[ Truyện Ngắn] [HeroSteve] XIỀNG XÍCH DỊU DÀNG
Chương 1
Nganh Nganh là mặt trăng nhỏ:33
Chào mừng các bạn đã đến với tác phẩm của toii
Nganh Nganh là mặt trăng nhỏ:33
Dù đã đắn đo suy nghĩ nên viết truyện ko thì...
Nganh Nganh là mặt trăng nhỏ:33
Nên toii đã dứt khoát viết luônnn, mặc dù đã có ý tưởng từ lâu nhg do toii đắn đo suy nghĩ nên giờ mới dám:))
Nganh Nganh là mặt trăng nhỏ:33
Ko để các độc giả đợi lâu nên mình vô truyện luôn nhaa
Là một Enigma mang dòng máu quý tộc, hắn là Enigma hiếm hoi ở phương bắc
Kẻ đứng trên cả Alpha. Một kẻ quyền lực, tàn nhẫn và gần như không ai dám đối đầu
Năm đó, chiến tranh giữa phương bắc và phương nam kéo dài nhiều năm
Steve là một Alpha ở phương nam không hề non nớt, cậu là một alpha mạnh mẽ là một chiến binh xuất sắc nhiều lần ra chiến trường. Nhưng dáng người cậu mảnh khảnh và gương mặt trẻ non nớt ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là một thiếu niên hơn là một chiến binh
Vì là một chiến binh ưu tú nên cậu lọt vào tầm ngắm sự chú ý của hoàng gia phương bắc. Herobrine, trong lần cậu ở chiến trường bị quân địch phương bắc bao vây thanh kiếm của chúng hướng về phía cậu, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan cậu bị tóm sang phương bắc
Khi Steve bị bắt sang phương bắc làm con tin hoà ước, lần đầu Herobrine nhìn thấy cậu khác với tưởng tượng của mình, hắn đã nhíu mày.
Herobrine
Alpha của phương nam....chỉ thấp bé như này?
Hắn chậm rãi nói kèm theo sự ngạc nhiên trong mắt mình.
Steve không phản bác cậu bị ép quỳ gối trước người đàn ông này giữa đại sảnh của lâu đài, ánh mắt cậu luôn bình tĩnh
Xung quanh hai bên luôn có lính canh trải dài đại sảnh. Hắn ra lệnh cho cậu đứng lên
Cậu đứng dậy rồi khẽ nói như một lời khẳng định
Steve
Dù tôi nhỏ hơn ngài nhưng tôi vẫn là một Alpha
hắn khẽ cười nhạt chậm rãi nói
Herobrine
Ha...nực cười giữ người này lại
Từ đó, Steve bị giữ lại trong lâu đài phương bắc, không giam giữ hay xiềng xích chỉ đơn giản hắn chỉ cho phép cậu loanh quanh trong căn phòng nhỏ được hắn sắp đặt.
Ban ngày cậu làm hậu cần cho hắn, ban đêm hắn hay gọi cậu đến có hôm thì hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm, khi bản năng của Enigma trở nên kích động, hỗn loạn khắp căn phòng mỗi lần như vậy cậu đều phải chịu đựng
Mà vì bản năng của Enigma nguy hiểm hơn Alpha. Cậu ko muốn chết nên cậu đành chịu đựng
Chương 2
Quãng thời gian sống trong lâu đài của Herobrine, cậu nhận ra hắn thật sự nguy hiểm như thế nào
pheromone của hắn cũng khiến cho cơ thể Alpha của cậu rối loạn lên không ý thức được
Steve
*người đàn ông này nguy hiểm hơn lời đồn mà mình từng nghe...*
Steve
*nếu lỡ như mình chết dưới tay hắn thì sao?*
Cậu thầm nghĩ trong đầu rồi tự an ủi chính mình
Steve
*mỗi lần đứng cạnh hắn mình đều ngửi thấy mùi pheromone của hắn rất nồng nhưng cũng rất thơm và cuốn hút*
Steve
*mùi gì vậy nhỉ...? Nó khá quen*
Cậu chợt nảy số trong đầu rồi nhớ ra điều gì đó
Steve
*à đúng rồi...mùi hoa hồng đen!*
Steve
*rất ngọt và trầm sâu lắng, đôi khi nó lại toát lên vẻ huyền bí hoặc có chút mùi kẹo ngọt *
Cậu suy tư về mùi hương ấy mà quên mất người kia đã chú ý đến cậu từ nãy đến giờ
Herobrine
hẳn là ngươi đã có một suy nghĩ thú vị
Herobrine
Ta thấy đôi mắt của ngươi rất sâu lắng...có vẻ ta đã đoán đúng?
Hắn nói khẽ chậm rãi nhưng cũng đủ để cậu nghe rõ
hơi thở ấy toát ra như một làn khói rồi nhanh chóng tan mất
Chất giọng của hắn trầm lắng âm sắc ấy có chút khàn đục
Steve
Chỉ là tôi nghĩ nếu như tôi để bản thân chết dưới tay ngài...
Lời hắn vừa dứt cậu cũng nhận ra hắn gần như biết cậu nghĩ những gì
Cậu liếc mắt nhìn hắn một cái và hắn nhìn cậu từ nãy đến giờ chỉ chờ câu trả lời tiếp theo từ cậu
Steve
Mùi của ngài rất thơm...
Cậu nói rất nhỏ, biểu cảm gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh
Mặc dù cậu nói rất nhỏ và âm sắc trầm thấp nhưng vẫn lọt vào tai hắn
Hắn nhếch mép cười khẩy rồi châm chọc cậu
Herobrine
à ha...là vậy sao ngươi thích mùi hương của ta?
Herobrine
ngươi ngửi thấy mùi hương của ta nhiều lần rồi mà nhỉ?
Herobrine
Vậy từ khi nào ngươi lại thích nó?
Hắn quay chiếc ghế đang ngồi ra phía Steve rồi hắn chống cằm hỏi cậu. Hắn cười gian thích thú nhìn chằm chằm như đang nhìn một thứ gì đó mới lạ
Cậu vẫn im lặng không nói gì dù hắn đã hỏi
Herobrine
Sao ngươi không trả lời ta?
Herobrine
Phải chăng sự im lặng của ngươi là ngươi phủ nhận điều đó...nhỉ?
Herobrine
Nếu ngươi không nói gì thì điều đó là đúng
Hắn nhếch mép cười nhạt vẫn nhìn Steve chỉ đợi cậu không phản bác thì lời nói của hắn là đúng
Steve
*cảm giác gượng gạo này là sao...? Tên đó cứ chăm chú nhìn mình*
Không phải vì cậu không biết trả lời
Mà là vì chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại để ý đến mùi hương ấy đến vậy.
Steve
tôi chưa từng nói là tôi thích
Steve
Chỉ là tôi thấy nó rất thơm
Herobrine
Ta không thấy khác
Steve
Thế thì có lẽ ngài nên học cách phân biệt
Herobrine nhìn cậu vài giây
Hắn bất ngờ, nụ cười trên môi càng lún sâu hơn
Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy.
Herobrine chống cằm nhìn cậu, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Steve khẽ nhíu nhẹ lông mày.
Steve
Ngài rất thích trêu chọc người khác sao?
nhưng không trả lời ngay.
Ngón tay hắn vẫn nhịp nhịp trên mặt bàn, ánh mắt trắng vô hồn dừng trên gương mặt Steve, như thể đang cân nhắc câu hỏi ấy có đáng để đáp hay không.
Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng:
Herobrine
Chỉ với những người thú vị.
Steve
Vậy tôi nên cảm thấy vinh dự?
Hắn bỗng đứng dậy tiến lên một bước
chiếc ghế phía sau khẽ kéo ra một tiếng nhỏ
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp
Gần như chỉ một bước nữa là chạm vào nhau
Vẫn giữ nguyên ánh nhìn bình tĩnh
Ánh mắt trắng vô hồn lặng lẽ dừng trên gương mặt Steve, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Rồi khoé môi khẽ nhếch lên với vẻ thích thú
Herobrine
Xem phản ứng của ngươi.
Steve nhíu mày đầy khó hiểu
Steve
Ngài thấy thứ gì trên mặt tôi?
Herobrine
Ngươi bình tĩnh hơn ta nghĩ
Steve
Chỉ vậy thôi sao...?
Steve
Ngài thấy thất vọng?
Steve
Tôi không phản ứng như thứ ngài muốn, vậy ngài có hụt hẫng không?
Nganh Nganh là mặt trăng nhỏ:33
mặc dù mình đã có ý tưởng từ lâu nhưng mình cũng sửa đi nhiều đoạn ý tưởng trước đó mình đã nghĩ
Nganh Nganh là mặt trăng nhỏ:33
Chắc sắp ra chap chậm quaaa:)))
Chương 3
Vừa dứt lời, Steve đứng trước mặt hắn, không lùi vẻ mặt luôn bình tĩnh từ nãy đến giờ. Steve không đáp ngay.
Cậu nhìn Herobrine cố đọc xem lời hắn vừa nói có thật lòng không. Nhưng dù có cố hiểu ra thì gương mặt trước mắt cậu không để lộ gì ngoài nụ cười gian nhạt nhẽo nơi khoé môi.
Steve nghe câu đó còn tưởng Herobrine đùa hay thật.
Hắn bình thản nói thẳng toẹt ra, nhưng càng bình thản lại khiến Steve khó đoán.
Herobrine
Ngươi không thích sao?
Herobrine khẽ nhướng mày hỏi cậu.
Steve
Không, tôi không biết.
Steve
Chỉ là tôi hơi phân vân bởi lời nói vừa rồi của ngài.
Một thoáng im lặng kéo dài giữa hai người.
Herobrine đứng khoanh tay trước ngực nhưng không rời khỏi Steve.
Steve cũng vậy vẫn nhìn hắn.
Cuối cùng Herobrine chậm rãi lên tiếng.
Herobrine
Vậy giờ...ngươi hết phân vân bởi lời nói của ta rồi chứ?
Steve
Tôi không nghĩ ra được.
Steve hơi nghiêng đầu hỏi
Steve
Vậy ngài định tiếp tục quan sát tôi bao lâu nữa?
Herobrine
Cho đến khi ngươi phản ứng.
Steve hơi nhíu mày bối rối, suốt từ nãy đến giờ Heronbrine luôn nhìn cậu chằm chằm không rời mắt. Ánh mắt trắng đục ấy như đã đọc được nội tâm của cậu.
Khiến cậu dựng đứng lông kèm theo sự khó hiểu.
Herobrine
ngươi đang kiểm soát bản thân.
Herobrine tiến thêm nửa buớc. Khoảng cách vốn đã hẹp nay giờ lại trở nên ngột ngạt.
Herobrine
Ta muốn thấy phản ứng thật của ngươi.
Steve ngước nhẹ lên nhìn thẳng vào đôi mắt trắng vô hồn ấy.
Steve
nếu như ngài không thấy?
Hắn lặng lại vài nhịp, rồi cúi xuống ghé vào tai cậu để vừa đủ giọng nói chỉ còn hai người nghe thấy
Herobrine
Vậy ta sẽ tiếp tục chờ.
Steve khẽ nheo mắt rồi cất giọng
Steve
Ngài kiên nhẫn đến vậy sao?
Trong căn phòng yên tĩnh, ngọn lửa trong lò sưởi cháy tí tách. Ánh lửa vàng cam hắt lên những bức tường gỗ, phủ một lớp màu ấm áp lên không gian vốn lạnh lẽo.
Herobrine đứng rất gần, đủ gần để Steve cảm nhận được hơi thở của hắn.
rồi hắn cất giọng trả lời cậu
Herobrine
cũng có thể là vậy.
Steve
Vậy với tôi thôi sao?
Herobrine không đáp, hắn như đang cân nhắc xem có nên trả lời câu hỏi này của cậu hay không.
Cậu nhận ra mình vẫn chưa lùi lấy một bước. Mà Herobrine cũng không.
Không khí này trở nên đến lạ chỉ còn tiếng ngọn lửa trong lò sưởi crack một tiếng phía sau.
Steve
*ngột ngạt quá, cứ đứng gần như này mình cảm thấy có chút gượng gạo*
Steve lùi về sau một bước.
dứt khoát.
Không nhanh, cũng chẳng hề vội.
Chỉ vừa đủ để kéo lại khoảng cách giữa cả hai.
Herobrine bỗng khựng lại.
ánh mắt ấy đang ghi nhận chuyển động của cậu
Steve
đến đây là được rồi.
Khoé môi lại một lần nữa cong lên, đôi mắt ấy cong lên nhẹ nhàng.
Herobrine
Ta tưởng ngươi sẽ không lùi.
Steve nhướng mày đầy kiên định
Steve
Tôi không phải kiểu người đứng yên để người khác ép sát đến mức không còn đường lui.
dáng vẻ mạnh mẽ, kiên định và ý chí lập trường vững vàng của cậu khiến hắn càng thêm thích thú.
Herobrine
Vậy ngươi đang lùi?
Steve
Tôi chỉ đang đặt lại khoảng cách.
Hắn nhìn cậu mất vài giây rồi bật cười khe khẽ.
Herobrine
Ngươi luôn thích kiểm soát mọi thứ như vậy à?
Steve vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy.
Steve
Chỉ những thứ vượt quá khoảng cách.
Nụ cười trên môi Herobrine càng lún sâu thêm.
Nhưng lần này...hắn lại không bước tiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play