CapRhy | Chuyên Toán
Chapter 1
Nguyễn Quang Anh là một kiểu học sinh giáo viên nào gặp cũng mệt
Điểm số lẹt đẹt 3,4 . Đi học trễ, trốn học thì như cơm bữa
Dù ngoại hình có phần đáng yêu, mít ướt, nhìn là muốn che chở
Nhưng ai biết được đằng sau đó là một thằng boy phố, trap không biết bao nhiêu chị, tóm lại là jet dơ
???
Nhận điểm cuối kì. Vô chỗ nhanh
???
Nguyễn Quang Anh, ồ tăng tận 1 điểm
Quang Anh
Uầy lên 3 điểm rồi à?
???
Lên lấy bài rồi bước xuống liền cho tôi! Lại còn tự hào
???
Giỏi. Cao nhất lớp, tiếp tục phát huy, em nhé!
Đức Duy lên nhận bài, dù điểm cao ngất ngưởng nhưng khuôn mặt cậu vẫn chả vui nổi
Hoàng Đức Duy. Cái tên mà nói xong, đa phần học sinh sẽ chỉ nghĩ đến một thằng khép nép, lao đầu vào học tập
Ngoại hình không mấy nổi bật
Nói chung là tàn hình giữa lớp
Giờ tan học, vẫn còn một bóng người ngồi dưới cửa sổ, tay giải nốt bài toán còn dỡ
Quang Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Duy, tỏ ra bình thản như vốn dĩ đó là chỗ của mình
Quần jean rách gối với áo hoodie rộng
Quang Anh
Mày là Hoàng Đức Duy nhỉ
Quang Anh
Mày giỏi toán lắm ha
Đức Duy
Cũng bình thường thôi, chưa hẳn là giỏi đâu..
Quang Anh
Hơ / cười nhạt /
Quang Anh
Bình thường mà 9,10 điểm đều đều. Mày mà bình thường thì tao bất thường à?
Đức Duy mím môi, không biết nói gì thêm
Quang Anh lục trong cặp, để trên bàn một tờ giấy nhăn nheo, gần rách đến nơi
Con số “3” màu đỏ chót to đùng trên góc giấy
Cậu khựng lại, quay sang nhìn nó
Khoảng cách bây giờ gần lắm
Gần đến mức Đức Duy có thể nhìn được từng nét mặt xinh xắn mà cậu đã nhìn trộm không biết bao nhiêu lần
Duy cứ im lặng suy nghĩ mãi
Quang Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, nó nhíu mày
Quang Anh
Không được thì th-
Đức Duy
Nhưng mà cậu phải học đàng hoàng
Quang Anh
Ừ. Thầy Duy nói gì chả đúng
Hai chữ "thầy Duy" khiến cho tai cậu đỏ ửng
Chapter 2
Quang Anh
Làm sao ra được cái này ?
Đức Duy
Cậu phải lấy số thứ nhất rồi làm theo công thức
Quang Anh bĩu môi, tay xoa bụng
Chắc đối với nó là bình thường
Nhưng đối với Đức Duy – Đây là đang làm nũng
Cậu mím môi, không dám nhìn nó thêm một phút nào nữa
Đức Duy
Nói..Nói tớ làm gì?
Quang Anh
Đặt đồ ăn cho tao
Quang Anh lay lay tay Duy, giọng nhỏ nhỏ
Đức Duy
Tớ không biết cậu thích ăn gì hết...
“ Yêu ” Trong từ điển của Nguyễn Quang Anh là một từ thể hiện sự vui và phấn khích của mình
Chắc là.. Khác nhau. Nhỉ?
Cậu ngồi ngay ngắn vào bàn
Lấy tập đề ra lại bắt đầu ghi ghi, chép chép
Tiếng bút viết trộn lẫn với tiếng thở nhẹ
Đức Duy
Không suy nghĩ nữa..
Đức Duy
Ngày mai còn kiểm tra
Đức Duy
Aishh..- Tâm trí để đâu mất rồi!
Đức Duy vò tóc, gục đầu xuống bàn, tai đỏ ửng
???
Đức Duy. Xuống phòng kho lấy cái thùng đựng đồ về cho cô với
Quang Anh
Thì để nó tự đi ơ hay
Nghe đến "trừ điểm" cậu khựng lại
Quay sang , mặt hoảng nhẹ , xua xua tay
Quang Anh
Đấy cô thấy chưa!!
???
Tch. Quang Anh đi với bạn chút đi
???
Rồi thế Minh Tuyết đi đi, cả lớp lấy sách ra làm toán
Quang Anh đi sau, nghĩ đi nghĩ lại mà tiện chân đá thẳng vào chân Đức Duy
Quang Anh
Mệt vl mà còn bị bắt đi chung
Đức Duy bước thêm vài bước, giấu đi nét mặt hớn hở đang dần giãn ra
Quang Anh
Ơ nhưng mà giờ lên lớp cô sẽ bắt mình làm toán
Quang Anh chạy tới gần, níu áo Duy lại, giọng nhỏ nhỏ
Quang Anh
Ê thôi cho đi cùng đi
Đức Duy
Nhưng cậu mệt mà ..
Quang Anh
Thôi thà đi còn hơn bị bắt làm toán
Đức Duy
/ Cười / Vậy đi theo tớ nha
Quang Anh
Biết rồi, tao không phải em bé
Đức Duy
* Nhưng mà là em bé của tớ. *
Cả hai đứa đi vào nhà kho
Đức Duy đứng trước mở cửa, nó đi sau, tay cầm điện thoại xem
Cậu đứng trên ghế với tay, chưa lấy được chút nào, thùng đã bị đẩy sát vào trong
Quang Anh bất mãn, cứ phải đứng giữ ghế cho Đức Duy
Đức Duy
* Quang Anh có xem mình vô dụng không nhỉ.. *
Đức Duy
* Phải cố lên !! *
Vừa cầm được cái thùng, Duy nó đã chao đảo, tay run bần bật
Quang Anh
Trông mày khổ vcl
Đức Duy
Không được- Nặng vậy đau tay cậu
Quang Anh
Thế không đau tay mày chắc?
Quang Anh
Đàn ông con trai ai lại sợ đau tay
Quang Anh
Mày lỳ quá rồi đấy.. Duy
Đức Duy
Cậu yếu vậy, không nổi đâu mà
Quang Anh
Khinh dễ ai đấy?
Quang Anh
Đm!? Nặng thế, nhét đ gì trong này đấy clm!!!
Quang Anh thả xuống đất rồi đi sang chỗ cậu mếu máo
Quang Anh
Duy.. Đau tay / xoè tay ra /
Chapter 3
Đức Duy
* Đ-Đáng yêu quá.. *
Quang Anh
Lẽ ra mình chả nên giúp
Quang Anh
Đỏ hết tay / bĩu môi /
Quang Anh
Chút mày phải bù lại cho tao một cốc trà sữa
Đức Duy
Uống nhiều không tốt đâu đó
Đức Duy
Tối nay học nữa không ?
Quang Anh
Tao lớn rồi đấy nhá?
Tự nhiên cơn nặng lúc nãy giờ tan biến hết rồi nhỉ
Bây giờ chỉ toàn thấy tiếng cười với sự trẻ con của em mèo thôi..
???
Ơ Quang Anh không phụ bạn hả
???
Wow Quang Anh nay giỏi quá
Quang Anh
Xời quá khen cô ạ
Nó ghé sát tai cậu thì thầm trước khi về chỗ của mình
Quang Anh
Nay biết bịa chuyện luôn ha
Suốt buổi học hôm đó cậu cứ gục đầu xuống sách vở rồi ngắm người mình thích từ xa, tâm trí thì cứ xoay quanh một người
Trời hôm nay mát nhưng có vẻ hơi nóng
Quang Anh trong tiết cứ nhăn mặt vì nóng, tay hất lên hất xuống tự quạt
Nó tiện tay cởi hai nút ở trên đồng phục ra
Đức Duy khựng người, tai đỏ bừng
Đức Duy
* Thế này.. Làm sao mình tập trung được ?! *
Quang Anh đã chạy thẳng xuống canteen mua ngay một chai nước lạnh
Đức Duy vẫn ngồi đó, tay còn cầm chặt cây bút
Trước mặt là đề toán nâng cao nhưng không biết đầu thì đang ở đâu
Kế bên má Đức Duy là một chai nước còn lạnh ngắt, Quang Anh cầm chai, miệng cười khúc khích
Đức Duy
Nhưng mà sao cậu lại mua cho tớ chứ..
Tai cậu đỏ lên, tay buông cây bút, thả lỏng người
Quang Anh
Mày mới ăn ớt à?
Quang Anh
Thôi không trêu nữa
Quang Anh chưa có gài nút áo lại
Đương nhiên là con mắt Đức Duy vẫn dán chặt vào đó
Quang Anh
Nhìn gì lắm thế?
Quang Anh
Với cả chút nữa cứu tao đề toán nha
Đức Duy
* Hối lộ hả.. Vậy là mình nghĩ nhiều rồi *
Quang Anh
Lần này mà không lên nổi trung bình chắc chết
Cậu im lặng, mở chai nước ra rồi đưa lên miệng uống ừng ực. Yết hầu nó di chuyển theo ngụm nước
Quang Anh hơi đơ, rồi lại bỏ ngay cái suy nghĩ đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play