Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Biển Xanh Không Còn Sóng

Chapter 1

Tiếng loa phát thanh tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vang lên đều đều, hòa vào dòng người qua lại tấp nập. Chu Chí Hâm đứng tựa lưng vào cột trụ lớn, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại đang reo liên hồi. Vừa bắt máy, giọng nói sốt sắng của phu nhân Chu Khánh Vân đã oanh tạc bên tai
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Chí Hâm! Con đón được em chưa? Máy bay hạ cánh ba mươi phút rồi đấy!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//thở dài, dáo dác nhìn quanh// Mẹ à, con đang đứng ngay cửa ra đây.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sân bay đông như kiến thế này, con lại không biết nó mặc áo màu gì...
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Thằng bé này, em trai sinh đôi của con mà con không nhận ra à?
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Nó vừa gầy đi một chút, nhìn kỹ là thấy ngay! Mau tìm đi, Tả Hàng nó yếu ớt, ra gió lại ốm thì khổ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con biết rồi, khổ lắm, mẹ nói câu này tám mươi lần từ sáng đến giờ...
​Chưa kịp nói hết câu, Chu Chí Hâm bỗng cảm thấy vai mình nặng trĩu. Một sức nặng bất ngờ đè sụp xuống, kèm theo mùi hương bạc hà thanh mát. Một cái đầu tóc mềm mại dụi dụi vào cổ hắn, giọng nói ngái ngủ, nhừa nhựa cất lên.
???
???
Anh trai... Em mệt chết đi được. Cho em mượn vai ngủ năm phút...
Chu Chí Hâm giật mình, quay sang nhìn. Cậu con trai đang nhắm tịt mắt, hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn như gấu túi ôm cây, chiếc vali kéo thì bị vứt chỏng chơ một bên. Dù là anh em sinh đôi khác trứng, đường nét khuôn mặt không giống nhau, nhưng cái điệu bộ "gặp đâu ngủ đấy" này thì trên đời chỉ có một.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bất lực nói vào điện thoại// Mẹ ơi, con tìm thấy "sâu ngủ" rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu ta đang biến con thành cái gối ôm giữa sân bay đây.
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
//bật cười nhẹ nhõm// Thằng bé này thật là, cứ đi máy bay là lại thiếu ngủ.
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Mau đưa em về nhà, mẹ nấu toàn món nó thích đây.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng, con cúp máy đây.
Chu Chí Hâm tắt điện thoại, dùng tay còn tự do lay lay bả vai Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng! Cậu vừa bước xuống máy bay đấy! Dậy mau cho tôi, mất mặt chết đi được!
Tả Hàng
Tả Hàng
//vẫn nhắm nghiền mắt, lầm bầm// Đừng ồn...
Tả Hàng
Tả Hàng
Em vừa bay mười mấy tiếng... Tiết kiệm năng lượng... năm phút nữa thôi...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không năm phút gì hết! Buông ra, anh mày gãy vai bây giờ!
Chu Chí Hâm vừa đẩy vừa kéo, cuối cùng cũng tách được "con sâu lười" này ra khỏi người mình. Tả Hàng lờ đờ mở mắt, đôi mắt ngập nước vì buồn ngủ chớp chớp, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, nhảy lên ôm chầm lấy cổ Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Tả Hàng
Ha ha, nhớ anh trai chết đi được! Nhìn anh lại cao lên rồi à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi đi, bớt nịnh nọt. Đi đứng kiểu gì mà nhìn như sắp xỉu thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thì tại bên kia lệch múi giờ, em không ngủ được chút nào.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vừa về đến Trung Quốc là cơn buồn ngủ ập đến ngay, không cưỡng lại được luôn ấy.
Tả Hàng chu môi, cúi xuống kéo lại chiếc vali. Cậu vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở bước theo sau Chu Chí Hâm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi chậm thôi Chu Chí Hâm, em vừa đi vừa ngủ gật được đấy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em giỏi rồi. Đi đứng cho cẩn thận, đâm vào người ta bây giờ...
​"RẦM!"
Lời Chu Chí Hâm còn chưa dứt, một tiếng va chạm rõ to đã vang lên.
Tả Hàng vì mải nhắm mắt bước đi nên đã đâm sầm vào một lồng ngực vững chãi như bức tường đá. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cậu bật ngửa ra sau, chiếc vali tuột khỏi tay, suýt chút nữa thì ngã nhào nếu không có Chu Chí Hâm nhanh tay đỡ lấy eo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ui da! Mũi của em...
Tả Hàng xuýt xoa, tay ôm lấy chiếc mũi đỏ ửng vì đau, cơn buồn ngủ bay biến mất một nửa.
???
???
Cậu không có mắt à? //giọng nói lạnh lùng, trầm thấp và đầy từ tính vang lên đỉnh đầu.//
Tả Hàng ngước mắt lên. Đập vào mắt cậu là một chàng trai cao ráo, diện một cây đồ đen từ đầu đến chân, chiếc áo măng tô dài càng làm tôn lên vóc dáng chuẩn người mẫu. Gương mặt người nọ vô cùng góc cạnh, đôi mắt sắc lẹm ẩn sau cặp kính râm đang hơi hạ xuống, nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ khó chịu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//thấy vậy liền tiến lên một bước, nhíu mày// Này vị tiên sinh này, em tôi không cẩn thận đâm vào anh, nhưng anh nói chuyện kiểu gì thế?
Trương Cực liếc nhìn Chu Chí Hâm, rồi lại nhìn sang Tả Hàng đang ôm mũi, hừ lạnh một tiếng.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi đi thẳng đường của tôi, cậu ta vừa đi vừa nhắm mắt lao vào tôi. Sân bay là giường ngủ của cậu ta chắc?
Trương Cực
Trương Cực
Nếu thần kinh có vấn đề thì nên vào bệnh viện, đừng ra đường làm phiền người khác.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Anh nói cái gì cơ? Ai thần kinh có vấn đề? //lập tức nổi nóng, định xông lên liền bị cậu giữ tay lại.//
Tả Hàng dù đau nhưng biết mình sai trước. Cậu kéo kéo áo anh trai, rồi ngẩng đầu nhìn Trương Cực, bày ra vẻ mặt tội nghiệp, giọng điệu vừa nhây vừa mềm mỏng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai da, soái ca đẹp trai ơi, là tôi sai, tôi xin lỗi mà. Tại tôi buồn ngủ quá, mắt dính vào nhau không thấy đường.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh rộng lượng tha thứ cho kẻ phàm phu tục tử này đi nhé? Nha?
Trương Cực nhìn biểu cảm biến hóa nhanh chóng của cậu thiếu niên trước mặt, đôi mày rậm càng nhíu chặt hơn. Người này nhìn qua thì hoạt bát, nhí nhảnh, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó... quá mức vô tư, khiến anh có cảm giác không chân thật.
Trương Cực
Trương Cực
Tránh ra.
Trương Cực lạnh lùng buông hai chữ, chẳng thèm chấp nhặt thêm, chỉnh lại cổ áo rồi sải bước dài vượt qua hai người.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cái tên mặt lạnh này đúng là đáng ghét! //hậm hực nhìn theo bóng lưng Trương Cực//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đẹp trai mà cái nết không ngửi nổi. Tả Hàng, em có sao không?
​Tả Hàng nhìn theo bóng dáng cao lớn của Trương Cực dần hòa vào dòng người, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thích thú.
Tả Hàng
Tả Hàng
//lắc đầu, lại ngáp một cái rõ dài.// Không sao, mũi em cứng lắm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mà anh ta trông ngầu thật đấy, mặt lạnh như tiền ấy nhỉ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngầu cái gì mà ngầu! Mau đi thôi, mẹ đợi ở nhà kìa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lần sau còn vừa đi vừa ngủ nữa là anh bỏ mặc em luôn đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Biết rồi mà, anh trai yêu quý là tốt nhất! Đi thôi, em thèm nằm giường lắm rồi!

Chapter 2

Chiếc xe hơi màu đen lướt êm ru trên đường cao tốc hướng về trung tâm Bắc Kinh. Trên ghế phó lái, Tả Hàng đã ngủ gục từ lúc nào, đầu vẹo sang một bên, mái tóc mềm rủ xuống trán. Chu Chí Hâm vừa lái xe vừa thở dài lắc đầu, thỉnh thoảng lại với tay chỉnh lại điều hòa cho ấm hơn một chút.
Khi chiếc xe dừng lại trước sân một căn biệt thự nhỏ ngập tràn hoa hồng, Tả Hàng mới lim dim mở mắt.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tới nơi rồi à anh? //dụi dụi mắt, giọng khàn đặc.//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tới rồi. Mau xuống xe, mẹ đứng đợi ở cửa kìa. //vừa tháo dây an toàn vừa nói.//
Cửa xe vừa mở, một bóng dáng thanh lịch, dịu dàng đã lao nhanh ra. Chu Khánh Vân ôm chầm lấy Tả Hàng, hốc mắt hơi đỏ lên.
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Ôi cục cưng của mẹ! Con gầy đi nhiều quá, bên nước ngoài ăn uống không hợp khẩu vị đúng không?
Tả Hàng lập tức tươi tỉnh, vòng tay ôm chặt lấy mẹ, rúc đầu vào vai bà làm nũng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ ơi, con nhớ mẹ chết đi được!
Tả Hàng
Tả Hàng
Cơm nước ngoài chán ngắt à, con thèm món sườn xào chua ngọt của mẹ đến mức nằm mơ cũng thấy luôn đấy!
Chu Khánh Vân buông cậu ra, xót xa sờ sờ gương mặt hơi xanh xao của con trai.
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Dẻo miệng! Vào nhà mau, mẹ nấu một bàn toàn món con thích đây.
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Chí Hâm, xách vali cho em mau lên con.
Chu Chí Hâm đứng bên cạnh, hai tay xách hai chiếc vali lớn, bĩu môi cằn nhằn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ xem, vừa về một cái là con thành chân sai vặt ngay. Đúng là con ghẻ mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
//quay lại nháy mắt tinh nghịch, lè lưỡi với anh trai// Ai bảo anh sinh ra trước làm gì, làm anh thì phải chịu thiệt thòi chứ!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em cứ đợi đấy!
Cả ba mẹ con cười nói vui vẻ bước vào phòng khách. Không khí ấm áp của gia đình tạm thời xua đi sự mệt mỏi trên gương mặt Tả Hàng. Cậu ngồi vào bàn ăn, ăn uống vô cùng nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho mẹ và anh trai, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ở nước ngoài khiến Chu Khánh Vân cười không ngớt.
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Ăn từ từ thôi con, không ai tranh của con đâu. //gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát cậu//
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Ăn nhiều vào cho có sức, nhìn con xanh xao quá, mẹ xót lắm.
Bàn tay cầm đũa của Tả Hàng hơi khựng lại một nhịp rất nhỏ, nhưng ngay lập tức cậu lại nở nụ cười rạng rỡ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại con lười phơi nắng thôi mẹ, da trắng thế này mới là sành điệu đó!
Đang ăn, điện thoại của Chu Chí Hâm bỗng đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình, gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng chốc dịu lại, khóe môi khẽ cong lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//đứng dậy, ho khan một tiếng// Mẹ, con ra ngoài nghe điện thoại một chút.
Tả Hàng nhìn theo bóng lưng anh trai, ánh mắt lóe lên vẻ gian tà. Cậu chống cằm, nói vọng theo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ai thế nhỉ? Nhìn cái mặt nghệt ra vì hạnh phúc kìa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ ơi, anh trai có bồ rồi đúng không?
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
//cười bí hiểm, thì thầm với cậu// Là tiểu Hạo đấy.
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Thằng bé ngoan lắm, cuối tuần nào cũng qua đây chơi với mẹ. Hai đứa nó dính nhau như sam.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ồ~ Tô Tân Hạo sao? Để con ra thám thính tình hình!
Tả Hàng rón rén bước ra ban công phía sau. Lúc này, Chu Chí Hâm đang tựa vào lan can, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, hoàn toàn khác hẳn vẻ cục súc khi ở cạnh Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ùm, anh đón được tiểu Hàng rồi... Nó đang ăn cơm...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em ăn chưa? Đừng có nhịn bữa trưa đấy, đau dạ dày thì sao... Chiều anh qua đón em đi ăn kem nhé?
Tả Hàng
Tả Hàng
Chiều nay anh Chí Hâm bận đưa em trai đi mua đồ rồi ạ!
Tả Hàng bỗng nhiên từ sau bụi cây nhảy bổ ra, hét lớn vào điện thoại của Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em...! //giật bắn mình, vội vàng che micro điện thoại lại, lườm cậu cháy mặt //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, em chán sống rồi đúng không?
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trong trẻo, có chút ngượng ngùng vang lên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ơ... là tiếng của tiểu Hàng đúng không anh? Cậu ấy về rồi ạ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//lườm cậu một cái sắc lẹm rồi nói vào điện thoại// Ừm, cái đuôi phiền phức của anh về rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Để chiều anh đưa nó qua gặp em luôn nhé, giới thiệu hai người với nhau.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dạ vâng! Em chờ anh. Anh ăn cơm tiếp đi nhé, tạm biệt anh.
Sau khi cúp máy, Chu Chí Hâm lập tức đuổi theo Tả Hàng chạy vòng quanh phòng khách.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng! Em đứng lại đó cho anh! Ai cho phép em phá đám anh hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ha ha ha! Mẹ ơi cứu con!
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh Chí Hâm vì tình yêu mà muốn diệt khẩu em trai ruột kìa! //vừa chạy vừa cười lớn, núp sau lưng mẹ//
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Thôi hai cái đứa này, lớn đùng rồi mà cứ như ba tuổi ấy. //vừa cười vừa can ngăn//
Chu Khánh Vân
Chu Khánh Vân
Chí Hâm, chiều nay con dẫn em đi chơi với tiểu Hạo đi, sẵn tiện cho tiểu Hàng khuây khỏa, gặp gỡ bạn bè cho vui.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vâng, nghe lời mẹ. //hậm hực cất điện thoại vào túi//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tiện đường đón luôn hai thằng bạn chí cốt của con là Trương Tuấn Hào với Trương Trạch Vũ đi cùng luôn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hai đứa nó cũng đòi gặp em đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ôi, đông vui thế ạ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Được đấy, em cũng muốn xem người yêu của anh trai mặt mũi thế nào mà thuần hóa được con hổ dữ này! //cười tít mắt.//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
TẢ HÀNG!!!!

Chapter 3

Buổi chiều, ánh nắng vàng rực rỡ của Bắc Kinh bao trùm lên quán cà phê kính nằm ngay góc phố sầm uất. Bên trong, một thiếu niên có gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng lấp lánh đang liên tục ngó nghiêng ra cửa. Đó là Tô Tân Hạo. Cạnh em, một cặp đôi khác đang vừa uống nước vừa chí choét giành nhau miếng bánh ngọt — Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đã ăn hết ba cái sừng bò rồi, miếng bánh dâu này là của tôi! //chu môi, cầm chiếc nĩa che chắn đĩa bánh.//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thôi mà Tiểu Vũ, anh vừa tập bóng rổ về đói muốn chết.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cho anh một miếng thôi, một miếng nhỏ xíu! //bày ra vẻ mặt tội nghiệp, tay vẫn cố vươn ra.//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//phì cười, lắc đầu// Hai người thôi đi, sắp hai mươi tuổi đầu rồi chứ có phải em bé đâu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Kìa, anh Chí Hâm tới rồi!
Cửa kính bật mở, tiếng chuông gió leng keng vang lên vang dội. Chu Chí Hâm bước vào trước, theo sau là Tả Hàng đang vừa đi vừa ngáp, một tay bám hờ vào vạt áo khoác của anh trai như một thói quen.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi mọi người, đường hơi kẹt xe một chút.
Chu Chí Hâm mỉm cười, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Tô Tân Hạo, ánh mắt tràn ngập sự nhu hòa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em đợi có lâu không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không lâu đâu ạ. //đỏ mặt cười nhẹ, rồi tò mò nhìn sang người phía sau//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đây là...
​Tả Hàng lập tức tỉnh ngủ, cậu buông áo Chu Chí Hâm ra, nở một nụ cười rạng rỡ và tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống, giơ tay chào.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chào mọi người!
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ là Tả Hàng, em trai sinh đôi siêu cấp đáng yêu của Chu Chí Hâm đây!
Tả Hàng
Tả Hàng
Rất vui được gặp các cậu!
Sự nhiệt tình và nguồn năng lượng tích cực của Tả Hàng lập tức làm bầu không khí nóng lên.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//đập bàn cái rầm, mắt sáng rực// Wow! Nhìn hai người đúng là không giống nhau thật nha!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chào cậu, tớ là Trương Trạch Vũ, còn cái tên thèm ăn bên cạnh là Trương Tuấn Hào.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chào cậu, tớ là Tô Tân Hạo. //cũng vui vẻ lên tiếng//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nghe anh Chí Hâm nhắc về cậu suốt, hôm nay mới được gặp.
Tả Hàng chống cằm, liếc nhìn cái nắm tay ngầm dưới bàn của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, rồi quay sang nhìn Trương Tuấn Hào đang ân cần lau khóe miệng cho Trương Trạch Vũ. Cậu chậc lưỡi, trêu chọc.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ôi trời ơi, tớ vừa từ nước ngoài về để ăn cẩu lương của các cậu đấy à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh trai tớ ở nhà cục súc lắm, Tân Hạo cậu làm cách nào mà biến anh ấy thành con mèo ngoan ngoãn thế?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cốc nhẹ vào đầu Tả Hàng một cái// Cái thằng nhóc này, nói năng cho cẩn thận.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lo mà gọi nước uống đi, cấm nói xấu anh mày.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đau em! //xoa đầu, phụng phịu gọi một ly nước ép cam.//
Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng vui vẻ. Tả Hàng kể cho mọi người nghe những chuyện dở khóc dở cười khi đi du học, tính cách nhí nhảnh và khiếu hài hước của cậu khiến Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo cười ngả nghiêng. Trương Tuấn Hào cũng không nhịn được mà thốt lên.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tả Hàng, cậu vui tính thật đấy. Khác hẳn với ông cụ non Chu Chí Hâm này.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sau này lập nhóm đi chơi chung chắc chắn sẽ vui lắm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tất nhiên rồi! Tớ là cây hài của đội mà! //vỗ ngực tự hào.//
Nhưng trò chuyện được một lúc, mi mắt Tả Hàng lại bắt đầu có dấu hiệu "biểu tình". Cơn buồn ngủ ập đến một cách đột ngột và nặng nề — hậu quả của những liều thuốc liều cao mà cậu phải uống bí mật. Đầu cậu cứ gật gù, giọng nói cũng chậm dần.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Kìa, Tả Hàng, cậu sao thế? //nhận ra điều bất thường, lo lắng hỏi.//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//thở dài đỡ lấy trán em trai// Đừng chấp nó.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nó có chứng cuồng ngủ, có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Ở sân bay suýt nữa là đâm sầm vào cột rồi.
Tả Hàng lầm bầm, mắt nhắm nghiền, đầu tựa hẳn vào vai Trương Trạch Vũ ngồi cạnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cho tớ mượn vai... năm phút... năng lượng cạn kiệt rồi...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
//đơ người, rồi bật cười// Ha ha, đáng yêu thật đấy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cứ ngủ đi, tớ làm gối ôm cho.
Trương Tuấn Hào lập tức nhíu mày, kéo Trương Trạch Vũ xích lại gần mình, hậm hực nói với Chu Chí Hâm.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Kêu em trai cậu tựa vào cậu đi, Tiểu Vũ là của tôi!
Bầu không khí đang náo nhiệt thì cửa quán cà phê lại một lần nữa mở ra. Lần này, không gian xung quanh như giảm xuống vài độ C bởi sự xuất hiện của một người.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//ngước lên nhìn, mắt sáng lên, vẫy tay gọi lớn// Kìa! Trương Cực! Ở bên này!
Chu Chí Hâm nghe thấy cái tên "Trương Cực" thì khựng lại. Còn Tả Hàng, dù đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng cái tên này giống như có một ma lực nào đó, khiến cậu giật mình mở choàng mắt ra.
Từ cửa quán, một chàng trai cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng khí chất ngút ngàn bước vào. Gương mặt lạnh lùng không góc chết, đôi mắt sắc bén đảo qua bàn tròn, cuối cùng dừng lại trên người Tả Hàng.
Trương Cực
Trương Cực
//hướng mày, giọng nói trầm thấp lạnh băng cất lên// Lại là cậu?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play