Hợp Đồng Hôn Nhân Của Kẻ Chiếm Hữu
#1
Tại một địa điểm du lịch trên núi,một chiếc xe buýt chở khách du lịch lên núi.
Lại có chuyện không hay xảy ra,trên con đường hẹp và nhiều khúc cua,phía trên chiếc xe ấy là một núi đất to và dài.
Thật không may là những núi đất khổng lồ ấy lại đột nhiên nứt ra nhiều mảnh,tài xế trên xe đã biết được chuyện gì sắp xảy ra.
tài xế
Mọi người chú ý//nói lớn//
tài xế
Hay ngồi yên trên vị trí,phía trước có sạt lở đất...
:Sạt lở á?Tôi đã xem dự báo thời tiết rồi mà?
:Ôi không...mong là sẽ an toàn.
tài xế
Mọi người giữ bình ti—
Chưa kịp trấn an mọi hành khách trên xe thì đã quá muộn.
Những khối đất đang dần dần lăn xuống và rơi xuống xe,làm chặn hết tầm nhìn của tài xế.
Vẫn chưa thể thoát ra ngoài,lại có một cái cây lớn chặn đường họ.
Tài xế mở cửa xe cho mọi người đi xuống,cũng may là chiếc xe cũng không quá to để chắn hết đường đi trật hẹp ấy.
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
Aa...!//trượt chân//
Tuy nhiên,mọi người vẫn còn đang loay hoay không biết làm gì,nhiều người thì liền gọi cứu trợ lên đây để cứu họ trở về an toàn thì vẫn thấy còn một cậu bé chạc 15-16 tuổi còn đang xuống xe.
Một người đang định tiến đến đỡ cậu bé ra chỗ mình thì nhìn thấy một cành cây gãy đang rơi dần về phía cậu bé ấy.
Đang phân vân không biết làm thì đã thấy một cậu nhóc lao đến chỗ cậu bé ấy...
Châu Thiên Kỳ
Khực...//đau nhói ở phần vai bên phải//
Cành cây ấy đã đâm thẳng vào bắp tay phải thằng bé đó,phần gãy của cây nhọn và dài khiến nó đâm sâu hơn vào da thịt của cậu.
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
E..Em...?//hoảng//
Tất cả những khách du lịch và cả cha mẹ của cậu nhóc ấy đều sửng sốt.
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
MAU ĐẾN PHỤ GIÚP COI!//hét lớn//
Tiếng hét lớn và đầy sợ hãi từ cậu bé làm cho mọi người bừng tỉnh sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi.
Không để mọi người đến xử lý,cậu nhóc ấy đã thẳng tay gỡ cành cây lớn ấy ra khỏi bắp tay phải của mình.
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Châu Thiên Kỳ?Con ổn không?Trời ơi con tôi...//khóc//
Châu Thiên Kỳ
Mẹ!Con..ổn lắm...//nhăn mặt//
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
//cởi áo khoác//
Sau khi cởi ra khỏi người,cậu bé liền dùng tay xé mạnh nó ra thành một mảnh vải nhỏ,rồi đến chỗ thằng nhóc vừa cứu mình khỏi cái chết,cầm máu cho nhóc con ấy.
Châu Thiên Kỳ
Em cám ơn...
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
Anh mới là người phải cảm ơn nhóc....//khóc//
Châu Thiên Kỳ
!!!Sao thế?//nhìn anh//
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
...//im lặng cầm máu cho nhóc//
Đang băng bó cho vết thương của thằng nhóc ấy,cậu bé đột nhiên nhớ ra mình quên cái gì đó khá quan trọng
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
!Mẹ?//ngoảnh đầu về phía xe//
Phải rồi,cậu bé này vừa mới ra khỏi chỗ ngồi,còn chưa kịp gọi mẹ trên xe đang ngủ gật liền bị đám đông xô đẩy trên xe để ra ngoài thoát hiểm.
Còn chưa kịp chạy đến chiếc xe ấy,đã có một cành cây lớn hơn khác rơi ập xuống chiếc xe buýt đó.
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
...//đứng chet lặng//
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
Bên trong...còn..còn mẹ tôi...//nói nhỏ//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Cháu nói gì cơ?//tiến lại gần cậu//
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
//ngã khụy xuống//
Châu Thiên Kỳ
Anh không sao chứ?
Không một câu trả lời,thằng nhóc chỉ thấy người kia quay lại và ôm cậu vào lòng.
Châu Thiên Kỳ
//vỗ lưng an ủi//
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
//khóc//
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
Không còn ai cả...hức..sao lại bỏ con ở lại chứ...?
Châu Thiên Kỳ
Dạ?...lại đau rồi!
Cánh tay của cậu nhóc ấy đang dần chảy máu ra khắp cánh tay.
Mất máu quá nhiều khiến đầu cậu choáng váng,không còn sức để tiếp tục quan tâm đến người khác nữa,thằng nhóc đó liền ngất xỉu.
Nghiêm Tử Sâm (16 tuổi)
Em!?//đỡ lấy//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Con ơi,đừng dọa mẹ mà...//ôm lấy đứa con của mình//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Gọi cấp cứu...
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Làm ơn...gọi cấp cứu cho tôi//khóc//
Minji
Hoàn thành chap đầu tiên
Minji
Mong mọi người ủng hộ Minji nhoaa
#2
Đó là những kí ức mà cậu có thể nhớ về vụ tai trên núi đó.
Hiện tại cậu đang làm việc thì lại vô thức ngủ quên,rồi lại mơ về vụ tai nạn ấy.Đây không phải là lần đầu tiên mơ thấy nó,mà bó đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Cậu bây giờ đang không biết người mà cậu cứu năm đó là ai...
:Gọi cảnh sát mau...giet người rồi!
Châu Thiên Kỳ
//liếc nhìn//
Làm ở đây lâu rồi,việc mọi người đánh đấm nhau là chuyện quá quen với cậu.
Nhưng lần này có vẻ khác,một nhân vật tầm cỡ lớn đang ở trong này.Nghe nói hắn là một con quỷ máu lạnh,tàn nhẫn.Không những thế,gia thế của hắn...không ai có thể vươn tới nổi.
Trần Hạo Nhiên
Này?//lay người cậu//
Châu Thiên Kỳ
?//quay sang//
Trần Hạo Nhiên
Cậu có biết tên kia là ai không?//chỉ//
Trần Hạo Nhiên
...//nhìn cậu//
Châu Thiên Kỳ đang viết gì trên giấy...
"Tên đó là một con quỷ,không nên động vào!"
Trần Hạo Nhiên
Phụt~//nhịn cười//
Trần Hạo Nhiên
Xin lỗi,ai kể cho cậu vậy?Haha
Châu Thiên Kỳ
//chau mày//
Mùi máu tanh bắt đầu sộc lên mũi cậu,bạn cậu cũng cảm nhận được mùi này liền che mũi.
Tiếng điện thoại bắt đầu vang lên,một giọng nam trầm lạnh cất tiếng nói.Không nghe rõ cuộc trò chuyện nhưng cũng biết là hắn đang gọi người đến xử lí.
Cậu vô thức nhìn vào chỗ vừa xảy ra vụ việc,tuy nhiên ánh mắt lại dừng ngay trên người đàn ông cao to ấy.Dù chỉ nhìn thấy lưng,cậu cũng cảm nhận được khí chất cao quý trên người hắn.
Nghiêm Tử Sâm
//quay đầu về phía quầy bar//
Châu Thiên Kỳ
!//nhìn hắn//
Hắn nhìn cậu,nhưng ánh mắt ấy có hơi nhíu lại vì cảm giác thấy rất quen.Còn cậu nhìn hắn như người không quen biết.
Hắn thu hồi mắt lại rồi bước ra ngoài.Gì,cứ thế mà đi à?Không đền bù thiệc hại cái gì luôn đấy à?Mớ hỗn độn này ai dọn?
Cậu đang chửi thầm thì ngoài cửa lại réo chuông.
Lục Thành Phong
Xin lỗi vì đã làm phiền!
Trần Hạo Nhiên
Đù,gu tôi!//nói nhỏ vào tai cậu//
Người đàn ông đeo kính đó chắc là người của tên lúc nãy rồi,theo sau là 3-4 người to con,đến để dọn dẹp chỗ này chăng?
Lục Thành Phong
Thành thật xin lỗi vì đã gây phiền đến mọi người!//bước đến quầy//
Lục Thành Phong
Đây là tiền bồi thường.//đưa cho cậu//
Châu Thiên Kỳ
...//nhìn Hạo Nhiên//
Trần Hạo Nhiên
Cảm ơn,nhưng tiền bồi thường thì anh có thể đợi tôi gọi người quản lý được không?
Sau khi giải quyết xong vụ việc rắc rối này thì đã hơn 11 giờ rồi,đến lúc cậu phải về nhà thôi.
Vì đây đang là kì nghỉ hè nên đường phố dù có 12 giờ hay 1 giờ đi chăng nữa thì vẫn có nhiều thanh thiếu niên đang lượn lờ trên đường.
Cậu đi trên đường phố lớn rồi lại rẽ vào một ngõ nhỏ,nói đúng hơn thì cậu không khác gì đang sống trong khu ổ chuột.
Thật ra lúc đầu nhà cậu rất khá giả.Một thời gian dài thì mới biết bố cậu làm ăn bất hợp pháp dẫn đến phá sản.Sau khi phá sản,ông ta bắt đầu cờ bạc,rượu chè,mỗi lần say là ông ta đều đánh đập mẹ và cậu.
Ngày xưa cậu rất hoạt bát,nói nhiều...Nhưng bố cậu lại phá đi tuổi thơ ấy,ông ta chính là thứ hủy hoại đi cuộc đời cậu,nên bây giờ cậu mới trở nên ít nói.Cậu rất giỏi để che giấu cảm xúc,tuy nhiên,điều mà làm cậu cảm thấy tổn thương sẽ khiến thứ cảm xúc đã luôn cất giấu ấy sẽ bị vỡ và trào ra...
Chỉ cần đến gần cái cửa mà bố cậu đang ở trong đó thì có thể nghe thấy giọng ông ta đang chửi mắng mẹ cậu.
Châu Thiên Kỳ
//nhăn mặt//
Nhìn thấy cậu,ông ta liền cầm lấy gạt tàn thuốc ném thẳng vào chán cậu.
Nó rất đau,nhưng cậu chịu được,máu dần dần chảy xuống mí mắt cậu.
Châu Quân Sinh(bố bot)
Giờ mày mới chịu vác cái mặt mày về à?
Châu Thiên Kỳ
...//lau máu//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Mình à..bình tĩnh đi...//chạy lại//
Châu Quân Sinh(bố bot)
Bà im miệng lại!//hất tay//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Áaa!//ngã//
Mẹ cậu bị ngã,lại vô tình bị mấy mảnh thủy tinh vỡ ấy đâm vào tay.
Châu Thiên Kỳ
Mẹ!//chạy lại//
Cậu không để í dưới chân mình bây giờ đang rất nhiều mảnh sảnh vỡ từ to đến nhỏ.
Vô thức dẫm lên nhưng vẫn chưa cảm nhận được cơn đau,cậu bây giờ đang lo cho mẹ,vì mẹ cậu đang bị bệnh.
Khi ôm được mẹ rồi,cậu mới bắt đầu cảm nhận được 2 bàn chân mình đang tê dần,sau đó là đau nhức...
Châu Thiên Kỳ
Ức...//cắn răng//
Châu Quân Sinh(bố bot)
Tsk!Ditme nhìn hai chúng mày làm tao ngứa hết cả mắt.
Châu Quân Sinh(bố bot)
Giờ thì,biết điều ngậm miệng chặt lại rồi chịu trận đi.
Bố cậu bắt đầu cởi thắt lưng trên người ra,cậu biết ông ta chuẩn bị làm gì rồi nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi vì cơn đau ở khắp bàn chân.
#3
Châu Thiên Kỳ
Hức..!//run//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Con..mình à,bình tĩnh lại...
Châu Quân Sinh(bố bot)
//đánh mạnh//
Châu Quân Sinh(bố bot)
Bà câm miệng lại.
Châu Quân Sinh(bố bot)
Biết điều thì bà mau bán nó nhanh lên rồi gả cho hắn đi!//đánh//
Châu Thiên Kỳ
!?//khựng lại//
Tại sao?Bố cậu đang nói cái gì vậy?Bán cậu ư?Bán cậu rồi gả cậu cho ai?Cơ thể cậu không ngừng run lên,cậu vẫn ôm chặt lấy mẹ.
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Mẹ xin lỗi!//khóc//
Sao...sao cả mẹ cũng như vậy?
Ông ta vẫn không ngừng quất dây thắt lưng vào người cậu.Cậu cũng có giới hạn,bây giờ thật sự là không thể chịu đựng được.
Cậu cố gắng dùng sức đẩy mạnh người ông ta ngã,mò lấy mảnh sành lớn gần đó,cầm chặt rồi đâm vào chân ông ta....
Châu Quân Sinh(bố bot)
Áaa.
Châu Quân Sinh(bố bot)
Thằng chó!Mày làm gì vậy hả?
Mặc kệ ông ta,cậu chạy đến bên mẹ đỡ bà dậy rồi lên bệnh viện.
Nhưng rồi lại bị mẹ cậu đẩy ra...
Châu Thiên Kỳ
Mẹ?//nhìn mẹ//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Đi đi...//quay mặt đi//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Mẹ bảo con đi đi//nói lớn//
Châu Thiên Kỳ
...//nhìn thẳng vào mắt mẹ//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
!//khựng lại//
Ánh mắt cậu...đang thất vọng về người mẹ của mình.
Chỉ cần nhìn là thấy rõ,ánh mắt cậu biết nói,nó nói rất rõ ràng,dễ đoán được cảm xúc và tâm trạng của cậu.
Tại sao lại là ông ta mà không phải cậu?Thật sự bán cậu đi gả cho ai đó,rất quá đáng với đứa con này sao?Dù cậu vẫn đang học đại học,nhưng ngày đêm vẫn làm việc để trả nợ cho ông ta mà mẹ cậu lại vẫn mù quáng...
Cậu quay sang nhìn ông ta,người đang nằm dưới sàn với vẻ mặt cau có và tức giận.
Nếu cậu mà rời đi thì không còn nơi nào để ở cả,phải làm gì đây?
Hay cậu chet quách đi cho rồi...
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Nghiêm Tử Sâm...//lẩm bẩm//
Châu Thiên Kỳ
?//không nghe rõ//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Cưới cậu ta...//lẩm bẩm//
Châu Thiên Kỳ
Mẹ nói gì?//lay người mẹ//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Con phải cưới cậu ta.
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Nghiêm Tử Sâm...ngài Nghiêm
Gả cho tên quát vật đấy á?Một con chuột nhắt như cậu thì sao mà chơi được với tên đó chứ.Tại sao lại chọn hắn?
Bố cậu từng giúp bố hắn về vấn đề tài chính khá là lâu rồi,chắc cậu mới chạc 3-4 tuổi thôi nhỉ?
Nhờ bố cậu mà gia đình của hắn bây giờ mới vươn lên đỉnh cao.
Còn so với gia đình cậu...ở đáy xã hội.
Cậu nhìn mẹ một lần cuối rồi chạy đi.
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Châu Thiên Kỳ...//gọi//
Miên Thị Hoa(mẹ bot)
Thiên Kỳ...mẹ..mẹ xin lỗi...
Bên ngoài đường phố rộng lớn,cậu chạy đến mức tay chân cậu rã rời,hai bàn chân vẫn còn đang chảy máu thì mảnh thủy tinh vỡ đâm vào.
Cậu đi đến chiếc ghế ngoài quán cafe đêm đang mở cửa,ngồi xuống với vẻ mặt thẫn thờ....
Châu Thiên Kỳ
Ha...//cúi mặt xuống//
Kiều Hào Minh
Em...?Châu Thiên Kỳ?//bước đến//
Châu Thiên Kỳ
! //giật mình//
Châu Thiên Kỳ
//ngước lên//
Châu Thiên Kỳ
Aa..."tiền bối?"
Kiều Hào Minh
Em...chán em bị sao vậy?//nâng mặt cậu//
Kiều Hào Minh
Ông già kia lại đánh em nữa à?
Châu Thiên Kỳ
...Em bị ngã
Kiều Hào Minh
Chậc...//chau mày//
Ánh mắt anh lại vô tình nhìn xuống bàn tay cậu,nó đang chảy ra rất nhiều máu.Đến cả đôi chân,hai đầu gối có nhiều vết xước nhỏ,dưới dầu gối có hằn nhiều vết đỏ lớn và ướm một tí máu.
Kiều Hào Minh
Chết tiệt.//chửi//
Châu Thiên Kỳ
?//nghiêng đầu//
Kiều Hào Minh
Đến bệnh viện với anh//cầm tay cậu//
Kiều Hào Minh
Ngoan nào.//xoa đầu//
Châu Thiên Kỳ
Đêm rồi...//cúi mặt//
Ý cậu muốn nói là khuya lắm rồi,bệnh viện giờ này không mở cửa đâu.
Kiều Hào Minh
Vậy về nhà anh?
Kiều Hào Minh
"em khó chiều quá nhóc con."//nhìn//
Kiều Hào Minh
Vậy thì phải nghe lời,đi bệnh viện với anh//kéo cậu đứng lên//
Châu Thiên Kỳ
Áa! //nhăn mặt//
Cơn đau nhức ở chân khiến cậu vô thức kêu lên làm anh giật mình.
Kiều Hào Minh để cậu ngồi xuống ghế,quỳ xuống xem chân cậu.Anh khựng lại khi nhìn thấy hai bàn chân của cậu chỉ toàn là máu.
Anh nhìn cậu,sau đó liền quay lưng về phía cậu,tay vỗ lên lưng mình ám hiệu"lên đây anh cõng".
Không còn lựa chọn nào khác,cậu ngoan ngoãn để anh cõng ra chỗ xe anh đang đỗ ngoài cửa quán cafe.
Cậu biết vì sao tiền bối lại ở đây rồi,ra là anh đi mua cafe uống.
Đến chiếc xe máy,anh để cậu ngồi trên xe,đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
Bác sĩ đã xử lí vết thương trên chán và chân cậu rồi,sau đó là dặn cậu đủ thứ,đưa thuốc cho cậu rồi cho cậu về.
Đang ở ngoài cổng bệnh viện đứng đợi,cậu đang suy nghĩ về lời mẹ nói,thật sự là phải cưới hắn sao?Ở với hắn bao nhiêu năm?Cậu còn chưa học xong đại học mà?
Kiều Hào Minh
Khuya rồi,giờ mà về thì em lại bị ông ta đáng,về nhà anh ngủ một đêm được không?
Châu Thiên Kỳ
Em ngủ nhà bạn //chỉ vào điện thoại//
Kiều Hào Minh
Ừm...//xoa đầu cậu//
Kiều Hào Minh
Có cần anh đưa đến nhà bạn em không?
Kiều Hào Minh
Vậy anh về trước nhé.
Châu Thiên Kỳ
Em cảm ơn.//cười//
Kiều Hào Minh bị đơ trước nụ cười của cậu,cậu cười rất đẹp,chỉ là cười mỉm nhẹ thôi cũng lộ ra hai má lúm nhỏ nhắn như hố đen hút hồn người nhìn.
Anh chỉ muốn mỗi ngày cậu đều cười như vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play