[ĐN Wind Breaker-Nii Satoru] Tiệm Hoa Nhỏ
Chapter 1
//Hành động// 'Nói nhỏ'. -Thời gian-
*Suy nghĩ* "Nhấn mạnh"
(Địa điểm) _Âm thanh_
|Thuật ngữ bằng tay|

Matsumaru Kyoshi
Tên: Matsumaru Kyoshi (松丸 京志)
Tuổi: 25
Ngày sinh: 15 tháng 10
Chiều cao: 1m90
Nhóm máu: AB
Nghề nghiệp:
Bình phong/Nghề phụ: Bác sĩ (Khoa Phẫu thuật Thần kinh/Tâm lý học Lâm sàng - chuyên sâu vào chấn thương tâm lý) tại Bệnh viện Trung tâm Makochi.
Nghề chính: Không tiện tiết lộ (Nhưng anh có mạng lưới thông tin rộng khắp và kỹ năng chiến đấu cao cường, thường hoạt động ngầm để bảo vệ em gái và thị trấn).
Ngoại hình: Thân hình cao lớn, vạm vỡ nhưng thanh thoát, luôn mặc áo sơ mi đen bên trong và áo khoác (blouse khi đi làm, áo khoác đen khi ra ngoài) bên ngoài. Tóc vàng bạch kim rẽ ngôi tự nhiên, đeo kính gọng mỏng. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo sắc sảo, luôn tạo cảm giác lạnh lùng và thấu cảm.
Tính cách:
Trầm lặng, Ít nói: Chỉ nói những gì cần thiết. Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát.
Xa cách: Tạo một bức tường vô hình với tất cả mọi người, kể cả đồng nghiệp. Ánh mắt thường mang vẻ quan sát, phân tích hơn là giao tiếp.
Bảo thủ & Thận trọng: Luôn lập kế hoạch cẩn thận, không bao giờ hành động bốc đồng, đặc biệt là khi liên quan đến Kiyoko.
Simp Em Gái (Siscon lành tính): Một sự thay đổi 180 độ khi ở bên Kiyoko. Anh trở nên dịu dàng, chu đáo, hay cười (nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho cô) và sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn hợp lý của em. Nâng niu cô như báu vật.

Matsumaru Kiyoko
Tên: Matsumaru Kiyoko (松丸 清子)
Tuổi: 16 (Hiện tại)
Ngày sinh: 1 tháng 6
Chiều cao: 1m63
Nhóm máu: O
Nghề nghiệp: Chủ cửa hàng hoa "Hana no Mado" (Cửa sổ Hoa) nhỏ nằm ngay cạnh quán cà phê Pothos trong thị trấn Makochi. Cửa hàng được Kyoshi xây tặng.
Giáo dục: Học chương trình trực tuyến (Online) của một trường cấp 3 quốc tế uy tín (sau khi Kyoshi lo ngại về sự cố trong quá khứ, cô không học trực tiếp tại trường). Có khả năng tự học và tư duy xuất sắc.
Ngoại hình: Thân hình mảnh mai, cân đối (nhờ nền tảng thể dục dụng cụ). Tóc pixie cắt ngắn, màu xanh tím sẫm (hoặc đen ánh tím), để mái lệch. Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo giống anh trai, nhưng luôn lấp lánh sự sống và niềm vui. Thường mặc trang phục giản dị, dễ thương như áo len, váy xòe, tạp dề khi làm việc. Đeo hoa tai nhỏ màu xanh ngọc.
Tính cách:
Thân thiện & Hoạt bát: Luôn mỉm cười chào mọi người trong trấn. Năng lượng tích cực, dễ gần.
Độc lập: Thích tự mình làm mọi việc, từ chăm sóc hoa đến quản lý cửa hàng, không muốn làm phiền anh trai.
Nhân hậu & Hay giúp đỡ: Thường xuyên tặng hoa cho người già, giúp các em nhỏ lạc đường, và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng của thị trấn.
Kiên cường ngầm: Ẩn sau vẻ ngoài tươi sáng là một cô gái đã trải qua chấn thương tâm lý nặng nề, nhưng cô đang cố gắng từng ngày để vượt qua nó.
Sở thích:
Chăm sóc hoa và tìm hiểu về ngôn ngữ của các loài hoa.
Cắm hoa nghệ thuật (tự học).
Đọc sách truyện tranh và tiểu thuyết lãng mạn.
Chơi cùng các em nhỏ trong trấn.
Ghé thăm quán Pothos để uống trà và nói chuyện với mọi người.
Hai anh em sinh ra trong một gia đình gia giáo, giàu có nhưng lạnh lẽo.
Cha là tiến sĩ chuyên ngành Thần kinh học, mẹ là một vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia đã giải nghệ.
Họ là những người cầu toàn và chỉ quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh gia đình hoàn hảo. Ngay từ khi sinh ra, Kyoshi đã bị chê bai và ruồng bỏ vì anh quá độc lập, không chịu khuất phục trước những khuôn mẫu khắc nghiệt mà cha mẹ áp đặt.
Anh sống một cuộc sống tăm tối, chẳng tin tưởng vào ai, và khao khát thoát khỏi "chiếc lồng" ấy.
Vào năm Kyoshi 9 tuổi, sự tăm tối ấy đã bị xua tan.
Khi Kiyoko chào đời, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của em gái và nhận ra, cô bé chính là ánh sáng của cuộc đời anh.
Dù bị cha mẹ kỳ thị, khinh thường, Kyoshi không còn quan tâm nữa.
Thứ duy nhất anh quan tâm là em gái nhỏ. Anh dành mọi thời gian rảnh rỗi để chăm sóc, nâng niu nó, trở thành người anh trai dịu dàng nhất trên thế giới.
Nhưng cha mẹ họ nào để yên cho Kiyoko được sống yên ổn.
Họ ép buộc nó phải kỉ luật khắc nghiệt, bắt cô phải học hành điên cuồng và luyện tập thể dục dụng cụ từ khi còn rất nhỏ, với mục tiêu biến cô trở thành "thiên tài" mới của gia đình.
Kiyoko, ở độ tuổi mà ai cũng được chơi đùa, vui vẻ, lại phải sống trong áp lực và sự kiểm soát gắt gao. Nụ cười tươi sáng của nó biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vô cảm, mệt mỏi.
Kyoshi đau lòng nhìn em nhưng không thể xen vào, trong anh nảy sinh sự căm ghét sâu sắc đối với cha mẹ.
Năm 19 tuổi, Kyoshi không còn kiềm chế được nữa.
Anh biết mình phải làm gì đó để cứu em gái khỏi "địa ngục" này.
Anh đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch và một căn nhà nhỏ, gần thị trấn Makochi.
Anh đã đưa Kiyoko bỏ đi, bất chấp sự ngăn chặn, chửi bới và đe dọa của cha mẹ.
Kyoshi đã tạo dựng một cuộc sống mới cho hai anh em.
Căn nhà nhỏ bình yên, nằm giữa thiên nhiên xanh mát. Kyoshi làm đủ mọi công việc để lo cho hai anh em, đồng thời bắt đầu học y khoa
Về phía Kiyoko, nó bị chấn thương tâm lý nặng nề sau những gì đã trải qua, nó trở nên sợ xã hội và khó hòa nhập.
Kyoshi rất khó khăn trong việc thuyết phục nó giao tiếp.
May mắn thay, một nhóm trẻ con từ cô nhi viện gần đó đã thường xuyên lôi kéo nó chơi cùng. Sự ngây thơ, hồn nhiên của chúng đã giúp cô bé đỡ nhát hơn, và nụ cười cũng dần trở lại.
Điều này cũng giúp Kyoshi bớt lo lắng vì anh thường xuyên phải đi học và đi làm.
Đến một biến cố bất ngờ xảy ra.
Chấn thương tâm lý của Kiyoko tái phát mạnh mẽ.
Nó sợ hãi mọi người, thậm chí cả anh trai mình.
Kyoshi rất lo lắng, anh tự trách bản thân vì đã không bảo vệ em tốt hơn.
Bạn bè của nó, Kotoha và nhóm trẻ, cũng rất lo lắng, ngày nào cũng sang thăm và động viên cô.
Phải mất khoảng nửa năm, nó mới dần trở lại bình thường, nhưng một cách từ từ, nó vẫn còn một chút e ngại.
Đây là lúc nó quyết định cắt phăng mái tóc dài đã được cha mẹ áp đặt, chuyển sang mái tóc ngắn mới mẻ, như một cách để khẳng định sự giải phóng bản thân và bắt đầu một trang mới của cuộc đời.
Dù ai cũng mừng vì cô bình thường trở lại, nhưng Kyoshi lo sợ biến cố đó sẽ lập lại.
Anh quyết định chuyển nhà vào ngay trong thị trấn Makochi, nơi anh cảm thấy an toàn hơn cho em gái. Anh đã xây một cửa hàng hoa nhỏ mang tên "Hana no Mado" cho em mình.
Vì lo ngại sự cố sẽ lặp lại nếu Kiyoko học trực tiếp tại trường, Kyoshi đã đăng ký khóa học trực tuyến ở một trường quốc tế ngoài nước cho nó. Nó vốn có khả năng học tập xuất sắc nên điều này không làm khó nó.
Hiện tại, hai anh em đang sống một cuộc sống bình yên tại thị trấn Makochi.
Cửa hàng hoa "Hana no Mado" của Kiyoko luôn ngập tràn sắc hoa và nụ cười. Mọi người trong trấn đều yêu mến hai anh em, và họ đã tìm thấy một "tổ ấm" thực sự tại Makochi.
Chapter 2
//Hành động// 'Nói nhỏ'. -Thời gian-
*Suy nghĩ* "Nhấn mạnh"
(Địa điểm) _Âm thanh_
|Thuật ngữ bằng tay|
Trong khoảng không vô định của bóng tối, những âm thanh chói tai ấy lại bắt đầu dội về, cào xé màng nhĩ.
“Con phải là người giỏi nhất! Gia tộc Matsumaru không có chỗ cho kẻ thất bại.”
“Đứng dậy và tập tiếp đi! Chút đau đớn đó mà đã muốn từ bỏ rồi sao?”
“Nhìn anh trai mày xem, một đứa nghịch tử vô dụng. Mày muốn trở thành loại rác rưởi giống nó à?”
Giọng nói lạnh lùng, mang theo áp lực nghẹt thở của cha và mẹ vang lên như những bản án chung thân.
Giấc mơ của Matsumaru Kiyoko vặn vẹo, kéo nó vào một sàn tập thể dục dụng cụ rộng lớn nhưng lạnh lẽo, nơi nó chỉ là một con búp bê dây cót bị ép buộc phải nhảy múa cho đến khi gãy vụn.
Nhưng rồi, khung cảnh rùng rợn ấy đột ngột vỡ tan, nhường chỗ cho một mảng màu xám xịt, nhớp nháp khác.
Tiếng roi da hay tiếng quát tháo biến mất, thay vào đó là những lời thì thầm bên tai.
Gần đến mức nó có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, rợn người của hai kẻ đó.
“Kiyoko… nhỏ bé, chạy không thoát đâu.”
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi đến đáng sợ của gã đàn ông đầu tiên vang lên, như một sợi xích vô hình siết chặt lấy cổ họng nó.
“Đúng vậy đó, Kiyoko yêu dấu ơi! Sao em lại bỏ trốn chứ?"
“Em không muốn nhìn thấy anh trai yêu dấu của mình bị thương đâu nhỉ?”
“Ah.... Mái tóc này, nghiện chết mất, không được cắt đâu nhé..”
Kẻ còn lại tiếp lời bằng một tông giọng cao vút, dồn dập, đầy vẻ điên cuồng và chiếm hữu tuyệt đối.
Matsumaru Kiyoko
Không...!
Kiyoko bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm vầng trán.
Đôi mắt của nó mở to trong bóng tối, mất vài giây định thần mới nhận ra trần nhà gỗ quen thuộc của căn phòng tại thị trấn Makochi.
Một sự pha trộn kinh tởm giữa quá khứ xa xôi tại ngôi nhà cũ và biến cố kinh hoàng nửa năm trước – thứ suýt chút nữa đã dìm chết nó trong chứng sợ xã hội một lần nữa.
Nó khẽ đưa tay vuốt ngực, cố gắng điều hòa lại nhịp tim, khẽ tặc lưỡi một cách khó chịu.
Đã lâu rồi những mảnh ký ức rách nát này mới lại tìm về quấy nhiễu giấc ngủ của nó.
Kiyoko lắc đầu, cố rũ bỏ cảm giác u uất.
Nó bước xuống giường, thực hiện các bước vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng.
Nhìn vào gương, mái tóc ngắn củn, gọn gàng màu xanh tím sẫm khẽ lay động theo chuyển động của nó.
Đây là minh chứng cho sự tự do của hiện tại. Nó không còn là con búp bê tóc dài của ngày xưa nữa.
Nó chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái, năng động rồi bước xuống tầng một – nơi tọa lạc của "Hana no Mado", cửa hàng hoa nhỏ mà anh trai đã tự tay xây dựng cho nó.
Kiyoko bắt tay vào công việc yêu thích để sưởi ấm lại tinh thần.
Nó nhẹ nhàng kiểm tra số lượng hoa vừa nhập về, tỉ mẩn cắt tỉa những cành lá dư thừa, tưới nước cho những đóa hồng, đóa cúc còn đọng sương sớm.
Hương thơm thanh khiết của hoa cỏ nhanh chóng xoa dịu sự khó chịu từ giấc mộng ban nãy.
Sau khi dọn dẹp sơ bộ, nó mở tủ lạnh lấy phần thức ăn sáng mà Kyoshi đã chuẩn bị sẵn từ tối qua.
Anh trai nó bận rộn với những công việc không tên, nhưng chưa bao giờ để em gái mình phải chịu đói. Ăn xong, Kiyoko cẩn thận đeo chiếc tạp dề vải canvas vào người.
Nó tiến ra cửa chính, xoay tấm biển gỗ từ mặt [Close] sang [Open], chính thức chào đón một ngày mới.
Cửa hàng hoa của Kiyoko có một điểm đặc biệt: ngay bức tường bên hông có một cánh cửa gỗ nhỏ nằm ở vị trí trung tâm.
Cánh cửa này thông thẳng sang quán cà phê Pothos kế bên, được thiết kế riêng để hai bên thuận tiện qua lại mà không cần phải đi vòng ra đường lớn.
Kiyoko quay trở lại bồn rửa để làm sạch chiếc đĩa ăn sáng. Tiếng nước chảy róc rách khiến nó không chú ý đến tiếng cạch cửa khẽ khàng từ phía quán Pothos.
Đột nhiên, một vòng tay ấm áp từ phía sau bất ngờ ôm chầm lấy eo nó, kéo sát vào một khuôn mặt đang dụi dụi vào vai nó đầy nũng nịu.
Tachibana Kotoha
Kiyoko-chan~! Chào buổi sáng!
Nếu là một cô gái bình thường, hẳn sẽ giật mình la toáng.
Nhưng phản xạ của Kiyoko lại hoàn toàn khác.
Nhờ những tháng ngày được anh trai Kyoshi huấn luyện võ tự vệ một cách nghiêm khắc, cơ thể nó tự động đưa ra phản hồi. Các chỉ dẫn về đòn bẫy, khóa xương và bẻ khóa lướt nhanh qua đại não. Hạ thấp trọng tâm, xoay người, tay phải nó đã kịp nắm lấy cổ tay đối phương, chuẩn bị cho một thế vặn khớp hoàn hảo.
Tachibana Kotoha
Ui da! Khoan đã, là tớ! Kotoha đây!
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Kiyoko lập tức thu hồi lực đạo.
Nó thở phào, buông lỏng tay và quay lại nhìn cô bạn thân đang méo mặt vì suýt thì bị bẻ khớp cổ tay.
Matsumaru Kiyoko
Kotoha! Cậu lại thế nữa rồi
Kiyoko dở khóc dở cười, cốc nhẹ vào đầu bạn mình.
Matsumaru Kiyoko
Tớ đã bảo bao nhiêu lần là đừng có áp sát tớ từ phía sau mà
Matsumaru Kiyoko
Tay tớ nó tự động chuyển động đấy, lỡ làm cậu bị thương thì sao?
Kotoha vừa xoa xoa cổ tay vừa phồng má, phụng phịu:
Tachibana Kotoha
Tại Kiyoko dễ thương quá chứ bộ, nhìn từ đằng sau là tớ muốn ôm rồi
Tachibana Kotoha
Mà công nhận phản xạ của cậu đáng sợ thật đấy, Kyoshi-san dạy cậu thành quái vật mất rồi!
Matsumaru Kiyoko
Anh ấy chỉ muốn tớ tự bảo vệ mình thôi
Kiyoko mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi nghĩ đến anh trai.
Tachibana Kotoha
Biết rồi, biết rồi, anh trai cậu là nhất!
Kotoha khúc khích cười, đoạn tự nhiên khoác lấy tay Kiyoko.
Tachibana Kotoha
Mà này, hôm nay tớ phải đi chợ mua chút đồ cho quán
Tachibana Kotoha
Đi cùng tớ nhé?
Tachibana Kotoha
Có cậu đi cùng chọn rau củ lúc nào cũng tươi hơn
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Kotoha, bóng tối từ giấc mơ lúc bình minh trong lòng Kiyoko hoàn toàn tan biến.
Nó cởi chiếc tạp dề treo lên giá, cười đáp:
Matsumaru Kiyoko
Được chứ, đợi tớ một chút
Bản tính độc lập kết hợp với nền tảng thể lực dẻo dai từ những năm tháng tập thể dục dụng cụ giúp nó sở hữu sức bền đáng nể.
Dù Kotoha có cằn nhằn thế nào, Kiyoko vẫn gom hết những túi đồ nặng nhất về phía mình, bước đi phăm phăm như không có gì chuẩn bị.
Trên đường về, hai cô gái vừa đi vừa ríu rít bàn luận về mấy mẫu váy áo mới nhất trên cuốn tạp chí thời trang mà Kotoha vừa mượn được. Tiếng cười khúc khích hòa vào không khí yên bình của buổi trưa thị trấn Makochi.
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được lâu.
Một bóng đen, rồi hai, rồi ba bóng đen đột ngột đổ dài trước mặt họ.
Một nhóm năm tên côn đồ từ nơi khác đến, mặt mày bặm trợn, sặc sụa mùi thuốc lá gạt ngang đường, chặn đứng lối đi của hai cô gái.
NVP
Chà, đi đâu mà vội vã thế hai em gái xinh tươi?
Tên cầm đầu có mái tóc vuốt keo ngược chải chuốt bước lên, ánh mắt dính chặt vào gương mặt của Kotoha và Kiyoko.
NVP
Nhìn lạ mặt thế này chắc không phải người ở đây rồi
NVP
Cho bọn anh xin cái số làm quen, rồi đi uống chút gì đi chứ?
Mấy tên đàn em đứng sau bắt đầu hùa theo, những tiếng huýt sáo cợt nhả vang lên.
Chúng bắt đầu bàn tán công khai, dùng những từ ngữ khiếm nhã để bình phẩm về ngoại hình, vóc dáng của cả hai.
Gương mặt Kotoha lập tức đanh lại.
Cô không phải kiểu con gái yếu đuối chịu nhịn, đôi mắt trà gườm lên, cô lớn tiếng chửi thẳng mặt tên cầm đầu:
Tachibana Kotoha
Cho mày biết...
Tachibana Kotoha
Tao sẵn sàng rán vài quả trứng trên cái mặt mày, nhưng mà...
Tachibana Kotoha
Tao đang bận tay, với cả thế thì phí lắm
Tachibana Kotoha
May cho mày đấy!
Lời đe dọa đầy mùi "bếp núc" nhưng ngập tràn sát khí của Kotoha khiến tên cầm đầu khựng lại một giây, rồi hắn bật cười nhếch mép, tiến lại gần hơn một bước:
NVP
Ồ, anh đây tuy thích những em gái mạnh mẽ nhưng mạnh quá anh lại không hay đâu
NVP
Hay là như cô bé bên cạnh em này...
Ánh mắt của gã và đồng bọn bắt đầu đảo tới lui, dừng lại ở những nơi nhạy cảm trên cơ thể Kiyoko với vẻ thèm khát lộ liễu.
Sự ghê tởm từ giấc mơ lúc sáng bất chợt dội ngược lại, khiến Kiyoko run nhẹ vì phẫn nộ.
Chưa dừng lại ở đó, gã cầm đầu thô bạo vươn tay ra, bắt lấy cổ tay của Kotoha và siết chặt.
Tachibana Kotoha
Buông ra!
Kotoha giật mạnh nhưng gã quá khỏe.
NVP
Đi chơi với anh một chút thì chết ai chứ...
Hắn chưa kịp dứt câu, một bàn tay thon gọn nhưng cứng cáp đã chộp lấy cổ tay hắn.
Tên cầm đầu nhìn sang, thấy cô gái có mái tóc ngắn đang giữ tay mình thì đắc ý, tưởng nó sợ hãi mà chủ động cầu xin:
NVP
Sao hả cưng? Muốn đi thay bạn à—
Lời chưa ra hết câu đã biến thành một tiếng hét thảm thiết.
Kiyoko không hề dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy.
Ánh mắt nó lạnh ngắt, ngón tay cái bấm chuẩn xác vào điểm xương mềm và vùng mạch yếu ngay cổ tay hắn, một chiêu "bẻ khóa" hoàn hảo mà Kyoshi từng bắt nó tập đi tập lại hàng trăm lần.
Tên cầm đầu quỳ sụp xuống đất, ôm lấy cái cổ tay đã bị trật khớp, mặt mày tái mét vì đau đớn.
NVP
Con khốn! Con ranh này mày dám...!
Một tên đàn em to con đứng bên cạnh thấy đại ca bị hạ liền nổi điên.
Hắn lao tới, bàn tay hộ pháp nắm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của Kiyoko, định bụng sẽ xử đẹp nó ngay tại chỗ.
Nhận lấy áp lực trên vai, phản xạ tự vệ trong Kiyoko lập tức kích hoạt.
Nó hạ thấp vai, chân trụ vững vàng, chuẩn bị xoay người mượn lực để quật ngã gã hộ pháp ra đường.
Thế nhưng, nó chưa kịp ra đòn thì một bóng người đã lao đến với tốc độ kinh hoàng, nhanh hơn phản xạ của nó một bước.
Một cú đấm đầy uy lực găm thẳng vào hàm tên đàn em khiến hắn bay ngược ra sau, đập rầm vào bức tường bên đường rồi ngất lịm.
Kiyoko và Kotoha sững sờ nhìn người vừa xuất hiện.
Đó là một cậu trai có ngoại hình vô cùng đặc biệt.
Mái tóc của cậu được chia làm hai nửa rõ rệt: một bên trắng, một bên đen. Ngay cả đôi mắt đang hừng hực sát khí kia cũng là hai màu khác biệt. Cậu ta mặc chiếc áo khoác đen của trường Fuurin, gương mặt lộ rõ vẻ cọc cằn và khó chịu tột độ.
Chapter 3
//Hành động// 'Nói nhỏ'. -Thời gian-
*Suy nghĩ* "Nhấn mạnh"
(Địa điểm) _Âm thanh_
|Thuật ngữ bằng tay|
Không đợi cho bốn tên còn lại kịp định thần, cậu lao vào như một con lốc quét qua bão táp.
Những cú đấm, cú đá dứt khoát, tàn bạo liên tiếp được tung ra. Chỉ trong chưa đầy một phút, toàn bộ nhóm côn đồ ngoại trấn đã nằm đo đất, đứa thì ôm bụng, đứa thì rên rỉ bò lết trên đường.
Cậu trai tóc hai màu tặc lưỡi một cái rõ to, phủi phủi bụi trên tay áo, rồi quay phắt lại nhìn Kiyoko và Kotoha với ánh mắt vẫn chưa hết hầm hố.
Cậu trai tóc hai màu đứng cúi người, dẫm chân lên tên cầm đầu đang rên rỉ dưới đất. Ánh mắt cậu đầy khinh bỉ, giọng điệu hống hách quát thẳng vào mặt gã:
Sakura Haruka
Cái bản mặt cứ vênh lên tự cho là mình mạnh lắm..
Sakura Haruka
Giờ thành ra thứ gì rồi?
Sakura Haruka
Nhớ cho kỹ mặt và tên tao đây
Sakura Haruka
Để những kẻ yếu thì tránh hết đi
Sakura Haruka
Còn những kẻ mạnh sẽ tìm đến tao
Sakura Haruka
Tao là... Sakura Haruka!
Sakura Haruka
Thuộc THPT Fuurin!
Tuyên bố dõng dạc xong, Sakura quay lưng định bỏ đi một mạch như một cơn gió, không thèm bận tâm đến hai cô gái phía sau.
Nhưng cậu chưa kịp bước quá ba bước thì một cảm giác ấm áp, mềm mại bất ngờ siết nhẹ lấy cổ tay cậu.
Kiyoko đã bước nhanh tới, giữ cậu lại.
Matsumaru Kiyoko
Đã bảo đợi tí mà!
Matsumaru Kiyoko
Cảm ơn vì đã giúp bọn chị nha!
Kiyoko mỉm cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo vang lên xua tan đi bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng ban nãy.
Sakura đứng hình mất một giây.
Cậu giật thót mình, luống cuống quay nghiêng quay dọc nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm xem cô gái này đang nói chuyện với ai, rồi mới ngơ ngác tự chỉ ngón tay vào bản thân mình:
Kotoha đứng cạnh đó chống nạnh, dở khóc dở cười xen vào:
Tachibana Kotoha
Không cậu thì ai vào đây nữa...
Chỉ một câu nói đơn giản của hai cô gái vậy mà lại như một mồi lửa châm ngòi cho sự lúng túng của cậu trai ngổ ngáo.
Da mặt Sakura lập tức đỏ dựng lên, đỏ lan ra tận mang tai.
Cậu hất tay Kiyoko ra một cách vụng về, gầm gừ hét lớn để che giấu sự xấu hổ:
Sakura Haruka
KHÔNG PHẢI DO TÔI MUỐN CỨU MẤY NGƯỜI ĐÂU!
Sakura Haruka
CHỈ LÀ TÔI KHÔNG THỂ ƯA NỔI BỌN KHỐN BAN NÃY THÔI!
Nhìn điệu bộ xù lông nhím một cách vô lý nhưng lại có phần đáng yêu của cậu nhóc cấp ba trước mặt, cả Kiyoko và Kotoha đều nghệch mặt ra mất vài giây.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên hài hước đến lạ lùng.
Kotoha khẽ chớp mắt nhìn bộ dạng gầy gò của cậu ta, rồi đột ngột hỏi một câu không ăn nhập gì:
Tachibana Kotoha
Vậy thì... nhóc có đói không?
Sakura Haruka
Hả??? Tôi không đói!!
Sakura gào lên phản bác, cái bụng của cậu như muốn phản chủ mà thắt lại một nhịp.
Mặc kệ lời từ chối bướng bỉnh đó, Kiyoko và Kotoha nhìn nhau ra hiệu rồi ăn ý phối hợp.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu trai tóc hai màu hung hăng ban nãy lại bị Kiyoko túm lấy tay áo, nửa kéo nửa đẩy lôi tuột về hướng quán cà phê Pothos.
Khi đã yên vị bên trong quán Pothos, Kotoha nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho "vị ân nhân" đặc biệt này, vừa luôn miệng trò chuyện, hỏi han để phá vỡ sự đề phòng của cậu ta.
Sakura ngồi trên ghế, mắt đảo liên hồi đầy cảnh giác nhưng thực chất bên trong lại đang bối rối tột độ.
Lúc này, qua cánh cửa thông nhau giữa hai cửa hàng, Kiyoko tạm thời phải chạy xộc về phía "Hana no Mado".
Tiếng chuông gió ở cửa tiệm hoa kêu leng keng, mấy bác gái trong trấn đang tíu tít gọi nó để mua hoa trang trí nhà cửa.
NVP
Kiyo-chan, cho bác bó hoa hướng dương này nhé!
NVP
Lấy cho bác khóm hoa cúc này luôn nha cháu!
Giọng nói hoạt bát, tiếng cười giòn tan của Kiyoko vang vọng sang tận bên này quán cà phê.
Sakura ngồi ở quầy bar, tai khẽ giật giật theo những âm thanh đó.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện cô gái ban nãy kéo mình vào đây đã biến mất tự lúc nào.
Cậu chống cằm, đôi mắt hai màu thoáng chút tò mò, vô thức nhìn chằm chằm về phía cánh cửa gỗ nằm giữa bức tường, tự hỏi cô ấy đâu rồi.
Đúng lúc đó, việc buôn bán bên kia cũng vừa vặn xong xuôi. Kiyoko vén tấm rèm bước qua cửa thông, trên tay vẫn còn vương chút hương thơm dịu nhẹ của hoa tươi.
Thấy Sakura đang ngó nghiêng, nó mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại gần, rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống ngay kế bên cậu.
Sakura giật mình, định né sang một bên nhưng Kiyoko đã chống hai tay lên cằm, hơi nghiêng đầu, chăm chú ngắm nghía cậu từ khoảng cách rất gần.
Đôi mắt của nó mở to, lấp lánh sự hiếu kỳ khi quan sát mái tóc chia đôi hai màu trắng - đen hoàn hảo và cả đôi mắt khác biệt của cậu.
Kiyoko trầm trồ thốt lên, giọng điệu ngập tràn sự thích thú nguyên thủy nhất, không hề có một chút thành kiến hay kỳ thị nào.
Matsumaru Kiyoko
Phong cách của em kỳ lạ thật đấy, nhưng mà nhìn đẹp và ngầu lắm luôn!
Lời khen ngợi thẳng thắn và ánh mắt thuần khiết của Kiyoko như một đòn chí mạng đánh thẳng vào Sakura.
Cậu chàng chưa từng được ai nhìn nhận bằng ánh mắt dịu dàng như thế, toàn thân lập tức cứng đờ. Khuôn mặt cậu đỏ tía tai, nóng bừng như sắp bốc khói, cậu quay phắt mặt đi hướng khác, kéo cao cổ áo khoác Fuurin lên che nửa mặt, lắp bắp không thành tiếng:
Sakura Haruka
Ch-Chị nhìn cái gì mà nhìn...!
Sakura Haruka
Tránh... tránh xa tôi ra một chút xem nào!
Sự ngại ngùng tột độ của cậu nhóc bất bại trường Fuurin lúc này khiến Kiyoko không nhịn được mà khẽ bật cười khúc khích.
Sakura Haruka cố rụt đầu sâu hơn vào cái cổ áo khoác cao ngất của mình, nhưng đôi mắt hai màu vẫn không kiềm được mà liếc nhìn Kiyoko.
Sự ấm áp trần trụi, không chút che giấu trong ánh mắt của cô gái này khiến cậu thấy ngột ngạt theo một cách hoàn toàn mới.
Từ nhỏ đến lớn, hễ ai nhìn thấy mái tóc và đôi mắt này của cậu, nếu không là ánh nhìn ghê tởm, khinh miệt thì cũng là sự kỳ thị, xa lánh.
Không chịu nổi sự im lặng, Sakura hậm hực lên tiếng, giọng nói có chút thắc mắc lẫn chút uất ức kìm nén:
Sakura Haruka
Này... Mấy người bị cái quái gì thế?
Sakura Haruka
Nhìn tôi thế này... mà không thấy kinh tởm hay dị hợm à?
Nghe câu hỏi ngô nghê chứa đựng đầy vết sẹo tổn thương của cậu nhóc, Kiyoko khẽ khựng lại một nhịp, rồi nó bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trong trẻo như chuông gió của nó vang lên làm Sakura càng thêm bối rối.
Nó chống hai tay ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn cậu bảo:
Matsumaru Kiyoko
Sao lại phải kinh tởm chứ?
Matsumaru Kiyoko
Chị còn từng gặp nhiều người trông còn "khủng" và đặc biệt hơn em gấp nhiều lần cơ
Matsumaru Kiyoko
Thế nên với chị, em nhìn vừa đẹp vừa rất cá tính đấy
Vừa nói, Kiyoko vừa thò tay vào túi tạp dề, lấy ra một nắm kẹo bọc giấy kiếng đủ màu sắc lấp lánh.
Nó xòe lòng bàn tay, chìa ra trước mặt Sakura với một nụ cười dịu dàng vô cùng:
Matsumaru Kiyoko
Nè, cho em đó
Matsumaru Kiyoko
Những đứa trẻ ngoan làm việc tốt thì đều xứng đáng được nhận kẹo nha
Nhìn nắm kẹo ngọt ngào đặt trước mắt, đầu óc Sakura như muốn nổ tung.
Cậu nhóc lại ngượng ngùng đến mức mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, giật bắn người lùi lại phía sau, đập tay xuống bàn gào lên đầy bất lực:
Sakura Haruka
T-Cái quái gì thế hả?!
Sakura Haruka
Tại sao cái trấn này... từ người già cho đến mấy người đều kỳ lạ thế hả?
Sakura Haruka
Chẳng giống với những người bên ngoài chút nào cả!
Kiyoko không hề bị điệu bộ xù lông của cậu làm cho phật lòng.
Nó thu tay lại, bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt thanh lan tỏa giúp nó cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.
Nó nhìn sâu vào đôi mắt hai màu của Sakura, ánh mắt đột nhiên trở nên chín chắn và thông suốt đến lạ lùng.
Matsumaru Kiyoko
Em chọn đến THPT Fuurin là đúng đắn rồi đấy...
Kiyoko khẽ nói, nhưng rồi nó lại khẽ nheo mắt cười đầy ẩn ý.
Matsumaru Kiyoko
Nhưng mà, chị chắc chắn nhóc chẳng thể nào trở thành người đứng đầu Fuurin nổi đâu
Gáo nước lạnh bất ngờ này đánh thẳng vào lòng tự tôn của cậu thiếu niên ngỗ ngược. Sakura lập tức đập bàn đứng phắt dậy, mặt hầm hầm tức tối gào lên:
Sakura Haruka
CÁI GÌ CƠ?! Chị thì biết cái quái gì chứ?
Sakura Haruka
Làm như chị biết tôi mạnh đến mức nào chắc?!
Trước phản ứng bùng nổ của cậu nhóc, Kiyoko vẫn thản nhiên ngồi đó.
Nó khẽ chống cằm, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy vẻ trải đời, thong thả nói tiếp:
Matsumaru Kiyoko
Cứ cho là nhóc rất mạnh đi
Matsumaru Kiyoko
Nhưng mà nhóc ơi, nếu chỉ có "nhiêu đó" sức mạnh cơ bắp thôi... thì chẳng bao giờ đủ để trở thành người đứng đầu của Fuurin đâu
Sakura khựng lại, đôi mắt hai màu mở to nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bực bội vừa bị kích thích bởi câu nói đầy bí ẩn của nó.
Kiyoko khẽ lay nhẹ viên kẹo trong miệng, ánh mắt nó nhìn thẳng vào chiều sâu trong đôi mắt hai màu của Sakura. Sự thấu cảm trong ánh nhìn đó như muốn bóc trần mọi lớp ngụy trang của cậu thiếu niên bướng bỉnh:
Matsumaru Kiyoko
Vì chị biết... nhóc hiện tại chỉ có một mình
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng tựa nghìn cân, găm thẳng vào góc khuất tăm tối nhất trong lòng Sakura.
Nó giống như một vết dao rạch toạc cái vỏ bọc kiêu ngạo mà cậu hằng xây dựng bấy lâu nay.
Sakura trợn mắt, lồng ngực phập phồng vì một cơn giận dữ pha lẫn sự hoảng hốt bùng lên đột ngột.
Cậu đập mạnh tay xuống bàn, tiếng rầm chói tai vang lên trong không gian quán Pothos.
Cậu trừng mắt nhìn Kiyoko, hàm răng nghiến chặt, gằn lên từng chữ bằng chất giọng khàn đặc, bực bội tột cùng:
Sakura Haruka
Tôi... không có yếu đến cái mức phải dựa dẫm vào bất cứ một ai hết!
Dứt lời, Sakura thô bạo quay ngoắt người đi. Cậu không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần, sải những bước chân dài đầy giận dữ ra phía cửa chính.
Cánh cửa quán Pothos bị cậu ta đẩy ra rồi đóng sầm lại một cách thô bạo, khiến chiếc chuông gió phía trên rung lên bần bật, để lại một khoảng lặng tĩnh mịch trong quán.
Kiyoko nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của cậu thiếu niên vừa rời đi, không hề tỏ ra giận dữ trước thái độ cộc cằn đó.
Nó chỉ khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một cảm giác đồng cảm mơ hồ.
Cánh cửa quán Pothos vẫn còn run bần bật sau cú đóng sầm tàn bạo của Sakura, để lại một bầu không khí im ắng đến lạ kỳ.
Kotoha lúc này từ trong bếp bước ra, trên tay bưng đĩa cơm rang nóng hổi vừa mới hoàn thành.
Cô nhìn chiếc ghế trống không bên cạnh Kiyoko, rồi lại nhìn ra phía cửa, khẽ thở dài đầy tiếc nuối:
Tachibana Kotoha
Cậu nhóc đó chạy mất rồi à? Tớ còn chưa kịp đưa cơm cho nhóc ấy nữa
Kiyoko khẽ bật cười, nhún vai một cái tinh nghịch:
Matsumaru Kiyoko
Nhóc ấy xù lông nhím dữ quá, tớ mới trêu một chút đã giận dỗi bỏ đi rồi
Matsumaru Kiyoko
Nhưng mà... một đứa trẻ thẳng tính như vậy không phải là người xấu đâu
Chưa kịp để Kotoha đáp lời, từ phía con phố ngoài kia đột ngột dội lại những tiếng động lớn kinh hoàng.
Tiếng đổ vỡ của các thùng xốp, tiếng kim loại va đập chan chát vào nhau, và trên hết là tiếng la hét ẩu đả chói tai của một đám đông đang hỗn chiến. Khói bụi và tiếng gầm rú phá tan sự bình yên của buổi trưa thị trấn Makochi.
Cả Kiyoko và Kotoha lập tức biến sắc
Bản năng của những người sống tại thị trấn này khiến họ không thể làm ngơ trước rắc rối.
Tachibana Kotoha
Có chuyện lớn rồi, đi xem thử thôi!
Kotoha đặt vội đĩa cơm xuống quầy bar.
Cả hai tức tốc đẩy cửa lao ra ngoài con phố lớn.
Khung cảnh trước mắt họ hiện ra vô cùng hỗn loạn.
Hóa ra, băng nhóm côn đồ ngoại trấn lúc sáng không chịu nuốt trôi cục tức, đã kéo thêm đồng bọn đông hơn gấp bội quay lại trả thù.
Giữa vòng vây của hàng chục tên bặm trợn, bóng dáng với mái tóc hai màu trắng - đen của Sakura Haruka đang tả xung hữu đột.
Cậu nhóc chuyển động như một con mãnh thú, đấm gục hết tên này đến tên khác, nhưng số lượng kẻ địch quá đông khiến trận chiến trở nên vô cùng căng thẳng.
Cùng lúc đó, một tên trong nhóm côn đồ lúc sáng, kẻ may mắn chưa bị Sakura đánh gãy tay, đang ôm cái đầu đầy máu, hớt hải cố gắng tháo chạy khỏi rìa trận chiến.
Hắn vừa chạy vừa nhìn láo liên tìm đường thoát, thì bất ngờ đập mắt vào Kiyoko và Kotoha vừa bước ra từ quán Pothos.
Đôi mắt gã lóe lên sự tàn độc và điên cuồng của một kẻ bị dồn vào đường cùng.
Hắn gầm lên một tiếng, lao tới chụp lấy cả hai cô gái:
NVP
Bắt được tụi mày rồi! Con khốn!
Hắn thô bạo túm lấy bả vai của hai người dồn vào góc tường, lôi từ trong túi áo ra một con dao bấm sắc lẹm, kề sát vào cổ.
Tên gã đầy máu, mặt mày vặn vẹo hướng về phía trận chiến, gào lên một tiếng xé rách cổ họng nhằm làm Sakura phân tâm:
NVP
DỪNG TAY LẠI CHO TAO, THẰNG NHÓC TÓC HAI MÀU KIA!!!
NVP
NHÌN XEM TAO ĐANG CÓ CÁI GÌ TRONG TAY NÀY!
Tiếng gào dội qua con phố làm Sakura giật mình khựng lại.
Giữa lúc cậu vừa đấm gục một tên đàn em, đôi mắt hai màu lập tức dời về phía góc tường. Khi nhìn thấy Kiyoko và Kotoha đang bị khống chế bởi một lưỡi dao sáng loáng, đồng tử của Sakura co rút lại, gương mặt cậu lộ rõ vẻ hoảng hốt và khựng lại hoàn toàn
Tên cầm dao thấy Sakura đứng hình thì đắc ý tột độ, hắn cười sằng sặc một cách dơ bẩn, lưỡi dao càng ấn sát hơn:
NVP
Ha ha ha! Bọn Fuurin chúng mày chẳng thể làm gì khi bọn tao có con tin trong tay đúng không hả?!
NVP
Ngon thì bước tới đây xem—
Lời hung hãn của hắn đột ngột nghẹn lại trong cuống họng.
Một âm thanh khô khốc, sắc gọn vang lên.
Không một ai kịp nhìn thấy Kiyoko đã chuyển động như thế nào.
Dưới áp lực của lưỡi dao, nó không hề có một chút sợ hãi.
Đôi mắt nó lạnh tanh, phản xạ tự vệ dẻo dại của một cựu vận động viên thể dục dụng cụ phối hợp nhuần nhuyễn với kỹ thuật cận chiến ngầm.
Tay trái Kiyoko chuẩn xác bắt lấy mu bàn tay cầm dao của hắn, tay phải lướt qua một đường vòng cung bẫy ngược khớp khuỷu tay gã ra sau, ngón tay cái ấn mạnh vào điểm xương mềm nhạy cảm nhất.
Tiếng thét thảm thiết bộc phát từ miệng gã côn đồ còn lớn hơn cả tiếng ẩu đả trên phố.
Cổ tay hắn bị vặn ngược một góc không tưởng, năm ngón tay mất cảm giác co quắp lại khiến con dao bấm rơi xuống mặt đường nhựa căng chát.
Hắn quỳ sụp xuống, mặt mũi méo mó vì đau đớn, toàn thân run rẩy ôm lấy cánh tay đã hoàn toàn trật khớp.
Kiyoko thản nhiên đứng thẳng người dậy, khẽ phủi nhẹ vạt áo thun thoải mái của mình.
Nó cúi đầu nhìn tên đang bò lết dưới chân, gương mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực vô hình:
Matsumaru Kiyoko
Vậy à...?
Nó nghiêng đầu, thong thả nói tiếp, chất giọng trong trẻo không chút gợn sóng:
Matsumaru Kiyoko
Tay của anh... tôi đã xử lý xong y như tên trùm lúc sáng rồi nhé
Kotoha bên cạnh khoanh tay trước ngực, khẽ thở phào rồi nhìn gã côn đồ bằng ánh mắt đầy thương hại.
Trong khi đó, cách đó không xa, Sakura đứng ngây người, miệng há hốc nhìn cô gáivừa một tay bẻ gãy khớp xương của một gã đàn ông to khỏe mà mặt không đổi sắc.
Cậu nhóc Fuurin lúc này mới bàng hoàng nhận ra, lời cảnh báo lúc nãy của nó ở trong quán... hoàn toàn không phải là một lời nói đùa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play