[BoBoiBoy] Thiên Thần Nhỏ
Chap 1
•Lưu ý rằng: Bộ truyện này chỉ mang tính chất giải trí, vui vẻ sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi!! không cổ xúy cho bất kỳ hành động xấu nào hết!
•Sẽ có tục! cân nhắc trước khi đọc!
•Không nhận những ý kiến trái chiều hay gạch đá về bộ truyện! Nếu không thích có thể không đọc và out!
•Sẽ rất là loạn
•Và lưu ý rõ 1 lần nữa: BỘ TRUYỆN NÀY CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ!!!
Bầu trời từ thuở sơ khai đã bị chia làm hai nửa.
Một bên là Thiên Đường rực sáng, nơi những thiên thần mang đôi cánh trắng tinh được ca tụng như biểu tượng của lòng tốt và hy vọng.
Một bên là Âm Giới tăm tối, nơi những ác quỷ với sừng nhọn và đôi cánh đen bị xem như hiện thân của tai họa.
Suốt hàng ngàn năm, hai chủng tộc không ngừng đối đầu. Con người cũng dần hình thành định kiến rằng thiên thần luôn tốt còn ác quỷ luôn xấu xa.
Nhưng giữa sự thù hận ấy lại xuất hiện một điều kỳ diệu.
Một thiên thần nữ đem lòng yêu một ác quỷ nam.
Họ bất chấp mọi luật lệ, mọi ánh mắt khinh miệt để đến với nhau.
Sau nhiều năm chống chọi với cả thế giới, họ kết hôn và sinh ra hai người con trai.
Người con trai cả mang toàn bộ ngoại hình của cha.
Tên của cậu là Reverse BoBoiBoy.
Người em trai lại giống hệt mẹ.
Khuôn mặt như một thiên thần nhỏ.
Dù vậy, trong huyết quản cậu vẫn chảy cả máu thiên thần lẫn ác quỷ.
Ngôi nhà nhỏ của họ nằm tại làng Babbidi thuộc xứ DSC.
Đó là nơi xa những thành phố đông đúc và cũng là nơi duy nhất gia đình ấy có thể sống yên bình.
Mỗi buổi sáng, người cha sẽ dạy Reverse BoBoiBoy cách chiến đấu.
Người mẹ sẽ dạy BoBoiBoy những bài hát của thiên thần.
Hai anh em lớn lên trong tiếng cười và sự yêu thương.
Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài mãi.
Một ngày nọ, quân đội thiên thần kéo đến.
Ông bị buộc tội đã lừa dối một thiên thần để chiếm đoạt tình cảm của bà.
Dù người mẹ khóc lóc giải thích rằng cả hai thật lòng yêu nhau, chẳng ai chịu lắng nghe.
Trước ánh mắt bất lực của vợ con, người cha bị kéo đi.
Cánh cổng ngục tối đóng sầm lại.
Gia đình tan vỡ từ ngày hôm đó.
Reverse BoBoiBoy không thể chấp nhận được.
Reverse BoBoiBoy
/nhìn những thiên thần đang được ca tụng ngoài kia rồi siết chặt nắm đấm/ Tại sao...
Reverse BoBoiBoy
Tại sao chỉ vì cha là ác quỷ mà không ai chịu tin ông?
Nỗi uất hận ngày càng lớn.
Cậu muốn tìm bằng chứng minh oan cho cha.
Muốn cho cả thế giới biết rằng ác quỷ cũng có người tốt.
Trước khi lên đường, người mẹ đặt tay lên đầu con trai.
Nữ phụ
Bên kia dãy núi có một nhà hiền triết.
Nữ phụ
Bà ấy nhìn thấy trái tim của mọi người.
Nữ phụ
Nếu con muốn thay đổi thế giới... hãy tìm bà ấy.
Reverse BoBoiBoy
/gật đầu/ Con sẽ đưa cha trở về.
Sau nhiều ngày băng rừng vượt núi, cậu cuối cùng cũng đến nơi.
Một căn nhà gỗ nằm giữa cánh đồng hoa trắng.
Nhưng vừa bước tới cổng, hai tên gác cổng đã chắn đường.
"Đứng lại."
"Nơi này không dành cho ác quỷ."
Reverse BoBoiBoy
/nhíu mày/ Tôi đến gặp nhà hiền triết.
"Biến đi."
"Nơi đây chỉ có thiên thần mới được bước vào."
Một bà lão tóc bạc chống gậy từ từ bước tới.
Đôi mắt bà nhìn thẳng vào Reverse BoBoiBoy.
Nhà hiền triết
/mỉm cười/ Cho cậu ấy vào.
Hai tên gác cổng kinh ngạc.
Nhà hiền triết
Ta không nhìn đôi cánh.
Nhà hiền triết
Ta nhìn trái tim.
Reverse BoBoiBoy lặng người.
Lần đầu tiên trong đời có người nhìn cậu như một con người bình thường.
Nhà hiền triết
/dẫn cậu vào nhà rồi nói/ Nếu muốn chứng minh bản thân là người tốt...
Nhà hiền triết
Con cần có ba thứ.
Nhà hiền triết
Lòng dũng cảm.
Nhà hiền triết
Và lòng trắc ẩn.
Trong lúc Reverse BoBoiBoy đang thực hiện hành trình của mình.
BoBoiBoy bị một nhóm ác quỷ cực đoan bắt cóc.
Chúng tin rằng dòng máu lai trong cơ thể cậu là một thứ sức mạnh quý giá.
Reverse BoBoiBoy chết lặng.
Một cơn giận vượt xa mọi giới hạn.
Bầu trời chuyển thành màu đỏ máu.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Tiếng gầm vang vọng khắp thiên địa.
Cơ thể Reverse BoBoiBoy biến đổi.
Đôi cánh quỷ mở rộng che kín bầu trời.
Năng lượng đen cuồn cuộn như bão tố.
Một con quỷ khổng lồ xuất hiện.
Nỗi đau mất em trai đã biến cậu thành thứ còn đáng sợ hơn mọi ác quỷ.
Không ai ngăn cản được cậu.
Âm Giới cũng bị nghiền nát.
Những thành trì cổ sụp đổ.
Cả hai chủng tộc lần đầu tiên cảm nhận được sự tuyệt vọng giống nhau.
Để bảo vệ sự cân bằng của thế giới.
Nữ hoàng Quỷ và Đức Vua Thiên Thần buộc phải liên minh.
Họ dẫn theo hàng ngàn chiến binh tinh nhuệ.
Một trận chiến kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm diễn ra.
Bằng toàn bộ sức mạnh còn lại.
Hai vị lãnh đạo hợp sức tạo nên một phong ấn cổ đại.
Những sợi xích ánh sáng và bóng tối cùng lúc quấn lấy Reverse BoBoiBoy.
Tiếng gầm cuối cùng vang lên.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Con quỷ ấy bị phong ấn vĩnh viễn.
Sau khi phong ấn hoàn tất.
Hai chủng tộc lại quay về căm ghét lẫn nhau như chưa từng hợp tác.
Không ai nhắc đến sự thật nữa.
Không ai nhắc đến Reverse BoBoiBoy nữa.
Trong một căn nhà đổ nát.
BoBoiBoy vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra.
Cậu được mẹ ôm trong lòng.
Bé con ngước lên nhìn bà.
Nhưng BoBoiBoy không hiểu.
Cậu chỉ vòng tay ôm cổ bà thật chặt.
Thi thể người cha nằm bất động.
Ông đã hy sinh để bảo vệ con trai khỏi những ác quỷ bắt cóc.
Người mẹ quỳ xuống bên cạnh.
Nhưng bà biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Sức mạnh bên trong BoBoiBoy quá lớn.
Nếu kẻ khác phát hiện, cậu sẽ trở thành mục tiêu của cả thế giới.
Bà dùng phần sức mạnh cuối cùng.
Đôi cánh thiên thần trên lưng BoBoiBoy dần biến mất.
Chiếc vòng thiên thần trên đầu cũng tan thành những hạt sáng.
Toàn bộ sức mạnh được phong ấn sâu trong linh hồn cậu.
Nữ phụ
Mẹ không thể đi cùng con được nữa.
Bà hôn nhẹ lên trán con trai.
Sau đó mở ra một cánh cổng dịch chuyển.
Ánh sáng bao phủ lấy BoBoiBoy.
Tám anh em nguyên tố đang đi ngang qua một con hẻm nhỏ.
Taufan
/vừa đi vừa nói liên tục/
Blaze
/đang tranh luận với Solar/
Một tiếng khóc trẻ con vang lên.
Gempa
/lập tức dừng bước/ Khoan đã.
Rồi cùng bước vào con hẻm tối.
Một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi đang co người ôm đầu gối.
Gempa
/lập tức ngồi xuống, giọng nói dịu dàng/ Em trai.
BoBoiBoy
/ngước lên, đôi mắt đỏ hoe/ Em... em không biết...
Gempa
/nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu/ Không sao đâu.
Duri cũng ngồi xuống bên cạnh.
Đưa cho cậu một chiếc bánh nhỏ.
BoBoiBoy
/nhận lấy bằng đôi tay run run/ Cảm... cảm ơn anh.
Blaze
/khoanh tay/ Không thể bỏ em ấy ở đây được.
Halilintar
/nhìn đứa trẻ một lúc lâu, rồi nói ngắn gọn/ Đưa em ấy về.
Taufan
/lập tức cười tươi/ Hoan nghênh thành viên mới của gia đình.
Ice
/nhún vai/ Thêm một đứa em cũng không tệ.
Lunar
/lặng lẽ bước tới, đưa chiếc khăn tay của mình cho BoBoiBoy/ ...Lau nước mắt đi.
Lần đầu tiên kể từ khi mất gia đình.
Cậu cảm nhận được hơi ấm.
Cảm nhận được sự quan tâm.
BoBoiBoy vô thức bám lấy áo anh.
Cả tám anh em cùng bước ra khỏi con hẻm.
Đứa trẻ đang được họ đưa về nhà.
Chính là người mang trong mình sức mạnh có thể làm rung chuyển cả Thiên Đường lẫn Âm Giới.
BoBoiBoy chỉ đơn giản là một đứa trẻ cô đơn.
Đã tìm thấy gia đình mới của mình.
Chap 2
•Lưu ý rằng: Bộ truyện này chỉ mang tính chất giải trí, vui vẻ sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi!! không cổ xúy cho bất kỳ hành động xấu nào hết!
•Sẽ có tục! cân nhắc trước khi đọc!
•Không nhận những ý kiến trái chiều hay gạch đá về bộ truyện! Nếu không thích có thể không đọc và out!
•Sẽ rất là loạn
•Và lưu ý rõ 1 lần nữa: BỘ TRUYỆN NÀY CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ!!!
Căn nhà của các nguyên tố nằm trên một ngọn đồi nhỏ, bao quanh là hàng rào gỗ và những luống hoa được Gempa chăm sóc cẩn thận.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả căn nhà bằng màu cam dịu dàng.
Gempa bế BoBoiBoy bước vào trong.
Đứa trẻ nhỏ vẫn bám chặt lấy cổ anh như sợ chỉ cần buông tay ra là sẽ bị bỏ lại lần nữa.
Gempa
/mỉm cười/ Được rồi, từ hôm nay em sẽ ở đây với bọn anh nhé.
Halilintar
/đứng khoanh tay gần cửa sổ/
Khuôn mặt nghiêm nghị như thường lệ.
Gempa
/nhìn anh/ Anh Halilintar.
Gempa
Em lên lầu dọn phòng cho em ấy.
Gempa
/cúi xuống/ BoBoiBoy, em ở với anh Halilintar một lát được không?
BoBoiBoy
/lập tức ôm chặt Gempa hơn, lắc đầu liên tục/ Không...
Gempa
/bật cười bất lực/ Anh Halilintar không đáng sợ đâu.
BoBoiBoy len lén nhìn sang.
Đối với một đứa trẻ mới năm tuổi...
Đó chính là định nghĩa của một người cực kỳ đáng sợ.
BoBoiBoy
/lập tức chui mặt vào vai Gempa/ Anh ấy dữ...
Taufan
/đã bắt đầu rung vai/ Anh Halilintar bị trẻ con sợ kìa.
Halilintar
/liếc sang/ ...
Taufan
/lập tức ho khan/ Em không nói gì.
Taufan
/cười toe/ Để em giúp.
Taufan đã nhanh như gió bế BoBoiBoy lên.
Taufan
/rồi dúi thẳng cậu nhóc vào lòng Halilintar/ Nào nào, làm quen với anh cả đi.
BoBoiBoy ngồi trong lòng Halilintar.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của Halilintar đang nhìn xuống.
Chim trên mái nhà bay tán loạn.
Solar
/giật mình làm rơi cả quyển sổ/ Cái–!?
Duri
/bịt tai/ Ôi mẹ ơi...
Blaze
/suýt đánh rơi cốc nước/
Taufan
/tái mặt/ Ôi không.
Taufan
Anh làm quá tay rồi.
BoBoiBoy khóc đến mức nấc lên từng tiếng.
Bám chặt lấy áo Halilintar.
Như thể tận thế vừa xảy ra.
Nhưng Halilintar giơ tay ngăn lại.
Người có kinh nghiệm chăm trẻ nhất chính là Halilintar.
Dù vẻ ngoài không giống chút nào.
Taufan, Gempa, Blaze, Ice, Duri, Solar, Lunar...
Halilintar cúi đầu nhìn đứa trẻ đang khóc đến đỏ mặt.
Halilintar
/nhẹ nhàng xoa đầu cậu/ Khóc xong chưa?
Vừa đi vừa vỗ nhẹ sau lưng.
Nhịp nhàng như đang ru ngủ.
Halilintar
Không ai đuổi em đi.
Tiếng khóc nhỏ lại một chút.
Halilintar
Không ai bắt nạt em.
BoBoiBoy
/ngẩng đầu, đôi mắt còn ngập nước/ ...Thật ạ?
Halilintar
/gật đầu/ Thật.
Cậu nhóc nhìn anh thật lâu.
Mọi người trong nhà đồng loạt thở phào.
Blaze
/lau mồ hôi/ Em tưởng nhà mình sắp sập.
Solar
/gật đầu/ Âm lượng đáng kinh ngạc.
Taufan
/ngồi co ro ở góc/ Em xin lỗi.
Halilintar
/quay đầu nhìn sang/
Taufan
/lập tức dựng tóc gáy/ Anh...
Halilintar
/đặt BoBoiBoy đang lim dim ngủ vào lòng Ice/ Giữ hộ.
Rồi Halilintar từ từ bước tới.
Taufan
/nuốt nước bọt/ Anh bình tĩnh nhé?
Taufan
Em chỉ muốn giúp thôi.
Taufan
Chúng ta là người một nhà.
Taufan
Anh nói gì đi chứ đừng nhìn em như vậy.
Tiếng kêu cứu của Taufan vang vọng khắp căn nhà.
Gempa đang xếp chăn gối cho căn phòng mới.
Nghe tiếng la quen thuộc.
Gempa
/chỉ bật cười/ Xem ra mọi chuyện ổn rồi.
BoBoiBoy đang ngủ rất ngon trong lòng anh.
Hơi lạnh dịu nhẹ từ năng lực băng khiến nhiệt độ dễ chịu vô cùng.
Đứa trẻ cuộn tròn như một chú mèo nhỏ.
Bình thường anh khá thờ ơ với mọi thứ.
Khóe môi Ice khẽ cong lên.
BoBoiBoy
/khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, rồi vô thức dụi mặt vào áo Ice/
Duri
/ngồi bên cạnh liền cười nhỏ/ Dễ thương đúng không anh Ice?
Ice
/giả vờ bình thản/ Không.
Duri
/nhìn nụ cười trên mặt anh/... *Thật không...*
Solar
/nhìn nụ cười trên mặt anh/...*Hẳn là KHÔNG luôn...*
Lunar
/nhìn nụ cười trên mặt anh/...*Tin được không...*
Blaze
/nhìn nụ cười trên mặt anh/... *Em chắc chứ...em trai :)))*
Duri
/bật cười/ Không có gì đâu anh.
Ice
/lại nhìn xuống BoBoiBoy/
Đứa trẻ bé nhỏ nằm gọn trong lòng mình.
Giống như một thiên thần nhỏ lạc đường vừa tìm được nơi thuộc về.
Và không ai trong số họ biết rằng...
Cậu nhóc đang ngủ ngon lành ấy.
Sau này sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của tất cả bọn họ.
Chap 3 Sát thương.
•Lưu ý rằng: Bộ truyện này chỉ mang tính chất giải trí, vui vẻ sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi!! không cổ xúy cho bất kỳ hành động xấu nào hết!
•Sẽ có tục! cân nhắc trước khi đọc!
•Không nhận những ý kiến trái chiều hay gạch đá về bộ truyện! Nếu không thích có thể không đọc và out!
•Sẽ rất là loạn
•Và lưu ý rõ 1 lần nữa: BỘ TRUYỆN NÀY CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ!!!
Buổi chiều trong căn nhà nguyên tố vốn đang rất yên bình.
Taufan bước vào đầu tiên.
Khói đen bốc lên nhè nhẹ.
Cả người như vừa đi ngang qua một cơn bão sấm sét.
Taufan
Em chỉ muốn giúp thôi mà...
Taufan
/vừa đi vừa than/ Anh Halilintar đúng là không biết yêu thương em trai.
Halilintar bình thản bước vào.
Như thể người vừa giật điện em trai mình không phải là anh.
Taufan
/lập tức im miệng/ ...
Nhưng khi cả hai vừa bước vào phòng khách.
Khung cảnh trước mặt khiến cả hai cùng khựng lại.
Duri và Blaze đang nằm dài trên sàn.
Hai người mỗi người một bên.
Vết máu đỏ vẫn còn loang loang trên khăn.
Nhìn chẳng khác nào hai chiến binh vừa trải qua một trận đại chiến.
Halilintar
/nhíu mày/ Chuyện gì đây?
Taufan
/chớp mắt/ Anh mới bị giật điện có vài phút thôi mà nhà mình xảy ra chuyện gì rồi?
BoBoiBoy đang đứng trên ghế sofa.
Còn Lunar thì khoanh tay đứng cạnh.
BoBoiBoy vui vẻ quay đầu lại.
Hai người lập tức đứng hình.
Duri và Blaze đã lấy một chiếc áo len trắng mềm mại mặc cho BoBoiBoy.
Trên đầu còn đội thêm chiếc mũ tai thỏ.
Đôi mắt to tròn long lanh.
Trong tay còn ôm một con thú bông hình ngôi sao.
Dưới ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ.
Cậu bé nhìn chẳng khác nào một thiên thần nhỏ vừa bước ra từ xứ sở thần tiên.
BoBoiBoy thấy mọi người nhìn mình.
Đôi chân nhỏ chạy ngang phòng khách.
Rồi dừng trước mặt hai người.
Taufan cảm giác như có thứ gì đó vừa xuyên thẳng vào tim mình.
Taufan
/máu mũi chảy ra/ Khoan...
Taufan
Đáng yêu quá mức quy định rồi...
Taufan ngã thẳng xuống sàn.
BoBoiBoy
/giật mình/ Anh Taufan?!
Cậu ngơ ngác quay sang nhìn Halilintar.
Không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đôi mắt long lanh đầy thắc mắc.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Halilintar
/lập tức quay mặt đi, một tay che mặt/
Halilintar
/tai hơi đỏ lên/...
BoBoiBoy
/càng khó hiểu hơn/...???
Gempa
/từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm chiếc khăn lau/ Anh Halilintar, em vừa nấu xong—
Câu nói dừng lại giữa chừng.
Gempa nhìn thấy BoBoiBoy.
Nhìn thấy chiếc mũ tai thỏ.
Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu quá mức bình thường.
Như một bức tượng hoàn hảo.
Solar
/nghe thấy tiếng động nên bước ra/ Chuyện gì mà ồn thế?
Rồi nhìn về phía phòng khách.
Solar
/lập tức quay phắt đi, một tay che mặt/ Em...
Solar
Em cần quay lại phòng thí nghiệm.
Từ trên ghế sofa lười biếng ngồi lên.
Ice
/ngáp một cái thật dài/ Hửm...
Thấy BoBoiBoy.
Thấy chiếc mũ tai thỏ.
Thấy đôi mắt long lanh.
Thấy nụ cười ngây thơ.
Ice
/rồi nằm ngược trở lại chỗ cũ/ Không được.
Phòng khách đầy người nằm.
Taufan nằm.
Blaze nằm.
Duri nằm.
Ice nằm.
Gempa hóa đá.
Solar chạy mất.
Halilintar quay mặt vào tường.
BoBoiBoy
/ngơ ngác/ Em làm gì sai sao?
Lunar
/nhẹ nhàng bế BoBoiBoy lên/ Không phải.
Lunar
Em không làm gì sai.
BoBoiBoy
/chớp mắt/ Vậy sao các anh ấy lạ thế?
Lunar nhìn một vòng quanh phòng khách.
Rồi nhìn lại gương mặt đáng yêu của BoBoiBoy.
Ngay cả cậu cũng thấy tim mình vừa hụt một nhịp.
Nhưng Lunar giỏi che giấu cảm xúc hơn mấy ông anh rất nhiều.
Lunar
/kéo chiếc mũ tai thỏ chỉnh lại cho ngay ngắn/ Chỉ là...
Lunar
/ngập ngừng vài giây/ Em hơi dễ thương quá thôi.
Lunar
/quay mặt đi, tai hơi đỏ/ Không có gì.
Rồi ôm chặt cậu thêm một chút.
Không cho mấy ông anh đang hấp hối dưới sàn có cơ hội giành người.
Đây là em trai mới của cậu.
Mà Lunar rất thích em trai mới này.
Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play