[Nguyên Thụy] Trương Tổng Sủng Vợ
chap1 Gặp lại trong mưa
Bầu trời bị những đám mây đen dày đặc bao phủ, tiếng sấm liên tục vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Mưa lớn như trút nước, từng cơn gió lạnh buốt thổi hun hút qua các con phố vắng.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một chàng trai trẻ khoảng mười chín tuổi đang bước đi trong màn mưa.
Trên vai cậu chỉ có một chiếc ba lô nhỏ, quần áo đã ướt sũng từ đầu đến chân. Sau cuộc cãi vã với gia đình, cậu bị đuổi khỏi nhà, chẳng còn nơi nào để đi.
Gió lạnh tạt vào mặt khiến cơ thể Hàm Thụy run lên từng đợt.
Cuối cùng, cậu tìm thấy một căn biệt thự bỏ trống bên đường và ngồi nép dưới mái hiên trú mưa.
Một tiếng sấm cực lớn bất ngờ vang lên.
Theo phản xạ, Hàm Thụy co người lại, hai tay ôm đầu gối, vùi mặt xuống thật sâu. Từ nhỏ cậu đã rất sợ sấm sét.
Mưa vẫn không ngừng trút xuống.
Nhưng vài giây sau, Hàm Thụy phát hiện những giọt nước lạnh giá không còn rơi lên người mình nữa.
Trước mặt là một chiếc ô đen.
Người đàn ông cầm ô mặc bộ vest đen được cắt may hoàn hảo. Dưới ánh đèn đường, gương mặt lạnh lùng và sắc bén ấy khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Là người đứng đầu Trương Gia.
Ở tuổi hai mươi, hắn đã nắm giữ tập đoàn đứng đầu thế giới. Trong giới thương trường, chỉ cần nghe đến cái tên "Trương Tổng", không ai không kính sợ.
Nghe đồn hắn tàn nhẫn, quyết đoán đến mức khiến cả giới hắc đạo phải cúi đầu.
Thế nhưng giờ phút này, đôi mắt lạnh như băng ấy lại chỉ chăm chú nhìn một người.
Ngay sau đó liền quay mặt đi chỗ khác.
Cậu không ngờ người đầu tiên gặp lại lại chính là hắn..
Quế Nguyên khẽ siết chặt cán ô.
Ba năm trước, người này đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời hắn mà không để lại bất cứ lời giải thích nào.
Ba năm qua, hắn điên cuồng tìm kiếm.
Vậy mà hôm nay, người hắn tìm kiếm bấy lâu lại xuất hiện trước mặt trong bộ dạng chật vật như thế này.
Quế Nguyên chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Hàm Thụy.
Trương Quế nguyên
Đi theo tôi.! ❄
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hàm Thụy lập tức lắc đầu.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị người kia bế ngang lên.
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên!
lần Đầu tiên sau ba năm, Hàm Thụy gọi tên hắn.
Người đàn ông khựng lại một giây.
Khóe môi lạnh lẽo khẽ cong lên.
Trương Quế nguyên
Ít nhất...Em vẫn còn nhớ tên tôi.
Đêm đó, Hàm Thụy bị đưa về biệt thự Trương Gia.
Căn phòng rộng lớn được sưởi ấm, quần áo mới cùng đồ ăn nóng hổi đã được chuẩn bị từ trước.
Sau khi tắm xong, Hàm Thụy vừa bước ra đã thấy Quế Nguyên ngồi trên ghế sofa.
Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng.
Trương Quế nguyên
Tại sao năm đó lại tôi?❄
Hàm Thụy cúi đầu im lặng.
Trương Quế nguyên
Tại sao không nói một lời rồi biến mất?❄
Giọng nói của Quế Nguyên ngày càng khàn hơn.
Trương Quế nguyên
Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không?❄
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Lúc này hắn chỉ là một người đàn ông đã tìm người mình yêu suốt ba năm.
Trương Hàm Thụy
//siết chặt tay.//
Trương Hàm Thụy
//Khóe mắt đỏ lên//
Cậu chưa từng biết...Người kiêu ngạo nhất trường năm ấy lại nhớ mình đến vậy.Mà Quế Nguyên cũng không biết.
Từ năm lớp 10, khi lần đầu gặp hắn, trái tim Hàm Thụy đã không còn thuộc về chính mình nữa.Chỉ là năm đó cậu lựa chọn rời đi.Còn hắn lựa chọn chờ đợi.
Cuối cùng cũng đổi lấy một lần gặp lại.
Trương Quế nguyên
Và từ hôm nay❄
Trương Quế nguyên
Trương Tổng sẽ không để người này rời khỏi mình thêm lần nào nữa! ❄
t/g b'a nhất thế giới
bây ơi tha lỗi cho toi nha
t/g b'a nhất thế giới
do có thêm í tưởng mới nên ra thêm bộ này
t/g b'a nhất thế giới
bộ này toi sẽ chăm viết hơn mấy bộ kiaaa
t/g b'a nhất thế giới
vì zin là mặt là trời nhỏ ☀☀
t/g b'a nhất thế giới
nên zin sẽ cố chăm viết truyện!
chap 2 em là của tôi
Căn phòng chìm trong sự im lặng. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng vang lên.
Trương Hàm Thụy cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo.Trương Quế Nguyên ngồi đối diện, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.
Suốt ba năm qua, hắn đã tưởng tượng vô số lần cảnh hai người gặp lại.
Hắn từng nghĩ mình sẽ nổi giận.Sẽ chất vấn.Sẽ bắt người kia phải giải thích.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy Hàm Thụy trong bộ dạng gầy gò, cả người ướt sũng dưới cơn mưa, mọi cơn giận trong lòng đều tan biến.
Trương Quế nguyên
Trả lời tôi.❄
Trương Quế nguyên
//Giọng hắn trầm thấp.//
Tại sao lại bỏ đi?
Hàm Thụy cắn môi.Một lúc lâu sau mới khẽ nói:
Trương Hàm Thụy
Không liên quan đến anh.
//Câu nói vừa dứt.//
Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống vài phần.Quế Nguyên bật cười.Nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác sởn gai ốc.
Ngoài kia hắn là ác ma khiến cả thương trường lẫn hắc đạo phải khiếp sợ.Vậy mà người trước mặt lại dám nói với hắn như vậy.
Chỉ sợ đã không còn cơ hội mở miệng lần thứ hai.
Người duy nhất hắn không nỡ làm tổn thương.
Trương Quế nguyên
Không liên quan?❄
Quế Nguyên đứng dậy.Từng bước tiến lại gần.Hàm Thụy theo bản năng lùi về sau.Cho đến khi lưng chạm vào tường.Không còn đường lui.
Quế Nguyên chống một tay lên tường,nhốt cậu trong vòng tay mình.Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào người trước mặt.
Trương Quế nguyên
Ba năm trước em biến mất! ❄
Trương Quế nguyên
Ba năm sau em nói không liên quan đến tôi?❄
Hàm Thụy quay mặt đi.Không dám nhìn hắn.Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu,trái tim Quế Nguyên như bị bóp nghẹt.
Hắn đưa tay nâng cằm Hàm Thụy lên.Động tác rất nhẹ.Khác hoàn toàn với vẻ tàn nhẫn thường ngày.
Trương Quế nguyên
Hàm Thụy.! ❄
Trương Quế nguyên
Lần này tôi sẽ không để em chạy nữa.❄
Hàm Thụy được sắp xếp ở căn phòng lớn nhất trong biệt thự.Từ ga giường.Quần áo.Đồ dùng sinh hoạt.
Cho đến cả cốc nước đặt trên bàn.Mọi thứ đều là loại tốt nhất.
Khi Hàm Thụy thức dậy.Vừa mở cửa đã nhìn thấy hơn mười người giúp việc đứng thành hàng.
all:Thiếu phu nhân buổi sáng tốt lành.
Trương Hàm Thụy
//suýt nữa thì ngã ngửa//Cái gì cơ?
Một người giúp việc cúi đầu.
all:"Trương Tổng dặn từ hôm nay cậu chính là chủ nhân của biệt thự."
Hàm Thụy trợn tròn mắt.Chưa kịp nói gì.thì
Một bóng dáng cao lớn đã từ cầu thang đi xuống.
Trương Quế Nguyên mặc sơ mi đen, khí chất lạnh lùng áp đảo tất cả mọi người.Nhưng khi nhìn thấy Hàm Thụy.Ánh mắt hắn lập tức dịu đi.
Trương Quế nguyên
Đói chưa?
Trương Quế nguyên
Xuống ăn sáng.
Trương Hàm Thụy
//bực bội.//Ai cho họ gọi tôi là thiếu phu nhân?Tôi chưa đồng ý.hứ
Trương Quế nguyên
// bình thản kéo ghế cho cậu.//Không sao.
Trương Quế nguyên
Dù sao sớm muộn gì cũng phải gọi!
Trương Hàm Thụy
Phụt!//suýt sặc nước//
Người giúp việc xung quanh cố gắng nhịn cười.
Ai mà ngờ được Trương Tổng nổi tiếng máu lạnh lại có ngày mặt dày như vậy.
Quế Nguyên lại cảm thấy vô cùng hài lòng.Ba năm trước hắn đã đánh mất người này một lần.
Cho dù phải dùng cả đời để bù đắp.Hắn cũng sẽ không buông tay nữa.Bởi vì Trương Hàm Thụy...
Chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Trương Quế Nguyên
t/g b'a nhất thế giới
like
t/g b'a nhất thế giới
C. on các đọc giả nhiều
Chap 3 Ghen!
Sau bữa sáng, Trương Hàm Thụy lập tức muốn rời khỏi biệt thự.Nhưng vừa đi tới cổng lớn đã bị hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen chặn lại.
all:"Cậu Hàm Thụy, xin dừng bước."
Trương Hàm Thụy
//nhíu mày//Tôi muốn ra ngoài.
all:Có lệnh của Trương Tổng, không ai được để cậu rời khỏi đây một mình.
Trương Hàm Thụy
//tức đến bật cười//Anh ta coi tôi là phạm nhân sao?
Đúng lúc đó, một chiếc xe sang trọng từ từ tiến vào sân.
Trương Quế Nguyên bước xuống Toàn bộ vệ sĩ lập tức cúi đầu.
Trương Hàm Thụy
//khoanh tay trước ngực//Anh có ý gì?
Trương Quế nguyên
// bình thản bước tới//Ý trên mặt chữ
Trương Quế nguyên
Tôi không cho em đi
Trương Hàm Thụy
Anh dựa vào đâu?
Trương Quế nguyên
Dựa vào việc tôi sợ em lại biến mất!
Một câu nói khiến Hàm Thụy nhất thời không biết đáp lại thế nào.Ánh mắt Quế Nguyên tối đi
Ba năm trước, chỉ vì một lần sơ suất mà hắn mất dấu cậu.Khoảng thời gian ấy giống như địa ngục Hắn không muốn trải qua thêm lần nào nữa
Hàm Thụy ngồi trong vườn hoa phía sau biệt thự.Mặc dù ngoài miệng luôn tỏ vẻ khó chịu, nhưng phải thừa nhận nơi này rất đẹp.
Một cô gái trẻ bước vào sân Cô mặc váy trắng, dung mạo xinh đẹp, trên tay cầm hộp quà.
tô thanh thanh
Quế Nguyên đâu?
Trương Hàm Thụy
//Nghe thấy tên hắn+ vô thức ngẩng đầu.//Anh ấy đang họp
Cô gái lúc này mới chú ý tới cậu
tô thanh thanh
Tôi là thanh mai trúc mã của Quế Nguyên!
Nói xong còn nở nụ cười đầy ý vị
Hàm Thụy lập tức cảm thấy khó chịu trong lòng Nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
tô thanh thanh
Chúng tôi từng được hai bên gia đình định hôn từ nhỏ
tô thanh thanh
Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ người cưới anh ấy sẽ là tôi
Ngoài mặt bình tĩnh Trong lòng Hàm Thụy đã muốn đập bàn.
Trương Hàm Thụy
Thanh mai trúc mã?
Trương Hàm Thụy
Cưới nhau?
Trương Hàm Thụy
Vậy mình là cái gì?
Cô gái kia còn định nói thêm.Nhưng đúng lúc ấy.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
Trương Quế nguyên
Tôi không nhớ mình có hôn ước! ❄
Không khí lập tức đông cứng.Trương Quế Nguyên xuất hiện.Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
tô thanh thanh
// tái mặt//Quế Nguyên...
Trương Quế nguyên
Tôi cho cô vào đây khi nào?❄
Giọng hắn không lớn.Nhưng đủ khiến người khác sợ hãi.
tô thanh thanh
Tôi...tôi..
Trương Quế nguyên
Quản gia! ❄
Trương Quế nguyên
Từ nay không cho người lạ vào biệt thự! ❄
Cô gái xấu hổ đến mức mặt trắng bệch.Cuối cùng chỉ có thể rời đi.
Sau khi cô ta đi mất.Quế Nguyên quay đầu nhìn Hàm Thụy.
Trương Quế nguyên
Em tin lời cô ta?
Trương Hàm Thụy
//bĩu môi//Liên quan gì tới tôi!
Trương Quế nguyên
// nheo mắt//Không liên quan?
Trương Quế nguyên
thật không?
Trương Quế nguyên
Vậy sao lúc nãy mặt em khó coi thế?
Quế Nguyên đột nhiên bật cười.Nụ cười hiếm hoi ấy khiến những người xung quanh đều ngây người.
Kề sát bên tai cậu.Giọng nói trầm thấp đầy ý cười
Trương Quế nguyên
Em ghen à
Trương Hàm Thụy
TRƯƠNG QUẾ ...NGUYÊN!
Nhìn thấy bộ dạng ấy.Tâm trạng của hắn lập tức tốt hơn hẳn.
Ít nhất điều đó chứng minh rằng.Trong lòng Hàm Thụy vẫn còn có hắn.
Và như vậy...Hắn có cả đời để khiến người này yêu mình thêm lần nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play