[Haikyuu] Nắng Rơi Trên Vai Cậu
Chap 1
Buổi sáng đầu tuần của tháng chín luôn mang theo mùi nắng mới.
Cậu chống cằm ngồi bên cửa sổ, lơ đãng nhìn sân trường phía dưới. Tiếng ve cuối mùa vẫn còn vang lên đâu đó, xen lẫn tiếng học sinh cười đùa khắp hành lang.
Hatsuki Mei
Shirabu, hôm nay nghe nói lớp mình có học sinh mới đó!
Cô bạn Hatsuki vừa bước vào lớp đã lập tức kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu đáp nhẹ rồi tiếp tục viết vài dòng trong quyển sổ nhỏ.
Hatsuki Mei
Mồ~, cậu lại viết mấy cái công thức Toán nữa đấy à!
Cậu còn chưa kịp trả lời thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
Phía sau cô là một nữ sinh mặc đồng phục gọn gàng.
Dáng người nhỏ nhắn, tóc đen tới lưng, gương mặt lạnh nhưng sạch sẽ và sáng sủa đến mức khiến vài người phải nhìn thêm lần nữa.
GVCN
Các em yên lặng nào. Đây là bạn mới chuyển tới lớp chúng ta. Em giới thiệu đi.
Kohaku Yuki
Mình là Kohaku Yuki. Mong được giúp đỡ.
Cậu vốn không quá để tâm tới những chuyện như vậy. Cho tới khi giáo viên nhìn quanh lớp rồi nói
GVCN
Bàn cạnh cửa sổ còn chỗ trống đúng không? Yuki ngồi cạnh Shirabu nhé.
Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn cậu. Em bước từng bước tới cuối lớp. Khoảnh khắc em dừng trước bàn mình, Shirabu bỗng ngửi thấy mùi bạc hà rất nhạt.
Em kéo ghế nhẹ ngồi xuống
Shirabu kenjiro
Ừm.... Xin Chào
Trong lúc giáo viên bắt đầu giảng bài, Yuki lấy sách vở ra khỏi cặp. Một cây bút vô tình rơi xuống đất. Shirabu cúi xuống nhặt giúp. Nhưng đúng lúc ấy, tay hai người lại chạm vào nhau.
Shirabu kenjiro
Không sao đâu.
Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng xuống mặt bàn, phủ lên trang sách một màu vàng nhạt. Em im lặng vài giây rồi bất ngờ hỏi
Kohaku Yuki
Cậu thích ngồi gần cửa sổ à?
Shirabu kenjiro
Sao cậu biết? //hơi ngạc nhiên//
Kohaku Yuki
Vì lúc nãy trước khi vào lớp, cậu là người duy nhất không nhìn mình. Cậu chỉ nhìn nắng thôi.
Anh hơi ngẩn người. Rồi chẳng hiểu sao lại bật cười.
Đó là lần đầu tiên cô thấy đôi mắt cậu cong lên đẹp như vậy.
Và cũng là lần đầu tiên, mùa thanh xuân của họ bắt đầu.
Chap 2
Buổi sáng hôm sau, Yuki đến lớp sớm hơn thường lệ. Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, trải dài trên mặt bàn quen thuộc. Cô đặt cặp xuống ghế, lấy quyển sổ nhỏ ra viết vài dòng.
"Có những người xuất hiện rất bất ngờ, giống như một cơn gió nhẹ đi ngang qua ngày bình thường."
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Cô giật mình ngẩng đầu. Shirabu đã đứng cạnh bàn từ lúc nào.
Shirabu kenjiro
Cậu đến sớm thật.
Kohaku Yuki
Tớ lúc nào cũng vậy. //khẽ cười//
Cậu gật đầu rồi ngồi xuống. Hai người im lặng vài giây. Dù mới ngồi cùng bàn được một ngày, nhưng cảm giác ngượng ngùng vẫn còn nguyên. May mà đúng lúc đó, cô bạn Hatsuki chạy vào lớp.
Hatsuki Mei
Chào buổi sáng hai bạn cùng bàn!
Hatsuki chống tay lên bàn, nhìn qua nhìn lại.
Hatsuki Mei
Hai người quen nhau được chưa?
Shirabu bình thản trả lời
Kohaku Yuki
...//Gật đầu//
Hatsuki Mei
Vậy là tốt rồi!
Hatsuki cười gian rồi nói
Hatsuki Mei
Đỡ phải giới thiệu
Shirabu kenjiro
Giới thiệu gì cơ?
Hatsuki Mei
Giới thiệu bạn cùng bàn xinh gái nhất lớp~
Shirabu kenjiro
Hatsuki! //đỏ mặt//
Cả lớp bật cười. Yuki cũng khẽ cong khóe môi.
Đó là lần đầu tiên Shirabu thấy cô cười. Không phải kiểu cười lớn. Chỉ là một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến gương mặt vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Giờ ra chơi. Yuki đang loay hoay tìm quyển sách Toán thì một tập tài liệu được đặt xuống trước mặt.
Shirabu kenjiro
Cậu quên cái này.
Yuki nhìn xuống. Đó là tập đề cô làm rơi hôm qua.
Kohaku Yuki
Tớ còn tưởng là mất rồi..
Shirabu kenjiro
Cậu làm rơi dưới gầm bàn.//Khẽ nói//
Shirabu kenjiro
Không có gì
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Nhưng kỳ lạ là cả hai đều không cảm thấy khó xử như hôm qua nữa.
Buổi chiều tan học. Bầu trời đột nhiên chuyển màu xám. Những đám mây đen kéo đến rất nhanh.
Akabane Renji
Có vẻ sắp mưa //nhìn ra cửa sổ//
Cậu chàng nhìn ra cửa sổ. Vừa dứt lời.
Ào—
Mưa đổ xuống.Tiếng học sinh dưới sân lập tức vang lên. Nhiều người chạy tán loạn tìm chỗ trú. Yuki đứng ở hành lang, nhìn cơn mưa mỗi lúc một lớn.
Shirabu kenjiro
Cậu không mang ô à?
Shirabu xuất hiện bên cạnh
Shirabu kenjiro
Nhà xa không?
Kohaku Yuki
Khoảng 10 phút đi bộ.
Shirabu kenjiro
Vậy chắc ướt mất.
Hai người cùng đứng nhìn màn mưa trắng xóa.
Gió mang theo hơi nước mát lạnh thổi qua.
Khung cảnh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Một lúc sau, Shirabu mở cặp.
Lấy ra một chiếc ô màu xanh đậm.
Shirabu kenjiro
Cậu dùng chung không?
Kohaku Yuki
Hả?! //Ngạc nhiên//
Shirabu kenjiro
Tớ cũng đi hướng đó
Kohaku Yuki
..Vậy có phiền cậu không?
Shirabu kenjiro
Không phiền
Câu trả lời ngắn gọn đến mức cô không biết mình phải từ chối như thế nào.
Kohaku Yuki
Vậy cảm ơn cậu
Hai người phải đi khá gần nhau mới không bị ướt.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô.
Con đường sau trường phủ đầy nước.
Cô khẽ nắm chặt quai cặp, không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng
Shirabu kenjiro
Cậu thích đọc sách à?
Shirabu kenjiro
Tớ thấy trong ngăn bàn cậu rất nhiều sách. //Quay mặt đi//
Kohaku Yuki
À.. Tớ thích truyện và tiểu thuyết
Shirabu kenjiro
Có vẻ thú vị
Shirabu kenjiro
Tớ thích bóng chuyền
Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn từng chút một.
Không quá sôi nổi, nhưng rất dễ chịu.
Đến ngã rẽ gần nhà Yuki, cô dừng lại.
Shirabu kenjiro
//Gật đầu// Mai gặp.
Kohaku Yuki
Tạm biệt, mai gặp.
Yuki xoay người bước đi. Đi được vài bước, cô bỗng quay đầu lại.
Shirabu vẫn đang đứng dưới mưa, chiếc ô xanh che nghiêng một bên vai.
Thấy cô nhìn lại, cậu khẽ gật đầu. Rồi mới tiếp tục bước đi.
Yuki đứng yên vài giây. Trái tim bỗng rung lên một nhịp rất nhẹ.
Giống như giọt mưa vừa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
Cô không biết rằng.
Ở phía bên kia con đường.
Shirabu cũng đang nghĩ về cô gái vừa mới quen được hai ngày.
Chap 3
Sáng hôm sau, trời trong xanh hơn hẳn sau cơn mưa lớn.
Yuki vừa bước vào lớp đã thấy cậu ngồi ở chỗ của mình.
Cậu đang đọc sách.
Tai đeo một bên tai nghe.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi lên mái tóc đen, khiến khung cảnh trước mắt giống như một bức tranh tĩnh lặng.
Cô hơi khựng lại.
Rồi nhanh chóng lắc đầu.
Kohaku Yuki
"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?"
Kohaku Yuki
Chào buổi sáng
Shirabu kenjiro
//Ngẩng đầu// Chào buổi sáng
Một cuộc trò chuyện đơn giản...
Nhưng không còn xa lạ như trước nữa
Tiết Văn đầu giờ.
Cô giáo yêu cầu cả lớp chia nhóm để thảo luận.
Cô và cậu đương nhiên chung nhóm vì ngồi cùng bàn.
Cô bạn Hatsuki nhìn thấy liền cười đầy ẩn ý.
Nhưng lần này cậu đã quen với việc bị trêu nên chỉ giả vờ không nghe thấy.
Trong lúc thảo luận, cô lấy từ cặp ra quyển sổ nhỏ quen thuộc. Bên trong không phải bài học, mà là những dòng ghi chú về cuộc sống hằng ngày.
Những điều khiến cô vui vẻ.
Những khoảnh khắc đáng nhớ.
Những câu nói vô tình nghe được.
Cô luôn mang theo nó bên mình.
Giữa giờ, cô được giáo viên gọi lên văn phòng.
Vội vàng đứng dậy, cô quên mất quyển sổ vẫn còn nằm trên bàn.
Shirabu đang làm bài thì một cơn gió bất ngờ thổi qua cửa sổ.
Trang sổ mở ra. Ban đầu cậu không có ý định nhìn.
Nhưng vài dòng chữ vô tình lọt vào tầm mắt.
"Mùi sách mới luôn khiến mình cảm thấy bình yên."
"Tiếng mưa đêm nghe giống như một bản nhạc không lời."
"Hôm nay thấy một chú mèo ngủ dưới gốc cây phượng. Trông rất đáng yêu."
Shirabu kenjiro
//Hơi ngẩn người//
Cậu lật nhẹ thêm một trang.
Cũng không phải ghi chép bình thường.
Mà giống như một bộ sưu tập những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.
Trang mới nhất ghi:
"Mùi nắng tháng chín giống như bánh quy vừa nướng."
Dưới đó còn có một dòng chữ mới viết hôm qua.
"Có những người xuất hiện rất bất ngờ, giống như một cơn gió nhẹ đi ngang qua ngày bình thường."
Shirabu nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Không hiểu sao lại nhớ tới lần đầu gặp cô.
Kohaku Yuki
Cậu đang xem gì vậy?
Giọng nói bất ngờ vang lên.
Shirabu giật mình ngẩng đầu.
Cô nhìn thấy quyển sổ đang mở trên bàn. Gương mặt lập tức đỏ bừng.
Kohaku Yuki
A! //vội vàng ôm lấy cuốn sổ//
Shirabu kenjiro
Tôi không cố ý
Yuki cúi đầu, tai cũng đỏ lên.
Đây là lần đầu tiên có người khác đọc những gì cô viết.
Cảm giác vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
Hai người im lặng vài giây. Rồi cậu chàng bất ngờ lên tiếng.
Shirabu kenjiro
Tôi thấy rất hay
Shirabu kenjiro
Cách cậu nhìn mọi thứ..
Kohaku Yuki
//Chớp mắt// T-tớ chỉ viết linh tinh thôi..
Shirabu kenjiro
Không phải
Shirabu kenjiro
Cậu nhìn thấy nhiều điều mà người khác thường bỏ qua.
Không ai từng nói với cô như vậy.
Từ trước đến nay, mọi người chỉ bảo cô hay nghĩ ngợi, hay ghi chép mấy chuyện kỳ lạ.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người hiểu ý nghĩa của những dòng chữ đó.
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cô.
Kohaku Yuki
Vậy à! //Mỉm cười//
Kohaku Yuki
Nếu cậu thích thì sao này tớ sẽ cho cậu đọc vài trang!
Trong giờ thể dục, cả lớp phải chạy vòng sân.
Yuki vốn không giỏi thể thao. Mới chạy được vài vòng đã thở dốc.
Đúng lúc ấy, một chai nước xuất hiện trước mặt cô.
Shirabu kenjiro
Cậu vừa chạy xong mà
Kohaku Yuki
C-cảm ơn //Nhận lấy//
Shirabu kenjiro
Không có gì
Rồi cậu tiếp tục bước đi như thể đó chỉ là một chuyện rất bình thường.
Nhưng cô lại bất giác nhìn theo bóng lưng ấy.
Không hiểu sao. Trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Khi mở cuốn sổ ra viết. Cô ngồi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng mới chậm rãi ghi xuống.
"Hôm nay có người nói rằng mình nhìn thấy những điều người khác bỏ qua."
"Không hiểu sao..."
"Mình thấy vui cả ngày."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play