Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP GÃ ĐIÊN BỢM RƯỢU

ᥫ1ᩣ ⟨⟨Nuôi Chơi Vài Bữa⟩⟩

Người ta nói rằng phủ Hội Đồng Nguyễn có một kẻ điên đang tồn tại
Hắn uống rượu từ sáng đến tối, từ tối cho đến sáng. Thích thì cười, không thích thì đánh người
Những đứa hầu được đưa đến để hầu hạ hắn, đều không vượt nổi con mốc 3 tháng
Đứa khóc lóc van xin, đứa thì trốn thoát giữa đêm nhưng bị bắt lại và đánh đến thừa sống thiếu chết
Còn có những đứa không chịu được sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần này mà đã trở nên phát điên hoặc tệ hơn là treo cổ tự vẫn
Và hôm nay một người mới đã bước qua cánh cổng kia, đến để trả nợ hay đến nộp mạng.?
Ông Quản đi phía trước, bất ngờ quát lớn khiến người phía sau giật mình ôm chặt túi quần áo cũ trên tay
Ông Quản
Ông Quản
Đi nhanh lên.!!
Bước theo ông vào đến nhà chính, nơi bà Hội đang ngồi nhấp tách trà làm miếng bánh
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Người hầu mới à.? Ông sắp xếp việc làm cho nó đi, tôi thấy thằng này có vẻ được chuyện
Ông Quản gật đầu rồi bước đi, vội vàng cậu theo sau. Đang trên đường đi thì chợt ông Quản lên tiếng
Ông Quản
Ông Quản
Từ giờ mày ở đây hầu cho cậu Hai
Khẽ giật mình, cậu ngước lên nhìn ông Quản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai.?
Ông Quản nhìn cậu một cái, rồi gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ thương hại
Ông Quản
Ông Quản
Ông Quản
Ông Quản
Cậu Hai Nguyễn Quang Anh
Không hiểu sao, khi nghe đến cái tên này đám hầu xung quanh đồng loạt cúi đầu và bước chân khẽ nhanh hơn
Như thể đang tránh né điều gì, cậu chưa kịp cất tiếng hỏi thì một âm thanh đổ vỡ vang lên trong căn phòng ở cuối dãy, theo sau đó là tiếng hét đầy đau đớn
Rồi tất cả im bặt, chìm trong một khoảng lặng khiến người ta phải nổi da gà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện chi vậy.?
Với vẻ mặt không thay đổi, ông khẽ thở ra một hơi
Ông Quản
Ông Quản
Lại nổi điên thôi
Ông Quản
Ông Quản
...
Ông Quản
Ông Quản
Tập quen dần đi
Cậu nuốt nước bọt, không hiểu tại sao sống lưng lại cảm thấy khá lạnh
Căn phòng của cậu Hai gần như tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của phủ
Càng tới gần càng vắng vẻ, không thấy một bóng người.. cũng chẳng có tiếng nói nào
Chỉ có mùi rượu thoang thoảng trong không khí, ông Quản dừng chân trước một căn phòng
Ông quay lại, trong suốt quãng đường đến đây lần đầu tiên giọng ông ta trở nên nghiêm túc
Ông Quản
Ông Quản
Nhớ kỹ
Ông Quản
Ông Quản
Tuyệt đối không được cãi lời cậu Hai
Ông Quản
Ông Quản
Đừng nhìn vào mắt cậu ấy quá lâu
Ông Quản
Ông Quản
Không được tự ý trốn khỏi nơi này
Ông Quản
Ông Quản
Nếu cậu ấy nổi giận..
Ông Quản chợt ngừng lại, ánh mắt khẽ quay sang nhìn vào căn phòng, cậu cau mày vô thức hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao.?
Ông ta nhìn cậu, im lặng vài giây rồi đáp, giọng nhẹ như gió nhưng đủ khiến cậu cảm nhận được nỗi áp lực vô hình
Ông Quản
Ông Quản
Thì cầu trời
Chưa kịp để cậu định thần, ông Quản đã đưa tay đẩy cánh cửa. Nó kêu lên một tiếng kẽo cà kẽo kẹt
Mùi rượu lập tức xộc thẳng vào mũi khiến cậu cau mày, căn phòng tối om.. cửa sổ kéo rèm kín mít
Hoàn toàn chẳng để một chút ánh sáng nào được phép lọt qua, bàn ghế đổ ngã. Mảnh sành, mảnh thuỷ tinh lăn lóc dưới sàn.. khiến cậu hoang mang
Giữa đống hỗn độn có một người đàn ông ngồi chễm trệ trên đó. Tay cầm bình rượu đã đến phân nửa, tóc rũ xuống trước trán
Ông Quản
Ông Quản
//khom lưng//
Ông Quản
Ông Quản
Thưa cậu Hai, người mới đến rồi..
Không ai trả lời, khoảng một lúc lâu sau hắn ta ngước xuống. Nhìn thẳng vào cậu, vô tình hai ánh mắt chạm nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ ánh mắt này.. sao khiến mình cảm thấy sợ hãi quá ”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ mình chưa từng thấy ánh mắt như thế này bao giờ.. ”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứa này coi được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nuôi chơi vài bữa
Hắn nhìn sang, ông Quản hiểu ý mà cúi đầu rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ đóng lại, trong phòng bây giờ chỉ còn cậu và hắn
Hắn chậm rãi đứng lên, tướng đi khá loạng choạng nhưng ánh mắt tỉnh một cách lạ thường
Tay cậu khẽ siết chặt túi đồ trên tay, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
Nhưng bất ngờ hắn bóp lấy cằm cậu, ép phải mắt đối mắt với mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hà cớ chi, mày không dám nhìn thẳng vào mắt tao.?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày sợ cái chi.? Bộ những người ngoài kia.. nói cái gì với mày à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm
Thấy cậu mãi không trả lời, hắn điên tiết mà dùng lực mạnh hơn. Khiến cậu khẽ kêu lên vài tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có trả lời hay không.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có nói cái chi hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao mày không nhìn thẳng vào mắt tao, nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con.. con sợ cậu không thích
Cơ mặt hắn khẽ giảm xuống, bàn tay cũng buông lỏng dần. Mắt đã nhòe bởi nước mắt, cậu hít lấy hít để không khí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giỏi
________________________

ᥫ3ᩣ ⟨⟨Nơi Đó Dành Cho Mày Sao⟩⟩

Thấy hắn trở lại ghế ngồi, em cắn chặt môi định xoay người ra khỏi phòng đi làm việc thì hắn gọi lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Định đi đâu.?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin phép tao chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.. con xin lỗi con quên mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin phép cậu ra ngoài làm việc nhà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày hầu cận cho tao, việc chi phải ra ngoài làm việc.?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau, bắt tay vào dọn dẹp căn phòng này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sạch sẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gọn gàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngăn nắp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiểu hay không.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ hiểu thưa cậu
Em để đồ đạc mình ở một góc rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng, trong lúc nhặt mấy miếng thủy tinh
Vì quá bất cẩn, em lại để nó cứa vào tay mình. Máu nhanh chóng đổ ra, em vội vàng dùng tay kia bịt lại
Em xoay người, tránh để hắn nhìn thấy nhưng nãy giờ ánh mắt của hắn chỉ ghim thẳng vào em
Hành động chậm chạp và vụng về này, dễ gì qua mắt được hắn.?
Hắn đứng dậy khỏi ghế mà đi đến, khuôn mặt lạnh lẽo chẳng lấy nổi một cảm xúc
Bất ngờ hắn dùng chân đạp tay em xuống đống thủy tinh còn rãi rác chưa dọn hết
Đau đớn, em gào thét lên nhưng điều này chỉ khiến hắn trở nên điên loạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa.!! Đau.. con đau cậu ơi, cậu ơi.. hức
Nhìn thấy bàn tay em đã nhuốm đầy máu, hắn mới buông tha mà lấy chân ra
Em ôm bàn tay, nỗi đau kinh khủng khiếp khiến em hoàn toàn ngất lịm đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay vén tóc em qua một bên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch tch tch-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có một chuyện cỏn con cũng làm không xong.? Thì tao sẽ lấy máu mày làm thay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ vô dụng, không làm được cái tích sự chi.. thì tốt nhất chết quách đi cho rồi
Nói những lời cay đắng, hắn đứng dậy trở lại ghế ngồi
Vốn dĩ hắn muốn để em nằm ở đó đến khi cạn máu rồi chết nhưng chẳng hiểu sao lòng lại trở nên khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa nó ra ngoài
Hắn nói lớn, vài đứa hầu liền chạy vào đưa em ra ngoài chữa trị. Một con hầu được ông Quản kêu vào dọn dẹp phòng
Nó không dám nhìn, cả người bất giác run lên vì sợ. Hắn nhìn, nhìn chằm chằm.. ánh mắt bộc lộ rõ sự thích thú
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biểu
Con hầu đứng dậy chậm rãi tiếng đến, kể từ giây phút ấy. Căn phòng của cậu Hai liên tục vang lên những tiếng la hét
Ở nhà chính, bà Hội Đồng ngồi uống trà không khỏi sởn gai ốc khi nghe những âm thanh ấy
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Cái thằng này càng ngày càng điên loạn, mình sợ.. sớm muộn chi nó cũng nhắm đến mình
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mình phải tìm mọi cách tống nó ra khỏi phủ mới được
Bà Hội Đồng, bà ta là người vợ lẽ của ông Hội. Năm xưa chẳng biết vì sao mẹ của hắn mất một cách bí ẩn
Người ta nói bà tự vẫn nhưng chỉ có hắn biết rõ, mẹ hắn bị kẻ khác hãm hại.. và chính hắn cũng biết người đó là ai
________________________
Cơn mưa tối nặng hạt rơi xuống mái ngói của phủ Hội đồng, sau khi được băng bó xong vết thương ở tay em tiếp tục làm việc
Em đang bưng chén thuốc vừa nấu đi về hướng phòng cậu Hai. Thì từ đâu một người đàn ông xuất hiện, cậu ta gọi tên em
Nguyễn Quang Tùng
Nguyễn Quang Tùng
Đức Duy
Giật mình quay lại, nhìn người trước mặt trông rất khôi ngô tuấn tú. Quần áo sạch sẽ, gọn gàng, em đã biết được đây là cậu trong phủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa cậu, cậu gọi con có chuyện chi sao
Nguyễn Quang Tùng
Nguyễn Quang Tùng
Em đang làm cái chi ở đây vậy.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đang bưng thuốc cho cậu Hai, con là hầu cận của cậu ấy
Nguyễn Quang Tùng
Nguyễn Quang Tùng
Hầu cận sao.?
Nguyễn Quang Tùng
Nguyễn Quang Tùng
Em mau đem chén thuốc cất đi, tránh xa anh ta ra.. anh ta sẽ đánh đập, hành hạ em đó
Vừa dứt câu, cánh cửa trước mặt hai người khẽ kêu lên. Hắn bước ra, tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng
Em bất ngờ khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn, đầu em giờ đã xoay mòng mòng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nơi đó dành cho mày sao.?
Ánh mắt, thêm cả lời nói như đe dọa của hắn, em bừng tỉnh mà vội vàng đi qua. Đứng ngay sau lưng hắn, hắn lại nhìn qua Quang Tùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người của tao, hiểu chứ.?
Nguyễn Quang Tùng
Nguyễn Quang Tùng
Anh-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
CÂM
Chỉ một từ thôi nhưng dủ khiến Quang Tùng sợ hãi mà im bặt, hắn xoay người đi vào trong phòng
Em mím chặt môi theo ngay sau, cánh cửa phòng đóng lại trước mắt của Quang Tùng nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng yên tại chỗ
Trong phòng, thấy hắn ngồi ở ghế, em cầm chén thuốc đưa qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai.. cậu uống đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là cái chi.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không biết, ông Quản nói.. là thuốc bổ cho cậu Hai dùng thôi
Hắn biết rõ đây là thuốc, bình thường hắn sẽ hất đổ, nhất quyết không chịu uống
Nhưng chẳng biết vì sao, lần này hắn lại chịu cầm chén và uống cạn
________________________

ᥫ3ᩣ ⟨⟨Con Người Của Cậu Khó Hiểu Thật⟩⟩

Chờ hắn uống hết chén thuốc, em định đem đi cất thì hắn lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời đang mưa, để đó sáng đem dẹp sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để con dọn dẹp giường chiếu cho cậu nghỉ ngơi nha.?
Hắn không trả lời chỉ ngồi uống rượu, em không nói nữa mà lên giường quét dọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy ai tiếp cận thì né ra xa cho tao, nếu để tao thấy.. chân mày sẽ không thể đi được nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng lỡ như người ta đến nhờ con làm việc thì sao.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không cho con tiếp xúc, vậy con biết chơi với ai.?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chơi với mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói thì nghe theo đi, còn trả treo.?
Thấy hắn sắp tức giận, em sợ mà im lặng tiếp tục dọn dẹp
Một lát sau, giường chiếu cũng đã dọn dẹp xong, hắn đặt bình rượu qua một lên rồi ngồi lên giường
Nhìn dáng em đang cặm cụi lau dọn bàn, hắn tặc lưỡi một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biểu
Nghe hắn gọi, em tạm ngưng việc lau dọn lại mà bước qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lau dọn xong thì lấy chiếu trải xuống sàn ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng qua nơi dành cho hầu ở, tao không thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được đâu cậu, lỡ như ông bà thấy-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày cãi.?
Em cúi gằm mặt, không dám nhìn cũng không dám trả lời. Nhìn bàn tay em đã được băng bó kỹ lưỡng, hắn nằm xuống giường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con.. con sẽ ngủ ở đây, con không qua bên phòng dành cho hầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tắt đèn ngủ đi, tao nhức đầu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng con chưa dọn dẹp xong-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì để mai.? Bộ nán lại chết hay chi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tao phải nói nhiều
Hắn đã nói vậy rồi thì em đành nghe theo, tạm gác việc dọn dẹp qua một bên
Em lấy chiếu trải xuống sàn nằm, một ngày làm việc mệt mỏi.. em dần chìm vào giấc
________________________
Đến nửa đêm, hắn mở mắt thao láo mà nhìn lên trần nhà. Hắn không ngủ được
Ngoài trời vẫn đang mưa, gió lạnh lùa qua. Bỗng một tiếng kêu nhẹ vang lên giữa phòng, theo phản xạ hắn nhìn xuống em
Nhìn em ôm người vì lạnh, hắn không nói gì chỉ xuống khỏi giường
Ra khỏi phòng, dường như hắn đi lấy thứ gì đó. Lát sau, hắn quay lại với con chuột nhỏ trên tay
Cả người con chuột nhày nhụa, còn đang dính máu. Hình như mới được đẻ ra thì phải
Hắn nhìn, rồi thẳng tay quẳng con chuột vào giữa người em. Con chuột nhỏ trườn qua trườn lại, rồi nằm im trên tay em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày dậy chưa.!!
Giật mình vì tiếng hắn gọi, em ngồi dậy đưa tay lên dụi mắt. Và rồi em nhìn thấy con chuột đang bám trên tay mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trợn to mắt nhìn con chuột//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AAAAAAAA..!!
Em giãy giụa, dứt khoát cầm con chuột ném nó vào tường. Cú va đập quá mạnh, khiến chuột con nằm im bất động luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mày ném nó thế.? Nó chết luôn rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ác vậy
Chưa hết hoảng sợ, em nhìn đống nhày nhụa còn vương chút máu trên tay mình mà nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có một con chuột thôi mà khóc lóc cái chi.? Mau vào nhà tắm rửa sạch đi
Không kịp suy nghĩ, em vội vàng chạy vào nhà tắm. Thay vì chỉ rửa tay thì em tắm luôn cho sạch
Còn hắn thì gọi người đến dọn dẹp, không quên tạ tội với con chuột
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước ra khỏi nhà tắm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạnh.. lạnh quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày sợ chuột à.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không có, chỉ qua thấy nó hơi ghê thôi.. mà con lỡ tiễn nó đi xa luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày chỉ cần nhắm mắt, nó sẽ hiện về cho mày tạ tội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu..!! Đừng làm con sợ mà, con đi ngủ đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ đó dơ rồi, mày vẫn muốn nằm sao.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đành chịu thôi, không nằm đây chứ nằm đâu bây giờ..
Hắn không nói tiếp mà từ từ nằm xuống giường, rồi quay sang nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy mày đáng thương nên tao sẽ cho mày một ân huệ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên đây ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thôi, con không dám đâu-
Hắn nhìn em, một ánh mắt biết chửi. Em sợ hắn sẽ ăn tươi nuốt sống mình nên liền vội vàng leo lên
Ngập ngừng, em nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Hắn nằm bên ngoài, khẽ đẩy một phần chăn qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lạnh thì đắp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi
Em mím chặt môi, mắt nhắm lại, vô vàn suy nghĩ hiện ra trong đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ con người của cậu.. khó hiểu thật ”
Gió càng ngày càng lạnh nhưng em không lo bị lạnh nữa vì đã có cái chăn ấm này rồi
Hắn là người vốn rất khó ngủ nhưng chẳng biết vì sao, kể từ lúc em nằm cạnh.. hắn lại trở nên buồn ngủ cực kỳ
Và có lẽ cậu Hai đã có một đêm ngủ ngon lành mà không bị giật mình
________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play