[HyeriSubin] Mộng Tàn – Tình Tan
Cô Dâu Mang Mối Hận
Lee Hyeri – 29 tuổi, bước xuống xe, ô đen che nửa người
Váy trắng, tóc xõa, không một món trang sức
Hôm nay về nhà vì một chuyện: xem mắt
bà Lee
Cô dâu tương lai đến rồi
Mẹ cô đứng ở cửa, giọng vừa mừng vừa bất an
Lee Hyeri (cô)
Mẹ, con nói rồi
Lee Hyeri (cô)
Con chưa muốn kết hôn
bà Lee
Trước khi qua đời, ba con đã nhận lời nhà họ Chung
bà Lee
Con bé tên Chung Subin, 25 tuổi
bà Lee
Môn đăng hộ đối, ông nội con cũng gật đầu
bà Lee
Con gặp một lần thôi
Ba cô mất vào 10 năm, cái ngày ông gây tai nạn liên hoàn, người chết anh trai Chung Subin
Lúc đó Hyeri 19 tuổi, ngồi ở ghế phụ
Vụ án khép lại từ 10 năm trước, cô luôn nghĩ chuyện đã qua, cho đến hôm nay
Bước vào phòng khách, Hyeri thấy cô ta
Chung Subin – tóc đen dài, mắt cong lên như cười. Đẹp đến mức phi thực
Nhưng ánh mắt đối với Lee Hyeri lại lạnh đến mức khiến cả phòng khách như đóng băng
Chung Subin (nàng)
Lee tiểu thư, lần đầu gặp mặt
Chung Subin (nàng)
Tôi là Chung Subin, rất hân hạnh
Giọng nàng mềm, chậm, nhưng đầy gai
Lee Hyeri (cô)
Chào cô Chung
10 năm rồi, đứa bé 15 tuổi khóc lóc ở hiện trường tai nạn năm đó, giờ đã thành người phụ nữ đứng trước mặt cô, đẹp và nguy hiểm
Ăn xong, mẹ cô đẩy hai người ra sau nhà nói chuyện riêng
Subin đứng gần Hyeri, mùi hoa nhài thoang thoảng
Nàng nhìn cô rất lâu, như nhìn một món nợ
Chung Subin (nàng)
Hyeri tiểu thư thấy tôi thế nào?
Lee Hyeri (cô)
Nhưng tôi chưa nghĩ đến hôn nhân
Chung Subin (nàng)
Không sao
Chung Subin (nàng)
Tôi cũng không định làm vợ chị
Lee Hyeri (cô)
Vậy sao còn–
Nàng bước đến gần, ghé sát tai cô, giọng chỉ hai người nghe thấy
Chung Subin (nàng)
10 năm trước, anh trai tôi chết dưới bánh xe của ba chị
Chung Subin (nàng)
Lúc đó chị ngồi ở ghế phụ, đúng không?
Máu trong người Hyeri lạnh đi, cô lùi lại một bước
Lee Hyeri (cô)
Cô.. cô là..
Chung Subin (nàng)
Anh trai tôi mất, mẹ tôi phát điên, nhà tôi tan nát
Chung Subin (nàng)
Còn ba chị chết ngay tại chỗ là do ông ta tự chuốc lấy
Nhưng chưa bao giờ dám đối mặt với người nhà nạn nhân
Subin nhìn vẻ mặt đó, trong lòng vừa hả hê vừa đau
Nàng đã đợi 10 năm để bước vào nhà họ Lee
Không phải làm dâu, mà làm vợ Hyeri
Để mỗi ngày nhìn Lee Hyeri sống trong dằn vặt, trả thù từng chút một
alien🛸
Trước giờ tui toàn viết ngọt
alien🛸
Nay viết ngược thử=))
Đêm Đầu Tiên
Chung Subin (nàng)
Lee Hyeri
Chung Subin (nàng)
Tôi sẽ kết hôn với chị
Subin nói thẳng, không né tránh
Chung Subin (nàng)
Tôi sẽ trở thành vợ chị
Chung Subin (nàng)
Và tôi sẽ khiến chị hiểu cảm giác mất tất cả là gì
Nói xong, nàng quay lưng bỏ đi, để lại Hyeri đứng chết trân trong mưa
Cô ôm ngực, tim đau không phải vì sợ
Mà vì từng câu nói như dao của Subin cứ vang trong đầu
Đúng, cô ở đó, và 10 năm nay chưa từng nói một lời xin lỗi
Còn Subin, trong phòng riêng, nhìn di ảnh của anh trai, thì thầm
Chung Subin (nàng)
Anh, em vào được rồi
Chung Subin (nàng)
Em sẽ khiến con gái của kẻ đó trả giá
Nhưng sao, khi nghĩ đến gương mặt hiền lành của Hyeri, ngực nàng lại nhói lên?
Đám cưới diễn ra chóng vánh như một cuộc giao dịch
Không tiệc lớn, không truyền thông
Chỉ có hai họ, một bản hợp đồng hôn nhân và lời hứa 10 năm trước của người đã chết
Hyeri không phản kháng, cô biết mình nợ nhà họ Chung
Nếu kết hôn có thể khiến Subin bớt hận một chút, cô sẵn sàng
Phòng tân hôn ở tầng 3, yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ
Lee Hyeri đẩy cửa bước vào
Trên giường, Chung Subin ngồi đó, váy cưới đã cởi, chỉ còn váy ngủ lụa trắng, tóc xõa, không trang điểm
Nghe tiếng động, nàng ngẩng lên, mắt đỏ hoe
Lee Hyeri (cô)
Tôi làm phiền cô sao?
Subin không trả lời, nàng cúi đầu, vai khẽ run
Một giọt nước mắt rơi xuống ga giường
Hyeri chết lặng, cô chưa từng thấy Subin mất bình tĩnh
Từ ngày đầu gặp mặt, người con gái này luôn lạnh như dao
Hyeri bước đến, giọng nhẹ như sợ làm nàng vỡ ra
Lee Hyeri (cô)
Cô sao vậy?
Subin ngẩng lên, mắt nàng đỏ, nhưng không né tránh
Chung Subin (nàng)
Hyeri tiểu thư, chị thấy tôi đáng thương không?
Lee Hyeri (cô)
Cô không đáng thương
Lee Hyeri (cô)
Hai cái đó khác nhau
Subin bật cười, nhưng là cười chua chát
Chung Subin (nàng)
Nói hay lắm
Chung Subin (nàng)
Đúng là tiểu thư thánh thiện
Chung Subin (nàng)
10 năm trước, chị cũng ngồi ở ghế phụ
Chung Subin (nàng)
Chị có thấy anh tôi chết thế nào không?
Chung Subin (nàng)
Tại sao chị vẫn có thể ngủ ngon suốt 10 năm nay?
Subin đứng dậy, tiến đến gần, khoảng cách chỉ còn một gang tay
Chung Subin (nàng)
Tại sao chị vẫn có thể cười, đi làm từ thiện..
Chung Subin (nàng)
Như thể chuyện đó chưa từng xảy ra?
Hyeri mím môi, không biện minh
Cô quỳ xuống trước mặt Subin, ngay trên sàn lạnh
Lee Hyeri (cô)
Tôi xin lỗi
Thăm Mộ
Lee Hyeri (cô)
Tôi xin lỗi vì ba tôi
Lee Hyeri (cô)
Xin lỗi vì tôi không làm gì được
Lee Hyeri (cô)
Nếu cô muốn đánh, mắng, hận tôi cả đời..
Lee Hyeri (cô)
Tôi chấp nhận
Nàng tưởng Hyeri sẽ biện minh, nhưng không
Căn phòng im lặng đến mức nghe được tiếng mưa rơi ngoài hiên
Subin nhìn Hyeri, nhìn người con gái hiền lành đến ngu ngốc này
Nàng muốn thấy cô sợ hãi, muốn thấy cô cầu xin
Nhưng không có, chỉ có sự chân thành đến mức khiến người ta thấy mình tàn nhẫn
Subin đột ngột quay đi, ngồi xuống mép giường, giọng khàn đi
Chung Subin (nàng)
Ra ngoài
Chung Subin (nàng)
Tôi không muốn nhìn thấy chị tối nay
Hyeri không cãi, cô đứng dậy, cúi đầu
Lee Hyeri (cô)
Cần gì cứ gọi tôi
Hyeri đứng ngoài hành lang, lưng dựa vào tường
Bên trong, Subin ôm gối, vùi mặt vào đó
Nàng không khóc nữa, nhưng kế hoạch của nàng bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt
Tại sao người con gái này lại lương thiện đến mức khiến người ta không nỡ hận?
Hay do Subin chưa đủ cứng rắn?
Nửa đêm, Hyeri không về phòng mình, cô ngồi ở ghế ngoài hành lang, ôm một cái chăn mỏng
Sáng hôm sau, Hyeri vẫn ở đó
Cô ngủ gục, chăn rơi xuống đất
Subin mở cửa, nhìn thấy cảnh đó, im lặng rất lâu
Rồi nàng cúi xuống, đắp lại chăn cho Hyeri, động tác nhẹ đến mức sợ làm cô tỉnh
Hyeri mơ màng mở mắt, thấy Subin, cô ngơ ngác
Lee Hyeri (cô)
Cô.. ngủ ngon không?
Chung Subin (nàng)
Hôm nay đi cùng tôi
Chung Subin (nàng)
Tôi muốn đến thăm mộ anh trai
Hyeri gật, không hỏi, không sợ hãi
Tại nghĩa trang ngoại ô Seoul
Hyeri đứng sau Subin, tay cầm một bó cúc trắng
Trên bia mộ khắc: Chung Siwoo – 1995 - 2016
Nàng cúi xuống, đặt hoa, không nhìn cô một lần
Hyeri im lặng, rồi đặt bó cúc trắng xuống bên cạnh
Lee Hyeri (cô)
Tôi không biết anh Siwoo thích hoa gì
Lee Hyeri (cô)
Chỉ biết mẹ tôi nói, người mất vì tai nạn thích hoa cúc trắng
Subin bật cười khẽ, nhưng không có ý cười
Nàng quay lại, mắt nhìn Hyeri như muốn giết chết cô ngay lập tức
Chung Subin (nàng)
Nhưng anh tôi chết không sạch
Chung Subin (nàng)
Xe của ba cô đâm vào xe anh ấy lúc 2h sáng
Chung Subin (nàng)
Anh ấy chỉ mới 21 tuổi, vừa nhận học bổng du học Đức
Chung Subin (nàng)
Anh ấy chết ngay tại chỗ, một mình, không kịp nói lời nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play