[ ShinRan ] Cô Vợ Ngốc
Chương 1
Tại vùng đất Tokyo nhộn nhịp - nơi xinh đẹp đến mức người ta gọi nó là linh hồn của Nhật Bản
Trên đường phố tấp nập, dòng người qua lại với ánh đèn đường ấm áp giữa mùa thu mát mẻ
ở trong một căn nhà trang trọng, xa hoa. Nơi gia đình Mori đang sinh sống
Căn phòng riêng của Tiểu Thư Ran được trang trí nhẹ nhàng, mà tinh tế.
Những tủ sách cao sát trần, ánh sáng từ ngọn lửa trong chiếc lò sưởi hắt lên gương mặt người con gái đang ngồi trên giường đọc sách.
Bên cạnh nàng còn có thêm 3 - 4 cuốn sách khác, rõ ràng là nàng muốn đọc chúng cả đêm
Ran Mori
// vừa đọc sách vừa đung đưa chân như trẻ con //
Ran Mori
* cuốn sách này hay quá, thật là một mối tình lãng mạn. Chắc mình sẽ đọc hết chúng cả đêm mất *
Ran Mori
* lần sau mình sẽ nhờ Sonoko mua tiếp mới được *
Ran Mori
* ôi một câu chuyện tình lãng mạn *
Bên ngoài, ánh trăng sáng lấp lánh chiếu vào căn phòng cùng ánh đèn vàng ấm áp qua khung cửa sổ
Bỗng một chú chim bồ câu trắng, đậu lên khung cửa sổ phòng ngủ của nàng
Trên mỏ nó ngập một lá thư
Nàng bỏ cuốn sách xuống giường, đi lại chỗ khung cửa sổ
Ran Mori
Ngươi giao lá thư này cho ta hả? // lấy lá thư từ mỏ của nó //
Chim bồ câu trắng
// Gật đầu //
Ran Mori
Cảm ơn ngươi nhé // vuốt ve đầu của nó //
Chim bồ câu trắng
// cúi xuống để cô vuốt ve đầu mình //
Ran Mori
Giờ ngươi có thể đi rồi, tạm biệt
Sau khi chú chim bay đi, cô quay lại giường của mình
Ran Mori
* bây giờ vẫn còn người gửi thư bằng chim bồ câu sao? *
Ran Mori
* đúng là lãng mạn ghê *
- Thưa nàng tiểu thư của gia tộc Mori, ta là Rio người thuộc gia tộc Takahashi. Nghe nói nàng rất xinh đẹp và giỏi giang. Liệu ta có thể gặp nàng ở quán cà phê gần đây không?
- Nếu nàng muốn trả lời thì hãy gửi thư lại cho ta nhé!
- Địa chỉ: - xxxxxxx
- Sđt: - xxxxxxxx
Ran Mori
Cậu ấy hẹn mình ở quán cà phê gần đây á? Liệu mình có nên đi không?
Ran Mori
// nhìn lại bức thư //
Khi nhìn lại nó, bỗng nàng nhớ đến một người. Một người trước đây nàng và hắn cũng gửi thư cho nhau giống như hiện tại
Nhưng cậu ấy không bao giờ nói tên của mình
Sau khi mất liên lạc, không có thông tin hay dấu vết gì của cậu ấy
Giờ không biết cậu ấy sống chết ra sao nữa
Nhỡ đâu Rio là người trước đây nàng và hắn gửi thư cho nhau không?
Không, nàng cảm giác không phải. Từng nét mực, nét chữ của người ấy gần như đã hiện hữu trong tâm trí nàng rất lâu rồi
Nhưng của Rio thì lại không khớp với kỉ niệm đó
Ran Mori
* chắc là không phải đâu... *
Ran Mori
* nhưng nhỡ cậu ấy thay đổi cách viết thì sao? *
Ran Mori
* ít nhất mình sẽ gặp cho biết chứ *
Chim bồ câu trắng
// đậu lên khung cửa sổ nhà Rio //
Rio Takahashi
Ồ? Ngươi về rồi à, gửi được thư cho nàng rồi đúng không?
Chim bồ câu trắng
// gật gật //
Rio Takahashi
Tốt, Tiểu Thư nhà Mori đúng là ngây thơ như lời đồn
Rio Takahashi
Sau này, nàng cũng sẽ là vợ ta thôi
--------------------------------
T/g
Hello và tui đã trở lại với ShinRan rồi đây ^^
T/g
Cái này là để bù cho bộ kia nha
T/g
Mình thấy bộ kia viết hơi tệ nên mình sẽ cố gắng ở bộ này
T/g
Mong mọi người cho xin yk ạ
Chương 2
-----------------------------
Khi tiểu thư còn đang lay hoay với bức thư và những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn
Ran Mori
Ai đó? // Quay đầu nhìn lại phía cửa phòng //
Trước mặt nàng là cô người hầu đang mang khay đồ ăn cùng lọ hoa hồng còn tươi mơn mởn
Người Hầu
Xin lỗi tiểu thư vì đã tự tiện vào phòng riêng của nàng
Người Hầu
Chỉ là phu nhân nhắc tôi đem đồ ăn cho nàng, nghe nói tiểu thư đã đọc sách cả buổi rồi
Người Hầu
Mà tôi gõ cửa không thấy nàng trả lời nên—
Ran Mori
Không sao, ta không trách ngươi, nhưng cứ để đó đi
Người Hầu
Vâng, nhưng tiểu thư nhớ ăn đó nha
Ran Mori
Ta biết rồi, ra ngoài đi
ở Biệt Thự của nhà Takahashi:
Rio ngồi trên chiếc ghế bành giản đơn của hắn. Mái tóc bạc rũ xuống anh mắt màu hổ phách của hắn
Chú bồ câu trắng đậu trên tay hắn, dụi vào người chủ nhân
Chim bồ câu trắng
// ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình //
Rio Takahashi
Ngươi có thể gửi nhánh hoa hồng này theo địa chỉ cũ được không?
Chim bồ câu trắng
// lắc đầu lia lịa //
Rio Takahashi
Yên tâm đi, ta gọt hết gai rồi ngươi sẽ không bị thương đâu
Chú chim nhìn xuống nhánh hoa hồng chủ nhân đang cầm trên tay mình
đúng là nó đã bị gọt hết những gai nhọn
Chim bồ câu trắng
// ngậm nhánh hoa hồng rồi bay đi //
Rio Takahashi
đi nhanh rồi về sớm nhá
Quay lại biệt thự nhà Mori:
Nàng vừa ăn xong buổi tối mà người hầu đem cho, đôi mắt nàng bỗng nặng trĩu xuống
Nàng nhớ cái tên trước đó đã gửi thư cho nàng, không phải là Rio
Nàng nhắm mắt lại, tua toàn bộ ký ức về người ấy.
Bây giờ nàng chợt nhận ra một thứ rất có lợi cho việc tìm người ấy
Trong một bức thư của cậu ấy
Cậu ấy đã tự tiết lộ rằng, cậu ấy là họ Kudo
Ran Mori
Kudo... Kudo... // cố gắng nhớ lại ký ức //
Ran Mori
* khó nhớ quá đi mất, chừng nào mới tìm được nàng đây *
Bên ngoài trời, cánh rèm cửa tung bay
Gió thổi quá mái tóc đen nhánh như than, thổi qua chiếc váy voan mỏng của nàng
Chú chim bồ câu trắng kia lại đậu lên cửa sổ phòng ngủ của Ran
Trên miệng nó ngậm một nhánh hồng nhung xinh đẹp đến hút mắt
Và đặc biệt là... Nó không có gai nhọn
Ran Mori
// tiến lại gần cửa sổ //
Ran Mori
Ngươi mang cái này đến cho ta?
Chim bồ câu trắng
// gật đầu //
Ran Mori
Là do Rio nhờ ngươi gửi đúng không?
Chim bồ câu trắng
// gật đầu mạnh hơn //
Ran Mori
Cảm ơn, nó đẹp thật // nhận lấy đóa hồng từ chú chim //
Chim bồ câu trắng
// bay đi //
trước giờ, nàng luôn được nhiều người tán tỉnh
đến cả nhà văn nổi tiếng của thành phố còn viết:
" nhan sắc của Tiểu Thư Ran không thể mà rời mắt. Nàng đẹp như vầng trăng sáng giữa trời đêm mịt mù. Càng nhìn càng thấy đẹp. Mà chẳng thể với tới "
không thiếu người muốn được làm con rể của gia tộc Mori
Nhưng nàng không muốn yêu người mà nàng thật sự không yêu
Vì nàng đã đang và sẽ cố gắng tìm ra cậu ấy
Cái cậu họ Kudo làm nàng nhớ mãi không thể nào quên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play