MarHoonJames | Em, Hay Nó? | Cortis
Chương 1: Juhoon cam Chịu Việc Phục Tùng James, Nhưng Cậu Ta Có Thực Là Con Mồi?
Ng đ hiền?
// Hành Động. //
/ Suy Nghĩ. /
"Nói Thầm, Nói Nhỏ. "
( Chú Thích. )
*Tiếng Động.
➣ Tin Nhắn.
➲ Gọi Điện.
Ng đ hiền?
Truyện, chỉ là truyện. Không cổ xuý bất kì tư tưởng, hành động, hay lời nói nào.
Ng đ hiền?
Hơn hết, t bị ngu.
Sân trường vào buổi sáng thật huyên náo, toàn những bóng người áo trắng lả lướt vui đùa trước tán cây phượng của mùa hè.
James đeo hờ chiếc cặp nhẽ tễnh trên vai. Anh bước đi đầy ngông nghênh giữa sân trường, ai thấy cũng phải dạt ra nửa bước nhường đường cho anh.
James năm nay đã cuối cấp, nhưng việc động não đối với anh là thứ sa xỉ.
Cặp chỉ toàn là mấy thứu linh tinh như bộ bài tây lá còn lá không, bút bi hết mực mang cho có, và một bộ dụng cụ móc câu để câu cá.
Chao Yufan | James
/ Mới sáng sớm mà nắng oi thật. /
Quăng thẳng chiếc cặp vào ghế và ngồi phịch xuống, mắt anh liếc qua ông bạn cùng bàn vẫn đang cặm cụi xem trước bài học.
Kim Juhoon
// Thấy James vừa đến, liền lấy một ổ bánh mì đầy ú thịt đưa cho anh. //
Tôi vừa mua, còn nóng đấy.
Juhoon là cậu bàn cùng bàn với James. Cậu ta có não học hành, suốt ngày chỉ thấy dính mắt vào sách vở.
Đồng thời Juhoon cũng là tay sai vặt của James.
Cái ổ bánh mì này chẳng hề lạ lẫm khi sáng nào James cũng bắt cậu ta phải mua đồ ăn sáng cho mình.
Chao Yufan | James
Tch... Mua bánh mì, không sữa? Khô chết đi được...
// Giọng như hắt ra đầy khó chịu. //
Nhưng trước sự bực tức có phần vô lý của anh, Juhoon chỉ im lặng, lại vùi đầu vào đống công thức nhạt toẹt trước mặt.
Kim Juhoon
/ Tôi còn chưa ăn sáng, anh đòi hỏi cái gì. /
Chao Yufan | James
// Gặm nham nhở ổ bánh mì đuoẹc vài miếng, lại đưa qua cho Juhoon//
Ăn hộ tao, tao chán ăn quá.
Kim Juhoon
...
// Cầm lấy ổ bánh mì. //
/ Ăn uống lúc nào cũng cẩu thả. /
Kim Juhoon
Thế sáng nay anh đã ăn gì chưa? Nếu không thích bánh mì, tôi đi mua cho vài thứ khác. Ăn cho no mới học được.
James chợt bật cười.
Anh không nghỉ bản thân anh cần ăn no để học, vì vốn nanh chẳng bao giờ hứng thú với con chữ cả. Với anh, học tập là điều rất đỗi khô khan, chẳng ích gì mà chỉ tốn thời gian.
Chao Yufan | James
Mày thật sự nghĩ tao cần học à?
Chao Yufan | James
Học, chỉ dành cho mấy thằng ẻo lả như mày thôi cu. Tao đây làm công nhân, bốc vác một tí cũng chả việc gì.
Chao Yufan | James
Bài tập tao kêu mày làm tối qua, mày làm chưa?
Kim Juhoon
Rồi. Chút nữa tôi nộp luôn cho.
Chao Yufan | James
Ờ.
// Song liền đứng dậy, ngáp dài một cái. //
Tao đi đá bóng đây. Trông hộ cái cặp.
Mỗi buổi sáng đều như thế.
Juhoon hoàn toàn quen thuộc với điều đó.
Cậu cũng chẳng thèm khuyên anh câu nào về chuyện học hành.
Đường ai nấy chọn, sau này khác biết.
Đến tiết giáo dục thể chất(thể dục), như thường lệ lại là bộ đồng phục thể dục khó chịu, mà James luôn quên mang theo.
Chao Yufan | James
Juhoon!
// Chạy vội lên lớp. //
Cho mượn đồng phục, quên mang.
Kim Juhoon
/ Lúc nào cũng bảo quên. Tôi biết thừa anh còn chẳng mua đồng phục riêng cho thể dục. /
Vốn Juhoon yếu ớt từ nhỏ, nên cậu được miễn mấy tiết thể dục. Nhưng tiết nào cậu cũng mang theo một bộ đồng phục dự phòng... Cho James.
Juhoon đưa cho James bộ quần áo được gấp gọn. Song cậu liền quay lại bàn học.
Chao Yufan | James
Này, hay xuống sân ngồi chơi với tao.
James vừa nói vừa thay luôn áo trong lớp, trước mặt Juhoon. Và cậu không ngại nhìn chằm chằm cái cách anh cởi áo đầy vội vã.
Kim Juhoon
... Xuống làm gì? Tôi còn bài tập phải làm.
Chao Yufan | James
Bài tập? Còn bài tập nữa à, hay mày lại đi làm vớ vẩn trong mấy sách nâng cao đấy?
Chao Yufan | James
Xuống sân, tao tập xong ngồi với mày cho mát. Đúng là cục bông tuyết.
Kim Juhoon
... Ừ, xuống đi, chút tôi xuống sau.
/ Bông tuyết... ? Cũng đúng, mình luôn trả lời nhạt nhẽo mà. /
James thay xong, chẳng thèm để ý ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Juhoon, anh bước luôn ra khỏi cửa lớp, để lại cậu với ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ gì đó.
Thú thật, nãy giờ cậu nào quan tâm tới lời James nói, tâm trí đã dồn hết vào cơ thể ấy.
Một vòng bụng gọn ghẽ, không quá nhỏ. Còn để lộ một chút múi bụng mờ mờ. Nó như liều thuốc kích thích vậy..
Juhoon nghĩ lại, cười nhẹ.
Kim Juhoon
Ha- ... Cứ như vậy hoài đi. Anh thích lắm.
Thích cái sự hồn nhiên ấy.
Kim Juhoon
/ nhìn bé mèo nhỏ này mặc áo của mình cũng rất tuyệt. Mùi cơ thể và mồ hôi hoà quyện, đẫm vào trong chiếc áo ấy.. /
//vừa nghĩ vừa giải nốt bài toán cuối cùng trong chương. //
... Tối lại có cái để hửi rồi.
Chương 2: Món Nợ
Chuyển đến một con hẻm nhỏ sau giờ tan học, khuất trong thành phố sầm uất của Hà Nội.
Mảng tường xung quanh con hẻm đều đã đóng rong rêu khô cạn, mọi thứ đều bị nhấn chìm trong một khoảng u tối im lặng.
Martin Edwards Park
Mở miệng ra, thằng chó.
Martin đứng thẳng, mắt nhìn xuống con nợ của mình đang quỳ gằm mặt xuống đất. Bộ áo đồng phục trắng tinh còn chưa thay, cặp còn chưa kịp cất về nhà.
Hắn ta nhoẻn miệng cười đầy giễu cợt.
Sau lưng hắn là cả chục tên đàn em tay cầm côn sắt, và cả tá thứu vũ khí, chúng sẵn sàng lao lên khi hắn ra lệnh, nhưng nó không là gì với sự áp đảo tuyệt đối của một tên chủ sòng bạc mưu mô như hắn.
Chao Yufan | James
Anh... Anh tha em với..
James ngẩng lên nhìn Martin, khoé mắt đã rưng rưng.
Khí chất của một tên trùm trường giờ còn đâu, vỏn vẻn một con người hèn nhát, dễ dàng bị dẵm bẹp.
Chao Yufan | James
Tiền trả nợ em sẽ cố gắng xoay sở mà..
Một bàn chân dậm xuống bên vai phải của James, hằn lên chiếc áo trắng ấy một vết đế giày Tây cứng ngắc.
Martin Edwards Park
Tao bảo mày mở miệng ra.
Cú tát không nương tay giáng xuống bên má James khiến mặt anh quay hẳn đi. Martin nắm lấy hàm anh, bóp chặt và xoay gương mặt đã đỏ ửng ấy lại, để nó đối diện với ánh mắt vừa tức giận, vừa có chút.. Phấn khích.
Martin Edwards Park
Bảo không nghe, mày tạo phản à? Tao nghe mấy lời đó bao lần rồi, và lần nào mày cũng trả lời tao bằng cơ thể run rẩy sợ hãi.. Mạnh mẽ lên? Trả nợ thôi mà?
Miệng James bị ép mở ra, đầu điếu thuốc còn nóng rực mà Martin vừa hút dăm thẳng vào chiếc lưỡi anh.
Một cơn đau rát truyền đến lưỡi, mà James không thể hét lên. Anh buộc phải im lặng trước sự tra tấn đau đớn này.
Chỉ khi điếu thuốc đã tắt hẳn, cơn bỏng mưới dịu xuống. Martin vứt điếu thuốc đó đi, và đá thẳng mặt James một phát, khiến anh ngã ra đất.
Martin Edwards Park
Tao chờ tiền trả nợ của mày vào hai ngày sau.
Martin giơ điện thoại lên, chụp lại bộ dạng thảm hại ấy của James và khạc nguyên ngụm nước bọt lên người anh.
Martin Edwards Park
Tao biết ở trường mày là trùm mà. Đừng để tao phát tán cái ảnh này lên mạng, không thì những lời bàn tán dưới bình luận sẽ rất 'thú vị' đấy.
Martin Edwards Park
Biến về nhà mày đi.
Hắn cất điện thoại trở về túi quần, và cùng bọn đàn em bước qua người James.
Martin Edwards Park
/ Có 2 tỷ mà dai dẳng suốt 2 năm nay. Tốt, mày thích nhây nợ thì tao nhây với mày... /
Martin leo lên chiếc xe hơi đen, giả mạo là biển số của công an rồi tiến thẳng đến sòng bạc chính.
Trên xe. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, liên tục thấy Martin cầm điện thoại và xem đi xem lại thứ gì đó..
Martin Edwards Park
// lặng lẽ thêm vào mục yêu thích... //
/ Nhìn cái ánh mắt vừa sợ, vừa căm hận ấy kìa~ /
: Lão đại, anh xem gì àm cứ cười cười thế ạ? Em chưa thấy anh xem điện thoại trên xe khi nào.
Martin Edwards Park
Việc của mày là lái xe.
Một bên, James đang dựng lại chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, anh leo lên xe, đạp đến chỗ làm thêm với gương mặt đã có chút xước xát không nhỏ.
Chao Yufan | James
/ 2 ngày? Ai có thể trả được 2 tỷ nhanh thế chứ.. /
Chương 3: Martin Dày Vò James Suốt 2 Năm, Giờ Lại Nói Là Thích James???
Chao Yufan | James
// Đạp xe đi về nhà. Trên đường cứ láo liếc đông tây, sợ tên chủ nợ bất thình lình lao ra... //
/ vết bỏng ở lưỡi vẫn còn... Hai ngày nay mình chẳng ăn được gì cả. /
/ hôm nay lại đến hạn rồi, hắn có xuất hiện không chứ... /
Từ đâu, một chiếc xe Mayback đi tới, nó chậm dần khi đến gần hơn với James.
Kim Juhoon
// mở cửa kính xe. //
Nhưng chưa kịp nói gì, James đã vội đạp nhanh đi. Anh tưởng là Martin nên mới hoảng như vậy.
Kim Juhoon
/ G- gì mà né mình như né tà thế này?? /
Xuyên suốt hai ngày qua, James không thèm nhận bữa sáng Juhoon mua, bài tập về nhà cũng chẳng đưa cho cậu làm giúp nữa. james ở lớp nghe giảng chẳng nghe, viết bài chẳng viết, lâu lâu khẽ nhăn mặt, xoa trán như lo sợ gì đó.
Dù suốt mấy tháng qua là bạn cùng bàn, Juhoon luôn phải chiều theo những yêu cầu phiền phức xủa James, nhưng nó thành thói quen rồi, đột nhiên anh ta thay đổi thế này Juhoon sao mà chịu được.
Kim Juhoon
/ Cảm giác như con sen bị bé hoàng thượng bỏ rơi vậy... Mi mèo của anhhh.. /
Tối hôm đó, James làm thêm tại một nhà hàng lớn.
Hiếm khi lại tìm được công việc lương cao thế này nên anh siêu chăm chỉ. Ở chỗ làm, ai bảo gì thì anh làm nấy, chưa từng từ chối. Thành ra mối quan hệ của anh với nhân viên trong nhà hàng khá tốt.
: James ơi, mang hộ chị chút đồ ăn này lên phòng số 103 của tầng tổng thống. Tối nay có bữa tiệc của nhà họ Kim đang tổ chức dưới sảnh nên nhân viên tập trung bên dưới hết rồi. Phụ chị nha.
Giọng chị quản lý vang lên từ sau lưng ngay lúc James vừa đặt mông xuống ghế định nghỉ ngơi...
Chao Yufan | James
... Vâng.
/ Mệt quáaaaa /
Chao Yufan | James
// Nhưng vẫn phải đứng dậy đi bưng bê một chút. //
/ Dù sao cũng chỉ mất vài phút đi thang máy. /
Bước vào thang máy, James thấy khá thoải mái vì trong khoang này chỉ có anh, không chật chội mấy.
Giống như kiểu đề càng ngắn càng khó vậy.
Lên đến tầng 2 thì của thang máy mở, đón chờ một nhân vật mà James không ngờ tới...
Martin.
Chao Yufan | James
// Vẫn đang ngân nga vài câu hát trong đầu, không quan tâm tới người mới bước vào. //
Martin Edwards Park
Này, đang cố đi làm thêm để trả nợ cho tao à nhóc?
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên..
Chao Yufan | James
/ Ôi thôi check.. /
James ngẩng đầu nhìn Martin, đầy sợ hãi. Còn hắn thong thả bấm tất cả các nút của thang máy, từ tầng 2 đến tầng 19.
Chao Yufan | James
Mar- Martin, anh làm gì vậy. Tôi đang gấp mà.
Martin Edwards Park
Gấp, còn đứng dậm chân huýt sáo à?
Martin Edwards Park
Chill quá nhỉ..
James sợ hãi, khoé mắt anh lại đỏ ửng lên như sắp khóc. Nhưng thứ Martin quan tâm là bộ đồ phục vụ này.. Khá đáng yêu đấy chứ.
Martin gạt cái xe đẩy đồ ăn sang một bên, còn hắn thì đè cơ thể James lên bức tường lành lạnh phía sau.
Từng luồng hơi nóng phả vào vành tai James, khi Martin cúi xuống. Nó khiến James run nhẹ lên như bị điện giật.
Martin Edwards Park
Thời gian của tao và mày không nhiều... 18 phút nữa, đừng để tốn thời gian của tao.
Song, hắn nâng cằm James, và 'môi chạm môi' với anh.
Một nụ hôn đầy tàn bạo chứ không đơn giản gì là cái chạm qua nhẹ nhàng.
Hắn ghì môi James xuống một cách đầy mạnh bạo. Từng cú nhấm nháp đều điên cuồng. Sự dịu dàng là thứ không bao giờ có với hắn.
Chao Yufan | James
Ư.. Uhmm~
Tiếng rên nhỏ phát ra từ đáy họng James, nghe nó chẳng mạnh mẽ chút nào...
Chao Yufan | James
/ Lúc nào trước mặt hắn mình cũng yếu ớt thế này.. Martin, làm ơn tha tao! /
Cơn ngạt thở dâng lên khi nụ hôn ấy bắt đầu mất kiểm soát. Martin không ngần ngại tiến sâu vào khoang miệng anh.
Bị sự ẩm ướt của một cá thể khác bất ngờ xâm chiếm, James không quen.
Anh đấm thùm thụm vào ngực Martin. Và một nhát cán thẳng vào chiếc lưỡi đáng ghét ấy.
Martin Edwards Park
// Nhanh chóng nhả ra. //
Đèo mẹ.. Mày dám cắn tao?
Chao Yufan | James
Tại anh! Tự nhiên lại..
Chao Yufan | James
Em không thích!
Martin Edwards Park
Ý là mày ghét tao?
Martin Edwards Park
Thế là làm sao? Bảo ghét thì lắc đầu, thế nhóc thích anh à?
Chao Yufan | James
Không! Em không ghét, không thích..
Martin Edwards Park
Chỉ căm thù?
Martin Edwards Park
Câm nín luon chứ sao, anh nói đúng quá mà nhóc nhỉ.
Martin lại vòng tay ôm lấy eo James, mặt hắn gục xuống vai anh.
Chao Yufan | James
/ Mặt hắn ta đỏ quá.. Say sao? Một tên điên như hắn không thể nào có cách nói chuyện bi ba bi bô thế này.. /
Martin Edwards Park
James.. Anh thích mày. Mày ghét anh cũng được, đừng bao giờ trả hết nợ cho anh..
Cái giọng ấy thều thào thở lên vai James, lồng ngực anh hơi thót lên...
Chao Yufan | James
Anh say rồi tên điê- ... Anh tránh ra, đừng ôm em.
Chao Yufan | James
Lần nào gặp mà chẳng bắt em trả nợ. Hôm nay nói thế là sao?
Chao Yufan | James
Anh định dày vò em đến bao giờ?
Martin Edwards Park
Phải dày vò mày, thì mày mới luôn nhớ đến tao mỗi ngày. Tao ghét việc mày phớt lờ, hay phản đối tao.
Một tiếng ting cuối cùng vang lên, cửa thang máy mở ra.
James vùng khỏi vòng tay ôm ấp có phần sến sẩm không nên có, rồi đẩy xe đồ ăn chạy thẳng ra ngoài.
Còn Martin ở trong không đuổi theo, hắn đứng lặng trong thang máy, và chạm nhẹ lên môi bản thân, như còn lưu luyến...
Martin Edwards Park
/ Ngọt thật.. /
Martin Edwards Park
/ Ước gì vị ngọt này là của mình, chứ không phải của bất cứ con bé nào lởn vởn quanh cuộc sống của James. /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play