[Harry Potter] Thú Ăn Cỏ
_Chương 1: Đứa trẻ lang thang_
-----------------------------------------
Bên cạnh nơi bãi biển lấp lánh sóng nước, là tiếng chuông xe chạy quanh, tiếng lũ trẻ gọi nhau ý ới bên các cửa hàng tạp hóa đầy đồ ăn vặt
Trong một con hẻm gần đó, một đứa trẻ đang co ro nằm bên bờ tường lạnh giá
Em ước chừng chỉ khoảng mười một, quần áo chỉ là một chiếc áo thun mỏng rách rưới, được chấp vá từng miếng vải một cùng chiếc quần đùi cũ kĩ khiến màu sắc cũng phai nhạt đi
Em nằm đó mà ngủ, rồi em mơ thấy một giấc mơ...nói đúng hơn là một cơn ác mộng...
Em mơ thấy những ngọn lửa tàn ác đang nuốt trọn lấy ngôi nhà của em, nuốt trọn lấy người cha, người mẹ em yêu
Em vùng vẫy toan muốn lao vào ngọn lửa ấy liền bị giữ lại. Em chỉ có thể đứng đó, gào khóc, tay em với ra như muốn giữ lại điều gì đó
...:Không!Cha mẹ! Đừng mà!
Em ôm ngực sợ hãi tỉnh dậy. Hơi thở em trở nên dồn dập và em thỉ đang cố gắng hít từng ngụm khí
Để rồi khi đã bình tĩnh, em thẫn thờ ngồi trên tấm bìa giấy, đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Em cứ thế thẫn thờ hồi lâu rồi nước mắt lã chã
...:Cha...mẹ...con nhớ hai người...
Cách đây 5 năm...em đã từng có một gia đình
Một gia đình không quá giàu sang và quyền lực nhưng khá giả. Mẹ em làm giáo viên, cha em làm bộ đội
Em từng có một người mẹ tuy nghiêm khắc nhưng luôn dịu dàng chỉ em đọc, chỉ em viết từng con chữ, và ân cần ở bên chăm sóc em
Em từng có một người cha, tuy ít khi trở về và rất nghiêm khắc nhưng ông mấy lúc lại yêu thương em vô cùng, mấy lúc trở về không kìm được sẽ mua cho con mấy món đồ chơi
Em đã từng có những điều tốt đẹp đó...vậy mà 5 năm trước, em đã mất tất cả sau một đêm, nhà cửa và cả cha mẹ em...
Ngọn lửa quái ác bất ngờ bùng lên, tham lam nuốt trọn căn nhà của em, cha mẹ của em...Còn em may mắn được cha ném qua cửa sổ, dính trúng bụi cây nên chẳng bị thương quá nhiều
Em lúc đó muốn lao vào cứu cha mẹ nhưng liền bị đám người lớn xung quanh ngăn lại, chỉ có thể bất lực gào khóc
Và từ đó, em lang thang khắp nơi, đi chạy ít việc vặt kiếm ít đồng bạc lẻ hay miếng cơm nguội lạnh, bới đừng bãi rác, nhặt những lon nhựa, chai nhựa dành dụm ít tiền cho miếng ăn
Cứ thế lang thang được 5 năm...
Quay trở lại với thực tại, em vẫn đang ôm gối, co ro một góc mà âm thầm khóc khi nhớ về cha mẹ
Đúng lúc đó, một khoảng không gian nhỏ trước mặt em bị bẻ cong, liền sau đó một người xuất hiện
Người vừa xuất hiện là một người phụ nữ trung niên, khoác chiếc áo chùng màu xanh lá, trên đầu đội một cái mũ nhọn
Mà em vừa nhìn đến một người bất ngờ xuất hiện, lại cộng với tính cách sợ người lạ liền vội vàng trốn
Còn người phụ nữ trung niên ấy nhìn quanh một hồi. Khi nhìn đến em đang co ro ngồi một góc liền lên tiếng trấn an
Minerva McGonagall
Con đừng lo, ta ở đây không có ý xấu gì với con đâu
Người phụ nữ ấy nhìn đến bộ dáng đáng thương của em, bất giác giọng nói trở nên dịu dàng đến chính bà còn không nhận ra nữa là
Còn em nghe xong liền trưng ra ngơ ngác bộ mặt
Nói thật, em hồi nhỏ dù có học được chút Tiếng Anh, nhưng đó chỉ là một chút!!
Thế là em cứ ngơ ngác ở một góc nhìn bà ấy
Minerva McGonagall
Ta là giáo sư McGonagall ở học viện Hogwarts. Con hiểu không?
Giáo sư McGonagll nhận ra em không hiểu được quá nhiều từ tiếng Anh liền chậm rãi giới thiệu bản thân
Em thì khẽ gật đầu, mắt cứ chăm chăm nhìn bà
Minerva McGonagall
Ta đến đây là muốn thông báo cho con rằng con đã nhập học học viện Hogwarts của bọn ta
Giáo sư nhìn đến em vẫn không hiểu liền cảm thấy có chút nhức đầu rồi. Cách biệt ngôn ngữ thế này khó giao tiếp thật đấy
Đúng lúc này một tiếng động khá nhỏ vang lên giữa không gian. Thì ra đó là tiếng động phát ra từ cái bụng đói của em
Em lúng túng mà che đi bụng của mình, cơ thể cứ chút chút lại trốn sau hơn
Minerva McGonagall
Con đói sao?
Giáo sư McGonagll chậm rãi hỏi em. Rồi lại nhìn đến bộ quần áo rách rưới và cơ thể gầy nhom của em, liền suy đoán em mấy ngay nay chắc chưa ăn cái gì
Thế là bà lấy từ trong áo ra một hộp bánh nhỏ. Cái hộp bánh này là do bà mua mới đây từ một tiệm bánh ngọt
Em vừa nhìn thấy hộp bánh liền không kìm được tiến tới một chút, nhưng sau đó lại chui vào góc cũ
Minerva McGonagall
Con muốn ăn không?
Minerva McGonagall
Hộp bánh này ta sẽ cho con
Em dè dặt hỏi lại, ánh mắt đôi phần mất đi cảnh giác
Minerva McGonagall
Ừm, cho con
Nói rồi bà đưa hộp bánh lại gần em. Em nhanh nhẹn bắt lấy nhưng cũng không quên cúi đầu, còn khe khẽ nói "cảm ơn ạ..."
Minerva McGonagall
Con có thể theo ta về Hogwarts được không?
Minerva McGonagall
Ở đó có đồ ăn, phòng ngủ và rất nhiều thứ
Minerva McGonagall
Con đến học viện bọn ta làm học sinh thì sẽ có được những thứ đó
Em cái hiểu cái không. Chỉ biết rằng ở cái học viện tên...Hóc-wood gì gì đó là có đồ ăn, phòng ngủ và rất nhiều thứ
Em nhìn giáo sư McGonagll rồi chìm vào suy nghĩ. Dẫu sao người phụ nữ này vẫn chưa làm hại em, lại còn tốt bụng cho em bánh, em nghĩ nghĩ liền gật đầu
Thế là sau đó, trong đêm tối người ta thấy có một người phụ nữ trung niên cầm tay một đứa trẻ lang thang đi ra khỏi con hẻm nhỏ...đi ra khỏi nơi tận cùng của xã hội, khỏi bóng đêm tưởng chừng vô tận
Minerva McGonagall
Con tên là gì?
Giáo sư McGonagll quay đầu nhìn em. Còn em chỉ khẽ khàng đáp lại
Giáo sư McGonagll nghe xong liền khựng lại, sau đó lẩm nhẩm cái gì đó. Cuối cùng quay sang nhìn em, nói với em một cách chậm rãi
Minerva McGonagall
Tên của con ở Hogwarts khá là khó giao tiếp. Hay ta gọi con là Carwyn, được chứ?
Nguyễn An Phúc / Carwyn
//Ngây ngốc nhắc lại//...Car...Carwyn?
Em cái hiểu cái không mà ngơ ngác. Chỉ là sau vài giây định thần, và cố hiểu, em liền hiểu được bản thân có một tên gọi khác
Thế là em vui vẻ đi cạnh giáo sư McGonagll, cười tươi nói với bà
Nguyễn An Phúc / Carwyn
Vâng ạ!
__________________________
_Chương 2: Hẻm Xéo_
__________________________
Bởi vì em còn nhỏ, giáo sư McGonagll không thể sử dụng phép Độn Thổ. Thế là cả hai, một trẻ, một trung niên dắt nhau cùng đi đến sân bay mà bay đến Anh Quốc
Vừa mới đáp xuống đất của nước Anh, em đã lập tức choáng ngợp trước khung cảnh thành phố Scotland tráng lệ
Nguyễn An Phúc / Carwyn
//Mắt sánh lấp lánh//Oa!
Em giương đôi mắt tò mò mà nhìn ngó xung quanh
Đường xá thì tấp nập xe cộ, xung quanh là những tòa nhà mang chút vẻ cổ kính ban xưa
Em mải mê ngắm nhìn đến mức giáo sư McGonagll sợ em bị lạc, liền cầm tay em dẫn đi
Đến Hẻm Xéo, em được giáo sư McGonagll dẫn đi mua rất nhiều đồ để nhập học
Tỷ như ba bộ áo chùng, nón đỉnh nhọn,... Mấy quyển sách giáo khoa như "những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng"-Newt Scamander, sách độc dược,...
Em còn được giáo sư McGonagll mua tặng cho một con cú bộ lông trắng như tuyết
Nguyễn An Phúc / Carwyn
//Mắt sáng lấp lánh//Cú!
Dẫn em đi mua cú xong, giáo sư McGonagll liền dẫn em đi đến một cửa hàng đũa phép
Chiếc biển gỗ cũ kỹ khắc mấy chữ vàng:
"Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382"
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ giữa không gian
Giáo sư McGonagll tiến vào trong cửa hàng, theo sát phía sau là em- Carwyn đang ôm chặt chiếc lồng cú
Em nhìn xung quanh. Nơi này chỗ nào cũng toàn là tủ, hơi bừa bộn khi đèn thì mất một bóng, dưới sàn thì lung tung là giấy,...
...:Xin hãy chờ ta một chút
Một giọng nói đột ngột vang lên từ sau mấy chồng tủ làm em giật bắn mình, đến mức nắm vội lấy vạt áo chùng của giáo sư McGonagll
Rồi lại vội vàng thả ra vì sợ thất lễ, miệng liên tục xin lỗi giáo sư
Garrick Ollivander
//Đi ra//Ồ? là giáo sư McGonagll sao?
Một người đàn ông đi ra từ những chồng tủ. Đôi mắt lướt qua giáo sư một chút rồi dừng lại trên người em
Garrick Ollivander
Phù sinh mới sao?
Nguyễn An Phúc / Carwyn
//Cúi đầu//Chào...chào ngài ạ!
Garrick Ollivander
Chà, một cậu bé lễ phép đấy
Minerva McGonagall
Ollivander, giúp ta chọn cho nó một cái đũa phép đi
Garrick Ollivander
Đây là công việc của tôi mà giáo sư McGonagll
Garrick Ollivander
//Nhìn Carwyn// Được rồi, tay thuận của nhóc, cho ta mượn tí đi
Nguyễn An Phúc / Carwyn
//Nghiêng đầu//?
Nhìn đến biểu hiện của em, Ollivander như hiểu ra điều gì đó liền hỏi giáo sư McGonagll
Garrick Ollivander
Trò ấy là người nước ngoài sao?
Minerva McGonagall
//Gật đầu// Ừm. Là một cậu bé ở vùng đất tên Việt Nam
Garrick Ollivander
//Ngẫm nghĩ// Việt Nam à?...ta nhớ lúc trước từng chọn đũa cho một trò cũng từ Việt Nam mà đến
Garrick Ollivander
Nhưng ta nhớ trò ấy tiếng Anh rất tốt. Còn cậu bé này hình như không hiểu gì cả
Minerva McGonagall
Trò ấy chỉ hiểu được vài từ đơn giản
Nhìn hai người nói chuyện, em ngơ ngác đứng một chỗ, tay cứ ôm khư khư cái lồng cú
Garrick Ollivander
//Nhìn Carwyn// Chà...
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Ollivander liền lấy ra giấy và mực. Ông vẫy vẫy tay gọi Carwyn đến rồi chậm rãi bảo nó viết vài từ
Em ngơ ngác làm theo. Khi thấy nó dùng tay phải viết ông Ollivander liền bảo nó dừng lại, sau đó liền dùng thước đo cánh tay, khuỷu tay,... của em
Nguyễn An Phúc / Carwyn
???
Đo xong, Ollivander lập tức đi vào trong chồng tủ, lần mò những cái tủ nhỏ. Sau đó liền lấy ra một cái hộp, đem đến trước mặt em
Trong hộp là một chiếc đũa màu nâu đỏ tuyệt đẹp, bề mặt cảm giác mượt, đặc biệt đẹp mắt
Garrick Ollivander
Chiếc đũa này làm từ gỗ anh đào, màu nâu đỏ, lõi tim rồng, 11 inch
Garrick Ollivander
Nhóc cầm lên đi
Carwyn chậm rãi cầm chiếc đũa lên, theo hướng dẫn từ hình thể của Ollivander thì em từ từ vung đũa
Chỉ mới vung một đường nhẹ nhàng, mấy ngăn tủ vốn nằm yên liền bất ngờ lao ra ngoài, mấy tờ giấy lập tức như bị gió thổi lên cao, một cảnh tượng hỗn loạn
Nguyễn An Phúc / Carwyn
//Giật mình//Cháu...cháu xin lỗi ạ!
Em vội vàng thả chiếc đũa xuống rồi cúi đầu xin lỗi
Garrick Ollivander
Không sao, chuyện thường ở đây ấy mà
Nói xong, Ollivander lại lần mò trong đám ngăn tủ
Sau đó tiếp tục đem ra những chiếc đũa
Gỗ táo gai - lõi tim rồng, bóng đen vỡ mất hai cái, ngăn tủ bay lung tung
Gỗ phong - lõi lông kỳ lân, ngăn tủ tiếp tục bay lung tung, bóng đèn tiếp tục vỡ thêm một cái và giấy tờ bay toáng loạn
Mỗi lần như thế, em lại liên tục cúi đầu xin lỗi
Garrick Ollivander
//Cất đi chiếc đũa gỗ phong// Chà, chiếc đũa này cũng không hợp ư?
Ollivander tiếp tục lần mò sâu hơn trong cửa tiệm. Sau đó ông cẩn thận lấy ra một chiếc đũa
Garrick Ollivander
Gỗ liễu màu vàng nhạt, lõi lông kỳ lân, 11 inch
Em dè dặt đưa tay cầm chiếc đũa lên
Nhưng lần này khác hẳn. Không có những ngăn tủ bây toáng loạn, không có tiếng vỡ chói tai của bóng đen và không có những tờ giấy tự do mà bay
Em cầm lên, không gian trở nên dịu dàng, như có ánh nắng mùa xuân chạm lên da sau mùa đông
Những chiếc chuông thủy tinh ngay cửa khi rung như có làn gió nào vừa thổi qua, khiến đống giấy bay lên chập chờn như lông vũ
Còn chiếc đũa chỉ phát sáng nhàn nhạt, những ánh sáng đó như nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay em. Ông Ollivander nhìn đến ánh sáng nhạt đó liền nở nụ cười hài lòng
Garrick Ollivander
Ta ban đầu sẽ không nghĩ là chiếc đũa này. Nhưng coi bộ nó đã nhận trò rồi
Garrick Ollivander
Gỗ liễu chọn những người biết cảm thông người khác. Còn lông kỳ lân chính là biểu tượng của sự chân thành
Garrick Ollivander
//Nhìn giáo sư McGonagll//Coi bộ giáo sư đã đem về cho Hogwarts một phù sinh tốt đấy
__________________________
_Chương 3: Chuyến tàu và người bạn_
__________________________
Sau khi rời khỏi Hẻm Xéo với những đồ dùng cần thiết, em được giáo sư McGonagll dẫn đến sân ga Vua
Minerva McGonagall
Trò chỉ cần tìm đến bức tường giữa hai sân ga số chín và số mười
Minerva McGonagall
Và cứ đâm đầu vào đó. Nếu sợ, trò có thể nhắm mắt và chạy nhanh vào
Giáo sư McGonagll chậm rãi giải thích cho em. Còn em chỉ chăm chú lắng nghe
Sau khi giáo sư rời đi trước, em một mình bước vào sân ga Vua. Nhìn đến xung quanh toàn những người xa lạ, em vô cùng sợ hãi, bước chân cũng trở nên dè dặt
Sau đó, em nhanh nhẹn tìm đến bức tường giữa hai sân ga số chín và số mười. Nghe theo lời giáo sư McGonagll đã dặn với em, em lập tức đâm đầu vào bức tường
Vừa mở mắt ra, em lập tức bất ngờ. Sau bức tường là một sân ga đông đúc, náo nhiệt. Bảng treo ghi 9³₄
Em bơ vơ đẩy chiếc xe đầy thùng đồ của mình đi xung quanh. Nhìn đến những người bạn cùng lứa hoặc lớn hơn mình đều có người thân bên cạnh, em lập tức cảm thấy có chút tủi thân
Em đi xung quanh một hồi liền chú ý đến một gia đình tóc đỏ vô cùng nổi bật, còn vô cùng ồn ào
Molly Weasley
Thật là, Charlie, Percy hai đứa nhớ trông chừng Fred và George giúp má
Molly Weasley
Đừng để hai đứa nó quậy banh Hogwarts
Percy Weasley
Con với anh Charlie hứa là sẽ không để bức thư nào từ Hogwarts được gửi cho má vào học kì này đâu ạ!
Charlie Weasley
//Lập tức quay sang// ×Percy, chuyện này chúng ta đã thống nhất đâu?×
Percy Weasley
×Anh à, dù sao em cũng lỡ hứa với má rồi. Thôi thì hai anh em ta cố lên!×
Charlie Weasley
//Đỡ trán//×Không cố nỗi em ơi!×
Đang lúc cả gia đình tóc đỏ đó ồn ào thì chuyến tàu cũ lập tức tới sân ga
Em vì sợ nơi nhiều người lạ thế này liền lập tức kéo thùng đồ của mình lên tàu
Chỉ tiếc là...nó quá nặng, em mãi mà vẫn chưa kéo nó lên được
Charlie Weasley
//Vác thùng đồ lên vai//Để anh giúp cho
Đúng lúc đó Charlie Weasly xuất hiện, tay bất ngờ nhấc thùng đồ của em lên một cách nhẹ nhàng
Nguyễn An Phúc / Carwyn
//Giật mình//A! cảm...cảm ơn ạ...
Charlie Weasley
Trông em lạ thật đấy, phù sinh năm nhất sao?
Nguyễn An Phúc / Carwyn
//Nghiêng đầu//?
Charlie Weasley
//Kinh ngạc//Em không hiểu tiếng Anh sao? Nhưng em nhìn giống người Anh mà?
Charlie Weasley
Khoan đã, nhìn kĩ lại thì em có hơi khan khác người Anh
Charlie Weasley
//Ngó quanh nó//Mặt em có hơi tròn nhỉ? so với những nhóc 11 tuổi anh từng thấy, thì em có chút nhỏ con hơn bình thường
Charlie cứ thế mà nhìn ngó xung quanh em, liên tục đưa ra ý kiến của mình
Còn em thì sợ hãi, đôi vai nhỏ khẽ run lên, ánh mắt em sợ hãi nhìn người đang nhìn ngó ngoại hình của mình
Percy Weasley
Anh Charlie!
Cũng may Percy Weasly xuất hiện phía sau Charlie, còn tặng cho anh mình một cái cốc đầu
Percy Weasley
Nhóc ấy sợ đến run người luôn rồi kìa anh!
Charlie Weasley
//Xoa đầu//Ài ài, cho anh xin lỗi nha
Nguyễn An Phúc / Carwyn
//Vội lắc đầu//Không...Không sao ạ
Charlie Weasley
Nãy giờ anh quên mất!
Charlie Weasley
Anh là Charlie, Charlie Weasley. Năm 7, Gryffindor
Charlie Weasley
//Nhìn Percy//Còn đây là Percy, em ấy là em trai của anh, học năm 3, Gryffindor
Nguyễn An Phúc / Carwyn
Em...em là Car...Carwyn
Sau khi giới thiệu xong, Charlie liền cùng Percy trở về với gia đình mình để chào tạm biệt lần cuối
Còn em thì tiếp tục đẩy đồ của mình lên tàu
Em đi một hồi trên hành lang có chút chật hẹp của tàu, liền chọn đại một khoang không người nào đó mà bước vào
Em thở phào ngồi xuống chiếc ghế của khoang tàu
Nguyễn An Phúc / Carwyn
"Vừa nãy sợ quá..."
Nguyễn An Phúc / Carwyn
"Nhưng anh ấy tốt thật!"
Khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, thì bỗng nhiên cửa khoang tàu của em được kéo ra
Nguyễn An Phúc / Carwyn
//Giật mình//!!
Người bước vào là một cậu bạn kì lạ, mái tóc vàng nhạt đặc biệt, phong thái có chút lạnh lùng và...giang hồ
Cậu bạn đó thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện em rồi đầu gục vào tường mà thiếp đi...
Nguyễn An Phúc / Carwyn
"Cậu ấy đáng sợ quá..."
Nguyễn An Phúc / Carwyn
"Mình...mình không nên làm phiền cậu ấy..."
Em nghĩ vậy xong liền quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ
Trên đường đi của đoàn tàu, nhiều khung cảnh hiện ra trước mặt em
Chủ yếu là những cánh rừng bát ngát một màu xanh của cây. Chỉ điều ấy thôi cũng đã đủ thu hút em mà mãi mê ngắm nhìn mà không hay biết có một ánh nhìn đã nhìn chằm chằm em
Cậu bé đó không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy. Mà đập vào mắt cậu chính là bóng dáng nhỏ nhắn của em
Em ngồi trên ghế, đôi tay bám lấy cạnh cửa sổ, đôi mắt lấp lánh nhìn khung cảnh bên ngoài
Trong mắt cậu, em như một con sóc nhỏ tò mò mà nhìn ra thế giới của con người
Mà em đang mải mê ngắm nhìn liền cảm thấy phía sau như có ai đó đang nhìn mình
Em dè dặt quay đầu liền để ý đến cậu bạn kia, sớm đã tỉnh dậy
Em sợ hãi đến mức run rẩy, sợ rằng bản thân em đã vô tình làm gì đó khiến cậu bạn ấy tỉnh dậy, và rồi cậu bạn ấy sẽ... đánh em
Còn cậu bạn kia nhìn đến bộ dạng run rẩy của em không khỏi khó hiểu mà hỏi em
...:Tôi cũng không có ăn thịt cậu, sợ gì vậy?
Nguyễn An Phúc / Carwyn
//Ngây thơ nghiêng đầu//?
...://Lẩm bẩm//^Lạ vậy?Người Anh nhưng nghe không hiểu tiếng Anh à?^
Em vừa nghe đến tiếng Việt quen thuộc liền ngỡ ngàng lên tiếng
Nguyễn An Phúc / Carwyn
^Cậu...cậu là người Việt ư?^
Thế rồi không gian chìm vào im lặng....
Sau khi xác nhận là đồng hương, em với cậu bạn ấy đã lập tức vui vẻ trò chuyện với nhau
Giới thiệu mới biết cậu bạn ấy tên là Harvey Asher Volkov, là người Nga lai Việt
Ngoài ra, cậu bạn còn có cái tên tiếng Việt là Hoàng Nhật Nam
Harvey cậu ấy cũng chỉ mới là năm nhất như em
Hoàng Nhật Nam / Harvey Asher Volkov
^Thật là! Lâu rồi tớ mới nghe lại tiếng Việt đấy! Ở nhà, ba tớ toàn nói tiếng Nga không à!^
Hoàng Nhật Nam / Harvey Asher Volkov
^Này! cậu ở đâu vậy? Thành phố Hồ Chí Minh? Khánh Hòa, Huế hay Hà Nội?
Nguyễn An Phúc / Carwyn
^Tớ ở Khánh Hòa^
Hoàng Nhật Nam / Harvey Asher Volkov
^Ồ ồ? Khánh Hòa sao? nơi nổi tiếng với bãi biển đẹp đấy ư? Trời ơi! tớ từng ở đó, công nhận bãi biển Khánh Hòa đẹp thật đấy!^
Thế là em với Nam vui vẻ trò chuyện với nhau về Việt Nam
Từ bãi biển đẹp của Khánh Hòa, đến Cố đô Huế, rồi về Hoàng Sa và Trường Sa,...
Nhưng chỉ vài phút sau đó, khoang tàu liền trở nên náo nhiệt
Và từ khoang tàu của em liền phát ta những tiếng la hét
...:Á á! Cho tớ xin lỗi!!
...: Xin lỗi mà! xin lỗi mà! Lần sau sẽ không phá các cậu đâu!!
Em bây giờ đang sợ hãi ngồi bên cạnh Harvey. Còn Harvey mặt trở nên đáng sợ, vắt chéo chân rồi đưa mắt nhìn hai cái đầu đỏ phía dưới
Fred và George Weasly
//Đang ngoan ngoãn quỳ dưới sàn//
Chuyện là vừa nãy, Fred và George đi khắp khoang này sang khoang khác mà phá phách, hù dọa. Đến khoang của em và cậu, chỉ mới hù dọa đôi chút, em liền sợ hãi mà nép ngay một góc, còn Harvey cậu thì lập tức lao tới, tẩn cho hai cái đầu đỏ này một trận vì dám cắt ngang và hù dọa hai người
Hoàng Nhật Nam / Harvey Asher Volkov
Tên?
Fred Weasley
Fred...Fred Weasley
George Weasly
George Weasley...
Hoàng Nhật Nam / Harvey Asher Volkov
Hứa với tôi điều gì?
Fred và George Weasly
Sẽ không quậy phá và làm phiền cậu nữa...
Hoàng Nhật Nam / Harvey Asher Volkov
Còn Carwyn?
Fred và George Weasly
Sẽ không khiến cậu ấy sợ hãi nữa!
Cậu nghe vậy thì hài lòng gật đầu. Quay sang giải thích với Carwyn
Em nghe xong thì hiền lành cho qua. Harvey cậu thì đe dọa thêm chút rồi cũng nghe lời em mà tha cho 2 bọn họ
Còn cặp sinh đôi Weasley liền lập tức trở nên ngoan ngoãn và im lặng mà ngồi đối diện em và cậu
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play