The Stray Cat [AkuAtsu/Shinsoukoku]
Chương 1
Thèm Chocopie💔
Shinsoukoku ms là cp t yêu thích nhất
Thèm Chocopie💔
chỉ là bọn nó k đủ chất như soukoku nên tới tận bây h bọn này ms có đc 1 con fanfic cp này🤕
Thèm Chocopie💔
Thậm chí bọn soukoku chỉ đứng top 3 cp t yêu thích trong bsd thôi á🥲
Tôi gặp con mèo đó vào một ngày mưa.
Thật ra cũng không hẳn là mưa.
Chỉ là vài giọt nước lất phất đủ để làm mặt đường ướt đi một chút, khiến những tấm biển quảng cáo phản chiếu ánh đèn đủ màu xuống nền xi măng.
Tôi kéo cao cổ áo khoác rồi bước nhanh qua con hẻm nhỏ quen thuộc.
Nó đang ngồi trên bức tường thấp cạnh máy bán nước tự động.
Bộ lông đen tuyền gần như hòa lẫn vào bóng tối.
Chỉ có đôi mắt vàng là sáng lên giữa màn đêm.
Nakajima Atsushi
Hình như không phải
Nakajima Atsushi
Ơ, khoan đã!
Nakajima Atsushi
Đừng có bỏ đi như vậy chứ!
Nó nhảy xuống khỏi bức tường.
Rồi biến mất sau góc hẻm.
Tôi đứng ngẩn người vài giây.
Cuối cùng chỉ biết thở dài.
Nakajima Atsushi
Ít nhất cũng phải nể mặt mình một chút chứ...
Nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.
Tất nhiên là tôi đã nhầm.
Tôi lập tức ngửi thấy mùi chazuke quen thuộc.
Akutagawa Ryunosuke
Về rồi à
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phòng bếp.
Nakajima Atsushi
Em về rồi
Akutagawa đang đứng trước bếp.
Tay áo sơ mi được xắn lên một chút.
Nakajima Atsushi
Em tăng ca mà
Akutagawa Ryunosuke
Jinko, ngươi luôn tăng ca
Nakajima Atsushi
Em đâu có cố ý...
Nakajima Atsushi
Oa, là chazuke!!
Akutagawa đặt bát xuống trước mặt tôi.
Nakajima Atsushi
Em sẽ ăn thật ngon, cảm ơn vì bửa ăn ạ!
Akutagawa Ryunosuke
Không cần báo cáo
Nhưng khóe môi anh hơi nhếch lên một chút.
Đang định quay về phòng khách thì nghe thấy tiếng động từ ngoài ban công.
Tò mò, tôi bước tới kéo cửa kính.
Nó đang ngồi ngoài ban công nhà tôi.
Đôi mắt vàng lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Như thể nó đã ngồi ở đó từ rất lâu rồi.
Nakajima Atsushi
... Sao mi lại ở đây?
Một khoảng im lặng kỳ quặc kéo dài.
Nakajima Atsushi
Đừng có nhìn ta như thế chứ...
Như thể nơi này vốn là nhà của nó.
Nakajima Atsushi
Kh-khoan đã!
Nakajima Atsushi
Này, từ từ thôi!!
Con mèo lướt qua chân tôi.
Chạy thẳng vào phòng khách.
Rồi nhảy phốc lên ghế sofa.
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Nó đã cuộn tròn trên đùi Akutagawa.
Akutagawa cúi đầu nhìn nó.
Con mèo cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Hai bên nhìn nhau vài giây.
Rồi con mèo thản nhiên nằm xuống.
Nakajima Atsushi
Nó có vẻ thích anh
Chỉ nhìn cục lông đen đang ngủ trên đùi mình.
Tôi chống tay lên thành ghế.
Nakajima Atsushi
Hay là mình–
Nakajima Atsushi
Anh còn chưa nghe em nói hết mà
Nakajima Atsushi
Nhưng nó đáng yêu lắm luôn ý
Nakajima Atsushi
Em sẽ chăm
Nakajima Atsushi
Em sẽ mua thức ăn
Nakajima Atsushi
Em sẽ dọn khay cát
Nakajima Atsushi
Anh vô tâm thật đấy!!
Akutagawa vẫn không trả lời.
Bàn tay anh khẽ đưa xuống.
Nhẹ đến mức tôi suýt tưởng mình nhìn nhầm.
Tôi phải cắn môi mới không bật cười.
Akutagawa lập tức ngẩng đầu.
Nakajima Atsushi
Gì...em có nói gì đâu
Akutagawa Ryunosuke
Ngươi đang cười
Akutagawa Ryunosuke
Ngươi nói dối
Nakajima Atsushi
Em không có
Nakajima Atsushi
...được rồi, em xin lỗi
Con mèo vẫn ngủ ngon lành.
Mưa đã bắt đầu rơi nhiều hơn.
Từng giọt nước lách tách đập lên mặt kính.
Tôi có cảm giác rằng con mèo này sẽ còn ở lại rất lâu.
Thèm Chocopie💔
Dự đoán 10 chương là end
Thèm Chocopie💔
31.05.26
3h 15p sáng.
Chương 2
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì cảm giác khó thở.
Không phải kiểu bệnh tật gì.
Mà là kiểu có thứ gì đó đang đè lên bụng.
Tôi chớp mắt vài cái rồi cúi đầu xuống.
Một cục lông đen đang ngủ ngon lành trên người tôi.
Tôi ngẩn người mất vài giây.
Khóe môi tôi tự nhiên cong lên.
Nó ngủ say đến mức ria mép cũng khẽ rung rung theo từng nhịp thở.
Tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào đầu nó.
Nakajima Atsushi
Mi thật sự không coi mình là khách nhỉ
Nakajima Atsushi
Anh không hiểu tiếng mèo đâu
Nó ngáp một cái thật dài rồi nhảy khỏi giường.
Tôi nhìn theo cái đuôi đen lắc lư biến mất ngoài cửa.
Trong lòng bỗng thấy vui một cách kỳ lạ.
Có lẽ vì từ bé tôi đã thích mèo.
Mấy con mèo hoang ngoài đường cũng thích.
Mèo trong cửa hàng thú cưng cũng thích.
Thậm chí có lần tôi đứng ngắm một con mèo ngủ dưới nắng hơn hai mươi phút chỉ vì thấy nó đáng yêu.
Nên việc sáng sớm mở mắt ra đã thấy một con mèo nằm trên người mình...
Mùi trà nóng dẫn tôi ra khỏi phòng ngủ.
Tôi vừa bước tới phòng khách đã thấy Akutagawa ngồi ở bàn ăn.
Tách trà trước mặt vẫn còn bốc khói.
Khung cảnh đó quen thuộc đến mức khiến tôi vô thức mỉm cười.
Nakajima Atsushi
Chào buổi sáng!
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Akutagawa không ngẩng lên.
Tôi nhìn đồng hồ treo tường.
Nakajima Atsushi
Anh nghiêm túc à?
Nakajima Atsushi
Hôm nay em nghỉ mà
Akutagawa Ryunosuke
Vẫn muộn
Nakajima Atsushi
Anh khó tính thật
Akutagawa Ryunosuke
Biết rồi còn nói
Cảm giác này… giống như mọi thứ trên đời đều không thay đổi.
Tôi lập tức đỡ lấy nó theo phản xạ.
Nakajima Atsushi
Quên mất, chào buổi sáng nhé
Nakajima Atsushi
Em cũng đang chào anh lại đúng không nè?
Nakajima Atsushi
Được rồi, anh hiểu rồi
Nó lập tức híp mắt, phát ra tiếng rừ rừ rất nhỏ.
Tôi không hiểu vì sao nhưng thấy vui.
Vui một cách rất đơn giản.
Nakajima Atsushi
Anh nhìn này
Akutagawa Ryunosuke
Từ chối
Nakajima Atsushi
Em còn chưa nói gì...
Akutagawa Ryunosuke
Từ chối
Nakajima Atsushi
Anh luôn như vậy
Akutagawa Ryunosuke
Nó không phải chuyện quan trọng
Nakajima Atsushi
Nhưng nó dễ thương màaaa
Akutagawa Ryunosuke
Từ chối
Nakajima Atsushi
Anh xấu tính thật
Nhưng tôi thấy anh nhìn xuống.
Sau bữa sáng, tôi quyết định đặt tên cho nó.
Tôi ngồi khoanh chân giữa phòng khách.
Akutagawa vẫn ngồi trên sofa, đọc sách như mọi khi.
Nakajima Atsushi
Tên của em sẽ là Meo!
Nakajima Atsushi
Vậy là đồng ý rồi nhé!
Nakajima Atsushi
Anh thấy sao?
Akutagawa Ryunosuke
Đồ ngốc
Nakajima Atsushi
Anh đang chê em hay chê tên nó?
Akutagawa Ryunosuke
Cả hai
Chỉ là những hạt mưa mảnh, rơi xuống đều đặn như một nhịp thở chậm.
Meo nằm trên bụng tôi, cuộn tròn thành một cục ấm.
Tôi đặt tay lên lưng nó, vô thức vuốt nhẹ.
Nó rừ rừ khẽ đến mức nếu không chú ý sẽ bỏ qua.
Chỉ là cảm giác yên tĩnh này… không làm tôi khó chịu.
Nó khiến tôi muốn giữ lại lâu hơn.
Nakajima Atsushi
Ở nhà mãi thế này cũng không tệ…
Rồi giọng Akutagawa vang lên, rất thấp.
Nhưng đủ để tôi nhận ra ngay.
Akutagawa nghiêng mặt đi.
Chỉ đứng dậy đi về phía tủ thuốc.
Lấy hộp thuốc đặt xuống bàn.
Nakajima Atsushi
Anh chưa uống thuốc đúng không?
Akutagawa Ryunosuke
Không...
Nakajima Atsushi
Em biết hết đấy nhé!
Akutagawa không cãi thêm.
Chỉ nhìn hộp thuốc vài giây.
Tối xuống chậm hơn bình thường.
Ánh đèn trong phòng khách vàng và mềm.
Nakajima Atsushi
Thiên vị thật đấy...
Một tay anh đặt yên trên lưng con mèo.
Như thể nó vốn dĩ nên ở đó.
Tôi nhìn cảnh ấy khá lâu.
Không hiểu sao lại thấy buồn cười, không phải kiểu vui rõ ràng.
Chỉ là cảm giác… mọi thứ trong căn phòng này đều đang ở đúng vị trí của nó.
Tôi khẽ nói, như nói với chính mình hơn là với ai khác.
Nakajima Atsushi
...như vậy cũng tốt
Nhưng tôi biết anh nghe thấy.
Thèm Chocopie💔
TÌNH YÊU BÔNG GÒN VÀ CON MEO LÀ CON CỦA 2 ĐỨA NÓ
Chương 3
Lỗi hoàn toàn không phải của tôi.
Con mèo đáng yêu chết tiệt đó đã chui vào chăn từ lúc nào không biết, cuộn tròn sát bên người khiến tôi hoàn toàn không muốn rời khỏi giường.
Một người một mèo nhìn nhau.
Nakajima Atsushi
Em đừng có mà giả vờ vô tội
Nakajima Atsushi
Em mà là người thì chắc chắn sẽ bị chiều hư mất
Akutagawa đang đứng cạnh cửa.
Tôi đang xỏ giày thì nghe Akutagawa gọi.
Không hiểu sao vẻ mặt anh trông hơi khác bình thường.
Giống như đang muốn nói gì đó.
Nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Akutagawa Ryunosuke
Ngươi không cần phải [.....]
Giọng nói đột nhiên bị méo đi.
Như thể ai đó vặn nhỏ âm lượng.
Akutagawa im lặng vài giây.
Akutagawa Ryunosuke
Ngươi không cần phải [.....]
Âm cuối câu đột nhiên biến mất.
Cũng không phải bị tiếng khác át mất.
Ai đó dùng kéo cắt phăng một đoạn âm thanh vậy.
Nakajima Atsushi
...em không nghe rõ
Akutagawa Ryunosuke
Không có gì
Nakajima Atsushi
Tai em có vấn đề thật rồi
Nakajima Atsushi
Hay tại tối qua em thức khuya nhỉ?
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.
Dù sao gần đây tôi cũng hay tăng ca.
Nakajima Atsushi
Thôi em đi đây
Dù tôi đã bảo nó quay về.
Cái đuôi đen lắc lư phía sau.
Nakajima Atsushi
Em định đi làm cùng anh à?
Nakajima Atsushi
Không được
Nakajima Atsushi
Không được!!
Tôi ghé cửa hàng tiện lợi.
Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ.
Tôi thường gặp cô ấy vào buổi sáng.
Nakajima Atsushi
Tôi lấy cái này
Tôi đặt chai nước lên quầy.
Ngay lúc ngẩng đầu lên, tôi mới nhận ra cô nhân viên đang nhìn đâu đó phía sau mình.
Giống như muốn nói gì đó.
Nakajima Atsushi
Chị sao thế?
Nakajima Atsushi
Chị tìm gì ạ?
Cô ấy không trả lời ngay.
Mấy giây sau mới giật mình.
Ai mà chẳng có lúc thất thần.
Tôi ăn cơm cùng đồng nghiệp.
Ít nhất thì tôi nghĩ vậy.
Tôi ngồi ở vị trí quen thuộc.
Có vài người đang trò chuyện ở bàn bên cạnh.
Tôi vừa ăn vừa nghe loáng thoáng.
Không hiểu sao tôi chẳng nghe rõ nội dung.
Âm thanh giống như bị nước nhấn chìm.
Có lẽ hôm nay tai mình có vấn đề.
Vừa mở cửa, Meo đã lao vào trước.
Chạy thẳng tới phòng khách.
Nakajima Atsushi
Khoan đã!
Akutagawa đang ngồi trên sofa.
Akutagawa Ryunosuke
Về rồi à?
Nakajima Atsushi
Em về rồi
Nakajima Atsushi
Anh biết không
Nakajima Atsushi
Hôm nay tai em kỳ lắm
Nakajima Atsushi
Cứ nghe không rõ vài câu
Nakajima Atsushi
Chắc em nên đi khám
Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy khó hiểu.
Akutagawa Ryunosuke
Không cần
Akutagawa Ryunosuke
Không cần khám
Akutagawa Ryunosuke
Không sao đâu
Biểu cảm của Akutagawa trông rất lạ.
Anh đã trở lại như bình thường.
Akutagawa Ryunosuke
Chazuke
Nakajima Atsushi
Anh nấu hả?
Mọi suy nghĩ khác lập tức bay mất.
Tôi nghe tiếng Meo kêu rất khẽ.
Thèm Chocopie💔
yêu em Jinko💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play