Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xiaother] "Tôi Yêu Anh!"

Những dòng tin nhắn ..

Đêm muộn tại bến cảng Liyue. Tiếng sóng biển vỗ rì rào vào mạn thuyền hòa cùng tiếng gió đêm mang theo vị mặn đặc trưng. Trên băng ghế đá vắng người nơi cầu cảng, Nhà Lữ Hành Aether khẽ thở phào một tiếng sau khi hoàn thành chuỗi ủy thác dài trong ngày. Cậu lấy từ trong túi áo ra một viên "Thạch Ngọc Truyền Âm" — thứ pháp bảo được tích tụ từ năng lượng Nham nguyên tố, món quà mà Nham Thần Zhongli đã đặc biệt chế tác riêng cho cậu và Hàng Ma Đại Thánh.
Ngón tay thon dài của Aether khẽ vuốt ve bề mặt nhẵn nhụi của viên thạch ngọc. Ánh sáng vàng nhạt từ nó khẽ lóe lên, kết nối đến một đầu bên kia tại đỉnh Vọng Thư Khách Sạn.
Aether
Aether
Anh Xiao ơi, anh đã tuần tra xong quanh Địch Hoa Châu chưa ạ? Hôm nay trăng ở cảng Liyue đẹp lắm đó! 🌕
Tại ban công cao nhất của Vọng Thư Khách Sạn, một bóng hình tịch mịch đang đứng đón gió đêm. Giữa bóng tối bủa vây của nghiệp chướng, viên thạch ngọc trong tay áo anh bất ngờ rung nhẹ. Nhìn cái tên hiển thị trên màn sáng, ánh mắt sắc lạnh của Dạ Xoa vơi đi vài phần cảnh giác, thay vào đó là một sự dung túng vô hình.
Xiao
Xiao
Ta vừa về đến ban công khách sạn. Ma vật xung quanh Địch Hoa Châu đã được thanh tẩy xong.
Xiao
Xiao
Giờ này ở cảng Liyue chắc đã vắng người rồi. Sao cậu vẫn chưa chịu đi nghỉ ngơi?
Aether
Aether
(Vui vẻ)Dạ, em vừa giao xong hàng cho Hiệp Hội Thám Hiểm thì nhớ tới anh nên nhắn liền đó.
Aether
Aether
À đúng rồi! Lúc chiều đi ngang qua Vọng Thư, em có nhờ bà chủ Verr Goldet chuẩn bị một đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân hảo hạng đặt ở chiếc bàn gỗ trên ban công ấy. Anh đã thấy chưa? 😋
Xiao
Xiao
Ta đang nhìn thấy rồi. Đĩa đậu hũ vẫn còn hơi lạnh của sương đêm... Cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy. Cảm ơn cậu, Aether.
Xiao
Xiao
NovelToon
Aether
Aether
Hì hì, anh thích là em vui rồi! Mà dạo này quái vật có xuất hiện nhiều không anh? Sức khỏe của anh có ổn không? Nghiệp chướng có lại hành hạ anh không đó?
Nhìn những dòng chữ nhảy lên liên tục đầy sự lo lắng, trái tim ngàn năm vốn đã quen với tịch mịch của Xiao khẽ thắt lại. Anh nhìn xuống lòng bàn tay, nơi những vệt khí đen của nghiệp chướng vẫn đang lờ mờ quấn quó. Anh không muốn ánh mặt trời ấm áp của mình bị vấy bẩn bởi thứ năng lượng nguyền rủa này.
Xiao
Xiao
Chút ma vật cỏn con đó không làm khó được ta. Nhưng về đêm, oán niệm của các ma thần cổ đại có chút xao động, năng lượng xấu rất mạnh. Cậu không nên ở ngoài trời quá lâu. Mau về nhà trọ ngủ đi.
Aether
Aether
Em biết anh lại đang lo lắng cho em đúng không? Nhưng anh quên là em có năng lượng thanh tẩy đặc biệt, không sợ nghiệp chướng sao?
Aether
Aether
(Hy vọng)Hay là... lần sau em lên Vọng Thư Khách Sạn ngồi cạnh anh nhé? Em có thể giúp anh xoa dịu những cơn đau do oán niệm gây ra màa😬
Xiao im lặng nhìn chằm chằm vào viên Thạch Ngọc. Anh khẽ thở dài, một tay đưa lên che đi gương mặt đang có chút bối rối của mình. Lời đề nghị của Aether quá mức dịu dàng, dịu dàng đến mức một kẻ vốn luôn đẩy người khác ra xa như anh cũng không cách nào từ chối được.
Xiao
Xiao
...Ta không muốn cậu phải chịu khổ hay chịu bất kỳ rủi ro nào cùng ta.
Xiao
Xiao
Nhưng... nếu cậu thực sự muốn đến, ta sẽ ở đây đợi cậu.
Aether
Aether
Ôi, anh đồng ý rồi nha! Không được nuốt lời, cũng không được trốn đi đâu đó. Em sẽ lên tìm anh sớm thôi! 🥰
Xiao
Xiao
Hàng Ma Đại Thánh ta chưa từng thất hứa với cậu. Đã muộn rồi, cất viên đá này đi và đi ngủ thôi, Nhà Lữ Hành.
Xiao
Xiao
Và hãy nhớ kỹ lời ta từng nói... Nếu chẳng may gặp phải nguy hiểm ở bất cứ đâu trên mảnh đất Liyue này, không cần mất thời gian dùng đến Thạch Ngọc này đâu.
Xiao
Xiao
(Dứt khoát)Chỉ cần gọi tên ta. Ta sẽ nghe thấy, và ta sẽ đến bên cậu ngay lập tức.
Aether
Aether
Em luôn ghi nhớ điều đó mò! Thôi anh ăn đậu hũ rồi nghỉ ngơi đi nha. Chúc Đại Thánh ngủ ngon~ 🌸
Xiao
Xiao
Ngủ ngon, Aether.
Ánh sáng từ viên Thạch Ngọc Truyền Âm vụt tắt. Không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Xiao cất viên đá vào sát lồng ngực, nơi anh có thể cảm nhận được hơi ấm sót lại của nó. Anh bước đến bàn, cầm thìa lên nếm thử miếng đậu hũ hạnh nhân ngọt ngào. Gió đêm Liyue hôm nay vẫn lạnh, nhưng trong lòng vị Dạ Xoa cô độc ấy, một ngọn lửa ấm áp đã bắt đầu nhen nhóm.

Mật ong hoa ngọt ngào

Hai ngày trôi qua kể từ đêm hẹn ước ở cầu cảng Liyue. Đúng như lời hứa, mỗi đêm Aether đều đều đặn gửi tin nhắn hỏi thăm Xiao qua Thạch Ngọc Truyền Âm. Sự kiên trì và ấm áp của Nhà Lữ Hành giống như dòng nước mát lành, từng chút một len lỏi vào tâm hồn đầy vết xước của vị Hàng Ma Đại Thánh.
Đêm nay, tại tổng bộ của Hiệp Hội Thám Hiểm, Thoma và Childe rủ Aether lập một nhóm chat chung trên một loại pháp bảo truyền tin diện rộng để tiện trao đổi về sơ đồ quái vật quanh Liyue. Thoma hào hứng kéo cả Xiao vào vì biết anh là hộ pháp của vùng đất này.
Thoma đã tạo nhóm "Đội Thám Hiểm Liyue"
Thoma đã thêm Aether, Childe, Hàng Ma Đại Thánh vào nhóm
Thoma
Thoma
Chào mọi người nha! Lập nhóm thế này cho tiện bàn công việc. Mai có ai rảnh đi dọn bớt bầy Hilichurl ở Thung Lũng Quy Ly với tôi không?
Childe
Childe
(Háo hức) Có tôi đây! Dạo này ở Ngân Hàng Bắc Quốc chán chết đi được, xương cốt muốn rỉ sét cả rồi. Nhà Lữ Hành ơi, mai đi chung với tôi không? Tôi sẽ bảo vệ cậu~ 😉
Aether
Aether
(Vui vẻ) Ôi thế thì tốt quá, có anh Childe và anh Thoma đi cùng thì nhiệm vụ sẽ nhanh lắm đây. Mai gặp nhau ở điểm dịch chuyển nha!
Trên đỉnh Vọng Thư Khách Sạn, Xiao im lặng nhìn màn sáng của nhóm chat nhảy chữ liên tục. Khi thấy Childe dùng icon nháy mắt với Aether, và thấy cậu vui vẻ đồng ý đi chung, đôi lông mày của vị Dạ Xoa khẽ nhíu lại. Một cảm giác khó chịu, nghẹn ứ chưa từng có xuất hiện trong lồng ngực anh.
Xiao
Xiao
Ta bận thanh tẩy ma thần, không rảnh tham gia.
[Hệ thống]: Hàng Ma Đại Thánh đã rời khỏi nhóm chat
Thoma
Thoma
Ơ... Đại Thánh rời nhóm rồi. Tôi có lỡ làm gì sai không ta? 😭
Childe
Childe
Haha, chắc tính anh ta vốn lập dị vậy rồi. Thôi kệ đi Nhà Lữ Hành, mai chúng ta cứ đi ba người nhé!
Nhìn thông báo rời nhóm của Xiao, Aether giật mình. Cậu hiểu tính anh không phải người tùy tiện giận dỗi, chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Không chần chừ, Aether lập tức mở Thạch Ngọc Truyền Âm riêng giữa hai người ra để nhắn tin.
Aether
Aether
Anh Xiao ơi... Anh giận em hả? Sao anh lại rời nhóm chat chung vậy? 🥺
5 phút... rồi 10 phút trôi qua, đầu bên kia vẫn im lặng. Aether đứng ngồi không yên. Cậu biết Xiao đang ở ngay ban công khách sạn thôi. Cậu liền tung "chiêu bài" quan tâm quen thuộc.
Aether
Aether
Bà chủ Verr Goldet nói hôm nay anh đi diệt tộc Vực Sâu về muộn lắm. Anh có bị thương không?
Aether
Aether
Em có gửi cho bà chủ một hũ mật ong hoa ngọt ngào lắm, dặn bà pha nước ấm cho anh uống dịu cổ họng sau trận chiến mà... Anh chưa uống sao? Anh đừng im lặng như vậy, em lo lắm...
Ở ban công lộng gió, Xiao nhìn đĩa đậu hũ hạnh nhân bên cạnh hũ mật ong hoa còn vương chút hơi ấm. Sự lo lắng chân thành của Aether lập tức dập tắt ngọn lửa bực bội vô cớ trong lòng anh. Anh thở dài, ngón tay gõ lên thạch ngọc.
Xiao
Xiao
Ta không giận cậu. Ta chỉ không thích nơi đông người, ồn ào.
Aether
Aether
(Thăm dò) Thật không ạ? Nhưng em thấy anh vừa thấy anh Childe rủ em đi là anh rời nhóm liền... Anh không thích anh Childe hả?
Xiao
Xiao
... Hắn là Quan Chấp Hành của Fatui, hành tung bất định, tràn đầy sát khí. Cậu đi chung với hắn... rất nguy hiểm. Ta không yên tâm.
Aether
Aether
(Trêu chọc) A! Hóa ra là Đại Thánh đang lo lắng cho em hả? 😙
Xiao
Xiao
(Mặt đỏ bừng, vội vàng gõ chữ) Cậu đừng nói lung tung! Ta chỉ lo cho sự an toàn của Nhà Lữ Hành cứu nguy Liyue mà thôi.
Aether
Aether
Hì hì, em biết rồi mà. Anh yên tâm, em tự bảo vệ mình được. Mà anh nhớ uống nước mật ong em gửi đó nha, ngọt lắm á!
Xiao
Xiao
... Ta biết rồi. Ta đang uống đây. Ngọt lắm.
Aether
Aether
Vậy anh ngủ sớm nha. Mai xong việc em lại nhắn tin cho anh! 🥰
Xiao
Xiao
Được. Mai làm nhiệm vụ nhớ chú ý xung quanh. Đừng quá tin tưởng tên Fatui đó. Ngủ ngon, Aether.
Aether
Aether
Bai baiii, anh cũng vậy🥱
Cất viên thạch ngọc đi, Xiao cầm ly nước mật ong ấm lên uống một ngụm. Vị ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi, xua đi vị đắng ngắt của nghiệp chướng hàng ngàn năm qua. Anh nhìn về hướng bến cảng, khẽ lẩm bẩm: "Tên ngốc này, rốt cuộc cậu đã bỏ bùa chú gì vào ta rồi..."

Đêm mưa Địch Hoa

Chiều muộn tại đầm lầy Địch Hoa Châu. Bầu trời Liyue vốn đang trong xanh bỗng chốc bị những đám mây đen kịt kéo đến che phủ. Cơn mưa giông mùa hạ ập xuống quá nhanh khiến Aether không kịp chạy về Vọng Thư Khách Sạn. Cậu đành vào trú tạm dưới một chòi nghỉ chân bằng gỗ nhỏ nằm cạnh bờ sông.
Tiếng mưa rơi xối xả đập vào mái lá, gió lạnh luồn qua khe áo làm Aether khẽ rùng mình. Cậu lấy viên Thạch Ngọc Truyền Âm ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho vị Đại Thánh.
Aether
Aether
Anh Xiao ơi, anh có đang ở gần Địch Hoa Châu không? Ở đây tự nhiên mưa to quá. 🌧️
Tại ban công khách sạn, Xiao vừa thấy trời đổ mưa thì viên thạch ngọc trong tay áo cũng rung lên. Đọc tin nhắn xong, anh lập tức nhíu mày.
Xiao
Xiao
Ta đang ở gần đó. Cậu đang ở bạt nào? Trời mưa lớn oán niệm sẽ mạnh lên, đừng đi lung tung.
Aether
Aether
Em đang ở cái chòi gỗ nhỏ gần bờ sông ấy ạ. Gió thổi hơi lạnh chút thôi chứ em vẫn an toàn. Anh có bận gì không?
Xiao
Xiao
(Dứt khoát) Đứng yên đó. Ta đến ngay.
Ánh sáng trên viên thạch ngọc vừa tắt, chưa đầy ba giây sau, một tia sáng màu lục sẫm đã rạch đôi màn mưa. Kỹ năng dịch chuyển đưa Xiao xuất hiện ngay bên trong chòi gỗ, chắn ngay hướng gió lùa cho Aether.
Xiao
Xiao
(Trách móc) Đã bảo hôm nay có điềm báo thời tiết xấu, sao cậu còn cố làm ủy thác muộn thế này?
Aether
Aether
(Gãi đầu cười trừ) Em định làm nốt nhiệm vụ cuối để kịp lấy phần thưởng hằng ngày ấy mà. Không ngờ mưa nhanh vậy. Anh đến nhanh thật đó, cảm ơn anh nha.
Nhìn bả vai Aether hơi run vì lạnh, Xiao im lặng tháo chiếc áo khoác hộ pháp của mình ra, dứt khoát choàng lên người Nhà Lữ Hành rồi kéo lại.
Aether
Aether
(Hơi bất ngờ) Ơ, em không sao đâu, anh cởi áo ra không lạnh à?
Xiao
Xiao
(Khoanh tay nhìn ra ngoài) Ta là Dạ Xoa, không biết lạnh. Cậu là người phàm, nhiễm phong hàn sẽ rất phiền phức.
Aether
Aether
( Khoác chiếc áo rộng thùng bính, mỉm cười) Vậy em mượn nha. Áo của anh ấm thật, lại còn có mùi hương Thanh Tâm nữa.
Chiếc chòi gỗ khá nhỏ, hai người đứng dịch lại gần nhau một chút để tránh những giọt mưa hắt vào. Xiao tựa lưng vào cột gỗ, ánh mắt nhìn màn sương mù trên sông nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt kiểm tra xem Aether có bị ướt áo trong không.
Xiao
Xiao
Lần sau gặp chuyện thế này... cứ gọi thẳng tên ta. Không cần mất thời gian nhắn tin qua Thạch Ngọc. Ta sẽ nghe thấy và đến ngay.
Aether
Aether
(Cảm thấy ấm áp) Em biết rồi. Có anh Đại Thánh bảo kê thế này đi làm ủy thác ở Liyue em yên tâm hẳn. Sau này đi sang mấy nước khác chắc em sẽ nhớ anh lắm đây.
Xiao
Xiao
(Ngón tay khẽ siết lại, giọng trầm xuống) ... Cậu sẽ đi ngay sao?
Aether
Aether
( Lắc đầu mỉm cười) Chưa đâu, em còn phải tìm em gái mà. Với lại ở Liyue có nhiều món ngon, lại có anh đồng ý đợi em ở Vọng Thư nữa. Nên dù có đi đâu xa, em cũng sẽ thường xuyên quay về đây tìm anh ăn đậu hũ hạnh nhân thôi.
Xiao khẽ "hừ" một tiếng nhỏ trong cổ họng rồi quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng đang lan nhẹ trên má. Anh không nói gì nữa, nhưng bờ vai dường như đã thả lỏng hơn. Giữa cơn mưa bão bùng của Địch Hoa Châu, bầu không khí bên trong chiếc chòi gỗ bỗng trở nên yên bình và dễ chịu một cách lạ kỳ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play