Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Niếu Kéo [ Girllove ] [ Bách Hợp ]

mở đầu

clown fish(cá)
clown fish(cá)
hé he
clown fish(cá)
clown fish(cá)
cứ gọi tổng tài là cá
clown fish(cá)
clown fish(cá)
cá sẽ là người đồng hành cùng các bạn qua bộ truyện này
clown fish(cá)
clown fish(cá)
cảm on vì đã đến với truyện cá
//...// : hành động "..." : suy nghĩ /.../ : nói nhỏ ABC : lớn giọng 📲 : call 📞 : gọi ko hình 💢 : giọng tức giận ❄ :giọng lạnh ~~ : nũng nịu, dẹo
clown fish(cá)
clown fish(cá)
vào nha
_______________
ở một con hẻm vắng, anh sáng chiếu mật mờ, nghĩ rằng sẽ chẳng có ai ở đó nhưng...
chát
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
má tao nói mày như nào
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
// tát mạnh vào mặt một nam sinh //
hs
hs
A-
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
// đá vào bụng hs //
hs
hs
hự- // ngã ra sàn //
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
tao bảo mày mua cho tao sữa táo, sao mày mua sữa chua
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
lâu rồi tao không quánh mày nên không sợ à
hs
hs
dạ.. dạ không.. có // lắp bắp //
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
ý mày là không sợ tao
hs
hs
dạ..
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
HẢ // nắm cổ áo hs //
hs
hs
dạ.. dạ không.. ý em không.. phải vậy
hs
hs
em.. em... nào dám cải.. anh // run sợ //
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
nhưng tao hơi ngứa tay, cho xả vài phát nhé ~ // giọng điệu //
hs
hs
dạ.. dạ // run rẩy //
bụp.. bụp.. bụp..
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
// nhìn hs đang nằm bất động trên sàn //
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
yếu thế, mới mấy phát mà
nvc
nvc
đại ca
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
nvc
nvc
cậu minh bảo anh về có việc
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
tch-
Hoàng Quốc Vinh
Hoàng Quốc Vinh
dọn dẹp // bỏ đi //
nvc
nvc
dạ
họ bỏ đi bỏ lại cậu nam sinh đang nằm thoi thóp dưới nền gạch
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// chạy đến //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// hốt hoảng // A- ...anh hai
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
hộc.. hộc
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
em-.. em
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
anh có sai không
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// lo lắng //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
không không sao
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
để em đưa anh về // dìu anh về //
_________
cạch
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
mẹ-..mẹ ơi
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
ơi // đi ra //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
cái gì vậy // lo lắng //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
minh con sao vậy // chạy đến //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
ông ơi
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
ơi sao thế
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
// bình thảng nhìn anh // mày đánh lộn à
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
ông này, nó bị ngt đánh đó
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
yếu // uống trà //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
// bất lực //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
" chịu ba luôn "
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
" ủa sao ba vô tâm vậy "
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
thôi kệ ổng đi
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
con lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống đây em băng bó cho
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
dạ // đi lên phòng //
ting
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nhìn đt //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
thôi con ra ngoài có việc
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
ờ, đi cẩn thận nha con
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
dạ
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
để ý đường á ko té
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
ba đang lo hay đang trù con vậy
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
trù
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
hứ, ko thèm nói chuyện với ba nữa con đi đây // bỏ đi //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
cái ông này // đánh ba em //
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
a // mếu máo // vợ đánh anh
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
// 🥑 //
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
em không xloi anh hả
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
buồn em luôn
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
CẶC
___________
dưới ánh sáng mờ ảo của những cây đèn đường nhỏ chiếu nhè nhẹ trên mặt đường, có một bóng người nhỏ đanh chạy vội vã đi đâu đó và....
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// chạy đến // an- hộc... hộc
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
anh đợi em có lâu lắm không
Hoàng Quốc Minh
Hoàng Quốc Minh
à không
Hoàng Quốc Minh
Hoàng Quốc Minh
anh có chuyện này muốn nói
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
gì vậy ạ
Hoàng Quốc Minh
Hoàng Quốc Minh
về chuyện của chúng ta
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// hơi khựng // anh nói đi
Hoàng Quốc Minh
Hoàng Quốc Minh
ờm... // soa gáy // mình.. mình dừng lại nha
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// khựng // c-.. cái cái gì
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// rưng rưng // đùa vậy ko vui đâu anh
Hoàng Quốc Minh
Hoàng Quốc Minh
haizzz // nhìn nàng chán ghét //
Hoàng Quốc Minh
Hoàng Quốc Minh
đã nói là dừng lại, sao cô cố chấp vậy ❄ // nhíu mày //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// ngẫn người // anh.. anh nói tôi nhưng thế
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nắm chặt tay //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// khóc // hức.. hức
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
anh.. anh
Hoàng Quốc Minh
Hoàng Quốc Minh
tch- // khó chịu //
Hoàng Quốc Minh
Hoàng Quốc Minh
má đã bảo rồi tao rất chán ghét cái thứ tình yêu nhạt nhẽo này của mày, mỗi ngày cứ bám lấy tao đéo mẹ phiền vcl 💢
Hoàng Quốc Minh
Hoàng Quốc Minh
// cau có //
Hoàng Quốc Minh
Hoàng Quốc Minh
chuyện này là do mày quá yêu tao thôi, buồn hay khocs gì kệ mẹ mày, không liên quan đến tao // bỏ đi //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nhìn anh trong uất ức // anh.. anh
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// ngồi bần khuần trên xích đu //
đôi vai nàng run rẩy , nước mắt nàng chảy dài trên má khóc lóc vì sao mình lại chọn một người tồi tệ, người mà nàng từng xem là cả thế giới giờ lại là người làm nàng đau lòng nhất
bóng dáng yếu ớt của nàng ngồi bất thần trên xích đu công viên ai đi ngan qua nhìn thấy cx sót sa, trong màng đêm sương mờ lạnh lẽo vẫn còn người khóc dưới trăng chẳng ai quan tâm hay lo lắng cho nàng, nghĩ rằng họ sẽ chẳng quan tâm nhưng một hi vọng đã đến
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
này // bước tới //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
em có sao không
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// nhìn nàng lo lắng //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// ngước lên //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// ngẫn người // " đẹp..đẹp quá "
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// nhìn nàng //
nàng ngước lên với cặp mắt đẫm nước nhìn cô , hai cái má bánh bao ấy có thêm vài giọt nước đang rơi đọng trên má, phải gọi là đáng yêu vô cùng
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// phì cười //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
tao mới đi có 2 năm sao mà em lại ra nông nổi như vậy
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
chị.. chị dương
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// cười // còn nhớ à, tưởng nhóc quên tao rồi
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
dạo này lớn hơi rồi nhỉ
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
vâng
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
mà chị về từ khi nào vậy sao không nói em
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
mới về đc 2 hôm thôi, đang đi mua vài thứ thì gặp nhóc nè // giơ bịch đồ lên //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// nhìn nàng //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// khựng //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
nhóc khóc // nhíu mày //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// gạt nước mắt // đâu trời, tại mồ hôi chảy á chứ đâu có khóc đâu
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// híp mắt // " tin đc không "
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// cười nhạt // " sau bao lâu nhóc vẫn nói dối tệ "
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
không định về à // ngồi cạch nàng //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
dạ không em định hóng gió tí rồi về
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
chị không về sao // quay qua nhìn chị //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
chx , nào nhóc về tao về
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đứng dậy // vậy thôi tôi về đây
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đứng dậy // để tao đưa nhóc về
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
ây ko cần âu
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
cần
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// chịu // " cứng đầu "
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// bỏ đi trước //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// theo sau //
và thế cả hai cùng nhau về nhà, nếu nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ họ là một cặp đôi, nhưng không phải chỉ là đơn phương thôi
cô yêu nàng đúng vậy, cô đã yêu nàng rất nhiều từ lúc cả hai mới gặp nhau, nhớ lúc ấy
___
~~Flashback~~
11 năm trước
lúc ấy cô đã đc 8 tuổi
còn nàng chỉ nới vỏn vẹn 6 tưổi
người ta thường nói tình cảm nào lúc còn bé đến lớn điều chỉ có trong chuyện hay tiểu thuyết mọi điều nghe kể chỉ là viển vong cố giữ suy nghĩ đó thì cx vô ích, nhưng có một sự lạ kì
nếu muốn biết đc phải trải qua những năm tháng ấy, vào
-
lúc nàng còn bé
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
con ơi
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
dạ
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
giúp mẹ đem bánh qua biếu nhà chú Vương đi // đưa nàng đĩa bánh //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
dạ // nhận lấy //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
minh, xuống đây cùng em đi biếu bánh đi kẻo đi một mình em té
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
vâng ạ // đi xuống //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// năm tay nàng // để anh hai dắt em đi
minh lúc này đc 11 tuổi lớn hơn cô 3 tuổi
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đi theo anh //
cộc cộc
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
có ai ở nhà ko ạ // gõ cửa //
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
ơi
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
con ra xem hộ ba với // đang nấu ăn//
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đóng sách // vâng
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đi ra mở cửa //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
dạ chào // cười //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
chào em // cười //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
em là ai // nhìn nàng và anh //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
em đem bánh qua biếu cho chú vương ạ
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đưa bánh //
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
// đi ra // chuyện gì đấy
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
dạ con chào chú
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
mẹ con bảo đem bánh qua biếu ạ
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
à thế chí cảm ơn hai cháu nhá // xoa đâu anh //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
dạ
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
hehe // nhìn cô //
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
à mấy đứa vào nhà chơi với dương nhà chú nha
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
dạ thoii ạ con về ăn cơm
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
dạ bữa nào bọn con sẽ qua ạ
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
à, nhớ qua đấy nhá
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
vâng ạ // chạy về //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
vâng ạ // chạy về //
____
từ ngày đó hôm nào nàng cũng qua chơi cùng cô, dù bên ngoài có phần hơi khó gần nhưng cái gì cũng có ngoại lệ
trôi qua vài năm sau, nàng đã đc 8 tuổi
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// chạy qua nhà cô //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// gõ cửa // chị dương ơi
...
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
chị ơi // kêu lớn hơn //
...
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
kì vậy ta
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// suy nghĩ // à
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
chắc là chị dương đang ở chân đồi // chạy đi //
nàng chạy tung tăng đi đến chân đồi, chẳng biết chuyện gì sẽ đến
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// chạy đến //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
chị dương // cười //
...
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// dập tắt nụ cười //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
đâu rồi
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nhìn xung quanh //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
chị ơi // tìm kiếm xung quanh //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// ủ rũ // chắc chị dương đi học chưa về
nàng ủ rũ đi về nhà, chu chu môi vẻ buồn bã và tuổi thân , cứ vừa đi vừa nhìn xuống mắt đất để đã mấy viên sỏi trên mặt đường
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đá cục sỏi trên đường //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// trong đầu lóe lên một suy nghĩ // A
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đập tay // đúng rồi mình sẽ chạy qua trường để đón chị ấy
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// cười toe toét // mình thật là thông minh
nói rồi nàng chạy đi thật nhanh đế trường của cô, đầu nghĩ rằng mình sẽ cho cô một bất ngờ nhưng đời đâu như là mơ người bất ngờ lại chính là nàng
nàng chạy đến, đứng trước cổng trường nhìn vào, wow hôm nay trường không có dạy
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
ơ
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nhớ lại // ờ ha, hôm nay là chủ nhật mà
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// hầm hực bỏ về // / xía,cái tên đó dám bỏ mình /
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
/ chị đợi đấy, tôi về đến nhà sẽ sử chị nhừ tử /
cạch
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// mở cửa bước vào //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đứng hình //
trước mắt nàng là cảnh tượng cô và ông Vương đang ngồi uống trà trong nhà mình, kèm theo đấy là một đống đồ cùng với những cái vali
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
ồ nhóc con, cháu đi đâu nãy giờ vậy
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// cúi đầu // cháu chào chú
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đi lại ngồi kế anh //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
ủa, chú định đi du lịch ạ // nhìn đống đồ //
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
à không, công ty bên hàn của chú có chút việc cần về sử lí gấp, với cái dương nhà chú nó cũng đi wua bên đấy để du học
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đứng hình //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
/ s-..sao sao chứ,đi du học sao /
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nhìn chị //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// cúi đầu //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// ăn bánh // um bánh này ngon nè em ăn không // đưa qua cho nàng //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
hở // nhìn nàng //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
em sao vậy
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
k-..không , không có gì
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đứng đậy // em lên phòng trước
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// quay qua // cháu chào chú, cháu xin phép lên phòng
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
// nhìn nàng // ủa con bé nó bị sao vậy ta
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
// nhìn nàng // lạ thật
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
trời có gì đâu, chắc do nhóc dương đi nên nó buồn thôi
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// cúi đầu // / chị xin lỗi /
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
// nhìn cô //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
" ồ,chắc là con bé này để ý con mình rồi "
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
" hí hí , có con rể rồi "
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
// nhìn đồng hồ //
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
ấy chết, sắp tới chuyến bay rồi
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
tui đi nha // đứng dậy //
ông Vương ( ba cô )
ông Vương ( ba cô )
đi nè con
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
dạ // đứng dậy //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// cúi đâu // thưa cô chú, con đi
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
// cười // đi mạnh khỏe nha con
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
nhớ về thăm cô chú đấy nhé
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// gật đầu //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
bai anh // vẫy tay //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// vẫy tay + cười // nhớ về thăm anh với cái thanh nhá
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
vâng ạ
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// lấy trong túi ra ( ? ) //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đưa anh // anh đưa cái này cho thanh hộ em ạ
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// cầm lấy ( ? ) // ờ được
~~~end flashback~~~
____________________
clown fish(cá)
clown fish(cá)
ay da
clown fish(cá)
clown fish(cá)
mới chap đầu mà nhiêu đây
clown fish(cá)
clown fish(cá)
đã he đã he
clown fish(cá)
clown fish(cá)
NovelToon
clown fish(cá)
clown fish(cá)
phê

ngủ cùng chị

clown fish(cá)
clown fish(cá)
ay do
clown fish(cá)
clown fish(cá)
xin phép mỗi chap chỉ 500 chữ thoi nha
clown fish(cá)
clown fish(cá)
nhiều quá chắc t chết
clown fish(cá)
clown fish(cá)
vào nha các con vợ
nàng 17 tuổi cô 19 tuổi anh 21 tuổi
thanh : nàng dương : cô minh ( a2 nàng) : anh
//...// : hành động "..." : suy nghĩ /.../ : nói nhỏ ABC : lớn giọng 📲 : call 📞 : gọi ko hình 💢 : giọng tức giận ❄ :giọng lạnh ~~ : nũng nịu, dẹo
__________________
cạch
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// mở cửa //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
ba mẹ con mới về // đi vào //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
sao nay về khuya vậy con
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
bộ đi chơi với ghệ à
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
ba này // phồng má //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
// nhìn sau lưng em //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
ủa?! // sốc //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
DƯƠNG // la làng //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
dạ // cúi đầu //
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
// sốc // hả cái dương nó về rồi sao
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// cúi đầu // chào chú
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// đi xuống lầu + dụi mắt //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
có gì mà ồn vậy mẹ
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// nhìn cô //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// dụi mắt //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// nhìn cô //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// tát mình //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
a- đau nha
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
// nhìn anh // con bị sao v minh
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
ổn không, cần ba đưa đi viện không
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
anh bị gì v
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// nhìn anh //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// đi lại lay người cô // ủa hàng thật giá thật nè
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// nhìn anh // anh bị gì v, bộ em về đây là chuyện lạ sao
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
không mà anh nhớ em nói đi tận 9 năm lận mà
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
thì đúng rồi mà, đã 9 năm rồi
khi nghe cô nói nàng bỗng nhớ lại thì...
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nhớ đến //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// rưng rưng //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
hức... Oa // òa khóc //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// nhìn nàng + hoảng // ơ-.. ơ sao em khóc
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
hức... Oa.. hức // đánh vô vai cô mấy phát //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
lúc.. đó chị dám... hức.. bỏ em // vừa khóc vừa đánh cô //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
đồ đáng ghét
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
hức.. hức
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// lau nước mắt nàng //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
chị xin lỗi mà, thật sự đối với người như chị chẳng đáng để em rơi lệ đâu // nhìn nàng mà đau lòng //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
ngoan nghe chị nín đi, khóc nhiều mắt đau lắm đó // xoa lưng nàng //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
hức.. // cầm cổ tay cô //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nín // đi.. hức.. lên phòng với em đi
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
thôi chị phải về nhà
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
không mà // phồn má //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// phì cười // nhìn em đáng yêu thật
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
nhưng chị phải về mà
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
thôi em ở lại đi, trời tối rồi về một mình không tốt đâu
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
đúng đấy con, ở lại đây đi
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
ừ, ngủ một đêm r về
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
dạ con.. // soa gáy //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nhìn cô với mắt long lanh // đi nha ~~
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// lay lay tay cô vẻ năn nỉ //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// gồng // không đc
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
đi mà // chu chu môi //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// phì cười // thôi đc r
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// véo má nàng //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
à mà nhà cô còn một ph-.. // bị bịt miệng //
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
// bịt miệng bà // ý cô nói là nhà chú hết phòng rồi, con ngủ với nhóc lùn đỡ nha
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
ủa ba nhà mình còn nhiều phòng mà
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// nhìn ông //
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
// nháy mắt nhìn anh //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// hiểu // à quên, máy lạnh hư hết rồi
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// khó hiểu nhìn mn //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// híp mắt nhìn mn // " có ý đồ "
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// khoát tay cô kéo đi // đi thôi, em buồn ngủ rồi
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đi theo lực kéo + nhìn nàng // " qua bao nhiêu năm em vẫn xinh như vậy, lần này chị hứa sẽ không bỏ lỡ em lần nào nữa "
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// mở cửa + vào phòng //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đi theo em //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// ngồi xuống giường //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
chị tắm chx
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// gãi đầu // à chưa
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nhíu mày // h này muộn r mà chx tắn nx
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
chị đi tắm đi
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
nhưng..
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
à // đứng dậy //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đi lại tủ lấy đồ cho cô //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đưa cho cô một bộ đồ // nè chị mặt đỡ đi, bộ này bữa em mua lộn size
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
chưa mặt đâu, đừng lo
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// cầm // ò, cảm ơn nhóc
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đi vào nhà tắm //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nhìn cô //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// suy nghĩ gì đó //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
hehe
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// cười nham hiểm //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đi lấy gì đó //
một tí sau, tầm 15p cô cx đã tắm xong
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// bước ra //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// bước lại giường nàng + tay lay tóc //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đứng ngoài cửa // hí hí
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// cười khúc khít //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// nghe đc //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
" định bày trò gì nx đây "
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// giả vờ bấm đt //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nhìn thấy // " thới cơ đến rồi "
tách..
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// hoảng hồn // ấy chết quên tắc ph-..
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// bước đến + nhất nàng lên // nhóc con làm gì đây
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// nhìn vào đt em //
NovelToon
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// phì cười // em chụp chị làm gì
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
/ tại đẹp../
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// nghe đc + giả vờ không nghe thấy //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
hả
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
k-..không có gì
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đem nàng vào phòng //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đóng cửa + đi lại bỏ nàng xuống giường //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
phá phách
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// tắc đèn //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
ngủ thôi // lợi sofa nằm //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nhìn cô // ơ
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
sao không nằm với em // miếu //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
thôi
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
đi mà
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
em ngủ đi
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// đứng dậy đi lợi chỗ cô //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nắm tay cô // đi mà ngủ giường đi
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
lâu rồi em không đc ngủ cùng chị

địa ngục

clown fish(cá)
clown fish(cá)
ay do
clown fish(cá)
clown fish(cá)
bực thật sự, cá viết chuyện mà éo đứa nào đọc
clown fish(cá)
clown fish(cá)
t thấy t viết cực khổ mà ko ai đọc cả
clown fish(cá)
clown fish(cá)
hic hic
clown fish(cá)
clown fish(cá)
mà chắc có vài ng đọc mag éo tim
clown fish(cá)
clown fish(cá)
t hơi bị bực r nha
//...// : hành động "..." : suy nghĩ /.../ : nói nhỏ ABC : lớn giọng 📲 : call 📞 : gọi ko hình 💢 : giọng tức giận ❄ :giọng lạnh ~~ : nũng nịu, dẹo
Thanh : nàng dương : cô minh ( a2 nàng) : anh
___________________
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
lâu rồi em không đc ngủ cùng chị
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
đi mà
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
haiz
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
chịu r
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đứng dậy //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// sáng mắt // hehe
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// kéo cô đi lại giường //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đi theo nàng //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// nằm xuống giường //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// vỗ bênh cạnh // chị nằm đây nè
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// phì cười // đc rồi
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// bò lại nằm kế nàng //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// dang tay // em muốn ôm
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
thôi
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đưa tay từ chối // giữ khoảng cách đi nhóc con
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
ơ tại sao
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
" vì chưa có danh phận đàng hoàng " nói chung là không đc
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// phụng phịu //
lúc ngủ nàng và cô cũng không hẳng là đã ngủ đc, nàng thì bị cuốn vào những cái suy nghĩ về tên người cũ, còn cô thì cứ gác tay lên tráng suy nghĩ về chuyện mình và nàng, cô tự hỏi nàng có yêu mình không hay tình cảm chỉ là đơn phương rồi tên nhóc gặp lúc chiều là người yêu của nàng chăng, haiz thật rối não
cả hai cứ im lặng chẳng ai chịu thốt ra lời nào, không khí trong căng phòng giờ đang rất gượng gạo
và cô quyết định lên tiếng trước
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
nhóc này // nhìn lên trần nhà //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
sao ạ // nhìn lên trần nhà //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
nhóc định sau này làm nghề gì vậy
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
em không biết nữa , cắch sẽ làm họa sĩ
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
chị định làm nghề gì vậy
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
chị muốn trở thành một nhà biên kịch
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
biên kịch sao
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
nhưng em nhớ là chị thích vẽ cơ mà
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
" ngốc, vì em thích vẽ nên chị mới vẽ thôi "
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
tùy hứng thôi em, với vẽ chỉ là thích còn biên kịch thì là đam mê
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
thôi muộn rồi, ngủ đi nhóc con
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
ơ em còn muốn nói chuyện mà
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
vậy em nói một mình đi chị ngủ trước
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
ơ
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// 😪 //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
xía đồ đáng ghét
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// quay qua nhìn cô //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
/ công nhận chị ấy đẹp thật /
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// vẫn nhắm mắt // chị biết đẹp rồi, ngủ đi chóc quậy
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
xía
________________
clown fish(cá)
clown fish(cá)
ò ó o o
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// mở mắt //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// nhìn qua nàng //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
" vẫn chưa thức sao"
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// nhìn đồng hồ //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
/ 8g:30 rồi /
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
/ tch-... sao nay mình dậy trể thế ta /
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// ngồi dậy //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đứng dậy định đi vscn //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// níu tay cô lại // um... chị đi đâu vậy
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// giọng ngáy ngủ //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// mỉm // sáng rồi đó nhóc con dậy đi, không thì buông tay chị ra
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// buông // tí nữa em thức, không bỏ em á nha
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
chị đi vscn xong mà chx thấy em thức là bỏ em đó
vừa dứt câu cô đã đi vào phòng vs, bỏ lại cô nàng còn mơ màng giữa ánh nắng nhẹ nhàng phất lên giường
một tí sau
cạch
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// mở cửa + bước ra //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đi lại giường //
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
// thấy cô thì vội vàng ngồi dậy //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// phì cười //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
nhóc đi vscn đi rồi xuống nhà ăn sáng
Lưu Phương Thanh
Lưu Phương Thanh
dạ // đứng dậy đi vào phòng vs //
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// đi xuống nhà //
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
// ngồi đọc báo uống trà //
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
// nấu đồ ăn trong bếp //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// ngồi bấm game ở bàn ăn //
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
// ngước nhìn cô // ủa con dậy rồi à
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// cúi đầu // chú
ông Lưu ( ba em)
ông Lưu ( ba em)
ừ, con vào bếp ăn sáng đi
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// nhìn cô //
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
ủa con lùn chưa dậy à em
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
vâng ạ
Lưu Trí Minh
Lưu Trí Minh
// cười // em ngồi đi, anh lấy đồ ăn cho
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
dạ thôi ạ em tự lấy được
bà Lưu ( mẹ em)
bà Lưu ( mẹ em)
// quay qua nhìn cô // đồ ăn cô lằm rồi này, món con thích đấy
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
// cười // dạ cháu cảm ơn cô
Vương Hoàng Dương
Vương Hoàng Dương
" ở nơi này ấm áp thật, chẳng như cái địa ngục kia "
ý cô là nhà của mình, cô đang ở cùng với ông vương, ống ấy rất khắc khe và có phần khá vô tâm
ông ấy có vẻ không thích cô làm nghề biên kịch vì ông muốn cô sẽ nối nghiệp nghề cò đất của mình, từ nhỏ ông đã bắt ép cô phải học hỏi rất nhiều, ông luôn giữ cái tư tưởng phải giỏi nhất, ông muốn cô thật giỏi để có thể nối nghiệp mình nên từ bé cô đã phải học hỏi nhiều hơn người thường, vào năm cô tròng 5 tuổi mẹ cô đã mất do tai nạn giao thông khi đang đi chơi cùng cô, đã thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình nên dần dần cô đã mắc bệnh trầm cảm cx may là có nàng ở bên không thì không biết cô đã ra sao nữa
những ngày tháng ở với ông dần như khiến cô thành một con người vô cảm
" ê má t viết hơi nhiều bây tcảm nhó hí hí"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play