còn mượt như trước="(((
Tác giả
Về đứa con của mình, giới thiệu sơ một chút thông tin ha
Tác giả
Đây là ID card của bé nhà
Tác giả
Đặc điểm nhận dạng là mái tóc màu baby blue kết hợp với dải tóc ria nhỏ màu trắng. Còn màu mắt sẽ màu steel blue xen lẫn màu taffy
Tác giả
Các bạn có thể search các màu này trên google, vì tạo hình char mình sử dụng picrew thay thế cho việc vẽ
Tác giả
Đây là hình ảnh nhận diện của bé nhà nha, cũng ngoan xinh iu hen. Về tính cách thì bé nhà kiểu 60% hướng ngoại, 40% hướng nội, chủ yếu với bé thì xã giao là chính. Ngoài ra, bé nhà cũng bị bệnh trầm cảm và chứng rối loạn lo âu, nói ra thì bé là 50% nguyên mẫu của chính tui nên mắt bé nhìn sẽ mang hướng cảm thấy lúc nào cũng buồn. Cũng đáng yêu mà nhỉ
Tác giả
Nếu các bạn muốn tạo ảnh char nhưng không biết vẽ, có thể lên picrew chọn kiểu mẫu mà bạn thích sau đó tạo hình với mẫu đã chọn
Tác giả
Cách này giúp tiết kiệm về thời gian vẽ, ngoài ra nếu được mọi người des thêm trên canva, tùy vào việc mọi người muốn des gì
Tác giả
Lời nói tới đây thôi ha, nếu mọi người còn thắc mắc gì thì bình luận nha, mình sẽ giải đáp những câu hỏi trong phạm vi mình trả lời được
Tác giả
Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ nha
Chương 1
*...* : Suy nghĩ
(...) : Hành động
/.../ : Nói nhỏ
**********************************
Với bạn, bạn có suy nghĩ gì khi nghe đến 2 chữ "tâm thần"? Sợ hãi? Kinh ngạc? Lo lắng? Hay trốn tránh? Uhmmm nói sao nhỉ cảm giác dường như ai cũng có chút tránh né những căn bệnh tâm thần và xác suất trong đó sẽ có nỗi sợ hãi đối với người bị tâm thần. Có thể sợ bị họ hành hạ, tra tấn,... hay thậm chí xấu nhất là trở thành nạn nhân dưới những kẻ xấu dưới vỏ bọc bệnh nhân tâm thần.
Như bản thân tôi, tôi chưa hẳn mắc bệnh tâm thần nhưng những người xung quanh lại công nhận rõ một điều: tôi là 1 kẻ điên, điên và rất liều lĩnh. Thậm chí chính tôi cũng nhận thấy mình là kẻ điên thật. Đối với 1 lời dọa đùa giỡn như "mày giỏi thì nhảy khỏi xuống xe đi", với người bình thường, đa phần họ sẽ chửi lại hoặc im lặng để cho qua chuyện. Còn với tôi, người dám dọa thì người dám làm, tôi đặt chân xuống khỏi xe và dự định nhảy xuống, vì hành động đó của tôi mà khiến cho người đùa giỡn cũng phải kéo tôi lên lại xe và không nghĩ rằng tôi như vậy mà lại làm thật. Xét cho cùng, bản thân tôi vốn dĩ đã bị trầm cảm, rối loạn lo âu kèm rối loạn tăng động giảm chú ý, như vậy cũng đủ tôi sống trong 2 trạng thái lạc: lạc quan cực đoan và tiêu cực bi quan.
Hiện tại, tôi đang ở riêng cách xa gia đình, 1 phần tránh mâu thuẫn giữa mối quan hệ ba mẹ, 1 phần tôi cũng muốn ở một mình để tự chữa lành. Cha mẹ muốn tôi ở lại tại nhà nhưng tôi không muốn, cha đành đưa tiền cho tôi với điều kiện 1 tuần phải về nhà 1,2 lần. Tôi đồng ý, dùng số tiền đó, tôi mở một tiệm bánh nhỏ ở thị trấn Makochi. Dù không lớn nhưng cũng đủ để tôi thực hiện mong muốn của mình và tới thời điểm hiện tại, tôi đã ở đây hơn 6 tháng. Ban đầu khi còn đang xây dựng tiệm bánh, tôi buộc phải nhờ trợ lý của ba sắp xếp cho tôi 1 căn hộ gần đó để tiện quan sát tiến độ thi công. Sau khi xây dựng và khai trương, tiệm của tôi bắt đầu mở cửa, nửa thời gian đầu số lượng khách hàng luôn thất thường, hôm sẽ ít khách nhưng cũng có hôm đông khách đến độ không kịp phục vụ. Tuy có hơi vất vả nhưng dù sao tôi cũng hài lòng với hiện tại.
______________________________
Khi đang bày dọn những chiếc bánh lên kệ tủ, tôi bỗng nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài
Tiếng động ấy giống như tiếng đánh nhau, tôi thầm tự hỏi không biết lại xảy ra vụ đánh nhau lần thứ mấy đây. Nói vậy thôi chứ tôi cũng mặc kệ, tiếp tục công việc của mình. Sau hơn 1 tiếng tôi cũng chuẩn bị xong, nhìn mẻ bánh còn sót lại bao gồm Chessecake, Macaron với Black Forest, tôi quyết định mang sang cho cô bé hàng xóm Kotoha.
Amamiya Shizuki
Kotoha-chan, em có ở quán không?
Chiếc chuông cửa vang lên tiếng leng keng, ánh mắt tôi vô tình va phải hình ảnh cậu con trai với mái tóc 2 màu trắng đen đang quay sang nhìn tôi. Tôi có chút bất ngờ với màu tóc ấy, nhìn như....chú mèo con.
Kotoha Tachibana
Ah, chị Shizuki, có chuyện gì không chị?
Amamiya Shizuki
À, chị còn dư 1 số bánh, mang qua 1 ít cho em
Kotoha Tachibana
Em cảm ơn chị nhiều, chị ngồi uống chút nước
Tôi gật đầu rồi kéo ghế ngồi, người con trai ấy vẫn im lặng, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Kotoha lên tiếng giới thiệu cậu ta, cậu ta tên Haruka Sakura
Haruka Sakura
C-Chị nói ai là mèo nhỏ?!!!
Cậu ta nghe thấy việc mình bị nói là mèo liền đỏ mặt, nhảy dựng nói ầm lên, tôi nhìn thầm nghĩ: đúng là con mèo nhạy cảm. Bật cười trước hình ảnh ấy, tôi vui vẻ uống ly nước mà Kotoha đưa cho, nhìn sơ từ đầu đến chân Sakura, tôi nhận ra 1 thứ
Amamiya Shizuki
Nhóc là THPT Fuurin à?
Haruka Sakura
T-Thì sao, chị có ý kiến gì à?
Amamiya Shizuki
Hửm~ không có gì, chỉ là 1 vài đứa trong đó là em của chị thôi
Ánh mắt cậu ta thoáng chốc sững sờ rồi quay lại dáng vẻ cảnh giác cao độ. Nhìn dảng vẻ ấy, tôi thầm suy nghĩ cậu ta là thuộc dạng kiểu Tsundere chính hiệu tuy rằng đâu đó cậu ta có mang theo 1 sự nhạy cảm cao. Nhận thấy nụ cười của tôi, cậu ta đột ngột nổi giận rồi bỏ đi ra khỏi quán. Sau khi cậu ta đi, tôi được Kotoha kể lại chuyện ban nãy, hóa ra mèo nhỏ muốn làm người đứng đầu Fuurin mà cậu ta lại bị Kotoha nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, cộng thêm việc tôi cười 1 cách ẩn ý nên mới bỏ đi như vậy
Amamiya Shizuki
Người đứng đầu Fuurin sao? Chà, lâu lắm rồi mới được nghe câu nói đầy hùng hồn mà tự tin đến vậy
Kotoha Tachibana
Phải chứ, mà chị nên nhân dịp này mà gặp lại bọn họ đi, bữa giờ bọn họ cứ réo tên chị suốt ngày
Amamiya Shizuki
Chị biết rồi, được rồi, chị về đây
Sau khi tạm biệt Kotoha, tôi bước về lại phía tiệm bánh của mình, bỗng thấy 1 vài bóng người mặc đồng phục Fuurin, với dáng vẻ cao lớn, tôi đoán là Umemiya
Amamiya Shizuki
Làm gì mà cứ thập thò ngoài cửa vậy nhóc?
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, cậu con trai dáng vẻ to lớn quay lại nhìn tôi, vui vẻ nở nụ cười chào tôi
Hajime Umemiya
Chị, lâu rồi không gặp, em muốn mua bánh
Tôi gật đầu thay cho lời chào, mở cánh cửa rồi tiến vào quầy bánh, lấy những đơn bánh quen thuộc với Umemiya. Thực ra vốn dĩ ban đầu tôi không có quen nhóc này nhưng trong 1 lần tôi bắt gặp cậu ta đang đứng trú mưa dưới hiên tạp hóa, tôi đưa cho nhóc ta cây dù đen còn bản thân thì sử dụng cây dù khác rồi đi về. Kể từ sau hôm đó, dường cậu ta đã tìm ra được thông tin của tôi và thường xuyên ghé tiệm bánh để mua cho bạn bè
Amamiya Shizuki
Sao rồi, mấy ngày nay có gì mới không?
Hajime Umemiya
Cũng không có gì, chỉ là gần đây mấy băng nhỏ lẻ muốn làm loạn cướp bóc nhưng bị tụi em xử hết rồi
Nghe vậy tôi cũng chỉ im lặng rồi tiếp tục gói bánh. Sau khi xong những túi nhỏ lẻ, tôi bảo cậu ta thanh toán rồi Umemiya cũng rời đi, lần này có vẻ mua nhiều hơn lần trước. Umemiya đi được một lúc thì bỗng tôi nhận thấy có tiếng động nhưng tiếng này cảm giác rất đông người rồi vang lên tiếng gào của ai đó. Bước ra ngoài thì thấy 1 cảnh tượng hỗn loạn, Kotoha thì bị đe dọa bởi 1 tên côn đồ cầm dao, Sakura lại bị chặn bởi đám người giang hồ. Cả bọn cảm nhận bóng dáng tôi xuất hiện, tôi khẽ thở dài, quay sang nhìn tên đang đe dọa Kotoha
Amamiya Shizuki
1 là mày thả mày sống, 2 là mày không thả mày chết
Tên côn đồ 1
Biến đi con khốn!!!
Day day thái dương của mình, chưa kịp để tôi ra tay thì Sakura đã đá hắn một cú từ phía trước, may mắn Kotoha kịp cúi xuống nên tôi ngạc nhiên vỗ tay thay cho lời khen cú đá đó rất đẹp. Sau khi tên đó bị nhóc ấy đá văng thì băng của nó đột ngột lao lên tấn công cùng 1 lúc. Vì vừa phải bảo vệ Kotoha vừa đánh khiến nhóc Sakura mất cảnh giác và bị tên đã ngã xuống cầm dao đâm vào chân. Tình thế cấp bách, tôi đành cầm thanh ống nước, xoay vài cái rồi vung mạnh vào đầu tên côn đồ định tấn công cả 2
Máu từ phía sau đầu hắn văng ra và bắn một ít lên mặt tôi, tặc lưỡi rồi cũng lấy tay lau sơ vết máu, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng im lặng đến lạ thường. Tên nào cũng đưa con mắt ngạc nhiên, sợ hãi, ngỡ ngàng nhìn tôi, cầm chiếc ống sắt, tôi phất nhẹ ra sau để vẩy đi vết máu đang dính trên thành ống
Amamiya Shizuki
Nào~ Bé nào muốn cảm nhận mùi vị đau đớn thì lên với chị nhé
Cả đám không ai dám thở mạnh, vì nếu không chắc chắn sẽ mất mạng tại đây. 1 tên lợi dụng tình thế ấy mà vung gậy bóng chày về phía Sakura với Kotoha thì một tấm lưng đã che chắn cho cả 2, nhìn về phía ấy, ra là Hiiragi. Cậu ta cũng nhanh ấy chứ, gào loạn 1 lúc rồi cũng nhanh chóng xử gọn, chỉ có 1 tên, là cái tên bị tôi vung gậy vào đầu còn đang nằm sõng soài dưới chân bất tỉnh. Tôi khẽ chọc vào hắn rồi gửi lời đe dọa tới bọn chúng
Amamiya Shizuki
Chị dặn mấy bé lần cuối, nếu muốn gặp thần linh sớm thì gặp chị, còn không thì tự biết điều nhé
Đám băng đảng náo loạn ấy đã bị Fuurin dẹp loạn, nhìn sơ lại thì chỉ cón lại lác đác vài kẻ đang nằm vật vã, khó khăn mới đứng dậy bỏ chạy. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiến lại hỏi Kotoha có sao không rồi tiện giúp mọi người. Hiiragi nhận ra tôi, gật đầu chào rồi quay lại trò chuyện với mọi người trong khu phố, tôi nhận cái gật đầu thì bất chợt nghe tiếng quát của Saukura. Ông cụ đang muốn băng bó phần chân bị đâm của Sakura nhưng cậu nhóc lại tự nhiên tức giận quát lớn, nhìn sâu ánh mắt cậu nhóc, dường như cậu ta đang sợ hãi, trốn tránh điều gì đó
Kotoha Tachibana
Sakura, chị đã nói nhóc "chỉ có một mình", chị nói thế là biết nhóc như vậy không phải vì nhóc muốn thế. Nhưng mọi người trong khu phố cần nhóc đấy
Haruka Sakura
Đừng có nói linh tinh!!! TÔI KHÔNG CẦN AI CẢ VÀ CŨNG CHẲNG DÍNH LÍU ĐẾN AI HẾT!
Amamiya Shizuki
Vậy tại sao nhóc lại bảo vệ Kotoha, đưa ông Yama cái túi bị quên? Nhóc có chắc với những gì nhóc nói không?
Haruka Sakura
........ (Nghiến môi)
Amamiya Shizuki
Tôi biết nhóc không thể từ bỏ người khác nhưng hiện tại, ít nhất vẫn còn có chị và Kotoha đang hướng về phía nhóc
Kotoha Tachibana
Vậy nên, Sakura nhóc cũng nên hướng về phía này. Chắc chắn nhóc sẽ trở thành người mà nhóc muốn
Amamiya Shizuki
Đặc biệt, nhóc chắc chắn sẽ được yêu thương
Ánh mắt nhóc ta ánh lên tia kinh ngạc, ánh mắt tựa như không dám tin vào những gì chúng tôi đang nói. Bất ngờ nhóc lao lên rồi gào lớn , đá vào mặt tên đã đâm vào chân nhóc. Tôi mỉm cười, phải rồi như vậy mới đúng danh xưng người của Fuurin chứ
Trải qua 1 ngày hôm nay, tôi quay lại vào bàn bắt đầu thói quen viết nhật ký. Tôi có một bí mật lớn, một bí mật mà chính nó sẽ thay đổi đến hiện tại và tương lai. Tôi là một người xuyên không, nói đúng hơn là được tái sinh vào thế giới này. Nơi đây là một bộ truyện, nơi mà tôi đã được biết và chứng kiến từ trước với nhiều sự việc sẽ xảy ra. Dù bản thân có thể thay đổi sự kiện hiện tại nhưng bản thân có một nguyên tắc: Không cho phép bản thân lấn quá sâu vào cốt truyện. Vì tôi biết mỗi một sự kiện xảy ra sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng, tôi chỉ tham gia vào nếu như sự kiện ở một mức nguy hiểm. Như vậy tránh được plot twits ẩn cũng như hạn chế được những điều mà tôi không lường trước được
Có vẻ hôm nay đã đánh dấu mốc câu chuyện của Sakura đã bắt đầu, từng nét chữ in đậm lên tờ giấy trắng, nhìn chiếc bảng đen bên cạnh, chi chít là những sự kiện, dấu mốc mà tôi còn nhớ, về những nhân vật sẽ xuất hiện. Ở thế giới này, tôi chỉ là một nhân vật phụ vậy nên hãy sống với đúng tư cách là nhân vật phụ. Khẽ thở dài rồi lắc đầu, tôi đóng lại cuốn sổ rồi lên giường, vùi mặt trong chăn, cơn buồn ngủ khiến tôi không cưỡng lại mà nhắm mắt thiếp đi. Trước jhi thiếp đi, ý nghĩ trong tôi lúc này hiện lên một câu hỏi
"Liệu bản thân tồn tại nơi đây có ảnh hưởng đến sự trưởng thành từng nhân vật không? Liệu...nơi đây có còn chứa chấp mình không?"
_______________________________________
Tác giả
Vậy là chap 1 cũng đã hoàn thành
Tác giả
Mỗi một chap truyện sẽ là 1 câu chuyện xen lẫn giữa gốc lẫn thay đổi
Tác giả
Vậy nên tất cả chỉ là 1 góc mơ mộng nhỏ
Chương 2
Hôm nay là ngày nhập học tại trường Fuurin, xem ra tôi phải sắp xếp bánh nhiều hơn so với mọi ngày vì tầm chiều bọn nhóc sẽ ghé lại bên tiệm tôi để ôn lại chuyện cũ
Vì sao tôi quen bọn nhóc ở Fuurin? Chuyện này phải quay lại khoảng 4 tháng trước, khi mà tiệm bánh của tôi mới bắt đầu hoạt động được 1 tháng, khi này vì mới khai trương, danh tiếng tiệm tôi được mọi người trong khu phố đồn xa và vô tình đến tai trường Fuurin. Và trong buổi trưa hôm đó, tôi đã phải tiếp đón khoảng 10 người, trong số đó có Umemiya, Tsubakino, Ren với Sugishita. Vì ngoại hình của tôi có phần khác hẳn so với mọi người, nhìn vẻ ngoài ai cũng nhận xét tôi trong yếu đuối, như nàng tiểu thư mà không nghĩ rằng tôi lại có thể đánh nhau với đám giang hồ.
Nghĩ lại khung cảnh ấy thật buồn cười, đang trên đường đi mua đồ thì bị mấy bọn giang hồ nhỏ lẻ kéo lại trêu ghẹo, thấy tôi không phản ứng liền thẹn quá hóa giận, giơ tay định đánh tôi thì tôi tặng hắn 1 cú đấm khiến hắn ngã ra phía sau. Bọn đàn em ngơ ngác quay lại nhìn tôi rồi gào lên xông đến, một vài người bên Fuurin đang đi tuần thì vô tình nghe được liền chạy đến định ngăn cản nhưng chưa kịp ngăn thì phải đứng sững người lại vì cảnh tượng trước mắt. Một người con gái đang thở hổn hển, trong tay là thanh sắt ông nước, máu nơi thành ống nhỏ giọt xuống đất, chiếc váy trắng nhuốm màu máu đỏ tươi nơi rìa váy và ít máu bắn lên mặt. Thật không nghĩ người yếu ớt, nhỏ con lại có thể đánh bại đám giang hồ khiến chúng thoi thóp. Sau ngày ấy, thông tin tôi được lan truyền rồi những người đứng đầu Fuurin đến gặp và trò chuyện với tôi. Kể từ ngày hôm đó, bọn nhóc ấy lâu lâu ghé qua thăm, lúc thì mang quà lúc thì mang vết thương qua chờ tôi băng bó
Quay lại hiện tại, tôi đoán giờ này chắc Sakura đã gặp và cứu Nirei khỏi đám băng giang hồ nhỏ rồi nhỉ. Bấm trên đầu ngón tay, tôi nhỏ giọng đếm
Amamiya Shizuki
3.....2......1
Tiếng chuông cửa vang lên, 2 bóng dáng 1 lớn 1 nhỏ bước vào vẫy tay với tôi
Amamiya Shizuki
Đến rồi à, Togame, Choji?
Choji Tomiyama
Chị Shizuki!!! Em tới rồi đây
Tôi tặc lưỡi trước biệt danh Togame đặt cho tôi, hắn bật cười trước cái tặc lưỡi ấy rồi cùng Choji ngồi vào bàn gọi món. Nhận được đơn, tôi gắp bánh rồi làm nước, mang ra đặt trên bàn 2 người bọn họ. Ngồi phía đối diện bọn họ, tôi chống cằm hỏi
Amamiya Shizuki
Hôm nay hẹn chị đây là có ý gì?
Jo Togame
Chị yêu làm bọn em sợ vậy
Amamiya Shizuki
Dự định động đến Fuurin à?
Nghe câu nói ấy, 2 người bọn họ hơi bất ngờ khi không nghĩ rằng tôi lại thẳng tính đến thế. Choji bật cười khúc khích hứng thú, còn Togame thì lại hào hứng khi nhìn thấy biểu cảm của Choji
Choji Tomiyama
Choji muốn Ume, em muốn Ume cơ, nhìn Ume cười với bọn họ còn em thì lại không thể, cùng là thủ lĩnh sao lại khác nhau
Choji Tomiyama
Vậy nên em muốn Fuurin cũng phải là của em
Ánh mắt của nhóc Choji dần đen lại, có vẻ lần này nhóc ấy quyết tâm rồi, tôi chỉ khẽ thở dài trong lòng, quay sang nhìn Togame
Jo Togame
Choji như nào, em theo thế đấy~
Amamiya Shizuki
Chuyện này chị không cản 2 đứa, chỉ là chị cảnh cáo, nếu 2 đứa với bên Fuurin xảy ra chuyện 1 mất 1 còn thì nhớ mời chị tới. Chị sẽ ở đó phòng trường hợp xấu nhất. Nếu làm tráí ý chị, chị sẽ giết 2 nhóc đấy...
Jo Togame
(Rùng mình) Em biết rồi
Choji Tomiyama
Choji nhớ rồi, chị không được ghét Choji!
Bàn tay tôi xoa đầu nhóc Choji rồi véo má nhóc ấy
Amamiya Shizuki
Yên tâm, chị không ghét ai, chị không muốn nhìn 2 đứa hay bất cứ ai bị thương, chị dặn dò rồi, không nghe lời thì đừng bao giờ nhìn mặt chị
Sau khi 2 nhóc gật đầu như gà mổ, tôi đứng dậy gói 1 ít bánh rồi đưa bọn họ, dặn đem về chia cho mấy thành viên trong băng đảng. Chúng nhận rồi tạm biệt, Togame trước khi rời đi cúi người hôn nhẹ lên má tôi
Jo Togame
Nụ hôn tạm biệt nha chị yêu~
Chuyện này tôi không cản được, Togame nằng nặc đòi được hôn tạm biệt, lúc đầu tôi có phản đối mà những lần như vậy thì Choji ôm chặt tôi còn Togame nhân cơ hội hôn má. Chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại, dần tôi đành chấp nhận, dù sao bọn nhóc cũng chỉ là những đứa nhócm, chiều chuộng chúng nó một chút cũng được
Sau khi 2 nhóc ấy rời đi, thì đám nhóc bên Fuurin cũng tới, nhìn tôi đang dọn dẹp, 1 vài đứa nhóc phụ giúp tôi lau bàn rồi ngồi vào. Mấy đứa cứ bàn tán chuyện cậu nhóc Haruka Sakura. Chà, có vẻ cậu nhóc nổi tiếng có sức hút rồi đây. Vừa ngồi nghe cả đám tranh nhau nói chuyện rồi lại túm tụm ăn bánh, tôi bỗng cảm thấy phải chi cứ bình yên như này trôi qua thì thật vui biết mấy.
Để bọn họ ngồi trong quán ăn, tôi ra ngoài vào con hẻm nhỏ phía sau của tiệm mà hút 1 điều thuốc. Đây dường như là một thói quen khó bỏ, mỗi khi tôi bất ăn hoặc căng thăng thì hút thuốc là cách giúp tôi giải tỏa chúng. Bất chợt cánh cửa mở ra, ra là Umemiya, cậu ta nhẹ nhàng đóng cửa, đứng bên cạnh dựa lưng vào tường, ánh mắt khẽ nhìn sang tôi. Tôi nhận ra cậu ta đang nhíu mày khó chịu, tôi vội hút 1 hơi rồi dập tắt điếu thuốc dưới chân
Amamiya Shizuki
Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với chị?
Cậu ta không nói gì, chỉ cúi người ôm tôi, cơ thể to lớn của cậu bao trùm cả cơ thể nhỏ bé, thấy tâm trạng cậu không được vui, tôi khẽ vỗ vào tấm lưng to lớn như 1 lời an ủi. Cậu ta càng ôm chặt rồi khẽ thì thầm
Hajime Umemiya
Chị, em cứ cảm thấy chị sẽ biến mất bất cứ lúc nào
Hajime Umemiya
Chị đừng bỏ tụi em mà đi được không?
Ánh mắt tôi thoáng chút kinh ngạc, không biết vì sao Umemiya lại có suy nghĩ như vậy
Amamiya Shizuki
Chị có đi đâu nào (Vỗ lưng)
Amamiya Shizuki
Sao vậy? Có chuyện gì khiến em bất an à?
Hajime Umemiya
Chỉ là em lâu lâu cảm thấy chị cứ nhìn xa xăm, giống như chỉ cần rời mắt khỏi chị, chị sẽ biến mất....
Amamiya Shizuki
Thôi nào, nhìn chị, chị vẫn ở đây, chị không đi đâu cả (Đẩy người Umemiya ra)
Nhìn vẻ mặt của cậu ta vẫn còn chút bất an, tôi khẽ kéo nhóc cúi xuống, xoa đầu rồi hôn lên trán nhóc như 1 lời an ủi từ một người chị gái
Amamiya Shizuki
Yên tâm, chị không đi đâu cả, chị hứa đấy
Nghe lời tôi hứa, nhóc ấy cuối cùng cũng yên tâm một chút, chúng tôi đứng dựa cửa trò chuyện riêng một lúc rồi cũng trở vào bên trong tiệm. Khi vào lại thì mọi người đang đợi Umemiya để đi họp băng đảng, nhóc ấy quay lại nhìn tôi, cầm tay tôi rồi xoa nhẹ những ngón tay và chào tôi, rời đi cùng mọi người. Tôi im lặng nhìn đám nhóc ấy rời khỏi quán, bọn chúng không quên dọn dẹp giúp tôi. Thật là 1 đám nhóc tốt bụng mà tinh tế...
Xét lại 2 cuộc gặp hôm nay, có lẽ sự kiện giữ Fuurin với Shishitoren sắp xảy ra rồi. Tôi ngẫm nghĩ chắc sẽ phải tạm đóng cửa tiệm 1,2 ngày để chuẩn bị đồ đạc cho cuộc hẹn đấu giữa 2 băng với nhau. Lần này....chắc tốn kha khá băng gạc với thuốc rồi đây.
Hôm nay nên đóng cửa hàng sớm rồi
Amamiya Shizuki
Fuurin với Shishitoren sao? Có vẻ chuẩn bị 1 dấu mốc thay đổi rồi
Cuộc chiến giữa 2 băng còn 10 ngày.....
______________________________________
Tác giả
Kết thúc chương 2 tại đây nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play