⟨ Lý Vũ X Tần Phong/ Trương Đông Đông. ⟩ Short.-
⟨⟨ Dao và Laptop. ⟩⟩
- Đọc Kỹ Mô Tả Giới Thiệu Truyện. -
Au : Kẻ Sát Nhân × Nhân Viên Văn Phòng.
" Xin chào các quý vị khán giả, đây là đài truyền hình TT4 , sau đây, chúng tôi xin cập nhật những tin tức mới. "
" Dạo gần đây,tại khu phố 57, đường Minh Oa, xảy ra nhiều vụ mất tích,vụ án. Các nạn nhân bao gồm những người thanh thiếu niên, người trung niên,nam,nữ."
" Những vụ án xảy ra liên tiếp cách nhau 1-2 tuần, theo thống kê,đã có 25 vụ án, tên sát nhân rất hung hãn, nạn nhân đều bị đâm 12 nhát, không có một dấu vết gì tại hiện trường."
" Hiện cục cảnh sát đang cố hết sức để truy bắt tên sát nhân này, nếu thấy ai khả nghi xung quanh bạn,xin hãy liên lạc tới đường dây này nhằm cung cấp manh mối : 0874... "
" Và sau đây là bản tin tiếp theo... "
Chiếc ti vi bị tắt,căn phòng bỗng trở nên im lặng, thiếu niên với chiếc áo tay ngắn màu xanh dương đậm ngồi ở đó, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tần Phong đặt điều khiển xuống bàn, đôi mắt lấp ló quầng thâm, nó trầm ngâm,im lặng một lúc rồi thở dài.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Dạo này nhiều rắc rối thật.-
Vốn công việc ở công ty đã khiến nó kiệt sức,nay lại phải cảnh giác cao vì kẻ sát nhân vẫn đang lởn vởn ở quanh đây.
Nó thật sự là có chút muốn bỏ việc, trực tiếp nằm ở nhà luôn cho rồi.
Nhưng nghĩ lại, nếu không đi làm,thì làm sao có tiền đây?
Tiền để chi tiêu cuộc sống hằng ngày đã khó,huống hồ ba mẹ nó còn giục nó đi cưới vợ.
Với đồng lương này, liệu đến bao giờ nó mới tích đủ sính lễ đây?
Nó ôm đầu,cảm thấy một cơn mệt mỏi lan rộng trong người. Rồi, nó nằm gục xuống ghế, ôm đầu đầy tuyệt vọng.
Nhìn căn hộ mình thuê, cũng rất rộng rãi,thoải mái. Với đồng lương của nó, sống một mình là đủ chi.
Nhưng giờ, nó gánh trên mình một trách nhiệm là đi cưới vợ,nó còn vui nổi không?.
Vả lại.. Gần đây công ty tăng ca, nó phải ở lại làm đến khuya,nỗi sợ kèm mệt mỏi khiến cơ thể càng suy nhược.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
?// nhấc máy// ai vậy?-
« Chị Lưu. »
À.. Tần Phong hả em, chiều nay em đến công ty được không?
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Dạ... Dự án thiếu người ạ?
« Chị Lưu. »
Ừ thì..// ấp úng// có lẽ là vậy, nhưng em tới được không?
« Chị Lưu. »
Tụi chị đang cần em.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Dạ, để chiều nay em sắp xếp lịch rồi tới. -// có chút khó chịu không thành lời//
« Chị Lưu. »
Vậy thì hay quá! Cảm ơn em nhiều lắm nhé! Tiền lương tháng nay chị thưởng thêm nhé!
« Chị Lưu. »
Gặp em sau!// cúp máy//
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
...// bỏ điện thoại xuống//
Tần Phong thật sự có chút khó chịu không nói nổi,tại sao công ty có bao nhiêu là nhân viên,cứ nhất quyết phải bắt nó đi?
Đi thì đi,ít nhất cũng phải có thêm tiền thưởng nhiều chút,ấy vậy mà lúc nhận,đúng là chỉ thưởng cho nó 1 nghìn tệ. Đồng nghiệp không tăng ca mà còn được thưởng hơn tận 5 nghìn tệ.
Cái này có gọi là bốc lột sức lao động không?
Nó muốn nghỉ việc, nhưng với cái thời thế này, nếu nó nghỉ thì công ty nào sẽ nhận nó đây?.
Nuốt giận,nó chỉ còn cách tiếp tục bán đi sức khoẻ.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
hơ -..// vươn vai//
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Xong rồi.. -
Tần Phong nhìn cái văn phòng tối om chỉ còn mình nó,lại đoán được rằng hôm nay nó là người về trễ nhất nữa rồi..
Dẫu sao thì.. Cũng quen rồi,Tần Phong mắt không thèm liếc lên, cứ thế mà đóng laptop,thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đi ra ngoài văn phòng.
Tiếng giày ma sát với mặt đất,vang lên trong con đường bộ yên tĩnh, trên đường chỉ có mình nó.
Nhấp nháy ánh đèn của vài cây cột đèn phía trước, không gian chỉ còn tiếng giày kêu và tiếng thở nặng trĩu.
Không hiểu sao,Tần Phong cảm thấy hôm nay bất an hơn mọi khi.
Dù rằng nó đã thực hiện hành vi này rất nhiều lần rồi.
Tần Phong tỉnh dậy trong một căn phòng kín,rộng. Ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ,hai tay bị trói ra đằng sau.
Mắt nó lơ mơ,đầu óc choáng váng,quay cuồng chẳng biết nơi đây là đâu.
Khi Tần Phong nhận ra tay bị trói chặt, còn bản thân thì đang ở đâu không biết, nó hoảng.
Thật sự là rất hoảng, một cảm giác rùng mình,sợ hãi bao trùm khiến cả người nó cứng đờ.
Chợt, một giọng nói vang lên, Tần Phong giật mình, ngước lên nhìn.
Gã đàn ông đô con,tay cầm chiếc dao dính máu, khuôn mặt điển trai nở nụ cười tươi,ánh mắt hắn hiện rõ lên sự phấn khích,khao khát kinh tởm khiến nó cảm thấy một cơn cuộn cào trong bụng.
« Lý Vũ. »
Hì , chắc là em không biết anh đâu nhỉ?
« Lý Vũ. »
Nhưng anh thì biết.. -// bật công tắc điện//
Nói đến đó,ánh đèn cả căn phòng chớp chớp vài cái,ánh sáng hắt lên,căn phòng bấy giờ mới hiện rõ hình hài.
Tần Phong kinh hoàng khi nhận ra trên tường chi chít máu và.. ảnh của nó?
Nó sợ hãi,hoá ra cái cảm giác luôn bị theo dõi là đây. Nó cứng ngắc quay đầu, đằng sau là những bức tranh chụp nó ở từng góc độ.
Có bức chụp nó gục xuống bàn ở công ty , có bức là nó đang thiu thiu ngủ.
Một cơn buồn nôn dâng lên,nó không nhịn được, ngã khỏi ghế, miệng nôn ra chất dịch trong.
Cơ thể nó giờ nhếch nhác vô cùng.
Lý Vũ đứng đó, nhìn nó chật vật, miệng vẫn nhoẻn nụ cười tươi.
Hắn bước đến, bế xốc nó đặt lên ghế rồi xoay về phía tường chứa ảnh nó.
Bộ đồ dính máu của hắn chạm vào chiếc áo sơ mi sạch sẽ của nó. Mùi máu tanh khiến nó không khỏi cảm thấy rùng mình.
Lý Vũ quỳ trước nó,tay nắm lấy vạt áo sơ mi của Tần Phong. Mắt ánh lên một sự si mê điên cuồng
« Lý Vũ. »
Bảo bối nhỏ.. có biết anh đã chờ bao lâu không?
Đôi bàn tay bẩn thỉu dần di chuyển lên phần ngực nó. Tần Phong vốn đang im lặng vì sợ hãi,thấy hành động đó liền tái mặt,mở miệng.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Thằng.. Chó! Mày.. Mày muốn gì?
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi ngực tao!// tức giận//
Cảm thấy bị sờ soạng, giọng điệu nó càng trở nên gắt gỏng hơn.
Nhưng hắn - Lý Vũ chỉ cười nhẹ, tiếp tục làm những hành động quá quắt hơn.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Cút ra!
Lần này,Tần Phong thật sự tức giận,nó cự quậy,dùng chân đạp mạnh Lý Vũ khiến hắn chênh vênh ngồi bệt xuống sàn.
« Lý Vũ. »
Bảo bối.. Em giỏi thật đó -!// mỉm cười - tay rút ra con dao//
Hắn vẫn vậy, giữ cái nụ cười trên môi, nhưng hiển nhiên khuôn mặt đã tối lại.
Lý Vũ đứng dậy, từ từ tiến lại gần Tần Phong đang run rẩy với đôi mắt kinh hãi nhìn mình.
Con dao trên tay hắn dần thấm máu.
« Chị Lưu. »
Kì nhỉ.. Hôm nay không thấy nhóc Tần Phong đi làm..
« Quản Lý Vương. »
Cô đã gọi cho cậu ấy chưa? Có khi là ngủ quên không chừng
« Chị Lưu. »
Tôi biết,có gọi rồi nhưng lần nào cũng không bắt máy..
« Quản Lý Vương. »
Vậy chắc là cậu ấy ngủ quên thôi, chiều là thấy mặt thằng bé ấy mà
« Chị Lưu. »
Ừ..mong là vậy.
« Lý Vũ. »
Bảo bối nhỏ ơiii , anh về rồi đâyy-// lao tới ôm nó//
« Lý Vũ. »
Hihi, em có nhớ anh không?// ngước lên nhìn Tần Phong//
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
// Thất thần - không cảm xúc.// ..
« Lý Vũ. »
// mỉm cười// không sao,sẽ quen thôi..-
« Lý Vũ. »
// xoa đầu nó // hôm nay em ngoan lắm.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
// Gật đầu..//
Tần Phong ngồi đó, mặc kệ gã Lý Vũ đang liên tục ôm,hay là chét máu lên người nó,đôi mắt nó giờ không có chút ánh sáng nào.
⟨⟨ Sài Gòn và Em. ⟩⟩
Sài Gòn ngày ấy nắng,rất nắng. Những tia nắng từ mặt trời chiếu xuống,uyển chuyển nhảy múa trên từng đôi vai thẳng của những cô,cậu thanh thiếu niên trên đường.
Tất nhiên,tôi cũng không phải ngoại lệ, thời tiết oi bức khiến tôi nhanh chóng tìm thấy một quán nước vỉa hè ở đối diện.
Vội vã chạy sang đó,tôi liếc mắt tìm chỗ,sau khi yên vị, thì thản nhiên gọi một ly cà phê sữa tới chủ quán.
Quán không rộng,nhỏ,bàn ghế là ghế nhựa, ngoài bán nước ra,tôi nhận thấy quán còn bán thêm đồ ăn sáng, đồ tạp hóa lặt vặt.
Chủ quán là một người phụ nữ trung niên,cô ấy mang một dáng vẻ tràn đầy năng lượng,nụ cười luôn nở trên môi tạo sự gần gũi và dễ mến với các khách.
Lúc ấy,tôi ngồi trong quán,nhâm nhi ly cà phê sữa ngọt ngào,mắt hướng về phía kia đường. Nơi con người chìm trong sự tấp nập,vội vã của cuộc sống.
" Ai.. Bánh bao đây,bánh bao,bánh giò 20 nghìn một cái!"
" Ai.. Bánh bao đây! Bánh bao,bánh giò 20 nghìn một cái.! Mua nhanh,mua nhanh nào!"
Tiếng chào hàng từ những quầy bán rong lướt qua tai tôi. Có chút ồn ào, nhưng với tôi,đó là một bức tranh thật sự rất đẹp và đầy màu sắc.
Tôi kéo chiếc túi xách màu đen của mình ra, từ từ lôi ra một cuốn sổ và một cây bút.
Tôi có thói quen lên khung cho các chương truyện mới của mình ở bất cứ nơi đâu. - chỉ cần có ý tưởng,nơi đâu cũng sẽ là phòng sáng tác của tôi.
" Anh gì ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?"
Chợt, một giọng nói vang lên , tôi ngước lên, một thiếu niên với dáng vẻ hiền hòa,tay cậu ta xách một chiếc balo to, cậu ta đeo kính, nở nụ cười hòa nhã với tôi.
« Lý Vũ. »
Chỗ này chưa có ai đâu , anh cứ ngồi đi.
Tôi nói,sau đó,cậu thanh niên ấy mỉm cười cảm ơn tôi rồi vội vã ngồi xuống. Nhìn kĩ thì, cậu ta trông cũng rất đẹp, mắt hai mí,mũi cao.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Bà chủ ! Cho một ly cà phê.
Tôi cũng không chú ý đến cậu ta nữa,cặm cụi viết tiếp bản thảo.
Ý định ban đầu của tôi là viết ra một cuốn tiểu thuyết mới, dù sao thì,tôi cũng chán ngấy với những cuốn sách cũ mà mình viết rồi.
Nhưng mãi,mãi.. Chẳng hiểu sao tôi mãi chẳng viết được một bản thảo hoàn chỉnh. Viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Ể.. Anh có phải là nhà văn Lý Vũ không?-
Thiếu niên kia hỏi tôi, tôi giật mình. Tôi tưởng là không ai biết chứ ! Tôi ngước lên,mắt chạm mắt với cậu ta.
Cậu ấy mỉm cười, có chút lúng túng mà nói.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Tôi.. Tôi hay đọc tác phẩm của anh,nó thật sự rất hay!.
« Lý Vũ. »
// Gật đầu // cảm ơn cậu, không ngờ vẫn có người thích truyện của tôi.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
// Cười xòa// gì chứ, truyện của anh thật sự rất hay!
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Nó giúp tôi có nhiều ý tưởng lắm!
Nhắc đến đấy, tôi mới liếc xuống nhìn,thấy bàn phía cậu ấy bày toàn lọ màu,bảng vẽ,cọ.
Tôi cũng lờ mờ đoán được rằng cậu ta hình như là một hoạ sĩ.
« Lý Vũ. »
Cậu.. Là hoạ sĩ à?
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
// giật mình// à đúng đúng, nghiệp dư thôi.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu,tôi thấy khó hiểu, tôi thấy tranh của cậu ấy rồi,rất đẹp,màu sắc pha trộn thật sự rất hài hòa.
Nhưng có gì để xấu hổ nhỉ?
" Anh đẹp trai,cà phê của anh đây!"
Đúng lúc,chủ quán bưng ra ly cà phê, cậu ấy cười xoà, cầm ơn chủ quán rồi đưa tiền.
Quay lại, cậu ta tiếp tục nhìn tôi,dáng vẻ muốn nói mà lại ngập ngừng.
Không khí có chút ngượng ngùng,tôi ho nhẹ,cất lời trước.
« Lý Vũ. »
Vậy.. Anh tên gì nhỉ?..
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
À, tôi tên Tần Phong!
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Hì.. Thật ra tên thật của tôi là Trương Đông Đông, nhưng mà tôi thích mọi người gọi bằng biệt danh Tần Phong hơn.!
Tần Phong à.. Hình như tôi có nghe đâu đó rồi..
Không phải là tác giả của bức tranh " Thiếu nữ trong thu " tôi từng gặp trong viện triển lãm à.
Không ngờ lại gặp tác giả ở đây, thật khó tin!
« Lý Vũ. »
À.. Anh là tác giả của bức " Thiếu nữ trong thu " đúng không ?
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
À đúng đúng! Hì.. Tôi lúc đó chỉ vẽ đại thôi..
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Không ngờ lại được trưng bày..
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Lại còn được nhà văn đây chú ý nữa..-
« Lý Vũ. »
// Cười khẽ// không có gì,chỉ là tôi thấy bức tranh ấy rất đẹp thôi.
Nó đẹp thật, hình ảnh thiếu nữ chững chạc tuổi 18 ngước lên bầu trời, xung quanh là những chiếc lá thu vàng nhạt khẽ rơi xuống,có chiếc khẽ đậu trên tóc cô.
Bức tranh ấy khiến tôi có một cảm giác dễ chịu và thoải mái.
« Lý Vũ. »
À mà.. Anh quê đâu đấy? Nhìn anh có vẻ không giống người ở Sài Gòn lắm.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
À -.. Tôi quê Hà Nội, lên Sài Gòn làm việc ấy mà.
« Lý Vũ. »
// gật đầu// ra là vậy, tôi là người Sài Gòn. Có gì không hiểu hỏi nhé!
« Lý Vũ. »
Sẵn cho tôi xin số điện thoại nhé, có gì làm quen. // đẩy cuốn sổ ra phía cậu//
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
À.. à dạ, // vụng về cầm bút ghi. //
« Lý Vũ. »
Bác đưa thư ơi!
" Có chuyện gì không đấy cậu trai"
« Lý Vũ. »
Phiền bác đưa bức thư này tới số nhà 155 giúp tôi nhé! Có được không?// đưa thư//
" À được được! Tưởng gì chuyện nhỏ ấy mà!"
« Lý Vũ. »
Vậy thì cảm ơn bác nhiều lắm// mỉm cười - vẫy tay//
Đã là 3 tháng kể từ khi tôi và Tần Phong quen biết nhau.
Bấy giờ tôi mới biết hoá ra cậu niên vụng về này lại rất chu đáo và cẩn thận.
Cậu ấy hay mời tôi đi dạo khắp các khu phố,lâu lâu sẽ tắp vào một quán vỉa hè để ăn chút gì đó.
Thú thật thì.. Tôi thấy tôi và cậu ấy cũng khá hợp nhau.
Dù không nói ra, nhưng cả tôi và Tần Phong đều hiểu đối phương cần gì.
Đây là điều mà tôi hiếm khi có được ở một mối quan hệ xã giao. Cậu ấy nói với tôi về chuyện cậu bắt đầu khởi nghiệp như nào, vô tình gặp được cuốn tiểu thuyết của tôi ra sao.
Cậu ấy nói rất nhiều, nhưng không phiền.
Tôi thấy thoải mái,dễ chịu khi ở bên cậu.
" Cậu trai trẻ, có bức thư cho cậu// đưa thư//"
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Dạ dạ,cháu cảm ơn bác!// nhận lấy bức thư - quay lại nhà//
Tần Phong ngồi lên chiếc ghế gỗ thường ngày, nhìn xung quanh,căn phòng nhỏ bừa bộn với những hộp màu vương vãi khắp nơi.
Cọ vẽ, nước,đâu cũng có. Cậu chùi đi vết màu ở tay trên một cách qua loa,vội vàng mở bức thư ra.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Không biết ai gửi thư cho mình vậy nhỉ..-
Nghĩ vậy,Tần Phong lại nhanh chóng mở bức thư ra, luống cuống một hồi, cuối cùng cũng mở được bên trong.
" Chiều nay 4 giờ ở Bến Bạch Đằng. Cậu đi được chứ ?
- Lý Vũ. "
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
À..-
Nhìn thấy cái tên Lý Vũ, cậu nhẹ lòng,nhanh chóng đi tìm thêm một lá thư nữa,nắn nót hết sức viết chữ rồi chạy ra ngoài.
Tôi tới trước giờ hẹn khoảng 10 phút. Dựa người vào lan can, tôi lẳng lặng ngắm nhìn dòng sông Bạch Đằng cách tôi một chiếc lan can.
Sông rất trong,phản chiếu bầu trời xanh mướt cùng những đám mây li ti trên trời.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Lý Vũ!
Một giọng nói quen thuộc, không bất ngờ,tôi từ từ quay đầu. Từ xa đã thấy dáng vẻ của một thiếu niên, mái tóc đen mượt,đôi mắt ánh lên một tia mừng rỡ.
Tần Phong chạy đến chỗ tôi,nở nụ cười ngờ nghệch. Hỏi rằng tôi đã đợi lâu chưa.
Tôi khẽ lắc đầu, chưa lâu. 10 phút để nhìn thấy cậu, là một sự xứng đáng.
Chúng tôi bước đi trên dọc đường trải dài đến vô thẳm. Ngoái nhìn sang trái là những quầy xe, cửa hàng.
Những người chủ bán hàng bận rộn, ra sức chào mời và làm món, những cửa hàng bận bày biện đồ bán.
Không khí trong lành khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tôi nhìn sang, Tần Phong rảo bước cùng tôi trên con đường,mắt chăm chăm vào con sông.
Đôi mắt ánh lên một sự ngạc nhiên, kèm theo chút thích thú.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Ấy..-
Chợt,cậu ấy dừng lại. Đưa tay bắt lấy chiếc lá dính trên tóc tôi, mỉm cười hì hì.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Cẩn thận, mùa này lá hay rụng lắm.!
Tôi sững lại, không nói gì mà chỉ gật đầu. Cảm giác tim đập nhanh hơn.
Thật sự ngại quá, muốn nắm tay một chút..
Đi được tầm 20 phút. Tôi dừng lại,ngó xung quanh. Thấy một quán phở bò ngay đó.
« Lý Vũ. »
Tần Phong này..
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Hở?
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Có chuyện gì ấy?
« Lý Vũ. »
Cậu đói không? Chúng ta đi ăn chút đi .
Nói rồi,tôi chỉ tay về quán Phở đối diện, không xa lắm.
Tần Phong mắt sáng bừng,nắm chặt cánh tay tôi kéo đi.
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Đi đi đi! Tôi cũng đang tính rủ anh ăn chỗ đó
« Tần Phong/ Trương Đông Đông. »
Nghe nói quán đó ngon nhất chỗ này đấy!!
Tôi khẽ nhích tay lên một chút..để tay cậu ấy chạm gần hơn đến tay tôi.
Tôi biết cuốn sách mới mà tôi viết tên gì rồi.
Tôi nghĩ sẽ đặt tên cho nó là "Sài Gòn Và Em "
Vì ở mảnh đất Sài Gòn thơ mộng và nhộn nhịp này. Tôi gặp được em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play