Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hẹn Lần Sau

#1

Ánh Nhật
Ánh Nhật
"Một bản luận cứ nữa..."
Ánh Nhật
Ánh Nhật
"Cố gắng thôi"
3 giờ sáng
Tiếng mưa gõ lộp bộp lên cửa kính, tôi (Ánh Nhật) ngồi một mình trong văn phòng luật với chồng hồ sơ dày gần đến 20 cm
Đèn trong phòng chỉ có một bóng sáng
Cả tầng lầu yên tĩnh đến mức khiến tôi nghe rõ tiếng kim đồng hồ tíc tắc trên tường
//Hành động//
"Nói nhỏ"
*Suy nghĩ*
.
.
Tôi xoa mắt
Tôi đã thức gần như đến 20 tiếng
Chiếc điện thoại bên cạnh bàn bất ngờ rung lên
Là mẹ tôi
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞:Alo? mẹ chưa ngủ sao
📞: Con mới là người chưa ngủ đấy
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞:Con sắp xong việc rồi
📞: Này đừng làm việc quá sức nhé con!
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞:Vâng
📞: Mẹ để canh trong tủ lạnh
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞: Con biết rồi
📞: dạo này có gặp chuyện gì lạ không?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞: Mẹ lại nghe mấy cô hàng xóm kể chuyện ma á?
📞: Nếu không có gì thì tốt
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞: Mẹ yên tâm
Sau vài câu dặn dò, cuộc gọi kết thúc
Tôi thở dài
Từ nhỏ đến trưởng thành, mẹ tôi luôn hỏi tôi những câu kỳ lạ như thế
Đặc biệt là sau tai nạn năm tôi 10 tuổi
Nhưng tôi chưa bao giờ nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó
Tôi chỉ nhớ mình tỉnh lại trong bệnh viện
Và mọi người đều bảo tôi rất may mắn
.
.
Bên ngoài
Mưa càng lúc càng lớn
Tôi tiếp tục đọc hồ sơ
10 phút
20 phút
...
30 phút
Cả căn phòng chỉ còn tiếng lật giấy
Cho đến khi một gả đàn ông bước vào
Đông Anh
Đông Anh
//Mở cửa//
Là Đông Anh-người phá án giỏi nhất, cũng là người ban đồng nghiệp của tôi
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Anh vào đây làm gì thế?
Đông Anh
Đông Anh
Vào xem hồ sơ
Ừ phải, anh ấy cần xem hồ sơ để tập trung vào phá án
Nhưng đến khi anh ấy bước vào xem hồ sơ, một tiếng động phát ra từ cánh cửa chính
CỘC
Cả 2 tụi tôi ngẩng đầu
Đứng dậy bước đến cửa chính
Hành lang tối om
Đèn cảm ứng không sáng
Không một bóng người
Ánh Nhật
Ánh Nhật
"Kỳ lạ..."
Đến khi tôi đóng cửa vào
Vừa quay người
Chiếc ghế ngồi đối diện bàn làm việc
Có người đang ngồi
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Này Đông Anh...
Đông Anh
Đông Anh
!?
Tim tôi hụt mất một nhịp
Là một cô gái trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, mái tóc dài ướt sủng, chiếc váy trắng dính đầy mưa, nước từ tóc cô ấy chảy xuống sàn đầy nhỏ giọt
Tách... tách... tách
Đông Anh
Đông Anh
Cô là ai?
Cô ấy không trả lời
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào đóng hồ sơ đang giải quyết trên bàn
Một luồng gió lạnh buốt chảy dọc sống lưng tôi
Cửa văn phòng vẫn khoá
Không có ai bước vào
Vậy người này từ đâu tới?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
CÔ LÀ AI?
Vẫn không có câu trả lời
Không khí căn phòng trở nên nặng nề
Tôi nuốt khan, rồi lấy hết can đảm bước tới
Ánh Nhật
Ánh Nhật
C-cô ổn chứ!?
Ngay khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân
Cô gái ấy chậm rãi ngước đầu
Đôi môi tái nhợt:
: Chị... đang tìm sai người rồi
___________
TG
TG
Mất moẹ 2 cái truyện mà méo có lý do chính đáng
TG
TG
😔

#2

: Chị... đang tìm sai người rồi
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Tìm ai cơ?!
Cô ấy không trả lời
Chỉ nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ
Tôi nhìn theo ánh mắt đó
Đó là hồ sợ vụ án mà tôi đang nghiên cứu
Một người đàn ông bị cáo buộc sát hại vợ mình
Ngày mai sẽ mở phiên toà sơ thẩm
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Cô biết vụ án này?
: //Gật đầu//
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Cô là ai?
Lần này cô ấy mỉm cười
: Em là người chết!
ẦM
Một tia sét xé toạc bầu trời
Đông Anh
Đông Anh
//Chạy tới// này quá đủ rồi cô hãy ra ngoài ngay!!
Đông Anh
Đông Anh
//Nhìn lại phía bàn làm việc// ơ? cô ấy đâu
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//Vội nhìn lại// !?
Chiếc ghế ấy đã trống không
Không còn ai ngồi ở đó nữa
Như chưa từng có ai xuất hiện
Chỉ còn vài nước nhỏ giọt trên sàn
Tôi đứng bất động
Tim đập dữ dội
Đây không phải là ảo giác
Không phải giấc mơ
Bỗng điện thoại reo lên, màn hình xuất hiện một số lạ
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞 : Alo?
Đầu dây bên kia vang lên một giọng rất trầm
📞: Xin chào! tôi là Minh Quân, đội trưởng đội điều tra hình sự
📞: Chúng tôi vừa phát hiện một chứng cứ mới liên quan đến vụ án cô đang phụ trách!
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞: Chứng cứ gì?
Người đàn ông im lặng vài giây, rồi nói:
📞: Chứng cứ cho thấy người chồng có thể không phải là hung thủ
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞: "Sao cơ chứ!!?"
Tôi nhớ lại lời nói của cô gái váy trắng
"Chị đang tìm sai người rồi"
Bên ngoài cửa kính, cơn mưa vẫn chưa dừng lại
Và ở góc căn phòng tối om, tôi nghĩ có một bóng người đang im lặng và theo dõi...
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//Cúp máy//
Đông Anh
Đông Anh
Chứng cứ mới sao? người chồng không phải hung thủ
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Được rồi, dọn đống hồ sơ đó lại!
.
.
Sáng hôm sau
Tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng
Cả đêm tôi gần như không ngủ
Mỗi lần mà tôi nhắm mắt lại, hình ảnh cô gái váy trắng lại hiện lên trong đầu
Nhưng kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy sợ
Ánh mắt ấy... không đáng sợ... mà thấy rất buồn
Buồn đến mức cũng khiến người ta nghẹn lòng
: An con sao vậy?
: //đặt đĩa bánh mì xuống bàn//
: Trông con thiếu ngủ quá
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//Cười gượng// do con làm việc hơi muộn thôi...
Bà nhìn tôi vài giây rồi khẽ thở dài
: Tự chăm sóc bản thân đi
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Vâng
Tôi cúi đầu ăn sáng
Có vài chuyện tôi chưa từng kể với mẹ
Ví dụ cô thường xuyên mơ thấy những người lạ
Hay đôi khi nghe thấy những câu nói không rõ nguồn gốc
Nhưng tôi luôn cho rằng đó là trí tưởng tượng của một đứa trẻ mới lớn
.
.
10 giờ sáng
Tôi đến trụ sở điều tra
Toà nhà ấy khá lớn
Người ra vào liên tục
Một nữ cảnh sát dẫn tôi lên tầng 2
: Đội trưởng Minh đang chờ chị!
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Cảm ơn
.
.
Tôi đứng trước cánh cửa phòng làm việc
Hít một hơi thật sâu
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//Gõ cửa//
Minh Quân
Minh Quân
Mời vào!
Giọng nam trầm ấm vang lên
Đội trưởng Minh, hay còn gọi là Minh Quân - là một đội trưởng chuyên điều tra hình sự, ít nói, luôn cực kỳ giỏi việc phá án
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Chào anh
Minh Quân
Minh Quân
Ánh Nhật?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Vâng
Minh Quân
Minh Quân
Mời ngồi!
Tôi ngồi xuống ghế đối diện
Không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng
Có lẽ vì ánh mắt của người đàn ông này khá sắc bén
Anh ấy đẩy một số tài liệu về phía tôi
Minh Quân
Minh Quân
Đây là chứng cứ mới
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//mở ra xem//
Bên trong là một bản ghi hình camera
Một người phụ nữ xuất hiện ở bãi đậu xe vào đêm xảy ra vụ án
Người đó không phải nạn nhân
Cũng không phải người chồng bị buộc tội
Minh Quân
Minh Quân
Chúng ta đang xác minh danh tính
Minh Quân
Minh Quân
Nếu tìm được cô ta, hướng điều tra sẽ thay đổi
Tôi chần chừ vài giây:
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Anh có tin vào chuyện tâm linh không?
Minh Quân
Minh Quân
Câu hỏi đó... liên quan đến vụ án?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
... Không hẳn
Minh Quân
Minh Quân
... Vậy câu trả lời là không
Tôi cúi đầu, đúng là câu trả lời tôi đoán được
Ai mà tin được chứ?
Minh Quân
Minh Quân
Nhưng... nếu em có điều gì muốn nói thì cứ nói
Minh Quân
Minh Quân
Đôi khi sự thật xuất hiện theo những cách kỳ lạ
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Anh vừa nói là anh không tin mà
Minh Quân
Minh Quân
...
Minh Quân
Minh Quân
Tôi không tin ma
Minh Quân
Minh Quân
Nhưng tôi tin con người
Không hiểu sao câu nói đó khiến tôi bật cười
Không khí căng thẳng làm việc giữa hai người cũng dịu đi một chút
__________

#3

Buổi gặp kết thúc vào gần trưa
Tôi rời ra khỏi toà nhà
Vừa bước xuống bậc thềm, điện thoại tôi rung lên
Là cô bạn thân Khả Hân - người bạn đồng hành cùng tôi từ nhỏ đến trưởng thành, cô ấy từng đỗ đại học luật, là người bạn đồng nghiệp của tôi
Khả Hân
Khả Hân
💬: Ánh Nhật!
Ánh Nhật
Ánh Nhật
💬: Có chuyện gì
Khả Hân
Khả Hân
💬: Đi ăn với tớ không?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
💬: Không
Khả Hân
Khả Hân
💬: Đi mà
Ánh Nhật
Ánh Nhật
💬: Không
Khả Hân
Khả Hân
💬: Vì sao?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
💬: Tớ bận
Cô ấy bật cười
Khả Hân
Khả Hân
💬: Đi hẹn hò mà đúng không?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
💬: Không có
Khả Hân
Khả Hân
💬: Vậy người đàn ông cao m8 đứng sau lưng cậu là ai?
Tôi ngơ ngác quay đầu
Minh Quân, anh ấy đang từ toà nhà bước ra đứng sau tôi
Anh hoàn toàn không biết chuyện gì
Nhưng Khả Hân đã gửi một đoạn ghi âm:
Khả Hân
Khả Hân
💬: Vãi... đẹp trai
Đúng lúc tôi bật tiếng to
Minh Quân
Minh Quân
//Nhìn// sao mặt đỏ vậy?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
...
Minh Quân
Minh Quân
Không khoẻ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Không
Minh Quân
Minh Quân
Vậy thì tốt... lo phá án nhé
Nói xong anh tiếp tục bước đi
Lúc đó Khả Hân gọi
Khả Hân
Khả Hân
📞: Thành thật khai báo!
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞: Không có gì để công khai cả
Khả Hân
Khả Hân
📞: Thế cậu nhóc Đông Anh thì sao?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞: Đừng quan tâm đến cậu ấy, cậu ấy chỉ là bạn
Khả Hân
Khả Hân
📞: hm... còn lúc nãy, cậu thích anh ta rồi mà đúng không?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
📞: Ai mà thích hắn?
Khả Hân
Khả Hân
📞: Hồi nãy cậu vừa cười mà...
Tôi khựng lại
Đúng rồi, lúc nãy tôi đã cười, mà chính bản thân cũng không nhận ra
.
.
Tôi đã nghĩ sau cuộc gặp trưa hôm nay, tôi sẽ không nhìn thấy cô gái váy trắng nữa
Nhưng tôi đã nhầm
Buổi trưa hôm đó, khi đội trưởng Minh về
_2 tiếng trước_
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//Kiểm tra// lại quên hồ sơ...
Tôi lên văn phòng và tìm hồ sơ, vô tình ngẩng đầu lên
Cô gái ấy... đang đứng bên cửa sổ
Vẫn chiếc váy trắng
Vẫn mái tóc dài
Nhưng lần này không còn ướt sũng như đêm hôm qua
Tôi chỉ im lặng nhìn ra ngoài trời
Tôi giật mình đến mức làm rơi cây bút
Khả Hân
Khả Hân
Này, cậu sao thế?
Khả Hân - người bạn đồng nghiệp tôi quay lại
Ánh Nhật
Ánh Nhật
À... không có gì
Tôi cúi xuống nhặt bút
Đến lúc ngẩng đầu lên lại
Cô gái ấy vẫn ở đó
Tôi thở dài
"Rốt cuộc gặp chuyện gì vậy?"
.
.
Buổi chiều, mọi người kéo nhau xuống canteen
Tôi cố tình đi chậm phía sau
Cô gái váy trắng ấy cũng đi theo
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Đừng đi theo tôi nữa được không?
Tôi mở giọng, một nhân viên đi ngang qua nhìn tôi:
: Cô nói chuyện với ai vậy?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
À không có ai đâu...
Người kia gật gù bỏ rồi đi
Tôi chỉ muốn đội quần
Cô gái váy trắng bật cười
Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười
Thật ra rất đẹp
Hoàn toàn không đáng sợ như phim kinh dị
: Chị nhìn thấy em thật á?
Tôi khựng lại, đây là lần đầu tiên cô gái ấy chủ động nói chuyện
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Cô biết tôi nhìn thấy cô?
: Biết chứ
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Vậy sao hôm qua cô không nói?
: Em quên
Tôi không biết nên phản ứng thế nào
Cô gái này kỳ lạ thật sự
_________
TG
TG
Thích cắt ngang z á
TG
TG
🤓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play