Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN MDZS ] Ngã Kiến Ngã

Chương 1 : Một tiểu tử?

Loạn Táng Cương quanh năm bị oán khí bao phủ, trời đất âm u như thể chưa từng biết đến ánh mặt trời. Từ sau trận chiến, nơi này càng trở nên hoang vu. Đám hung thi lang thang giữa màn sương đen đặc, tiếng quạ kêu thê lương vang vọng khắp núi rừng.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên một tảng đá cao, Trần Tình đặt hờ bên môi. Hắn chống cằm nhìn đám hung thi phía dưới, ánh mắt lười biếng xen lẫn mệt mỏi. Cuộc sống của Di Lăng Lão Tổ vốn là như vậy. Ngày ngày làm bạn với oán khí, đêm đêm nghe tiếng gió hú qua những bộ xương trắng.
Cho đến khi biến cố xảy ra.
Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một khe nứt khổng lồ.
Không phải kết giới. Không phải trận pháp. Mà giống như chính không gian bị ai đó dùng kiếm chém toạc.
Oán khí khắp Loạn Táng Cương lập tức cuồng loạn. Đám hung thi gào thét, điên cuồng bò sát mặt đất như đang sợ hãi thứ gì đó.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày.
Một luồng sáng trắng từ trong khe nứt rơi xuống.
ẦM!
Bụi đất tung lên mù mịt.
Đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, hắn mới chậm rãi bước tới.
Giữa hố đất xuất hiện một thiếu niên.
Thiếu niên mặc bạch y Lam gia chỉnh tề, tóc buộc cao bằng mạt ngạch trắng tinh. Gương mặt thanh tú, làn da trắng đến mức gần như phát sáng giữa màn sương đen của Loạn Táng Cương.
Điều kỳ lạ nhất là... Gương mặt ấy.
Ngụy Vô Tiện đứng lại nhìn
Thiếu niên dưới hố đất cũng ngẩng đầu lên.
Hai người cùng lúc chết lặng.
Giống.
Quá giống
giống như đang soi gương
Chỉ là tấm gương ấy phản chiếu một phiên bản hoàn toàn khác.
Thiếu niên kia có đôi mắt trong trẻo hơn.
Nét mặt mềm mại hơn.
Không có lệ khí.
Không có sát ý.
Cũng không có cảm giác cô độc đến tận xương tủy như Di Lăng Lão Tổ.
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
...
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
...
Không khí rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
/chớp mắt/
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
/cũng chớp mắt/
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
/lại chớp mắt/
Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình sắp gặp tâm ma.
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
ngươi...
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
ngươi...
Hai người đồng thời mở miệng.
Lại đồng thời im lặng
--------------------------
Một lúc lâu sau
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
/ôm đầu ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác nhìn khắp xung quanh/
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
đây là đâu?
Giọng nói ấy vừa vang lên, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy kỳ quái.
Đó là giọng của hắn.
Nhưng lại mang theo sự non nớt của tuổi mười bảy, mười tám.
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
/nhìn đám hung thi xung quanh/
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
....
Một giây
Hai giây.
Ba giây.
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
ÁAAAAAA!!!
Tiếng hét vang khắp Loạn Táng Cương.Đám quạ đang đậu trên cây bị dọa bay tán loạn.
Ngay cả đám hung thi cũng ngơ ngác đứng yên.
Thiếu niên lao thẳng khỏi hố đất, theo bản năng trốn ra sau lưng Ngụy Vô Tiện.
Tay còn vô thức túm lấy vạt áo đen của hắn.
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Huynh đài cứu mạng!
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
...
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
/cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt áo mình/
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
/Lại nhìn gương mặt giống hệt bản thân đang lộ vẻ sợ hãi/
Lần đầu tiên trong đời, Di Lăng Lão Tổ cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.
Thiếu niên dường như hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
/len lén ló đầu ra nhìn đám hung thi/
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
/đôi mắt lập tức đỏ hoe/
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Chúng nó nhìn ta...
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Chúng nó đang nhìn ta...
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
...
Đám hung thi thật sự đang nhìn.Nhưng vẻ mặt của chúng không phải muốn ăn thịt người.Mà giống như đang tự hỏi vì sao trên đời lại xuất hiện thêm một Ngụy Vô Tiện khác.
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
/hít hít mũi./
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Ta muốn về Vân Thâm Bất Tri Xứ...
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
/nhìn/
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
(Vân Thâm Bất Tri Xứ?)
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
/ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn ngấn nước/
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam tiên sinh biết ta chạy ra ngoài chắc chắn sẽ phạt...
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
....
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Trạm chắc cũng đang tìm ta...
-------------------------------------

Chương 2 : quả là tiểu tử ngốc

Gió trên Loạn Táng Cương vẫn hú lên từng hồi, nhưng bên trong tai Ngụy Vô Tiện lúc này dường như chỉ còn sót lại mấy chữ vừa thốt ra từ miệng thiếu niên kia.
Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam tiên sinh. Lam Trạm.
Mấy cái tên này đối với Di Lăng Lão Tổ mà nói, vừa xa xăm lại vừa như một cái dằm cắm sâu trong ký ức. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang túm chặt lấy vạt áo mình. Áo trắng của Cô Tô Lam thị, mạt ngạch chỉnh tề, nhưng gương mặt kia... rõ ràng là khuôn đúc từ chính bản thân hắn ra.
Một phiên bản Ngụy Anh mặc đồ Lam gia, mở miệng ra là sợ Lam tiên sinh phạt, mở miệng ra là tìm Lam Trạm?
Ngụy Vô Tiện cảm thấy nếu đây không phải là tâm ma do hắn tu quỷ đạo mà thành, thì chắc chắn ông trời đang rảnh rỗi muốn trêu đùa hắn một vố thật lớn.
Hắn nhẹ nhàng xoay người lại, đối diện với "bản sao thu nhỏ" đang khóc lóc đòi về nhà của mình. Trần Tình trong tay khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay của thiếu niên, ý bảo cậu buông vạt áo đen của hắn ra, nhưng động tác lại vô thức nhẹ nhàng đến lạ kỳ.
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Này, tiểu tử...
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, đôi mắt vốn luôn tràn ngập lệ khí và sự mệt mỏi nay lại xẹt qua một tia hứng thú pha lẫn sự quái dị. Hắn khoanh tay trước ngực, hơi cúi người xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước kia, thanh âm trầm thấp nhưng lại mang theo chút cợt nhả quen thuộc
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngươi nói ngươi muốn về đâu cơ? Vân Thâm Bất Tri Xứ? Lại còn... Lam Trạm đang tìm ngươi?
Hắn bật cười thành tiếng, nụ cười có chút tự giễu nhưng phần nhiều là sự hiếu kỳ tột độ. Di Lăng Lão Tổ hắn tiếng xấu muôn đời, người người nhà nhà ở Cô Tô Lam thị nhìn thấy hắn là muốn né như né tà, vậy mà cái phiên bản trắng trẻo, sạch sẽ này ở đâu rớt xuống lại có thể tự nhiên thốt ra những lời đó.
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
/Khẽ hất hàm về phía đám hung thi đang ngơ ngác đứng thành một vòng tròn xung quanh, nửa đùa nửa thật/
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngươi nhìn cho kỹ xem đây là nơi nào rồi hãy đòi về. Còn nữa... nhìn ta một cái xem, ngươi không nhận ra cái gì sao?
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
/nhìn/
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
ta .... ngươi...
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
ớ...
Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm "não chập mạch" của thiếu niên trước mặt, cái dáng vẻ ngốc nghếch đến mức mắt tròn xoe mắt dẹt kia rốt cuộc cũng chọc trúng chỗ ngứa của hắn. Di Lăng Lão Tổ không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bả vai khẽ run lên.
Hắn thu lại cây sáo Trần Tình, gõ nhẹ lên cái trán trơn láng của Lam Anh một phát, lực đạo không mạnh nhưng đủ để đánh tỉnh kẻ đang ngơ ngác kia.
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngươi cái gì mà ngươi, ta cái gì mà ta? Nhìn thấy gương mặt này của ta mà vẫn chưa thông suốt sao, tiểu quỷ?
Ngụy Vô Tiện khoanh hai tay trước ngực, lùi lại một bước nhỏ để Lam Anh có thể nhìn rõ mình từ đầu đến chân. Một thân hắc y có chút xộc xệch, oán khí quanh quẩn nơi đầu ngón tay, hoàn toàn tương phản với huyết thống "trắng tinh khôi" từ đầu đến chân của thiếu niên kia. Hắn nghiêng đầu, đuôi mắt dài nhướng lên, mang theo ba phần tà khí nhưng lại có bảy phần trêu chọc
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Thế nào? Thấy ta tuấn tú quá nên nhìn đến ngốc luôn rồi à? Nói xem, rốt cuộc ngươi là cái thứ gì, sao lại có gương mặt giống lão tổ ta như đúc thế này?

Chương 3 : Nhận vơ?

Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
ta?...ta tên Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện đứng hình mất một giây, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ. Hắn chớp chớp mắt, dường như để tiêu hóa cái câu trả lời vừa thốt ra từ chính gương mặt của thiếu niên trước mặt.
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngươi tên gì cơ?
Ngụy Vô Tiện hơi rướn người về phía trước, hai tai như muốn ù đi. Hắn tự chỉ ngón tay vào mũi mình, rồi lại chỉ vào Lam Anh, giọng điệu từ cợt nhả bắt đầu chuyển sang một sự kinh ngạc tột độ
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngươi tên Ngụy Anh? Ngụy Vô Tiện? Ngụy Anh của Vân Mộng Giang thị... À không, ngươi mặc đồ Lam gia...
Hắn lẩm bẩm một mình, tay chống cằm, bắt đầu đi qua đi lại quanh Lam Anh để đánh giá từ đầu đến chân. Cái mạt ngạch kia là thật, khí chất sạch sẽ không chút tạp niệm kia cũng là thật. Nhưng cái tên "Ngụy Anh" này phát ra từ một người mang dòng họ Lam thì thật sự là một câu chuyện cười thiên hạ chưa từng nghe qua
Dừng chân lại trước mặt Lam Anh, Ngụy Vô Tiện khoanh tay, nheo nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo kia, gặng hỏi với giọng điệu đầy vẻ nghi hoặc nhưng không giấu nổi sự thích thú
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Nếu ngươi là Ngụy Anh... vậy ta là ai? Chẳng lẽ Lam gia các ngươi bây giờ thịnh hành kiểu đi nhận vơ tên họ của người khác thế này sao?
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
tên ta là Ngụy Anh, sau này được Lam thúc đổi thành Lam Anh, mọi người hay gọi là Tiểu Anh
Ngụy Vô Tiện nghe xong mà như bị sét đánh ngang tai, đứng chết trân tại chỗ.
Hắn trố mắt nhìn thiếu niên trước mặt, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt già nua, nghiêm nghị lúc nào cũng vuốt râu của Lam Khải Nhân. "Lam thúc"? Lam Khải Nhân đổi tên? Lại còn "Tiểu Anh"?
Nghĩ đến việc vị tiên sinh nổi tiếng cổ hủ, nghiêm khắc, ghét hắn đến xúc đất đổ đi kia lại có thể dịu dàng gọi hai chữ "Tiểu Anh", Ngụy Vô Tiện nổi hết cả da gà. Hắn rùng mình một cái, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy thế giới này chắc chắn là điên rồ thật rồi.
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Chờ đã... chờ đã...
Ngụy Vô Tiện giơ một tay lên ra hiệu cho Lam Anh dừng lại, gãi gãi đầu đầy vẻ bất lực. Hắn cúi người xuống, khoanh tay chống lên đầu gối để kéo gần khoảng cách với cậu, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào gương mặt non nớt kia như muốn tìm ra sơ hở
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngươi nói... Lam Khải Nhân đổi họ cho ngươi? Ngươi sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ từ nhỏ à? Thế còn Giang thúc thúc? Còn Giang Trừng? Sư tỷ của ta đâu? Ngươi không ở Liên Hoa Ổ sao?
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
Lam Anh - Tiểu Anh Anh
/gãi đầu/ Giang huynh, Giang tỷ thì liên quan gì tới ta?
Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy, suýt chút nữa thì tự giẫm vào vạt áo của chính mình. Bản lĩnh chọc trời khuấy nước của Di Lăng Lão Tổ bỗng chốc bay sạch không còn một mảnh trước câu trả lời đầy vẻ ngây ngô của đứa trẻ trước mặt.
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngươi... ngươi gọi họ là cái gì cơ? Giang huynh? Giang tỷ?!
Hắn là người của Liên Hoa Ổ, dòng nước hồ sen và củ ấu của Vân Mộng đã nuôi lớn hắn. Vậy mà tên nhóc này — một phiên bản khác của chính hắn — lại dùng cái giọng điệu khách sáo, xa lạ đó để nhắc về Giang Trừng và sư tỷ?
Ngụy Vô Tiện đột ngột cúi người xuống bóp nhẹ lấy hai bên má của Lam Anh, ép gương mặt thanh tú kia phải nhìn thẳng vào mình. Hắn nheo mắt, vừa nghiến răng vừa buồn cười hỏi
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Này Tiểu Anh Anh, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không đấy?
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Giang huynh, Giang tỷ? Thế còn Liên Hoa Ổ? Đừng nói với ta là ngươi chưa từng đến Vân Mộng lội nước hái sen, chưa từng bị Ngu phu nhân cầm Tử Điện đuổi đánh nhé?
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh
Rốt cuộc là cái thế giới bên kia của ngươi bị làm sao, hay là đầu óc ngươi vừa rơi từ trên trời xuống nên bị chập mạch thật rồi?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play