Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Ngốc~

Giới thiệu

📌 Lưu ý: Đọc văn án trước khi đọc truyện.
Ghi nhớ 📝 *...* suy nghĩ "..." nói nhỏ ... im lặng //...// hành động 💬 nhắn tin 📲 gọi điện ❄️ lạnh lùng VIẾT HOA = nói to
Nu9 khi còn nhỏ là một cô bình thường thường ngoan hiền xinh đẹp, học giỏi, làm ai cũng phải ghen tị trước tài năng của cô – Bỗng một hôm gia đình cô đang đi du lịch thì bị tai nạn giao thông khiến bố và em trai đều bị thương nặng còn cô không may bị đập đầu vào đường lớn chảy mau' quá nhiều. Mẹ cô rất hữu duyên khi vẫn còn sống và gọi đến bệnh viện gần đây
Khi gia đình nhà họ Lục là bạn thân của bố mẹ cô biết tin liền giúp đỡ gia đình cô với khoản tiền rất lớn để cứu lấy bố,em trai và cô. Nhưng do không kịp đưa tới bệnh viện khẩn cấp nên bố và em trai cô đã qua đời, mẹ cô thì bị thương nhẹ nên cũng phải băng bó vết thương còn cô thì được cứu sống nhưng trở nên bị ngốc đến cuối đời
Khi được cứu sống bản thân, mẹ cô đã xin vào nhà họ Lục để làm giúp việc kiếm tiền cô lúc này đã bị ngốc cũng theo mẹ mà gánh vác cả cuộc đời còn lại. Nhà anh khi thấy hai mẹ con đáng thương nên thở dài cũng đành chấp nhận đồng ý – Khi thấy hai mẹ con cô ở trong nhà mình anh khó chịu muốn tìm kế để đuổi cô đi
Một thời gian sau, anh là một người hung hăng tàn bạo không coi ai ra gì, cô luôn bị anh bắt nạt đến phát khóc nhưng tuy nhiên cô lại không muốn nói đến mẹ vì sợ mẹ mất công việc nên cô đành cắn răng chịu đựng bị anh ghét bỏ đến cuối cuộc đời còn lại sau này.
END
h
h
Xin chào mọi người lại là Han day
h
h
Truyện mới cho các độc nha thú của Han đọc nè
h
h
Nhớ ủng hộ Han nha🐷
h
h
NovelToon

Chap 1: Phiền phức

...
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Huhu...Anh..ơi, đừng..đánh Hân Hân nữa mà..-Hức hức //khóc nấc//
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Con cho' này sao mày không cút luôn đi??❄️ //nắm tóc cô kéo đi trên sàn nhà//
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Aaa..-Ức...hức..Đau mà..Hân..Hân đau //ôm đầu + khóc nấc lên to hơn//
Anh kéo cô vào phòng đánh đập hành hạ đến nỗi cô bị thương nặng mà ngất ngay tại chỗ, khi thấy cô im lặng không còn động tĩnh gì anh không thèm nhìn đến cô cũng bỏ đi ra ngoài để lại cô nằm thê thảm ở đó
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
//từ từ mở mắt// Huhu...đau quá...Hân Hân...-phải đi tìm mẹ mới được...//đứng dậy không vững//
...
NovelToon
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Mời ông bà chủ và cậu chủ ăn cơm
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//không thèm quan tâm + chăm chú ăn//
Triệu Ngọc Lam: Mẹ n9
Triệu Ngọc Lam: Mẹ n9
Cậu cũng ngồi xuống ăn đi, không cần ngại đâu //nhìn mẹ cô//
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Vâng tôi cảm ơn bà chủ nhưng tôi là giúp việc sao có thể ngồi chung mâm với gia đình họ Lục được chứ??
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
//núp sau tường + quan sát được tất cả// *Hân Hân cũng muốn ngồi ăn chung với mọi người...*
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//đột nhiên nhìn thấy cô + nhíu mày khó chịu//
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
//giật mình chạy đi//
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
*Hazz...-Không biết con bé đã ăn gì chưa nữa??*
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
*Nhưng sao hôm nay không thấy Hân Hân xuống nhà chứ??*
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Tôi xin phép ạ //cúi đầu rời đi//
Lục Thiên Phong: Bố na9
Lục Thiên Phong: Bố na9
Ừm❄️
...
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Huhu...-Hân Hân... đói bụng quá... //sờ vào bụng đang reo lên//
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Hân...Hân con đói sao...mẹ có chút đồ ăn nè, con ăn tạm đi nhé. //từ đâu đi đến chỗ cô//
NovelToon
Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Oa...-Ngon quá...Hân Hân cảm ơn mẹ nhiều //cầm bánh lên ăn ngon miệng//
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
//mỉm cười nhìn cô// *Ước gì con bé có được cuộc sống tốt hơn* //rưng rưng nước mắt//
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
//hoảng hốt// Mẹ...ơi sao mẹ..lại khóc vậy?? Có...phải lỗi tại Hân..Hân không ạ...
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
Dương Minh Châu: Mẹ nu9
K..-Không phải lỗi tại con, được rồi Hân Hân ngoan ăn đi nào //xoa đầu cô//
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Dạ Hân Hân..sẽ nghe lời mẹ mà
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//từ góc khuất theo dõi// *Phiền phức❄️*
END

Chap 2: Hương thơm

...
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
//ngoáp// Hân...Hân bùn ngủ quá...//chạy về phòng//
Bụp
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
//té xuống sàn// Aaa...đau quá //ngưởng mặt lên// Minh Vũ...-sao...Anh chưa ngủ ạ?? //định đứng dậy//
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//đẩy mạnh vai cô// Ai cho mày đứng dậy chứ??❄️
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//phụi quần áo//Đúng là con nợ. Dơ bẩn thật❄️ //nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ//
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
//nước mắt rơi xuống// Hức..hức..-Hân Hân xin...lỗi anh
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Cút đi cho đỡ ngứa mắt tao❄️ //gằn giọng + đá mạnh cô ra//
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Hic..-Hic...Hân Hân phải đi ngủ thôi //đứng dậy khó khăn đi vô phòng//
12h🌃
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//khó chịu + không ngủ được// *Mẹ nó, đell ngủ được* //ngồi bật dậy//
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
*Không biết giờ nó ngủ chưa nhỉ??* //đứng dậy đi lại mở cửa bước ra ngoài//
Cạch
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
//nói mớ// Hân...Hân thương anh Vũ lắm...
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//nhíu mày// "Nó mơ cái gì vậy nhỉ??"
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
//cử động nhẹ + tay sắp chạm người anh//
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//né tránh// *Chút nữa thì bị nó đụng rồi??*
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//hít hà mùi hương thơm// *Dễ chịu thật~* //càng lại gần cô//
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//leo lên giường nằm kế bên cô// "Mình buồn ngủ quá" //chìm vào giấc ngủ say//
-------------------
Buổi sáng tiếng gà gáy vang lên, mặt trời vừa lặn, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào phòng ngủ cô. Làn gió bay qua cửa sổ làm dễ chịu khắp căn phòng – Cô tỉnh dậy trong giấc ngủ say, đột nhiên một bàn tay ôm lấy cô trong lòng khiến cô giật bắn mình
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Aaa...-Có ma.. //hét + chùm chăn kín mít//
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//khó chịu mở mắt// Sáng sớm mày hét cho' gì vậy❄️
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
//từ từ hé ra ngoài// Ơ...-Sao anh lại nằm cạnh Hân vậy ạ?? //lấy lại bình tĩnh//
Lục Minh Vũ: Hồi bé
Lục Minh Vũ: Hồi bé
//trầm ngâm một lúc + không nói gì bỏ ra ngoài//
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
Nguyễn Ngọc Hân: Hồi bé
//gãi đầu + khó hiểu// Ơ...
END
h
h
Like và vote😏

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play