Mật Mã Của Thanh Xuân
Chương 1 :
Tiếng chuông điện tử của Học viện Thượng lưu Avalon vang lên, ngân dài qua những dãy hành lang lát đá thạch anh bóng loáng. Đó là âm thanh báo hiệu một ngày mới tại nơi được mệnh danh là "Tháp ngà của những kẻ ngậm thìa vàng". Nhưng sáng hôm nay, không khí trong trường ngột ngạt hơn hẳn.
Trên tấm bảng vàng danh dự ở sảnh chính, danh sách học sinh đạt học bổng toàn phần vừa được dán lên, và kéo theo đó là những tiếng xì xào, những ánh mắt nhìn nhau đầy gian trá của ban giám hiệu. Một vụ mua điểm, chạy thành tích quy mô lớn vừa được thực hiện trót lọt dưới sự bảo kê của những kẻ mang danh nhà giáo.
Nguyễn Ngọc Huyền
* Bước tới *
Dẫn đầu là Ngọc Huyền. Chiếc áo vest đồng phục được cắt may riêng ôm sát bờ vai kiêu hãnh, mái tóc uốn lọn nhẹ nhàng bay theo mỗi bước đi. Gương mặt Huyền đẹp một cách sắc sảo, đôi môi tô son màu đỏ trầm mím chặt. Đôi mắt chim ưng của cô chậm rãi quét qua sảnh lớn.
Khả năng quan sát thiên bẩm giúp Huyền nhận ra ngay cái vuốt mồ hôi hột của thầy trưởng phòng đào tạo đang đứng đằng xa, và cả những nụ cười gượng gạo của đám học sinh vừa "mua" được vị trí trên bảng vàng. Huyền không nói một lời, nhưng luồng khí chất của một nữ vương chỉ huy tỏa ra từ cô khiến cả sảnh đường như bị đông cứng.
Nguyễn Ngọc Huyền
* đẩy gọng kính, khoanh tay trước ngực *
Huyền khẽ ngẩng đầu nhìn những cái tên được vinh danh bằng mực mạ vàng, rồi cô quay sang nhìn thầy trưởng phòng đào tạo đang run rẩy. Cô nở một nụ cười lạnh lùng, giọng nói trong trẻo nhưng uy nghiêm vang lên, phá vỡ sự im lặng của cả sảnh đường:
Nguyễn Ngọc Huyền
Thầy mệt mỏi vì phải làm giả đống con số này lắm đúng không?
Nguyễn Ngọc Huyền
Đừng lo, hôm nay tụi em đến để giúp thầy... hạ màn vở kịch này xuống.
Thầy trưởng phòng đào tạo đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi hột lăn dài trên trán trước lời nói sắc lẹm của Ngọc Huyền. Cả sảnh đường nín thở. Ai cũng biết F4 học rất giỏi, họ luôn đứng đầu toàn khối bằng thực lực tuyệt đối, vì vậy tiếng nói của họ mang sức nặng khủng khiếp hơn bất kỳ lời đồn đại nào.
Ngay lập tức, bộ tứ tách ra thành hai cặp bài trùng bước lên phía trước, tạo thành thế gọng kìm bóp nghẹt bầu không khí.
Chí Thức bước lên một bước, đứng sóng đôi bên cạnh Ngọc Huyền. Đây là cặp đôi đại diện cho đỉnh cao của giai cấp thượng lưu: một thủ lĩnh bẩm sinh và một bộ óc thiên tài.
Vương Chí Thức
* Đưa chiếc máy tính bảng ra *
Thức xoay nhẹ chiếc máy tính bảng về phía thầy trưởng phòng, trên màn hình là bảng phân tích logic điểm số của các học sinh trên bảng vàng do chính anh lập trình, chỉ ra sự phi lý về mặt xác suất và những khoản tiền mờ ám được chuyển vào tài khoản ngầm.
Nguyễn Ngọc Huyền
Bố em là chủ tịch hội đồng quản trị, còn Thức là người nắm giữ hệ thống dữ liệu của trường.
Nguyễn Ngọc Huyền
Thầy muốn tự mình giải trình với báo chí, hay để tụi em nộp bản phân tích này thẳng lên Bộ Giáo dục?
Ở phía ngược lại, Thế Vinh lùi lại một chút để che chở cho Thị Thư, tạo nên một hình ảnh tương phản nhưng đầy gắn kết. Vinh là "thanh gươm" mạnh mẽ, luôn sẵn sàng chiến đấu, nhưng ánh mắt anh khi nhìn sang Thư lại dịu đi vài phần.
Đối với một kẻ bốc đồng như Vinh, sự trầm lặng và suy nghĩ thấu đáo của Thư chính là chiếc phanh định vị duy nhất giữ anh không đi quá giới hạn.
Vũ Thị Thư
* Quan sát xung quanh *
Thư đứng bên cạnh Vinh, đôi mắt thâm trầm lướt qua đám học sinh nhà giàu vừa chạy điểm đang đứng run rẩy. Bằng khả năng suy luận tâm lý xuất sắc, cô không cần bằng chứng trên giấy tờ như Thức. Thư tiến lên một bước nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng như sương mù nhưng đánh thẳng vào tâm can kẻ đối diện:
Vũ Thị Thư
Cậu không cần trốn sau lưng thầy đâu, Minh.
Vũ Thị Thư
Bản tóm tắt tâm lý và nhật ký giao dịch của cậu với người môi giới... mình đã nhìn thấu từ hôm qua rồi.
Vinh khẽ nhếch môi, tiến lên chắn trước mặt Thư, bàn tay siết chặt đầy đe dọa như một lời cảnh báo gửi đến bất cứ kẻ nào dám có ý định chạm vào cô. Sự mạnh mẽ của Vinh kết hợp với trực giác bóc trần của Thư khiến phe đối diện hoàn toàn sụp đổ về mặt tinh thần
Trước áp lực nghẹt thở, thầy Lê cố lấy lại chút uy quyền sót lại của một người thầy. Thầy ho khan một tiếng, chỉ tay về phía tấm bảng vàng, giọng hơi run nhưng cố cao giọng:
Lê Nhật Quang
Các trò cậy mình học giỏi và có gia thế rồi muốn nói gì thì nói sao?
Lê Nhật Quang
Đây là kết quả thi cử nghiêm túc được Hội đồng chấm thi phê duyệt! Các trò lấy tư cách gì mà đòi hạ màn với thanh tra?
Ngọc Huyền khẽ nghiêng đầu, tiếng cười nửa miệng của cô trong trẻo nhưng lạnh đến thấu xương. Cô không thèm nhìn thầy Lê, mà chỉ nhìn bộ móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng của mình:
Nguyễn Ngọc Huyền
Tư cách sao ạ? Thầy Lê này, cái ghế Trưởng phòng đào tạo của thầy, năm ngoái tập đoàn nhà em tài trợ bao nhiêu tiền để thầy ngồi vào, thầy quên nhanh thế
Nguyễn Ngọc Huyền
Hôm nay em đứng đây với tư cách là người có thể gạch tên thầy ra khỏi học viện này trong vòng một nốt nhạc.
Nguyễn Ngọc Huyền
* quay sang Thức * Thức, cho thầy xem kết quả nghiêm túc của thầy đi.
Chương 2 :
Chí Thức đẩy nhẹ gọng kính, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình máy tính bảng. Anh đọc bằng chất giọng đều đều, không một chút cảm xúc nhưng mỗi chữ tung ra đều như một mũi dao toán học:
Vương Chí Thức
Mã đề 204, bài thi môn Toán của học sinh Phạm Hoàng Minh. Điểm số hiển thị trên hệ thống: 9.5.
Vương Chí Thức
Nhưng thưa thầy, thuật toán quét ảnh quét lại bài gốc của Minh trong phòng lưu trữ cho thấy cậu ta chỉ khoanh đúng 12 câu trắc nghiệm, tương đương 2.4 điểm.
Vương Chí Thức
Điểm số của Minh tăng tiến theo một hàm số tuyến tính tỷ lệ thuận với số tiền 200 triệu đồng được chuyển vào tài khoản ẩn của thầy vào lúc 2 giờ sáng thứ Ba tuần trước.
Vương Chí Thức
Thầy có muốn em đọc luôn dãy số tài khoản không?
Lê Nhật Quang
Cậu... cậu ngậm máu phun người! Cậu hack vào hệ thống bảo mật của trường là vi phạm pháp luật!
Thầy Lê mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp úp mở.
Thế Vinh lập tức bước lên chắn trước mặt thầy Lê, gằn giọng đe dọa:
Lý Thế Vinh
Pháp luật? Thầy mà cũng xứng đáng nói hai từ đó à?
Lý Thế Vinh
Thức nó vi phạm pháp luật để tìm ra sự thật, còn thầy thì dùng cái mác nhà giáo để bán đứng tương lai của đứa khác.
Lý Thế Vinh
Thầy ngon tiếng nữa xem, tôi không chắc cái bảng vàng danh dự này có thể chịu nổi một cú đấm của tôi đâu!
Vũ Thị Thư
Vinh, lùi lại. Bớt đi.
Giọng nói nhẹ nhàng của Thị Thư vang lên từ phía sau. Vinh tặc lưỡi, lập tức lùi lại nửa bước nhưng ánh mắt vẫn đầy găm guốc bảo vệ. Thư tiến lên, nhìn thẳng vào Minh — cậu học sinh chạy điểm đang đứng run rẩy góc tường:
Vũ Thị Thư
Minh này, cả tuần nay cậu không ngủ được đúng không? Cậu luôn nhìn vào điện thoại, lo sợ tin nhắn từ người môi giới bị lộ.
Vũ Thị Thư
Cậu có tiền, nhưng cậu biết rõ cái danh hiệu thủ khoa này không thuộc về cậu.
Vũ Thị Thư
Bố mẹ cậu ép cậu phải hoàn hảo, nhưng đây có phải là cách cậu muốn trưởng thành không?
Phạm Hoàng Minh
Thư... tớ... tớ không muốn... là bố mẹ tớ ép...
Thầy Lê hoảng loạn định quay lưng bỏ chạy thì Ngọc Huyền đã giơ chiếc điện thoại đang sáng màn hình lên, chặn đứng:
Nguyễn Ngọc Huyền
Thầy Lê, đứng lại đó. Cuộc gọi này là của bố em — Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Nguyễn Ngọc Huyền
Bố em muốn nói chuyện với thầy về lệnh sa thải... và một đơn tố cáo hình sự gửi thẳng cho cơ quan công an.
Nguyễn Ngọc Huyền
* Nhếch mép cười *
Nguyễn Ngọc Huyền
Em giàu,em giỏi,em đẹp.
Nguyễn Ngọc Huyền
Khỏi khen, em biết mà.
Bối cảnh chuyển sang lớp học lớp 11A1 — lớp chọn dành cho những thiên tài và các cậu ấm cô chiêu của Học viện. Cả 4 là người đến đầu tiên.
Nguyễn Ngọc Huyền
* Đi vào chổ ngồi *
Nguyễn Ngọc Huyền
Thức, ban giám hiệu chắc chắn sẽ tìm cách xóa dấu vết vụ thầy Lê trước khi công an vào cuộc.
Nguyễn Ngọc Huyền
Cậu khóa toàn bộ dữ liệu máy chủ của trường lại chưa?
Chí Thức kéo ghế ngồi xuống cạnh Huyền, tay vẫn gõ phím máy tính bảng liên tục:
Vương Chí Thức
Xong từ năm phút trước rồi. Tớ đã đóng băng quyền truy cập của Hiệu trưởng.
Vương Chí Thức
Bây giờ trong trường này, ngoài tớ ra không ai chạm vào được cái file gốc đó hết.
Ở dãy bàn cuối lớp, Thế Vinh kéo chiếc ghế ra cho Thị Thư ngồi trước, rồi tựa lưng vào thành bàn, khoanh tay nói vọng lên:
Lý Thế Vinh
Khóa là đúng. Nhưng nhìn cái bản mặt lão Hiệu trưởng lúc nãy ở hành lang xem, lão già đó cáo già hơn thầy Lê nhiều.
Lý Thế Vinh
Cá là lão sẽ dùng áp lực gia đình để ép bốn đứa mình im lặng.
Thị Thư chậm rãi lấy cuốn sổ tay ra, lật từng trang, giọng trầm ngâm:
Vũ Thị Thư
Vinh nói đúng đấy. Lúc tớ đi ngang qua phòng Hội đồng, tớ thấy xe của bố Minh đã đỗ ở sân trường.
Vũ Thị Thư
Ông ta là thứ trưởng, chắc chắn sẽ không để sự nghiệp của mình bị hủy hoại vì một vụ gian lận điểm số của con trai đâu. Áp lực từ xã hội ngoài kia sắp đổ lên đầu tụi mình rồi.
Ngọc Huyền quay xuống, nhướn mày đầy ngạo nghễ:
Nguyễn Ngọc Huyền
Áp lực xã hội? Để xem cái danh tiếng của ông Thứ trưởng đó chịu nổi sức ép từ truyền thông của tập đoàn nhà tớ không.
Nguyễn Ngọc Huyền
Thử đụng vào một người trong nhóm này xem, tớ cho ông ta bay màu khỏi ghế nghị trường ngay ngày mai.
Chí Thức đẩy nhẹ gọng kính, mắt nhìn màn hình, lạnh lùng tiếp lời:
Vương Chí Thức
Bố của Minh có ba tài khoản ngầm ở nước ngoài, dòng tiền chuyển vào rất trùng khớp với các dự án ma của trường mình.
Vương Chí Thức
Nếu ông ta muốn dùng quyền lực xã hội để chơi luật rừng với chúng ta...
Vương Chí Thức
Tớ không ngại gửi thêm một bản báo cáo tài chính cho bên điều tra kinh tế.
Lý Thế Vinh
Khá lắm! Bộ não của Thức kết hợp với tiền của Huyền thì chấp cả thế giới người lớn luôn.
Lý Thế Vinh
Còn nếu lão Thứ trưởng đó muốn dùng giang hồ hay luật ngầm để đe dọa... cứ để tớ lo. Nắm đấm của tớ chưa bao giờ ngán đứa nào.
Vũ Thị Thư
* Nhìn Vinh * Vinh, đừng lúc nào cũng đòi giải quyết bằng bạo lực. Chúng ta đang đứng trước một hệ thống thối nát, chỉ một sơ hở nhỏ là họ sẽ gắn mác chúng ta là 'lũ trẻ ranh nổi loạn' để dập tắt ngay.
Vũ Thị Thư
Phải dùng cái đầu. Thức, cậu kiểm tra xem trong lớp này còn ai dính líu đến đường dây của thầy Lê nữa không?
Chí Thức nhấn nút Enter, một danh sách mới hiện lên:
Vương Chí Thức
Có, 3 người nữa. Tất cả đều ở lớp này.
Lý Thế Vinh
Không lẽ là cô bạn nhỏ của cậu sao Huyền? Không ngờ đó.
Nguyễn Ngọc Huyền
* Liếc Anh * Xàm, cậu ấy không như vậy đâu.
Nguyễn Ngọc Huyền
Không biết sự thật thì đừng đoán bừa, nghiệp đấy anh bạn.
Chương 3 :
Ngọc Huyền dùng ngón tay đẩy nhẹ gọng kính gọng vàng thanh mảnh trên sống mũi,gõ tay lên mặt bàn.
Cạnh cô, Chí Thức cũng chỉnh lại chiếc kính cận đen dày cộm của mình, mắt vẫn găm chặt vào màn hình máy tính bảng.
Ở bàn cuối, Thế Vinh — mắt trần không kính, ánh mắt đầy sát khí — khẽ đảo qua một lượt đám học sinh vừa bước vào lớp.
Thị Thư ngồi bên cạnh anh, đôi mắt không kính thâm trầm và tĩnh lặng như mặt hồ, lặng lẽ quan sát những kẻ vừa đổi sắc mặt khi nghe Thức nói.
Lớp học bắt đầu xôn xao khi các học sinh khác bước vào.
Gia Bảo — một rich kid khét tiếng ăn chơi trong lớp — ném mạnh chiếc cặp hiệu lên bàn ngay phía sau Vinh, cợt nhả lên tiếng:
Hoàng Gia Bảo
Này Vinh! Lúc nãy dưới sảnh hoành tráng thế? Tớ nghe đồn nhóm các cậu vừa tính làm phản, lật đổ cả thầy Lê à?
Hoàng Gia Bảo
Liều lĩnh vừa thôi, đụng vào người lớn không dễ nuốt đâu.
Thế Vinh không thèm nhìn cậu ta,giọng lạnh tanh:
Lý Thế Vinh
Ngậm cái miệng của mày lại đi Bảo. Nếu không muốn cái xe thể thao bố mày mới mua bị tao đập nát thì bớt xía vào chuyện của F4.
Ngồi bàn bên cạnh, Nhã Quyên — lớp trưởng, một tiểu thư luôn đứng hạng hai sau nhóm F4 — lập tức đứng bật dậy, khoanh tay đầy khó chịu:
Trương Nhã Quyên
Thức! Huyền! Các cậu nghĩ mình học giỏi nhất trường thì có quyền tự ý hack vào hệ thống rồi định đoạt mọi thứ sao
Trương Nhã Quyên
Minh là bạn cùng lớp với chúng ta, các cậu làm vậy là triệt đường sống của cậu ấy rồi!
Ngọc Huyền khẽ nhấc gọng kính lên, liếc nhìn Nhã Quyên bằng nửa con mắt:
Nguyễn Ngọc Huyền
Triệt đường sống? Nhã Quyên này, cậu bênh vực cho một kẻ gian lận cướp đi vị trí xứng đáng của người khác, hay là cậu đang sợ cái danh sách của Thức sẽ gọi đến tên cậu tiếp theo?
Trương Nhã Quyên
Cậu... cậu nói bậy bạ gì đó? Tớ không có!
Chí Thức không ngẩng đầu lên, nhưng chất giọng đều đều của anh vang lên cắt ngang lời Nhã Quyên
Vương Chí Thức
Ngày 14 tháng trước, tài khoản của mẹ cậu có lệnh chuyển tiền cho vợ thầy Lê.
Vương Chí Thức
Nội dung ghi là tiền mua tranh, nhưng số tiền lại vừa vặn bằng giá của một suất đề cương chuyên sâu môn Văn đề thi học kỳ.
Vương Chí Thức
Quyên này, cậu muốn tớ chiếu bằng chứng lên bảng thông minh của lớp luôn không?
Cả lớp lập tức ồn ào như cái chợ. Những tiếng xì xào, chỉ trỏ bắt đầu đổ dồn về phía Nhã Quyên
Quốc Anh — một học sinh nam ngồi góc lớp, vốn là người sống khép kín và thuộc diện nhận học bổng thực lực — run run lên tiếng, ánh mắt nhìn F4 đầy hy vọng nhưng cũng đầy lo sợ:
Nguyễn Quốc Anh
Thư... Thức... những gì các cậu nói là thật sao?
Nguyễn Quốc Anh
Vậy là... suất học bổng năm nay của tớ bị gạt đi là vì Minh và Quyên sao?
Thị Thư nhìn Quốc Anh, ánh mắt trần ngập tràn sự thấu cảm. Cô nhẹ nhàng nói:
Vũ Thị Thư
Đúng vậy, Quốc Anh. Công sức thức đêm học bài của cậu đã bị họ định giá bằng tiền.
Vũ Thị Thư
Nhưng cậu yên tâm, tụi tớ đứng đây là để lấy lại những gì thuộc về những người xứng đáng.
Nguyễn Ngọc Huyền
* Nhếch mép *
Nguyễn Ngọc Huyền
* Đẩy gọng kính * Nhàm chán.
Thầy Hiệu trưởng bước vào lớp với gương mặt hầm hầm, đập mạnh cuốn sổ lên bục giảng, cắt ngang bầu không khí hỗn loạn:
Nguyễn Thành Nam
Tất cả trật tự! Huyền, Thức, Vinh, Thư! Bốn trò lập tức lên văn phòng Hội đồng cho tôi!
Ngọc Huyền đứng dậy, chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, nở một nụ cười ngạo nghễ nhìn thẳng vị Hiệu trưởng:
Nguyễn Ngọc Huyền
Thầy không cần phải hét lớn thế đâu. Tụi em đang đợi cuộc gặp này đây.
Nguyễn Ngọc Huyền
* quay sang nhìn cả 3 * đi, chúng ta đi gặp người lớn.
Nguyễn Ngọc Huyền
Để xem họ công bằng đến đâu.
Nguyễn Ngọc Huyền
* Thông thả đi trước *
Cánh cửa gỗ sồi dày cộp của văn phòng Hội đồng bị Thế Vinh dùng một tay đẩy mạnh, phát ra tiếng động khô khốc.
Nguyễn Ngọc Huyền
* Bước vào trước *
Vương Chí Thức
* Đi ngay phía sau cô *
Lý Thế Vinh
* đi vào, đóng cửa *
Bên trong, bầu không khí căng thẳng như một dây đàn sắp đứt. Thầy Hiệu trưởng ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt xám xịt. Cạnh ông ta là Thứ trưởng — bố của Minh, đang hút thuốc với vẻ mặt đầy quyền lực, cùng ba vị thanh tra Sở Giáo dục đang lật giở tài liệu.
Ngọc Huyền đi đầu, ngón tay thanh mảnh đẩy nhẹ gọng kính vàng lên sống mũi. Cô không thèm nhìn các vị lãnh đạo, thản nhiên kéo chiếc ghế bọc da đối diện Thứ trưởng ngồi xuống, vắt chéo chân đầy quý phái.
Nguyễn Thành Nam
* Đập bàn, quát lớn *Các trò có biết đây là đâu không mà giữ cái thái độ vô kỷ luật đó? Đứng thẳng dậy cho tôi!
Thế Vinh nhếch môi cười nửa miệng, mắt trần lướt qua gạt tàn thuốc của ông Thứ trưởng rồi tiến thẳng đến đứng tựa lưng vào thành ghế của Huyền, khoanh tay đầy bất cần:
Lý Thế Vinh
Văn phòng trường thôi mà, thầy làm như tòa án không bằng.
Lý Thế Vinh
Tụi em đứng đây cả buổi sáng mệt rồi, muốn đứng kiểu gì là quyền của tụi em.
Bố của Minh gõ gõ điếu thuốc xuống bàn, giọng trầm xuống đầy đe dọa:
Phạm Hoàng Khoa
Các cháu là con nhà giàu, bố mẹ các cháu đều là đối tác lớn của ta. Nhưng chuyện các cháu hack hệ thống, vu khống ban giám hiệu và ép con trai ta đến mức hoảng loạn...
Phạm Hoàng Khoa
Ta có thể dùng một cuộc gọi để khiến tương lai của cả bốn đứa biến mất đấy. Đừng tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm.
Chí Thức đứng bên cạnh Huyền, khẽ chỉnh lại chiếc kính cận đen dày cộm. Anh không một chút sợ hãi, chậm rãi đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, đẩy về phía vị Thứ trưởng:
Vương Chí Thức
Chú Thứ trưởng, chú nói đúng một câu: Đừng tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm.
Vương Chí Thức
Tiền của chú dùng để mua điểm cho Minh thì được, nhưng không mua nổi thuật toán mã hóa dữ liệu của cháu đâu. Trong này là toàn bộ lịch sử dòng tiền từ ba tài khoản ngầm ở Thụy Sĩ của chú chuyển vào trường này.
Vương Chí Thức
Chú định dùng cuộc gọi nào để xóa nó trước khi cháu nhấn nút gửi cho Cục Cảnh sát Kinh tế?
Vị Thứ trưởng lập tức biến sắc, điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống bàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play