『NieSi/HengHan』Quyền Lực Và Thời Gian
Chương 1: Tiệc Đỉnh Thượng Lưu
Chú Thích: Đọc Mô Tả trước khi đọc Truyện!
Những cái tên như Tháp Vạn Kim hay gì gì đó em đều lấy ý tưởng từ những cái tên gợi ý của Gemini ạ!
Nhiếp Vĩ Thần: Anh
Trần Tư Hãn: Em
Trần Dịch Hằng: Hắn
Tả Kỳ Hàm: Cậu
Ngư Thanh Nguyệt: Cô
Dương Nhã Kỳ: Nàng
_____________________________
Tại thành phố này, quyền lực rơi vào tay của bốn đỉnh cao vô hình nhưng áp lực.
Phía Tây là Tháp Vạn Kim — Đế Chế Kinh Doanh hùng mạnh, nó nắm trong tay toàn bộ dòng tiền và huyết mạch kinh tế của cả Thành Phố. Kẻ đứng đầu là Nhiếp Vĩ Thần, Gia Chủ Đương Nhiệm của Nhiếp Gia.
Phía Đông là Tháp Thiên Nhãn — Tổng Bộ Tình Báo và Thao Túng Truyền Thông. Nơi đây nắm giữ toàn bộ sự thật của giới Thượng Lưu dưới sự điều hành của Trần Tư Hãn. Trần Tư Hãn là Người Thừa Kế Duy Nhất của Tư Gia.
Dưới ánh đèn xa hoa của Khu Phố Đèn Đỏ Dạ Sương là hình bóng của tên Cá Mập Tài Chính ngạo mạn — Trần Dịch Hằng. Cánh tay phải kiêm bạn thân chí cốt của Nhiếp Vĩ Thần.
Tên này nguyện ý đánh đổi cả Giang Sơn chỉ để lấy một nụ cười của Tả Kỳ Hàm — Thiên Tài Ngành Y, cũng là Bác Sĩ Trưởng Viện Sinh Học và Y Học Bạch Vũ.Là người được Trần Tư Hãn tin tưởng.
Đứng trung lập giữa rừng quái vật ấy là Nguyệt Bảo Thạch — Thánh Địa Của Nghệ Thuật. Nó vừa là nhà hát Opera lừng danh, vừa là phòng trưng bày các mẫu trang sức Độc Nhất Vô Nhị của Ngư Thanh Nguyệt.
Bên cạnh Ngư Thanh Nguyệt còn có Dương Nhã Kỳ — Diễn Viên Thực Lực và có Tố Chất nhất trên màn ảnh. Là Người Mẫu đại diện hình ảnh độc quyền từ những bộ Trang Sức độc bản của Ngư Thanh Nguyệt.
Và khi dòng tiền va chạm với thông tin, quá khứ đối diện với kiên trì,khi tiếng hát thánh thót từ Nguyệt Bảo Thạch quyết định trật tự… Cuộc đi săn của Giới Thượng Lưu mới chính thức bắt đầu.
Nếu có một nơi có thể gom hết tất cả mọi xa hoa và quyền lực tối thượng về một chỗ, thì chỉ có thể là Khách Sạn Phương Hạ trong đêm nay.
Bên ngoài, một chiếc MayBack đen tuyền đậu trước cửa Khách Sạn.
Nhiếp Vĩ Thần bước ra, gương mặt sắc nét nhưng lạnh tanh, mang theo sát ý giấu kín.
Anh mặc một bộ suit đen, chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn.
Từ bên ngoài, ta đã có thể nghe thấy những tiếng ly thuỷ tinh cụng vào nhau, những tiếng nói cười của các Quý Phu Nhân đang diện trên mình những bộ Haute Couture Cao Cấp.
Nhìn vẻ bề ngoài, đây là một đêm tiệc Hoàng Gia để ăn mừng sự ký kết của một bản hợp đồng kinh tế. Nhưng từ góc độ khác, những cái bắt tay thoả thuận ấy đều được đổi thành Giao Dịch Máu trong Đêm.
Trên lan can tầng hai, có một người lặng lẽ chứng kiến tất cả — Trần Tư Hãn.
Em mặc một bộ suit trắng được tư vấn và thiết kế riêng từ tay Ngư Thanh Nguyệt, toát lên vẻ xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng không kém phần ngạo mạn của một kẻ chiến thắng.Bộ đồ đó khiến Em nổi bật giữa cả làn người mặc suit đen lịch lãm.
Chuyện là, Em vừa bắt được cơ hội ngàn vàng để lấy lợi nhuận từ Cảng Biển Phía Nam — Khu Vực Thuộc Quyền Quản Lý Nhiếp Thị.
Em đánh một cú chí mạng thẳng vào dòng tiền của Nhiếp Gia, ép Nhiếp Vĩ Thần phải chuyển nhượng 30% từ Dự Án Cảng Biển.
Từ dưới Sảnh, Anh đã nhìn thấy Em.
Anh kéo Em ra ngoài ban công, ép Em sát vào lan can, đôi bàn tay khoá chặt lấy Em.
Nhiếp Vĩ Thần
Trần Thái Tử, em ăn của tôi một miếng bánh lớn như vậy, em không sợ nghẹn sao?
Trần Tư Hãn ngước lên nhìn thẳng vào Anh, đáy mắt hiện lên ý cười.
Trần Tư Hãn không sợ. Ngược lại,Em còn lách tay qua eo Anh, hai tay kéo chiếc cà vạt xuống. Khoảnh cách giữa Em và Anh ngày càng thu hẹp.
Trần Tư Hãn
Vậy để xem, biểu hiện của anh đêm nay có dám làm tôi nghẹn hay không, Gia Chủ Nhiếp?~
Nói xong, Em quay lưng bỏ đi, để lại Nhiếp Vĩ Thần ở đó.
Tại căn phòng Vip xa hoa biệt lập ở Hậu Trường, Trần Dịch Hằng — Tên Cá mập Tài Chính ngạo mạn vừa từ nước ngoài trở về — đang quỳ một gối bên cạnh chiếc sofa đặt từ Pháp. Bàn tay thường ngày chỉ ký những hợp đồng trăm tỷ giờ đây lại tỉ mỉ đi bóc tôm để vào bát người đối diện.
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm, em ăn nhiều chút.
Trần Dịch Hằng
Nghiên cứu cả ngày rồi, quan tâm đến bản thân đi chứ.
Giọng Hắn khàn xuống, mang theo sự hạ mình và cầu khẩn.
Tả Kỳ Hàm ngồi đó, trên người mặc bộ blouse trắng tinh, mang biểu tượng của Viện Bạch Vũ.Cậu nhìn đĩa tôm được bóc chỉnh chu, cẩn thận rồi quay sang nhìn người đàn ông đã bỏ rơi Cậu trong suốt những năm qua. Cảm xúc trỗi dậy, Cậu đứng lên, thẳng tay hất cả đĩa tôm xuống đất, giọng lạnh lùng pha chút cảnh cáo.
Tả Kỳ Hàm
Trần Tổng, tôi đã nói với anh bao lần rồi?
Giọng Cậu run lên, nhưng lời nói còn sắc hơn cả dao.
Tả Kỳ Hàm
Mang cái đống đồ này của anh biến khuất mắt tôi!
Trần Dịch Hằng sững sờ, hai tay vẫn lơ lửng trong khoảng không.
Đúng lúc đó, có người bước vào phá tan không khí.
Ngư Thanh Nguyệt thong thả bước vào. Cô diện một bộ váy dạ hội đen đầy cao quý, tay cầm chiếc quạt lông vũ mạ bạc khẽ đung đưa.
Lướt qua Trần Dịch Hằng, Cô thấy rõ tia thất vọng và bất lực trong mắt Hắn.
Sau khi Trần Dịch Hằng bước ra ngoài với dáng vẻ cô độc, Ngư Thanh Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô đi tới bàn làm việc, tự tay rót cho Cậu một ly nước ấm.
Ngư Thanh Nguyệt
Cậu lại vừa đuổi người ta đi à?
Cô vừa nói, vừa đẩy ly nước về phía Cậu.
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi còn hỏi.
Tả Kỳ Hàm
Cậu không định lên sân khấu sao?
Ngư Thanh Nguyệt
Còn tận mười phút nữa mà.
Ngư Thanh Nguyệt
Với lại nay tôi hát khai mạc, đã bảo tên Nhiếp Vĩ Thần kia sắp xếp cho cậu chỗ ngồi tốt nhất ở tầng hai rồi.
Ngư Thanh Nguyệt
Mệt thì cứ ra đấy mà ngồi.
Tả Kỳ Hàm nghe vậy cũng không nghĩ nhiều. Khoé môi Cậu khẽ cong lên một chút.
Thanh Nguyệt đứng dậy, vuốt phẳng nét gấp của váy, để lại một nụ cười cho Kỳ Hàm.
Ngư Thanh Nguyệt
Tôi đi trước. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ làm thứ cậu muốn là được.
______________________________
Profile – Giới Thiệu Nhân Vật
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thân Phận: Gia Chủ Đương Nhiệm của Nhiếp Gia, Kẻ Đứng Đầu Nhiếp Thị — Tập Đoàn Tài Phiệt kiểm soát huyết mạch kinh tế của toàn thành phố.[Tháp Vạn Kim]
Hình Tượng: Cấm dục, thâm trầm, bạo chúa trên thương trường.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Thân Phận: Thái Tử Tư Gia, Người Thừa Kế Duy Nhất — Đứng đầu mạng lưới tình báo tối mật và an ninh mạng toàn cầu.[Tháp Thiên Nhãn]
Hình Tượng: Kiêu kỳ, khó đoán, kẻ thao túng truyền thông.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thân Phận: Thiên Tài Tài Chính, nắm trong tay hầu như tất cả các kỹ viện trên toàn cầu.Là cáo già thao túng dòng tiền số.
Hình Tượng:Ngạo mạn, nguy hiểm, phong lưu trên thương trường.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thân Phận: Thiên Tài Ngành Y kiêm Bác Sĩ Trưởng Viện Sinh Học và Y Học Bạch Vũ. Chưa có thứ gì làm khó được Tả Kỳ Hàm.
Hình Tượng: Lạnh lùng, thanh sạch, luôn mang vết thương sâu sắc.
Ngư Thanh Nguyệt
Ngư Thanh Nguyệt
Thân Phận: Kẻ tạo ra Đế Chế Trang Sức độc bản kiêm Ca Sĩ Opera lừng danh trong giới thượng lưu. [Nguyệt Bảo Thạch]
Hình Tượng:Sang chảnh, tinh tế, biết giữ trừng mực.
Dương Nhã Kỳ
Dương Nhã Kỳ
Thân Phận: Diễn Viên phái Thực Lực trên màn ảnh.Là Người Mẫu đại diện hình ảnh độc quyền cho thương hiệu của Ngư Thanh Nguyệt.
Hình Tượng:Thanh lịch, quý phái, biết tiến biết lùi.
Ngư Thanh Nguyệt • Dương Nhã Kỳ
Tri Kỉ Độc Quyền
Thấu Hiểu Không Lời, Bảo Hộ Ngầm, Hào Quang Lộng Lẫy.
Ngư Thanh Nguyệt • Tả Kỳ Hàm
Vùng Bất Khả Xâm Phạm
Tháo Bỏ Phòng Bị, Góc Khuất Phòng Vip, Ranh Giới An Toàn.
Ngư Thanh Nguyệt • Nhiếp Vĩ Thần
Cân Bằng Quyền Lực
Tôn Trọng Nguyên Tắc, Xã Giao Trừng Mực, Nước Sông không Phạm Nước Giếng.
Nhiếp Vĩ Thần • Trần Tư Hãn
Đối Địch Vĩnh Cửu
Đấu Trí Nghẹt Thở, Cướp Đoạn Dự Án, Thao Túng Thông Tin.
Nhiếp Vĩ Thần • Trần Dịch Hằng
Liên Minh Tiền Tệ
Bạn Chí Cốt, Đồng Minh Chiến Lược, Điều Phối Dòng Tiền.
Trần Tư Hãn • Tả Kỳ Hàm
Liên Minh Bóng Tối
Bạn Thân Lâu Năm, Thế Đối Trọng Ngầm, Hỗ Trợ Trong Tối.
Trần Dịch Hằng • Tả Kỳ Hàm
Phòng Bị Cực Đoan
Cự Tuyệt Tuyệt Đối, Hạ Mình Hèn Mọn, Khoảng Cách Vạch Sẵn.
Chương 2: Tiệc Đỉnh Thượng Lưu
__________________________
Tiếng trống vang lên dồn dập, toàn bộ ánh đèn của chùm pha lê khổng lồ trong sảnh tiệc vụt tắt, đẩy không gian xa hoa rộng lớn vào màn đêm huyền bí.
Giới Thượng Lưu xôn xao trong bóng tối, nhưng ngay sau đó, tất cả đều im lặng khi luồng sáng duy nhất từ trên trần cao rọi thẳng xuống trung tâm sân khấu.
Ngư Thanh Nguyệt bước ra. Dưới ánh đèn, Cô giống như một nữ hoàng thực sự. Tay cầm chiếc Micro mạ bạc, Cô cất giọng — Một giọng ca Opera chuẩn mực, nội lực, mang theo kĩ thuật ngân vang đỉnh cao và sự ma mị đến nghẹt thở. Tiếng hát cao vút, sắc lẹm vang vọng khắp sảnh tiệc, như một làn sóng vô hình đầy sức nặng đè bẹp mọi sự kiêu ngạo của Giới Tài Phiệt ở bên dưới, ép tất cả phải lắng nghe. Bản thánh ca mang đầy tính thao túng cảm xúc, giống như một khúc nhạc định mệnh bóc trần tất cả trong đêm nay.
Ở góc phòng VIP phía Đông, Nhiếp Vĩ Thần đang đứng sát lan can, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ. Ánh mắt thâm trầm ẩn sau lớp kính gọng vàng khẽ hướng về sân khấu, gật đầu tán thưởng ngầm.
Nhưng ánh mắt của vị bạo chúa Tháp Vạn Kim không dừng ở lại đó lâu. Theo nhịp điệu dồn dập trong tiếng hát Opera của Thanh Nguyệt, hướng nhìn của Anh đã rời sang góc phòng VIP phía Tây.
Ở đó Trần Tư Hãn — Người đứng đầu Thiên Nhãn — đang đứng tựa người vào lan can. Vào trước giờ mở màn, Thiên Nhãn của Em đã đánh một đòn chí mạng vào đế chế kinh tế của Nhiếp Vĩ Thần.
Nhận ra ánh mắt thâm sâu, mang theo sát ý đang găm chặt vào mình, Trần Tư Hãn không hề né tránh. Em nhướng mày đầy thách thức, khẽ nâng ly rượu về phía Anh. Nụ cười nửa miệng trên môi Em hiện lên kiêu kỳ dưới ánh đèn mờ.
Hai kẻ đứng đầu hai đỉnh cao quyền lực đối đầu với nhau trong không gian, được đẩy lên cao trào bởi tiếng ngân Opera của Ngư Thanh Nguyệt. Không một ai lép vế, cũng không một ai chịu cúi đầu.
Nốt nhạc cuối cùng được kết thúc bởi tiếng đàn Piano, Ngư Thanh Nguyệt từ tốn hạ Micro, cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay vang rền vang cả sảnh tiệc. Cô đã làm tròn vai trò của một người mở màn hoàn hảo. Sau bóng tối của Hậu Kỳ, Thanh Nguyệt mỉm cười — Bởi Cô biết, khi tiếng hát của mình vừa dứt, cũng là lúc cuộc chiến giữa hai con quái vật chính thức bắt đầu.
Sau khi kết thúc buổi Khai Mạc, Ngư Thanh Nguyệt không nán lại sảnh tiệc ồn ào mà đi thẳng ra lối VIP dẫn về phía bãi xe riêng. Đúng lúc đó, một bóng dáng thanh lịch bước ra từ phòng nghỉ cho khách mời đặc biệt.
Dương Nhã Kỳ đứng đó nhắm mắt định thần, dựa lưng vào chiếc Rolls-Royce đời mới của mình.
Thanh Nguyệt bước đến, gõ nhẹ vào chiếc Rolls-Royce.
Dương Nhã Kỳ mở mắt, nở nụ cười nhã nhặn.
Dương Nhã Kỳ
Màn biểu diễn xuất sắc lắm, Thanh Nguyệt.
Dương Nhã Kỳ
Cậu suýt chút nữa đã lấn át bộ phim của tớ đấy.
Thanh Nguyệt khẽ phẩy chiếc quạt lông vũ, ánh mắt thả lỏng.
Ngư Thanh Nguyệt
Lại trêu tớ rồi. Hôm nay vất vả cho cậu, phải đứng làm mẫu giữa đêm tiệc nạt nộ như này.
Dương Nhã Kỳ
Chuyện thường thôi.
Dương Nhã Kỳ vừa trả lời vừa nghịch bộ móng tay mới làm của mình.
Ngư Thanh Nguyệt
Tuần sau sẽ có buổi triển lãm ở Nguyệt Bảo Thạch, cậu chuẩn bị trước nhé.
Dương Nhã Kỳ
Được chứ, rất sẵn lòng.
Ngư Thanh Nguyệt
Xong việc tớ sẽ mời cậu đi ăn sau, tạm biệt.
Ngư Thanh Nguyệt quay lưng, bước lên chiếc Porsche đỗ ngay cạnh đó.
Dương Nhã Kỳ vẫn đứng đó, nở một nụ cười nhẹ.
Đêm tiệc ở Phương Hạ khép lại, nhưng guồng quay của tiền tài, thông tin và tình yêu đã bắt đầu chuyển động hướng về tương lai.
Phải cắt cảnh để mở cảnh sau cho chương mới😭
Chương 3: Nguyệt Bảo Thạch
Khác với sự ồn ào sặc mùi tiền của Đêm Tiệc lần trước, Nguyệt Bảo Thạch đêm nay chìm trong bầu không khí yên tĩnh và mang đậm tính duy mỹ.
Là Thánh Địa Tư Nhân của Ngư Thanh Nguyệt, nơi đây được thiết kế theo lối kiến trúc Hoàng Gia Pháp cổ điển kết hợp với những mảng kính lớn nhìn thẳng ra khoảng sân tràn ngập hoa thược dược. Khách mời đến đây không nhiều, nhưng đều là nhũng nhà sưu tầm nghệ thuật có gu bậc nhất thành phố. Lệnh cấm vũ khí và chính trị tuyệt đối của Cô khiến nơi này trở thành một ốc đảo bình yên hiếm hoi giữa lòng thế giới ngầm cuộn sóng.
Từ cửa VIP, Dương Nhã Kỳ diện một bộ đầm lụa đơn giản nhưng tinh tế, Nàng đeo bộ hoa tai pha lê mới nhất của Thương Hiệu, khéo léo tạo dáng trước ống kính của vài tạp chí thời trang lớn. Khi các phu nhân quyền quý vây quanh, Nhã Kỳ tinh tế mỉm cười, lùi lại một bước để nhường vị trí trung tâm cho Thanh Nguyệt vừa bước tới. Thanh Nguyệt khẽ phẩy chiếc quạt lông vũ mạ bạc, từ tốn đón tiếp khách mời, hoàn thành vai trò chủ tiệc một cách nhanh gọn, chừng mực rồi chủ động lùi về phía Hậu Trường đêr kiểm tra các tủ trưng bày.
Ở góc hành lang VIP khuất ánh đèn sảnh chính, Tả Kỳ Hàm đứng cô độc bên vách ngăn bằng kính mờ nhìn ra vườn hoa Thược Dược của Thanh Nguyệt. Chiếc áo blouse trắng của Viện Bạch Vũ phẳng phiu không một nếp gấp, như một bức tường phòng thủ kiên cố ngăn cách Cậu với sự xa hoa giả tạo kia. Sau mệt mỏi ở phòng nghiên cứu và dư chấn từ đĩa sứ vỡ lần trước, Cậu chỉ muốn tìm một chút dưỡng khí ở Nguyệt Bảo Thạch.
Nhưng tiếng bước chân trầm ồn, dứt khoát quen thuộc từ phía sau khiến bờ vai Kỳ Hàm lập tức căng cứng.
Trần Dịch Hằng bước đến, Gã Tài Phiệt vốn ngạo mạn, hô phong hoán vũ trên sàn chứng khoán, lúc này lại đứng nhìn bóng lưng Cậu với ánh mắt thâm sâu, chất chứa sự cố chấp điên cuồng. Hắn lấy ra một chiếc thẻ đen quyền lực, đặt nhẹ lên chiếc khay bạc của quản lý, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo đặc quyền tối cao của dòng tiền số.
Trần Dịch Hằng
Đóng cửa toàn bộ khu vực sảnh này cho tôi đêm nay, tôi không muốn ai làm phiền em ấy.
Ngư Thanh Nguyệt từ trong góc hành lang thong thả bước ra. Cô liếc nhìn chiếc thẻ đen, rồi dời mắt về phía gương mặt đã lạnh tanh của Tả Kỳ Hàm, buông một câu đều đều nhưng dứt khoát.
Ngư Thanh Nguyệt
Ở Nguyệt Bảo Thạch, thứ duy nhất không thiếu là tiền.
Ngư Thanh Nguyệt
Chút yên tĩnh này tôi không bán, mời anh ra ngoài dùng rượu. Tôi gọi người.
Trần Dịch Hằng khựng lại. Biết nguyên tắc trung lập bất khả xâm phạm của Thanh Nguyệt, Hắn lẳng lặng thu thẻ, nhưng gã không rời đi mà chỉ lùi lại đứng ở khoảng cách vạch sẵn, ánh mắt vẫn găm chặt vào người thương.
Ngư Thanh Nguyệt cầm một cốc nước ấm trên khay của quản lý, Cô đặt nhẹ cốc nước lên chiếc bàn cạnh Kỳ Hàm, khẽ gật đầu rồi rồi quay người đi lập tức. Cô dắt theo người hầu và quản lý rời khỏi sảnh, trả lại không gian biệt lập tuyệt đối cho hai người họ.
Sự im lặng bao trùm lấy hành lang, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa kính.
Tả Kỳ Hàm không thèm liếc nhìn ly nước, Cậu xoay người, ánh mắt sắc lẹm như dao mổ nhìn thẳng vào Trần Dịch Hằng, dựng lên sự phòng bị cực đoan.
Tả Kỳ Hàm
Trần Tổng, bớt dùng tiền dàn xếp mọi chuyện đi. Ở đây không ai cần sự bảo hộ nực cười của anh cả.
Trần Dịch Hằng nhìn làn khói mỏng bốc lên từ ly nước ấm, nụ cười phong lưu thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự hạ mình thâm tình đến mệt mỏi.
Trần Dịch Hằng
Anh chỉ muốn tạo cho em chút yên tĩnh.
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm, em nhất định phải đẩy anh ra xa như thế sao?
Tả Kỳ Hàm lạnh lùng bước qua người Hắn, thanh âm run lên một nhịp rồi lập tức lấy lại vẻ cứng rắn.
Tả Kỳ Hàm
Năm xưa lúc anh rời đi, ranh giới giữa tôi và anh đã được vạch sẵn.
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng, đừng để tôi phải ghê tởm anh một lần nữa.
Bóng lưng gầy của Em dứt khoát khuất sau cánh cửa, để lại Hắn đứng chôn chân ở khu vực sảnh. Bàn tay Hắn siết chặt lại thành nắm đấm, sự kiêu ngạo của một ông trùm tài chính hoàn toàn vỡ vụn trước phòng tuyến băng giá của người mình yêu.
Tại trung tâm phòng trưng bày, bầu không khí yên bình của Nguyệt Bảo Thạch đã bị bóp nghẹt đến mức đóng băng. Sự xuất hiện của hai ông trùm thực sự đã vô hình biến sảnh tiệc nghệ thuật thành một bàn cờ chiến lược.
Nhiếp Vĩ Thần đứng bất động trước một tủ kính trưng bày. Chiếc kính gọng mảnh phản chiếu ánh đèn lấp lánh, che dấu đi sự tàn bạo ẩn sâu trong ánh mắt khi Anh nhìn thấy Trần Tư Hãn vừa bước vào từ cửa phía đối diện.
Nhận ra sát khí của Anh về phía mình, Em không né tránh mà còn nhướng mày đầy thách thức. Tư Hãn lười biếng tiến lại gần, đứng cạch Nhiếp Vĩ Thần một khoảnh cách an toàn. Ngón tay thon dài của Em gõ nhịp nhàng lên mặt kính, thanh âm trong trẻo nhưng đầy tính khiêu khích.
Trần Tư Hãn
Nhiếp Tổng cũng có gu thưởng thức trang sức của Nguyệt Bảo Thạch sao? Tôi tưởng anh chỉ biết ngửi mùi tiền thôi chứ.
Nhiếp Vĩ Thần không quay đầu lại, nhưng bàn tay cầm ly rượu lại bị siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Giọng Anh trầm xuống, lạnh thấu xương, mang theo sự chiếm hữu cực đoan áp đặt lên đối phương.
Nhiếp Vĩ Thần
Mẹ nó, Trần Tư Hãn, miếng đất trung tâm thành phố hôm qua em cướp từ tay tôi, liệu cái Thiên Nhãn của em có đủ để nuốt trôi nó không?
Trần Tư Hãn
Có nuốt trôi hay không, anh cứ thử xem?
Trần Tư Hãn
Còn dự án Ngoại Ô của tôi, anh phá có vui không?
Trần Tư Hãn nghiến răng. Em bước thêm nửa bước, khoảng cách gần đến mức khiến Anh có thể ngửi thấy mùi hương nguy hiểm của Em.
Từ xa nhìn lại, Ngư Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười. Dương Nhã Kỳ đứng cạnh Cô, khẽ thì thầm.
Dương Nhã Kỳ
Hai con quái vật bắt đầu cắn nhau rồi..
Dương Nhã Kỳ
Xem ra luật của cậu sắp bị phá vỡ rồi đấy.
Ngư Thanh Nguyệt
Kệ họ đi.
Cô thong thả xoay chiếc nhẫn bảo thạch trên tay, giữ vững vị thế trung lập của mình.
Ngư Thanh Nguyệt
Luật của Nguyệt Bảo Thạch là bất khả xâm phạm.
Ngư Thanh Nguyệt
Còn khi ra khỏi cửa, họ muốn làm gì là việc của họ.
Ánh mắt của Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hãn khoá chặt lấy nhau giữa sảnh tiệc, thiêu đốt toàn bộ không gian xung quanh.
Mấy chương đầu chưa có tình yêu đâuuu, chỉ có đối đầu thôi👉🏻👈🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play