[AllGojo] Season I - Vết Nứt Niềm Tin
CHƯƠNG I - KẺ ĐÃ CHẾT
Tiếng mưa đập liên hồi lên mặt kính như vô số những ngón tay đang gõ vào cửa
Một người chàng trai đang nằm trên chiếc giường êm ấm từ từ mở mắt
Trước mắt cậu là một trần nhà xa lạ được trang trí bằng những hoa văn màu vàng nhạt
Ánh đèn pha lê treo trên cao phản chiếu những tia sáng mờ ảo khiến đầu óc cậu quay cuồng, choáng váng
Gojo Satoru
"Mình đang ở đâu đây?"
Những dòng kí ức cuối cùng cũng hiện lên trong đầu
Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng ngay lập tức cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền xuống từ sau gáy đến khắp toàn thân khiến cậu bất đắc dĩ phải nằm im
Bỗng nhiên cánh cửa phòng bị bật mở mạnh
Một người phụ nữ tầm trung niên mặc trên thân bộ đồ hầu lao vào
Khi nhìn thấy cậu đã tỉnh, cô ta trợn tròn mắt
người hầu
7: Th-thiếu gia Satoru! //lắp bắp hét lên//
Tiếng hét vang vọng cả ngôi nhà
Chiếc khay bạc trên tay cô ta run rẩy mà rơi xuống sàn
Chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ ngoài hành lang
Rất nhanh, hành lang bên ngoài đã chật kín người nhưng chỉ vài người được vào trong phòng
Một người đàn ông tóc trắng mặc quân phục đứng ở đầu giường
Khuôn mặt ông ta nghiêm nghị như bức tượng đá
Bên cạnh là một người phụ nữ nhan sắc như tiên giáng trần nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo
Cả hai đều nhìn cậu như một con người xa lạ
cha nguyên chủ
Con tỉnh rồi...
Người đàn ông lên tiếng, giọng không mang chút cảm xúc nào
Cậu ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh
Gojo Satoru
Xin lỗi... Mọi người là ai?
Không khí lập tức đông cứng
Người phụ nữ kia lên tiếng
mẹ nguyên chủ
Satoru, con lại muốn gây chú ý bằng trò gì nữa? //nhíu mày//
Gojo Satoru
Cái gì...? //ngơ ngác//
Người đàn ông kia khẽ thở dài
cha nguyên chủ
Thầy thuốc nói cú ngã có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, nhưng ta không nghĩ nó nghiêm trọng đến mức này
Cậu chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì một cơn đau như búa bổ đột nhiên kéo đến
Những hình ảnh xa lạ tràn vào như nước lũ
Những ánh mắt khinh thường
Một cái tên giống như tên cậu
Con trai thứ ba của gia tộc công tước Gojo
Một thiếu gia nổi tiếng vô dụng
Một người bị cả gia tộc xem thường
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng
Đây không phải kí ức của cậu
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu
Gojo Satoru
"Mình... xuyên không rồi?"
Trong lúc cậu còn đang bàng hoàng thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
Đáng tiếc thật
Một thiếu niên khoảng chừng mười tám tuổi đang đứng gần cửa
Mái tóc trắng giống người đàn ông kia
Nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự chế giễu
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
Tôi cứ tưởng cậu chết rồi
Không ai cho rằng câu nói đó thật quá đáng
Giống như việc cậu bị ghét bỏ là chuyện hiển nhiên
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
//nhếch mép// Ngã từ tháp cao xuống như vậy mà vẫn còn sống
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
Đúng là mạng lớn //quay người rời đi//
Người phụ nữ kia chỉ khẽ cau mày nhưng không ngăn lại
Không phải vì thời tiết này mà là vì ánh mắt của những người trong căn phòng
Ngay cả khi cậu vừa tỉnh lại sau khi cận kề cái chết
Người đàn ông nhìn cậu lần cuối
cha nguyên chủ
Nghỉ ngơi đi...
cha nguyên chủ
Ngày mai ta sẽ cho người kiểm tra tình trạng của con //quay người bỏ đi//
Mọi người cũng theo sau mà lần lượt rời khỏi phòng
Chỉ còn tiếng mưa rào ngoài cửa sổ và một mình cậu trong phòng
Cậu ngồi bất động trên giường
Trong đầu hiện lên những mảnh kí ức cuối cùng của nguyên chủ
Đêm hôm đó, Satoru (nguyên chủ) đứng trên đỉnh tháp phía đông một mình
Một bóng người xuất hiện phía sau
Gojo Satoru
"Nếu nguyên chủ thật sự tự sát..."
Gojo Satoru
"Vậy tại sao trong kí ức cuối cùng lại có người xuất hiện ở phía sau cậu ấy?"
Ngoài cửa sổ, tia sét bất ngờ xé toạc bầu trời đêm
Ánh sáng trắng loé lên trong chớp mắt
Phản chiếu khuôn mặt trằm xuống của thiếu niên trên giường
Gojo Satoru
"Nguyên chủ không hề tự sát..."
Gojo Satoru
"Cậu ta đã bị sát hại..."
Người sống trong cơ thể này...
Rất có khả năng là người tiếp theo
CHƯƠNG II - TOÀ THÁP PHÍA ĐÔNG
Nhưng những đám mây đen vẫn phủ kín bầu trời phía trên lâu đài Gojo
Gojo Satoru đứng trước chiếc gương lớn trong phòng
Một thiếu niên vừa xa lạ, vừa quen thuộc đang nhìn lại cậu
Đôi mắt màu xanh hiếm gặp
Mỗi tội cơ thể gầy hơn, thấp hơn so với cậu trước kia
Nếu không phải kí ức trong đầu vẫn còn tồn tại, cậu sẽ tin rằng đây là cơ thể của mình
Gojo Satoru
Gojo Satoru... Người bị hầu như cả thế giới ghét bỏ... //lẩm bẩm//
Theo kí ức còn sót lại, nguyên chủ là đứa con thứ ba của công tước Gojo
Không có tài năng nổi bật
Không được cha mẹ yêu quý
Cũng chẳng có lấy nổi một người bạn thật lòng
Một cuộc sống cô độc đến đáng thương
Điều khiến cậu để tâm hơn cả là kí ức cuối cùng
Cái bóng phía sau nguyên chủ
Càng nghĩ càng thấy bất thường
Nếu nguyên chủ thực sự tự sát, tại sao lại có người xuất hiện phía sau?
Nếu là tai nạn, tại sao kí ức lại đột ngột biến mất đúng lúc đó?
Satoru mặc bộ quần áo quý tộc đơn giản rồi rời khỏi phòng
Những người hầu đi ngang qua đều cúi đầu
Nhưng chẳng ai chủ động chào hỏi
Một số người còn cố tình tránh ánh mắt của cậu
Sự lạnh nhạt ấy khiến Satoru hiểu được địa vị thật sự của nguyên chủ trong gia tộc này
Ngọn tháp phía đông đứng sừng sững dưới ánh nắng yếu ớt
Đó là nơi nguyên chủ được cho là đã nhảy xuống
Con đường dẫn lên tháp gần như không có người qua lại
Khi Satoru vừa đến nơi, một giọng nói già nua vang lên
Một ông lão đang cầm kéo làm vườn đứng cách đó không xa
Ông là người chăm sóc khu vườn của gia tộc
Trong kí ức của nguyên chủ, ông tên Harris
Là một trong số ít người từng đối xử tử tế với nguyên chủ
Harris
Ngài còn nhớ tôi sao...?
Gojo Satoru
Đương nhiên //mỉm cười//
Ánh mắt Harris dịu lại đôi chút
Sau vài câu trò chuyện ngắn, cậu bất ngờ hỏi
Gojo Satoru
Đêm tôi ngã khỏi tháp, ông có ở đây không?
Nụ cười trên mặt biến mất
Một lúc sau ông mới trả lời
Gojo Satoru
Ông đã nhìn thấy gì?
Harris
//cúi đầu// Tôi chỉ thấy ngài đi lên tháp
Gojo Satoru
Không thấy ai khác sao?
Ông lão không trả lời ngay
Điều đó khiến Satoru chú ý
Gojo Satoru
Ông đang giấu điều gì sao?
Bàn tay cầm kéo của ông lão khẽ run lên
Harris
Có những chuyện biết quá nhiều sẽ rất nguy hiểm...
Nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì một tiếng động vang lên từ phía sau
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
Hoá ra cậu ở đây
Thiếu niên tóc trắng hôm qua đang bước tới
Chính là người đã nói câu: "Tôi cứ tưởng cậu chết rồi"
Kí ức nhanh chóng hiện lên
Anh trai thứ hai của nguyên chủ
Người luôn coi thường cậu
Victor nhìn ngọn tháp rồi bật cười
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
Đang nhớ lại cảm giác rơi xuống à?
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
Thật đáng tiếc... //tiến lại gần//
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
Gia tộc đã chuẩn bị tang lễ rồi...
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
Vậy mà cậu vẫn còn sống
Nhưng lần này, cậu không cúi đầu như nguyên chủ trước đây
Cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương
Gojo Satoru
Có vẻ anh thất vọng nhỉ?
Có lẽ hắn không ngờ rằng Satoru dám đáp trả
Không khí trở nên căng thẳng
Một lúc sau, Victor nhếch môi
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
Xem ra cú ngã đã khiến cậu thay đổi khá nhiều
Nói xong hắn quay người bỏ đi
Nhưng trước khi rời khỏi, hắn để lại một câu
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
Cẩn thận đấy...
Gojo Victor (anh trai nguyên chủ)
Không phải lần nào cậu cũng may mắn như vậy đâu...
Satoru nhìn theo bóng lưng hắn
Trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an
Đó không phải là một lời đe doạ thông thường
Sau khi trở về phòng, cậu tiếp tục sắp xếp kí ức của nguyên chủ
Một âm thanh rất nhỏ vang lên
Giống như có vật gì đó rơi phía sau giá sách
Satoru ngay lập tức đứng dậy
Giá sách được đẩy sát tường
Bình thường sẽ không ai chú ý
Nhưng phía dưới có một khe hở nhỏ
Phía sau xuất hiện một khoảng trống bí mật
Trong đó chỉ có một chiếc hộp gỗ cũ kĩ
Nguyên chủ đã che giấu thứ gì ở đây?
Bên trong là một cuốn sổ màu đen
Chỉ có một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc
"Nếu ai đó tìm thấy thứ này..."
Mình vừa tìm thấy thứ mà nguyên chủ đã liều mạng che giấu trước khi chết
Đây chính là manh mối đầu tiên dẫn tới sự thật
T/G
Tôi muốn hỏi cái bác giục update 1 câu...
T/G
Tôi đã cho phép em giục tôi update chưa mà em giục😡
T/G
Truyện em chưa ra chap mà sang truyện tôi giục hả
T/G
Tôi có giục em không mà em giục tôi 🐧🫵
CHƯƠNG III - CUỐN SỔ ĐEN
Căn phòng chìm trong yên tĩnh
Ngọn đèn dầu trên bàn khẽ lay động theo gió đêm
Trước mặt cậu là cuốn sổ màu đen vừa tìm được sau giá sách
Có thể thấy nó đã được sử dụng trong một thời gian dài
Cậu hít sâu một hơi rồi mở trang đầu tiên
Dòng chữ hiện ra ngay lập tức
Nét chữ run rẩy nhưng rất ngay ngắn
"Hôm nay Victor lại vu oan tôi lấy chiếc nhẫn của mẹ"
Cậu tiếp tục lật sang trang kế tiếp
"Cha nói tôi là nỗi xấu hổ của gia tộc"
"Ông ấy còn không thèm nghe lời giải thích"
"Giá như tôi mạnh mẽ hơn"
Những dòng chữ nối tiếp nhau xuất hiện
Mỗi trang đều ghi lại một câu chuyện
Càng đọc, Satoru càng cảm thấy nặng nề
Nguyên chủ không hề vô dụng
Cậu ấy chỉ là một người cô độc
Một người đã bị mọi người kết tội trước khi biết sự thật
Satoru lật đến những trang cuối
Không còn yếu ớt như trước
Như thể người viết đang vô cùng sợ hãi
"Tôi chắc chắn có người đang theo dõi mình"
"Đây là lần thứ ba tôi thấy bóng người đó"
"Nhưng mỗi lần quay lại đều không có ai"
"Tôi nghe được cuộc trò chuyện ở hành lang phía bắc"
"Hình như liên quan đến một tài liệu"
"Tôi không nên biết chuyện này"
Giống như được viết trong lúc hoảng loạn
"Nếu tôi xảy ra chuyện..."
Ánh mắt trở nên nghiêm túc
Những dòng chữ này hoàn toàn khác với tâm trạng của một người muốn tự sát
Cậu ấy biết bản thân đang gặp nguy hiểm
Một người như vậy sao có thể chủ động tìm đến cái chết?
Một tờ giấy mỏng rơi ra từ giữa cuốn sổ
Chỉ có một chữ cái duy nhất
Nhưng chữ cái D được khoanh tròn rất nhiều lần
Như thể đó là một người mà nguyên chủ đặc biệt lo sợ
Gojo Satoru
Là ai đây? //lẩm bẩm//
Trong kí ức của nguyên chủ không có ai phù hợp với chữ cái này
Điều đó khiến cậu càng thêm tò mò
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động
Satoru ngay lập tức tắt đèn
Căn phòng chìm vào bóng tối
Nhưng đang tiến về phía cửa phòng
Bản năng mách bảo rằng người bên ngoài không đơn giản
Không khí trở nên ngột ngạt
Tiếng bước chân lại vang lên
Satoru vẫn không nhúc nhích
Mãi một lúc sau mới thở phào
Ai đó vừa đứng ngoài cửa phòng cậu
Như thể đang xác nhận một điều gì đó
Sau khi chắc chắn không còn ai ở bên ngoài, cậu bật đèn trở lại
Cậu nhìn cuốn sổ trên bàn
Giống như một tấm màn khổng lồ che giấu vô số bí mật
Lúc này cậu đã hiểu rõ một điều
Người muốn giết nguyên chủ có thể vẫn đang ở trong lâu đài
Có thể là một thành viên trong chính gia tộc Gojo
Cậu không thể hành động hấp tấp
Cũng không thể tin tưởng bất kì ai
Cuộc điều tra thực sự mới bắt đầu
Nhưng ngay lúc Satoru chuẩn bị cất cuốn sổ đi, cậu bất ngờ phát hiện một dòng chữ cực nhỏ ở mép trang cuối
Như được viết vội vàng bằng nét bút sắp hết mực
Và thứ gì đang được giấu ở đó?
Đây sẽ là manh mối quan trọng nhất mà nguyên chủ để lại
Và cũng có thể là thứ khiến cậu ấy phải trả giá bằng mạng sống...
T/G
Thấy truyện này ko hợp vt OTP lắm
T/G
Nên bỏ OTP ra ngoài ko nhỉ🤡
T/G
Nếu mà có vt thì chắc phải tận Season IV cơ🐧
T/G
2. Có nhưng sẽ đợi đến Season IV
Download MangaToon APP on App Store and Google Play