[Keonhyeon] Hận Quá Hoá Yêu
#1
1. Truyện không áp dụng vào thực tại
2. Xin vui lòng đọc truyện văn minh, không toxic bất kì cá nhân nào
đứa nào gây war t búng dái
3. Truyện không có yếu tố 18+
4. Vui lòng không reup dưới bất kì hình thức nào
5. Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không cổ xuý bất kì hành động bạo lực nào
6. Có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng
Quần Chúng
Chủ nợ: MỞ CỬA!!
Tiếng đạp cửa vang inh ỏi từ ngoài nhà
Cậu cau mày kéo chăn trùm kín đầu, nhưng chưa kịp ngủ lại thì một tiếng chửi đã xuyên thẳng qua cánh cửa mỏng
Quần Chúng
Chủ nợ: Nhà Eom còn định trốn đến bao giờ hả?!
Cậu ngồi bật dậy trên sofa, mái tóc rối tung che hết gần nửa gương mặt
Eom Seonghyeon
//giật thót//
Quần Chúng
Chủ nợ: Mở cửa ra!
Cậu chửi thề thành tiếng rồi đứng dậy
Không ai trả lời. Căn hộ nhỏ im lặng đến lạ
Cậu mò mẫm tìm điện thoại thì thấy trên bàn có một tờ giấy bị chặn bằng cốc nước
“Mẹ đi tìm bố con,
con nhớ đi làm đúng giờ”
Seonghyeon nhìn tờ giấy rồi lặng đi rất lâu
Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng chửi bới om sòm
Eom Seonghyeon
Tch.. Phiền thật!
Eom Seonghyeon
Lại phải trèo cửa sổ đi làm
Sau ba ngày đi làm, Seonghyeon cuối cùng cũng nhớ được mật khẩu máy in
Quần Chúng
Chị nhân viên: Trời ơi, cảm động thật đấy
Chị nhân viên bên cạnh vừa nhai bánh vừa vỗ tay lấy lệ
Eom Seonghyeon
Aaa, chị đừng chọc em nữa //bật cười//
Quần Chúng
Chị nhân viên: Không ngờ nhìn mặt cậu thông minh mà hậu đậu ghê
Eom Seonghyeon
Tại em chưa quen thôi
Cậu ôm chồng tài liệu vừa in xong đứng dậy
Không khí trong văn phòng khá ồn ào
Có người đang chọn đồ ăn trưa, có người đang nằm dài trên bàn than deadline
Quần Chúng
Đồng nghiệp: Ê Seonghyeon!
Một anh đồng nghiệp từ phía xa quăng sang cho cậu cây bút
Quần Chúng
Đồng nghiệp: Photo giúp anh thêm mấy bản nữa nhé?
Eom Seonghyeon
Lại nữa hả?
Quần Chúng
Đồng nghiệp: Nhân viên mới thì ráng chịu đi
Cả phòng bật cười, Seonghyeon cũng cười theo, rồi cúi đầu nhận lấy tập giấy
Hôm nay cậu lại bị phạt tăng ca
Đến khi xử lý xong đống công việc được giao, bên ngoài cửa kính đã tối đen từ lúc nào
Tan làm cũng đã gần 10 giờ tối
Seonghyeon ngồi một mình trước cửa hàng tiện lợi gần công ty
Lon bia rỗng dưới chân bị cậu đá lăn sang một bên
Mẹ chưa về, điện thoại vẫn không có tin nhắn mới. Mà cậu cũng chẳng muốn về nơi chật hẹp đó
Cậu ngả ghế ra sau, mắt nhắm nghiền, tay vắt lên trán
Eom Seonghyeon
Xì… Mệt thật
Cửa kính cửa hàng tiện lợi bật mở đúng lúc ấy
Một người đàn ông bước ra ngoài. Áo sơ mi đen, tay áo xắn hờ hững tới khuỷu tay. Người kia đi ngang qua Seonghyeon vài bước rồi chợt dừng lại
Một chai nước lạnh được đặt xuống cạnh cậu
Seonghyeon cau mày mở mắt
Người trước mặt đội mũ lưỡi trai thấp tới mức không nhìn rõ mặt
Ahn Keonho
Muốn đau đầu chết à?
Seonghyeon nhìn chai nước vài giây rồi khẽ bật cười
Cậu đứng dậy phủi phủi quần
Eom Seonghyeon
Dù gì tôi cũng đang định về
Ahn Keonho
//khẽ nhìn bảng tên//
Seonghyeon cũng không để ý nữa, chỉ tiện tay cầm chai nước rồi quay người rời đi
Bóng lưng cậu dần biến mất dưới ánh đèn đường nhạt màu
Hắn mới khẽ cúi đầu nhìn lon bia rỗng dưới chân ghế
Ahn Keonho
Eom Seonghyeon…
#2
Sáng hôm sau, Eom Seonghyeon tới công ty với tâm trạng khá tốt
Nghĩ tới chai nước hôm qua, cậu lại khẽ bật cười
Quần Chúng
Chị Kim: Này, cười gì mà nhiều thế
Chị Kim đi ngang qua đã hỏi
Eom Seonghyeon
Không có gì
Quần Chúng
Chị Kim: Cậu cười từ lúc bước vào cửa rồi đấy
Eom Seonghyeon
Chắc chị nhìn nhầm
Cậu vừa ngồi xuống đã bị nhét vào tay một chồng tài liệu
Quần Chúng
Đồng nghiệp: Photo năm bộ
Khoảng gần 10 giờ, trưởng phòng bước vào
Quần Chúng
Trưởng phòng: Ở đây có ai rảnh không?
Mắt ông xét qua từng người một
Quần Chúng
Trưởng phòng: Eom Seonghyeon
Quần Chúng
Trưởng phòng: Đem hồ sơ lên tầng 23
Eom Seonghyeon
Tầng 23 lận ạ?
Quần Chúng
Trưởng phòng: Văn phòng tổng giám đốc
Quần Chúng
Trưởng phòng: Tôi bận
Cậu ôm tập hồ sơ đứng dậy
Eom Seonghyeon
“Ra là mình rảnh”
Đây là lần đầu tiên cậu lên tầng 23, yên tĩnh hơn những tầng bên dưới rất nhiều
Seonghyeon tìm số phòng trên hồ sơ rồi dừng lại trước một cánh cửa
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong. Seonghyeon đứng đơ mất hai giây
Eom Seonghyeon
//đẩy cửa vào//
Người đàn ông phía sau bàn làm việc ngẩng đầu lên
Người đầu tiên lên tiếng là Seonghyeon
Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Ahn Keonho nhìn cậu vài giây sau đó cúi đầu xuống tập tài liệu
Ahn Keonho
Đặt xuống rồi đi ra ngoài
Eom Seonghyeon
“Rõ ràng giọng nói rất giống”
Eom Seonghyeon
Anh là tổng giám đốc?
Ahn Keonho
Tôi nghĩ chúng ta chưa thân tới mức dùng cách xưng hô đó
Eom Seonghyeon
À… Xin lỗi tổng giám đốc
Seonghyeon gãi gãi đầu, ngượng không biết rúc mặt vào đâu
Ahn Keonho
Còn việc gì nữa không?
Ahn Keonho
Nếu không thì mau đi ra ngoài
Seonghyeon mím môi, cậu đặt tập tài liệu xuống bàn rồi quay người rời đi
Quần Chúng
Đồng nghiệp: Eom Seonghyeon
Quần Chúng
Đồng nghiệp: Tổng giám đốc gọi cậu
Eom Seonghyeon
Gì cơ, tôi sao?
-Tại phòng tổng giám đốc-
Ahn Keonho
Cậu biết làm báo cáo chứ?
Ahn Keonho
Vậy thì làm lại cái này
Một tập tài liệu bị đẩy tới trước mặt cậu
Seonghyeon cúi đầu nhìn, rõ ràng đây không phải việc của cậu
Eom Seonghyeon
Nhưng mà đây đâu phải-…
Ahn Keonho
Tôi không hỏi ý kiến của cậu
Seonghyeon lại phải ôm việc vào người
Eom Seonghyeon
Tôi làm xong rồi ạ
Ahn Keonho
//lật từng trang//
Vài phút sau, Keonho đóng tập tài liệu lại
Eom Seonghyeon
Ơ, tại sao ạ?
Ahn Keonho
Trang 8 lệch lề
30p sau, Seonghyeon quay lại lần nữa
Keonho nhận lấy, lần này còn chưa tới một phút
Ahn Keonho
Font chữ ở chú thích
Seonghyeon siết chặt tập tài liệu rồi lại ôm nó ra ngoài
Gần một tiếng sau, cậu quay trở lại
Keonho cúi đầu xem tài liệu, lật hết trang này tới trang khác
Một lúc sau, hắn đặt tập giấy xuống bàn
Ahn Keonho
Trang 8 lệch lề
Lúc bước ra khỏi văn phòng, Seonghyeon thật sự muốn đập đầu vào tường
Lại hơn một tiếng sau, Seonghyeon lại ôm tập tài liệu đến phòng Keonho
Trời đã tối mịt mà giờ cậu vẫn chưa được về
Eom Seonghyeon
Tôi làm xong rồi ạ
Keonho lại lật từng trang. Vài phút sau, hắn đóng tập tài liệu lại
Seonghyeon như muốn nổi khùng, giọng cậu gắt lên
Ahn Keonho
Khoảng cách dòng
Ahn Keonho
Trang 6 lệch lề
Eom Seonghyeon
Tổng giám đốc
Eom Seonghyeon
Anh đang cố kiếm chuyện với tôi đúng không?
Lần đầu tiên Keonho ngước mắt lên nhìn thẳng cậu
Ahn Keonho
Cậu nghĩ cậu đáng để tôi tốn thời gian làm vậy sao?
Keonho đẩy tập tài liệu về phía cậu
Seonghyeon ôm tập giấy quay người đi
Ahn Keonho
Ha… //cười khinh//
Ahn Keonho
Đúng là vẫn ngu như ngày nào
#3
Kim đồng hồ đã vượt qua con số mười một, cả tầng làm việc rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Seonghyeon
Tập tài liệu cuối cùng vẫn còn dang dở, màn hình máy tính sáng đến nhức mắt
Từ sáng tới giờ, cậu đã chẳng còn nhớ mình bị gọi lên tầng hai mươi ba bao nhiêu lần
Làm lại, sửa lại, in lại, rồi tiếp tục làm lại
Eom Seonghyeon
Đúng là tên điên mà!
Cậu lẩm bẩm rồi cúi đầu tiếp tục làm việc. Ban đầu chỉ định nghỉ một lát nhưng không biết từ lúc nào, cây bút trong tay đã trượt xuống mặt bàn
Seonghyeon ngủ quên mất rồi
Keonho rời khỏi văn phòng, hắn nhìn thấy người đang gục trên bàn ở cuối dãy, bước chân khựng lại
Ahn Keonho
“Hình như còn người ở đây thì phải”
Keonho bước tới gần chỗ đó
Ánh mắt dừng trên chồng tài liệu trước mặt Seonghyeon rồi lại dừng trên gương mặt đang ngủ say
Keonho lật từng trang tài liệu, khẽ nhíu mày
Ahn Keonho
“Vẫn chẳng khá hơn tí nào”
Một lúc lâu sau, Keonho mới lên tiếng
Ahn Keonho
Định ngủ luôn ở đây à?
Seonghyeon giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu
Eom Seonghyeon
Tổng giám đốc?
Ahn Keonho
Thu dọn đi, định làm ma ở đây hay gì?
Eom Seonghyeon
Tôi xin lỗi
Ahn Keonho
Đi về đi, mai làm tiếp
Cửa thang máy khép lại, để lại Seonghyeon đứng một mình
15p sau, cậu rời khỏi công ty
Lúc xe buýt dừng trước khu chung cư đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Seonghyeon kéo lại quai túi trên vai, chậm rãi bước về phía tòa nhà
Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, cậu đã khựng lại. Dưới ánh đèn đường, có bốn người đang đứng trước cổng chung cư
Người đàn ông đứng giữa đang hút thuốc, bên cạnh là ba kẻ khác
Eom Seonghyeon
Chết mẹ rồi…
Máu trong người như lạnh đi, Seonghyeon lập tức quay đầu
Cậu kéo thấp mũ áo, bước chân nhanh hơn. Chỉ cần rẽ qua con hẻm phía trước, có lẽ bọn họ sẽ không nhìn thấy cậu
Mãi tới khi không còn nhìn thấy cổng chung cư nữa cậu mới dừng lại. Seonghyeon dựa lưng vào bức tường phía sau, thở ra một hơi thật dài
Từ xa, vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn trước cổng khu nhà, bọn họ vẫn còn ở đó
Cậu đứng yên một lúc, cuối cùng vẫn kéo lại quai túi trên vai, bước sâu hơn vào con hẻm
Đêm nay, có lẽ cậu lại phải tìm một chỗ nào đó để ngồi tới sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play