Đứa Trẻ "Hạnh Phúc"
Chương 1:
Không khí nơi ấy có chút trang nghiêm, căng thẳng
Bên kia chiếc bàn là một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở
Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai đứa trẻ và mẹ của chúng đang ngồi trước mặt
(Người lạ): Hai đứa con muốn ở với bố hay với mẹ?
(Người lạ): Nếu muốn ở với bố thì kí vào bên trái dưới tên bố đây
(Người lạ): Nếu muốn ở với mẹ thì vào bên kia, dưới tên mẹ con
Vừa nói, cô vừa chỉ tay hướng dẫn hai đứa trẻ
Lưu Ý Nhan
Con muốn ở với bố hay với mẹ nào?
Cô nhẹ nhàng xoa đầu cô bé ngồi cạnh mình, mỉm cười đầy trấn an
Tạ Minh An
(Lúc 9 tuổi): Con muốn ở với mẹ
Em mỉm cười, nụ cười ngây thơ
Bàn tay nhỏ nhắn cầm bút đặt xuống khoảng trống dưới tên Lưu Ý Nhan
Tạ Mạnh
(Lúc 7 tuổi): Con cũng muốn ở với mẹ
Cậu bé nhìn cô chị sau đó cũng không do dự mà đặt bút xuống kí tên ngay bên dưới tên chị mình
Hai đứa trẻ bị đưa ra ngoài
Hai đứa trước sảnh toà cùng với bà nội chúng
Lưu Ý Nhan bước đến bên hai đứa trẻ
Lưu Ý Nhan
An An, A Mạnh ngoan
Cô nhẹ nhàng khụy gối ngồi xuống cạnh hai đứa trẻ
Bàn tay đặt lên đầu cô con gái
Lưu Ý Nhan
Bây giờ mẹ đi làm
Lưu Ý Nhan
Hai đứa con về với bố nhé
Lưu Ý Nhan
Khi nào mẹ về rồi mẹ đón các con đi chơi với mẹ nhé
Lưu Ý Nhan
Được không nào?
Dịu dàng nhìn hai đứa con mình
Tạ Minh An
(Lúc 9 tuổi): Dạ!
Em và cậu bé gật đầu, mỉm cười
Chớp chớp mắt, nghe thấy được đi chơi liền háo hức
Thế rồi, cô quay người rời đi
Em và cậu bé cũng cùng bố và bà nội đi về nhà
Sau khi về, em mới được bà nội nói cho biết rằng bố và mẹ em sẽ không còn ở với nhau nữa
Bà rót ác ý vào tai em và cậu em trai của em
Bà nói rằng mẹ không còn cần em và em trai nữa
Mẹ sẽ đi lấy người chồng khác, sẽ có đứa con khác
Điều ấy khiến em rất bực bội và khó chịu nhưng em lại chẳng dám cãi vì bà nói không sai...
Vì đã lâu rồi, em không gặp mẹ rồi
Cũng lâu rồi em không còn thấy bố mẹ em ở với nhau nữa
Một nhà ba người em cũng đã chuyển vào ở với bà nội rồi
Lần ấy Lưu Ý Nhan từ thành phố trở về
Khi cô sắp đi làm trở lại, bố em đột ngột dẫn cậu em trai em đi chơi mà không cho em đi mặc cho em ấm ức khóc lóc
Thấy em bị bỏ lại, Lưu Ý Nhan xót xa
Cô dẫn em đi theo, trọn một tuần hè cô để em ở chỗ cô
Đến khi sắp đưa em về, cô còn mua cho em váy đẹp và sách đẹp
Lưu Ý Nhan
Con gái có thích không
Vừa đi xe, cô vừa hỏi cô bé, trên môi là nụ cười dịu dàng
Tạ Minh An
(Lúc 10 tuổi): Con thích lắm mẹ ơi!
Tạ Minh An
(Lúc 10 tuổi): Lần sau mẹ lại mua cho con váy đẹp nữa nhé?
Em nói, ngây ngô mỉm cười
Lưu Ý Nhan
Ừm, được, con gái mẹ thích là được
Cá mệnh Hoả🧡✨
Chào các bạn, tớ là tác giả
Cá mệnh Hoả🧡✨
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé
Cá mệnh Hoả🧡✨
Tớ viết chưa được hay lắm, mong các bạn góp ý thêm cho tớ nhé
Cá mệnh Hoả🧡✨
Và tớ khá lười ra chap, tớ sẽ cố gắng chăm chỉ ra chap cho các bạn mong các bạn yêu dấu ủng hộ cho tớ nhiều nhiều nhé
Cá mệnh Hoả🧡✨
Chúc các cậu đang đọc truyện có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và may mắn
Cá mệnh Hoả🧡✨
Nếu là buổi tối tớ xin chúc các cậu có một buổi tối tốt lành, ngủ ngon mơ đẹp nhaa
Cá mệnh Hoả🧡✨
Cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đâyy
Chương 2:
Trở thành một thiếu nữ xinh đẹp
Lời hứa năm ấy của Lưu Ý Nhan giờ đã chìm vào kí ức
Lưu Ý Nhan giờ đã tái giá
Con em thì vẫn ở với bố và bên nội
Tạ Minh An
Chào bố con đi học ạ..
Tạ Chính Đình
Đi xe thì đội cái mũ bảo hiểm vào
Tạ Chính Đình
Không phải lúc nào cũng vừa đi vừa cắm đầu vào cái điện thoại đâu
Tạ Chính Đình thấp giọng nói
Nhưng cũng như đang quan tâm
Nói xong, em dắt xe ra khỏi cổng nhà
Trước cổng, Trần Cảnh Hàn - anh trai hàng xóm nhà đối diện đang đợi em ra
Miệng thì hỗn nhưng tính lại không hề xấu
Trần Cảnh Hàn
Nhóc mít ướt
Trần Cảnh Hàn
Em làm cái gì mà lâu thế
Trần Cảnh Hàn
Ngủ trong đấy à?
Gã cau mày nhìn em dắt xe ra
Trần Cảnh Hàn
Vậy nhóc làm gì mà lâu vậy?
Tạ Minh An
Em ngủ quên mất..
Gã nghe em nói vậy thì bật cười
Trần Cảnh Hàn
Điện thoại nhóc để làm gì vậy
Trần Cảnh Hàn
Không biết bật báo thức à
Lực tay hắn có hơi quá trớn
Khiến cái má mềm mềm trắng lập tức đỏ ửng lên
Hai mắt em lập tức đỏ ửng
Vẻ mặt uất ức như thể hắn bắt nạt em
Tạ Minh An
Anh bắt nạt em..
Gã bật cười, nhìn em với ánh mắt bất lực
Trần Cảnh Hàn
Anh bắt nạt nhóc lúc nào
Giọng điệu như thể sắp đấm người đến nơi
Rõ ràng là em ra muộn bắt gã phải đợi
Thế mà giờ em lại làm như thể gã bắt nạt em không bằng
Ngón tay chỉ vào một bên má
Đã vị gã nhéo cho đến đỏ ửng
Trần Cảnh Hàn
Thôi được rồi
Trần Cảnh Hàn
Đứng đây thêm một lúc nữa muộn bây giờ
Mọi hành động của hai đứa đều bị Tạ Chính Đình - bố em thu trọn hết vào tầm mắt
Ông thở dài, khẽ lắc đầu rồi tiếp tục chuẩn bị đi làm
Tạ Minh An
Anh đi chậm thôi!
Em lí nhí nói, đôi mắt nhắm chặt
Hai tay em nắm chặt lấy góc áo đồng phục gã
Tạ Minh An
Anh đi cẩn thận
Tay nắm chặt lấy góc áo gã hơn
Trần Cảnh Hàn
Nhóc thật là
Trần Cảnh Hàn
Nhát quá đấy
Gã dẩu môi, đảo mắt một cái
Nói thế nhưng gã lại giảm tốc độ xuống một chút
Gã dừng xe trước một quán ăn sáng
Nhân vật phụ
(Chủ quán): Chà, hai đứa hôm nay ăn gì nào?
Chủ quán mỉm cười niềm nở
Trần Cảnh Hàn
Nhóc mít ướt
Tạ Minh An
Không ăn được không ạ?
Trần Cảnh Hàn
Không ăn cái đầu nhóc!
Gõ mạnh một phát vào đầu em
Em mím môi, một tay xoa xoa cái chỗ gã vừa gõ
Đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt trực trào nơi khoé mắt
Gã lại quát, tiếng quát ấy khiến em giật mình
Hai tay còn ôm đầu, như sợ gã gõ thêm cái nữa
Tạ Minh An
Em..em ăn bánh bao nhân đậu xanh
Trần Cảnh Hàn
Chị cho em một cái bánh bao mặn
Trần Cảnh Hàn
Một cái bánh bao ngọt
Trần Cảnh Hàn
Nhân đậu xanh
Trần Cảnh Hàn
Thêm hai cốc sữa đậu nóng nữa ạ
Gã quay qua nói với chị chủ quán
Nhân vật phụ
(Chủ Quán): Ừ được, đợi chị tí để chị lấy cho
Sau vài phút, chị chủ quán lấy ra, đưa túi đồ ăn cho gã
Nhân vật phụ
(Chủ quán): Của hai đứa đây, hết tám 10 tệ
Móc trong túi ra tờ 10 tệ đưa cho chị chủ
Chương 3:
Gã phóng xe thẳng vào trong trường
Sau khi lái xe vào chỗ để xe
Trần Cảnh Hàn
Nhóc mít ướt
Gã vừa cởi bỏ mũ bảo hiểm trên đầu xuống
Em bước xuống, gã giúp em cởi mũ bảo hiểm
Gã nói xong, treo mũ vào xe điện của em
Tạ Minh An
Anh giữ chìa khóa
Cả hai đi song song với lên lớp
Đưa túi đồ ăn sáng còn ấm lên trước mặt
Lấy ra một cái bánh bao mặn và một cốc sữa đậu nành
Nói xong, gã đưa lại cho em
Tạ Cảnh Hàn quay người bước đến cầu thang
Đến trưa, khi hết giờ học
Tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ
Lặng lẽ dọn sách vở vào cặp
Các bạn học khác đã ào nhau chạy ra khỏi lớp
Trần Cảnh Hàn
Mít ướt nhỏ, em nhanh lên xem nào
Đôi chân mày gã cau lại như có thể kẹp chết một con muỗi
Cái trời này, nắng chết đi được
Sáng nay em nhỏ của gã lại còn không mang áo khoác
Tạ Minh An
Về thôi, anh Cảnh Hàn
Đang suy tư thì em đã bước ra khỏi lớp
Tiện tay ném luôn cái áo khoác của mình cho em
Trần Cảnh Hàn
Khoác vào đi
Trần Cảnh Hàn
Không là về thành vịt quay luôn bây giờ
Trần Cảnh Hàn
Nắng gắt lắm
Em chộp lấy, khoác hờ lên người
Cứ như đang nỉ non bên tai gã
Làm gã thích chết đi được
Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng, độc miệng
Trần Cảnh Hàn
Đi nhanh lên
Trần Cảnh Hàn
Vào nhà nhanh đi, kẻo nắng
Gã đứng trước cổng nhà em
Cởi chiếc áo khoác trên người ra rồi đưa cho gã
Gã nhận lấy xong liền quay người bước đi về nhà
Nhà gã đối diện với nhà em
Cách chẳng quá 10 bước chân
Tạ Chính Đình
Qua tìm con bé nhà chú à
Rít nhẹ một hơi điếu thuốc trong tay
Tạ Chính Đình
Nó ở trong phòng đấy
Tạ Chính Đình
Lên mà gọi nó
Trần Cảnh Hàn
Vậy cháu xin phép
Trần Cảnh Hàn
Đi chơi đi, nhóc mít ướt
Không để em kịp nói gì đã lên tiếng chặn họng em
Môi nhỏ mấp máy như định nói gì nhưng lại thôi
Tạ Minh An
Vậy anh đợi em thay đồ đã..
Gã nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng ấy
Chết tiệt, thật muốn hôn đến nát luôn
Gã hoàn hồn, hắng giọng một cái
Trần Cảnh Hàn
Nhóc nhanh lên đấy
Trần Cảnh Hàn
Đừng có mà lề mề
Nói xong gã vội vàng xoay người
Ngồi đợi em ở phòng khách
Trên người mặc một bộ váy dài ngang cổ chân
Màu trắng kem, có hoạ tiết hình hoa nhỏ màu xanh
Bên ngoài khoác hờ một chiếc áo mỏng tay dài
Nhìn thấy em, ánh mắt gã lập tức dán chặt vào
Trần Cảnh Hàn
"Xinh quá.."
Mắt chớp chớp không rời nổi khỏi em
Em bước đến đứng gần bàn trà
Tay nhỏ đưa lên nhẹ vuốt tóc mai ra sau tai
Trần Cảnh Hàn
Đi...đi thôi
Gãi gãi đầu, hai má ửng hồng đến tận vành tai
Nhìn dáng vẻ của gã, em cười mỉm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play