Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ SasuNaru ] White Noise

Chương 1

“Thất vọng thật”
Giữa dòng người xô bồ cùng những tiếng hò reo chói tai, giọng nói lạnh lùng ấy vẫn vang vọng mãi trong tâm trí anh như một lời nguyền không cách nào gột rửa.
Anh cúi thấp đầu, lảng tránh những ánh nhìn phán xét đang lặng lẽ ghim lên thân thể mình. Trên tay anh là tấm huy chương bạc lạnh ngắt, nặng nề tới mức tưởng chừng có thể kéo cả bờ vai thiếu niên gục xuống.
Cảm giác ấm ức và nghẹn ngào ban đầu đã tan biến từ lúc nào, chỉ còn sót lại một nỗi tiếc nuối mơ hồ len lỏi nơi lồng ngực.
“Nếu lúc ấy không ngã… Thì có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Người đàn ông bước tới, chậm rãi đi song song với anh. Ông thậm chí chẳng buồn nhìn anh thêm lấy một lần. Ánh mắt lạnh nhạt ấy chỉ chăm chú vào tấm huy chương bạc trong tay học trò, món quà mà người ông từng tự hào nhất lại trao cho mình bằng một thất bại
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Lần sau em sẽ- / anh khẽ lên tiếng. Trong đôi mắt đen vẫn còn vương lại chút hy vọng mong manh /
Takahashi Atsuchi
Takahashi Atsuchi
…Ta sẽ nói chuyện với mẹ cậu. Và ta mong đây là lần cuối // Ông bước ngang qua anh. Giọng nói ấy sắc lạnh như hàng ngàn mũi kim xuyên thẳng vào tâm trí //
Anh lặng người
Vậy ra… đây chính là vị đắng của thất bại
Đắng tới mức anh gần như quên mất chiến thắng từng có hương vị ra sao
Bước qua từng dòng người vội vã, cảm giác bị khinh thường cứ từng chút một tràn ngập trong đầu anh
Anh vẫn nhớ rất rõ những lần mình được tung hô dưới ánh đèn sân khấu, nhớ cảm giác bị đám đông hâm mộ vây kín chỉ để xin một chữ ký
Đã từng có lúc, anh đứng trước những bảng thành tích treo dọc hành lang, nhìn vào đôi giày trượt băng đã cùng mình đi qua vô số giải đấu bằng ánh mắt đầy chán ghét
Thế nhưng lần này, anh lại thua
Thua một kẻ mà dù có chết anh cũng chưa từng nghĩ tới
Một tân binh còn mang dáng vẻ non nớt như thể hơi sữa vẫn chưa tan hết nơi khóe môi
Phía cuối hành lang, đám đông chen chúc lấy người chiến thắng. Tiếng hò hét cùng ánh đèn flash chói lòa vang vọng khắp nơi
Những thứ đã từng thuộc về y
Lấp ló giữa biển người là bóng dáng của một thiếu niên tóc vàng đang bị hàng chục phóng viên bao quanh
???
???
Thưa cậu Uzumaki, trong bốn phút trên sân băng, có khoảnh khắc nào cậu hòa vào bản nhạc không?
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Chắc là lúc tiếng violin vang lên ở khúc cuối chăng // giọng em hơi run run, có chút dè dặt //
Vài chiếc micro gần như dí sát vào khuôn mặt cậu thiếu niên
???
???
Đoạt huy chương vàng từ khi còn nhỏ như vậy, cuộc sống học đường của cậu có bị ảnh hưởng nhiều không?
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Dù có hơi đảo lộn một chút, nhưng ít nhất hiện tại mọi thứ vẫn ổn // em khẽ cười, đôi mắt xanh nhòe đi dưới ánh đèn trắng lạnh //
???
???
Cái mác 'Nhà vô địch' khi còn quá trẻ có biến thành một cái bóng quá lớn khiến bạn không thể vượt qua trong các giải đấu sau đó không?
???
???
Nhiều người nói thanh xuân của bạn chỉ có tập luyện trên mặt băng lạnh giá, bạn có bao giờ tiếc nuối vì mình không có một tuổi thơ bình thường như bạn bè đồng trang lứa?
Những câu hỏi không ngừng đổ dồn về phía em. Giữa vô số ống kính và ánh nhìn hiếu kỳ, em chỉ cảm thấy đôi mắt mình nhức nhối
Em khẽ nheo mắt, che giấu sự mệt mỏi đang lặng lẽ đọng lại nơi đáy mắt xanh
Anh lặng người nhìn em giữa đám đông
Anh chỉ thấy mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn cùng đôi mắt xanh thẳm như mặt biển sâu hun hút
Đôi mắt ấy…
Rất giống em ấy
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
…Lại nữa rồi // một cảm giác khó chịu len lỏi nơi đáy lòng khiến anh vô thức siết chặt bàn tay //
Điều này tệ thật ...
Takahashi Atsuchi
Takahashi Atsuchi
Sasuke // giọng nói trầm thấp vang lên phía sau //
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Thầy Atsushi? // bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai khiến anh khẽ giật mình quay đầu lại /
Bên cạnh người đàn ông là một phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc đen ánh xanh buộc gọn phía sau. Đứng cạnh vị huấn luyện viên già nua, bảo thủ ấy, cô giống như một gam màu hoàn toàn lạc lõng, trẻ trung, nhiệt huyết và vẫn còn mang theo ánh sáng của tương lai phía trước
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Tôi là Atsuko, huấn luyện viên của cậu Uzumaki, từ nay cũng là huấn luyện viên của cậu // người phụ nữ khẽ mỉm cười, chìa tấm danh thiếp về phía anh //
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Nhưng chuyện này- // anh vô thức nhìn về phía người thầy cũ bằng ánh mắt không giấu nổi sự nuối tiếc //
Takahashi Atsuchi
Takahashi Atsuchi
Điều này tốt cho cậu // ông vỗ nhẹ lên vai anh như một lời trấn an vụng về //
Ông xoay người cùng ả bước xuống tầng hầm gửi xe
Dẫn y tới trước một chiếc Porsche Panamera màu trắng đỗ ngay đầu dãy
Không gian ẩm thấp và cũ kỹ nhanh chóng bao trùm lấy cả ba người. Mùi xi măng ẩm mốc hòa lẫn với mùi khói bụi khiến y khẽ nhíu mày
Ánh đèn vàng nhợt nhạt phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng của chiếc xe sang trọng
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Vậy là tôi sẽ tập luyện cậu Uzumaki sao? // anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên ô cửa kính, giọng nói xen lẫn tò mò và ghen ghét //
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Có thể, nhưng cậu ấy thích tập cá nhân hơn // ả bật cười khẽ, xoay xoay chìa khóa trong tay //
Nụ cười của ả thoáng mang theo niềm tự hào khi nhắc tới cái tên ấy
Takahashi Atsuchi
Takahashi Atsuchi
Chúc cậu may mắn / ông mở cửa xe, đẩy y vào ghế sau rồi đóng cửa lại bằng một tiếng “rầm” nặng nề /
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Chắc cậu đã trải qua không ít chuyện khắc nghiệt nhỉ. Ông ấy khó tính có tiếng luôn mà // Ả thoải mái ngồi vào ghế lái, duỗi nhẹ bả vai /
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Cô Atsuko...Tại sao một tân binh lại có thể làm được tới mức đó? // anh lên tiếng, sự đố kỵ hiện rõ trong đôi mắt đen //
Ả châm một điếu thuốc, ánh lửa nhỏ bùng lên giữa bóng tối
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Tôi đâu ngốc đến nỗi để một kẻ nghiệp dư bước lên sân thi đấu đâu // làn khói trắng chậm rãi tan trong không khí //
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Cậu làm tôi nhớ đến cái ngày đầu tiên gặp cậu ấy // ả khẽ cười, ánh mắt dần xa xăm //
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Thằng bé khi đó còn chẳng đủ tiền để vào sân băng
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Tò mò thật… // anh khẽ siết lấy chiếc vòng cổ cũ kỹ trong tay //

Chương 2

Lướt trên mặt băng lạnh giá, thế nhưng thần trí anh lại chẳng thể đặt trọn vào từng động tác như mọi khi
Lưỡi giày sắc lạnh rạch những đường dài trên nền băng trắng xóa. Một vòng. Rồi lại một vòng. Hết cú nhảy này đến cú nhảy khác. Cơ bắp nơi đôi chân đã đau nhức đến tê dại sau nhiều giờ luyện tập liên tục, nhưng anh vẫn không muốn dừng lại.
Chỉ là những cú nhảy ấy chẳng còn hoàn mỹ như trước nữa
Cơ thể dường như không còn nghe theo sự điều khiển của ý chí
Rồi ngã một cú đau điếng
Một lần
Rồi thêm một lần nữa
Cho đến khi cả người ngã mạnh xuống mặt băng
Cơn đau buốt từ đầu gối lan dọc khắp cơ thể
Anh nằm đó, lặng lẽ nhìn lên trần nhà phủ đầy ánh đèn trắng lạnh
Thật kỳ lạ
Đã từng có lúc anh yêu nơi này hơn bất cứ thứ gì trên đời
Đã từng có lúc chỉ cần đứng trên sân băng thôi cũng đủ khiến trái tim anh loạn nhịp
Vậy mà giờ đây...
Tại sao mọi thứ lại trở nên xa lạ đến thế?
Chỉ vì một lần thất bại sao?
Chỉ vì lần đầu tiên không còn được nếm trải hương vị ngọt ngào của chiến thắng?
Hay từ đầu đến cuối, anh vốn chưa từng yêu thích nó nhiều như bản thân vẫn tưởng?
Ước mơ từng ở ngay trước mắt
Giờ lại xa xôi đến mức chẳng khác nào một vì sao treo lơ lửng nơi cuối bầu trời
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Sasuke, cậu sao vậy? / giọng nói của ả kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn /
Người thiếu nữ nhanh chóng trượt tới, cúi người xuống trước mặt anh. Bàn tay mềm mại khẽ đặt lên vai như muốn xác nhận rằng anh vẫn ổn
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Hơi mệt một chút thôi, tôi ổn mà / anh chống tay ngồi dậy, khẽ thở dài /
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi / ả đưa tay kéo anh đứng dậy trong ánh mắt ánh lên vẻ chân thành mà anh đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy từ bất kỳ ai /
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Cậu Uzumaki có tới không? / Giọng nói trầm thấp xen lẫn sự tò mò khó giấu và cả một chút ghen tị /
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Có chứ. Nhưng chắc phải hơn một tiếng nữa thằng bé mới tới / ánh mắt ả dịu lại khi nhắc tới cái tên ấy /
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Cậu đâu cần phải ganh đua với cậu ấy đến vậy đâu
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Có khi cậu ấy còn ngốc hơn cậu nữa
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Vậy tức là... / khóe môi anh khẽ nhếch lên /
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Tôi vừa thua một kẻ ngốc hơn mình sao?
Lần đầu tiên kể từ sau cuộc thi, anh thực sự bật cười
Một tiếng cười nhạt nhòa nhưng đủ khiến bầu không khí nhẹ đi đôi chút
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Đừng nghĩ nhiều như vậy / ả tiện tay ném một lon nước ngọt về phía anh /
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Cậu vẫn còn cả tương lai phía trước mà
Anh bắt lấy lon nước, kim loại lạnh buốt chạm vào lòng bàn tay
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Ước gì tôi có thể suy nghĩ đơn giản như cô thì tốt biết bao / anh khẩy cười rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt lập tức lan ra nơi đầu lưỡi /
Anh ghét đồ ngọt
Rất ghét
Ánh mắt vô thức dừng lại trên lon nước
Không hiểu sao anh lại nhớ đến cậu thiếu niên tóc vàng ấy
Thứ này đáng ra thuộc về cậu ta, chứ chẳng phải anh
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Cậu ấy có vẻ thích đồ ngọt nhỉ ? / ánh mắt anh bất chợt dừng lại trên hộp sữa đặt cạnh ghế nghỉ /
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Cậu quan tâm đến cậu ấy ghê nhỉ?
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Không / anh lập tức phủ nhận, đôi tay lại vô thức xoa nhẹ lên thái dương /
Mái tóc vàng ấy
Đôi mắt xanh ấy
Cái tên ấy
Chúng cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh như một lời nguyền không thể gỡ bỏ
Nhìn về phía sân băng rộng lớn phía trước, anh chợt thấy hai bóng người nhỏ bé đang đuổi bắt nhau giữa mặt băng trắng xóa
Tiếng cười vang vọng khắp sân băng
Trong trẻo mà cũng xa xôi
Nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả tan biến như một làn khói
Ước gì anh có thể quên đi
Chỉ một chút thôi cũng được
Một viên thuốc ngủ có thể giúp anh, hay hai hoặc ba, cũng có thể là nhiều hơn?
Miễn là những ký ức ấy thôi giày vò anh mỗi đêm
Anh đứng dậy
Bỏ mặc ánh mắt lo lắng của ả phía sau
Anh chẳng còn muốn quan tâm tới thứ gì nữa
Lưỡi giày lướt nhẹ trên mặt băng lạnh giá
Tiếng cười ngày nào lại vang lên
Mơ hồ mà xa xăm
Anh muốn giữ lấy nó
Muốn chạm vào nó
Muốn ôm lấy nó
Muốn quay trở về khoảng thời gian ấy
Nhưng tất cả đều đã quá muộn
Tiếng cười dần nhỏ lại, thưa thớt dần
Rồi biến mất hoàn toàn
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ
Anh thất thần, bước chân chệch đi.
Cả cơ thể mất thăng bằng
Mũi anh va mạnh xuống mặt băng
Mùi máu tanh nhàn nhạt lập tức lan trong không khí
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Này, đừng mắc mấy lỗi sơ đẳng như vậy chứ
Một giọng nói vang lên phía sau, êm dịu tựa gió xuân.
Nhưng lại khiến anh thấy khó chịu vô cùng
Anh ngẩng đầu lên
Và rồi sững lại
Mái tóc vàng rực rỡ khẽ lay động dưới ánh đèn trắng lạnh
Đôi mắt xanh sâu thẳm phản chiếu cả mặt băng rộng lớn
Cậu thiếu niên ấy đang đứng trước mặt anh
Như thể vừa bước ra từ chính những ký ức mà bản thân luôn cố quên đi
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Cậu...
Cậu thiếu niên chẳng đáp lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt từ lúc nào của anh rồi kéo đứng dậy
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Tập kiểu này mãi thì có ngày chân anh cũng bỏ anh mà đi đấy / em vừa nói, vừa lấy bông gòn lau đi vệt máu nơi sống mũi anh /
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Cậu nói gì cũng được / anh cúi đầu , ánh mắt rối ren giữa chán ghét, ghen tị... và thứ cảm xúc hoài niệm không nên tồn tại /
...
"Sao anh có thể quên được em đây?"

Chương 3

Bước chân vội vã vang lên giữa hành lang dài hun hút. Em khẽ siết chặt quai túi trên vai, trong lòng không khỏi thấp thỏm
Lại đến muộn rồi
Thể nào chị ấy cũng cằn nhằn cho xem
Nghĩ đến đó, em bất giác cúi đầu nhìn tấm huy chương vàng đang lặng lẽ nằm trước ngực. Dưới ánh đèn, mặt huy chương phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ khiến khóe môi em vô thức cong lên thành một nụ cười
Chắc chị ấy sẽ vui lắm
Sau tất cả những gì đã bỏ ra, cuối cùng em cũng mang được thứ này về
Em đưa tay đẩy cánh cửa sân tập
Luồng khí lạnh lập tức ập tới
Thế nhưng thứ khiến em khựng lại chẳng phải cái lạnh quen thuộc ấy
Mà là một người lạ
Một thiếu niên đang ngồi lặng bên hàng ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía mặt băng rộng lớn. Dường như anh ta đang lẩm bẩm điều gì đó với chính mình
Em hơi cau mày
Giờ này đáng lẽ không có ai ở đây mới phải
Trừ khi...
Học viên mới?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, lồng ngực em bỗng nhói lên
Chị ấy định bỏ mình sao?
Giống như những ngày đó?
Đôi mắt xanh khẽ cụp xuống
Niềm vui vì chiến thắng dường như phai nhạt đi đôi chút
Vậy là chưa đủ sao?
Hay là...Em vẫn chưa đủ tốt?
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Sasuke! Cậu không sao chứ? / người phụ nữ ôm hộp y tế lao vội vào sân tập, gần như lướt ngang qua mà chẳng hề để ý đến sự hiện diện của em /
Em đứng lặng
Ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng ấy
Một cảm giác khó chịu âm ỉ len lỏi trong lòng
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Không, tôi ổn rồi / thiếu niên kia khẽ ngẩng đầu /
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Cảm ơn vì đã băng bó giúp tôi
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Tôi mới tới thôi mà / em bước lại gần hơn, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu /
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Anh có tỉnh táo không vậy?
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Mũi anh vẫn còn chảy máu kìa /ngón tay em chỉ về phía sống mũi vẫn còn loang lổ máu của đối phương /
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
"Thần trí có vẻ không được bình thường cho lắm" / em nghĩ thầm, nghiêng đầu nhìn anh /
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Naruto, giúp chị sát trùng cho học viên mới nhé? / ả bật cười, chìa hộp băng gạc trước mặt em /
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Coi như giúp hai đứa làm quen
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Tất nhiên rồi / em im lặng vài giây rồi vẫn đồng ý nhận lấy. Dù cho giọng nói nghe chẳng mấy tình nguyện /
Em tiến lại gần anh. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại
Dưới ánh đèn trắng lạnh, em mới nhìn rõ gương mặt đối phương
Lạnh lùng, sắc sảo và có chút gì đó u uất
Em cúi đầu, cẩn thận dùng bông gòn thấm sạch vết máu nơi sống mũi anh
Khi anh vô thức định đưa tay nhận lấy, em lập tức rút tay về
Động tác nhanh đến mức cả hai đều khựng lại
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng lạ thường
Ánh mắt chạm nhau
Rồi lại vội vàng lảng tránh.
Minamoto Atsuko
Minamoto Atsuko
Hai đứa giới thiệu một chút đi / ả từ phía sau bước tới, tiện tay xoa mái tóc vàng hơi rối của em /
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke. Mười bảy tuổi / giọng nói đối phương ngắn gọn đến mức gần như cộc lốc. Đôi mắt đen láy chậm rãi quan sát em từ đầu đến chân /
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto. Mười lăm tuổi / em đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Dù trong lòng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu /
Anh ta đang nhìn cái gì vậy chứ?
Chỉ hơn có hai tuổi thôi mà
Nhưng rồi em chợt khựng lại
Gương mặt này...Hình như đã từng gặp ở đâu đó
Em cau mày suy nghĩ...Rồi ánh mắt chợt dừng lại nơi tấm huy chương bạc còn đeo trên cổ anh
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Hình như...chúng ta từng gặp nhau ở kỳ đấu vừa qua thì phải
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Em có xem phần thi của anh / khóe môi em khẽ cong lên /
Uzumaki Naruto
Uzumaki Naruto
Thôi thì giải nhì cũng rất giỏi rồi / nụ cười vẫn hoàn hảo như cũ. Nhưng giọng nói lại vô tình sắc bén như một mũi dao mỏng /
Uchiha Sasuke
Uchiha Sasuke
Ừ, dù sao thì chúc mừng cậu / từng chữ như được ép ra khỏi cổ họng /
Em khẽ gật đầu vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, bầu không khí giữa hai người lại lạnh hơn cả mặt băng dưới chân
Em lướt đi giữa sân băng. Tiếng nhạc quen thuộc vang vọng khắp không gian rộng lớn
Mỗi chuyển động đều nhẹ nhàng như gió
Mỗi vòng xoay đều mang theo sự tự do mà em luôn yêu thích
Đã bao lâu rồi em chưa cảm nhận được cảm giác này?
Từ khi "anh ta" xuất hiện chăng?
Em khẽ cắn môi
Không
Không sao cả
Em đã thắng rồi
Lần này đã thắng
Lần sau cũng sẽ thắng
Và sẽ luôn luôn như vậy
Đúng không?
Đôi mắt xanh lặng lẽ dõi theo mặt băng trắng xóa
Từ nhỏ em đã yêu nơi này
Yêu cảm giác lưỡi giày lướt trên mặt băng lạnh giá
Yêu những bản nhạc ngân vang bên tai
Yêu khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười tự hào của ả sau mỗi lần biểu diễn
Đó mới là điều quan trọng nhất
Thế nhưng...
Ánh mắt em chậm rãi hướng về phía hàng ghế nghỉ
Nơi anh vẫn đang ngồi đó
Một ngọn lửa âm ỉ bỗng bùng lên nơi đáy mắt xanh biếc
Chỉ tiếc rằng
Luôn có những kẻ xuất hiện để phá vỡ mọi thứ
...
Rốt cuộc chị muốn gì đây, Atsuko?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play