[Rhycap]Nửa Mảnh Trăng Tàn
Dòng nước đưa người,đưa cả duyên ta
Từ sáng sớm sương còn giăng trên nhành cây điên điển,đã thấy ghe thuyền nối đuôi nhau ra sông
nvp
1:Mùa nước năm nay tới sớm hơn mọi bận,hén bà?
nvp
2:Ừm thật nước lớn hơn mọi năm nữa bà ạ!
Nhà Hội Đồng Nguyễn cũng vì lẽ đó mà nhốn nháo hơn mọi khi
Giữa quang cảnh trời mới tờ mờ sáng,thấm đẫm sương sáng và mùi cỏ ẩm thấp nơi ven sông nước
Ông Hội Đồng cùng đám lính lệ đang đi quan sát chung quanh để xem xét tình hình lưu thông hàng hoá và xem hệ thống kênh rạch thuộc địa phận Nguyễn Gia.
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Dạo này làm ăn cũng khá,tí về sai người gọi ông Chu qua nhà ta làm chén nghe chưa?
Thằng Hậu
Vâng,ông có cần gi-
Lời chưa nói xong thì thằng Hậu bỗng giật nảy né ra xa vì vừa chạm chân trần vào thứ gì mềm mềm hơi ấm
Thằng Hậu
Á ..ma..ma hả ông..
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Thằng này khùng,nhìn kĩ lại coi cái gì?
Thằng Hậu
Bẩm..bẩm ông một thằng nhóc còn hôi sữa
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/ngước lên nhìn/
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Hả?
Nói rồi ông quay lại nhìn kĩ
Một thằng nhóc con với đôi mắt..mắt biếc.
Quần áo lấm lem bùn mặt mày nhem nhuốc như ăn xin
Nhưng ông đứng khựng với đôi mắt ấy,nó quá đẹp có thứ gì đó ẩn chứa trong đôi mắt ấy.
Sự đau đớn và tủi nhục dâng đầy trong ánh mắt thằng bé..
Hoàng Đức Duy-7tuổi
//rưng rưng//
Ông khụy gần xuống đứa trẻ nhẹ đặt tay lên mái tóc mềm xốp của nó
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Cha mẹ mày đâu rồi?
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Sao lại nằm đây thế này?
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Ngủ quên lăn luôn xuống nước thì sao, trời ơi khổ thân!
Thằng Hậu
Hình..hình như nó bị câm ông ạ.
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Chậc..
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Tội nghiệp thằng bé!
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Thôi mày dắt nó về cho nó một chân ở bếp phụ được gì thì phụ
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Nhìn cũng tháo vác nhanh nhẹn không đến nỗi
Thằng Hậu
Nhưng nó câm mà ông?..
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Kệ xác nó,cho nhà nó im lặng cũng được
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Bọn bây tám quá, đau hết cả đầu!
Clara đayy
Có dở lắm hongg
Nắng chiều,lối nhỏ,lỡ một tên xa..
Theo sau là một thằng nhóc mặt mày trông cũng sáng sủa nhưng mà người ngợm nhem nhuốc bùn đất từ mặt đến chân
nvp
2:Thằng con ổng hả bây?
nvp
3:Bậy quá ông nhiêu đó tuổi rồi đâu ra mà con bé xíu vậy!
nvp
2:Ủa chứ ai vậy ta,dòm cũng dễ thương á chớ
nvp
1: Nói bé thôi cái bọn này!
Vài đám gia nhân đang dọn dẹp và châm trà vào ấm
Ông bước vào ngồi trên trường kỷ
Em đang bận ngạc nhiên với sự trang nghiêm và giàu có nơi đây thì bỗng-
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Á á ông ơi ông!!!!
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Rắn kìaaa trời ơi
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Bây đâu rồi vứt nó đi coi!!
Nói rồi cậu ta nhảy thẳng lên cái trường kỷ đứng cạnh ông mặt vẫn còn tái mét vì con rắn nước
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu/
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Trời ơi cái thằng! Bao tuổi rồi mà còn sợ rắn? Em nó thấy nó cười cho!
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Em? Em nào ô-
Lời chưa dứt anh quay sang bắt gặp ánh mắt của em đang nhìn mình
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Ủa? Thằng nhóc nào vậy ông?
Ông thản nhiên nhấp một ngụm trà đắng rồi mới đánh mắt sang em đáp
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Ông mới nhặt về đó. Nhìn cũng sáng sủa hén?
Hai tay em bấu chặt vào nhau ở đằng sau lưng,đây là thói quen khi em lo lắng..
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Sao im ru vậy? Nói gì nghe coi!
Thằng Hậu
Hình như nó bị câm á cậu
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Lỡ đâu nó lạ người không nói thì sao ?Cứ nói thằng nhỏ vậy nó tủi thân!
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
A vậy là nói được hả vậy con bắt nó đọc sách cho con nghe
Hoàng Đức Duy-7tuổi
*Phiền phức quá vậy,để mình chết ngoài kia không hơn à?*
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Thôi thôi để nó quen nhà quen cửa đã!
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Con Mận đâu?
Con Mận đang ở gần đó vội chạy lại lên tiếng
Con Mận
Dạ bẩm,ông dặn gì ạ?
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Đem thằng bé ra sau nhà tắm cho nó rồi kiếm cho nó bộ đồ mà bận
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Đồ nó ướt vậy chắc lạnh rồi,thay đi chứ không lại ốm mất.
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Ông khéo lo q-
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Im !
Ông Hội Đồng(ông nội Q.A)
Học đâu cái thói ngắt lời người lớn đấy Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
/im lặng/
Con Mận gật đầu rồi kéo nhẹ Duy ra hướng sau phủ.
Con Mận
Đi đi lẹ đi hồi cậu chủ nó cọc mày, nó làm khó cả đám nữa ai chịu nổi!/vừa dắt em đi vừa nói nhỏ/
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/gật nhẹ đầu/
Con Mận
/đưa tạm bộ đồ cũ của mình cho em/
Con Mận
Thôi mày bận vào tạm nhen,tao ít đồ mà nhìn mày nhỏ con chắc bận đồ con gái cũng vừa
Em dù hơi ái ngại nhưng cũng vẫn cầm bộ đồ bà ba đã bạc màu bước vào buồng tắm sau chái bếp.
Bận bộ đồ đã phai màu của con Mận
Hơi ôm sát người một chút nhưng vẫn tốt hơn bồ đồ thấm nước lạnh như băng lúc ban sáng
Bà Tam
/đang rửa rau ở gần lu nước/
Bà nghe tiếng người liền quay lại
Bà Tam
Thằng nào nhỏ xíu đi đâu vào đây thế này?
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/im lặng nhìn bà/
Bà Tam
Tao hỏi mà không trả lời vậy?
Bà Tam
Ủa hỏng lẽ câm à?..
Thằng Hậu đang đâu trong kho củi ở sân sau thì bỗng tới đáp lời
Bà Tam
Tội vậy,đẹp vậy mà..
Bà Tam
Mà đâu về đây thế,Hậu?
Thằng Hậu
Ông Hội mới dẫn về lúc sáng
Thằng Hậu
Nó nằm co ro ở bến ghe ông thương tình ông nhặt nó về
Bà Tam
Vậy à,nó làm được việc không nhỉ?
Thằng Hậu
Cũng như người ở thôi dạy là được bà ạ
Bà Tam
Vậy cháu kia lại đây với bà
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/rụt rè đi tới/
Bà Tam
Lại đây lặt rau rồi rửa xem nào
Bà Tam
Bà vào thái thịt đặng còn nấu nữa,rửa đi tí bà lại lấy luộc nghen!
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/gật nhẹ đầu/
Bà xoa nhẹ đầu em rồi bước vào gian bếp để nấu nướng cho bữa trưa
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/tập trung rửa và lặt rau/
Em mặc dù còn nhỏ nhưng đã được ba mẹ gửi đi ở nhà người thân lúc mới 6 tuổi
Nên cũng gọi là biết tí việc này việc kia
Hoàng Đức Duy-7tuổi
*Mệt thế nhỉ,lạnh lạnh sao ấy?*
Hoàng Đức Duy-7tuổi
*Mà đang nắng mà ta*
Hoàng Đức Duy-7tuổi
//giật mình//
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/xém đổ rổ rau/
Em từ từ quay lại nhìn xem ai vừa làm chuyện ác ôn vừa rồi.
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Hề hề cả ngày nay có mình mày giật mình thôi,tao thích rồi đấy!
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/tiếp tục quay lại công việc/
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Trời lạnh lùng vậy
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Ê mày rửa rau hả
Hoàng Đức Duy-7tuổi
*nấu cám cho heo á!*
Hoàng Đức Duy-7tuổi
*Thấy rồi còn hỏi*
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Tao ngồi đây coi mày rửa
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Lỡ mày bỏ thuốc vào rau sao//cười//
Em vô tình liếc qua nhìn hắn
Một nụ cười rất duyên... và hồn nhiên nữa
Chả có ý gì là trêu chọc cậu
Em bị thu hút bởi nụ cười đó rồi cũng quay lại với chậu rau
Mắt em hơi rưng rưng ươn ướt..
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/kiềm nước mắt/
Hoàng Đức Duy-7tuổi
*Cười giống mẹ quá,mẹ mình cũng cười tươi như vậy*
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Sao dọ?
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Gì mà nhanh cọc thế
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Thôi tao đi chơi đây,chiều tao dẫn mày đi thăm thú chung quanh giờ tao bận rồi
Rồi hắn cũng đứng dậy đi vào phủ
Bỏ em lại với hàng đống thứ ngổn ngang trong lòng..
Hoàng Đức Duy-7tuổi
*Anh ấy tên gì vậy nhỉ?*
Gió chướng,chạng vạng,quen một tiếng cười
Gió chướng bắt đầu về rồi.
Những hàng cau trong sân phủ Hội Đồng cứ nghiêng ngả vì gió.
Em ngồi dưới mái hiên nhà.
Khẽ siết chặt chiếc khăn tay đã cũ mèm trong tay.
Cũng bẵng đi một thời gian từ khi em đặt chân vào đây.
Em cũng dần quen với tiếng gà chọi gáy vang nhà mỗi sáng mai.
Quen dần tiếng ghe lọc cọc ở ngoài sông.
Quen với tiếng bà Tam gọi dậy cùng người hầu làm việc từ sớm.
Chỉ có một thứ mai không quen cho được.
Là tiếng cười..có phần phiền phức của ai đó...
Cái tiếng cười lảnh lót ấy xuất hiện chẳng bao giờ báo trước.
Nhiều lúc ở tận đâu đâu vọng lại.
Thật giống với chủ nhân của tiếng cười ấy chẳng bao giờ ngồi yên quá 1 phút.
nvp
2:Xuống đi cậu ơi!Tụi con bị đánh mất
Tiếng người làm vang lên ngoài sân.
Có một cậu bé ngồi chênh vênh trên cành ổi còn chưa đến mùa quả.
Hai cái chân tay nhỏ thoăn thoắt hái hết trái này đến trái khác.
Cười toét cả miệng híp hết cả mắt.
nvp
1:Coi chừng té cậu ơi!
nvp
2:Trời ông mà biết là cậu với bọn con nhừ đòn á nghen!
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Thì đừng có méc!
Lại tiếng cười đó vang lên
Hoàng Đức Duy-7tuổi
*Như khỉ ấy,tăng động ghê*
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/bất giác cười nhẹ/
Khi nghe thấy tiếng cười đó
Con tim em bình yên đến lạ như có thứ mật ngọt gì đó rót vào chảy trong tim vậy
Ông đang thết đãi bạn bè trong chính đường
Em đang mò đường trốn vào sân sau thì
Có vật gì đó lăn lóc đến chân.
Một quả ổi xanh lăn trúng chân em.
Em cúi xuống nhặt nó lên.
Nguyễn Quang Anh
Của tao á
Là hắn nhưng người ngợm có chút hơi..bần.
Bộ đồ lụa gấm trắng dính đầy bùn đất tóc rối nhẹ mặt mũi hơi nhem nhuốc.
Trông không giống cậu chủ nhà chút nào.
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/nhìn trái ổi/
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/rồi nhìn lại người trước mặt/
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Ủa nay bị điếc nữa hả,nhóc?
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/chìa trái ổi trên tay ra,liếc nhẹ anh/
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Hề hề,vậy là vẫn nghe được nhể
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/định quay đi/
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Ê này!
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Cảm ơn nhóc nha.
Hắn khẽ cười rồi đứa trái ổi lên miệng cắn một cái
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
/nhăn mặt/
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Trời má!
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Gì chát dữ vậy
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
/liếc sang em/
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Ê nhóc nhỏ.
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Ăn giùm anh đi/cười tươi/
Chẳng nói thêm gì hắn dúi thẳng trái ổi cắn dở vào tay em rồi cười vui vẻ chạy lon ton lên nhà trên.
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/dở khóc dở cười nhìn quả ổi/
Hoàng Đức Duy-7tuổi
*lớn hơn có nhiêu đây mà kêu người ta là nhóc hứ*
Em mặc kệ ăn đại có cái ăn là tốt rồi dù sao em cũng đang đói.
Em ngồi trên bờ sông gần phủ
Bên cạnh là cái gầu nước để lát ra giếng múc nước còn đổ vào lu.
Trời chạng vạng sắc rực rỡ của hoàng hôn pha lẫn lộn trong những gợn sóng lăn tăn của mặt hồ
Gió chướng khe khẽ thổi qua
Làm rung rinh cây liễu trước hồ.
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Ê!
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/giật mình/
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Hừm.Tao không tin là mày không nói được đâu
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Mày giấu phải hông
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
/nhìn em/
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/im lặng/
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Ê mày biết tên tao chưa nhể?
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Xời! Vậy để tao giới thiệu nghen
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Tao là Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Mày cứ gọi là Quang Anh đi đừng có gọi cậu Hai nghe xấu hoắc
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Nhớ chứa,nhóc?
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/gật nhẹ đầu/
Em rùng mình nhẹ vì cũng đã sẩm tối.
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Lạnh hả
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Thôi đi về cũng tối rồi
Hoàng Đức Duy-7tuổi
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Nghe nói nay có con gà chọi thua trận
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Ông sai Hậu giết rồi
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
Về ăn cháo gà no nê luôn
Nguyễn Quang Anh-9 tuổi
/cười/
Em khẽ nghiêng đầu nhìn sàng
Góc nghiêng của người kia chói loá trước ánh hoàng hôn những tia nắng vàng giờ tựa như một lớp lụa mỏng tan khẽ dát lên mặt hắn ánh vàng rực rỡ nhìn cậu như sáng chói hơn hẳn mọi ngày, cái nụ cười kia nhìn cũng huyền hoặc hơn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play