[Thủy Tuyền] BĂNG HÀN SI NIỆM
CHƯƠNG 1: NGHỊCH ĐỒ VÀ TIÊN TÔN
Vạn Niên Băng Động – Nơi bế quan quanh năm tuyết phủ của Huyền Băng Tông.
Không khí lạnh thấu xương. Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi xếp bằng trên đài sen băng, sương trắng bao quanh thân thể. Dương Băng Di quỳ phía dưới, y phục dính đầy vết máu nhưng gương mặt không chút hối cải
Đoàn Nghệ Tuyền
[Mở mắt, ánh nhìn như băng tiễn] Dương Băng Di. Ngươi có biết tội không?
Dương Băng Di
[Ngước mặt, ánh mắt kiên định] Đệ tử không có tội. Kẻ tông môn khác nhục mạ người, đệ tử chặt đứt một cánh tay của hắn là còn nhẹ.
Đoàn Nghệ Tuyền
[Vung tay, một luồng kình phong đánh thẳng vào vai Băng Di] Láo xược! Ngươi tự phụ có chút thiên tư liền xem quy củ tiên môn như không có? Hắn nói bổn tôn thế nào, liên quan gì đến một kẻ Luyện Khí kỳ như ngươi?
Dương Băng Di
[Bị đánh lùi lại mấy bước, khóe môi rỉ máu nhưng vẫn quật cường quỳ thẳng] Hắn bảo người tu luyện công pháp tuyệt tình là kẻ máu lạnh! Hắn bảo người thu nhận đệ tử chỉ để làm lò đỉnh giải độc! Đệ tử không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ sư phụ!
Đoàn Nghệ Tuyền
[Hơi thở khựng lại, trong mắt lóe lên một tia bối rối rồi lập tức trầm xuống] Lời đồn nhảm nhí phàm trần mà ngươi cũng tin? Ngươi vì bảo vệ danh tiếng của ta, hay vì cái gọi là tư tâm trong lòng ngươi?
Dương Băng Di
[Cắn môi, tiến lên một bước] Phải! Đệ tử có tư tâm! Đệ tử mười năm qua bầu bạn bên người, không muốn nhìn người cô độc một mình trên đài cao! Sư phụ, người thật sự không có chút động lòng nào sao?
Đoàn Nghệ Tuyền
[Đứng bật dậy, kiếm khí hộ thân bùng nổ] Nghịch đồ! Ngươi dám sinh ra loại tâm tư đại nghịch bất đạo này với sư phụ? Hôm nay ta không phế đi tu vi của ngươi, ngày sau ngươi tất sẽ sa vào ma đạo!
Bên ngoài lối vào Vạn Niên Băng Động Trần Kha và Trịnh Đan Ny từ bên ngoài hớt hải xông vào. Trần Kha lập tức rút kiếm chắn trước mặt Dương Băng Di
Trần Kha
[Khí thế lạnh lùng] Tiên Tôn bớt giận! Băng Di tuy có lỗi, nhưng gã kia ra tay trước. Thần Kiếm Môn tụi con có thể làm chứng!
Trịnh Đan Ny
[Nhanh chóng quỳ xuống, tay lấy ra một bình ngọc] Đoàn tiền bối, xin người giơ cao đánh khẽ! Băng Di vì chịu một chưởng của gã kia mà kinh mạch tổn hao nghiêm trọng, nếu người phạt nặng nữa, huynh ấy sẽ phế thật đó! Đây là Hộ Tâm Đan do chính tay con luyện chế.
Đoàn Nghệ Tuyền
[Nhìn Trần Kha] Trần Kha, ngươi là đại đệ tử của Thần Kiếm Môn, tự tiện xông vào cấm địa Huyền Băng Tông ta, có tin ta thông tri cho sư phụ ngươi nhốt ngươi vào ngục sám hối không?
Trần Kha
[Không lùi bước] Ngục sám hối con vào như cơm bữa. Nhưng hôm nay con không thể trơ mắt nhìn người đánh chết đồ đệ duy nhất của mình. Người thật sự nhẫn tâm sao?
Đoàn Nghệ Tuyền
[Siết chặt nắm tay, nhìn sang Trịnh Đan Ny] Đan Ny, mang thuốc của ngươi về đi. Việc nội bộ Tuyết Hoa Phong, không cần ngoại nhân can thiệp.
Dương Băng Di
[Đẩy Trần Kha ra, gạt vết máu trên môi] Trần Kha, Đan Ny, hai người lui ra đi. Đây là chuyện của ta và sư phụ.
Dương Băng Di
[Băng Di nhìn thẳng vào Đoàn Nghệ Tuyền] Sư phụ muốn phế tu vi của con? Được, người cứ ra tay. Mạng này là người cho, giờ người lấy lại đi.
Đoàn Nghệ Tuyền
[Ánh mắt dao động dữ dội, lồng ngực phập phồng] Ngươi tưởng ta không dám?
Nửa canh giờ sau Dương Băng Di tuy không bị phế tu vi, nhưng bị phạt quỳ trên nền tuyết lạnh bên ngoài hang động ba ngày ba đêm. Trần Kha và Trịnh Đan Ny đứng từ xa nhìn vào
Trịnh Đan Ny
[Lo lắng, dậm chân] Trần Kha, huynh xem kìa! Tuyết rơi dày như vậy, Băng Di dù có là người tu tiên cũng chịu không nổi đâu. Sư tôn của huynh ấy sao lại sắt đá thế cơ chứ?
Trần Kha
[Khoanh tay, dựa lưng vào thân cây] Sắt đá cái gì. Nếu Thanh Hàn Tiên Tôn thực sự sắt đá, Băng Di đã mất mạng từ cái tát đầu tiên rồi. Người phụ nữ đó chỉ là đang sợ hãi mà thôi.
Trịnh Đan Ny
[Chớp mắt] Sợ hãi? Tiên tôn Nguyên Anh kỳ thì sợ cái gì?
Trần Kha
[Liếc nhìn về phía động] Sợ động tâm. Sợ tình kiếp. Ngươi tu y đạo không hiểu kiếm đạo. Ánh mắt của Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Băng Di lúc nãy, không phải ánh mắt của một sư phụ nhìn đồ đệ phạm lỗi, mà là ánh mắt của một kẻ đang cố kiềm chế dã thú trong lòng mình.
Trịnh Đan Ny
[Há hốc mồm] Ý huynh là... hai người họ... Ôi trời đất ơi!
Dương Băng Di
[Từ phía xa nói vọng lại, giọng khàn đặc vì lạnh] Hai người các ngươi... nói xấu gì ta đó? Có giỏi thì mang cho ta vò rượu tới đây... lạnh chết ta rồi.
Trần Kha
[Ném một bình hồ lô nhỏ qua] Rượu đây. Uống ít thôi, để sư phụ ngươi ngửi thấy mùi thì ba ngày sẽ biến thành ba năm đó.
Trịnh Đan Ny
[Chạy tới, lén lút nhét một viên đan dược vào tay Băng Di] Huynh ăn cái này đi, giữ ấm cơ thể. Sư muội chỉ giúp huynh được tới đây thôi.
Bên trong băng động Đoàn Nghệ Tuyền đứng sau một tảng đá lớn, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa động, nơi bóng dáng nhỏ bé của Dương Băng Di đang run rẩy trong tuyết. Nàng đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp
Đoàn Nghệ Tuyền
[Lẩm bẩm một mình] Băng Di... Bản tôn tu luyện Băng Tâm Quyết trăm năm, chưa từng vì ai mà dao động. Tại sao lại là ngươi... Ngươi chính là tâm ma của ta sao?
Bỗng nhiên, một luồng hắc khí từ dưới lòng đất trào lên, quấn lấy chân Đoàn Nghệ Tuyền. Tiếng cười quỷ dị vang lên trong tâm trí nàng
[Giọng nói giống hệt Đoàn Nghệ Tuyền nhưng đầy tà mị] Chấp nhận đi. Ngươi yêu nó. Ngươi muốn độc chiếm nó. Cần gì phải chịu đựng đau khổ thế này? Buông bỏ tiên đạo, nhập ma cùng nó đi...
Đoàn Nghệ Tuyền
[Vận công ép hắc khí xuống, sắc mặt trắng bệch] Câm miệng! Ta không bao giờ đi vào vết xe đổ đó!
CHƯƠNG 2: BIẾN CỐ ĐÊM TUYẾT
Đêm thứ hai chịu phạt gió tuyết thổi dữ dội hơn. Dương Băng Di môi tái bầm, toàn thân đông cứng. Đột nhiên, ba bóng đen che mặt đáp xuống từ trên không trung, sát khí lộ rõ
Sát thủ
2: [Rút kiếm] Dương Băng Di, hôm nay Thần Kiếm Môn sẽ đòi lại cánh tay cho thiếu chủ! Chết đi!
Dương Băng Di
[Cố gắng đứng dậy nhưng linh lực cạn kiệt, ngã quỵ] Khốn kiếp... Các ngươi lén lút đột nhập Huyền Băng Tông...
Lưỡi kiếm lao đến thẳng cổ Băng Di. Một thanh tàn kiếm rỉ sét đột ngột bay tới đánh bật lưỡi kiếm sắc bén ra ngoài
Trần Kha
[Từ trên ngọn cây nhảy xuống, đứng chắn trước mặt Băng Di, ánh mắt sắc lẹm] Thần Kiếm Môn đòi nợ? Thiếu chủ Thần Kiếm Môn là ta đây còn chưa lên tiếng, các ngươi là thứ rác rưởi phương nào dám mạo danh?
Trịnh Đan Ny
[Chạy tới đỡ Băng Di, tay ném ra một nắm độc bột màu tím] Trần Kha, tụi này dùng độc của Vạn Độc Đường! Chúng không phải người tiên môn, là sát thủ Ma giới!
Sát thủ
1: [Hống lên] Bị phát hiện rồi, giết sạch lũ chúng nó!
Cuộc hỗn chiến diễn ra Trần Kha một mình chống ba, kiếm chiêu sắc bén nhưng vì bảo vệ hai người phía sau nên dần rơi vào thế hạ phong, vai áo bị đâm rách một mảng lớn
Trần Kha
[Hộc máu, cắn răng] Đan Ny! Mang Băng Di vào trong động! Ta cản chúng!
Trịnh Đan Ny
[Kéo Băng Di] Băng Di, đi mau!
Dương Băng Di
[Đẩy Đan Ny ra, hai mắt đỏ rực vì phẫn nộ, vết thương cũ bùng phát] Không! Ta không chạy! [Băng Di hét lên, một luồng lực lượng tà dị tiềm ẩn bộc phát từ đan điền, ép lui tên sát thủ đang lao tới]
Sát thủ
1: [Kinh hãi nhìn Băng Di] Linh lực này... Ngươi không phải người bình thường! Ngươi là...
Chưa kịp nói hết câu, một đạo băng phong khổng lồ từ trong động quét ra, đóng băng cả ba tên sát thủ thành tượng cốt chỉ trong một cái chớp mắt
Đoàn Nghệ Tuyền bước ra, vạt áo trắng bay phần phật trong gió tuyết, sắc mặt còn lạnh hơn cả sương đêm. Nàng nhìn lướt qua bãi chiến trường
Đoàn Nghệ Tuyền
[Giọng nói như sấm truyền] Kẻ nào dám động vào đệ tử của bổn tôn?
Trịnh Đan Ny
[Quỳ sụp xuống] Tiên tôn! Sát thủ Ma giới ám toán! Băng Di huynh ấy...
Đoàn Nghệ Tuyền không đợi Đan Ny nói hết, đã tiến tới ôm lấy thân thể đang lịm đi của Dương Băng Di. Nhìn thấy ma văn mờ nhạt xuất hiện trên cổ tay đệ tử, đồng tử nàng co rút lại
Đoàn Nghệ Tuyền
[Quay sang Trần Kha và Đan Ny] Các ngươi vào động chữa thương. Chuyện đêm nay, nếu để lọt ra nửa chữ với chưởng môn, ta sẽ phế hai vị trí chân truyền của các ngươi.
Trần Kha
[Lau máu trên khóe môi, nhìn ma văn trên tay Băng Di, gật đầu] Con hiểu rồi.
Bên trong mật thất Đoàn Nghệ Tuyền đặt Dương Băng Di lên giường băng, liên tục truyền linh lực vào người để áp chế luồng khí tà dị vừa bộc phát]
Dương Băng Di
[Mơ màng tỉnh dậy, thấy khuôn mặt lo lắng của Nghệ Tuyền] Sư phụ... người lo cho con sao?
Đoàn Nghệ Tuyền
[Thu tay lại, sắc mặt nghiêm nghị trở lại] Ta chỉ đang bảo vệ bí mật của ngươi. Dương Băng Di, trong người ngươi có phong ấn của Ma hoàng tộc. Nếu tiên môn biết được, ngươi sẽ bị giam vào hỏa ngục vô gián.
Dương Băng Di
[Gượng cười, nắm lấy vạt áo Nghệ Tuyền] Vậy người sẽ giao con ra sao?
Đoàn Nghệ Tuyền
[Im lặng hồi lâu, quay lưng đi] Ngươi là đệ tử của ta. Mạng của ngươi, chỉ có ta mới có quyền định đoạt. Nghỉ ngơi đi.
CHƯƠNG 3: BÍ MẬT ĐAN ĐỘC
Tại phòng thuốc ánh nến lung linh hắt bóng hai người lên vách đá. Trịnh Đan Ny đang cẩn thận bôi thuốc lên bả vai đẫm máu của Trần Kha. Trần Kha khẽ nhíu mày nhưng không hề kêu một tiếng
Trịnh Đan Ny
[Cắn môi, giọng xót xa] Huynh ráng chịu đau một chút. Độc của Vạn Độc Đường thấm sâu vào da thịt rồi, nếu muội không dùng dao cạo bỏ lớp thịt thối này, cánh tay phải của huynh sẽ phế bỏ.
Trần Kha
[Nhìn đi chỗ khác, giọng khàn khàn] Cứ làm đi. Chút đau đớn này không là gì so với việc nhìn Băng Di suýt chết trước mặt ta. Đan Ny, muội có thấy luồng ma khí lúc nãy trên người huynh ấy không?
Trịnh Đan Ny
[Tay run lên, suýt làm rơi lọ thuốc] Muội thấy. Ma văn hoàng tộc... Chuyện này nếu truyền ra ngoài, không chỉ Băng Di tiêu đời, mà cả Thần Kiếm Môn và Tuyết Hoa Phong đều bị gán tội cấu kết Ma tộc.
Trần Kha
[Nghiến răng] Kẻ phái sát thủ tới không phải người Ma giới thực sự. Bọn chúng dùng võ công của tiên môn nhưng lại dùng độc Ma tộc để ngụy tạo chứng cứ. Có nội gián muốn bức ép Thanh Hàn Tiên Tôn ra tay.
Trịnh Đan Ny
[Thở dài, băng bó lại cho Trần Kha] Đêm nay muội còn phát hiện một chuyện đáng sợ hơn. Lúc Thanh Hàn Tiên Tôn truyền linh lực cho Băng Di, muội ngửi thấy mùi Hóa Linh Tán phát tán ra từ nội lực của người.
Trần Kha
[Bật dậy, quên cả đau đớn] Hóa Linh Tán?! Đó là cấm độc chuyên dùng để phế bỏ tu vi Nguyên Anh! Sư phụ của Băng Di bị người ta hạ độc?
Trịnh Đan Ny
[Gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng] Phải. Hơn nữa độc này đã tích tụ ít nhất mười năm. Mỗi lần người vận dụng linh lực đỉnh phong để áp chế ma khí cho Băng Di, độc tố lại thấm sâu vào tim gan một phân. Người đang dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy sự an toàn cho huynh ấy!
Bên trong mật thất Dương Băng Di đã tỉnh táo hẳn, nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt nằm trên giường. Đoàn Nghệ Tuyền ngồi bên cạnh, đang âm thầm dùng khăn lụa lau đi vệt máu đen vừa trào ra nơi khóe môi
Dương Băng Di
[Đột ngột mở mắt, chộp lấy cổ tay Đoàn Nghệ Tuyền] Sư phụ! Người lại ho ra máu. Đừng gạt con nữa, người trúng độc đúng không?
Đoàn Nghệ Tuyền
[Lạnh lùng rụt tay lại, giấu chiếc khăn đẫm máu vào ống tay áo rộng] Thân thể bản tôn thế nào, không cần một kẻ Trúc Cơ kỳ như ngươi quản. Lo mà luyện công đi.
Dương Băng Di
[Bước xuống giường, quỳ sụp trước mặt Nghệ Tuyền] Mười năm trước người nhặt con về từ chiến trường tiên ma. Mười năm qua người chịu bao nhiêu điều tiếng để giữ con bên cạnh. Con không ngốc! Trần Kha và Đan Ny đều nhận ra có người muốn hại người thông qua con!
Đoàn Nghệ Tuyền
[Quay lưng đi, vạt áo trắng lãnh lẽo] Nếu biết bản tôn chịu khổ vì ngươi, thì từ nay về sau hãy thu lại cái tâm tư đại nghịch bất đạo kia đi. Ta là sư phụ ngươi, mãi mãi là sư phụ ngươi.
Dương Băng Di
[Từ phía sau ôm chầm lấy eo Đoàn Nghệ Tuyền, áp mặt vào tấm lưng gầy guộc] Con không thu lại được! Nếu không có tình cảm này nâng đỡ, con đã sớm bị ma tính trong người nuốt chửng rồi! Sư phụ... người thật sự thà chết chứ không chịu nhìn thẳng vào lòng mình sao?
Đoàn Nghệ Tuyền
[Toàn thân cứng đờ, dòng linh lực băng hàn trong người bỗng nhiên bạo động, hắc khí tâm ma lại muốn trào lên] Buông ra... Dương Băng Di, ngươi muốn ta tẩu hỏa nhập ma ngay tại đây sao?
Sáng hôm sau Trần Kha và Trịnh Đan Ny đứng đợi sẵn. Dương Băng Di bước ra với khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe. Đoàn Nghệ Tuyền bước ra sau, sắc mặt khôi phục vẻ thanh cao lạnh lùng như thường lệ
Trần Kha
[Chắp tay] Tiên Tôn. Con vừa nhận được bồ câu đưa tin của Thần Kiếm Môn. Chưởng môn Huyền Băng Tông đang triệu tập các trưởng lão để luận tội Tuyết Hoa Phong vì để lọt ma khí đêm qua. Nơi này không an toàn nữa rồi.
Trịnh Đan Ny
[Tiến lên, đưa cho Băng Di một túi gấm] Băng Di, trong này là đan dược hộ tâm. Sư tôn của huynh... người cần phải rời núi ngay lập tức để tìm dược liệu giải Hóa Linh Tán. Độc sắp công tâm rồi!
Dương Băng Di
[Kinh hoàng nhìn Đoàn Nghệ Tuyền] Độc công tâm? Sư phụ, người gạt con!
Đoàn Nghệ Tuyền
[Sắc mặt không đổi, giọng nói lạnh lùng vang lên] Không cần đi đâu cả. Bản tôn cây ngay không sợ chết đứng. Chưởng môn muốn luận tội, cứ việc đến.
Trần Kha
[Cười khẩy] Tiên Tôn, người cao thượng nhưng kẻ thù thì không. Chúng hạ độc mười năm qua chứng tỏ muốn người chết không có chỗ chôn. Người chết rồi, ai bảo vệ Dương Băng Di?
Đoàn Nghệ Tuyền
[Khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Kha] Ngươi dám dùng Băng Di để uy hiếp ta?
Trần Kha
[Không sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Tiên Tôn] Con chỉ nói sự thật. Nếu người muốn huynh ấy sống, đêm nay bốn người chúng ta phải rời núi, xuống bí cảnh Nam Lương tìm Lam Ngân Thảo để giải độc. Con sẽ dùng danh nghĩa Thần Kiếm Môn để mở đường.
Dương Băng Di
[Nắm chặt tay Nghệ Tuyền] Sư phụ, đi với con! Người không nghĩ cho mình, thì hãy nghĩ xem nếu người chết, con cũng sẽ tự bạo đan điền chết theo người!
Đoàn Nghệ Tuyền
[Nhìn bàn tay đang bị Băng Di siết chặt, lòng trùng xuống, thở dài] Được rồi. Đêm nay xuất phát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play