[CựcHàng] Bài Toán Khó Nhất Là Em
chap 1
Nếu có ai hỏi điều Tả Hàng ghét nhất trong kỳ nghỉ hè là gì, cậu chắc chắn sẽ trả lời:
"Đi học thêm".
Không cần suy nghĩ.
Không cần do dự.
Không cần thương lượng.
Đi học thêm chính là thứ đứng đầu danh sách.
Vậy mà sáng nay, mới hơn bảy giờ, cậu đã bị mẹ kéo ra khỏi giường.
mẹ Tả Hàng
Nhanh lên.Người ta học từ sớm rồi.Con còn nằm đó.
Tả Hàng kéo chăn lên che đầu.
Tả Hàng
Con đang nghỉ hè . Con đụợc quyền cần nghỉ ngơi
mẹ Tả Hàng
Nghỉ ngơi kiểu thức tới 2 giờ sáng để chơi game à
Cậu xuất hiện trước cửa trung tâm học tập với mái tóc chưa kịp vuốt tử tế và tâm trạng như vừa mất đi niềm vui sống.
Lớp phụ đạo nằm ở tầng hai.
Tả Hàng vừa bước vào đã thấy gần như kín người.Đa số là người bằng tuổi cậu.
Một bạn nam bên cạnh lập tức quay sang.
nvp
Cậu cũng học lớp này à?
nvp
Cậu biết ai dạy không?
nvp
Cậu không biết thật à?
Giọng cậu ta đầy kinh ngạc
nvp
Trương Cực là học bá nổi tiếng nhất trường mình đó.
nvp
Nghe bảo năm nào cũng đứng top
nvp
Được giải thành phố mấy lần luôn
Nhưng thật ra không quá quan tâm.Dù sao học bá hay học thần thì cũng là người dạy học.Mà người dạy học thì đều cho bài tập.Người cho bài tập đều đáng sợ như nhau.
Đúng lúc đó.Cửa lớp mở ra.
Tiếng nói chuyện xung quanh bỗng nhỏ lại.Tả Hàng theo phản xạ ngẩng đầu.
Một người bước vào.Áo sơ mi trắng đơn giản.Dáng người cao.Khuôn mặt rất sáng.Không phải kiểu đẹp trai khiến người ta choáng ngợp ngay lập tức.Mà là kiểu càng nhìn càng thấy dễ nhìn.Người kia đặt tập tài liệu xuống bàn giáo viên.Sau đó quét mắt nhìn cả lớp.
Trương Cực
Tôi là Trương Cực.Phụ trách lớp này trong hè
Tả Hàng chống cằm nhìn ra cửa sổ.
lưu ý : *...* là suy nghĩ nha
Tả Hàng
*Ừm.Cũng bình thường.Không đáng sợ lắm.Chắc học hè này sẽ ổn.*
Tả Hàng nhận ra mình đã quá ngây thơ.
Trương Cực
Trang đầu tiên.Làm hết.Ba mươi phút.
cả lớp : thầy ơi nhìu quáaa
Trương Cực
Vậy 25 phút nhé
Mười phút đầu rất ổn.
Hai mươi phút đầu cũng ổn.
Cho tới câu cuối cùng.
Cậu nhìn đề.
Đề nhìn lại cậu.
Hai bên nhìn nhau rất lâu.
Không ai hiểu ai.
Tả Hàng quyết định chọn đại đáp án.Dù sao xác suất đúng vẫn là hai mươi lăm phần trăm.Biết đâu trúng.
Trương Cực thu bài.
Lớp học bắt đầu chữa đáp án.
Càng chữa.Tả Hàng càng cảm thấy không ổn.Bởi vì câu nào cậu cũng làm được.Ngoại trừ câu cuối.
Mà câu cuối...
Là câu dễ nhất đề.
Quả nhiên.
Mười phút sau.
Trương Cực cầm tập bài, khẽ nhíu mày.
Trương Cực
Có một bạn.Cả đề đúng hết.Chỉ sai câu dễ nhất.
Tiếng cười vang lên khắp lớp.
Tả Hàng bỗng có dự cảm chẳng lành.
Giây tiếp theo.
Trương Cực nhìn xuống danh sách.
Cả lớp quay đầu.
Tả Hàng muốn biến mất khỏi Trái Đất ngay lập tức.
Cậu chậm chạp giơ tay
Trương Cực nhìn cậu.
Rồi nhìn bài kiểm tra.
Sau đó lại nhìn cậu.
Khóe môi hơi cong lên.
Trương Cực
Câu này sai kiểu gì vậy
Cả lớp cười ầm.
Tai Tả Hàng đỏ bừng.
Cậu biết ngay mà. Kỳ nghỉ hè năm nay.
Sẽ không yên ổn rồi.
tác giả
Cảm ơn mọi người đã xem nha. mong sẽ đụợc các bạn ủng hộ và like cho tui nhìu nho 😘
chap 2
Sau ngày đầu tiên đi học thêm, Tả Hàng có một kết luận rất rõ ràng.
Trương Cực là người đáng ghét.
Rất đáng ghét.
Cực kỳ đáng ghét.
Cả lớp hơn hai mươi người.
Vậy mà anh lại gọi đúng tên cậu trước mặt tất cả mọi người.
Chỉ vì một câu sai.
Một câu.
Dễ.
Nhất.
Đề.
Nghĩ tới thôi đã muốn đào hố chui xuống rồi.
Tả Hàng vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng bàn tán.
"Trương Cực năm ngoái được giải thành phố đó."
"Nghe bảo trường chuyên cũng tuyển thẳng."
"Còn được mời đi chia sẻ kinh nghiệm học tập nữa."
Tả Hàng ngồi xuống ghế.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Tả Hàng
*Vậy mà vẫn rảnh đi bắt lỗi mình.*
Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra.
Trương Cực bước vào.
Lớp học lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
Anh đặt tập tài liệu lên bàn rồi nhìn quanh.
Ánh mắt lướt qua từng người.
Không biết có phải ảo giác không.
Nhưng Tả Hàng cảm giác như ánh mắt đó dừng lại trên mình lâu hơn một giây.
Chắc ảo giác.
Chắc chắn là ảo giác.
Trương Cực bắt đầu giảng bài.
Khác với tưởng tượng của Tả Hàng, anh dạy khá dễ hiểu.
Ít nhất là không khiến người ta muốn ngủ.
Lâu lâu còn kể vài câu chuyện linh tinh làm cả lớp cười.
Trương Cực
Ba mươi phút.Không được nhìn bài nhau
Tiếng than vang lên khắp nơi.
Tả Hàng cúi đầu làm bài.
Lần này cậu quyết tâm rửa nhục.
Nhất định không được sai câu dễ nhất nữa.
Nhất định.
Cậu nộp bài với tâm trạng khá tự tin.
Trương Cực ngồi trên bàn giáo viên chấm luôn tại chỗ.
Mọi người tranh thủ nói chuyện.
Chỉ có Tả Hàng ngồi nhìn ra cửa sổ.
Một tờ giấy xuất hiện trước mặt cậu.
Tả Hàng ngẩng đầu.
Là bài kiểm tra của mình.
Phía trên có một dấu tích đỏ thật lớn.
Bên cạnh là dòng chữ:
"Tiến bộ."
Nét chữ rất đẹp.
Tả Hàng ngơ ngác.
Ngẩng lên.
Trương Cực đang đứng cạnh bàn.
Trương Cực
Không sai câu dễ nhất nữa
Tả Hàng nghẹn mất hai giây
Tả Hàng muốn biến mất lần nữa.
Anh cười khẽ.
Rồi quay về bàn giáo viên.
Mấy người ngồi xung quanh lập tức bu lại.
nvp
Ê.Anh ấy nói gì vậy?Cho xem đi.
Tả Hàng vội úp bài xuống.
Buổi học kết thúc lúc gần trưa.
Mọi người lần lượt ra về.
Tả Hàng đang nhét sách vào cặp thì nghe thấy giọng nói phía sau
Anh đưa cho cậu một tập giấy.
Tả Hàng nhìn độ dày của tập giấy.Mắt tối sầm
Tả Hàng
Anh muốn em chết à?
Lời vừa ra khỏi miệng.
Cả hai cùng khựng lại.
Trương Cực bật cười.
Lần đầu tiên Tả Hàng thấy anh cười rõ như vậy.
Trương Cực
Anh muốn em bớt sai câu dễ
Đáng ghét.
Đúng là đáng ghét.
Nhưng không hiểu sao.
Lúc đi bộ về nhà.
Tả Hàng lại vô thức nhìn xuống tập tài liệu trong tay.
Ở góc phải trang đầu.
Có một dòng chữ nhỏ.
"Nếu không hiểu thì nhắn hỏi."
Bên dưới là một số điện thoại.
Tim cậu bỗng đập lệch một nhịp.
Rồi nhanh chóng tự trấn an mình.
Chỉ là giáo viên phụ đạo thôi.
Chỉ là tiện giúp học sinh thôi.
Không có gì đặc biệt cả.
Hoàn toàn không có gì đặc biệt.
Nhưng tối hôm đó.Trước khi đi ngủ.Tả Hàng vẫn nhìn chằm chằm số điện thoại kia hơn mười phút.Và lần đầu tiên trong đời.Cậu bắt đầu tò mò.
Tả Hàng
*Trương Cực rốt cuộc là người như thế nào?*
tác giả
cảm ơn mọi người đã xem nha , mong mọi ng sẽ like cho mik
chap 3
Tả Hàng nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên tờ giấy.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
"..."
Cậu vẫn chưa biết nên nhắn hay không.Trên bàn học, bài tập Trương Cực giao nằm ngay ngắn một bên.Bên cạnh là điện thoại.Tả Hàng chống cằm.
Mở điện thoại.
Đóng điện thoại.
Mở lại.
Đóng tiếp.
Lặp lại vô số lần.
Mẹ cậu đi ngang qua cửa phòng.
mẹ Tả Hàng
Con làm gì đấy ?
mẹ Tả Hàng
Không có gì mà nhìn điện thoại như sắp thi đại học vậy?
Tả Hàng quyết định không trả lời.Đợi mẹ đi khỏi, cậu lại nhìn màn hình.Thật ra cậu không thiếu lý do để nhắn.Trương Cực đã nói rồi.Không hiểu thì hỏi.Nhưng vấn đề là...
Cậu hiểu gần hết.Khổ cái lại hiểu quá.Thành ra chẳng có lý do chính đáng nào để mở cuộc trò chuyện cả.Tả Hàng lăn một vòng trên giường.Rồi lăn thêm một vòng nữa.
Cuối cùng.
Cậu mở ứng dụng nhắn tin.Nhập số điện thoại.Thêm bạn bè.Ảnh đại diện hiện lên.Là một bầu trời màu xanh.
Rất đơn giản.
Tên tài khoản cũng rất đơn giản.
Chỉ có hai chữ:
Trương Cực.
Tả Hàng
Người này đúng là chán thật
Nhưng vẫn nhìn ảnh đại diện thêm vài giây.Đúng lúc đó.Điện thoại rung lên.Bạn thân của cậu gửi tin nhắn.
Tả Hàng
💬Cho bài tập đáng ghét.
nvp
💬Nghe như mày thích người ta z :))
Tả Hàng ném điện thoại sang một bên.Nhưng vài giây sau lại nhặt về.
Cuối cùng.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng.Cậu quyết định gửi tin ngắn gọn ,lịch sự.Không có gì đáng nghi.
Tả Hàng nhìn chằm chằm màn hình.
Tả Hàng
*Biết là sao?sao mà biết?*
Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
Trương Cực
💬Em là đứa duy nhất nhắn cho anh tối nay.
Tả Hàng
hình như hợp lí :))
Trương Cực
💬 có bài không biết à ?
Tả Hàng nhìn tập bài tập.Thật ra không có.Nhưng bây giờ bảo không có thì ngượng chết.Thế là cậu mở đại một câu.Chụp ảnh gửi qua.
Tả Hàng
💬Chỗ này em chưa hiểu.
Một đoạn giải dài xuất hiện.
Dễ hiểu.Chi tiết.Thậm chí còn có ví dụ minh họa.
Tả Hàng đọc xong.Ngẩn người.
Tả Hàng
💬Anh giải nhanh vậy?
Trương Cực
💬Vì câu này dễ.
Tả Hàng tức tới mức muốn thu hồi tin nhắn.Người này thật sự không thể nói chuyện tử tế được à?Bên kia lại gửi thêm một dòng.
Trương Cực
💬Nhưng ít nhất em không làm sai.
Tả Hàng nhìn màn hình.Không hiểu sao khóe môi hơi cong lên.
Tả Hàng
Đáng ghét.
Đúng là đáng ghét.
Tả Hàng
Có vẻ cũng không đáng ghét lắm.
Một tuần tiếp theo trôi qua rất nhanh.Tả Hàng dần quen với lớp học thêm.Cũng dần quen với việc mỗi tối sẽ có vài tin nhắn trao đổi bài tập.
Ban đầu chỉ là:
"Em hỏi câu này."
Hoặc:
"Anh xem giúp em bài này."
Nhưng sau đó.Nội dung bắt đầu lệch hướng.
Ví dụ như.
Tả Hàng
💬Hôm nay nóng quá.
Tả Hàng
💬Anh thấy kiểu gì?
Trương Cực
💬Vì anh cũng sống trên Trái Đất.
Tả Hàng
💬Hôm nay em bị mẹ mắng.
Trương Cực
💬Lại thức khuya à?
Trương Cực
💬Em nhìn là kiểu người thức tới hai giờ sáng.
Càng nói chuyện.Tả Hàng càng phát hiện.Trương Cực hoàn toàn khác với tưởng tượng.Không lạnh lùng.Không khó gần.Cũng không nghiêm túc như lúc đứng trên bục giảng.
Ngược lại.
Rất thích trêu người.Đặc biệt là trêu cậu.
Tả Hàng gửi ảnh bài kiểm tra được điểm cao.
Trương Cực
💬 Nhưng tiếc là không phải 10
Tả Hàng tức muốn xỉu.Nhưng rồi vẫn bật cười.
Tối hôm đó.Sau khi làm xong bài tập.Cậu nằm dài trên giường.Điện thoại rung lên.Là tin nhắn từ Trương Cực.Chỉ có một câu.
Tả Hàng nhìn đồng hồ.Mới hơn mười giờ.
Tin nhắn vừa gửi.Bên kia trả lời ngay.
Trương Cực
💬Không được ngủ muộn.
Tả Hàng ngẩn người.Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng.Không giống bạn bè.Cũng không giống người thân.
Chỉ là...
Lâu rồi không có ai nhắc cậu ngủ sớm như vậy.Khóe môi cậu bất giác cong lên.
Tả Hàng
💬 chúc anh ngủ ngon
Sau đó, một tin nhắn mới hiện lên.
Trương Cực
💬Ngủ ngon, Tả Hàng
Tim cậu đột nhiên đập lệch một nhịp.
Tả Hàng
chỉ là một câu chúc ngủ ngon thôi....
tác giả
cảm ơn mọi người đã xem , mong mọi người sẽ like cho tui nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play