[An Kỳ X Trang Pháp] Hai Thế Giới Khác Nhau
[1] Chọc ghẹo
Trang Pháp
An Kỳ à, dậy tập thôi em
An Kỳ
Ưm… cho em ngủ thêm chút nữa đi mà…
Em mơ màng đáp lại, giọng còn vương đầy cơn ngái ngủ.
Kể từ ngày cả hai về chung một đội, niềm vui là điều không thể phủ nhận. Họ gặp nhau nhiều hơn, đồng điệu hơn trong suy nghĩ lẫn nhịp sống
Thế nhưng, đi kèm với đó cũng là những áp lực không hề nhỏ
Sự nghiêm khắc của Trang trong quá trình luyện tập dần khiến An Kỳ cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi
Trước đây, khi nhìn Trang trình diễn và kết quả chưa thật sự như mong đợi, An Kỳ đã từng tự nhủ rằng mình nhất định phải được vào cùng đội với cô
Đó vừa là mong muốn, vừa là một thử thách mà cô muốn chinh phục
Trang Pháp
Vậy em ngủ tiếp đi, chị lên phòng tập trước nhé?
An Kỳ thực sự rất muốn ngủ thêm một chút nữa. Nhưng rồi ý nghĩ phải một mình lên phòng tập khiến em chợt thấy trống trải
Em muốn đi cùng Trang, ít nhất là để không cảm thấy lạc lõng giữa không gian rộng lớn ấy. Hơn nữa, hai người chị của em cũng đã lên từ sớm rồi, chỉ còn mình em chậm trễ phía sau.
Tất nhiên, cả hai phải giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh
Thế nhưng, thỉnh thoảng An Kỳ vẫn cố tình chen vào vài câu tiếng Trung chỉ để trêu nàng bởi cô biết rõ đó là “điểm yếu” của nàng
Mỗi lần như vậy, nàng đều nhíu mày, giả vờ khó chịu, còn em thì chỉ biết cười tủm tỉm như thể chẳng hề hối lỗi
Bị giận thì bị giận, nhưng cái thói quen trêu chọc ấy cô vẫn không sao bỏ được.
Trang Pháp
Nhanh lên đó, chị chờ em ở ngoài cửa nha. Mấy chị đều đi tập hết rồi
An Kỳ
*thở dài lười biếng*
An Kỳ
Em biết rồi… chị chờ em vài phút thôi
Nói vậy, nhưng em vẫn cố nán lại thêm vài giây, như muốn thử xem nàng có sốt ruột quay lại gọi mình lần nữa không
An Kỳ
Oaaaa...em dậy rồi *bật dậy*
Vài phút sau, em cũng chuẩn bị xong
An Kỳ
*lon ton chạy ra ngoài*
Vừa bước ra cửa, em đã thấy nàng đứng đợi sẵn, tay cầm điện thoại, mắt chăm chú học thuộc lời bài hát
An Kỳ
Chị Tiêu Tường với chị Tranh Vanh lên trước rồi hả chị?
Trang Pháp
Ừ, hai chị ấy lên trước rồi
Trang Pháp
Thấy em mệt nên cho em ngủ thêm, rồi kêu chị đi cùng em
Em khẽ cười, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch. Em nghiêng người lại gần nàng, nói nhanh một câu bằng tiếng Trung:
An Kỳ
Chỉ có chị Trang là dễ thương thôi
Dù đã đeo máy phiên dịch, nhưng vì em nói quá nhanh, thiết bị vẫn chưa kịp xử lý
Thấy phản ứng đó, em chỉ mím môi cười, cố tình không lặp lại, như thể rất hài lòng với việc trêu chọc vừa rồi
An Kỳ
Ghẹo chị đó, đi thôi
An Kỳ
*bật cười + xoay người đi trước*
Trang Pháp
Em lúc nào cũng chọc chị
Trang Pháp
Biết chị không giỏi tiếng Trung mà cứ chọc
An Kỳ
*quay lại* Em biết nên em mới chọc đó, tại chị dễ thương mà
Từ ngày “lôi kéo” được An Kỳ về đội, cuộc sống của cô dường như lúc nào cũng có thêm một “cái đuôi” thích trêu chọc
Ngày nào cũng bị chọc đến bật cười, đến mức hai chị lớn đôi khi còn phải lên tiếng nhắc nhở vì cả hai quá ồn ào trong giờ tập
Cả hai nhanh chóng bước lên xe đưa rước của chương trình, chuẩn bị trở về nhà chung rồi tiếp tục lịch trình trong ngày
Khi xe vừa dừng lại, cả hai bước xuống thì lập tức thu hút sự chú ý
Một nhóm fan Trung Quốc đã đứng chờ từ sớm, vừa nhìn thấy hai người liền không giấu nổi sự phấn khích mà reo hò
An Kỳ và Trang không vội rời đi. Cả hai nán lại, mỉm cười vẫy tay, nhẹ nhàng chào hỏi từng người, như một cách đáp lại tình cảm mà họ nhận được.
fic này tớ nghĩ gì ghi đó nên mn thông cảm ạaa
[2] Về
Chào tạm biệt fan xong, cả hai nhanh chóng bước vào phòng tập nơi hai chị lớn đã có mặt từ trước, đang chăm chú luyện tập cùng giáo viên dạy nhảy.
Trang Pháp
An Kỳ, em nói tiếng Anh đi mà…
Trang Pháp
*lên tiếng +giọng pha chút dỗi nhẹ sau khi vừa bị trêu*
An Kỳ
Hẹ hẹ… chị dễ thương quá hà
Tiêu Tường
Hai đứa đến rồi thì vào tập luôn đi nè, đừng đứng đó giỡn nữa
Tiêu Tường
*lên tiếng nhắc nhở*
Ôn Tranh Vanh
Từ xa là đã nghe giọng hai đứa rồi đấy
Nghe vậy, em chỉ cười trừ, còn nàng thì khẽ ho nhẹ, nhanh chóng kéo em vào vị trí tập luyện, như muốn kết thúc màn “gây chú ý” vừa rồi.
Buổi tập nhanh chóng bắt đầu. Không khí trong phòng dần trở nên nghiêm túc hơn khi tiếng nhạc vang lên đều đặn
Từng động tác được lặp lại liên tục, từ chậm đến nhanh, từ đơn giản đến phức tạp.
Vì đây là phần nhảy đôi của cả hai, em dù thường ngày tinh nghịch là thế, nhưng khi bước vào tập luyện lại trở nên vô cùng tập trung
Là thành viên của một nhóm nhạc và cũng là dancer, em có nền tảng vững vàng, từng động tác đều dứt khoát và chính xác.
Ngược lại, Trang lại liên tục vấp ở một chi tiết nhỏ động tác dậm chân xuống
Trong khi yêu cầu là dứt khoát hạ chân, nàng lại vô thức nhấc mũi chân lên theo thói quen, khiến nhịp bị lệch đi nhiều lần.
Trang Pháp
*cắn môi + ngại ngùng*
Nàng chần chừ một giây, rồi bất ngờ bước nhanh về phía em vòng tay ôm lấy cô như một cách “trốn tránh” sự chú ý.
An Kỳ
Không sao, sai thì mình sửa thôi. Mọi người không có nói gì đâu
Trang Pháp
Nhưng động tác này mà cứ sai hoài… ngại chết đi được
Dù vậy, cô vẫn kiên nhẫn tập đi tập lại
Từng nhịp chân, từng động tác đều được chỉnh sửa kỹ lưỡng, như muốn khắc sâu vào trí nhớ
Thời gian cứ thế trôi qua, vài tiếng đồng hồ lặng lẽ vụt qua trong tiếng nhạc và nhịp đếm. Cuối cùng, mọi thứ cũng dần trở nên hoàn chỉnh.
Sau buổi tập, cả nhóm tạm nghỉ, quây quần lại với chút đồ ăn nhẹ
Không khí dịu đi đôi chút, nhưng sự tập trung vẫn chưa hề giảm
Mọi người tranh thủ hát lại từng đoạn để hoàn thiện bài trước khi bước vào phần mini test
Trang Pháp
An Kỳ, em hát lại đoạn này đi
Nếu như ở phần nhảy, nàng còn đôi chút chật vật, thì khi chuyển sang hát, nàng gần như là một con người khác
Sự tự tin và chắc chắn trong từng câu chữ khiến người khác có cảm giác như đang đứng trước một người hướng dẫn thực thụ
An Kỳ
Thôi… đợi em ăn miếng bánh xíu rồi em hát cho chị nghe
An Kỳ
*vừa nói vừa cắn dở miếng bánh+ giọng còn lơ đãng*
Trang Pháp
Không được, hát đi
Trang Pháp
Muốn ăn gì thì ăn sau
Nàng nói rồi tiện tay lấy luôn miếng bánh trên tay em, thản nhiên cho vào miệng như thể chuyện đó là hiển nhiên
Buổi mini test kết thúc với kết quả khá tốt.
Sau hàng giờ tập luyện căng thẳng, cả nhóm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm
Không khí trong phòng dần dịu lại, xen lẫn giữa sự mệt mỏi và chút hài lòng vì những gì vừa đạt được.
An Kỳ
*vừa lau mồ hôi + thu dọn đồ đạc*
Em theo thói quen liếc sang tìm Trang, nhưng lại thấy nàng đã đứng tách ra một góc, như đang chuẩn bị rời đi
An Kỳ
Chị không về nhà chung hả? *bước lại gần*
Trang Pháp
Chị phải về Việt Nam, nên sẽ đi thẳng ra sân bay luôn
An Kỳ
Ơ… sao chị không nói sớm cho em biết?
Trang Pháp
Nè, mấy ngày tới chăm chỉ luyện tập đi đó
Trang Pháp
Khi chị sang lại, chị kiểm tra em đầu tiên *xoa đầu em*
Động tác quen thuộc ấy khiến An Kỳ nhất thời không biết phải phản ứng thế nào
Em khẽ nhăn mặt, cố giấu đi cảm giác khó chịu đang len lỏi, rồi “trả treo” lại bằng tiếng Trung:
An Kỳ
Eo ơi, em không học thì chị cũng đâu có biết
An Kỳ
(“我的天哪,要不是你学习了,我也不知道。”)
Câu nói vừa dứt, nàng liền nhìn em chăm chú, ánh mắt mang theo chút ý cười:
Trang Pháp
Chị hiểu đó nhá
Trang Pháp
Thôi, chị đi nha
Trang Pháp
Chị không biết nữa, khi nào chị sắp xếp được thì chị sẽ sang đây
Trang Pháp
Sẽ không trễ tiến độ của nhóm đâu. Nhớ đó , tập trung vô dùm chị nha
Nàng quay người, kéo vali bước đi
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức An Kỳ còn chưa kịp phản ứng
Em đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng dần xa của nàng, trong lòng bỗng xuất hiện một khoảng trống lạ lẫm.
#3 : Giận
Tối hôm đó, căn nhà chung bỗng trở nên yên tĩnh hơn thường ngày
Dù chỉ còn lại ba người, thỉnh thoảng các chị vẫn sang chơi vì ở gần, nhưng không hiểu sao An Kỳ vẫn thấy mọi thứ… nhạt đi rất nhiều
Em ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức lướt quanh căn phòng
Mọi thứ vẫn như cũ, không thiếu thứ gì chỉ là… không còn bóng dáng mái tóc hồng quen thuộc nữa
Trương Nguyệt
An Kỳ, hôm nay em sao vậy?
An Kỳ
*giật mình* Aaa… em không sao…
Em nói bình thường nhưng nhìn em như thiếu đi sức sống vậy
Trương Nguyệt
Sao hôm nay không thấy đội trưởng của em đâu vậy?
An Kỳ
Chị ấy về Việt Nam rồi, chị
Trương Nguyệt
Hả? Gấp vậy luôn hả?
An Kỳ
Em cũng không biết nữa…
Không khí chùng xuống trong vài giây
Giang Ngữ Thần
Vì vậy nên em mới chán chứ gì
Em không phản bác, cũng không thừa nhận
Chỉ khẽ quay mặt đi chỗ khác, như thể câu nói đó… vừa chạm trúng điều gì đó mà cô vẫn chưa muốn đối diện
Trần Dao
Nay em thấy Kỳ Kỳ với chị Ngữ Thần không vui nha
Trần Dao
Đừng nói là… nhớ nhung chị tóc hồng nha?
An Kỳ và Giang Ngữ Thần đồng thanh, phản ứng nhanh đến mức khiến cả phòng bật cười
Giang Ngữ Thần vốn là chị thân thiết của nàng, vâyh mà được đẩy thuyền chung với nàng
Trần Dao
Hay gọi cho chị ấy đi?
An Kỳ khẽ sững lại, ánh mắt vô thức liếc về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn… nhưng vẫn chưa đưa tay với lấy.
An Kỳ
Chị ấy bận rồi, chắc không nghe máy đâu…
Ngay lúc đó, điện thoại của Giang Ngữ Thần bất ngờ vang lên
Nàng vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói quen thuộc
Giang Ngữ Thần
Em ấy nghe rồi nè
Giang Ngữ Thần
*cười quay sang em*
An Kỳ
Sao em gọi chị mà chị không nghe, chị Thần gọi lại thì chị nghe liền vậy?
Trang Pháp
🔊: Em gọi lúc đó chị hết pin, giờ mới nhận được cuộc gọi của chị Thần nè
Không phải kiểu im lặng bình thường, mà là cái im lặng rõ ràng đang… giận thật
Giang Ngữ Thần
📞: Hahaha, em ấy giận em rồi
Trang Pháp
📞: Ơ? Sao giận em…
Trang Pháp
*khựng lại + giọng thoáng chút bối rối tưởng là thật*
Trương Nguyệt
*ló đầu vô màn hình* Em ấy nhớ chị nên làm mình làm mẩy đó
Cả phòng lập tức ồ lên cười
Còn em thì chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không quan tâm… nhưng vành tai lại đỏ lên lúc nào không hay.
Trang Pháp
📲: Em đang ở Việt Nam nè, mọi người có muốn mua gì không?
Trang Pháp
📲:Em mang qua cho
Trang Pháp
*cười nhẹ +nói chuyện với mọi người qua màn hình.*
Giang Ngữ Thần
📲: Thôi, bữa nào em dẫn tụi chị sang Việt Nam chơi đi
Trần Dao
🔊: Đúng rồi đó, em vẫn chưa được đi Việt Nam luôn
Trang Pháp
📲: Vậy đợi xong chương trình, em dẫn mọi người sang Việt Nam chơi
Cả nhóm lập tức rôm rả hẳn lên, người hỏi món ăn, người hỏi địa điểm, không khí vui vẻ hơn hẳn lúc nãy
Giữa lúc đó, Trương Nguyệt chợt quay sang:
Trương Nguyệt
An Kỳ, em đi đâu vậy?
An Kỳ đã đứng dậy từ lúc nào, với lấy chìa khóa và điện thoại, giọng bình thản:
An Kỳ
Em đi rước chị Ôn Tranh Vanh với Tiêu Tường
An Kỳ
Hai chị đang chờ nên em đi đây, mọi người ở lại chơi đi
Nói xong, cô quay người bước ra cửa, không quên liếc nhanh về phía màn hình nơi nàng vẫn đang ở đó.
Trương Nguyệt
Mặc áo khoác vô!
Em khựng lại một chút, rồi với tay lấy chiếc áo khoác treo gần cửa, khoác đại lên người.
Em nằm một mình trong phòng, lướt điện thoại một cách vô thức
Màn hình sáng lên giữa không gian yên tĩnh, phản chiếu ánh mắt có phần lơ đãng của em
Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên
Trang Pháp
💬: Kỳ Kỳ, em giận chị hả?
Ngón tay vừa định chạm vào màn hình để trả lời thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ
An Kỳ
*thở nhẹ+ đặt điện thoại sang một bên rồi bước ra mở cửa*
An Kỳ
Chị chưa ngủ nữa hả?
Ôn Tranh Vanh
Chị không ngủ được, qua đây hỏi em có cục sạc dự phòng không, cho chị mượn với *đứng ngoài cửa*
An Kỳ
Dạ, để em vào lấy cho chị
An Kỳ
*gật đầu rồi quay vào trong*
Sau khi đưa sạc cho Ôn Tranh Vanh, em quay lại giường, cầm điện thoại lên
Màn hình sáng lên lần này không chỉ một, mà là hàng loạt tin nhắn chưa đọc
Trang Pháp
💬: Em, máy chị hết pin thật mà
Trang Pháp
💬An Kỳ aaa, trả lời chị đi
Em mở to mắt, có chút bất ngờ
Em chỉ nói giỡn lúc chiều thôi, không ngờ Trang lại để tâm đến vậy
Một cảm giác gì đó khẽ dâng lên vừa buồn cười, vừa… mềm lại
An Kỳ
💬: Em không có giận chị
Trang Pháp
💬: Vậy sao nãy em không nói chuyện với mọi người?
An Kỳ
💬: Tại chị kêu luyện tập nên em ngồi học bài, với lại em còn phải đi rước hai chị nữa
Trang Pháp
💬: Có thật là không giận chị không?
An Kỳ
💬: Thật mà. Em đâu có trẻ con như vậy
Trang Pháp
💬: Làm chị hú hồn, tưởng em giận thật
Em bật cười khẽ khi đọc dòng tin nhắn cuối
Không hiểu sao, chỉ vài câu hỏi dồn dập của chị cũng đủ khiến cô cảm nhận rõ ràng sự lo lắng ở bên kia màn hình
Cả hai im lặng một lúc rồi gần như cùng một suy nghĩ, An Kỳ bấm gọi video.
Màn hình nhanh chóng kết nối. Gương mặt nàng hiện lên, ánh đèn dịu nhẹ, mái tóc hồng quen thuộc khiến An Kỳ vô thức khựng lại một nhịp.
Trang Pháp
📲: Em còn chưa ngủ à?
An Kỳ
📲: Chị còn chưa ngủ thì em ngủ sao được *đáp lại*
Nàng khẽ cười, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng nhìn sang đồng hồ bên cạnh
Trang Pháp
📲: “Bên em là 12 giờ rồi đúng không… vậy bên chị là 11 giờ rồi
Trang Pháp
📲: Muộn rồi đó, em đi ngủ sớm đi
Em chống cằm nhìn vào màn hình, không vội trả lời.
An Kỳ
📲: Chị còn chưa ngủ mà
Trang Pháp
📲: Em ngủ trước đi, mai còn phải tập nữa
Không gian im lặng vài giây, chỉ còn tiếng thở nhẹ qua màn hình
An Kỳ
📲: Hongg, em chưa buồn ngủ mà. Mai đâu có ghi hình đâu chị *lắc đầu*
Trang Pháp
📲: Không ghi hình nhưng ngủ sớm được ngày nào hay ngày đó đi *nhíu mày nhẹ*
Trang Pháp
📲: Rồi tới lúc chị về là chị bắt em tập tới 2 giờ sáng mới được tan đó
An Kỳ
📲: Khi nào chị về đi rồi tính. Chị còn bên đó thì em càng thức trễ
Trang Pháp
*chợt nghĩ ra gì đó*
Trang Pháp
📲: Em không ngủ thì chị ở lại đây tập luôn
Nàng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào màn hình, giọng nửa đùa nửa thật
Trang Pháp
📲: Chị ở đây thì có thể gọi với em đến sáng cũng được
An Kỳ
📲: Hoii.. Em ngủ liền nè
Trang Pháp
📲: Uhm, chị ăn chút rồi ngủ
An Kỳ
📲: Lại ăn, trễ lắm rồi đó chị
Trang Pháp
📲: Vậy nha ngủ sớm đi đó
Em bất lực, nhưng vẫn nghe theo nàng mà bỏ máy xuống mà ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play