[Ǫᴜᴀɴɢ ʜùɴɢ X ɴᴇɢᴀᴠ] VelvetSins
1 : VelvetSins
𝓽𝓻𝓪𝓶
Chào mừng đã đến với : " [ǫᴜᴀɴɢ ʜùɴɢ x ɴᴇɢᴀᴠ] 𝘝𝘦𝘭𝘷𝘦𝘵𝘚𝘪𝘯𝘴 "
𝓽𝓻𝓪𝓶
Mong rằng bộ này sẽ hài lòng với mọi người.
Đèn pha lê phản chiếu trên nền đá cẩm thạch trắng lạnh.
Tiếng violin vang rất nhỏ giữa đại sảnh khách sạn The Dynasty — nơi chỉ cần một cái gật đầu cũng có thể đổi lấy vài tỷ đô.
Đêm nay là tiệc kỷ niệm 30 năm của Velvet Crown , giới tài phiệt gần như có mặt đầy đủ.
Những ly champagne sóng sánh ánh vàng.
Mùi nước hoa lạnh.
Tiếng cười lịch thiệp tới mức giả tạo.
Và giữa tất cả những thứ xa hoa đó— Đặng Thành An xuất hiện.
Suit đen nhung ôm lấy thân hình gầy đẹp đến mức khiến vài người phải quay đầu nhìn lại. Cậu bước qua dãy phóng viên như đã quá quen với ánh đèn flash, đôi mắt nhạt màu lười biếng liếc nhìn khung tiệc rộng lớn.
Nvp Nữ
Ngài Đặng , nghe nói 𝘴𝘪𝘯 sắp thâu tóm 𝘯𝘰𝘷𝘢?
An dừng bước , khóe môi cong nhẹ.
Thành An
Tin tức bây giờ nhanh thật.
Không xác nhận.
Cũng không phủ nhận.
Nhà báo bật cười gượng , không dám hỏi thêm.
Cậu nhận ly rượu từ phục vụ rồi tiến sâu vào trong đại sảnh.
Có một điều đặc biệt ở đây , rằng người của giới thượng lưu rất thích nhìn An.
Vì cậu đẹp , nhưng cái đẹp ấy lại khiến người ta không dám tới gần quá lâu.
Giống hoa hồng phủ tuyết.
Đúng lúc đó— Cửa thang máy VIP mở ra.
Cả sảnh tiệc như lặng đi vài giây.
Suit đen xám, găng tay da còn chưa tháo hẳn. Người đàn ông ấy gần như không cần làm gì vẫn khiến bầu không khí tự động hạ xuống vài độ.
Một vài cổ đông lập tức đứng thẳng lại.
An nhấp rượu, ánh mắt cuối cùng cũng chịu nâng lên.
Hùng cũng nhìn thấy cậu gần như ngay lập tức.
Không bất ngờ.
Không biểu cảm.
Chỉ là ánh mắt dừng lại hơi lâu hơn bình thường.
Một nhà đầu tư bên cạnh bật cười:
Nvp Nam
Nếu hai người đứng chung một chỗ nữa chắc thị trường chứng khoán mai đổi màu mất.
Thành An
Vậy ông nên cầu trời chúng tôi đừng bắt tay.
Cổ đông cho nhà đầu tư kia đu trend cấm mic chút nhé.
Khoảng nửa tiếng sau, buổi tiệc bắt đầu đông hơn.
An đứng ngoài ban công tránh đám người thích bắt chuyện , gió đêm thổi tung vài sợi tóc đen trước trán cậu.
Thành phố dưới chân sáng rực như biển sao.
Bỗng tiếng cửa kính phía sau mở ra.
Không cần quay đầu An cũng biết là ai.
Hùng đứng cạnh lan can bên kia, châm lửa cho điếu thuốc , lửa cam lóe lên trong bóng tối.
Một lúc lâu sau— An lên tiếng:
Thành An
Nghe nói Velvet Crown vừa nuốt thêm một ngân hàng ở châu Âu.
Hùng thở khói thuốc mỏng:
Quang Hùng
Tin tức của em cũng nhanh.
Thành An
Nghề nghiệp thôi.
Gió lạnh lướt qua khoảng cách giữa hai người.
Im lặng nhưng không khó chịu.
Ngược lại còn giống kiểu… cả hai đã quá quen với sự hiện diện của đối phương.
Một lát sau Hùng nhìn ly champagne trên tay An.
Quang Hùng
Em đổi khẩu vị?
An khựng rất nhẹ , vì ly rượu này là loại cậu chỉ mới uống gần đây.
Nhận ra ánh mắt cậu, Hùng chỉ bình thản dời mắt đi.
Quang Hùng
Loại cũ quá ngọt.
Thành An
Anh còn nhớ cả chuyện đó à?
Tim An bỗng chậm một nhịp rất kỳ lạ.
Tiệc bên trong bắt đầu chuyển sang phần đấu giá từ thiện.
Nvp Nam
Ngài Lê, mọi người đang chờ ngài.
Hùng gật đầu , nhưng trước khi rời đi, anh tháo áo vest ngoài đặt lên thành ghế cạnh An rất tự nhiên.
Quang Hùng
Ngoài này lạnh.
An nhìn chiếc áo vài giây.
Đến lúc ngẩng lên, Hùng đã đi vào trong ánh đèn vàng rực của đại sảnh.
Chỉ còn mùi nước hoa lạnh nhàn nhạt vương lại nơi đầu ngón tay cậu.
Và lần đầu tiên trong rất nhiều năm— Thành An nhận ra…sự xuất hiện của một người có thể khiến đêm mùa đông bớt lạnh đi thật.
2 . Đấu Giá
Đèn trong đại sảnh Elysium chậm rãi tối xuống.
Tiếng trò chuyện của giới thượng lưu nhỏ dần khi màn hình LED giữa sân khấu hiện lên dòng chữ bạc lạnh: Annual Charity Auction.
Ánh đèn vàng quét qua những dãy bàn VIP phủ nhung đen, phản chiếu ly champagne cùng những món trang sức đắt đỏ tới mức chói mắt.
Đặng Thành An ngồi tựa lưng trên ghế, một tay chống cằm nhìn sân khấu với vẻ chán nản rất đẹp
Buổi đấu giá mới bắt đầu chưa tới mười phút nhưng cậu đã muốn biến mất khỏi nơi này rồi.
Tranh cổ.
Đồng hồ.
Đá quý.
Những món đồ mà giới tài phiệt dùng để chứng minh họ giàu tới mức nào.
An nhấp một ngụm champagne nhỏ , ánh mắt lười biếng lướt qua từng món đồ được nâng giá tới hàng triệu đô mà không để tâm quá nhiều.
Người bên cạnh lại hoàn toàn ngược lại.
Lê Quang Hùng ngồi rất yên.
Suit đen xám ôm lấy thân hình cao lớn lạnh lẽo. Ánh đèn phản chiếu đường nét sắc lạnh nơi sống mũi và quai hàm anh, khiến người khác thậm chí không dám nhìn lâu.
Anh gần như không nói chuyện từ đầu buổi , chỉ thỉnh thoảng nâng bảng giá.
Nhưng lần nào cũng khiến cả sảnh im vài giây
MC mỉm cười khi lớp vải đỏ được kéo xuống.
Một chiếc bật lửa bạc cổ xuất hiện dưới lớp kính , khắc hoa văn đen rất tinh xảo.
Vật phẩm thuộc bộ sưu tập cá nhân của cố chủ tịch Kang thiết kế độc bản quay về mấy chục năm trước.
Lần đầu tiên tối nay ánh mắt An chịu dừng lại lâu hơn một chút.
Rất nhỏ thôi.
Nhưng người bên cạnh vẫn nhận ra.
Hùng nghiêng đầu nhìn cậu:
Quang Hùng
Chỉ dừng ở mức tạm thôi à?
Thành An
Tôi đâu thiếu bật lửa.
Khóe môi Hùng hơi cong lên rất nhẹ.
Đúng lúc MC bắt đầu mở giá— Hùng giơ bảng.
Cả đại sảnh gần như đồng loạt quay lại
Thành An
Ngài Lê bắt đầu thích sưu tầm đồ cổ từ bao giờ vậy?
Quang Hùng
Từ lúc thấy có người nhìn nó lâu hơn bình thường.
An im vài giây…tên đàn ông này nguy hiểm thật.
Một vị chủ tịch khác nâng giá.
Không khí bắt đầu căng lên.
Ai cũng biết một khi Lê Quang Hùng đã muốn thứ gì thì rất hiếm có người giành được khỏi tay anh.
Giá nhanh chóng bị đẩy lên.
Tiếng búa đấu giá hạ xuống giữa tràng pháo tay kéo dài.
Thành An
Anh đúng là dư tiền thật.
Hùng lúc này mới quay sang nhìn cậu , ánh mắt sâu tới mức người khác khó thở.
Quang Hùng
Không đắt bằng thứ mình thích.
Tim An khựng nhẹ một nhịp.
Cậu thật sự rất ghét cái cảm giác này.
Khoảng nghỉ giữa phiên đấu giá bắt đầu.
Tiếng jazz vang lên thay cho tiếng MC.
Khách mời tản ra khắp đại sảnh, tiếp tục những cuộc trò chuyện xã giao đầy giả tạo.
An đứng cạnh quầy champagne xem điện thoại.
Bên ngoài lớp kính, mưa đã bắt đầu rơi xuống thành phố.
Một chiếc hộp nhung đen được đặt xuống cạnh tay cậu.
Lê Quang Hùng đứng ngay bên cạnh.
Mùi nước hoa lạnh quen thuộc len tới rất gần.
Chiếc bật lửa bạc nằm yên trong hộp dưới ánh đèn vàng nhạt.
Thành An
Nếu mai báo chí đồn chúng ta yêu nhau thì sao?
Hùng bình thản nhấp ngụm whiskey:
Quang Hùng
Tin đồn về em vốn đã nhiều.
Ánh mắt Hùng dừng trên gương mặt cậu vài giây rồi rất nhẹ:
Quang Hùng
Tôi không quan tâm.
Lần đầu tiên tối nay , thật lòng.
Đúng lúc đó một người đàn ông trẻ tiến tới , chắc hẳn là con trai chủ tịch tập đoàn vận tải nào đó.
Hắn lịch sự nâng ly với An:
Nvp Nam
Ngài Đặng, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện riêng với cậu.
An vẫn giữ nụ cười xã giao hoàn hảo:
Thành An
Vinh hạnh của tôi.
Người kia càng nói càng đứng gần hơn , rõ ràng có ý.
Hùng đứng cạnh nhưng không chen vào , anh chỉ im lặng xoay ly whiskey trong tay.
Cho tới khi— người đàn ông kia chạm nhẹ lên cổ tay An.
Rất nhẹ thôi nhưng nhiệt độ xung quanh gần như giảm xuống vài độ
An còn chưa kịp phản ứng— Hùng đã bước lên nửa bước.
Tay anh đặt lên eo An kéo nhẹ cậu về phía mình.
Không mạnh nhưng đủ để khoảng cách giữa hai bộ suit gần như biến mất hoàn toàn.
Mùi whiskey lạnh cùng nước hoa trầm thấp quấn lấy nhau giữa ánh đèn vàng tối.
Hùng nhìn người đàn ông kia.
Điềm tĩnh.
Lịch sự.
Nhưng ánh mắt đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
Quang Hùng
Cậu ấy không thích người lạ chạm vào.
Không khí im bặt , người đàn ông kia cứng người vài giây rồi cười gượng:
Hắn rời đi nhanh tới mức gần như chạy
An nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Tay Hùng vẫn còn đặt nơi eo cậu , ấm tới mức đáng ghét.
Thành An
Anh doạ người ta chạy mất rồi , giờ thì bỏ tay ra đi.
Hùng lúc này mới thả tay ra , rất chậm.
Thành An
Ngài Lê bây giờ còn kiêm bảo kê cho người khác?
Hùng nhìn cậu vài giây , ánh đèn phản chiếu nơi đáy mắt lạnh màu tro.
Tiếng mưa ngoài cửa kính càng lúc càng lớn.
Bên trong đại sảnh vẫn xa hoa tới nghẹt thở.
Những cuộc trò chuyện.
Những cái bắt tay.
Những nụ cười đầy tính toán.
Còn giữa tất cả những thứ đó— Lê Quang Hùng và Đặng Thành An đứng cạnh nhau dưới ánh đèn vàng nhạt.
Không quá gần nhưng cũng không còn giống hai người xa lạ nữa.
Và kỳ lạ nhất là— không ai trong hai người nhận ra…họ đã bắt đầu quen với sự hiện diện của đối phương nhanh tới mức nào.
𝓽𝓻𝓪𝓶
Ổn hong dạ ta , tu yêu cốt truyện quáa
3 . Thắp Sáng
Mưa đêm phủ lên những tòa nhà chọc trời của The Dynasty.
Phần lớn thành phố đã chìm vào giấc ngủ , nhưng tầng cao nhất của trụ sở Elysium vẫn sáng đèn.
Một vụ bê bối vừa nổ ra cách đây ba mươi phút.
Một nghị sĩ thuộc hội đồng Elysium bị lộ giao dịch ngầm với quỹ đầu tư nước ngoài.
Tin tức đang lan với tốc độ khủng khiếp.
Nếu xử lý không kịp — sáng mai hàng tỷ đô sẽ bốc hơi khỏi thị trường.
Phòng họp trực tuyến được mở khẩn cấp , từng ô màn hình sáng lên.
Đức Duy xuất hiện đầu tiên , tóc còn hơi rối.
Đức Duy
Mẹ nó chứ, tao vừa nằm xuống.
Quang Anh
Ít nhất mày còn được nằm.
Một vài tiếng cười vang lên nhưng rất nhanh biến mất.
Bởi ô màn hình cuối cùng vừa sáng : Đặng Thành An.
An ngồi trước bàn làm việc trong căn penthouse tối màu.
Một chiếc đèn vàng duy nhất đang sáng , ánh sáng ấy hắt lên gương mặt đẹp nhưng lạnh tới mức khó đoán cảm xúc.
Cậu lật tài liệu , bình thản tới đáng sợ.
Thành An
Video chưa phát tán hoàn toàn.
Cả cuộc họp lập tức yên tĩnh.
Nvp Nam
Nguồn phát đầu tiên ở đâu?
An gõ vài phím , màn hình hiện lên hàng loạt dữ liệu.
Thành An
Máy chủ tại Berlin.
Thành An
Đội của tôi đang chặn.
Thành An
Chúng ta còn khoảng bốn mươi phút.
Bởi ai cũng hiểu.
Nếu Đặng Thành An nói bốn mươi phút , thì đó là bốn mươi phút.
Đúng lúc đó , một giọng nói trầm thấp vang lên.
Quang Hùng
Cổ phiếu giảm bao nhiêu?
Anh vừa xuất hiện trên màn hình , vest vẫn chỉnh tề như thể chưa từng là hai giờ sáng.
Đức Duy nhìn thấy liền bật cười.
Đức Duy
Tao thề mày không phải con người.
Hùng chẳng thèm đáp
Ánh mắt anh dừng trên bảng dữ liệu - "Bảy phần trăm."
Kiều Trâm
Nếu tin tức tiếp tục lan rộng sẽ lên mười hai.
Thành An
Không tới mức đó.
Mọi người quay sang nhìn cậu , An bình thản:
Thành An
Tôi sẽ gỡ video trước khi bình minh kịp lên.
Không khí trong phòng họp dần ổn định.
Người phụ trách truyền thông xử lý báo chí.
Người phụ trách pháp lý xử lý hồ sơ.
Hùng chịu trách nhiệm ổn định thị trường.
An truy nguồn phát tán.
Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hai người phối hợp trực tiếp , và đáng sợ tới mức nào.
3 giờ 28 phút sáng , một vị chủ tịch lớn tuổi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nvp Nam
Chúng ta không thể cứ chờ.
Nvp Nam
Nếu chúng ta trở thành những kẻ thất bại thì sao?
An đang xem dữ liệu , không ngẩng đầu.
Thành An
Thất bại vài lần không có nghĩa là thất bại.
Thành An
Kẻ thất bại chính là kẻ buông xuôi trước ánh sáng hi vọng.
3 giờ 57 phút , thông báo đầu tiên hiện lên.
Video bị gỡ.
Máy chủ nguồn bị khóa.
Đường phát tán bị cắt.
Cả cuộc họp như được thở trở lại.
Một vài người thở phào.
Một vài người ngả người ra ghế.
An đóng laptop lại , mắt hơi mỏi.
Cậu đưa tay day sống mũi.
Lúc ngẩng lên — mới phát hiện gần như tất cả đã rời cuộc họp.
Chỉ còn hai ô màn hình của cậu...và Hùng.
Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn đang rơi , ánh đèn thành phố trải dài phía sau lưng họ.
An dựa người ra ghế , lần đầu tiên trong đêm để lộ chút mệt mỏi.
An nhìn đồng hồ - 4 giờ sáng.
An bật cười , giọng khàn hơn bình thường một chút.
Thành An
Ngài Lê quan tâm giấc ngủ của người khác từ khi nào thế?
Hùng nhìn cậu qua màn hình rất lâu.
Quang Hùng
Từ khi cộng sự của tôi định thức trắng ngày thứ hai liên tiếp.
Không phải vì câu nói đó đặc biệt.
Mà vì...Hùng để ý.
Để ý việc cậu đã thức bao lâu.
Để ý việc cậu có mệt hay không.
Để ý cả những chuyện nhỏ chẳng liên quan tới lợi ích hay tiền bạc.
Điều đó hiếm tới mức lạ lùng.
Quang Hùng
Nhưng vẫn nên ngủ.
Cuộc họp phát trực tiếp kết thúc , màn hình tối đi.
Căn penthouse lại trở về yên tĩnh.
An ngồi nhìn màn hình đen vài giây rồi mới đứng dậy.
Và lần đầu tiên sau rất lâu...cậu nhận ra mình không còn xem Lê Quang Hùng chỉ là một cái tên trên các bản báo cáo nữa.
𝓽𝓻𝓪𝓶
Ể câu cuối ý nghĩa gì vậy???
Download MangaToon APP on App Store and Google Play