Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Keonhyeon | Lưới Tình Của Kẻ Điên

⋆ ˚。1 ⋆。°

lam ti co k em
lam ti co k em
fic này mìh k bt gthieu gì thêm.
lam ti co k em
lam ti co k em
Nhm, fic của mìh thì k bh có teencode. Đây là mìh teencode cho lẹ th:)))
────୨ৎ────
Hoàng là một nhân viên văn phòng tại công ty bình thường, không quá nổi tiếng trên thương trường.
Một hôm tăng ca đã là 22-23 giờ. Vì lười đi đường lớn nên cậu quyết định đi đường tắt để mau mau về nhà.
Bên cạnh công ty của cậu có con hẻm kia, tối tăm, ẩm thấp nhưng đó là đường ngắn nhất để về. Với cả giờ này chẳng có chuyến grab nào nữa để đi.
Khi bước vào con hẻm, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, rong rêu mọc um tùm hai bên bờ tường, nước mưa đọng lại thành vũng, rác thải khắp nơi và ở đó... Hắn... Khánh Huy, hắn là bệnh nhân tâm thần vừa mới ra viện nên tính cách có hơi bệnh hoạn.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Này.. anh gì ơi? Anh có sao không ạ?
KEONHO
KEONHO
Tụt.. tụt đường huyết
Cậu dùng đèn flash điện thoại dọi vào hắn. Một khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng ngay trước mắt. Đôi mắt sắc, hàng mi cong vụt, mũi cao, nhưng da hơi nhợt nhạt
Cậu lục trong balo, lấy ra viên kẹo cam, bóc vỏ nhét vào miệng hắn. Sau một lúc sắc mặt hắn một hồng hào trở lại. Hắn ngước lên hỏi cậu:
KEONHO
KEONHO
Cậu.. tên gì?
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Tôi là Nghiêm Sơn Hoàng... anh cứ gọi tôi là Hoàng.
KEONHO
KEONHO
Ừ.. Hoàng. Cảm ơn cậu vì viên kẹo.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Không có gì.. à cũng muộn rồi. Tôi về trước đây. Anh cũng sớm về đi nhé. Tạm biệt!
Cậu không biết, kể từ giây phút đó. Trong lòng hắn đã nảy sinh ra thứ tình cảm vặn vẹo dành cho cậu. Một cách âm thầm. Chỉ có mình hắn biết.
KEONHO
KEONHO
Sơn Hoàng sao..? Haha, tên hay đó.
_Hết_
lam ti co k em
lam ti co k em
Các b ủng hộ mìh fic này với nhé. Cảm ơn các b❤️

⋆ ˚。2 ⋆。°

────୨ৎ────
Sáng hôm sau.
Cậu bị đánh thức bởi đồng hồ.
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Rất nhẹ và rất khẽ
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Mới sáng sớm. Ai lại tới vào giờ này?
Hoàng vò vò mái tóc rồi bước ra mở cửa. Nhưng bên ngoài hành lang chẳng có ai.
Chỉ có một bó hoa hồng đặt ngay ngắn trước cửa căn hộ.
Mùi nước hoa nồng nặc bay thẳng vào mũi. Cái mùi mà chỉ cần ngửi là choáng đầu.
Như thể đổ cả chai vào bó hoa vậy. Hoàng cúi xuống định nhặt lên thì cậu khựng lại.
Ở mép giấy gói có vệt máu đã khô. Đỏ thẫm.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Máu?
À. Hoá ra mùi nước hoa nồng là che đi mùi máu.
Ở giữa những cánh hoa có một tấm thiệp màu đen. Cậu cầm lên đọc.
"Em đã giúp tôi. Thì tôi phải cảm ơn em. Đúng không? Hoàng?"
Cậu nhìn lại hành lang lần nữa. Trống không.
Cậu đi mang bó hoa vứt đi thì điện thoại rung. Số lạ.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Alo?
Đầu dây bên kia im lặng. Sau đó là giọng nói quen thuộc.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Anh là ai?
KEONHO
KEONHO
Tôi là Huy.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Anh lấy đâu ra địa chỉ nhà tôi?
KEONHO
KEONHO
Đi theo em một chút là biết thôi..
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Anh bị điên à?
Hắn bật cười ha hả.
KEONHO
KEONHO
Từng bị.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
?
KEONHO
KEONHO
Mới ra viện cách đây không lâu.
KEONHO
KEONHO
Bác sĩ đã bảo tôi tiến bộ rất nhiều. Ít nhất bây giờ tôi chưa nhốt em, nhưng sau này chắc chắn sẽ nhốt.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Này...
KEONHO
KEONHO
Hoàng.. Tôi thích tên em lắm. Tên đẹp thật.
Tút tút tút.
Cậu vội ngắt cuộc gọi. Bởi vì chỉ cần nghe thêm một chút nữa là cậu có thể phát điên lên.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Má, sáng ra đã gặp phải thằng điên.
Một lúc lâu sau, cậu mới phát hiện thêm ở mặt sau tấm thiệp còn có một dòng chữ nhỏ.
"Xin lỗi em. Mùi nước hoa có vẻ làm em khó chịu. Nhưng tôi không muốn em phải ngửi thấy mùi máu."
_Hết_
lam ti co k em
lam ti co k em
Hihi, fic này mìh cho keonho hơi tâm thần tí💩

⋆ ˚。 3 ⋆。°

lam ti co k em
lam ti co k em
mới đăng fic mà được khen quaa trời. có biết tui ngại lắm hông🫣
lam ti co k em
lam ti co k em
10 giờ rồi vẫn lên viết chương ms cho đã cái nư😋
────୨ৎ────
Đêm lại, Hoàng gần như không ngủ được. Cứ trằn trọc mãi về câu nói lúc sáng của hắn.
"Ít nhất bây giờ tôi chưa nhốt em. Nhưng sau này chắc chắn sẽ nhốt"
Mùi nước hoa vẫn còn vương trong căn hộ dù cho cậu đã vứt bó hoa tận đáy thùng rác ngoài hành lang. Chỉ cần nhắm mắt lại, lại thoang thoảng tới giọng nói trầm thấp bên kia điện thoại.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Mẹ. Điên thật.
Sáng hôm sau, Hoàng cố tỏ ra bình thường đi làm. Nhưng vừa bước ra khỏi chung cư, cậu đã tia được một chiếc xe đen bóng loáng đỗ bên kia đường.
Cửa kính hạ xuống một nửa. Một đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng về phía cậu.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Mẹ. Lại gặp hắn, biết trước lúc đó cho chết ngay trong hẻm kia đi cho rồi.
Huy chống cằm nhìn cậu, sắc mặt nhợt nhạt như người bệnh lâu năm. Hắn mặc áo sơ mi tối màu, tóc vuốt gọn gàng hơn hôm trước nhưng ánh mắt vẫn khiến người khác lạnh sống lưng. Ánh mắt hắn dán chặt lên người cậu. Không né tránh mà nhìn thẳng
Cậu giả vờ như không thấy, vẫn ung dung bước lên xe nhưng tay đã đổ một lớp mồ hôi.
Chiếc xe đen chầm chậm chạy theo bên cạnh chiếc xe buýt mà cậu đang ngồi. Không vượt, không rời đi. Mà cứ âm thầm bám theo.
Ting.
KEONHO
KEONHO
💬: Tại sao em không chào tôi?
KEONHO
KEONHO
💬: Hôm nay em mặc áo sáng màu thật.
Huy vẫn ngồi trong xe, ngón tay gõ cộc cộc lên vô lăng. Khi thấy cậu nhìn mình, hắn còn khẽ mỉm cười.
SEONGHYEON
SEONGHYEON
💬: Đừng có bám theo tôi nữa, phiền.
Tin nhắn đã xem gần như ngay lập tức.
KEONHO
KEONHO
💬: Nhưng không được gặp em tôi nhớ em lắm. Em có biết không.
Đúng lúc đó xe buýt tới công ty, cậu gần như chạy xuống xe.
Lâm Kiều Oanh
Lâm Kiều Oanh
Này Hoàng, người yêu em hả?
SEONGHYEON
SEONGHYEON
Sao cơ ạ?
Lâm Kiều Oanh
Lâm Kiều Oanh
Có người nhờ chị đưa cái này cho em, đẹp trai lắm.
Bên trong túi bóng Kiều Oanh cầm có một hộp sữa dâu và vài chiếc kẹo cam giống lúc tối mà cậu cho hắn.
Dưới đáy túi bóng có một bức thư. "Nếu em bị tụt đường huyết tôi xót chết mất"
Ở góc tờ giấy lại có dòng chữ nhỏ hơn. "Hôm nay em nói chuyện với thằng giám đốc hơn 4 phút rồi. Tôi chẳng thích chút nào!"
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play