[KuroxKira] Ánh Dương Của Kẻ Lạnh Lùng
há lộ há lộ
Rin nè mấy cdang
Há lộ há lộ
Rin nè mấy cdang
Xin chào các cục dàng đến với bộ truyện này✨
Rin nè mấy cdang
Tui ngâm nó bữa giờ, giờ mới có thời gian để làm 😌
Rin nè mấy cdang
Mong các cục dàng ủng hộ tui nho 😘😘😘
Nghiêm — Kira
Nghiêm hay còn gọi là Kira
Cậu: 18 tuổi, cao 1m78, đẹp trai nhưng bot =))
Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, khó gần, hay dỗi trong im lặng nhưng cực kỳ tinh tế
Thành tích: Học bá đứng nhất khối, đồng thời cũng là “trùm trường” mà ai cũng e dè
Sở thích và thói quen: Đọc sách, chơi Minecraft và Valorant, nghe nhạc lúc khuya
Ghét: Ồn ào, bị làm phiền, người không nghiêm túc
Điểm đặc biệt: Dù luôn tỏ vẻ khó chịu với Kuro, nhưng lại chưa từng bỏ sót bất kỳ tin nhắn nào của cậu
Trong mắt mọi người, Nhị Nghiêm giống như một người không có cảm xúc
Nhưng sâu bên trong, cậu chỉ là một người cô đơn đã quen với việc tự gồng mình quá lâu
Cho đến khi gặp được “ánh dương” mang tên Huỳnh Phúc
Rin nè mấy cdang
Kuro là mặt trời nhỏ 🌞
Phúc — Kuro
Biệt danh: Kuro
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m73
Cực kì cute nhưng là top 😌
Tính cách: Hoạt bát, vui tính, thân thiện, thích pha trò và luôn quan tâm mọi người
Thành tích: Học lực tốt đứng thứ 2 toàn khối, chơi thể thao giỏi, cực kỳ dễ kết bạn
Sở thích: Chơi game, đi ăn vặt, làm phiền Kira mỗi ngày
Ghét: Không khí im lặng quá lâu, thấy người khác buồn mà không giúp được
Điểm đặc biệt: Là người duy nhất dám chủ động bắt chuyện với Kira… và cũng là người đầu tiên khiến cậu mở lòng
Kuro giống như ánh mặt trời của trường học
Đi đến đâu cũng mang theo tiếng cười và năng lượng tích cực cho mọi người
Nhưng chẳng ai biết rằng—
cậu lại đặc biệt muốn nhìn thấy nụ cười của một người duy nhất
Tân — Siro
Biệt danh: Siro
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m80
Vai trò: Anh cả của nhóm
Tính cách: Dịu dàng, trưởng thành, luôn quan tâm cảm xúc của mọi người, rất biết chăm sóc người khác
Thành tích: Tiền bối của Kira, nằm trong top 4 toàn khối
Sở thích: Chơi Minecraft cùng nhóm, giúp đỡ mọi người, nghe mấy câu joke nhảm của Kuro rồi cười theo =))
Điểm đặc biệt: Nếu trong game có ai gặp khó khăn, Siro luôn là người xuất hiện đầu tiên để giúp đỡ
Trong nhóm, Siro giống như một người anh thật sự
Anh luôn để ý từng thay đổi nhỏ trong cảm xúc của các thành viên, đôi khi còn hiểu họ hơn chính bản thân họ nữa
Dù trưởng thành và đáng tin là thế, nhưng khi ở cạnh người yêu mình — Vịt tí hon — anh lại vô cùng mềm lòng
Tâm — Kresh
Biệt danh: Kresh/Quý ông người Pháp
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m82
Vai trò: Người tạo không khí của nhóm
Tính cách: Lịch thiệp, vui tính, hơi tăng động, thích trêu mọi người nhưng cực kỳ tinh tế
Thành tích: Nằm top 5 toàn khối
Sở thích: Chơi game cùng nhóm, chọc Ken ngại đỏ mặt, luôn tặng mỗi người một “nụ hôn kiểu Pháp” trong Minecraft =))
Điểm đặc biệt: Dù lúc nào cũng đùa giỡn, nhưng Kresh lại là kiểu người rất biết lắng nghe
Cả nhóm gọi anh là “quý ông người Pháp” vì mỗi lần vào game, Kresh đều sẽ gửi cho mọi người một “nụ hôn kiểu Pháp” như thói quen
Bên cạnh anh luôn có Ken — người bạn mang danh nghĩa “trên tình bạn dưới tình yêu” mà ai trong nhóm cũng ngầm hiểu nhưng chẳng ai chịu nói thẳng ra
Rin nè mấy cdang
Tạm thời là như thế, để tui cân nhắc xem có nên cho double Ki vào không =))
Rin nè mấy cdang
Au ki baii
Chap 1: Người Ngồi Cạnh Cửa Sổ
//ABC// - Hành động
*ABC* - Suy nghĩ
"ABC" - Nói thầm
📲: ABC - Gọi
💬: ABC - Nhắn tin
Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần lớp học giữa tiết trời oi bức đầu năm học khiến cả căn phòng trở nên ồn ào hơn bình thường
Ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ, Kira chống cằm nhìn ra ngoài sân trường
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ hắt lên gương mặt lạnh nhạt của cậu, làm nổi bật đôi mắt đen sâu đến mức khiến người khác chẳng dám nhìn lâu
Cả lớp vẫn đang nói chuyện rôm rả cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào
gv chủ nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
Lập tức, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa lớp
Một cậu trai cao ráo bước vào, mái tóc đen hơi rối, trên môi luôn treo nụ cười sáng rực như ánh mặt trời
Phúc — Kuro
Xin chào mọi người, mình là Kuro. Mong được mọi người giúp đỡ nha
Giọng nói cởi mở cùng nụ cười thân thiện nhanh chóng khiến cả lớp bắt đầu xì xào
???
Ủa mà sao cười quài vậy trời
Kuro đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của người ngồi cuối lớp
Người kia chỉ nhìn cậu vài giây ngắn ngủi rồi lại quay mặt ra cửa sổ như thể chẳng hứng thú gì
Phúc — Kuro
*Người gì đâu mà lạnh lùng thật*
gv chủ nhiệm
Được rồi, em sẽ ngồi cạnh bạn Kira nhé
Không khí im bặt trong vài giây
Ai trong trường cũng biết Kira là kiểu người khó gần đến đáng sợ
Không thích tiếp xúc
Không thích nói chuyện
Cũng chẳng thích ai làm phiền mình
Vậy mà giờ lại có người phải ngồi kế bên cậu?
Nhưng Kuro dường như chẳng biết điều đó
Cậu ôm cặp đi thẳng xuống cuối lớp rồi kéo ghế ngồi cạnh Kira bằng vẻ mặt vô cùng tự nhiên
Phúc — Kuro
Chào nha bạn cùng bàn
Phúc — Kuro
//chớp mắt// Bộ ông giận ai hả?
Phúc — Kuro
Hay tại tui đẹp trai quá nên ông ngại?
Cây bút trên tay Kira bị đặt xuống hơi mạnh
Nghiêm — Kira
//quay sang nhìn người bên cạnh, giọng lạnh tanh// Im được chưa?
Nếu là người khác chắc đã rén tới mức không dám mở miệng nữa rồi
Nhưng Kuro chỉ ngẩn ra hai giây… rồi bật cười
Phúc — Kuro
Ông cũng biết nói chuyện hả
Nghiêm — Kira
*Wtf thằng này có bị gì không vậy???*
Nghiêm — Kira
*Phiền vãii*
Suốt cả buổi học, Kuro gần như không ngồi yên phút nào
Lúc thì quay xuống bắt chuyện với bàn dưới
Lúc lại quay sang hỏi Kira mấy câu vô nghĩa
Phúc — Kuro
Ông lúc nào cũng lạnh lùng như vậy hả?
Nghiêm — Kira
Liên quan gì đến mày?
Phúc — Kuro
Thì tò mò thôi
Nghiêm — Kira
Vậy thì đừng tò mò nữa
Phúc — Kuro
//chống cằm nhìn người bên cạnh// *Người này lạnh lùng ghê*
Phúc — Kuro
*Nhưng cũng thừa nhận càng nhìn càng thấy đẹp trai*
Phúc — Kuro
*Da trắng, sống mũi cao, hàng mi dài, đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn. Kiểu người vừa nhìn đã biết là học bá*
Phúc — Kuro
*Nhưng có điều...*
Phúc — Kuro
*Ánh mắt cậu ta... lại cô độc đến lạ*
Phúc — Kuro
//bất giác cười nhẹ// Rồi từ từ ông cũng quen tui thôi
Nghiêm — Kira
//cau mày// *Không hiểu nổi, sao thằng này có thể nói mấy câu đó với vẻ mặt tự nhiên như vậy*
Nghiêm — Kira
*Đúng là người kì lạ* //cúi xuống tiếp tục giải đề toán//
Kira vừa bước ra khỏi lớp đã nghe tiếng chạy phía sau
Phúc — Kuro
Kiraaa! Đợi tui với!
Nghiêm — Kira
//giả điếc//
Dù vậy nhưng Kuro vẫn nhanh chóng đuổi kịp rồi đi song song bên cạnh
Rin nè mấy cdang
Lợi ích của việc chân dài đó =))
Phúc — Kuro
Nhà ông ở gần đây hả?
Nghiêm — Kira
Không, nhà tao trên Sao Hỏa ấy
Phúc — Kuro
Ủa không thì đi đâu?
Nghiêm — Kira
Mệt quá, tao đi ỉa, được chưa?
Phúc — Kuro
//đứng hình vài giây rồi bật cười lớn// Sao ông nghĩ ra được mấy câu joke hài vãi
Phúc — Kuro
Bữa nào dạy tui vài cái đi
Lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người nói nhiều đến vậy
Cậu lại không thấy khó chịu như tưởng tượng
Ánh nắng chiều nghiêng xuống con đường trước cổng trường
Kuro vẫn nói liên tục bên cạnh, còn Kira chỉ im lặng bước đi
Khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy… lại chính là mở đầu cho quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ cả hai
Rin nè mấy cdang
Chap đầu mấy cục dàng thấy sao
Rin nè mấy cdang
Có gì bắt lỗi chính tả với góp ý giúp tui nhă
chap 2: Tin Nhắn Đầu Tiên
Kira vừa tắm xong liền ngã người xuống giường
Một ngày đi học bình thường
Cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên
Cậu vốn không thích nhắn tin với ai
Danh sách bạn bè trong điện thoại cậu phải đếm trên đầu ngón tay
Vậy nên khi thấy thông báo từ một số lạ, cậu càng khó hiểu hơn
Nghiêm — Kira
*Wtf, thằng này lấy số mình ở đâu vậy???*
Nghiêm — Kira
//khóa màn hình//
Phúc — Kuro
💬: Đừng nói ông ngủ rồi nha?
Phúc — Kuro
💬: Mới 8 giờ tối thôi đó
Phúc — Kuro
💬: Trả lời tui một câu đi màaa 🥺
Nghiêm — Kira
//nhìn màn hình//
Nghiêm — Kira
//đặt điện thoại xuống//
Phúc — Kuro
💬: Ông ghét tui hả?
Nghiêm — Kira
//thở dài// *Phiền vãi cứtt*
Phúc — Kuro
💬: ÁAAAAA ỔNG TRẢ LỜI TUI RỒI 😭
Phúc — Kuro
💬: Vậy là ông chưa ghét tui đúng hong?
Phúc — Kuro
💬: Ít ra chưa bị block 😌
Nghiêm — Kira
*Người này bị gì vậy trời?*
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn cậu nghĩ
Đến những thứ hoàn toàn chẳng liên quan
Phúc — Kuro
💬: Mà sao ông học giỏi dữ vậy?
Nghiêm — Kira
💬: Thì cứ học thôi
Phúc — Kuro
💬: Ủa nó chỉ có vậy thôi hả
Phúc — Kuro
💬: Tui tưởng ông có bí kíp gì chứ 😒
Nghiêm — Kira
//Kira đã ❤ tin nhắn của bạn//
Dù toàn trả lời ngắn ngủn
Nếu là người khác làm phiền kiểu này
Có lẽ cậu đã block từ lâu rồi
Cuộc trò chuyện đột nhiên rẽ sang hướng khác
Phúc — Kuro
💬: Ông có chơi game không?
Nghiêm — Kira
//khựng lại// 💬: Có?
Phúc — Kuro
💬: Tui tưởng học bá như ông chỉ biết học thôi =))
Nghiêm — Kira
💬: Minecraft
Phúc — Kuro
💬: Ông nói thiệt hả???
Phúc — Kuro
💬: Tui cũng chơi Minecraft nèe
Nghiêm — Kira
//hơi nhướn mày// *Trùng hợp dữ vậy* 💬: Còn gì nữa?
Phúc — Kuro
💬: Valorant nữa
Nghiêm — Kira
//bất ngờ// 💬: Tôi cũng chơi...
Phía bên kia im lặng gần mười giây
Sau đó điện thoại rung liên tục
Phúc — Kuro
💬: Định mệnh giồi 😭
Phúc — Kuro
💬: Được ngồi chung
Phúc — Kuro
💬: Thích cùng 1 loại sách
Phúc — Kuro
💬: Đến chơi game cũng giống nữaa
Nghiêm — Kira
//bật cười nhạt// Đồ ngốc
Kira chủ động gửi một dòng tin nhắn
Phúc — Kuro
💬: Ý ông là xin kết bạn game với tui á?????
Nghiêm — Kira
💬: Không cho thì thôi
Phúc — Kuro
💬: Cho mà cho mà
Một dãy ID xuất hiện trên màn hình
Kira nhìn rồi gửi lời mời kết bạn
Khóe môi cậu lại khẽ nhếch lên
Người mới chuyển trường này cũng không tệ như cậu nghĩ
Mà ở phía bên kia màn hình
Kuro đang ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường
Phúc — Kuro
Má ơi... học bá chủ động kết bạn game với mình luôn... //cười ngây ngô//
Hoàn toàn không biết rằng
Mối quan hệ giữa hai người đã bắt đầu thay đổi theo một hướng mà chẳng ai ngờ tới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play