Truth Or Dare? ( MarJames )
1. Thật hay Thách?
Kim Ju-hoon
// Đập bài xuống bàn // Ố là la, thua rồi nhé.
Không khí xung quanh nóng lên trông thấy.
Martin Edwards
Vãi thật- thua 3 lần rồi đấy không đùa đâu.
Martin Edwards
Mày có chơi ăn gian không đấy?
Kim Ju-hoon
Con vợ hay nhờ, chơi thua đổ bạn?
Martin Edwards
Chịu luôn đấy.
Hôm nay là tiệc chào năm học mới.
Mấy đứa năm nhất tụ tập ở quán gần trường.
Ăn uống no say, chẳng biết đứa nào lại rủ chơi Thật hay Thách.
Xui rủi thế nào, Martin đã thua liên tiếp ba ván, như các bạn vừa thấy.
Kim Ju-hoon
Lần này chọn gì hả bạn ~ // chống cằm nhìn //
Kim Ju-hoon
Thật hay Thách ?
Martin Edwards
// ngước lên nhìn mặt Juhoon //
Vốn dĩ ban đầu định chọn Thách để khuấy động không khí.
Vậy mà vừa ngẩng mặt lên đã va vào khuôn mặt rất gợi đòn của Juhoon.
Cậu bỗng chốc có dự cảm chẳng lành.
Kim Ju-hoon
Èo chán vl bạn ơi.
Martin Edwards
Chán thì về nhà đi bạn.
Kim Ju-hoon
// không thèm đáp // Thích ai chưa ?
Kim Ju-hoon
// Kinh ngạc há hốc mồm //
Npc_Nam
Mình nghiêm túc giùm cái
Kim Ju-hoon
Bạn ơi chơi thế là không đẹp đâu nhé, bạn chọn lại giúp mình.
Martin Edwards
Thách, được chưa? // Thở dài //
Kim Ju-hoon
A, con vợ tày rồi. // Bật cười lớn //
Nó chỉ tay về phía khuôn viên trường đối diện quán.
Kim Ju-hoon
Thấy người đang đi xuống cầu thang không?
Martin Edwards
// Quay đầu nhìn //
Là một người con trai mặc áo sơ mi trắng, đang cầm một chồng giấy tờ.
Đi ngang đâu cũng có người chào.
Martin Edwards
Biết. Người nổi tiếng mà.
Chao Yufan thì trong trường này còn ai không biết?
Đàn anh năm ba, sinh ra là để được người khác ngước nhìn.
Học giỏi, đẹp trai, lịch sự, nổi tiếng, là giấc mơ của bao nhiêu người.
Kim Ju-hoon
Đi xin số anh ấy đi. // Ngoắc tay //
Rõ ràng là cậu đã nhận ra bản mặt rất đáng ngờ của thằng bạn rồi.
Lần này thì có chạy đằng trời.
Martin Edwards
Mày điên à!?
Kim Ju-hoon
Chửi tao đấy hả?
Martin Edwards
Tao không làm đâu, ai làm thì làm.
Kim Ju-hoon
Bẩn thế, thua mà không chịu à?
Kim Ju-hoon
Hay bạn tôi lại sợ rồi?
Quả là bạn bè tốt, bạn bè rất tốt.
Martin Edwards
Làm là được chứ gì, phiền thật đấy.
// Cắn răng cắn cỏ bước đến chỗ anh //
Kim Ju-hoon
Cố lên bạn nhá ~
Chẳng mấy chốc, Martin đã đứng đối diện James.
Người kia có vẻ vừa họp xong, đang chuẩn bị rời đi vì có lịch trình khác.
Đang hơi bất ngờ vì bị cậu chặn đường.
Chao Yufan_James
Có chuyện gì không?
Gặp lần đầu, vậy mà lại khác xa những gì mọi người tưởng tượng, thêu dệt nên.
Ngoài đời, anh thấp hơn cậu một chút, giọng nói cũng dễ nghe hơn.
Đặc biệt là, đẹp trai hơn rất rất nhiều trên ảnh.
Martin đột nhiên thấy mình ngốc.
Vì cái gì mà đang yên đang lành lại đi xin số người ta ?
Martin Edwards
// Hít sâu một hơi // Em là Martin, học năm nhất.
Chao Yufan_James
// Dừng lại suy nghĩ một chốc // À, anh biết.
Martin Edwards
Anh biết em ?
Chao Yufan_James
Hôm khai giảng là em đứng ra phát biểu còn gì.
Chắc chỉ là nhớ qua thôi.
Martin Edwards
Vậy.. vậy anh cho em xin số nhé ?
Chao Yufan_James
// Ngừng lại một chút, rồi bật cười // Được chứ.
Chao Yufan_James
Điện thoại em đâu?
Martin Edwards
// Luống cuống lấy điện thoại ra // Đây ạ.
Chao Yufan_James
// Nhập số của mình rồi trả lại // Dùng đúng mục đích nhé.
Tiếc là sau đó James không nhắc lại nữa, chỉ cười cười rồi bước đến khu nhà tiếp theo.
Giữa chừng lại dừng bước.
Chao Yufan_James
Nhìn em giống bị ép lắm đấy.
A, nói trúng tim đen rồi.
Martin Edwards
"Tao hận mày Juhoon" // Mang sát khí muốn giet người //
Trước khi đi, cậu vẫn không quên quay lại nhìn anh lần nữa.
Người kia đang bàn chuyện công việc.
Tưởng như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì là đặc biệt cả.
Nhưng Martin không hề biết.
Đó là lần đầu tiên số của Chao Yufan xuất hiện trong máy của người khác.
Và sau này, sẽ không bao giờ mất đi.
2.
Martin nhìn màn hình điện thoại rất lâu, dù chẳng có suy nghĩ gì
Chỉ đơn thuần là nhìn thôi.
Danh bạ mới.
Một số điện thoại mới.
Một cái tên mới.
Cứ nhìn hoài nhìn mãi một cái tên, chẳng hiểu sao lại thấy là lạ.
Martin Edwards
// Chống cằm suy nghĩ // "Chao Yufan.."
Martin Edwards
"Hơi cứng nhắc nhỉ?"
Martin Edwards
"Dù sao cũng là tiền bối.."
Martin Edwards
"Đổi lại vậy."
Martin Edwards
"Thuận mắt hơn rồi."
Đúng lúc đó, Kim Ju-hoon từ đâu bước đến, đặt một tay lên vai cậu
Kim Ju-hoon
Mày làm gì đấy?
Martin Edwards
Không làm gì. // Úp mặt điện thoại xuống //
Kim Ju-hoon
Cho xem phát nào. // Mò tay đến định giật điện thoại của cậu //
Chẳng ngờ Martin lai giấu như giấu vàng, liền thẳng tay gạt phắt tay nó ra.
Kim Ju-hoon
Ô đưa đây xem phát có gì đâu?
Juhoon bắt đầu có chút nghi ngờ.
Không cho chứ gì? Càng phải xem được.
Kim Ju-hoon
// Không thèm nói mà đưa tay giật điện thoại //
Martin Edwards
// Chặn lại giấu đi //
Cả hai giằng co một lúc lâu.
Cuối cùng, người thắng vẫn là Juhoon.
Kim Ju-hoon
// Nhìn thấy dòng chữ danh bạ Martin lưu //
Kim Ju-hoon
Tiền bối James..?
Kim Ju-hoon
Mày mới gặp anh ấy hôm qua thôi mà?
Kim Ju-hoon
Thân thiết thế?
Martin Edwards
T-Thì anh ý là tiền bối.
Juhoon đột nhiên cảm nhận một đợt lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Có cảm giác nó vừa tơ duyên cho thằng bạn một mối tình, trong khi mình còn ế chỏng ế chơ.
Ở một góc khác trong trường, James đang đứng trước cổng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm James lập tức quay đầu.
Chao Yufan_James
Sung-hyun.
Eom Sung-hyun kéo vali chạy tới.
Mái tóc hơi rối, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng.
Chao Yufan_James
Anh biết mà ?
Eom Sung-hyun
Trường rộng thật luôn ý.
Eom Sung-hyun
Em suýt bị lạc rồii.
Chao Yufan_James
Anh đã kêu là đợi anh tới đón còn gì. // Xoa đầu em //
Eom Sung-hyun
Em lớn rồi màa
Eom Sung-hyun
Em tự đi được chứ.
Chao Yufan_James
Gớm, tự đi được mà suýt lạc à?
Eom Sung-hyun
Đấy là hi hữu thôii
Eom Sung-hyun
Chứ bình thường em tự đi được màa
Chao Yufan_James
Ừ, biết rồi.
Eom Sung-hyun
// Chăm chăm nhìn anh, mắt chớp nháy ra hiệu //
À, là muốn được khen chứ gì ?
Chao Yufan_James
Rồi, em giỏi, Sung-hyun giỏi nhất trên đời.
Eom Sung-hyun
// Cười tít mắt //
Hai anh em từ nhỏ đã thân thiết như thực sự sinh ra trong cùng một gia đình.
Vì bố mẹ em bận, nên người thường xuyên trông Sung-hyun nhất là James.
Sung-hyun coi James như anh trai ruột.
Còn với James, em vừa là đứa em phiền nhất thế giới,
vừa là người em đáng yêu nhất thế giới.
Eom Sung-hyun
Đi đâu cơ ạ ?
Chao Yufan_James
Còn đi đâu được nữa.
Chao Yufan_James
Anh dẫn em đi tham quan trường.
Eom Sung-hyun
// Hí hửng xách vali đi theo //
Nhưng vừa đi được vài bước, tầm mắt em đã lọt vào một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang.
Cho dù James không để ý, nhưng em thì có.
Eom Sung-hyun
// Nụ cười trên môi dần tắt, bước chân khựng lại giữa chừng //
Ahn Geon-ho
// Dừng bước, cũng nhìn em //
Không ai nói với ai một lời nào.
Giây phút đó, dù hành lang rất đông người, nhưng dường như chỉ còn hai người họ trong tầm mắt nhau.
Chao Yufan_James
// Quay đầu, nhận ra em đã dừng chân // Hửm?
Chao Yufan_James
Sung-hyun?
Chao Yufan_James
Sao thế em?
Eom Sung-hyun
// Lập tức quay lại, kéo tay anh bước đi // Đi thôi anh.
Eom Sung-hyun
Đi nhanh nào.
Chao Yufan_James
Từ đã Hyun.
Eom Sung-hyun
Đi!! // Lập tức kéo anh chạy đi //
Để lại Keonho đứng đó một mình.
Mà James lúc này bị kéo đi xa vẫn còn ngơ ngác.
Chao Yufan_James
Em quen Ahn Geon-ho à?
Eom Sung-hyun
Không.. không quen.
Chao Yufan_James
Thế sao vừa nãy em nhìn—
Eom Sung-hyun
Em không có quen nó!!
Kim Ju-hoon
// Vừa lấy nước xong quay lại //
Ahn Geon-ho
// Vẫn đứng như trời trồng nhìn về một phía //
Ahn Geon-ho
H-hả!? // Bị làm giật mình //
Kim Ju-hoon
// Chỉ về phía hắn đang nhìn // Còn thích à?
Kim Ju-hoon
Nó đá mày đấy? Thế mà còn thích được á?
Ahn Geon-ho
Chưa buông được.
Kim Ju-hoon
"Đhs thằng bạn mình ngu như thế"
Người này hết cứu thật rồi.
3. Tin nhắn
Martin nhìn màn hình điện thoại, lần thứ mười lăm trong vòng hai mươi phút.
‘Tiền bối James.’, cái tên chính tay cậu vừa sửa hồi chiều.
Cả người cứ râm ran lạ lẫm.
Kim Ju-hoon
Làm gì mà nhìn điện thoại như người yêu thế? // Nằm dài trên ghế //
Martin Edwards
Không biết nhắn gì..
Kim Ju-hoon
// Bật cười // Thế mày xin số người ta để làm gì?
Martin Edwards
Còn chẳng phải do thằng bạn tốt là mày thách tao à!? // Bật dậy //
Kim Ju-hoon
Bạn cứ bình tĩnh nào.
Kim Ju-hoon
Này.. đừng nói là bạn ngại nhé..?
Martin quay đi, cậu nhấc điện thoại lên.
Chỉ là một tin nhắn thôi mà..
Martin Edwards
// Hít một hơi sâu, cuối cùng bấm gửi //
Martin Edwards
// Lập tức úp điện thoại xuống giường //
Martin Edwards
"Làm như thế sẽ bớt hồi hộp hơn.. nhỉ?"
Martin Edwards
// Gần như chụp lấy //
Rồi ngón tay của cậu lại không tự chủ mà gõ thêm một dòng tin nhắn.
Martin Edwards
// Đọc lại một lần //
Xong đời rồi, nhắn cái quái gì vậy chứ?
Không hiểu sao Martin lại muốn quay về quá khứ chỉ để ghu hồi tin nhắn kia.
Martin Edwards
Aaaa chết tiệt!
Kim Ju-hoon
// Giật mình // Lên cơn à?
Martin Edwards
Không có gì.
Kim Ju-hoon
Chắc tao tin? Đưa đây xem nào.
Kim Ju-hoon
Phải đưa ô hay.
Kim Ju-hoon
Nhanh lên cho xem phát.
Chao Yufan anh đang ngồi trong phòng làm việc.
Trước mặt là laptop, bênh cạnh là hai chồng tài liệu cao ngất.
Nhưng ánh mắt anh lại dừng lại trên màn hình điện thoại.
Chao Yufan_James
// Bật cười // "Cậu nhóc năm nhất này.."
Chao Yufan_James
"Khá thú vị đấy chứ."
Chao Yufan_James
// Bật cười //
Cậu nhóc này không chỉ thú vị.
Mà rõ ràng còn không bình thường.
Martin Edwards
// Nhìn màn hình, không hiểu sao lại bật cười //
Nói chuyện với James dễ chịu hơn cậu tưởng.
Không hề lạnh lùng hay xa cách.
Kim Ju-hoon
"Thằng này nó chơi đá trong điện thoại hay sao á" // Dị nghị //
Sung-hyun đang nằm trên giường.
Eom Sung-hyun
// Bật dậy trả lời //
Eom Sung-hyun
// Sặc bánh, mở to mắt //
Eom Sung-hyun
"Hỏi cái quái gì vậy trời??"
Eom Sung-hyun
// Ôm gối lăn một vòng quanh giường //
Làm sao mà trả lời được chứ..
Sung-hyun nhìn qua màn hình.
Không hiểu sao lại liên tưởng đến khuôn mặt của Ahn Geon-ho.
Cái gương mặt của tên đáng ghét ấy.
Eom Sung-hyun
"Đ-Đúng là đẹp trai thật.."
Eom Sung-hyun
"Aaaaa thôi đi, xàm quá."
Chao Yufan_James
// Bật cười x N //
Suy cho cùng vẫn là chưa hết thích người ta mà.
Eom Sung-hyun
// Tắt điện thoại, vắt tay lên trán suy nghĩ //
Eom Sung-hyun
"Haizz.. nếu bây giờ mà James chẳng may biết được chuyện chiều nay thì tính sao đây.."
Eom Sung-hyun
"Chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.."
Chuyện chiều hôm đó là gì á?
Chiều nay, lúc Hyun vừa tan buổi định hướng..
Eom Sung-hyun
// tay ôm chồng tài liệu nặng trịch, than ngắn thở dài //
Eom Sung-hyun
Trường gì mà rộng thế..
Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh lan toả quanh má.
Làm em phải quay đầu lại.
Eom Sung-hyun
A! // Giật mình quay đầu //
Eom Sung-hyun
// Nhíu mày // Anh làm gì ở đây?
Ahn Geon-ho
Đi ngang qua thôi.
Đang lúc em định quay đi bước tiếp, hắn đã nhanh chóng nắm lại tay Hyun.
Ahn Geon-ho
// Chìa ra chai nước còn chưa mở nắp // Uống không?
Cái tính ấy, cái tính cách nhớ mọi chuyện về cậu từ hồi yêu nhau đến giờ vẫn không đổi tẹo nào.
Ahn Geon-ho
À.. // Mặc kệ vẫn nhét lon nước vào tay em //
Eom Sung-hyun
// Nhìn chăm chăm lon nước đã làm tay em hơi run vì lạnh //
Eom Sung-hyun
Anh phiền thật đấy.
Sao hắn vẫn không thay đổi tí gì?
Eom Sung-hyun
// cắn môi, không đôi co thêm mà trực tiếp quay đầu đi thật nhanh //
Cứ như thể chỉ chậm lại chút thôi là em sẽ bị sự cố chấp của hắn đánh gục tại chỗ.
Mà Geon-ho nhìn thấy thế chỉ mỉm cười, nhìn lon nước vẫn còn lạnh trong túi áo.
Ahn Geon-ho
"Eom Sung-hyun.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play