[ Tokyo Revengers ] Bông Hoa Nhỏ
Gặp gỡ
Buổi trưa ở trường học luôn rất ồn
Chỉ có phía sau dãy nhà cũ lại khác hẳn.
Hanamori Airi
Anh đứng lên cái coi
Trước mặt anh là cô gái có mái tóc hồng đang bĩu môi hậm hực nhìn anh
Hanamori Airi
Anh đạp trúng chậu hoa của em rồi
Izana cúi xuống nhìn cái chậu sứ bị nứt dưới chân mình, im lặng vài giây rồi nhếch môi.
Kurokawa Izana
Có cái chậu thôi mà?
Hanamori Airi
Nhưng em chăm nó hơn 1 tháng rồi đó
Airi ngồi xổm xuống ôm chậu hoa vào lòng, phủi đất dính trên lá cây, mặt buồn thấy rõ
Izana ngồi xổm chống tay lên đầu gối nhìn cô
Kurokawa Izana
Muốn tao đền à?
Hanamori Airi
Không cần đâu ạ
Kurokawa Izana
Vậy nhìn tao kiểu đó làm gì
Hanamori Airi
Em đang tiếc hoa thôi...
Gió chiều lùa qua khu vườn phía sau trường, làm mấy dây tử đằng rung nhẹ.
Airi vẫn loay hoay với cái cây nhỏ trước mặt, còn Izana thì chẳng hiểu sao mình vẫn chưa bỏ đi.
Một lúc sau, Airi bất ngờ chìa cái xẻng mini về phía anh.
Hanamori Airi
Anh biết trồng cây không
Kurokawa Izana
...Mày thấy tao giống biết hả?
Hanamori Airi
Vậy..anh phụ em giữ cái cây đi
Izana nhìn em vài giây rồi bật cười nhạt
Kurokawa Izana
Con nhỏ này lạ thật
Nói rồi Airi bắt tay vào làm còn Izana đứng lóng ngóng chẳng biết bắt đầu từ đâu
Hanamori Airi
Anh giữ cái cây giúp em
Izana vốn chẳng hứng thú gì với mấy thứ như hoa cỏ
Thế nhưng hôm đó anh lại ngồi im trên bậc thềm cạnh khu vườn gần hơn một tiếng chỉ để nhìn Airi trồng cây.
Cô gái nhỏ ngồi giữa nắng chiều, mái tóc bị gió thổi rối nhẹ, đầu ngón tay dính đầy đất nhưng vẫn cẩn thận vuốt thẳng từng chiếc lá bị gập.
Airi làm mọi thứ rất chậm
Nhẹ tới mức như đang chạm vào thứ gì đó quý giá lắm
Hanamori Airi
Sắp xong rồi..
Cô nhỏ giọng với chính mình rồi mỉm cười nhìn chậu hoa mình đang trồng
Izana chống cằm nhìn em khó hiểu, chỉ là một cái cây thôi mà
Vậy tại sao lúc Airii cười, khu vườn yên tĩnh này lại đẹp tới khó chịu như thế.
Nắng chiều xuyên qua giàn tử đằng, rơi lên hàng mi cong nhẹ của cô.
Izana bỗng dưng quên cả việc mình định rời đi từ lúc nào, Cho tới khi Airi bất ngờ quay sang
Hanamori Airi
Anh nhìn gì vậy
Izana khựng lại vài giây rồi lập tức dời mắt
Kurokawa Izana
...Không có gì
Nhưng tai anh lại đỏ lên rất chậm
Hanamori Airi
Em làm xong rồi này
Airi mỉm cười tươi nhìn thành quả của bản thân
Hanamori Airi
Em với anh hòa
Hanamori Airi
Coi như anh chuộc lỗi cho em rồi nhé
Izana im lặng nhìn chậu hoa mới được dựng lại
Kurokawa Izana
Chỉ vậy thôi à
Hanamori Airi nghiêng đầu
Kurokawa Izana
Tha lỗi dễ vậy
Airi phủi đất trên tay rồi ngồi xuống cạnh chậu cây.
Hanamori Airi
Tại anh đâu cố ý
Kurokawa Izana
Lỡ tao cố ý thì sao?
Hanamori Airi
Thì em sẽ giận anh thêm một chút
Kurokawa Izana
rồi sao nữa
Hanamori Airi
rồi vẫn tha thôi
Gió lướt qua khu vườn nhỏ phía sau trường, làm mấy cánh hoa trắng rơi xuống tóc Airi.
Izana chống tay phía sau, mắt vẫn nhìn cô.
Con gái bình thường thấy anh đều tránh xa.
Chỉ có người này cứ ngồi cạnh anh như thể chẳng có gì đáng sợ cả.
Airi bất ngờ chìa một viên kẹo vị đào ra trước mặt anh.
Kurokawa Izana
...Tao không thích đồ ngọt
Hanamori Airi
Vậy anh cầm giúp em đi
Kurokawa Izana
Khác gì đâu -_-
Hanamori Airi
Như vậy là anh nhận quà của em rồi
Izana nhìn viên kẹo trong tay vài giây rồi cuối cùng cũng bỏ vào túi áo.
Airi thấy vậy liền cười tươi hơn.
Hanamori Airi
Anh nhận thật à
Kurokawa Izana
Mày phiền quá thôi
Hanamori Airi
Anh nói dối dở lắm
Kurokawa Izana
...Muốn bị đập hả?
Hanamori Airi
Không tin thì thôi
Airi chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn giàn tử đằng phía trên.
Nắng chiều len qua từng tán lá, phủ lên mái tóc hồng nhạt của cô một màu dịu tới lạ.
Izana ngồi bên cạnh, im lặng nhìn nghiêng gương mặt ấy.
Ý nghĩ đó xuất hiện quá đột ngột khiến anh khó chịu.
Hanamori Airi
Anh tên gì vậy?
Hanamori Airi
Ể, tên đẹp ghê
Hanamori Airi
Nghe giống bầu trời đêm ấy
Chưa từng có ai nói tên anh như vậy.
Thuộc hạ của anh gọi bằng kính sợ.
Người khác gọi bằng dè chừng.
Chỉ có cô gái này lại nói cái tên “Izana” nhẹ như gió thoảng qua hoa.
Airi bắt ngờ chìa tay về phía anh
Hanamori Airi
Em là Hanamori Airi
Izana nhìn bàn tay nhỏ còn dính chút đất
Kurokawa Izana
..Tao biết rồi
Hanamori Airi
Nhưng em chưa nghe anh gọi tên em mà
Kurokawa Izana
Phiền chết đi được!
Dù nói vậy, anh vẫn khẽ nắm lấy tay em
Bàn tay Airi nhỏ hơn anh nghĩ
Izana khẽ siết lại vài giây rồi lập tức buông ra như thể vừa chạm phải thứ gì quá nóng.
Hanamori Airi
Anh đúng là người kì lạ
Hanamori Airi
Rõ ràng không đáng sợ như lời đồn
Kurokawa Izana
Mày biết tao à
Hanamori Airi
Em biết chút chút
Kurokawa Izana
Vậy còn dám ngồi đây
Airi cúi xuống chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên chậu hoa rồi nhỏ giọng:
Hanamori Airi
Em thấy anh không xấu
Câu nói nhẹ tênh ấy lại khiến tim anh lệch đi một nhịp.
Xa xa vang lên tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa.
Airi đứng dậy phủi váy rồi ôm chậu hoa vào lòng.
Hanamori Airi
Em phải về lớp rồi
Cô đi được vài bước thì bất ngờ quay đầu lại.
Hanamori Airi
Mai anh còn tới không
Izana im lặng nhìn cô dưới nắng chiều.
Trùng hợp
Tan học hôm đó, Airi ở lại trực nhật nên về muộn hơn bình thường.
Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi gần ga tàu, cô tiện ghé vào mua ít đồ cho bà.
Airi ôm túi đồ đi qua con hẻm nhỏ để về nhanh hơn thì nghe phía sau vang lên tiếng bước chân.
Là Tachibana — bạn nam cùng lớp đã theo đuổi cô suốt mấy tháng nay.
Con hẻm tối chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống nền đất ướt sau cơn mưa.
Airi ôm túi đồ trong tay, khẽ cúi đầu.
Hanamori Airi
Trễ rồi..mình muốn về nhà
Tachibana
Airi định tránh mình tới bao giờ nữa
Tachibana bước nhanh hơn rồi chặn trước mặt cô.
Khoảng cách quá gần khiến Airi vô thức lùi lại một bước.
Tachibana
Tớ đã nói là cậu không cần trả lời ngay mà
Hanamori Airi
Nhưng mình đã từ chối rồi
Tachibana
Vì cậu chưa hiểu tớ thôi
Giọng hắn bắt đầu gắt hơn.
Hanamori Airi
Tachibana cậu-
Tachibana
Mình thích cậu tới vậy còn chưa đủ hả?
Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
Hanamori Airi
Đau...cậu bỏ mình ra
Tachibana
Chỉ cần cho tớ cơ hội thôi mà
Hanamori Airi
Cậu..làm mình sợ đó
Em cố giằng tay lại nhưng Tachibana càng siết mạnh hơn.
Túi đồ rơi xuống đất, hộp sữa lăn khỏi túi nylon rồi va vào tường phát ra tiếng động nhỏ.
Tachibana
Airi, nhìn tớ đi chứ
Giọng hắn lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh
Airi bị ép lùi tới sát bức tường phía sau, cổ tay đau tới mức đỏ lên.
Hanamori Airi
Xin cậu...cậu bỏ mình ra..
Kurokawa Izana
Ồn ào chết đi được
Một giọng nói lạnh ngắt vang lên từ đầu hẻm.
Cả hai đồng thời khựng lại
Dưới ánh đèn đường chập chờn, Izana đứng đó với hai tay đút túi áo.
Ánh mắt tím nhạt lướt qua cổ tay đang bị giữ chặt của Airi.
Không khí trong hẻm lập tức trở nên ngột ngạt
Izana chẳng buồn nhìn hắn.
Anh bước chậm tới chỗ hộp sữa bị rơi dưới đất, cúi xuống nhặt lên rồi phủi nhẹ lớp bụi dính bên ngoài.
Kurokawa Izana
…Tao nghĩ Airi bảo bỏ ra rồi mà.
Tachibana
Chuyện này không liên quan tới mày
Izana nhếch môi cười nhạt
Kurokawa Izana
Nghe không hiểu à?
Airi vô thức nắm nhẹ tay áo Izana từ phía sau.
Izana khẽ nghiêng đầu nhìn cô
Kurokawa Izana
Bị thương chưa?
Airi còn chưa kịp trả lời thì Tachibana đã mất kiên nhẫn lao tới.
Tiếng va chạm vang lên giữa con hẻm
Izana nghiêng người né cú đấm rồi túm thẳng cổ áo Tachibana đập mạnh hắn vào tường.
Gương mặt anh vẫn bình thản tới đáng sợ.
Kurokawa Izana
Động vào người của tao..
Izana cúi thấp người, đôi mắt tím lạnh tới mức khiến Tachibana cứng họng.
Kurokawa Izana
...Ai cho phép vậy?
Tachibana cố vùng ra nhưng chưa kịp làm gì đã bị Izana đá mạnh vào bụng ngã quỵ xuống nền đất.
Hanamori Airi
Izana, đủ rồi…
Izana đứng giữa ánh đèn đường nhợt nhạt, mái tóc sáng màu che khuất nửa ánh mắt.
Anh nhìn xuống Tachibana đang đau tới không đứng nổi rồi khẽ cười lạnh.
Kurokawa Izana
May cho mày là hôm nay tao không muốn giết người
Không khí trong hẻm im lặng tới nghẹt thở
Một lúc sau, Izana mới quay lưng lại phía Airi
Kurokawa Izana
...Đi được không?
Airi đứng im vài giây rồi khẽ gật đầu.
Izana chẳng nói thêm gì, chỉ cúi xuống nhặt lại túi đồ cho cô.
Nhưng lúc đưa sang, anh lại thấy cổ tay Airi đỏ bừng vì bị siết mạnh.
Động tác Izana khựng lại.Ánh mắt anh tối xuống thấy rõ
Suốt đoạn đường rời khỏi con hẻm, không ai nói gì
Airi ôm túi đồ đi phía sau Izana nửa bước, còn anh thì một tay đút túi áo, chậm rãi bước dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Gió đêm đầu hạ thổi qua làm tà váy Airi khẽ lay động.
Hanamori Airi
Anh đánh người hơi đáng sợ đó
Kurokawa Izana
Giờ mới biết à
Airi cúi xuống nhìn cổ tay mình rồi nhỏ giọng
Hanamori Airi
Nhưng...cảm ơn anh
Kurokawa Izana
Lần sau đừng đi mấy chỗ tối một mình nữa
Hanamori Airi
Em đâu biết sẽ gặp chuyện như vậy đâu..
Kurokawa Izana
Vậy thì học cách đề phòng đi
Giọng anh vẫn lạnh lạnh như cũ, nhưng bước chân lại vô thức chậm hơn để Airi theo kịp.
Đi thêm một lúc, Izana bất ngờ dừng lại trước tiệm thuốc còn sáng đèn.
Kurokawa Izana
Đừng để tao nhắc lại lần 2
Nói xong anh liền bước vào trong
Airi đứng ngoài ngơ ngác vài giây.
Một lúc sau Izana quay ra với hộp băng cá nhân và thuốc bôi nhỏ trong tay.
Kurokawa Izana
..Đưa tay đây
Hanamori Airi
Ể, không cần đâu mà
Kurokawa Izana
Mày phiền thật
Dù miệng nói vậy, anh vẫn kéo nhẹ cổ tay em lại rồi cẩn thận bôi thuốc lên chỗ bị đỏ.
Động tác vụng về tới mức Airi bật cười nhỏ.
Hanamori Airi
Anh nhẹ tay hơn em nghĩ đó
Kurokawa Izana
Tao đang cố không làm mày khóc đây
Hanamori Airi
Em có phải con nít đâu mà..
Anh chỉ im lặng nhìn cổ tay nhỏ nằm trong tay mình dưới ánh đèn đêm.
Mỏng manh tới mức khiến anh khó chịu.
Giống như chỉ cần anh lỡ mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm em vỡ mất.
Đưa về nhà
Sau khi băng lại cổ tay cho Airi, Izana đứng dậy trước
Kurokawa Izana
Xong rồi, đi tiếp thôi
Kurokawa Izana
Nhà mày chứ đâu
Kurokawa Izana
Tối rồi, tao đưa mày về
Hanamori Airi
Anh biết nhà em ở đâu đâu
Kurokawa Izana
Không biết thì hỏi
Airi ôm túi đồ vào lòng rồi bước cạnh anh.
Hanamori Airi
Gần ga tàu phía đông thôi ạ
Đường về khu dân cư yên tĩnh hơn hẳn.
Tiếng ve đêm vang lên đâu đó giữa những hàng cây, còn ánh đèn từ các căn nhà hắt xuống mặt đường loang lổ màu vàng nhạt.
Airi lén nhìn Izana đi bên cạnh.
Mái tóc sáng màu dưới đèn đường thật sự rất đẹp.
Nhưng gương mặt anh vẫn lạnh như cũ.
Hanamori Airi
Anh hay đánh nhau lắm hả?
Kurokawa Izana
Hỏi nhiều thật
Hanamori Airi
Em tò mò thôi mà
Hanamori Airi
...Vậy có đau không
Izana khựng bước vài giây rồi bật cười
Kurokawa Izana
Giờ mới hỏi?
Hanamori Airi
Em thấy anh quen quá nên tưởng không đau
Tự nhiên tới mức Izana không biết phải đáp lại thế nào.
Một lúc sau anh mới thấp giọng:
Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt Izana không còn lạnh hoàn toàn nữa.
Đến trước cổng nhà Airi, Izana mới dừng lại.
Ngôi nhà của Airi nằm trong khu dân cư gần ga tàu phía đông.
Một tiệm hoa nhỏ nằm ngay trước sân, ánh đèn vàng dịu hắt qua khung cửa kính, soi lên những chậu cẩm tú cầu còn đọng nước.
Kurokawa Izana
Nhà mày bán hoa à?
Kurokawa Izana
Ờ, vào nhà đi
Hanamori Airi
Anh không về à
Kurokawa Izana
Tao đâu ở đây..?
Hanamori Airi
Ý em là...cảm ơn anh hôm nay
Izana quay mặt đi chỗ khác.
Dù nói vậy, anh vẫn đứng im chờ tới khi đèn trong nhà Airi bật sáng.
Trước lúc bước vào cửa, Airi bất ngờ quay đầu lại.
Hanamori Airi
Mai anh tới vườn trường không..?
Gió đêm khẽ thổi qua khoảng sân nhỏ.
Izana im lặng vài giây rồi kéo nhẹ cổ áo lên.
Kurokawa Izana
...Nếu rảnh
Hanamori Airi
Vậy em sẽ chờ anh
Còn Izana vẫn đứng ngoài cổng rất lâu.
Đêm đã khuya khi Izana trở về căn hộ của mình.
Cầu thang cũ tối om, mùi thuốc lá và hơi ẩm quen thuộc bao trùm cả hành lang.
Căn phòng lạnh ngắt và yên tĩnh tới khó chịu.
Izana ném áo khoác lên ghế rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Nhưng lúc thò tay vào túi áo, anh lại chạm phải viên kẹo vị đào của Airi.
Động tác khựng lại vài giây.
Kurokawa Izana
Con nhỏ phiền phức đó cũng dễ thương thật..
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy lạnh lẽo.
Còn trong đầu anh lại chỉ hiện lên khuôn mặt cô gái đứng giữa tiệm hoa đầy ánh đèn vàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play