Hoa Cỏ Ven Lam Hải
Chương 1: Mùa Hè Của Thôn Thanh Vân
Buổi sáng đầu hè, thôn Thanh Vân chìm trong ánh nắng vàng dịu dàng.
Phía xa là biển xanh trải dài bất tận, phía sau là những ngọn núi phủ đầy cây cối. Tiếng gà gáy, tiếng sóng biển và tiếng người dân gọi nhau ra đồng hòa thành âm thanh quen thuộc của vùng quê nhỏ.
Tạ Vân Nhược Y
//đạp xe lao vun vút trên con đường đất// Mấy đứa kia đâu rồi? Nhanh lên!
Tống Mộng Uyển Thanh
//vội vàng chạy theo// Mày đi từ từ thôi được không?
Lục Dạ Minh Hiên
//xách chiếc giỏ tre// Chưa gì đã hối rồi
Hạ Cảnh Trường Phong
//ngáp dài// Sáng sớm kéo tao dậy chỉ để đi hái mận
Tạ Vân Nhược Y
//cười lớn// Không đi thì thôi, lát đừng xin ăn
Bốn người nhanh chóng đi lên ngọn đồi phía sau thôn.
Những hàng cây mận đang trĩu quả.
Tạ Vân Nhược Y
//thoăn thoắt trèo lên cây// Ha ha! Tao lên trước nhé!
Tống Mộng Uyển Thanh
//đứng dưới gốc cây// Mày cẩn thận đấy!
Lục Dạ Minh Hiên
//ngửa đầu nhìn lên// Ngã xuống tao không đỡ đâu
Tạ Vân Nhược Y
//bĩu môi// Yên tâm đi
Một cành cây bất ngờ gãy.
Tạ Vân Nhược Y mất thăng bằng.
Hạ Cảnh Trường Phong
//la lớn// Nhược Y!
May mắn cô chỉ rơi xuống một nhánh thấp hơn.
Cả nhóm phía dưới ôm bụng cười.
Tống Mộng Uyển Thanh
//cười đến đỏ mặt// Người nào đó vừa bảo yên tâm
Tạ Vân Nhược Y
//leo xuống// Cười nữa tao lấy hết mận bây giờ
Mọi người lại phá lên cười.
Sau khi hái đầy một giỏ mận, cả nhóm kéo nhau ra bãi biển.
Gió biển thổi tung mái tóc của đám thiếu niên.
Từng con sóng trắng xóa liên tục xô vào bờ.
Lục Dạ Minh Hiên
//ném một viên sỏi xuống nước// Hè năm nay vui thật
Hạ Cảnh Trường Phong
//ngồi trên tảng đá// Ngày nào cũng thế này thì tốt
Tạ Vân Nhược Y
//nằm dài trên cát// Tất nhiên rồi
Tống Mộng Uyển Thanh
//nhìn ra xa// Ê, có xe tới làng kìa
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Một chiếc xe màu đen đang từ từ tiến vào thôn.
Ở Thanh Vân rất hiếm khi có xe từ thành phố đến.
Tạ Vân Nhược Y
//ngồi bật dậy// Ai thế nhỉ?
Lục Dạ Minh Hiên
//nhún vai// Không biết
Hạ Cảnh Trường Phong
//nheo mắt nhìn// Hình như dừng ở nhà ông Lam
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà cổ cuối làng.
Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng bước xuống.
Dáng người cao ráo, gương mặt khôi ngô và mang theo vẻ xa lạ của người thành phố.
Lam Thừa Dật Khanh
//xách vali nhìn quanh// Đây là nơi mình sẽ sống sao...
Ông Lam từ trong sân đi ra.
Lam Thần Viễn - ông Lam
Tiểu Khanh, vào nhà đi cháu
Lam Thừa Dật Khanh khẽ gật đầu.
Tạ Vân Nhược Y
//chống cằm// Người mới à?
Tống Mộng Uyển Thanh
//gật đầu// Chắc vậy
Lục Dạ Minh Hiên
//cười tinh nghịch// Không biết có chịu nổi cái nhóm của tụi mình không
Hạ Cảnh Trường Phong
//bật cười// Khả năng cao là không
Tạ Vân Nhược Y
//đứng bật dậy// Thế thì phải thử mới biết
Ánh nắng mùa hè phủ xuống mặt biển lấp lánh.
Không ai ngờ rằng cậu thiếu niên vừa xuất hiện kia sẽ sớm trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.
Một mùa hè đặc biệt của nhóm bạn thôn Thanh Vân đã chính thức bắt đầu.
Chương 2: Thành Viên Mới
Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, những tia nắng vàng óng đã phủ khắp thôn Thanh Vân.
Tạ Vân Nhược Y
//xách giỏ tre chạy ra đầu làng// Này! Mau lên!
Tống Mộng Uyển Thanh
//vừa buộc tóc vừa đi tới// Mới sáng sớm mà mày đã ồn rồi
Lục Dạ Minh Hiên
//ngáp dài// Tao còn chưa tỉnh ngủ
Hạ Cảnh Trường Phong
//đút tay vào túi áo// Chắc chắn hôm nay lại có chuyện
Tạ Vân Nhược Y
//cười gian// Tất nhiên
Tống Mộng Uyển Thanh
//nhìn cô đầy nghi ngờ// Mày định làm gì?
Tạ Vân Nhược Y
//chỉ về phía cuối làng// Đi gặp người mới
Ba người còn lại lập tức hiểu ra.
Lục Dạ Minh Hiên
//bật cười// Tao biết ngay mà
Cả nhóm cùng đi về phía căn nhà của ông bà Lam.
Vừa tới nơi đã thấy một thiếu niên đang quét sân.
Lam Thừa Dật Khanh
//cúi đầu quét lá//
Tạ Vân Nhược Y
//vẫy tay thật mạnh// Này!
Tạ Vân Nhược Y
Lam Thừa Dật Khanh ngẩng đầu.
Tạ Vân Nhược Y
Hai bên nhìn nhau vài giây.
Tạ Vân Nhược Y
Không khí bỗng nhiên yên lặng.
Tạ Vân Nhược Y
//chủ động bước tới// Tao là Tạ Vân Nhược Y
Tống Mộng Uyển Thanh
//gật đầu// Tống Mộc Uyển Thanh
Lục Dạ Minh Hiên
//cười// Lục Dạ Minh Hiên
Hạ Cảnh Trường Phong
//giơ tay// Hạ Cảnh Trường Phong
Lam Thừa Dật Khanh
//hơi bất ngờ// ...Lam Thừa Dật Khanh
Tạ Vân Nhược Y
//chống nạnh// Từ nay mày là người của thôn Thanh Vân rồi
Lam Thừa Dật Khanh
//khó hiểu// Thì sao?
Tạ Vân Nhược Y
//cười lớn// Có nghĩa là mày phải gia nhập nhóm bọn tao
Lam Thừa Dật Khanh
//sững người// Hả?
Tống Mộng Uyển Thanh
//phì cười// Bọn tao quyết định rồi
Lam Thừa Dật Khanh nhìn bốn gương mặt đầy mong đợi trước mắt.
Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao mới gặp đã bị kéo vào một nhóm kỳ lạ như vậy.
Lam Thừa Dật Khanh nhìn bàn tay trước mặt.
Lam Thừa Dật Khanh
...Được
Tạ Vân Nhược Y
//nhảy cẫng lên// Ha ha! Thành công rồi!
Lục Dạ Minh Hiên
//vỗ vai cậu// Từ giờ có chuyện gì thì cùng làm
Hạ Cảnh Trường Phong
//cười// Có bị mắng cũng cùng bị
Lam Thừa Dật Khanh
//ngơ ngác// Nghe chẳng đáng tin chút nào
Năm người kéo nhau lên ngọn đồi phía sau làng thả diều.
Gió biển hôm nay rất lớn.
Những cánh diều đủ màu sắc bay cao trên bầu trời xanh.
Tạ Vân Nhược Y
//chạy thật nhanh// Diều của tao cao nhất!
Lục Dạ Minh Hiên
//la lớn// Mơ đi!
Hạ Cảnh Trường Phong
//cũng chạy theo// Của tao mới cao
Tống Mộng Uyển Thanh
//ôm bụng cười// Nhìn tụi mày như trẻ con
Lam Thừa Dật Khanh đứng phía sau nhìn cảnh tượng ấy.
Tiếng cười vang vọng khắp sườn đồi.
Đã rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được bầu không khí vui vẻ như thế.
Tạ Vân Nhược Y
//quay đầu gọi lớn// Lam Thừa Dật Khanh!
Lam Thừa Dật Khanh
//ngẩng lên// Hả?
Tạ Vân Nhược Y
//cười rạng rỡ// Đứng đó làm gì? Mau lại đây!
Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc cô.
Khoảnh khắc ấy khiến Lam Thừa Dật Khanh hơi ngẩn người.
Một cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện trong lòng cậu.
Lam Thừa Dật Khanh
//khẽ cười// Đến đây
Đó là nụ cười đầu tiên của cậu kể từ khi về thôn Thanh Vân.
Và cũng là ngày đầu tiên cậu thực sự trở thành một thành viên của nhóm bạn nhỏ nơi vùng quê ven biển ấy.
Chương 3: Cuộc Săn Cua Trên Bãi Đá
Một tuần sau khi Lam Thừa Dật Khanh gia nhập nhóm.
Cậu đã dần quen với cuộc sống ở thôn Thanh Vân.
Sáng hôm ấy, khi mặt trời vừa lên cao, tiếng gọi quen thuộc đã vang lên trước cổng nhà ông bà Lam.
Tạ Vân Nhược Y
//đứng chống nạnh// Lam Thừa Dật Khanh! Ra đây!
Lam Thừa Dật Khanh
//bước ra khỏi nhà// Lại chuyện gì nữa?
Lục Dạ Minh Hiên
//xách chiếc xô nhựa màu xanh//
Lục Dạ Minh Hiên
Đi bắt cua
Hạ Cảnh Trường Phong
//đội chiếc nón rơm//
Hạ Cảnh Trường Phong
Hôm nay thủy triều rút
Tống Mộng Uyển Thanh
//mỉm cười// Mau đi thôi
Lam Thừa Dật Khanh nhìn bốn người trước mắt.
Ai cũng mang theo xô, giỏ hoặc vợt lưới.
Lam Thừa Dật Khanh
Tao bắt đầu hiểu sao người trong làng bảo tụi mày là nhóm quậy nhất rồi
Tạ Vân Nhược Y
//cười đắc ý// Đó là lời khen
Cả nhóm cùng nhau chạy ra bãi đá phía Đông.
Nơi đây nằm dưới chân vách núi sát biển.
Sau khi nước rút, vô số vách đá nhỏ hiện ra.
Đó là nơi cua biển thường ẩn nấp.
Tạ Vân Nhược Y
//xắn quần lên//
Tạ Vân Nhược Y
Bắt đầu thôi!
Nói xong cô lập tức lao tới.
Tống Mộng Uyển Thanh
//vội gọi// Mày từ từ thôi!
Tạ Vân Nhược Y đang ôm ngón tay.
Một con cua nhỏ giơ càng đầy đắc ý.
Lục Dạ Minh Hiên
//cười lớn// Ha ha ha! Bị kẹp rồi!
Hạ Cảnh Trường Phong
//cười đến mức suýt ngã// Đúng là mở màn hoành tráng
Tạ Vân Nhược Y
//trừng mắt// Tao nhớ mặt hai đứa rồi đấy
Lam Thừa Dật Khanh
//bật cười// Lần đầu tiên tao thấy người đi bắt cua bị cua bắt lại
Tạ Vân Nhược Y
//nhặt hòn đá nhỏ ném về phía cậu// Im đi!
Tiếng cười vang khắp bãi biển.
Lam Thừa Dật Khanh phát hiện một con cua lớn đang trốn dưới khe đá.
Cậu nhẹ nhàng chặn đường lui rồi nhanh tay bắt lấy.
Tống Mộng Uyển Thanh
//ngạc nhiên// Giỏi thật
Hạ Cảnh Trường Phong
//gật đầu// Chuyên nghiệp ghê
Tạ Vân Nhược Y
//không phục// Chỉ là gặp may thôi
Lam Thừa Dật Khanh
//giơ con cua lên// Vậy à?
Tạ Vân Nhược Y lập tức quay đi.
Tạ Vân Nhược Y
Không thèm nói chuyện với mày
Mọi người lại cười ầm lên.
Đến trưa, chiếc xô đã đầy cua.
Cả nhóm ngồi trên bãi đá nghỉ ngơi.
Xa xa là những chiếc thuyền đánh cá đang trở về.
Lục Dạ Minh Hiên
//nằm ngửa nhìn trời// Nếu ngày nào cũng thế này thì tốt
Hạ Cảnh Trường Phong
//gật đầu// Tao cũng nghĩ vậy
Tống Mộng Uyển Thanh
//mỉm cười// Thanh Vân lúc nào cũng đẹp
Tạ Vân Nhược Y
//đưa mắt nhìn biển xanh// Chúng ta sẽ luôn là bạn bè đúng không?
Lam Thừa Dật Khanh nhìn những gương mặt đang ngập trong nắng.
Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cậu.
Lam Thừa Dật Khanh
//khẽ cười// Ừ
Lục Dạ Minh Hiên
//giơ tay lên trời// Tất nhiên rồi
Hạ Cảnh Trường Phong
//vỗ vai mọi người// Cả đời luôn
Tống Mộng Uyển Thanh
//gật đầu// Nhất định
Tạ Vân Nhược Y bật cười thật tươi.
Không ai biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, dưới bầu trời xanh của thôn Thanh Vân, năm thiếu niên đều tin rằng tình bạn của họ sẽ kéo dài mãi mãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play