Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đưa Em Về Thành Phố [ Juhoon Martin / Hoonmar ]

1.

Ánh đèn neon của Seoul về đêm luôn mang một vẻ đẹp xa hoa nhưng lạnh lùng.
Juhoon bước ra khỏi một quán bar tại khu Gangnam sầm uất. Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của anh, nhưng thay vì tụ tập với đám bạn nhà giàu vây quanh nịnh bợ, Juhoon lại chọn cách rời tiệc sớm.
Anh vốn dĩ là kiểu người thích sự yên tĩnh hơn là ồn ào.
Vì hơi ngà ngà say, Juhoon quyết định đi bộ vào một con hẻm nhỏ vắng người để cắt ngắn đường ra lộ lớn bắt taxi. Anh vừa đi vừa lướt điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến một chiếc xe tải cũ kỹ, biển số mờ tịt đang chầm chậm bám theo phía sau.
Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân lạ vang lên. Bản năng của một thanh niên nhạy bén khiến Juhoon khựng lại. Nhưng chưa kịp quay đầu, một mùi hóa chất nồng nặc từ chiếc khăn tay phía sau đã ụp thẳng vào mũi anh.
Juhoon
Juhoon
Ưm...!
Juhoon ra sức giãy giụa, đôi chân dài đá mạnh vào thùng rác bên đường tạo nên tiếng động chát chúa. Anh là con trai, lại có tập võ, nhưng đối phương dường như là những kẻ bắt cóc chuyên nghiệp. Chúng đi ba người, hai kẻ giữ chặt tay chân, một kẻ ra sức ấn chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt anh.
Thị giác của Juhoon mờ dần. Ánh đèn đường lấp loáng trên cao nhòe đi, và trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh chỉ kịp nghe thấy tiếng chửi thề thô lỗ của một gã đàn ông trung niên mang chất giọng địa phương đặc sệt:
.
.
Mẹ kiếp, con nhỏ này khỏe như trâu vậy! Mau tống nó lên xe, lão đại ở quê đang giục giao hàng kìa!
Con nhỏ? Đột nhiên trong đầu Juhoon lóe lên một dấu chấm hỏi lớn, nhưng cơn buồn ngủ ngàn cân đã kéo sập mí mắt anh xuống.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Juhoon tỉnh dậy bởi một cơn đau nhức như búa bổ ở vùng gáy. Anh muốn đưa tay lên xoa đầu nhưng phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt vào một chiếc cột gỗ bằng dây thừng thô ráp. Khứu giác của anh bị bủa vây bởi mùi ẩm mốc của gỗ mục, mùi rơm rạ và cả mùi hôi hám của phân gia súc từ xa vọng lại.
Nơi này hoàn toàn không có ánh đèn neon, không có tiếng động cơ xe máy. Chỉ có tiếng gà gáy eo óng và tiếng gió rít qua khe cửa liếp bằng tre.
Juhoon hoảng hốt nhìn xuống bản thân, và suýt chút nữa anh đã thét lên nếu miệng không bị bịt bằng một miếng vải hoen ố.
*Cái quái gì thế này?!* Juhoon gào thét trong lòng.
Chiếc áo khoác da hàng hiệu và chiếc quần jeans đắt tiền của anh đã biến mất. Thay vào đó, trên người anh lúc này là một bộ váy Hanbok truyền thống của phụ nữ, màu hồng phấn sặc sỡ, phom dáng rộng thùng thình dành cho mấy bà thím ở quê. Thậm chí, mái tóc vuốt keo của anh cũng bị ai đó thô bạo gội sạch, sấy khô rồi chải ép xuống, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn.
Bởi vì Juhoon sở hữu làn da trắng bóc bẩm sinh, đường nét khuôn mặt thanh tú, đôi môi lại hơi hồng do men say chưa tan hết, nên trong bóng tối mờ ảo của căn nhà kho, trông anh thực sự... chẳng khác nào một cô gái thành phố có phong cách tomboy cá tính.
Cạch.
Cánh cửa gỗ mục nát bị đẩy ra. Ánh sáng mặt trời gay gắt tràn vào làm Juhoon nheo mắt. Hai gã đàn ông bặm trợn, chính là những kẻ đã bắt cóc anh ở Seoul bước vào, đi cùng bọn chúng là một người đàn bà trung niên ăn mặc lòe loẹt, trên tay cầm một chiếc quạt giấy, trông như một mụ tú bà thời hiện đại.
Mụ ta tiến lại gần, dùng ngón tay thô kệch nâng cằm Juhoon lên, ngắm nghía từ trái sang phải rồi chép miệng tán thưởng:
.
.
Chà chà, bọn mày lần này kiếm được hàng ngon đấy! Nhìn làn da này xem, mịn như sữa, ngũ quan lại sắc sảo.
.
.
Con gái thành phố có khác, nhìn vừa sang vừa đẹp. Đứa con gái này mà gả vào nhà lão góa phụ đầu làng thì phí quá...
Juhoon trợn trừng mắt, ra sức lắc đầu, từ cổ họng phát ra những tiếng “Úm... úm...” đầy phẫn nộ.
Anh muốn hét lên rằng: Bà già mù kia! Nhìn cho kỹ đi! Tôi là đàn ông! Là đàn ông 100% đấy!
Nhưng mụ tú bà kia lại tưởng (cô gái) này đang sợ hãi. Mụ cười phá lên, vỗ vỗ vào má Juhoon:
.
.
Đừng sợ, con gái ạ. Mày may mắn lắm đấy. Hôm nay bà nội của một thằng trong làng vừa qua đây tìm vợ cho cháu trai.
.
.
Bà già đó khó tính lắm, đòi hỏi con dâu phải trắng trẻo, mặt mũi hiền lành để sau này sinh cháu nối dõi. Tao thấy mày hợp mắt bà ta rồi đó.
.
.
Bà nội nó giàu nhất cái vùng này, tiền tích góp không thiếu đâu!
Một gã bắt cóc đứng bên cạnh sốt ruột lên tiếng:
.
.
Mụ Kim, bà già đó chịu trả bao nhiêu? Bọn tôi phải mạo hiểm lắm mới bắt được nó từ Gangnam về đây đấy, xăng xe đắt đỏ lắm!
Mụ tú bà hứ một tiếng, xòe ba ngón tay ra:
.
.
Ba mươi triệu won! Bà già đó chấp nhận trả đứt tiền mặt để rước con bé này về làm vợ cho thằng cháu ngốc ngay trong ngày hôm nay.
.
.
Thuận mua vừa bán, tụi bây chuẩn bị nhận tiền rồi biến khỏi đây đi.
Juhoon nghe xong mà suýt ngất xỉu lần thứ hai.
Ba mươi triệu won? Cuộc đời của một thiếu gia tài phiệt như anh, thẻ đen hạn mức vô biên, vậy mà giờ đây lại bị định giá ba mươi triệu won để bán làm vợ cho một thằng ở một cái xó xỉnh không có trên bản đồ này sao?
Juhoon
Juhoon
Úm!!! Úm!!!
Juhoon điên cuồng giãy giụa, chiếc ghế gỗ rung lên bần bật. Anh cố sức dùng giọng trầm của mình để hét lên, nhưng miếng vải bịt miệng quá chặt khiến mọi âm thanh phát ra chỉ là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào của một cô gái đang bất lực.
.
.
Ồ, xem kìa, cô dâu mới có vẻ nôn nóng gặp chồng rồi đấy.
Mụ tú bà cười khẩy, quay sang bảo hai gã đàn ông:
.
.
Mau cởi trói chân nó ra, áp giải ra xe. Bà nội thằng Martin đang đợi ở đầu thôn rồi. Nhớ giữ chặt, đừng để con nhỏ này chạy mất!
Juhoon bị hai gã đàn ông lực lưỡng xốc nách kéo đứng dậy. Đôi chân dài của anh bị bó trong lớp váy Hanbok vướng víu khiến anh suýt ngã nhào. Đầu óc Juhoon quay cuồng, anh thầm thề trong lòng, chỉ cần anh thoát ra khỏi sợi dây thừng này, anh sẽ khiến cái làng này nổ tung!

2. bị bán cho tên ngốc

Chiếc xe tải cũ kỹ xóc nảy trên con đường mòn đầy bùn đất, đưa Juhoon tiến sâu vào một thung lũng hẻo lánh mà anh chắc chắn rằng không có sóng điện thoại. Juhoon ngồi bệt dưới sàn xe, hai tay bị trói quặt ra sau, đôi mắt rực lửa nhìn trân trân vào mụ tú bà đang đếm xấp tiền trong tay.
.
.
Đến nơi rồi. Xuống xe đi con gái, chuẩn bị làm dâu nhà giàu!
Juhoon bị đẩy xuống xe. Trước mắt anh là một ngôi nhà cổ , nhưng trông nó thâm trầm và có phần u ám bởi những cây cổ thụ bao quanh.
Đứng trước cổng nhà là một cụ bà tóc bạc phơ, búi cao gọn gàng, mặc bộ Hanbok màu nâu sẫm nghiêm nghị. Bà ta chống gậy gỗ, đôi mắt nheo lại soi mói trên cơ thể Juhoon.
Mụ tú bà đon đả chạy lại:
.
.
Bà xem này! Tôi đã nói là không lừa bà mà. Nhìn xem, con bé này trắng trẻo, cao ráo, ngũ quan thì khỏi chê.
.
.
Con gái thành phố chính gốc đấy, sau này chắc chắn sẽ sinh cho bà những đứa chắt thông minh lanh lợi!
Bà tiến lại gần Juhoon. Bà không nói không rằng, giơ tay bóp mạnh vào bắp tay, rồi lại sờ xuống hông của anh. Juhoon giật nảy mình, định vùng ra nhưng hai gã đàn ông phía sau đã giữ chặt vai anh.
.
.
Người hơi thô cứng, tay chân cũng hơi to...
Bà trầm giọng, vẻ mặt không mấy hài lòng.
.
.
Nhưng được cái nước da này hiếm có thật. Thôi được, dù sao cháu trai tôi cũng thích người đẹp. Chỉ cần nó đẻ được là tôi nhận.
Đẻ?! Juhoon suýt chút nữa thì phun máu tại chỗ. Bà già này bị điên rồi! Anh là giống đực! Có mổ bụng anh ra cũng chẳng tìm thấy cái tử cung nào đâu!
Juhoon
Juhoon
Ưm! Úm úm!!!
Juhoon điên cuồng lắc đầu, miếng vải bịt miệng khiến anh chỉ phát ra được những tiếng kêu nghẹn uất.
Bà lạnh lùng nhìn mụ tú bà:
.
.
Nó bị làm sao vậy? Sao lại bịt miệng?
Mụ tú bà cười giả lả:
.
.
À, con bé này hơi bướng, lại đang thẹn thùng vì phải lấy chồng xa.
.
.
Bà cứ cho nó vào phòng, tí nữa tôi đưa cho bà ít thuốc an thần, trộn vào cơm cho nó ăn là ngoan ngay ấy mà.
Tiền trao cháo múc. Sau khi mụ tú bà và hai gã bắt cóc nhận đủ tiền rồi chuồn mất hút, Juhoon chính thức bị bà áp giải vào trong sân nhà. Lúc này, từ phía sau vườn, một giọng nói trong trẻo, có chút ngây ngô vang lên:
Martin
Martin
Nội ơi! Nội về rồi ạ? Có mua kẹo cho Martin không?
Juhoon khựng lại. Một cậu thiếu niên chạy ùa ra từ sau gốc cây hồng lớn. Cậu ta mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt có hình gấu nhỏ, mái tóc mềm mại hơi che trước trán, đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao. Đó là một khuôn mặt đẹp một cách thuần khiết, không chút vấy bẩn bởi sự đời.
cậu ta vừa chạy vừa vấp vào chân mình rồi cười hì hì, cùng với hành động mút ngón tay cái... tất cả đều tố cáo rằng tâm hồn của chàng trai này chỉ mới dừng lại ở mức một đứa trẻ.
Martin chạy đến cạnh bà nội, rồi đột ngột khựng lại khi nhìn thấy Juhoon. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn cô gái lạ mặt đang mặc váy Hanbok hồng đứng trước mặt.
Martin
Martin
Nội ơi... đây là ai ạ? Chị gái này... xinh đẹp quá đi!
Martin vỗ tay hoan hô, nhảy chân sáo vòng quanh Juhoon. Cậu tiến lại gần, đưa bàn tay trắng trẻo định chạm vào mặt Juhoon nhưng lại rụt rè thu về, má hơi ửng hồng.
Bà nội Martin mỉm cười hiếm hoi, xoa đầu cháu trai:
.
.
Martin ngoan, đây không phải chị gái. Đây là vợ của cháu đấy.
.
.
Từ nay về sau, chị ấy sẽ ở lại đây, ngủ cùng phòng với cháu, chăm sóc cháu. Cháu có thích không?
Martin
Martin
Vợ ạ? Vợ là người sẽ chơi đồ chơi với Martin, không mắng Martin ngốc đúng không nội?
Martin reo lên, khuôn mặt rạng rỡ như bắt được vàng. Cậu tiến sát lại Juhoon, hít hà mùi hương nước hoa còn sót lại trên người anh rồi cười hớn hở:
Martin
Martin
Thơm quá! Vợ của Martin thơm quá!
Juhoon đứng chôn chân tại chỗ. Cơn phẫn nộ trong lòng anh bỗng chốc bị một cảm giác kỳ lạ lấn át. Nhìn biểu cảm chân thành của Martin, nhìn sự ngây thơ đến mức tội nghiệp của cậu thiếu niên này, Juhoon cảm thấy trái tim mình thắt lại một nhịp. Martin không giống những kẻ bắt cóc kia, cậu ta chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn.
Bà nội Martin quay sang nhìn Juhoon với ánh mắt sắt đá:
.
.
Tôi đã bỏ tiền ra để mua cô về cho cháu tôi. Nhiệm vụ của cô chỉ có một.
.
.
Làm cho thằng Martin vui, và sinh con cho nó. Nếu cô ngoan ngoãn, cô sẽ có cơm ăn áo mặc.
.
.
Nếu cô có ý định bỏ trốn... con đường duy nhất thoát khỏi ngôi làng này là vực sâu sau núi kia kìa.
Bà nói xong, lạnh lùng rút một con dao nhỏ từ tay áo, dứt khoát cắt đứt dây thừng trói tay Juhoon và giật phăng miếng vải bịt miệng anh ra.
Juhoon
Juhoon
Khụ... khụ...!
Juhoon ho sặc sụa, hơi thở gấp gáp. Anh lập tức định há miệng hét lớn rằng mình là đàn ông, nhưng đúng lúc đó, Martin bỗng nắm lấy bàn tay của anh.
Bàn tay Martin mềm mại, ấm áp, cậu vừa nắm vừa khẽ vuốt ve những vết hằn do dây thừng để lại trên cổ tay Juhoon, khuôn mặt mếu máo:
Martin
Martin
Chị ơi... đau... Martin thổi thổi cho chị nhé?
Martin
Martin
Đừng khóc... Martin thương chị...
Phù... phù...
Martin ghé sát vào cổ tay Juhoon, chu môi thổi nhẹ. Hơi thở ấm áp chạm vào da thịt khiến Juhoon run rẩy. Lời nói định thốt ra bỗng kẹt cứng ở cổ họng.
Juhoon nhìn Martin, anh thấy được hàng lông mi dài run rẩy của cậu. Trong lòng anh nảy sinh một ý nghĩ điên rồ: Nếu bây giờ anh nói ra sự thật, bà nội độc ác kia chắc chắn sẽ không tha cho anh, thậm chí sẽ bắt anh đổi lấy một người phụ nữ khác cho Martin. Hoặc tệ hơn, họ sẽ giết anh để bịt đầu mối vì đây là một vụ buôn người trái phép.
Tạm thời... anh phải đóng kịch để tìm cách trốn đi sau.
Juhoon nén giọng, cố gắng điều chỉnh tông giọng mình cao lên một chút nhưng vẫn giữ vẻ trầm khàn đặc trưng:
Juhoon
Juhoon
Tôi... tôi không sao.
Martin nghe thấy giọng Juhoon thì ngớ ra một chút, rồi lại cười toe toét:
Martin
Martin
Chị ơi, giọng chị giống mấy chú siêu nhân trên tivi quá! Ngầu quá đi! Martin thích chị lắm!
Bà nội Martin nhíu mày khi nghe giọng Juhoon, nhưng bà chỉ nghĩ đơn giản là con gái thành phố hay thức khuya, uống rượu nhiều nên giọng bị hỏng. Bà xua tay:
.
.
Martin, dắt vợ vào phòng. Sắp xếp đồ chơi cho chị xem đi. Tối nay hai đứa sẽ ăn cơm cùng nhau.
Martin
Martin
Dạ vâng ạ!
Martin
Martin
Vợ ơi, đi thôi! Martin có nhiều gấu bông lắm, Martin sẽ cho vợ mượn con gấu to nhất!
Martin háo hức cầm lấy tay Juhoon, lôi kéo anh đi về phía gian phòng phía đông.
Bước vào căn phòng nhỏ, Juhoon quan sát xung quanh. Phòng rất sạch sẽ, nhưng đầy những món đồ chơi của trẻ con: những khối gỗ màu sắc, những bức tranh vẽ nghệch ngoạc trên giấy, và một con gấu bông cũ kỹ chiếm nửa chiếc giường.
Martin đẩy Juhoon ngồi xuống giường, rồi cậu tung tăng chạy đi lấy một chiếc bánh quy bọc trong giấy kính, trị trọng đặt vào tay Juhoon:
Martin
Martin
Bánh của Martin đấy, nội cho Martin từ sáng, Martin chưa dám ăn đâu. Nhường cho vợ đấy!
Juhoon cầm chiếc bánh, nhìn vẻ mặt mong chờ của Martin, rồi lại nhìn xuống bộ váy Hanbok nực cười trên người mình. Anh thở dài một hơi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực như thế này.
Juhoon
Juhoon
Tên tôi là Juhoon.
Anh nói, nhìn thẳng vào mắt Martin.
Martin
Martin
Ju... hoon? Tên hay quá! Vậy Martin gọi là chị Juhoon nhé?
Martin nghiêng đầu cười.
Juhoon cắn răng, thôi kệ đi, chị thì chị, dù sao cũng chỉ là tạm thời thôi.
Juhoon
Juhoon
Được rồi, tùy cậu.

3. đêm tân hôn

Sáng hôm sau, Juhoon bị thức giấc bởi ánh nắng xiên qua khe cửa và một cảm giác nặng nề ở bên hông. Anh mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Martin đang nằm sát sạt, một tay một chân gác thẳng lên người anh như ôm gấu bông, miệng còn khẽ chảy ke vì ngủ quá say.
Juhoon thở hắt ra, khẽ đẩy cái chân của cậu nhóc ra khỏi người mình. Việc đầu tiên anh làm là bật dậy, nhìn chằm chằm vào bộ váy Hanbok màu hồng phấn sặc sỡ trên người. Cảm giác vải lụa thô ráp cọ vào da thịt khiến một đứa mê đồ da như anh muốn phát điên.
Juhoon
Juhoon
Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Juhoon lầm bầm.
Anh bắt đầu lục lọi khắp căn phòng nhỏ. May mắn thay, trong chiếc tủ gỗ cũ ở góc phòng có vài bộ quần áo nam. Đó là những chiếc quần dài vải thô và áo sơ mi cộc tay dầy dặn, dù kiểu dáng hơi lỗi thời nhưng ít nhất nó là đồ nam!
Juhoon nhanh như chớp giật phăng cái bộ váy Hanbok nực cười kia ra, ném thẳng vào góc xó, rồi mặc bộ đồ nam vào. Dù quần hơi ngắn so với đôi chân dài mét tám mươi mấy của anh, nhưng cảm giác thoải mái, tự do đã trở lại.
Đúng lúc này, Martin cũng dụi dụi mắt tỉnh dậy. Cậu nhóc ngồi bật dậy, tóc mái bù xù chĩa ra vài cọng trông ngốc nghếch hết chỗ nói. Martin nhìn thấy Juhoon đã thay đồ, liền chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên:
Martin
Martin
Ơ... chị Juhoon... sao chị lại mặc đồ của con trai giống Martin thế? Váy hồng hôm qua đâu rồi ạ?
Juhoon khoanh tay trước ngực, đứng sừng sững trước giường.
Juhoon
Juhoon
Từ giờ trở đi tôi không mặc cái váy đó nữa. Gọi là anh Juhoon, không gọi là chị.
Martin ngơ ngác, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu:
Martin
Martin
Nhưng nội bảo người trắng trẻo, xinh đẹp mặc váy hồng làm vợ Martin thì là chị gái mà...
Martin
Martin
Nhưng anh Juhoon mặc đồ này nhìn... nhìn ngầu lắm!
Martin
Martin
Đẹp trai giống mấy chú trong truyện tranh ấy! Martin thích anh Juhoon mặc thế này hơn!
Đứa trẻ này thật sự rất dễ dỗ, chỉ cần thấy đẹp là gật đầu cái rụp, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ giới tính thực sự của vợ mình.
Cạch
Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra. Bà nội Martin bước vào, trên tay cầm một mâm cơm đạm bạc. Vừa nhìn thấy Juhoon trong bộ đồ nam, sắc mặt bà cụ lập tức đanh lại, đôi mắt sắc lẹm lườm anh:
.
.
Ai cho phép cô mặc đồ nam nhân? Con gái con lứa sao lại ăn mặc lôi thôi như thế này? Mau thay bộ hôm qua vào!
Juhoon chẳng thèm nể nang, anh đứng thẳng người, tận dụng triệt để lợi thế chiều cao vượt trội của mình để nhìn xuống bà cụ, giọng điệu lạnh lùng:
Juhoon
Juhoon
Tôi không mặc mấy thứ vướng víu đó. Nếu bà ép tôi mặc, tôi sẽ tuyệt thực, để xem lúc đó ai sinh cháu cho bà.
Juhoon cố tình nhấn mạnh hai chữ sinh cháu để đánh vào tử huyệt của bà cụ. Quả nhiên, nghe đến đây, bà nội Martin tức đến run người nhưng lại không dám làm căng. Bà lo sợ con dâu thành phố này liều mạng tự tử thì mất trắng 30 triệu won. Bà hứ một tiếng, đặt mạnh mâm cơm xuống đất:
.
.
Hừ, đúng là đồ con gái thành phố cứng đầu!
.
.
Được rồi, muốn mặc gì thì mặc, nhưng hôm nay là ngày đầu làm dâu, ăn cơm xong phải ra giếng giặt đồ, nghe chưa?
Nói rồi bà cụ quay lưng bỏ đi.
Đến tối, sau một ngày dài mệt mỏi vì phải giả vờ làm việc nhà (thực chất là anh toàn lén đổ nước đi rồi ngồi chơi với Martin), hai người lại bị bà nội khóa chặt cửa từ bên ngoài để động phòng.
Căn phòng về đêm chỉ có một ngọn đèn dầu leo lắt. Martin ôm con gấu bông cũ, ngồi thu rụt ở góc giường, đôi mắt to tròn nhìn Juhoon đầy tò mò.
Martin
Martin
Anh Juhoon ơi... Động phòng là làm gì thế ạ? Lúc nãy nội nói với Martin là... vào phòng phải ôm anh Juhoon thật chặt thì mới có em bé?
Martin ngây ngô hỏi.
Juhoon đang ngồi dựa lưng vào tường, nghe xong câu đó suýt nữa thì sặc nước bọt. Anh nhìn cậu nhóc 18 tuổi, thở dài một tiếng rồi vẫy vẫy tay:
Juhoon
Juhoon
Lại đây.
Martin ngoan ngoãn bò lại gần, ngồi xếp bằng trước mặt Juhoon.
Juhoon
Juhoon
Đừng nghe lời bà nội nói linh tinh. Tôi và cậu... khụ, anh và em đều là đàn ông, không có em bé nào hết, hiểu chưa?
Juhoon kiên nhẫn giải thích.
Martin
Martin
Ủa? Đều là đàn ông ạ?
Martin chớp mắt, đưa bàn tay chạm vào bả vai rộng lớn và vòm ngực của Juhoon, rồi lại tự sờ vào người mình. Cậu nhóc reo lên như vừa khám phá ra đại lục mới:
Martin
Martin
Ồ! Đúng rồi nè! Cơ thể của anh Juhoon giống Martin, không giống mấy thím trong làng chút nào!
Martin
Martin
Vậy là Martin có một người anh trai siêu cấp đẹp trai làm vợ hả?
Juhoon bật cười bất lực. Anh đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu Martin một cái:
Juhoon
Juhoon
Thông minh đột xuất đấy. Cho nên, ở trước mặt bà nội thì phải giả vờ gọi là vợ, còn lúc chỉ có hai đứa mình thì cứ gọi là anh Juhoon, rõ chưa?
Martin
Martin
Dạ rõ ạ! Anh Juhoon là bí mật của một mình Martin thôi!
Martin cười híp cả mắt, ôm chầm lấy cánh tay Juhoon dụi dụi.
Nhìn nụ cười thuần khiết không chút tạp niệm của Martin dưới ánh đèn dầu, Juhoon bỗng cảm thấy lồng ngực mình ấm áp một cách kỳ lạ. Ở thành phố xa hoa kia, ai tiếp cận anh cũng vì tiền tài hoặc gia thế, chẳng có ai đối xử với anh bằng sự chân thành, ngốc nghếch mà đáng yêu như thế này.
Juhoon đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Martin, ánh mắt dịu đi:
Juhoon
Juhoon
Được rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai anh sẽ nghĩ cách đưa em rời khỏi nơi này.
Martin
Martin
Đi đâu cơ ạ?
Juhoon
Juhoon
Đi đến một nơi có nhiều kẹo ngon, nhiều đồ chơi đẹp, và không có ai mắng em ngốc nữa.
Martin nghe vậy liền gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy cánh tay Juhoon rồi nhắm mắt ngủ một cách ngon lành.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play