Không khí trên đoạn đường bỏ hoang như muốn nổ tung. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng nẹt bô chát chúa hòa lẫn với tiếng hò reo, hú hét phấn khích từ đám đông đứng nghẹt hai bên đường. Ánh đèn xe quét qua màn đêm, báo hiệu một cuộc đua bất hợp pháp đầy kịch tính bắt đầu.
Đối thủ của họ là ba gã thiếu gia dỏm, cậy xe xịn nhưng kỹ năng chẳng tới đâu. Còn bên này, trên những con "chiến mã" phân khối lớn ngầu đét, chính là bộ ba đang làm chủ đường đua: Fourth Nattawat, Phuwin Tangsakyuen và Dunk Natachai.
Diễn biến trận đua chớp nhoáng:
Xuất phát bùng nổ: Vừa có tín hiệu, cả 6 chiếc xe lao vút đi như những mũi tên xé toạc màn đêm. Ba gã thiếu gia cố tình ép xe ngay từ những mét đầu tiên hòng chiếm ưu thế.
Màn trình diễn đẳng cấp: Không một chút nao núng, Fourth nhếch môi cười nửa miệng, vít ga lao lên dẫn đầu. Theo sát ngay sau, Phuwin và Dunk phối hợp nhịp nhàng, thực hiện những cú lạng lách điêu luyện, tạo thành một bức tường sắt khóa chặt mọi đường vượt của đối phương.
Cú dứt điểm: Đến đoạn cua tử thần, ba tên thiếu gia dỏm bắt đầu nhát tay, giảm tốc độ. Chớp lấy thời cơ, bộ ba Fourth - Phuwin - Dunk đồng loạt ôm cua sát sạt mặt đường một cách hoàn hảo, để lại những vệt bánh xe cháy khét và sự ngỡ ngàng của đối thủ ở phía sau.
Kết quả: Tiếng gầm rú của động cơ dần thưa thớt khi ba chiếc mô tô của Fourth, Phuwin và Dunk lao qua vạch đích tự chế trong tiếng hò reo vang dội. Chiến thắng tuyệt đối thuộc về ba cậu, ngầu lòi và không thể bàn cãi!
Tiếng động cơ vừa tắt, ba chiếc mô tô của Fourth, Phuwin và Dunk vẫn còn nóng hổi khói trắng thì từ phía sau, tiếng phanh xe rít lên chói tai. Ba gã thiếu gia dỏm bước xuống xe, mặt mày tái mét vì nhục nhã nhưng máu nóng dồn lên não khiến chúng hóa liều.
Không chấp nhận nổi trận thua muối mặt trước đám đông, chúng hùng hổ tiến về phía ba cậu để kiếm chuyện.
Màn đụng độ căng thẳng
Một gã đi đầu, tay chỉ thẳng vào mặt Fourth, giọng hằn học:
🗣️ : Mẹ kiếp, tụi mày chơi gian đúng không? Cái khúc cua đó nếu tụi mày không ép xe, bọn tao đã không phải giảm ga! Trận này không tính!"
Hai gã đồng bọn phía sau cũng hùa theo, vây quanh ba chiếc mô tô, định dùng số lượng và cái danh "thiếu gia" để áp đảo tinh thần. Đám đông xung quanh bắt đầu im bặt, hồi hộp nín thở xem kịch hay.
Sự bình tĩnh đến đáng sợ của bộ ba
Trái ngược với sự lồng lộn của đối phương, bộ ba "chiến thần" lại thản nhiên đến mức coi khinh:
Fourth Nattawat từ từ cởi mũ bảo hiểm ra, vuốt lại mái tóc hơi rối. Cậu không thèm bước xuống xe, chỉ nhếch mép nhìn gã cầm đầu bằng ánh mắt lạnh tanh:
Fourth
Thua thì chung tiền, chung xe.
Fourth
Ở đây không có chỗ cho mấy thằng đàn bà khóc lóc, hiểu không?"
Phuwin Tangsakyuen tựa lưng vào thân xe, hai tay khoanh trước ngực, bật cười khẩy một tiếng đầy châm biếm: "
Phuwin
Kỹ thuật non kém thì về nhà tập thêm đi, đừng đổ lỗi cho địa hình hay ép xe.
Phuwin
Nghe nó... rẻ tiền lắm
Dunk Natachai bước xuống xe, thong thả tiến lên một bước. Dù gương mặt điển trai trông có vẻ hiền lành nhất, nhưng ánh mắt Dunk lúc này lại đầy sát khí. Cậu bẻ khớp tay nghe rắc rắc:
Dunk
Sao? Muốn đua lại bằng tay chân à?
Dunk
Bọn này sẵn sàng tiếp cả ba."
Thấy thái độ cứng rắn, không chút kiêng dè và đầy sát thương từ lời nói đến hành động của Fourth, Phuwin và Dunk, ba gã thiếu gia dỏm chợt chột dạ. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, cười nhạo sự hèn hạ của những kẻ thua cuộc.
Tình thế lúc này chỉ cần một mồi lửa nhỏ là một trận "hỗn chiến" bằng nắm đấm sẽ nổ ra ngay lập tức trên con đường bỏ hoang này!
Không chịu nổi cái nhếch mép khinh bỉ của Fourth, sự châm biếm của Phuwin và cái bẻ khớp tay đầy thách thức của Dunk, gã cầm đầu phe thiếu gia dỏm mất hết lý trí. Hắn gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Dunk, tay vung một cú đấm đầy hung hãn.
Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp bộ ba này.
Màn "dạy dỗ" chớp nhoáng
Dunk chỉ cần nghiêng người nhẹ sang một bên, cú đấm của gã thiếu gia sượt qua không khí. Không để đối phương kịp lấy lại thăng bằng, Dunk bồi ngay một cú lên gối cực hiểm vào bụng hắn, khiến gã đổ gục xuống đường như một khúc cây, ôm bụng quằn quại.
Hai tên đồng bọn thấy đại ca bị hạ liền hét lên, định xông vào hội đồng Dunk. Nhưng chúng chưa kịp bước tới thì Fourth và Phuwin đã hành động.
Fourth lao xuống xe, tung một cú đá xoay vòng chuẩn xác thẳng vào ngực tên bên trái, lực mạnh đến mức khiến hắn ngã ngửa ra sau, va sầm vào chiếc xe mô tô của chính mình.
Cùng lúc đó, Phuwin ra tay đầy gọn gàng. Cậu túm lấy cổ áo tên còn lại, giật mạnh rồi bồi thêm một cú đấm móc ra trò ngay quai hàm, làm gã choáng váng ngã nhào ra đất, răng môi lẫn lộn.
Chưa đầy hai phút, ba gã thiếu gia dỏm, ngạo mạn lúc nãy giờ nằm la liệt dưới đất, đứa ôm bụng, đứa ôm mặt, rên rỉ thảm hại
Sự lạnh lùng của những kẻ chiến thắng
Đám đông xung quanh chứng kiến màn "phản đòn" quá nhanh quá nguy hiểm liền rộ lên tiếng vỗ tay và hò reo phấn khích. Đúng là vừa đua xe giỏi, vừa đánh nhau hay!
Fourth tiến lại gần gã cầm đầu đang nằm ôm bụng, cậu cúi người xuống, lấy mũi giày da giẫm nhẹ lên bàn tay hắn, giọng nói trầm thấp đầy áp lực:
Fourth
Tiền độ trận này, cộng thêm tiền 'phí tổn thương tinh thần' vì tụi mày làm bẩn mắt bọn tao.
Fourth
Ngày mai, chuyển thẳng vào tài khoản cũ. Thiếu một cắc, tao thề là tụi mày không còn xe để đi học đâu."
Phuwin phủi phủi bụi trên áo, quay sang nhìn Dunk rồi hất cằm về phía những chiếc xe
Phuwin
Đi thôi, ở đây mùi rác rưởi nồng nặc quá rồi."
Dunk cười nhẹ, nhặt chiếc mũ bảo hiểm lên, đeo vào rồi nổ máy. Tiếng động cơ gầm rú một lần nữa vang lên. Bộ ba Fourth, Phuwin và Dunk phóng xe đi mất, để lại làn khói bụi mịt mù và ba gã thua cuộc nhục nhã ê chề giữa con đường bỏ hoang.
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau nhẹ nhàng rớt xuống sân trường Đại học, khác hẳn với bầu không khí đen tối, nghẹt thở của đường đua đêm qua. Tiếng nẹt bô chát chúa và những cú lạng lách sinh tử đã biến mất, nhường chỗ cho một giao diện hoàn toàn mới của bộ ba "chiến thần".
Bước xuống từ chiếc xe xịn của gia đình (hôm nay các cậu tinh tế chọn đi xe bốn bánh để đúng chuẩn con ngoan trò giỏi), Fourth, Phuwin và Dunk khiến cả sảnh chính của tòa nhà khoa Kinh doanh như đóng băng mất vài giây.
Diện mạo "lừa tình" của ba học bá
Không còn những chiếc áo khoác da hầm hố, không còn ánh mắt ngông cuồng, bất cần đời đêm qua. Hôm nay, ba cậu diện lên mình bộ trang phục đơn giản đến tối giản: áo sơ mi trắng phẳng phiu và quần tây đen tôn dáng.
Fourth Nattawat: Chiếc áo sơ mi trắng được cài nút chỉnh tề, mái tóc vuốt gọn gàng lộ ra vầng trán thông minh. Cậu đeo một chiếc kính gọng mảnh, tay ôm xấp tài liệu dày cộp về "Phân tích thị trường". Nhìn Fourth lúc này nhẹ nhàng, thư sinh, chuẩn vị "mối tình đầu" của mọi cô gái.
Phuwin Tangsakyuen: Thong thả bước đi, một tay đút túi quần, gương mặt điềm tĩnh mang theo nét tri thức cao ngạo. Phuwin vốn là thủ khoa đầu vào, vẻ mặt đơn thuần nhưng khí chất "phú nhị đại" (thiếu gia tài phiệt) từ trong trứng nước vẫn toát ra ngùn ngụt qua từng bước đi.
Dunk Natachai: Sở hữu nụ cười tỏa nắng thương hiệu, Dunk hôm nay vừa bước đi vừa khẽ mỉm cười chào mấy bạn cùng khóa. Nhìn vẻ ngoài ôn nhu, thanh lịch như hoàng tử bước ra từ truyện tranh của Dunk, chẳng ai có thể ngờ đôi bàn tay đang cầm ly latte kia đêm qua vừa bẻ khớp tay rắc rắc và hạ gục một gã thiếu gia trong một nốt nhạc.
Tiếng xì xào ngưỡng mộ khắp hành lang
Sự xuất hiện của ba chiếc "máy nam châm" hút ánh nhìn này lập tức làm hội chị em lẫn anh em trong trường xôn xao
Nvp nữ : Kìa, bộ ba học bá đỉnh nhất khoa Kinh doanh kìa! Vừa giàu, vừa đẹp trai, lại còn học siêu giỏi nữa chứ!"
Nvp nữ 2 : Nghe nói bài nghiên cứu kinh tế vĩ mô của Phuwin và Fourth vừa được đăng tạp chí khoa học đó."
Nvp nữ 3 : Dunk hôm nay nhìn soft quá đi mất, ước gì được cậu ấy giảng bài cho một buổi..."
Trái ngược với sự bàn tán của mọi người, ba cậu vẫn giữ phong thái ung dung, bước đi thong thả hướng về phía phòng học VIP dành cho sinh viên xuất sắc. Họ khéo léo che giấu hoàn toàn bản chất "quái xế" và "tay đấm" cừ khôi của mình sau lớp bọc học sinh ngoan hiền.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần Fourth khẽ rung lên. Cậu lướt nhìn màn hình: Thông báo tài khoản ngân hàng vừa được cộng một số tiền lớn kèm nội dung "Xin lỗi".
Fourth khẽ nhếch môi, tắt màn hình rồi quay sang nói với Phuwin và Dunk bằng giọng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn đúng chuẩn học trò:
Fourth
Hai cậu, tí nữa tan học mình đi thư viện mượn thêm sách Kinh tế quốc tế nhé?"
Tiếng xì xào bàn tán về ba cậu học bá ngành Kinh doanh còn chưa kịp dứt thì từ phía cổng chính, tiếng gầm rú đầy uy lực của những khối động cơ V8, V12 bất ngờ vang lên, xé toạc bầu không khí yên bình của buổi sáng.
Ba chiếc siêu xe phiên bản giới hạn nối đuôi nhau lướt vào, đậu chễm chệ ngay hàng ghế đầu của bãi xe VIP. Cánh cửa cắt kéo bật mở, và sự xuất hiện của ba nhân vật tiếp theo chính thức làm nổ tung toàn bộ sảnh lớn. Đó chính là bộ ba học bá khét tiếng của ngành Bất động sản: Gemini Norawit, Pond Naravit và Joong Archen.
Giao diện "Bad Boy" đốt cháy mọi ánh nhìn
Nếu như Fourth, Phuwin và Dunk mang lại cảm giác thanh lịch, tri thức chuẩn "con ngoan trò giỏi" thì ba hắn lại là định nghĩa sống của sự nổi loạn, lãng tử và quyến rũ đến nghẹt thở.
Joong Archen: Bước xuống từ chiếc siêu xe đầu tiên, Joong diện chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen. Nhưng thay vì cài nút chỉnh tề như Dunk, hắn lại lười biếng mở phanh hai cúc áo trên cùng, để lộ xương quai xanh quyến rũ và sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Mái tóc hơi đánh rối nhẹ, đôi mắt đào hoa liếc qua đám đông khiến bao cô nàng đứng tim.
Pond Naravit: Chuẩn phong thái một tổng tài chơi bời, Pond cũng chọn combo sơ mi trắng mở hai cúc áo đầy phóng khoáng. Hắn một tay cầm chiếc kính râm đen, một tay chỉnh lại cổ áo, bờ vai rộng vững chãi và góc nghiêng sắc lẹm tôn lên triệt để khí chất ngạo nghễ của một thiếu gia ngành bất động sản, nắm trong tay hàng loạt khu đất vàng.
Gemini Norawit: Nhân vật chiếm trọn spotlight chính là kẻ bước xuống sau cùng. Gemini chơi nguyên một cây đen huyền bí từ đầu đến chân. Chiếc sơ mi đen lụa cao cấp được hắn mở bạo đến ba cúc áo, thấp thoáng cơ ngực săn chắc đầy nam tính. Gương mặt góc cạnh, lạnh lùng không góc chết cùng nụ cười nửa miệng thương hiệu khiến hắn trông vừa nguy hiểm lại vừa có sức hút không thể cưỡng lại.
Bản giao hưởng đối lập giữa hành lang
Sự xuất hiện của ba chiếc "máy dập ghim" này khiến hội nữ sinh chỉ biết ôm tim rú hét:
Nvp nữ 4 : Chết mất thôi! Gemini hôm nay mặc sơ mi đen mở 3 cúc áo, định quyến rũ ai đây hả trời?!"
Nvp nữ 5 : Joong với Pond ngầu quá, đúng chuẩn bad boy tài phiệt luôn á!"
Nvp nữ 2 : Kinh doanh với Bất động sản hôm nay đụng độ rồi, cực phẩm hội tụ hết một chỗ!"
Ba hắn phớt lờ những tiếng hò reo xung quanh, thong thả sải bước vào sảnh lớn. Trùng hợp thay, lối đi vào giảng đường của hai nhóm lại giao nhau ngay tại khu vực sảnh chính.
Một bên là Kinh doanh đơn thuần, thanh lịch, sơ mi trắng đóng thùng ngay ngắn.
Một bên là Bất động sản bad boy, phóng khoáng, sơ mi phanh ngực lãng tử.
Ánh mắt của Gemini vô tình chạm phải Fourth. Nhìn cậu thiếu gia sơ mi trắng, đeo kính gọng mảnh trông ngoan hiền là thế, Gemini khẽ nheo mắt, nụ cười nửa miệng càng hiện rõ hơn. Hắn tiến lại gần, cố tình lướt qua vai Fourth, bỏ lại một câu nói trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe:
Gemini
Học bá hôm nay nhìn... ngoan ngoãn nhỉ? Khác hẳn với bộ dạng rực cháy trên đường đua đêm qua."
Nghe câu nói đầy ẩn ý của Gemini, một tia cảnh giác khẽ xẹt qua trong mắt Fourth, nhưng nó biến mất nhanh đến mức người đối diện không kịp bắt bài. Với kỹ năng "diễn sâu" của một học bá, gương mặt Fourth lập tức trở về trạng thái vô tội, đôi mắt tròn xoe sau lớp kính gọng mảnh khẽ chớp chớp đầy vẻ ngơ ngác.
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn Gemini như thể hắn vừa nói một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh:
Fourth
Cậu vừa nói gì cơ? Đường đua đêm qua? Ý cậu là giải đua xe F1 trên tivi hả?
Fourth
Đêm qua tớ bận làm bài luận Kinh tế vĩ mô đến tận 2 giờ sáng, làm gì có thời gian xem."
Bên cạnh Fourth, Phuwin và Dunk cũng phối hợp nhịp nhàng một cách hoàn hảo.
Phuwin khẽ đẩy gọng kính (dù hôm nay cậu không đeo kính, nhưng thói quen giả vờ tri thức vẫn mượt mà), nhìn sang Pond bằng ánh mắt điềm tĩnh, nhíu mày khó hiểu:
Phuwin
Các cậu bên ngành Bất động sản hôm nay đổi gu nói chuyện triết lý từ sáng sớm à?
Phuwin
Bọn tớ còn phải lên giảng đường chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới, xin lỗi nhé."
Dunk thì nở một nụ cười dịu dàng chuẩn thương hiệu "nam thần thân thiện", vừa vặn che giấu hoàn toàn đôi bàn tay đêm qua vừa hạ gục ba tên thiếu gia. Cậu khẽ lay vai Fourth
Dunk
"Thôi Fourth, chắc các cậu ấy nhận nhầm người rồi. Chúng ta đi thôi, muộn giờ của Giáo sư bây giờ."
Thấy thái độ "con ngoan trò giỏi" không một kẽ hở của ba cậu, Joong và Pond đứng bên cạnh liếc nhau đầy thích thú. Hai hắn không nói gì, chỉ khoanh tay, nụ cười lãng tử trên môi càng sâu hơn.
Riêng Gemini, hắn đứng im tại chỗ, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt vào từng biểu cảm trên gương mặt Fourth. Sự bình thản và diễn xuất đỉnh cao của cậu không làm hắn nản chí, ngược lại càng khơi dậy sự hứng thú trong lòng gã bad boy này. Đêm qua, chính mắt hắn đứng từ trên tầng cao của tòa nhà bỏ hoang nhìn xuống, thấy rõ mồn một ba chiếc mô tô và cái cách Fourth nhếch môi đầy ngạo nghễ khi về đích.
Gemini bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách với Fourth, chiếc sơ mi đen mở ba cúc áo như càng làm tăng thêm áp lực quyến rũ. Hắn cúi đầu xuống ghé sát tai Fourth, thì thầm bằng giọng trầm khàn:
Gemini
Nhận nhầm người sao?
Gemini
Được thôi, coi như học bá nghành Kinh doanh trong sáng, chưa từng biết đến mùi khói bụi.
Gemini
Nhưng nhớ giữ cái vẻ ngoan ngoãn này cho kỹ vào... bởi vì tôi sẽ tự tay lột mặt nạ của em đấy, Fourth Nattawat."
Nói xong, Gemini thẳng người dậy, hất cằm ra hiệu cho Joong và Pond rồi cả ba thong thả sải bước đi trước, để lại làn hương nước hoa nam tính, vương vấn trong không khí và ba cậu học bá đang âm thầm nghiến răng ở phía sau.
Nhìn bóng lưng ngạo nghễ của ba gã bad boy ngành Bất động sản khuất dần sau góc hành lang, vẻ mặt "nai tơ ngơ ngác" của Fourth lập tức bay biến. Cậu đưa tay chỉnh lại gọng kính, ánh mắt dịu dàng lúc nãy giờ digi-đổi thành những tia nhìn sắc lẹm.
Fourth hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, giọng thấp xuống chỉ đủ ba người nghe:
Fourth
Thằng cha đó... rốt cuộc là đã thấy những gì rồi chứ?"
Phuwin khoanh tay, đôi mắt thông minh nheo lại đầy suy tính:
Phuwin
Có thể tên Gemini đó chỉ đang tung hỏa mù để dò xét thôi. Sân đua đêm qua nằm ở khu bỏ hoang ngoại ô, người xem toàn dân trong giới, ba tên đó xuất hiện lúc nào mà chúng ta không biết?"
Dunk khẽ thở ra một hơi, nụ cười hoàng tử trên môi có chút méo mó vì phải kiềm chế bản năng "đấm người" từ đêm qua:
Dunk
Dù sao thì cũng phải cẩn thận. Bọn họ bên ngành Bất động sản, tai mắt khắp nơi, mấy khu đất bỏ hoang đó biết đâu lại thuộc quyền sở hữu của nhà tụi nó."
Giữ vững phong thái học bá
Tuy trong lòng ngập tràn sự cảnh giác và có chút bực bội vì bị trêu chọc, nhưng bộ ba Kinh doanh thừa hiểu đây là trường học, không phải nơi để giải quyết bằng nắm đấm hay tốc độ. Họ nhanh chóng lấy lại phong thái thanh lịch, chỉnh chu lại cổ áo sơ mi trắng rồi thong thả bước lên tầng 3 - nơi có giảng đường lớn của khoa.
Vừa bước vào lớp, cả ba lập tức trở thành tâm điểm. Họ chọn hàng ghế đầu tiên gần bàn giáo sư – vị trí quen thuộc của những sinh viên xuất sắc.
Fourth mở chiếc laptop cao cấp, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím để kiểm tra lại slide thuyết trình.
Phuwin lật mở cuốn sách "Kinh tế học quốc tế" dày cộp, bình thản đọc tiếp trang sách còn dang dở.
Dunk thì chu đáo đặt ba ly nước lên bàn, bộ dạng chuẩn chỉnh một người bạn học ấm áp, tốt tính.
Đám đông xung quanh nhìn vào chỉ thấy ba vị thiếu gia học giỏi, ngoan hiền, là niềm tự hào của khoa Kinh doanh. Chẳng ai có thể ngờ, ẩn sau lớp sơ mi trắng phẳng phiu và những con số kinh tế khô khan kia, lại là ba "quái kiệt" có thể khiến bất kỳ tay đua đường phố nào cũng phải kiêng dè.
Đúng lúc giáo sư bước vào lớp và tiếng chuông vào học vang lên, Fourth khẽ liếc mắt ra cửa sổ nhìn xuống bãi xe VIP, nơi chiếc siêu xe màu đen của Gemini đang đậu. Cậu thầm nghĩ trong đầu:
Fourth
Muốn lột mặt nạ của tôi sao?
Fourth
Để xem bản lĩnh của thiếu gia ngành Bất động sản các anh lớn đến đâu!"
t/g
Rồi bái bai
chương 2
t/g
Vô
Trong khi ở bên khoa Kinh doanh, ba cậu đang tập trung cao độ vào bài giảng của giáo sư, thì tại phòng tự học VIP của khoa Bất động sản, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Căn phòng sang trọng rực mùi tiền, nhưng không gian lại có chút lười biếng. Joong và Pond ngồi ngả ngốn trên ghế sofa da, chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc áo càng làm tăng vẻ phong trần, lãng tử. Riêng Gemini, hắn chọn ngồi một mình bên chiếc ghế đơn gần cửa sổ, nguyên cây đen huyền bí hòa vào bóng râm, một tay chống cằm nhìn ra ngoài sân trường, im lặng đến đáng sợ.
Cuộc trò chuyện của hai gã Bad Boy
Joong xoay xoay chiếc bật lửa zippo trong tay, thanh âm lạch cạch vang lên đều đặn. Hắn nhếch môi, khơi mào câu chuyện
Joong
Này Pond, mày thấy biểu cảm của ba đứa bên Kinh doanh lúc nãy thế nào?
Joong
Diễn đỉnh thật sự chứ, tao suýt chút nữa là tin tụi nó là trai ngoan rồi đấy."
Pond bật cười khẩy, gác một chân lên đùi, tay lướt máy tính bảng xem sơ đồ một khu đất mới:
Pond
Ngoan cái nỗi gì. Đêm qua chính mắt tao thấy thằng bé Phuwin ôm cua gắt đến mức cháy cả lốp xe.
Pond
Mà công nhận, nhìn tụi nó mặc sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề, so với bộ dạng hầm hố trên con chiến mã đêm qua... đúng là kích thích thật
Joong tặc lưỡi, nhớ lại màn ba cậu hạ gục mấy gã thiếu gia dỏm:
Joong
Thằng Dunk nhìn hiền hiền thế mà ra tay ác thật, một gối đo ván luôn.
Joong
À mà nhắc mới nhớ, khu đất bỏ hoang đêm qua thuộc dự án phía Nam của nhà tao đấy.
Joong
Tụi nó dám chọn địa bàn nhà tao để làm loạn, gan cũng to gớm."
Hai hắn cứ thế vừa cười vừa bàn tán, từ chuyện đua xe lấn sang chuyện công việc kinh doanh bất động sản của gia đình, rồi tối nay định đi bar nào để giải sầu.
Sự im lặng nguy hiểm của Gemini
Mặc cho Joong và Pond nói đủ thứ chuyện trên đời, Gemini vẫn ngồi im như một bức tượng. Hắn không tham gia vào cuộc đối thoại, cũng chẳng buồn ậm ừ trả lời. Ánh mắt sắc lẹm của gã thiếu gia mặc đồ đen vẫn chăm chú nhìn về phía tòa nhà khoa Kinh doanh đối diện.
Thấy thằng bạn thân quá im ắng, Pond ném một chiếc gối sofa về phía Gemini nhưng hắn dễ dàng giơ tay bắt gọn mà mắt vẫn không rời cửa sổ.
Joong
Này Gem, từ nãy đến giờ mày bị bỏ bùa à? Nghĩ gì mà nhập tâm thế? Tối nay có đi bar không?"
Joong hỏi
Gemini lúc này mới từ từ hạ tay xuống. Hắn không trả lời câu hỏi về quán bar, chỉ khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cái, khóe môi ẩn hiện một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Trong đầu hắn lúc này không có đất đai, không có rượu ngon, mà chỉ ngập tràn hình ảnh đôi mắt tròn xoe giả vờ ngơ ngác của Fourth Nattawat lúc sáng.
Hắn nhẹ nhàng buông một câu, cắt ngang mọi lời bông đùa của hai thằng bạn:
Gemini
Tụi mày điều tra lịch trình học của ba đứa nó đi. Từ ngày mai, tao muốn đổi phòng học sang bên khoa Kinh doanh."
Joong và Pond nghe xong liền đứng hình mất ba giây, rồi đồng loạt nở một nụ cười đầy gian tà. Xem ra, con mồi lần này đã lọt vào mắt xanh của thợ săn mất rồi!
Lời đề nghị đầy bất ngờ của Gemini khiến Joong và Pond ngớ người ra mất vài giây, rồi cả hai đồng loạt bật cười lớn. Cái tính khí này của Gemini thì bọn hắn quá rõ, một khi gã thiếu gia họ Norawit này đã nhắm trúng con mồi nào, gã sẽ không từ một thủ đoạn nào để vây bắt bằng được.
Pond huých vai Joong, cười đầy gian tà:
Pond
Nghe chưa Joong ?
Pond
Đại ca của chúng ta muốn sang khoa Kinh doanh 'vi hành' kìa. Xem ra có người vọc trúng ổ kiến lửa nhưng lại ghiền cái cảm giác bị đốt rồi."
Joong nhún vai, rút điện thoại ra lướt nhanh trên hệ thống đăng ký môn học nội bộ của trường:
Joong
Chuyện nhỏ. Nhà tao tài trợ cả cái tòa nhà khoa Kinh doanh đó, muốn đổi lịch học hay ghép lớp chung với ba cậu học bá kia chỉ là chuyện trong một cái búng tay thôi."
Hắn vừa bấm điện thoại vừa đọc lớn:
Joong
Để xem nào..
Joong
Sáng mai, lúc 8 giờ, lớp Kinh tế quốc tế nâng cao do Giáo sư Smith giảng dạy
Joong
Lớp đó có Fourth Nattawat, Phuwin Tangsakyuen và Dunk Natachai. Môn này là môn tự chọn liên khoa, sinh viên Bất động sản hoàn toàn có quyền đăng ký."
Kế hoạch của ba gã Bad Boy
Nghe đến đó, Gemini mới chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sâu hoắm rốt cuộc cũng có chút gợn sóng đầy hứng thú. Hắn đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi đen phanh ngực bạo liệt của mình, thong thả bước về phía cửa phòng.
Gemini
Đăng ký đi. Cả ba chúng ta."
Gemini buông lại một câu ra lệnh ngắn gọn.
Pond và Joong nhìn nhau đầy phấn khích. Việc sang khoa Kinh doanh đối với tụi hắn không chỉ là để trêu chọc, mà việc được đối đầu và bóc trần bộ mặt thật của ba chiếc "máy nam châm" ngoan hiền kia thực sự là một trò chơi quá sức kích thích.
Tưởng tượng xem, ba gã bad boy áo sơ mi mở cúc, ngạo nghễ bước vào ngồi chung một giảng đường với ba cậu học bá sơ mi trắng cài nút chỉnh tề, nghiêm túc. Đó chắc chắn sẽ là một quả bom truyền thông của trường Đại học vào ngày mai.
Phía bên kia chiến tuyến
Cùng lúc đó, tại giảng đường khoa Kinh doanh, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Fourth khẽ rùng mình một cái, một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột ập đến khiến cậu vô thức nhìn quanh.
Phuwin gấp sách lại, nhướng mày nhìn Fourth
Phuwin
"Sao thế Fourth? Khó chịu ở đâu à?"
Fourth lắc đầu, thu dọn laptop vào balo, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt
Fourth
Không biết nữa... tự nhiên tớ có cảm giác ngày mai sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra."
Dunk cười xòa, vỗ vai hai cậu bạn:
Dunk
Chắc do đêm qua đua xe mệt quá thôi. Về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay.
Dunk
Ngày mai chúng ta còn tiết Kinh tế quốc tế của Giáo sư Smith, lão nghiêm khắc lắm đấy, không được mất tập trung đâu."
Ba cậu học bá sơ mi trắng đeo balo thong thả rời khỏi trường, hoàn toàn không hề hay biết rằng, chiếc bẫy của ba gã thợ săn ngành Bất động sản đã được giăng sẵn, chỉ chờ sáng mai các cậu tự bước chân vào.
8 giờ sáng ngày hôm sau.
Ánh nắng lọt qua những ô cửa kính lớn của giảng đường khoa Kinh doanh. Fourth, Phuwin và Dunk đã có mặt từ rất sớm. Hôm nay, ba cậu vẫn giữ nguyên phong độ "trai ngoan học bá" với chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, cài nút chỉnh tề đến tận cổ. Họ ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu tiên, sách vở và laptop đã mở sẵn, chuẩn bị đón tiếp Giáo sư Smith nổi tiếng nghiêm khắc.
Giảng đường bắt đầu đông nghẹt sinh viên, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. Nhưng ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vừa reo, bầu không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Rầm
Cánh cửa giảng đường không được mở ra một cách nhẹ nhàng, mà bị một lực mạnh mẽ đẩy toang.
Màn đổ bộ của "Cơn bão đen"
Cả phòng học như nín thở khi ba bóng hình cao lớn bước vào. Không phải sinh viên khoa Kinh doanh, mà là ba gã bad boy khét tiếng ngành Bất động sản: Gemini, Pond và Joong.
Sự xuất hiện của họ tạo nên một sự đối lập gay gắt với không gian tri thức của căn phòng:
Gemini dẫn đầu, hôm nay hắn diện một chiếc áo sơ mi lụa màu xám tro, nhưng thói quen cũ không đổi – phanh hẳn ba cúc áo, để lộ bờ ngực săn chắc và chiếc dây chuyền bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Gương mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm lướt qua một lượt rồi dừng lại ngay hàng ghế đầu.
Pond và Joong đi hai bên, sơ mi trắng nhưng cũng mở bung hai cúc, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng, ngạo nghễ như thể họ đi dạo phố chứ không phải đi học.
Cả giảng đường bắt đầu nhốn nháo, tiếng con gái nuốt nước bọt ực ực, tiếng xì xào to nhỏ:
Nvp nữ 2 : Trời đất ơi! Ba nam thần Bất động sản sao lại học môn này?"
Nvp nữ 6 : Nhìn Gemini kìa, mlem chịu không nổi! Mà họ đi thẳng lên hàng ghế đầu kìa!"
Đối đầu trực diện trên bàn học
Mặc cho những ánh mắt đổ dồn về phía mình, ba hắn thong thả bước xuống bậc thang. Và trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Gemini, Pond và Joong kéo ghế, ngồi chễm chệ ngay ở hàng ghế thứ hai, ngay phía sau lưng của Fourth, Phuwin và Dunk.
Một luồng áp lực vô hình từ phía sau lập tức đè nặng lên vai ba cậu học bá.
Fourth đang gõ máy tính, ngón tay bỗng khựng lại một nhịp. Cậu không quay đầu, nhưng bờ vai khẽ căng lên. Ngay sau đó, một luồng hơi thở ấm nóng kèm theo mùi hương nước hoa tẩm gỗ nam tính, quen thuộc áp sát từ phía sau gáy cậu.
Gemini chống cằm lên mặt bàn của hàng ghế trên, ghé sát vào tai Fourth, thanh âm trầm thấp, khàn khàn vang lên đầy trêu chọc:
Gemini
Chào buổi sáng, học bá chăm chỉ. Đêm qua ngủ ngon chứ? Có nằm mơ thấy... tiếng nẹt bô không?"
Cùng lúc đó, Pond cũng nghiêng người sang phía Phuwin, nhếch môi cười: "
Pond
Nghe nói môn này khó lắm, lát nữa có gì không hiểu, mong cậu 'thủ khoa' chỉ giáo thêm cho bọn này nhé."
Joong thì nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dunk, khẽ gõ ngón tay lên bàn theo nhịp, ánh mắt đầy ẩn ý như muốn nhìn thấu lớp sơ mi trắng ngoan hiền của cậu.
Trước đòn tấn công trực diện và đầy khiêu khích này, Fourth siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Cậu hít một hơi thật sâu, đeo lại chiếc kính gọng mảnh lên sống mũi, rồi từ từ quay mặt lại. Gương mặt Fourth lúc này lại là một bầu trời đơn thuần, vô tội, cậu chớp mắt nhìn Gemini rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
Fourth
Chào cậu, bạn học ngành Bất động sản. Nếu cậu muốn học nghiêm túc thì xin giữ trật tự nhé
Fourth
Giáo sư Smith sắp vào rồi, lão ấy không thích sinh viên nói chuyện phiếm đâu."
Lời nói thì ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt Fourth nhìn thẳng vào Gemini lại như đang phóng ra những tia lửa điện
Fourth
* Ngon thì nhào vô, bọn này không ngán! *
Nghe câu trả lời đầy vẻ "mầm non nề nếp" của Fourth nhưng ánh mắt lại như muốn phóng dao, Gemini không những không giận mà khóe môi còn cong lên thành một nụ cười nhẹ. Hắn thong thả tựa lưng ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sâu hoắm khẽ nheo lại như đang thưởng thức một màn kịch hay. Hắn giữ im lặng, không buông lời trêu chọc nào thêm nữa
Đúng hai phút sau, Giáo sư Smith bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị hắc ám thương hiệu. Cả giảng đường lập tức im phăng phắc, bước vào trạng thái học tập cao độ.
Hai thế giới đối lập trong một giảng đường
Suốt hai tiết học đầu tiên, giảng đường chia làm hai thái cực rõ rệt mà ai nhìn vào cũng phải câm nín.
Hàng ghế đầu: Fourth, Phuwin và Dunk tập trung cao độ. Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng gõ bàn phím laptop ghi chép bài giảng của ba cậu vang lên đều đặn. Thỉnh thoảng, ba cậu còn giơ tay phát biểu, trả lời những câu hỏi hóc búa bằng tiếng Anh chuyên ngành trôi chảy, khiến Giáo sư Smith liên tục gật đầu tâm đắc.
Hàng ghế thứ hai: Ngay phía sau ba chiếc "con ngoan trò giỏi" đó, ba gã thiếu gia Bất động sản lười biếng gục đầu xuống bàn... ngủ ngon lành. Gemini gối đầu lên một tay, góc nghiêng mặt lạnh lùng lấp ló sau mái tóc hơi rủ; Pond và Joong thì khoác áo khoác hờ hững, ngủ bất chấp sự đời.
Giáo sư Smith mấy lần liếc xuống, gương mặt già nua tức đến tím tái. Lão nổi tiếng là "sát thủ học đường", sinh viên nào dám ngủ trong giờ của lão đều nhận cái kết đắng. Nhưng khi nhìn kỹ ba gương mặt đang ngủ kia, lão chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Làm sao mà phạt được khi Joong là thiếu gia của tập đoàn tài trợ tòa nhà này, còn nhà Gemini và Pond nắm giữ một nửa cổ phần khu đất xây dựng cơ sở mới của trường?
Hai tiết sau: Màn lướt điện thoại ngạo nghễ
Sang đến tiết thứ ba và thứ tư, bộ ba bad boy cuối cùng cũng chịu tỉnh ngủ. Nhưng thay vì mở sách vở, họ đồng loạt rút những chiếc smartphone đời mới nhất ra... bấm.
Pond và Joong thản nhiên lướt xem thông tin về mấy hộp đêm lớn và các mẫu siêu xe mới sắp ra mắt, thỉnh thoảng còn ghé tai nhau thì thầm cười cợt.
Riêng Gemini, hắn không chơi game cũng chẳng lướt mạng xã hội. Hắn cầm điện thoại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình, nhưng ánh mắt lười biếng lại dán chặt vào cái gáy trắng ngần và bờ vai thẳng tắp của Fourth ngồi ngay phía trước.
Từ góc độ của Gemini, hắn có thể thấy rõ mồn một mỗi khi Fourth tức giận vì bị nhìn lén, bả vai cậu sẽ khẽ run lên, hoặc cái đầu nhỏ sẽ hơi nghiêng sang một bên đầy cảnh giác. Sự chú ý của Gemini hoàn toàn đặt lên người Fourth, tựa như việc trêu chọc cậu học bá này còn thú vị hơn bất kỳ trò tiêu khiển nào trên đời.
Reng rreng rreng!
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, giải thoát cho bầu không khí nghẹt thở. Giáo sư Smith ôm cặp bước ra khỏi lớp nhanh như một cơn gió, không thèm nhìn lại hàng ghế đầu lấy một lần.
Fourth thở hắt ra một hơi, nhanh chóng gập máy tính lại, định bụng sẽ cùng Phuwin và Dunk rời đi thật nhanh để thoát khỏi ba cái "máy phát ra áp lực" phía sau. Nhưng cậu vừa mới đứng thẳng dậy, chưa kịp bước ra khỏi hàng ghế thì một cánh tay rắn rỏi, quấn chiếc đồng hồ Hublot sang trọng đã vươn ra, chặn ngang lối đi của cậu.
Gemini tắt màn hình điện thoại, chậm rãi đứng dậy, chiều cao vượt trội của hắn ngay lập tức đổ một cái bóng lớn bao trùm lấy Fourth. Hắn nhìn cậu, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:
Gemini
Học bá ngồi nghe giảng suốt 4 tiết không mỏi mắt sao? Có muốn đổi không khí, cùng tôi đi làm vài ly không?"
t/g
Rồi bái bai
chương 3
t/g
Vô
Cánh tay của Gemini chặn ngang lối đi như một bức tường vững chãi. Khoảng cách quá gần khiến Fourth có thể ngửi thấy rõ mùi hương nước hoa nam tính pha chút vị khói của hắn.
Nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền và cánh tay rắn rỏi đang chắn trước mặt mình, Fourth không hề hoảng loạn. Cậu từ từ ngước mặt lên, đôi mắt ẩn sau lớp kính gọng mảnh khẽ chớp chớp, lại bày ra vẻ mặt vô tội và có chút rụt rè của một học sinh ngoan hiền.
Cậu nhỏ nhẹ nói, giọng điệu từ tốn nhưng đầy tính từ chối:
Fourth
Cảm ơn lời mời của bạn học Gemini.
Fourth
Nhưng tớ không biết uống rượu, buổi trưa tớ cũng không có thói quen đi bar.
Fourth
Tớ còn phải cùng Phuwin và Dunk lên thư viện hoàn thành bài nghiên cứu."
Nghe câu trả lời từ tốn của Fourth, Phuwin ở bên cạnh cũng nhanh chóng bước lên một bước, đứng chắn giữa Pond và Fourth. Cậu ôm xấp tài liệu trước ngực, đẩy nhẹ gọng kính, dùng chất giọng lạnh lùng của thủ khoa lên tiếng:
Phuwin
Phiền các bạn học ngành Bất động sản nhường đường cho.
Phuwin
Thư viện trường buổi trưa rất đông, bọn tớ không muốn mất vị trí ngồi học."
Dunk đứng phía sau cùng nở một nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại lạnh tanh nhìn Joong. Cậu khẽ nghiêng đầu
Dunk
Tránh đường giùm bọn tớ nhé?"
Sự kiên nhẫn đầy thích thú của thợ săn
Thấy ba cậu học bá vẫn quyết tâm "diễn" vai con ngoan trò giỏi đến cùng, Joong và Pond chỉ biết bật cười khẩy
Pond đút hai tay vào túi quần tây, nghiêng đầu nhìn Phuwin đầy cợt nhả: "
Pond
Thư viện sao? Học bá đúng là chăm chỉ thật đấy.
Pond
Nhưng học nhiều quá mụ mị đầu óc đấy cậu bạn ạ, thỉnh thoảng cũng phải cần chút 'tốc độ' để giải khuây chứ?"
Joong thì tiến lại gần Dunk, ghé sát tai cậu nói nhỏ:
Joong
Nụ cười của cậu đẹp đấy, nhưng tôi thấy lúc cậu bẻ khớp tay đêm qua trông... quyến rũ hơn nhiều."
Trước những lời khiêu khích dồn dập, bộ ba Kinh doanh vẫn giữ được cái đầu lạnh. Fourth không thèm nhìn Gemini thêm một giây nào nữa, cậu khéo léo lách người qua cánh tay đang chắn đường của hắn, bước đi một cách dứt khoát. Phuwin và Dunk cũng lập tức rảo bước theo sau, bỏ lại ba gã bad boy ở phía sau giảng đường.
Lời tuyên chiến ngầm
Nhìn bóng lưng ba chiếc sơ mi trắng phẳng phiu khuất dần sau cánh cửa giảng đường, Gemini vẫn đứng im tại chỗ. Hắn hạ cánh tay xuống, ngón tay thon dài khẽ chạm vào vành tai, nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ lời từ chối của Fourth.
Nụ cười nửa miệng trên môi Gemini càng lúc càng đậm hơn, đôi mắt sắc lẹm lóe lên tia nhìn đầy nguy hiểm và chiếm hữu.
Gemini
Ngoan cố thật đấy."
Gemini trầm giọng nói, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe thấy.
Joong đi tới, vỗ mạnh vào vai Gemini:
Joong
Sao đây đại ca? Tụi nó không nể mặt mày rồi. Có cần tao cho người chặn đường ở thư viện không?"
Gemini lắc đầu, hắn chậm rãi cài lại một chiếc cúc áo sơ mi xám tro, lười biếng bước đi:
Gemini
Không cần. Trò chơi này phải vờn từ từ mới vui. Tụi nó thích diễn vai thỏ con ngoan hiền thì tao sẽ đóng vai sói xám.
Gemini
Để xem cái vỏ bọc học bá này của Fourth Nattawat sẽ giữ được bao lâu."
Ba gã thiếu gia Bất động sản ngạo nghễ sải bước ra khỏi tòa nhà khoa Kinh doanh, tiếng siêu xe của họ một lần nữa rầm rú vang dội cả góc trường, báo hiệu cho một chuỗi ngày "bám đuôi" đầy giông bão sắp sửa ập đến với ba cậu học bá.
Sau màn đụng độ nghẹt thở ở giảng đường, Fourth, Phuwin và Dunk nhanh chóng di chuyển lên thư viện trung tâm của trường. Đúng như lời họ nói, cả ba chọn một góc bàn khuất sau những kệ sách dày cộp, đặt laptop và tài liệu xuống, cố gắng đưa tâm trí trở lại với mớ lý thuyết kinh tế.
Thế nhưng, bầu không khí yên bình chẳng duy trì được lâu.
Cạch
Tiếng ghế đối diện bị kéo ra một cách thong thả. Không cần ngước lên, mùi hương nước hoa tẩm gỗ quen thuộc đầy nam tính đã tố cáo kẻ vừa xuất hiện.
Kẻ bám đuôi dai dẳng
Fourth vừa ngẩng đầu lên liền chạm ngay phải gương mặt phóng túng, điển trai không góc chết của Gemini. Hắn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, trên bàn không có lấy một cuốn sách, chỉ có chiếc điện thoại đắt tiền và nụ cười nửa miệng đầy cợt nhả.
Ở hai bên, Pond và Joong cũng đã tự khóa chặt vị trí bên cạnh Phuwin và Dunk.
Phuwin sa sầm mặt mày, lập tức gấp mạnh cuốn sách Kinh tế quốc tế lại, tạo ra một tiếng động nhỏ giữa không gian yên tĩnh của thư viện. Cậu gằn giọng, hạ tông xuống mức thấp nhất: "
Phuwin
Các cậu không có việc gì làm à? Đây là khu vực tự học của khoa Kinh doanh, mấy thiếu gia Bất động sản các cậu sang đây làm gì?"
Pond chống cằm, nghiêng đầu nhìn Phuwin đầy say đắm, mở lời trêu chọc: "
Pond
Thì tụi tôi sang đây học hỏi xem tại sao học bá lại quyến rũ đến thế chứ sao. Cậu cứ đọc tiếp đi, tôi hứa sẽ ngồi im... nhìn cậu."
Ở góc bên kia, Joong khẽ đẩy một ly trà đào mát lạnh về phía Dunk, nháy mắt: "
Joong
Học nhiều khô cổ lắm, uống chút nước đi bạn học hiền lành. Tôi thức cả đêm qua chỉ để nghĩ về nụ cười của cậu đấy."
Dunk nhìn ly nước, khóe môi giật giật, trong lòng thầm nghĩ nếu đây không phải là thư viện thì cậu đã dùng chiêu thức đêm qua để tiễn gã này bay ra cửa sổ.
Cuộc đấu trí cân não dưới những kệ sách
Trong khi hai ông bạn đang bận "thả thính" một cách vô sỉ, Gemini vẫn chỉ dán chặt tầm mắt vào Fourth. Hắn đẩy chiếc gọng kính cận mà Fourth đang đeo xuống một chút, khiến khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại trong gang tấc.
Gemini
Nói dối là hư đấy, bạn học Fourth. Tôi vừa kiểm tra hệ thống định vị của khu đất bỏ hoang phía Nam đêm qua
Gemini
Trùng hợp thật, camera an ninh quanh đó có ghi lại hình ảnh ba chiếc mô tô phân khối lớn, biển số xe... nhìn quen mắt cực kỳ."
Nghe đến đây, tim Fourth đập chệch một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Đôi mắt tròn xoe giả vờ ngơ ngác lại xuất hiện, cậu nhẹ nhàng đẩy tay Gemini ra, chỉnh lại kính ngay ngắn:
Fourth
Bạn học Gemini nói gì tớ thật sự không hiểu. Biển số xe thì trên đời này thiếu gì số giống nhau. Nếu cậu rảnh rỗi đi tra camera như vậy
Fourth
Chi bằng dành thời gian đó cài lại cúc áo đi. Thư viện trường có quy định mặc trang phục lịch sự đấy."
Fourth khẽ liếc nhìn chiếc sơ mi xám tro vẫn đang phanh ba cúc của Gemini, thanh âm nhỏ nhẹ như nhắc nhở, nhưng thực chất là đang mỉa mai sự phóng túng của hắn.
Sói xám không vội ăn thịt thỏ
Gemini bật cười thành tiếng, một nụ cười trầm khàn đầy quyến rũ. Hắn cúi người tới trước, ghé sát tai Fourth, để lại một lời thì thầm đầy thách thức:
Gemini
Em sắc sảo hơn tôi tưởng đấy, Fourth. Được thôi, em cứ tiếp tục diễn vai thỏ con ngoan hiền đi.
Gemini
Nhưng tối nay, trên đường đua cũ lúc 11 giờ, có một lời thách đấu mới từ một băng nhóm khác gửi đến cho 'bộ ba quái xế khoa Kinh doanh'.
Gemini
Để xem lúc đó, em có còn thời gian để mặc sơ mi trắng cài nút thế này không."
Nói xong, Gemini đứng thẳng dậy, hất cằm ra hiệu cho Pond và Joong. Ba gã bad boy đứng dậy rời đi, không quên để lại những cái nhìn đầy ẩn ý.
Khi bóng họ vừa khuất sau cửa thư viện, vẻ mặt ngây thơ của Fourth lập tức biến mất. Cậu đập tay xuống bàn, ánh mắt bùng lên ngọn lửa hoang dại của một tay đua thực thụ. Cậu quay sang nhìn Phuwin và Dunk, giọng đầy phấn khích xen lẫn chút lạnh lùng:
Fourth
Tụi nó dám đem danh nghĩa của bọn mình ra cá cược. Tối nay, chúng ta phải cho tụi nó biết, ai mới là chủ nhân thực sự của đường phố!"
t/g
Bái bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play