Giữ Em Trong Tay - [Say Em Trên Giường]
chap 1: KHỐI RUBY TRONG BÙN LẦY
Tên Buôn Người
//Cầm roi da quất mạnh xuống đất//
Tên Buôn Người
Đi mau! Con súc sinh này!
Tên Buôn Người
Hôm nay có đại nhân vật đến mua ngươi, liệu hồn mà biết điều!
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Cổ đeo gông xích nặng nề, bò lết trên nền đá lạnh buốt//
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Bộ quần áo rách nát loang lổ vết máu cũ lẫn máu mới, cơ thể gầy gò đầy vết thương//
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Đau quá... Đói quá... Mình lại làm sai gì sao?]
Tên Buôn Người
//Nắm tóc Aki giật ngược ra sau, ép cô nhìn vào gương//
Tên Buôn Người
Khuôn mặt thì rõ là đẹp, nhưng lúc nào cũng như xác chết, không biết cười!
Tên Buôn Người
Chủ nhân mà chê là ta lột da ngươi!
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Bị tát mạnh đến mức bật ngửa, khóe môi rách bươm, máu tươi chảy dài//
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Đôi mắt xanh thẳm vẫn trong veo, ngơ ngác nhìn gã hung thủ//
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Cười... là như thế nào?]
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Tại sao ai cũng đánh mình khi mình không cười?]
Tên Quý Tộc
//Bước vào phòng, ánh mắt đầy sự tàn nhẫn của kẻ bề trên//
Tên Quý Tộc
Con bé này là đứa sống sót duy nhất sau khi cả gia tộc nó bị thảm sát đúng không?
Tên Quý Tộc
Nuôi nó làm nô lệ trung thành cũng tốt.
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Bị ép quỳ sụp dưới chân gã, xích sắt siết chặt vào cổ đến ứa máu//
Chiếc áo vải thô cũ nát bị gã thô bạo giật mạnh để kiểm tra vết sẹo trên vai, khiến nó rách toạc một mảng lớn.
Watanabe Aki (8 tuổi)
//đổ sụp xuống mặt đất//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Ngài... ngài mua tôi rồi, xin hãy cho mẹ tôi một cái bánh mỳ...
Watanabe Aki (8 tuổi)
Mẹ đang đói lắm...
Tên Quý Tộc
//Cười khẩy, dùng mũi giày giẫm mạnh lên những ngón tay gầy gò của Aki//
Tên Quý Tộc
Con mụ đó đã chết từ ba ngày trước ngoài chuồng ngựa rồi!
Tên Quý Tộc
Vì dám giấu một mẩu khoai lang cho ngươi đấy!
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Khựng lại, đôi mắt mở to, hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt nào//
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Mẹ... chết rồi?]
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Chết là biến mất mãi mãi đúng không?]
Trái tim hoàn toàn vỡ vụn, cơ mặt cô đóng băng lại, lạnh ngắt và vô hồn.
Kẻ gác đêm
Ahhhh!!! Quỷ!!!
Kẻ gác đêm
Có quỷ đột kích!!!
Quỷ (tất cả)
//Xé xác tên quý tộc trong nháy mắt//
Quỷ (tất cả)
//Nhìn thấy Aki, liếm môi đầy thèm khát//
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Máu bắn tung tóe lên khuôn mặt nhỏ nhắn//
Quỷ (tất cả)
Ồ? Một đứa trẻ có mùi máu thật ngọt ngào!
Quỷ (tất cả)
Để ta xé rách ngươi ra xem hương vị thế nào nào!
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Bị con quỷ tóm lấy, móng vuốt sắc lẹm của nó xé rách toạc toàn bộ phần áo trước ngực và vai, cào sâu vào da thịt//
Máu tuôn ra xối xả, nỗi đau thể xác lên đến tột đỉnh nhưng cô không hề khóc hay hét lên
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Đau... đau quá... Mẹ ơi... con sắp được gặp mẹ rồi đúng không...]
Himejima Gyomej
//Phá vỡ bức tường lao vào, chiếc rìu và quả chuỳ xích khổng lồ quay cuồng dữ dội//
Himejima Gyomej
A di đà phật... Loài quỷ tàn ác, mau buông đứa trẻ đó ra!
Quỷ (tất cả)
//Bị quả chuỳ của Gyomei nghiền nát nửa thân người, gào thét thảm thiết rồi tan biến//
Dù mù lòa nhưng thính giác nhạy bén giúp anh nhận ra tình trạng nguy kịch của Aki
Himejima Gyomej
//Nước mắt tuôn rơi ròng rã vì xót thương//
Himejima Gyomej
Đứa trẻ đáng thương...
Himejima Gyomej
Thân thể đầy rẫy oán khí và đau khổ...
Himejima Gyomej
Sao thế gian lại có sự tàn nhẫn thế này!
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Nằm giữa vũng máu, phần áo trên đã bị xé nát hoàn toàn, để lộ thân hình nhỏ bé đầy vết thương nham nhở//
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Ngước nhìn người đàn ông khổng lồ đang khóc vì mình//
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Người này... đang khóc sao?]
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Anh ấy cũng bị người ta đánh à?]
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Cố gắng dùng chút sức tàn bò đến, bàn tay đẫm máu khẽ chạm vào vạt áo của Gyomei//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Xin ông... đừng khóc... Tôi không sao đâu...
Watanabe Aki (8 tuổi)
Tôi quen bị đau rồi...
Himejima Gyomej
//Bàng hoàng trước sự kiên cường và ngây thơ đến đau lòng của cô bé//
Himejima Gyomej
//Lập tức cởi chiếc haori Phật giáo của mình, quấn chặt lấy cơ thể nhỏ bé, đầy rẫy vết thương của Aki//
Himejima Gyomej
//Bế thốc Aki lên, ôm chặt vào lồng ngực vững chãi//
Himejima Gyomej
Đừng nói nữa.
Himejima Gyomej
Ta sẽ đưa con rời khỏi địa ngục này.
Himejima Gyomej
Từ nay, không ai được phép làm tổn thương con nữa!
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Gyomei, cảm nhận hơi ấm đầu tiên trong đời//
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Khuôn mặt vẫn không thể cười, nhưng đôi mắt đã bớt đi phần tăm tối//
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Ấm quá... Giống như vòng tay của mẹ vậy...]
Chap 2: ÁNH SÁNG ĐẦU TIÊN VÀ NHỮNG LINH HỒN CŨ
Himejima Gyomej
//Bế Aki lao nhanh trong đêm, đáp xuống sân Điệp Phủ//
Himejima Gyomej
Kochou! Xin hãy cứu đứa trẻ này!
Himejima Gyomej
Con bé mất máu quá nhiều!
Kochou Kanae
//Nhanh chóng chạy ra, gương mặt hốt hoảng khi nhìn thấy vũng máu trên chiếc haori của Gyomei//
Kochou Kanae
Himejima-san?!
Kochou Kanae
Đứa trẻ này... Mau đưa vào phòng cấp cứu nhanh lên!
Kochou Kanae
Shinobu, chuẩn bị dụng cụ y tế và thuốc cầm máu!
Kochou Shinobu (Lúc này còn nhỏ, tính cách còn khá nóng nảy)
Kochou Shinobu
//Bê khay thuốc chạy ra, mắt mở to khi nhìn thấy Aki//
Kochou Shinobu
Ôi trời đất ơi...
Kochou Shinobu
Sao áo của em ấy lại rách nát và đầy vết cào sâu đến tận xương thế này?
Kochou Shinobu
Con quỷ nào tàn nhẫn đến mức này chứ?!
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Được đặt nằm trên giường bệnh, ý thức nửa tỉnh nửa mê//
Chiếc haori của Gyomei được gỡ ra, để lộ phần lưng và ngực bị móng vuốt quỷ xé toạc, máu thịt lẫn lộn với vải rách
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Đau quá... Nhưng những người này... họ không đánh mình.]
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Họ đang lo lắng cho mình sao?]
Kochou Kanae
//Khéo léo cắt bỏ phần áo rách còn sót lại, dùng nước ấm lau vết thương cho Aki, nước mắt khẽ rơi//
Kochou Kanae
Ngoan nào em bé, sẽ hơi rát một chút nhé.
Kochou Kanae
Đừng sợ, bọn chị ở đây rồi.
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Khuôn mặt không một chút biến đổi, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Tôi không sợ... Đau một chút... không chết được đâu ạ.
Kochou Shinobu
//Khựng tay băng bó, nhìn Aki đầy xót xa//
Kochou Shinobu
[Em ấy... không biết khóc sao?]
Kochou Shinobu
[Bị thương nặng thế này mà cơ mặt không hề nhúc nhích...]
Vài tiếng sau, khi vết thương đã được băng bó cố định, Aki nằm lặng yên trên giường.
Gyomei ngồi quỳ bên cạnh, tay chắp lại tụng kinh.
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Khẽ quay đầu nhìn bóng lưng khổng lồ của Gyomei//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Sư phụ... Người vẫn khóc sao?
Himejima Gyomej
//Quay đầu lại, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt//
Himejima Gyomej
Ta không sao... Chỉ là ta lại nhớ đến những đứa trẻ ở ngôi đền cũ.
Himejima Gyomej
Nhìn thấy con chịu khổ, ta lại hận bản thân mình lúc đó quá yếu ớt... không thể bảo vệ được chúng.
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Chớp mắt, ký ức đột ngột xuất hiện một khoảng trống kỳ lạ//
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Đền cũ? Những đứa trẻ sao?]
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Hình như... mình cũng từng thấy họ.]
Watanabe Aki (8 tuổi)
Sư phụ... có phải ở đó có một cô bé tên Sayo không?
Watanabe Aki (8 tuổi)
Và những người anh chị khác... từng chia cho con nửa củ khoai lang luộc?
Himejima Gyomej
//Bàng hoàng, chiếc tràng hạt trên tay suýt rơi xuống đất//
Himejima Gyomej
Aki... Con... Con nói gì cơ?
Himejima Gyomej
Sao con lại biết Sayo?
Himejima Gyomej
Con từng ở gần ngôi đền của ta sao?
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Ánh mắt xa xăm, giọng nói đều đều không cảm xúc//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Lúc con bị gã buôn người nhốt trong cũi và kéo qua ngọn núi đó...
Watanabe Aki (8 tuổi)
Con đói quá nên đã khóc.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Một anh lớn và một chị lớn đã lén ném một mẩu khoai qua khe cũi cho con...
Watanabe Aki (8 tuổi)
Họ nói họ sống với một người thầy mù rất tốt bụng.
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Cúi đầu, bàn tay nhỏ bé siết chặt tấm chăn//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Sau đó... gã buôn người phát hiện ra.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Gã đã đánh con, và hôm sau gã nói... lũ trẻ trên núi bị quỷ ăn thịt hết rồi.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Con... con đã rất buồn.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Con chưa kịp trả lại họ nửa củ khoai lang...
Himejima Gyomej
//Gào lên một tiếng đau đớn, ôm chầm lấy Aki vào lòng, khóc nấc lên từng hồi//
Himejima Gyomej
Nam mô a di đà phật!!!
Himejima Gyomej
Thì ra là thế... Thì ra con và chúng từng có nhân duyên!
Himejima Gyomej
Lũ trẻ tội nghiệp của ta... dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn lương thiện như vậy...
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Bị ôm chặt, vết thương ở ngực hơi nhói lên nhưng không đẩy ra//
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Thầy mù tốt bụng mà họ kể... chính là người này.]
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Sư phụ đang gánh chịu nỗi đau còn lớn hơn cả những trận đòn của mình.]
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Đưa bàn tay nhỏ bé, vụng về vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của Gyomei//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Sư phụ đừng khóc... Con sẽ ở đây với người.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Con sẽ giúp người... trả ơn nửa củ khoai lang đó.
Himejima Gyomej
//Cảm nhận được sự kiên cường và lòng tốt thuần khiết trong linh hồn của Aki//
Himejima Gyomej
Được... Được... Ta sẽ nuôi dạy con.
Himejima Gyomej
Ta sẽ biến con thành kiếm sĩ mạnh nhất, để không một con quỷ nào có thể cướp đi bất cứ ai trước mắt chúng ta nữa!
Chap 3: HAI ĐỨA TRẺ VÀ ĐỒNG XU KHÔNG CHẠM ĐẤT
Tại hàng hiên đầy nắng của Điệp Phủ
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Ngồi trên bục gỗ, mặc bộ yukata y tế màu trắng rộng thùng thình//
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Nửa thân trên quấn băng trắng xóa, một vài chỗ máu vẫn hơi rỉ ra//
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Nắng ấm thật.]
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Nhưng ở đây yên lặng quá, không có tiếng roi da, cũng không có tiếng chửi bới...]
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
//Đứng nép sau cây cột gỗ gần đó, ôm chặt con búp bê vải rách//
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
//Đôi mắt to tròn vô hồn nhìn chằm chằm vào Aki, cơ thể khẽ run lên mỗi khi có tiếng động nhỏ//
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Cảm nhận được ánh mắt, quay đầu lại nhìn Kanao//
Watanabe Aki (8 tuổi)
[Con bé đó... Ánh mắt kia... Giống hệt mình lúc ở trong cũi sắt.]
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Chỉ vào khoảng trống bên cạnh mình trên bục gỗ, giọng nói đều đều không chút cao thấp//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Ngồi đây không bị đánh đâu.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Lại đây đi.
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
//Không nhúc nhích, mắt không chớp, tay siết chặt con búp bê hơn//
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
[Chưa có ai ra lệnh cho mình... Mình không được cử động... ]
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
[Nếu cử động sẽ bị bố đánh, sẽ bị dìm đầu xuống nước...]
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Nhìn Kanao một hồi, rồi cúi xuống nhìn vết thương trước ngực mình//
Nhận ra Kanao đang sợ hãi điều gì đó, Aki chậm rãi đứng dậy, bước từng bước nhỏ lại gần
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
//Sợ hãi lùi lại một bước, nhắm chặt mắt chờ đợi một cái tát hoặc một trận đòn//
Nhưng không có nỗi đau nào ập đến.
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Đặt bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy sẹo lên đầu Kanao, khẽ xoa nhẹ//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Đừng sợ.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Những người ở đây tốt lắm.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Họ vừa cho tôi ăn bánh ngọt.
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
//Khẽ mở mắt, nhìn bàn tay đầy băng gạc của Aki trên đầu mình//
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
//Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi máu thoang thoảng từ người Aki//
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
[Chị ấy... cũng bị đau giống mình sao?]
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Lấy từ trong túi yukata ra một đồng xu đồng mà Kanae vừa cho mình lúc sáng//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Chị gái xinh đẹp tóc kẹp bướm bảo, nếu không biết phải làm gì thì hãy tung đồng xu này.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Mặt ngửa thì làm, mặt sấp thì không làm.
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
//Nhìn đồng xu tâm trí trống rỗng//
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Đặt đồng xu vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của Kanao, rồi bao bọc lấy tay cô bé//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Nhưng tôi không cần đồng xu này.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Vì tôi đã tự quyết định rồi.
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
//Nghiêng đầu, lần đầu tiên lộ ra vẻ hiếu kỳ rất nhỏ//
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không một nụ cười, nhưng ánh mắt xanh thẳm lại kiên định đến lạ lùng//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Tôi quyết định sẽ mạnh hơn tất cả bọn họ.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Để bảo vệ sư phụ, bảo vệ Điệp Phủ, và... bảo vệ cả em nữa.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Từ giờ, nếu em không thể tự đưa ra quyết định, tôi sẽ là người quyết định thay em.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Không ai được phép bắt nạt em nữa.
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
//Lồng ngực khẽ nhói lên, một giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má//
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
//Cúi đầu nhìn đồng xu trong tay, rồi lại nhìn Aki//
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
[Bảo vệ... mình sao?]
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
[Người này... sẽ không bỏ rơi mình đúng không?]
Kochou Shinobu
//Đi ngang qua hành lang, cầm khay thuốc khựng lại khi thấy cảnh này//
Kochou Shinobu
[Kanao... con bé chịu để người khác chạm vào sao?]
Kochou Shinobu
[Lại còn rơi nước mắt...]
Kochou Kanae
//Từ phía sau Shinobu bước tới, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp//
Kochou Kanae
Ara ara, xem kìa Shinobu.
Kochou Kanae
Hai đứa trẻ đáng yêu của chúng ta đang sưởi ấm cho nhau đấy.
Kochou Kanae
Chị đã nói rồi mà, chỉ cần có cơ hội, tâm hồn con người sẽ lại nở hoa thôi.
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Quay lại nhìn chị em Kocho, dắt tay Kanao bước tới//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Kanae-san, Shinobu-san.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Tôi muốn xin một thanh kiếm gỗ.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Tôi muốn tập luyện ngay bây giờ.
Kochou Shinobu
//Chống nạnh, nhíu mày gắt nhẹ nhưng ánh mắt đầy lo lắng//
Kochou Shinobu
Không được!
Kochou Shinobu
Vết thương của em còn chưa lành da non đâu!
Kochou Shinobu
Muốn rách miệng vết thương ra nữa hả?
Kochou Shinobu
Mau về phòng nằm cho chị!
Watanabe Aki (8 tuổi)
//Cơ mặt cứng đờ, đứng im chịu mắng, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Kanao không buông//
Watanabe Aki (8 tuổi)
Tôi biết rồi.
Watanabe Aki (8 tuổi)
Vậy ngày mai tôi sẽ tập.
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
//Nép sát vào sau lưng Aki, bàn tay nhỏ bé lần đầu tiên chủ động siết chặt lấy những ngón tay của Aki//
Tsuyuri Kanao (6 tuổi)
[Đi theo chị ấy... chắc chắn sẽ an toàn.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play