|[OC X Canon]| •`°'Sự Chữa Lành?'°`•
|•Lời Mở Đầu•|
tANH
Xin chào! Chào mừng đến với 'Lướt qua?'.
tANH
Mong mọi người có những thời gian đọc vui vẻ!
tANH
Mọi người có thể thắc mắc "Tại sao mình lại k viết theo Fanfic thông thường?"
tANH
- Mình muốn tạo một câu chuyện về một thứ gì đó chữa lành
tANH
Về OC và Canon chính trong câu chuyện mình tự viết tay ra giấy👉👈
tANH
Mình thấy rất vui khi mọi người đón đọc, gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người!❤️
tANH
Tất cả những nhân vật: thoại ít hay nhiều đều k có bất kì thứ gì liên quan tới đời thực.
tANH
Mình bảo đảm một điều sẽ không nhắc riêng tên của bất kỳ ai lên APP, mình bảo vệ danh dự của tất cả mọi người
tANH
Mình cũng đã từng viết thử truyện chat trên giấy, có vẻ k được ổn lắm..
tANH
Quyền riêng tư - là một kiểu
tANH
Mất mát - cũng là một kiểu
tANH
Mình viết có thể đàng hoàng và có vẻ gọn gàng quá.. Nên khi bắt đầu, xin phép viết tắt một số từ
tANH
Mong mọi người k đặt ra những câu hỏi quá oái oăm hoặc khó trả lời nhé
tANH
Mình mới tập nên có thể sẽ có sai sót hoặc những điều khiến bạn khó chịu, thông cảm❤️!
tANH
Mình sẽ cố gắng viết và cảm thụ mọi thứ tốt nhất
tANH
Bộ truyện chỉ mang yếu tố dễ thương, lạc quan. [chữa lành]
tANH
Thông tin của một số nhân vật sẽ đc giấu kín hoặc đc viết tắt theo cách viết của tAnh, mong rằng những cái tên ngắn gọn này sẽ đem lại một trải nghiệm đọc cho mọi người thoải mái nhất!
tANH
Mình sẽ dừng lại Lời Mở Đầu tại đây!
Chap 1: °|Áp lực như thế nào?|°
Đêm nay là đêm cuối cùng trước kì thi Đại học
Căn phòng nhỏ ngập trong ánh đèn vàng vọt
TA
//ngồi thẫn thờ, nhìn đống tài liệu trước mặt//
Điện thoại bên cạnh lâu lâu lại nháy lên mấy tin nhắn
Của thầy/cô nhắc nhở tới đám học sinh
Những tin nhắn ấy như từng tảng đá đè nặng lên vai cậu? Vì sao ư..vì họ muốn cậu hoàn hảo, phải thông minh, xinh đẹp như cách mà người ta nhắc đến khi kể về cậu
Cậu thấy ngột ngạt, sự kỳ vọng là một nỗi sợ hãi của cậu
TA
"mình ghét bản thân lúc này.."
Không chỉ là áp lực học tập, mà còn là áp lực cậu nhận ra từ bạn bè - nơi mà cậu coi là điểm tựa - sự phản bội của họ gây nên những vết cứa cứng ngắt
Chính những thứ tác động lên TA như vậy, cậu đã cố tình tưởng tượng ra một "người bạn"?
TA
//căng thẳng và mệt mỏi// Làm cách nào mình có thể đạt đc mọi thứ cơ chứ?
Lore
'cậu lại tự trách bản thân rồi'
"Lore? Một bóng ma vốn chẳng mặn mà hay quan tâm j tới cuộc sống của con người"
"lại luôn bám theo bóng hình của TA. Vì khi ở bên cạnh cậu, Lore cảm nhận đc một tia ấm áp nhỏ nhoi"
- thứ mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới trong cả cuộc đời trước kia.
chưa từng nhận lấy dù chỉ một lần.
CHÍNH tia ấm đó đã níu giữ Lore lại?
Lore
'//đặt tay lên đỉnh đầu của TA, xoa đầu cậu//'
Lore k vô hình, cô hiện ra rõ ràng trước mặt TA - chỉ có mình TA nhìn thấy cô.
Lore có mái tóc màu xanh lam cyan nổi bật, chiều cao khoảng 1m6 nhưng nhẹ bẫng như một làn khói mỏng
TA
tớ sợ lắm, Lore.. //thì thầm, giọng run run//
TA
Nếu tớ làm bài k tốt...mọi người sẽ thất vọng lắm. Tớ cảm thấy mình thật tệ hại
Lore
'thật vậy sao? //ôm lấy TA//'
Lore
'đừng nghĩ bậy!//gõ nhẹ ngón tay lên trán TA//'
giọng nói của Lore có vẻ cằn nhằn nhưng dịu dàng vô cùng
Lore
'Cậu đã làm rất tốt rồi. Họ k thấy thì kệ họ, tớ thấy là đc. Cậu là điều tuyệt vời nhất, mai cứ làm hết sức mình thôi'
Lore
'Lore vẫn sẽ ở đây. Vẫn là "gia đình" của cậu'
TA
//nhắm mắt, tựa đầu ra sau//
Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu đã rơi xuống
K phải vì uất ức.. mà vì TA nhận ra, cậu k cô độc, sự tiêu cực trong lòng cậu đã đc Lore gánh vác một nửa
°|Sự chờ đợi và Nụ cười|°
Ánh nắng buổi sáng của ngày thi Đại học cuối cùng rọi xuống mặt sân
Nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng
Vừa bước vào cổng trường thì.
"coi kìa, tưởng thông minh chắc chả làm đc trò trống j"
"Đúng đấy, nhìn cái mặt u ám thấy tởm"
TA
//ánh mắt chùng xuống, định cúi đầu né tránh//
Lore
'//đặt tay lên vai TA//'
TA
//giật mình, quay sang nhìn// L- Lore?
Đôi mắt của Lore nhìn bọn họ một cái sắc lẹm, tràn ngập sự khinh bỉ
Lore
'Xì! //quay ngoắt lại nhìn TA//'
Lore
'Kệ xác họ đi. nhìn họ mà xem, vừa xấu xí vừa nực cười! Đừng nhìn họ nữa, nhìn tớ này'
Lore
'Đi đi, Lore luôn ở phía sau cậu!//vỗ vai TA//'
Nhờ có sự động viên, cảm xúc của cậu cũng ổn định lại chút ít. Cậu cười trừ rồi bước vào phòng thi đầy 'tự tin'
Tiếng trống cuối cùng cũng vang lên
TA
//thu dọn bút thước, bước ra khỏi phòng thi//
Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu lo lắng tích tụ đều đc trút bỏ
Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và thoải mái, k còn bị ràng buộc
Cánh cổng, nơi toàn tiếng cười nói, tiếng chúc mừng và cả những giọt nước mắt của các sinh viên
Đám bạn đáng ghét đó bấy giờ k còn để tâm đến cậu nữa, mà đang uể oải, nhăn nhó vì đề thi quá khó
Cậu lướt qua mà k để lại một ánh nhìn.. Vì cậu dành ánh nhìn đó cho
TA
//tìm kiếm bóng hình quen thuộc//
Và bên cạnh góc cây cổ thụ lớn xanh ươm, mái tóc xanh lam cyan của Lore bay nhè nhẹ
Lore
'A! Thi xong rồi đó hả? //đứng bật dậy//'
Cô tiến tới chỗ của TA, khẽ hất cằm đầy vẻ kiêu kì như muốn nói: "Tớ biết cậu sẽ làm tốt mà."
Lore khẽ gõ nhẹ vào trán TA một cái rõ đau — dù chỉ là cảm giác tưởng tượng —
Lore
'Biết rồi, TA của tớ là nhất. Nhưng mà...cậu nhịn ăn sáng đúng không'
Lore
'Tớ biết thừa mà. Lúc sáng thấy cậu vội vã nên tớ k gọi lại ăn sáng thôi đó! Bây giờ thì xong rồi, đi ăn ngay cho Lore'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play