| Witch Hat Atelier | Nguyện Ước.
_• 1| Phù thủy.
°--------- ୨ৎ --------- °
Khoảnh khắc mặt trời vừa ló rạng nhuộm hồng cả không gian bằng những tia nắng chói chang.
Ánh nắng hôm nay có phần gay gắt hơn so với mọi ngày, làn gió nhẹ thổi qua tự đang ngao du khắp chốn trời xanh.
Từng tán lá khẽ đung đưa theo chiều gió, tiếng bước chân giữa chốn phố thị khẽ vang lên.
Mái tóc đỏ tựa như được dệt bằng những sợi vải, đôi mắt vàng pha chút cam nhạt hệt như những giọt máu đào. Từng bước đi uyển chuyển như đang nhảy múa đến giọng nói nhẹ nhàng như âm thanh dịu dàng của chim ca
Giữa phố thị đông người nàng như một ánh nắng chiếu rọi cả trời xuân..nhẹ nhàng, ngọt ngào lại mang chút bình an
Eru. Aurelia
" Lại nữa rồi... chẳng thấy đâu cả. "
Đôi môi khẽ nhấp nháy thở dài một hơi rồi nhanh chóng di chuyển theo hướng về nhà.
Vốn dĩ nhà nàng không hẳn là xa với những hàng quán mua bán như vậy..nhưng hôm nay đi lại cảm thấy dường như nó cách nhau có mấy ngọn đồi vậy
Mặt Auri khẽ nhăn nhó lại nhưng chân vẫn cứ đi về hướng trước đó. Đôi mắt không tự chủ mà đảo đi coi mình có đi đúng hướng chưa
Eru. Aurelia
//Dừng chân//
Eru. Aurelia
Sao nay đi mãi mà không về nhà được nhỉ..? //lẩm nhẩm//
Eru. Aurelia
Chẳng lẽ bị bỏ bùa rồi trời...//nheo mắt//_ Ư- mệt chết đi được..sáng ra hẹn cho đã đời kết quả mất tích không thấy đâu.
Một cơn gió nhanh chóng thổi qua khiến nó không kịp phản ứng mà giữ chiếc khăn đang choàng quanh mình. Chiếc khăn màu be thêm chút đỏ sẫm bay mất về phía sau.
Sau khi chỉnh sửa lại mái tóc rối nhẹ và nếp gấp bị nhăn nhẹ của chiếc váy trắng thì nó khẽ xoay người tính nhặt lại chiếc khăn bị gió cuốn đi
Eru. Aurelia
Oái-! //giật mình lùi lại//
Một cô bé tóc hồng cầm trên tay chiếc khăn nó đang chuẩn bị tìm và có lẽ hai đứa đứng quá gần nhau khiến nó quay người lại thì vô tình đụng trúng
Eru. Aurelia
Chào em, cho hỏi em là-?
Tetia
Em là Tetia ạ! //nhanh chóng trả lời//
Tetia
Dạ..tại em thấy chị bị rơi chiếc khăn nên em mới mang đến trả chị ạ..//cúi nhẹ đầu//
Eru. Aurelia
Vậy sao...cảm ơn em nhiều Tetia. //Đưa tay đón lấy chiếc khăn choàng//
Tetia
Em cảm ơn lời cảm ơn của chị ạ! //cười tươi//
Eru. Aurelia
//Ngơ ra// H-hả?
Tetia
A-aa..! K-không- không phải đâu ạ! //xua tay liên tục//
Tetia
Em lỡ lời chị đừng để ý đến em!! //ngại ngùng//
Eru. Aurelia
//Khúc khích// Dễ thương ghê~
Tetia
Ơ- dạ..//ngượng ngùng quay đi//
Tetia
" Ngại quá mình đang nói cái gì vậy nè!! "
Tetia
" Chị ấy có nghĩ mình bị khùng không nhỉ..? Trông chị ấy xinh quá đi mất làm mình ngại chết đi được ."
Tetia
" Bình thường mình hành động như vậy có sao đâu mà tự dưng đứng trước chị ấy lại vậy chứ trời!!! "
Eru. Aurelia
Em vẫn ổn chứ, bạn nhỏ_?
Tetia
//Gật đầu liên tục// Dạ có!!
Eru. Aurelia
Vậy sao..//nghiêng nhẹ đầu//
Tetia
Aaaa-- em em có việc! Em xin phép đi trước ạ! //nói rồi chạy đi//
Eru. Aurelia
Chào em, Tetia...//vẫy tay nhẹ//
Eru. Aurelia
" Lạ thật...phù thủy lại xuất hiện ở đây. " //mím môi//
_• 2| Mảnh kí ức nhạt nhòa.
Khi xưa, ngày mà gió và người dường như hoà quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng
_ Mép rừng Alar được kể rằng có một yêu tinh vĩnh hằng tồn tại ở đó theo năm tháng để ban phước và duy trì trật tự cho thế giới.
Người đã chứng kiến lịch sử của nhân loại, đi qua bao cuộc chiến tranh dành lãnh thổ, sống trên từng nhành cây hay thậm chí là hoà mình vào bầu trời
Lời thì thầm ấy cứ tiếp diễn và sự tồn tại của người vẫn chưa bao giờ có lời đáp
Có người kể lại...họ gặp một tiên nữ giữa chốn hồng trần, người lại nói nàng giống một con yêu tinh vừa lạ lẫm lại đầy thơ mộng.
Không ít lời đồn cứ vang đi nhưng sâu thẳm trong khu rừng ấy vẫn không có bất kì một âm thanh hay dấu hiệu nào về người cai quản đó..chỉ có những vết nứt trên cây, những tiếng thì thầm của gió theo năm tháng.
Và dường như nàng là vĩnh cửu, là lời nguyền và là một niềm tin tồn động theo năm tháng cứ mãi trôi đi
Nàng đi qua từng mảnh đất, uống từng dòng nước xanh, khẽ xoay mình theo dòng quay của thế giới. Nàng ban phước lành cho người dân từ những cánh rừng xanh đến những phép màu đầy diệu kì.
Phép thuật - được ban tặng ngay từ đầu là để con người biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Đem trao cho nhau thứ mà mình hằng mong về tình yêu hay thậm chí là một hạnh phúc nhỏ nhoi đang âm ỉ cháy trong cuộc sống..-
Ấy vậy mà loài người lại càng ngày càng biến hoá, mất đi bản chất ban đầu dần dần sa sút vào bóng tối.
Ta từng thấy họ ca ngợi, họ tung hô phép thuật là điều kì diệu nhất trên thế giới. Nhưng dần dần họ lại chà đạp lên chính thứ họ từng hô vang.
Họ cầu xin ta ban cho họ phép thuật, giọng nói khẩn thiết cứ vang vẳng bên tai ta. Ta chưa kịp nghĩ ngợi thì cũng đã có những người khác tán thành, chỉ là trước khi kịp ngăn bọn họ lại...phép thuật đã được truyền đi.
Tiếng động năm ấy rung trời lở đất, con người lao vào đấu đá nhau chỉ để chứng minh ai là người cai trị vùng đất.
Nhìn xem những đứa con mà ta hằng mong đã dần xa lầy vào bóng tối.. Ta cứ nghĩ chúng sẽ mạnh mẽ mà không để bị nuốt chửng, ấy vậy mà ta đã quá coi thường.
Lần này, ta không muốn nhìn nữa...họ van xin níu kéo ta cho họ những phép thuật mạnh hơn để họ có thể chiến đấu. Nực cười thật- ...
Loài người đã quên mất họ từng cầu xin ta ban tặng phép thuật vì điều gì..
- Ta hoà vào trời, ngắm mình trong đất. Ta biến mất, họ chết lặng -
Năm ấy, bóng cây như bóng nàng lặng lẽ soi xuống mặt nước trong tựa như đang che lấp phần còn đang dang dở trong mình
Nàng biến mất dường như hoà vào hư vô, nhân gian dần nổi loạn. Chẳng một ai cai trị nơi này nữa...
" Lần sau chúng ta liệu sẽ gặp lại nhau chứ..? "
_• 3| Bình yên.
Căn nhà nhỏ yên tĩnh bên mép hồ lại bị một đứa náo loạn trong đó. Giọng của một thiếu nữ vang vẳng bên tai nàng liên tục khiến ai nghe xong cũng thấy mắc mệt dùm
Nhưng nó vẫn cố chấp ngồi đọc từng trang sách không mấy chú tâm đến mọi thứ quanh mình dù giọng nói đó cứ phát ra liên tục
Mè nheo một hồi vẫn không thấy có kết quả, thiếu nữ mang mái tóc đen ngắn ngang cổ ấy lại nằm ăn vạ.
Eru. Aurelia
Tớ nghe đây-!
Marn Karil
Cậu suốt ngày chỉ ôm khư khư lấy đống sách đó là sao vậyyy??
Marn Karil
Đi chơi với tớ đi!! //ngồi bật dậy//
Eru. Aurelia
Tớ không muốn..! //khẽ lắc đầu//
Marn Karil
Thôi mà-! Ngày nào cũng ru rú trong phòng hết! //đứng dậy, hai tay chống hông//
Marn Karil
Cậu cứ như vậy sao mà khoẻ lên được chứ!?
Marn Karil
Mau lên-!! Ra ngoài ngắm cảnh đi! //lôi kéo//
Eru. Aurelia
Không-!! Sáng nay tớ đi tìm cậu mà có thấy cậu đâu! //ôm sách//
Eru. Aurelia
Cậu hẹn tớ cho đã đời kết cục lại biến mất!
Eru. Aurelia
Giờ lại đến nhà tớ kéo đi...không thích đi đâu..//nhẹ giọng//
Marn Karil
Tớ xin lỗi màa..! Do sáng tớ ngủ quên- hehe //cười cười//
Marn Karil
Nhưng tớ chán quá đi mất, Auri!!
Marn Karil
Đi với tớ...nha nha //cựa cựa vào tay nó//
Eru. Aurelia
Lần cuối thôi..//bỏ sách qua một bên, đứng dậy//
Karil nhanh chóng kéo nó ra khỏi nhà, miệng liên tục than phiền về bầu trời hôm nay
Hai đứa nó đi dọc theo hướng một ngọn đồi nhỏ rồi lại ngồi lại bên gốc cây nguyệt quế. Đây vốn là nơi trú ngụ của bọn nó khi xưa - khi chỉ là những đứa trẻ, chúng hay ra đây ngồi cùng nhau mà chơi đùa..
Và lạ thay khi hai người ngồi lại, bầu trời lại trở nên xanh hơn một chút, tối hơn một ít. Ánh nắng chói chang khi nãy cũng dần hoà vào từng đám mây đang trôi lơ lửng
Karil khẽ nhíu mày rồi thôi nhưng trong lòng lại đang thầm chửi cái thời tiết hôm nay bị gì
Nó khẽ nghiêng đầu, lòng không chút gợn sóng và phải chăng có điều gì đang đến hệt như một cơ sóng cuộn trào khiến bọn nó phải đối mặt một cách nặng nề -?
Eru. Aurelia
" Lệch quỹ đạo rồi..."
Marn Karil
Sao vậy? //quay sang nhìn nó//
Eru. Aurelia
Phù thủy đã xuất hiện tại ngôi làng này...cậu biết chứ? //cúi gầm mặt//
Đợi nàng nói dứt câu Karil chợt khựng lại, đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc, miệng mấp máy vài lời nhưng vẫn không nói ra được-
Bọn họ lặng lẽ nhìn nhau nhưng không khí dần trở nên lạnh lẽo hơn ban đầu. Phải chăng lần này có thứ gì đó lại đang thầm chuyển động để phá vỡ luật lệ...
Marn Karil
A- Chúng ta nên nghĩ cách đối phó rồi..Auri
Eru. Aurelia
Ừm...nhưng rất lâu về trước vốn dĩ nó đã kết thúc mà, đúng không? //dựa mình vào thân cây//
Marn Karil
Chẳng nhớ nữa-! Ai mà nhớ lâu giống cậu được chứ!? //nhăn mặt//
Eru. Aurelia
Pfff- dỡn thôi //cười khẽ//
Marn Karil
Cậu lại vậy nữa rồi-!! //xị mặt//
Marn Karil
Mệt quá đi mất thôi..//nằm ườn ra bãi cỏ// _ Haiz- lại có công việc phải làm rồi. //than vãn, lăn qua lăn lại//
Eru. Aurelia
Thôi mà...cậu mà lười biếng nữa sẽ không tốt đâu. //choàng khăn lên vai mình//
Marn Karil
Huhu- tớ không muốn học mấy cái kí hiệu khó nhằn kia nữa!!
Marn Karil
Học không có vô trời ơi!! //lăn lăn//
Eru. Aurelia
Nằm yên nào Karil, cậu như quả bóng ấy!
Marn Karil
Mà này! Có cách nào học nhanh hơn không? //nhìn nàng//
Marn Karil
Kiểu như là nhìn một cái là nhớ luôn ý. Đỡ phải học thuộc, mệt chết đi được! //mắt sáng lên//
Eru. Aurelia
Đâu ra cái đó cho cậu chứ...
Eru. Aurelia
Mơ đi-! Cậu lo mà học thuộc cho xong chứ để đến hôm kiểm tra lại không kịp cho mà coi! //bĩu môi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play