[ Điền Hủ Ninh X Tử Du ] TÙ ÁI○
Ep1.- tuổi thơ.
Hồi nhỏ, ai ai cũng đang vui chơi, nô đùa cùng các bạn, những đứa trẻ có tuổi thơ rất đẹp, tuyệt vời, trong đó có 2 cặp bạn thân nhất, tử du với đôi mắt long lanh, cậu nắm tay hủ ninh chạy tới 1 vườn hoa hồng đỏ, 2 đứa trẻ nô đùa trên cách đồng hoa rực rỡ
2 cậu bé đi cùng nhau từ lớn đến bé, lên năm cấp 2, sự thân thiết khiến cả 2 nảy sinh tình cảm, cho đến khi cậu, hủ ninh là người chủ động với tử du. Cứ tưởng rằng tình yêu này sẽ mãi mãi không bao giờ hết
cho đến khi tử du càng ngày càng chán anh, luôn lấy lý do để tránh mặt, đồ ăn sáng cũng không thèm lấy, câu chúc ngủ ngon cũng không càng diễn ra mỗi đêm. Hủ ninh cảm nhận rõ sự thay đổi từ phía cậu nhưng cũng không thể nào ý kiến
nhà anh lúc đó cũng khá giả, bố mẹ 2 bên rất thân, nhưng 1 điều mà nhà tử du không nói cho bất kì ai. bố tử du luôn nợ nầng cờ bạc , mẹ thì cũng y hệt, cả 2 đều xa vào những tệ nạn xã hội. Bên phía tử du, cậu đã chán ghét anh, thay vì chia tay thì cậu cắm mẹ luôn cho anh 1 cái sừng
đến lúc anh nhận ra đã thấy cậu hôn 1 người con trai khác, anh như đứng hình, tay run và nắm chặt, gân xanh nổi rõ, sự tức giận bùng phát.Thật tồi tệ, anh thậm chí còn không thể bảo vệ được chính mình, Bị tử du quay lưng, bị chính tay cậu đẩy anh vào bạo lực học đường
tàn nhẫn đến nỗi.. khi bố mẹ em hết tiền, vì nghiện cờ bạc nên không còn cách nào khác, khi anh đi học về, trên sàn nhà là 1 đống vũng máu, máu lang ra phòng khách, đồng tử anh mở to, người run lên vì sợ, bố mẹ anh người mà yêu thương anh, chỗ dựa của anh đã bị sát hại, két sắt đã bị lật tung lên, đồ đạt trong nhà xáo trộn, nước mắt anh từ từ rơi xuống, sau đó là gào khóc, từ đó anh rất hận, hận tử du, như cái tên đó ám ảnh mãi trong đầu
từ đó anh học cách trưởng thành, tàn nhẫn với bất kì ai, ko nể ai, ai mà dám đối đầu với anh thì người đó tự chọn cái chết cho mình, anh học, đạt thành công, và thành lập 1 công ty, giỏi, giàu
anh lắc lư cái chén rượu vang đỏ trong tay, ánh sáng đỏ nhạt chiếu lên anh, khiến anh nhìn rất huyền bí, nhiều vệ sĩ và đứng đó chỉ biết im lặng
//anh ngồi trên ghế, uể oải ra lệnh//
Hủ ninh.
thực sự mày không thể tìm được con mụ già đó à?
hoàng long (trợ lý)
thực sự em tìm khắp nơi, bà ta trốn rất kĩ..
hoàng long (trợ lý)
thưa anh ninh trong vòng 2 ngày nữa thôi..( cầu xin )
hoàng long (trợ lý)
em sẽ tìm bà ta và đưa về cho anh..
Hủ ninh.
còn không vác xác mà đi tìm à?
hoàng long (trợ lý)
dạ dạ.. (run sợ)
bên phía cậu, cậu đang đứng bên ngoài đường, đường xá đông đúc, cậu và bạn thân đứng trò chuyện, những chuyện quá khứ năm cấp 2 giờ đây đối với cậu rất mịt mù
nhưng đối với anh, mọi hình ảnh, chuyển động đã khắc sâu vào trong tâm trí.
// tử du chống tay vào lan cang trò chuyện//
Tử du.
bữa nay mệt thật, công việc của tao khiến tao mệt mỏi
Tử du.
chả không? tao thề nếu có 1 điều ước tao sẽ ước tao ngồi ở nhà và bỗng dưng có rất nhiều tiền (than thở)
đại tử là bạn hồi cấp 3 của tử du, 2 người rất thân , đang đi trên đường thì tình cờ nên cậu gặp mặt trò chuyện để ôn lại kỉ niệm.
đại tử
à mà, hồi cấp 2 mày có chuyện gì không?
tử du hơi khựng lại, rồi suy nghĩ nhưng không nhớ gì
Tử du.
ờm.. hình như không có gì.
Tử du.
tao không chắc nếu có tao đã ngồi kể từ đầu cho mày nghe rồi.
Tử du.
thôi cũng tối rồi, tao nên về không thì bà già tao chửi mất.
đại tử
ừ ừ về đi, cẩn thận đấy.
cậu đi về cho tay vào túi áo, vừa đi vừa ngắm bầu trời đầy sao, trời hôm nay tối, ít sao, nhiều mây như có dự cảm chẳng lành..
vừa về đến nhà, cậu đứng ngoài cửa nghe rõ tiếng đập đồ đạc bên trong, cậu cảm thấy quen thuộc vì đó là điều hiển nhiên
bố của tử du
xin anh tha cho tôi với.. tôi hứa sẽ chả nợ mà.. // quỳ //
mẹ của tử du
làm ơn cho tôi thêm 1 tháng nữa.. làm ơn xin ông chúng tôi chưa xoay sở được số tiền.. này..
lý trường
mẹ khiếp? lại cầu xin?
lý trường
mày đã nợ ông chủ của tao 800tr rồi?
bố của tử du
xin anh , bao dung với với chúng tôi..
cậu nghe được hết lời thoại bên trong
cậu lo lắng không biết nên rời đi hay vào trong nhà, cậu liếc chiếc xe đen 7 chỗ bên cạnh, người này không thể đôi co, chắc chắn rất mạnh..
Ep2. bắt đi
lòng cậu như đứng hình, giờ không biết cậu nên vào trong hay rời đi.Cậu như ma xui quỷ khiến liền bước vào
tiếng mở cửa kẽo kẹt, mọi sự chứ ý dồn lên cậu, cậu đứng ngơ ra, thấy mẹ đang nước mắt nước mũi đầm đìa, bố thì quỳ xuống ôm chân tên đó. Một í nghĩ trong đầu của ba cậu lóe nên
bố của tử du
hay-hay là anh mang con của tôi đi đi..
bầu không khí thêm căng thẳng, ngột ngạc, chính bản thân cậu cũng sốc khi lời đó được thốt ra từ ruột đẻ của mình..
mẹ của tử du
đúng rồi..! anh mang nó đi, coi như xóa nợ cho chúng tôi..
mẹ của tử du
có được không..?
Tử du.
ba? mẹ?! hai người nói gì vậy??
mẹ của tử du
chó chết, tao nuôi mày ăn học, bây giờ đến lúc mày báo đáp tao, mày lại phản bác lại à??? ( quát to )
bố của tử du
mày nên cút khỏi nhà này đi, vốn dĩ tụi tao không cần thứ con như mày!
Tử du.
bố mẹ.. TẠI SAO chứ..????
lý trường
vậy là bà muốn bán con trai bà cho chúng tôi để xóa nợ đúng không?
mẹ của tử du
đúng đúng.! mang nó đi
Lý trường liền kéo mạnh cậu vào xe, bên trong xe rất nhiều vệ sĩ, cậu không thể phản khán, cậu cảm thấy tuyệt vọng.. thất vọng chính ruột đẻ của mình.
khi đến nơi, 1 căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy, tỏa lên khí chất sang trọng, cậu bị lôi vào trong 1 cách hung hăng đã đến lúc cậu phải đối diện với 1 con quỷ này rồi
//lý trường nắm tóc đạp mạnh vào bụng cậu//
lý trường
thưa anh ninh, bọn em không kiếm được tiền nhưng hai ông bà kia đã bán cậu nhóc này rồi.
mặt cậu nhăn nhó vì đau, cậu nằm cuộn tròn như 1 con sâu, ai nhìn vào cũng rất đáng yêu.~
Hủ ninh.
nhóc? ngẩng mặt lên? ( ra lệnh)
tai cậu ù 1 cái , như kiểu thời gian ngừng chuyển động, hủ ninh cười khoái chí rồi châm điếu thuốc hưởng thụ
Hủ ninh.
haizz.. tiếc thật đấy vợ à..~
Hủ ninh.
ai mà không nghe lời.. ở dưới tầng hầm nhiều xác chết lắm?~
Hủ ninh.
còn thối rữa nữa đấy?
//anh nắm tóc cậu rồi ngẩng mặt lên//
thấy rõ khuôn mặt.. anh rất ngạc nhiên, lại càng thêm hưng phấn như 1 tên bệnh hoạn
điếu thuốc lá còn đang cháy dở, anh lấy rồi di mạnh vào khuôn mặt của tử du, Cậu đau đớn đẩy mạnh anh 1 cái, cậu lụi lại..
Tử du.
khốn- khốn khiếp.. MÀY DÁM ĐỘNG VÀO TAO..!!?
Cậu không hề biết chính hành động đấy lại chọc giận anh
cậu im bặt, nhận ra mình đã làm sai như kiểu cậu sắp từ biệt thế giới này vậy, người cậu run lên, cậu bò dậy định chạy đi thì bị anh kéo eo lại
Hủ ninh.
vợ đánh còn chạy à?
Tay anh siết chặt cái eo của cậu, cậu đau đến mặt tái nhợt như sương của cậu đang vỡ thành mảnh..
1 con dao được ngăm vào bụng cậu, cậu ngất lịm đi, trong hôn mê, cậu mơ thấy mẹ mình đang nói lời yêu thương.. bố thì đang kể chuyện, ánh mắt cậu nhạt nhòa rồi đột nhiên 1 tiếng hét chói tai, cậu giật mình tỉnh dậy, vết thương được băng bó, cậu dơ 2 tay lên rồi hình trong đờ đẫn..
Tử du.
mình ..-mình? // dơ hai tay //
cậu nhìn xung quanh, căn phòng được bố trí theo kiểu sang trọng, đồ đạc nội thất rất tiện nghi, quần áo được ai đó ngấp sẵn rồi để trên giường 1 cách phẳng phiu
cậu cố gắng lết xuống giường , vì vết thương chưa lành nên việc đi lại rất khó khăn, đột nhiên có 1 giọng nữ vang lên.
an nhiên
cái gì vậy cậu chủ???
//cậu quay sang, hơi giật mình//
an nhiên
vết thương đã lành đâu, đừng cử động!
Tử du.
cô là.. là ai vậy???
an nhiên
à tôi chưa giới thiệu nhỉ? tôi là bảo mẫu của riêng cậu đấy, do ônh hủ ninh sắp đặt cho
an nhiên
nhìn cậu khổ thật có lẽ là mục tiêu mới của anh ninh.
Tử du.
mục tiêu mới? ( nghi ngờ)
an nhiên
anh chưa biết luôn à?
Tử du.
cô bị dở à, tôi mới vào ơ đâu tôi bị ép!
an nhiên
thì thật ra ông ninh là-
chưa nói hết câu đã có tiếng mở cửa, người vào là hủ ninh, anh nhìn cậu và an nhiên, khẽ nhíu mày, cả 2 đều im bặt
Hủ ninh.
cô vừa nhắc gì tôi à?
an nhiên
ờm..không có gì, thôi tôi đi pha nước cho cậu chủ.
hủ ninh liếc 1 cái rồi quay sang tử du, anh lại lấy ánh mắt si tình nhưng mang theo 1 sự độc địa, cậu cũng run người liền lùi nhẹ lại
Hủ ninh.
giá như ban nãy ngoan ngoãn đâu bị tôi đâm cho 1 nhát.?
Hủ ninh.
haizz.~ thôi tôi nhớ mùi vợ rồi tôi muốn ôm vợ><
anh liền bò lên giường định ôm cậu thì bị cậu giơ chân lên đá 1 phát, nhưng anh nhạy bén lại né được quả này
Tử du.
.. tôi..-tôi không có..
Hủ ninh.
cậu chưa ngoan lắm, tôi thất vọng quá
Tử du.
anh định làm gì..!!?
Hủ ninh liền cầm mạnh chân cậu tiếng gãy giòn tang, chân cậu bị anh bẻ gãy,sưng tím, tiếng hét chói tai, cậu thực sự đã khóc.
Tử du.
KHÔNG..-HI-C KHÔNG MÀY..!!
cậu không ngồi vững được nữa, ngã xuống giường, người run cầm cập, co rún như con sâu, còn cái chân gãy cứ lủng lẳng. Anh càng thêm khoái thú, liền cười như được mùa
ep3 .cuồng nhiệt
Hủ ninh ngồi dựa vào thành giường, rồi lướt điện thoại thản nhiên mặc kệ cậu đau đớn, khóc lóc
Tử du.
mày..-mày là tên cầm thú..!!???
anh quay sang, rồi để điện thoại xuống, tay anh xoa đầu em như 1 chú cún con không nghe lời, anh lại cười nhạt như đang chế diễu cậu
Hủ ninh.
cậu? cậu không nhớ tôi là ai sao?
Tử du.
cậu? cậu là ai chứ?
anh lại cười, cảm giác đau đớn của quá khứ ùa về, bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, rồi quay sang nhìn cậu dịu dàng, thực sự cậu không nhớ gì về việc cậu đã tệ với anh như nào
tiếng hít thở đều đặn của anh khiến cậu nghe rõ, cậu cảm giác lại có j chẳng lành nữa rồi..
Hủ ninh.
haizz.. vậy thì TỐT quá rồi??~
Tử du.
C-cậu nói gì thế..?
anh như bị nổi điên lập tức ngồi thẳng dậy đối diện với cậu, theo đó là tay anh năm chặt cổ tay cậu, mặt cậu tái nhợt, sợ sệt
cái chân gãy lại nhói lên, cậu lại cắn răng chịu đựng, cái bóng nhỏ và cái bóng to trong màng đêm tĩnh mịch, ánh sáng len lói qua rèm cửa sổ khiến cả 2 càng thêm mập mờ
anh nghiến răng nói từng chữ một
Hủ ninh.
tôi. thực. sự. rất. muốn.đ#t. cậu.đến.chết..
Hủ ninh.
thôi nào..~ đêm nay phải rên to cho tôi nghe nhé, không thì cái chân bên phải của cậu cũng phải tật nữa đấy..?~
Anh liền đè cậu xuống, xả hết mọi oan ức trong quá khứ, anh bây giờ như 1 kẻ bệnh hoạn, từng mạnh vải che thân của cậu dần dần bị xé ra và đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo
anh cắn mạnh vào cổ cậu, máu chảy ra, mạnh đến nỗi cậu tê cả người, sức phản khán cậu yếu dần, anh liền lấn tới, khám phá hết trong cơ thể cậu, sau đó anh lấy dây thắt lưng quật mạnh xuống cái lưng trắng nõn, quật mạnh lên 2 trái đào mềm mại của cậu, cậu rên rỉ như chú mèo hư hỏng, tiếng rên khiến anh càng thêm khoái chí
từng đòn roi dáng xuống người cậu, cậu khóc như 1 đứa trẻ liên tục cầu xin anh tha dù chả có 1 miếng vải vào che người
còn 1 con dao trên bàn, đủ loại dụng cụ anh đã tra tấn cậu gồm:" roi mây ; thắt lưng; gậy sắt; que gỗ" và chính tay anh xâm hại tinhduc cậu. Anh nhìn con dao trên bàn, cười nhẹ nhàng như hoàn cảnh bây giờ nó như 1 nụ cười ác quỷ..
anh cầm lấy con dao rồi cúi xuống nhìn cơ thể khỏ.a thân của cậu, cậu quặn tròn như 1 cục bông nhỏ bị tổn thương, anh vuốt ve má cậu, nhìn cậu ánh mắt không cảm xúc.
rồi con dao lạnh lẽo ấy chạm nhẹ lên cánh tay đó.. anh không muốn tạch mặt cậu vì sợ mất đi 1 thứ đẹp hoàn mỹ như vậy
anh vô tâm đến mức tra tấn xong cũng mặc kệ cậu với vũng máu đó, chỉ sai người đi xử lý vết thương cho cậu, chỉ vì sai 1 điều nhỏ, không nghe lời mà cậu bị anh hành ra sắp mất cả tính mạng của mình
//tiếng chạy vội của an nhiên//
an nhiên
ÔI.. CẬU..-CẬU CHỦ..( sốc)
an nhiên
* Ông ninh thật nhẫn tâm.. thực sự ko chừa 1 chỗ nào lành lạnh trừ khuôn mặt của cậu ấy..*
Sau khi được sử lý vết thương kịp thời, cậu tỉnh lại sau hôn mê,ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà,cảm xúc cậu như bị tê liệt bởi cú tra tấn khó ai chịu được như cậu
an nhiên
cậu chủ tỉnh rồi.. sao..
Tử du.
an nhiên..tôi muốn ra khỏi đây..
cậu nằm trên giường như người liệt, 1 cử động cũng khiến cậu đau đến mặt tái nhợt.
an nhiên
.. thật tiếc, tôi không thể làm việc này.
sáng hôm sau, trời nắng ấm, ánh sáng len qua rèm cửa sổ, cậu nằm trên giường ngủ thiếp đi.. vết thương đã đỡ hẳng, cậu có thể ngồi dậy đi lại nhưng hơi khó khăn, cậu bò tò xuống giường rồi khập khiễng nhìn ra cửa sổ, căn biệt thự lạnh lẽo chỉ có 1 mình cậu trong phòng và vài bảo mẫu vệ sĩ đứng gác, dọn dẹp.
ánh sáng bầu trời như đang động viên cậu sống tiếp, ấm áp lạ thường.
Tử du.
mình..nên làm gì bây giờ nhỉ.. mình đói quá..
cậu khập khiễng ra ngần cửa phòng, cậu do dự có nên mở ra không rồi cậu quyết định mở, đập vào mắt cậu là cái bóng to lớn của hủ ninh, anh đã mặt vest sẵn như chuẩn bị đi làm, bộ vest được kiết thế riêng cho mình anh, màu đen đầy tính chất tinh tế, sang trọng
Hủ ninh.
gì vậy? sao không ngủ thêm chút nữa.
anh liền vào trong như đàng tìm thứ gì đó, nhân cơ hội cậu định trốn đi thì 1 câu nói của anh khiến cậu bỏ ý nghĩ đó
chỉ vậy thôi khiến cậu ngầm hiểu, nếu cậu đi thì vết thương chưa lành thì có thêm vết mới.
Hủ ninh.
xong rồi, mặc vào đi rồi lên công ty với tôi
sau khi mặc xong, anh khá hài lòng với vóc dáng của cậu.Anh và cậu vào bên trong xe, theo bản năng cậu định thắt dây an toàn thì 1 bàn tay cầm lấy trướt rồi thắt cho cậu, tay cậu dừng giữa không trung rồi im lặng..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play