Rhycap - Cạnh Nhà.
chuyển tới.
Lê Mộc Hà.
Con trai, dậy đi, tới nơi rồi.
Tiếng mẹ gọi làm Hoàng Đức Duy mơ màng mở mắt.
Em ngồi bật dậy, tóc tai rối tung, nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Hoàng Đức Duy.
Đến thật rồi hả mẹ?
Hoàng Đức Duy.
Con tưởng còn xa lắm.
Lê Mộc Hà.
Con ngủ gần hết bốn tiếng rồi còn đâu.
Hoàng Đức Duy.
( ngáp một cái dài )
Hoàng Đức Duy.
Lưng con gãy mất thôi.
Hoàng Lâm Minh.
Có bốn tiếng.
Hoàng Đức Duy.
Bốn tiếng với người sắp chết vì say xe là nhiều lắm đó ba.
Lê Mộc Hà.
Vậy ai bảo tối qua thức tới hai giờ sáng?
Hoàng Đức Duy.
Con hồi hộp chuyển nhà mà.
Hoàng Đức Duy.
Hì hì.. ( mở cửa bước xuống xe )
Không khí ở đây khác hẳn nơi cũ.
Hoàng Đức Duy.
( nhìn ngôi nhà mới trước mặt rồi thở dài )
Hoàng Đức Duy.
Con vẫn thích nhà cũ hơn.
Từ phía sau, ba em xách một thùng carton đi tới.
Hoàng Lâm Minh.
Ở một thời gian rồi sẽ thích nhà mới.
Hoàng Đức Duy.
Ba nói chẳng khác ý mẹ là mấy.
Hoàng Lâm Minh.
Vì ba mẹ đúng.
Hoàng Đức Duy.
Con không đồng ý.
Hoàng Lâm Minh.
Không ai hỏi ý kiến con.
Hoàng Lâm Minh.
Vào bê đồ.
Hoàng Đức Duy.
Dạ. ( vừa lẩm bẩm vừa đi theo )
Hoàng Đức Duy.
Nhà có mỗi mình con là bị bắt làm việc
Hoàng Lâm Minh.
Vì con là người khỏe nhất.
Hoàng Đức Duy.
Con không có khỏe mà.
Hoàng Lâm Minh.
Vậy thùng này ba bê tiếp nhé.
Hoàng Đức Duy.
Ơ thôi thôi để con, không mất công lại bị ba mẹ nói xấu.
Hoàng Lâm Minh.
( bật cười )
Hoàng Lâm Minh.
Biết điều.
Hoàng Đức Duy.
Ba bắt nạt con.
Hoàng Đức Duy.
Con mách mẹ!
Hoàng Lâm Minh.
Con nghĩ mẹ bênh tờ giấy khai sinh hay tờ giấy kết hôn hơn?
Trong lúc Duy đang ôm thùng đồ vào trong, cánh cổng bên cạnh bất ngờ mở ra.
Hoàng Đức Duy.
( vô thức quay đầu nhìn )
Một người con trai bước ra ,áo thun đen ,quần dài màu xám ,gương mặt khá lạnh, có vẻ khó gần.
Duy và người kia vô tình nhìn nhau.
Không ai lên tiếng trước. Mấy giây sau, người kia mới gật đầu nhẹ.
Hoàng Đức Duy.
( giật mình ) À..chào cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Nhà mới chuyển tới à?
Nguyễn Quang Anh.
Vừa tới?
Nguyễn Quang Anh.
Đi xe xa không?
Hoàng Đức Duy.
Cũng khá xa.
Nguyễn Quang Anh.
Vất vả rồi.
Hoàng Đức Duy.
Cũng hơi hơi.
Duy nói xong cả hai bắt đầu im lặng.
Hoàng Đức Duy.
( bắt đầu thấy ngượng )
Người kia hình như cũng không định nói thêm.
Hoàng Lâm Minh.
Mang cái này vào.
Hoàng Đức Duy.
Con tới đây.
Hoàng Đức Duy.
( quay sang ) À.. tớ đi trước nhé.
Hoàng Đức Duy.
( chạy vào nhà )
Người con trai kia vẫn đứng nguyên một lúc rồi mới quay người đi tiếp.
Buổi chiều trôi qua trong tiếng dọn dẹp liên tục.
Đến tận gần sáu giờ tối mọi thứ mới tạm ổn.
Hoàng Đức Duy.
( nằm vật xuống ghế sofa ) Con chết mất.
Lê Mộc Hà.
( mang cốc nước đặt xuống bàn ) Con mới bê được vài thùng thôi đó.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng nó nặng.
Lê Mộc Hà.
Con đã mười bảy tuổi rồi đấy.
Hoàng Đức Duy.
Mười bảy tuổi cũng biết mệt mà mẹ.
Lê Mộc Hà.
Biết cãi thì có.
Hoàng Lâm Minh.
( từ phòng làm việc bước ra ) Mai con đi nhận lớp.
Hoàng Đức Duy.
Con biết rồi.
Hoàng Lâm Minh.
Đồng phục đâu?
Hoàng Đức Duy.
Trong vali.
Hoàng Đức Duy.
Trong vali.
Hoàng Đức Duy.
Trong vali luôn ạ.
Hoàng Lâm Minh.
Con tìm được không?
Hoàng Lâm Minh.
Không tìm được đúng không?
Hoàng Đức Duy.
Con sẽ tìm được.
Hoàng Lâm Minh.
Ba tìm giúp?
Hoàng Đức Duy.
Thôi, con tự tìm.
Hoàng Đức Duy.
( ôm đầu ) Con thấy ba đang chế giễu con.
Hoàng Lâm Minh.
Ba đâu có.
Lê Mộc Hà.
( bật cười ) cha con mấy người đúng là trẻ con.
Sau khi ăn cơm xong bữa tối, Duy đi lên ban công hóng gió.
Hoàng Đức Duy.
( chống cằm nhìn ra ngoài )
Đèn đường sáng vàng, cả khu phố yên tĩnh.
Bất chợt cánh cửa ban công nhà bên cạnh mở ra. Người hàng xóm ban chiều xuất hiện.
Hoàng Đức Duy.
( nhìn người kia )
Nguyễn Quang Anh.
( nhìn thấy em )
Hai người lại vô tình chạm mắt.
Lần này Duy chủ động hơn một chút.
Hoàng Đức Duy.
Cậu sống ở đây lâu chưa?
Hoàng Đức Duy.
Vậy chắc quen khu này lắm nhỉ?
Nguyễn Quang Anh.
Cũng được.
Hoàng Đức Duy.
Ở đây có nhiều quán ăn ngon không?
Hoàng Đức Duy.
Quán nào ngon nhất?
Nguyễn Quang Anh.
Không biết.
Nguyễn Quang Anh.
Quán nào rẻ thì tôi ăn.
Hoàng Đức Duy.
( khựng lại )
Em cảm thấy mình vừa hỏi hơi vô duyên.
May mà người kia không có vẻ khó chịu.
Nguyễn Quang Anh.
Mai nhập học à?
Hoàng Đức Duy.
( cười ) Cậu cũng thế.
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh như lúc bắt đầu.
Người kia quay vào nhà trước.
Duy vẫn đứng ngoài ban công.
Em nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy.
Người này ít nói thật.
Nói xong em cũng quay về phòng.
Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên ở trường mới.
Duy không biết mình có hòa nhập được hay không.
Không biết giáo viên thế nào.
Không biết bạn cùng lớp ra sao.
Người hàng xóm ít nói kia có dễ kết bạn hay không.
nhập học.
Hoàng Lâm Minh.
Ba đếm tới ba.
Hoàng Đức Duy.
Con dậy rồi! ( bật ngồi dậy như lò xo )
Đồng hồ mới sáu giờ sáng.
Em ôm gối nhìn trần nhà, mặt đầy đau khổ.
Hoàng Đức Duy.
Lớp 12 thật đáng sợ.
Hoàng Lâm Minh.
Đáng sợ hơn là trễ học ngày đầu.
Hoàng Đức Duy.
Con biết rồi mà.
Hoàng Lâm Minh.
Ba cho con ba phút.
Hoàng Đức Duy.
Mười phút đi.
Hoàng Đức Duy.
Con ra ngay!
Duy xuất hiện dưới nhà với mái tóc còn hơi rối.
Lê Mộc Hà.
( nhìn rồi bật cười )
Lê Mộc Hà.
Nhìn như chưa ấy.
Hoàng Đức Duy.
Con chải thật rồi mà.
Lê Mộc Hà.
Lại đây mẹ chỉnh cho.
Hoàng Đức Duy.
Con lớn rồi.
Hoàng Lâm Minh.
( ngồi đọc báo ) Giấy tờ mang đủ chưa?
Hoàng Lâm Minh.
( bật cười ) Được rồi đi thôi.
Ngôi trường mới lớn hơn trường cũ của Duy khá nhiều.
Sân trường đã đông học sinh.
Người đi qua đi lại liên tục.
Duy đứng cạnh ba mẹ một lúc rồi hít sâu.
Hoàng Đức Duy.
Con tự vào được.
Lê Mộc Hà.
( chỉnh lại cổ áo cho con trai )
Lê Mộc Hà.
Có gì không quen gọi mẹ.
Hoàng Lâm Minh.
( xoa đầu em một cái ) Vào đi.
Hoàng Đức Duy.
Con đi đây.
Hoàng Đức Duy.
( vẫy tay rồi đi vào trong )
Nói không hồi hộp là nói dối.
Em tìm mãi mới thấy bảng danh sách lớp.
Hoàng Đức Duy.
12A1... 12A1...
Hoàng Đức Duy.
( ngón tay dừng lại )
Hoàng Đức Duy.
( nhìn tên mình rồi nhìn số phòng học )
Hoàng Đức Duy.
Tầng ba luôn hả trời.
Hoàng Đức Duy.
( ôm cặp chạy lên cầu thang )
Đến nơi thì trong lớp đã có khá nhiều người.
Tiếng nói chuyện vang khắp phòng.
Hoàng Đức Duy.
( đứng ngoài cửa mất mấy giây )
Một cô giáo đi ngang qua hỏi.
Hoàng Đức Duy.
Dạ đúng rồi ạ.
Hoàng Đức Duy.
( hít sâu một hơi rồi bước vào )
Cả lớp vẫn đang nói chuyện.
Thật ra như vậy lại dễ thở hơn.
Hoàng Đức Duy.
( đảo mắt nhìn quanh )
Chỉ còn một chỗ cạnh cửa sổ phía cuối lớp.
Người ngồi bên cạnh đang cúi đầu làm đề.
Hoàng Đức Duy.
( nhìn thoáng qua rồi khựng lại )
Hoàng Đức Duy.
( bước tới gần hơn )
Người kia cũng vừa ngẩng đầu lên.
Hai người cùng lúc sững lại.
Nguyễn Quang Anh.
( nhìn em rồi gật đầu )
Hoàng Đức Duy.
Trùng hợp vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Chắc thế.
Hoàng Đức Duy.
Cậu học lớp này thật à?
Hoàng Đức Duy.
Không phải, ý tớ là bất ngờ ấy.
Nguyễn Quang Anh.
( khoé môi khẽ cười )
Nguyễn Quang Anh.
Ngồi đi.
Hoàng Đức Duy.
( nhanh chóng ngồi xuống )
Em cất cặp, lấy bút ra rồi lại quay sang.
Hoàng Đức Duy.
Mà không ngờ thật luôn ấy.
Hoàng Đức Duy.
Vậy ra cậu học ở đây.
Hoàng Đức Duy.
Cùng bàn luôn.
Hoàng Đức Duy.
… ( nhìn người bên cạnh )
Hoàng Đức Duy.
Cậu chỉ biết nói chữ “ừ” thôi à?
Nguyễn Quang Anh.
( cười nhẹ ) không có.
Hoàng Đức Duy.
Cuối cũng nói nhiều hơn một chữ.
Hoàng Đức Duy.
( chìa tay ra ) tớ là Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh.
( nhìn bàn tay trước mặt ) Biết rồi.
Hoàng Đức Duy.
Thì làm quen lại đàng hoàng.
Nguyễn Quang Anh.
( cũng đưa tay ra ) Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Rất vui được gặp.
Hoàng Đức Duy.
( phì cười ) Thôi được rồi, cậu đúng là người ít nói nhất tớ từng gặp.
Hoàng Đức Duy.
Cậu không thấy nói chuyện với tớ rất vui à?
Nguyễn Quang Anh.
Chưa thấy.
Nguyễn Quang Anh.
Thật mà.
Hoàng Đức Duy.
( làm bộ tủi thân )
Hoàng Đức Duy.
Rồi là sao?
Nguyễn Quang Anh.
Đừng buồn nữa.
Hoàng Đức Duy.
( chớp mắt xong lại bật cười )
Người này nói chuyện kỳ thật.
Đúng lúc ấy giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Duy cũng ngồi thẳng người.
Tiết sinh hoạt đầu năm bắt đầu.
Quang Anh cúi đầu ghi chép.
không.
Tiết sinh hoạt đầu năm kết thúc cũng là lúc Duy cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Nào là định hướng đại học.
Mới ngày đầu tiên thôi mà giáo viên chủ nhiệm đã nhắc tới thi tốt nghiệp hơn mười lần.
Hoàng Đức Duy.
( chống cằm thở dài )
Hoàng Đức Duy.
Bây giờ em mới hiểu vì sao người ta bảo lớp 12 đáng sợ.
Giáo viên vừa ra khỏi lớp, cả phòng học lập tức ồn lên.
Người quay xuống nói chuyện.
Người đứng dậy đi lấy nước.
Người tranh thủ chép lại thời khóa biểu.
Hoàng Đức Duy.
( lấy điện thoại ra chụp thời khoá biểu )
Hoàng Đức Duy.
( Chụp xong mới quay sang bên cạnh )
Nguyễn Quang Anh.
( đang làm đề )
Hoàng Đức Duy.
…( nhìn một lúc )
Nguyễn Quang Anh.
( ngẩng đầu ) Gì?
Hoàng Đức Duy.
Sao cậu làm bài luôn vậy?
Duy cảm thấy lí do này cực kỳ vô lý
Hoàng Đức Duy.
Ngày đầu tiên đi học đó.
Hoàng Đức Duy.
Không muốn nghỉ ngơi à?
Hoàng Đức Duy.
Cũng không muốn nói chuyện với ai?
Hoàng Đức Duy.
Không thấy chán à?
Hoàng Đức Duy.
Từ lúc tớ ngồi đây tới giờ cậu chưa nói câu nào quá ba chữ.
Nguyễn Quang Anh.
( cúi đầu tiếp tục làm ) Tớ nói rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Không thích nói nhiều.
Hoàng Đức Duy.
( bật cười ) Được rồi.
Hoàng Đức Duy.
Lớp mình có ai quen cậu không?
Nguyễn Quang Anh.
( dừng bút )
Nguyễn Quang Anh.
Giáo viên.
Hoàng Đức Duy.
…( há miệng )
Mất ba giây mới phản ứng.
Hoàng Đức Duy.
Ý tớ là bạn bè cơ.
Nguyễn Quang Anh.
Không có.
Dù mới tới đây nhưng em vẫn nhận ra trong lớp có khá nhiều nhóm bạn.
Người ngồi một mình gần như không có.
Hoàng Đức Duy.
Vậy giờ có rồi.
Nguyễn Quang Anh.
( nhìn sang ) Có gì?
Hoàng Đức Duy.
( chỉ vào mình cười ) Tớ.
Hoàng Đức Duy.
Đừng nói cậu định bảo không cần nhé.
Hoàng Đức Duy.
Đó, thấy chưa..
Nguyễn Quang Anh.
Tớ định bảo tùy cậu mà.
Duy bật cười thành tiếng.
Tiết học tiếp theo bắt đầu.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi tới môn Hóa.
Ngay lúc giáo viên viết công thức đầu tiên lên bảng.
Hoàng Đức Duy.
Cậu hiểu không?
Nguyễn Quang Anh.
( nhíu mày ) Câu hỏi kỳ vậy.
Hoàng Đức Duy.
Ý tớ là sao cậu hiểu nhanh thế?
Nguyễn Quang Anh.
Cô vừa giảng.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng tớ không hiểu.
Nguyễn Quang Anh.
Nghe kỹ hơn.
Hoàng Đức Duy.
Nghe kĩ rồi ấyy.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy nghe kỹ nữa.
Nguyễn Quang Anh.
( nhịn cười )
Hoàng Đức Duy.
Cậu vừa cười tớ đúng không?
Hoàng Đức Duy.
Đồ đáng ghét.
Người này hình như thích chọc mình.
Hoàng Đức Duy.
( ngơ ngác nhìn anh ) Cậu không ăn à?
Hoàng Đức Duy.
Vậy sao không đi?
Nguyễn Quang Anh.
Đợi bớt đông.
Hoàng Đức Duy.
Đông thì sao?
Nguyễn Quang Anh.
Đỡ phải xếp hàng.
Duy suy nghĩ vài giây rồi ngồi lại xuống.
Nguyễn Quang Anh.
( nhìn em ) không đi à?
Hoàng Đức Duy.
Tớ đợi cùng cậu?
Nguyễn Quang Anh.
Để làm gì?
Hoàng Đức Duy.
Vì tớ cũng lười xếp hàng.
Thật ra em chỉ không muốn để người kia ngồi một mình.
Nhưng mới quen nên ngại nói.
Quang Anh nhìn em một lúc.
Hai người cùng đi xuống căn tin.
Đường hành lang khá đông.
Duy vừa đi vừa nhìn xung quanh.
Hoàng Đức Duy.
Cậu học ở đây từ lớp 10 hả?
Hoàng Đức Duy.
Vậy chắc quen trường lắm.
Nguyễn Quang Anh.
Cũng cũng.
Hoàng Đức Duy.
Thư viện ở đâu?
Nguyễn Quang Anh.
Tòa nhà phía sau.
Nguyễn Quang Anh.
Bên phải.
Hoàng Đức Duy.
Phòng thực hành?
Nguyễn Quang Anh.
Tầng bốn.
Hoàng Đức Duy.
Cậu như bản đồ sống vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Không tới mức đó.
Hoàng Đức Duy.
Tớ thấy tới rồi.
Hoàng Đức Duy.
Cậu ở đây từ nhỏ à?
Hoàng Đức Duy.
Vậy cậu biết nhiều chỗ vui lắm nhỉ?
Nguyễn Quang Anh.
Cũng kha khá.
Hoàng Đức Duy.
Mai dẫn tớ đi được không?
Hoàng Đức Duy.
( cưới tươi ) thật á.
Nhìn nụ cười rạng rỡ kia.
Quang Anh bỗng im lặng vài giây.
Chỉ thấy tai người kia hình như hơi đỏ.
Nhưng chắc là do nắng thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play