Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ PháoChi ] Đợi Chị Qua Mùa Giông Tố

Chap 1: Đừng Làm Phiền Chị

Giờ ra chơi. Chi cầm hộp sữa chạy đến bàn Huyền.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị Huyền.
Huyền vẫn nhìn điện thoại
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Gì?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em mua cho chị nè
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không thích.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhưng đây là vị chị hay uống mà.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Giờ không thích nữa.
Chi đứng im vài giây.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vậy em đổi vị khác nha?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không cần.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Còn gì nữa không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không.
Chi quay người định đi. Nhưng vừa bước được vài bước lại quay lại.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị ghét em hả?
Lần này Huyền mới ngẩng đầu.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tại sao chị phải ghét em?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tại chị luôn lạnh nhạt với em.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chị đối xử với ai cũng vậy.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không giống.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Khác chỗ nào?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị nói chuyện với mọi người còn nhiều hơn nói chuyện với em.
Huyền im lặng. Chi cắn môi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Đừng quan tâm chị nhiều như vậy.
Chi khựng lại.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chị thấy phiền.
Cả hành lang bỗng im lặng. Chi không nói gì nữa. Em chỉ đặt hộp sữa xuống bàn rồi quay đi. Không ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em. Cũng không ai nhìn thấy bàn tay Huyền đang siết chặt bên dưới gầm bàn. Huyền nhìn theo bóng lưng nhỏ đang chạy khỏi lớp. Rất lâu sau mới khẽ nói.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Xin lỗi.
Nhưng người cần nghe đã không còn ở đó nữa.
Chi chạy một mạch xuống sân trường. Đến khi không còn đủ sức nữa mới dừng lại dưới gốc cây phượng phía sau dãy B. Em ngồi xuống ghế đá. Hai tay ôm đầu gối. Cố gắng không nghĩ đến những lời vừa rồi. Nhưng càng không muốn nghĩ lại càng nhớ rõ. "Chị thấy phiền." Chỉ ba chữ thôi. Lại khiến lòng em đau đến lạ.
Hằng từ xa chạy tới.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê
Chi không đáp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Khóc hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mắt đỏ muốn chết còn chối.
Chi quay mặt đi. Hằng ngồi xuống bên cạnh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao nói thật nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày thích ai không thích, thích đúng cục băng.
Chi cười nhạt.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tao cũng muốn bỏ lắm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy bỏ đi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao?
Chi nhìn khoảng sân trước mặt. Một lúc lâu mới lên tiếng.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vì tao thích chị ấy quá rồi.
Hằng thở dài.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thế thì bố chịu.
_______
t/g
t/g
Ngưng cái
t/g
t/g
Bị mỏi tay í

Chap 2: Em Có Phiền Lắm Không?

Trên lớp. Huyền vẫn ngồi yên tại chỗ. Ánh mắt dừng lại ở hộp sữa dâu trên bàn. Đó là hộp sữa Chi vừa mang tới. Cũng là hộp sữa mà chị đã từ chối. Mỹ ngồi bên cạnh nhìn thấy liền nhíu mày.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày bị sao vậy?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không sao.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không sao mà nói người ta phiền?
Huyền im lặng. Mỹ thở dài.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Huyền.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Gì?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Con bé thích mày ai cũng nhìn ra.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày không thích thì từ chối đàng hoàng.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Làm người ta khóc làm gì?
Huyền siết chặt điện thoại trong tay.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tao không muốn em ấy dính líu tới tao.
Mỹ ngẩn người.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ý mày là sao?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không có gì.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lại không có gì.
Huyền không đáp. Chỉ lặng lẽ cầm hộp sữa lên. Đó là vị chị thích nhất. Trước đây Chi từng hỏi rất nhiều lần mới nhớ được. Nhưng hôm nay... Chị lại chẳng dám nhận. Mỹ nhìn biểu cảm của Huyền rồi khẽ thở dài.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tao quen mày lâu rồi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mỗi lần nói dối là mày lại nhìn ra cửa sổ.
Huyền khựng lại.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mày không ghét Chi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đúng không?
Huyền im lặng. Rất lâu sau mới khẽ đáp
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tao cũng mong là mình ghét em ấy.
Mỹ sững người. Nhưng Huyền không nói thêm gì nữa.
Mỹ nhìn Huyền một lúc lâu.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tao không hiểu nổi mày.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không hiểu gì?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nếu thích thì nói thích
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không thích thì nói không thích
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cứ đẩy người ta ra rồi tự ngồi buồn làm gì?
Huyền khẽ cười. Nụ cười nhạt đến mức gần như không nhìn thấy.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Có những chuyện không đơn giản như vậy.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lại là chuyện gia đình?
Bàn tay Huyền khựng lại. Mỹ lập tức nhận ra mình đoán đúng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ba mẹ mày lại cãi nhau à?
Huyền không trả lời. Nhưng sự im lặng đã nói lên tất cả.
Mỹ thở dài.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy nên mày mới tránh Chi?
Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở dưới sân trường. Chi vẫn ngồi một mình trên ghế đá. Bóng dáng nhỏ bé khiến lòng chị nhói lên.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em ấy không nên liên quan đến những chuyện này.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng em ấy thích mày.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tao biết.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy còn mày?
Huyền im lặng. Một lúc rất lâu sau. Chị mới khẽ đáp.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Đừng hỏi nữa.
Mỹ không hỏi tiếp. Nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Có lẽ người đau nhất lúc này... Không chỉ có một mình Chi.

Chap 3: Tránh Xa

Buổi sáng. Chi bước vào lớp rồi ngồi xuống chỗ của mình. Khác với mọi ngày. Em không chạy sang lớp bên cạnh tìm Huyền. Cũng không ghé căn tin mua sữa dâu. Hằng vừa bước vào lớp đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ê.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm nay không đi tìm chị Huyền à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời sập rồi.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mày phiền quá.
Hằng kéo ghế ngồi bên cạnh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vẫn buồn hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xạo
Chi im lặng. Trong đầu lại hiện lên câu nói hôm qua. "Chị thấy phiền." Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu. Đúng lúc đó. Ba ly trà sữa được đặt xuống bàn
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Uống đi.
Hằng lập tức sáng mắt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Người yêu em tới rồi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Bớt sến đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hong
Dung bật cười rồi ngồi xuống cạnh. Chi nhìn ba ly trà sữa.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có cả em nữa hả?
Dung gật đầu
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn chị.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Không có gì.
Hằng cắm ống hút vào ly trà sữa rồi nhìn Chi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thấy chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngoài chị Huyền ra vẫn có người thương mày.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tao có nói không ai thương tao đâu.
Dung chống cằm nhìn em.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Còn thích chị ấy không?
Chi cúi đầu.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em biết ngay mà.
Dung im lặng vài giây.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vậy thì đừng tìm nữa.
Chi ngẩng đầu.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hả?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nếu người ta cần em... Người ta sẽ tự tìm em.
Chi cười nhạt.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chắc không đâu.
____
Giờ ra chơi
Chi vẫn ngồi trong lớp. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng em không chạy đi tìm Huyền. Hằng nhìn thấy cũng thấy không quen.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày ổn không đó?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ổn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao thấy không ổn.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Kệ tao.
Hằng bật cười. Nhưng trong lòng lại thấy thương bạn mình.
________
Ở lớp bên cạnh. Huyền đang ngồi đọc sách. Mỹ chống cằm nhìn chị.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hôm nay không thấy Chi nữa ha.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ừ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Lạ ghê.
Huyền không đáp.
Nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn ra cửa. Không có ai xuất hiện. Không có tiếng gọi. Cũng không có hộp sữa dâu quen thuộc. Mỹ bật cười.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Người ta nghe lời mày rồi đó.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không làm phiền mày nữa.
Huyền cúi đầu xuống sách. Nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.
____
Tan học. Chi nhanh chóng thu dọn cặp sách.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Về luôn à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ừ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không đợi chị Huyền nữa?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ghê vậy.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tao nghiêm túc.
Dung đứng cạnh khẽ xoa đầu Hằng.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thôi.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Đừng chọc em ấy nữa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em có chọc đâu.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em chọc từ sáng tới giờ rồi.
Chi bật cười. Có lẽ đó là nụ cười đầu tiên của em trong ngày.
Chi đeo cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp. Không ngoái đầu lại. Không nhìn sang lớp bên cạnh. Cũng không tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy nữa. Nhưng em không biết rằng. Ở tầng ba. Có một người đang đứng bên cửa sổ. Lặng lẽ nhìn theo em. Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất hẳn sau cổng trường. Mỹ đứng bên cạnh.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhớ người ta à?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Xạo vừa thôi.
Huyền không trả lời. Chỉ siết chặt cây bút trong tay. Lần đầu tiên. Sự yên tĩnh mà chị từng muốn có... Lại khiến chị thấy khó chịu đến vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play