Cấm Địa Của Loài Người, Mặt Còn Lại Của Thế Giới
1_ ngôi nhà năm đó
Vẫn còn cái mùi bánh trứng nướng thoang thoảng trong bếp
Cái lúc mà bức màn sự thật chưa bị hé một khe nhỏ
và tôi thù vẫn là đứa trẻ con thơ ngây
Chưa biết mùi má.u là gì và chưa hiểu thể nào là sự mất mát
Cũng như chưa biết đến thứ đang đứng ở góc phòng kia là thứ gì
Tôi thức dây trong sự đánh thức dịu dàng của những tia nắng ánh vàng rọi qua cửa xổ
Alastair Ravenwood
//nheo mắt, ngáp dài đầy ngái ngủ// "wwom"
Ngồi dật trên chiếc giường êm ái
định bụng sẽ xuống bếp xem mẹ đang làm món gì
Thì đột nhiên lucky chạy đến và cọ cọ vào chân tôi
lucky
//cọ cọ vào người Alastair// "meo.. meo.."
rồi sau đó nó nằm xuống dưới chân tôi
Lăn qua lăn lại mấy vòng trông như làm nũng
Alastair Ravenwood
//bé lucky lên ôm vào lòng// " đi xuống dưới nhà gặp mẹ với tớ thôi nào Lucky!"
Alastair Ravenwood
"cậu ở đây nữa là không kịp ăn bữa sáng siêu ngon do mẹ làm đâu đó!"
Không kịp để chú mèo kêu thêm tiếng nào
Tôi đã bê nó cùng đi xuống nhà
Mùi cà phê sữa lan toả trong không khí, hoà cùng mùi của chiếc sandwich kẹp thịt nướng đang đặt ngay ngắn trên đĩa
Bố tôi, ông Garrick Ravenwood đang ngôi trên ghế ăn nốt chiếc bánh của mình
Còn mẹ tôi bà Meredith Ravenwood đang lấy một cốc sữa nóng đặt lên bàn
Garrick Ravenwood (cha của Alastair)
"con trai của bố dậy tồi đấy à?"
Garrick Ravenwood (cha của Alastair)
//uống một hụm cà phê// "Tối hôm qua con có ngủ ngon không nào?"
Alastair Ravenwood
//đặt chú mèo xuống, chạy lon ton rồi nhảy lên ghế ngồi// " dạ có ạ!"
Alastair Ravenwood
"hôm qua con ngủ ngon lắm ạ"
Meredith Ravenwood ( mẹ của Alastair)
//cất đồ dùng bếp và đi ra ngoài phòng ăn// " nhưng bây giờ thì đã tới giờ ăn rồi Alastair à "
Meredith Ravenwood ( mẹ của Alastair)
"dẹp chuyện ngủ nghỉ ra đi, con nên ngồi lên ghế và ăn hết phần của mình đấy"
Alastair Ravenwood
" con ngồi lên đây rồi mà?"
Meredith Ravenwood ( mẹ của Alastair)
" đừng cãi lại mẹ như thế chứ "
Alastair Ravenwood
" Dạ! con mời mọi người ăn sáng ạ! "
Một buổi sáng thật bình yên
Garrick Ravenwood (cha của Alastair)
" à mà hôm nay là thể bảy phải không nè Alastair "
Meredith Ravenwood ( mẹ của Alastair)
" hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi cắm trại nhé? "
Alastair Ravenwood
" dạ vâng! Con thích nhất là đi cắm trại cùng cha mẹ đấy ạ! "
lucky
// đi đến cọ vào người Meredith // meo~ meo~
Meredith Ravenwood ( mẹ của Alastair)
// cúi xuống xoa đầu Lucky // " ôi người bạn nhỏ, con cũng muốn đi cùng sao? "
Alastair Ravenwood
" mẹ cho cậu ấy đi cùng đi! Lucky cũng rất muốn đi cùng đấy mẹ! "
Meredith Ravenwood ( mẹ của Alastair)
" được thôi, nhưng con phải trông chừng nó cẩn thận đấy nhé! "
Alastair Ravenwood
" Dạ vâng con biết rồi ạ!"
Thật là một gia đình vui vẻ và hạnh phúc phải không nào?
Khi bức màn sự thật được vén lên đôi chút?
Nó có còn vui vẻ và hạnh phúc nữa không?
Hay là chỉ chìm trong biển má.u?
Tác Giả
T vẫn sống sót sau kì thi
2_ cái chế.t đen
Cả nhà tôi bắt đầu xuất phát
Mục tiêu là đi từ nhà đến bìa rừng ở phía tây thành phố
Trước khi mắt trời lặn và có thể cắm trại ở đó
Garrick Ravenwood (cha của Alastair)
// nói lớn// "lên xe thôi! Không là muốn đấy"
Meredith Ravenwood ( mẹ của Alastair)
// lấy giỏ trái cây// "chờ em một chút, em đang lấy nốt giỏ trái cây đã "
Meredith Ravenwood ( mẹ của Alastair)
"con lên xe trước đi Alastair, tí nữa mẹ ra sau"
Alastair Ravenwood
" dạ vâng ạ!"
Alastair Ravenwood
"Lucky đi thôi, câu ngồi ghế sau cùng tớ nhé!"
Chú mèo nhảy lên ghế sau của chiếc xe ô tô
Tôi cũng nhanh nhảu đi theo
Cha tôi đang ngồi ở ghế lái
Còn mẹ tôi ngồi ở ghế phụ
Mọi người vẫn cười nói vui vẻ trên cả chặng đường
Garrick Ravenwood (cha của Alastair)
// mắt vẫn nhìn đường// "này Alastair mai ngày còn muốn mình làm nghề gì nào?"
Alastair Ravenwood
// vuốt ve Lucky// " con muốn cở thành thám tử và cảnh sát! "
Meredith Ravenwood ( mẹ của Alastair)
"thế thì.. Tại sao con lại muốn làm thám tử và cảnh sát thế con trai? "
Alastair Ravenwood
" bới vì còn muốn khám phá và bảo vệ mọi người ạ"
Alastair Ravenwood
"nếu con trở thành thám tử và cảnh sát thì công sẽ có thể bảo vệ cha mẹ và bạn Lucky!"
Alastair Ravenwood
"để mọi người an toàn và được hạnh phúc ạ!"
Garrick Ravenwood (cha của Alastair)
" giỏi lắm Alastair, thế thì con sẽ phải phấn đấu rất nhiều đấy"
Alastair Ravenwood
" dạ vâng con biết rồi ạ"
Như để đồng tình hay cổ vũ tôi
lucky kêu lên mấy tiếng rồi dùng cái đầu của cậu ấy cọ vào tay tôi
một lúc sau tôi đã thiếp đi từ khi nào
ánh nắng qua cửa kính chiếu lên mặt tôi
Cảm giác không dễ chịu lắm
Garrick Ravenwood (cha của Alastair)
// tắt máy, mở chốt cửa xe// "đến rồi cả nhà ơi! Xuống xe thôi ào"
Meredith Ravenwood ( mẹ của Alastair)
// mở của xe đi xuống// "con lấy vòng cổ đeo cho lucky nhé, mẹ đi chuẩn bị"
Garrick Ravenwood (cha của Alastair)
//xuống xe xách đồ// " bố đi dựng lều, con cứ đi chơi với lucky đi nhé"
Meredith Ravenwood ( mẹ của Alastair)
"nhưng chơi ở gần thôi kẻo lại lạc"
Alastair Ravenwood
//xuống xe, chạy đi lấy vòng cổ cho mèo// "dạ vâng con biết rồi ạ"
Sau khi đeo vòng cổ cho nó xong thì tôi dắt nó đi chơi một chút
Alastair Ravenwood
"đi thôi lucky"
Alastair Ravenwood
"tớ dẫn cậu đi tìm mấy bông hoa đẹp để tặng mẹ nhé"
lucky
//đi thẳng về phía trước// "meo~ meo~"
đi trên con đường mòn một lúc thì tôi thấy
Alastair Ravenwood
" cái gì vậy"
lucky
//xù lông, khè// "khre!!!!! khre!!!!!"
Alastair Ravenwood
"cậu bị sao vậy?"
sau đó lucky kéo tôi chạy đi
Lúc đó tôi chỉ biết cám đầu chạy theo chú mèo nhỏ
Tay chân họ vặn vẹo một cách quái đản
Dường như chẳng còn là con người nữa
từ tất cả các lỗ trên mặt họ
Liên tục trẩy ra các chất dịch màu đen nhầy nhụa
Alastair Ravenwood
" CHA!? MẸ?!"
Alastair Ravenwood
// định tiến lại gần xem sao// "hai người bị sao thế ạ?!"
bà Meredith gào lên một tiếng trói tai
Rồi bắt đầu tấn công chính đứa con của mình
Dùng nhữ cánh tay dài ngoằn cói gắng tóm lấy và tấn công tôi
Nhưng lucky lại đột nhiên nhảy ra đỡ hộ tôi một đòn chí mạng
Bụng nó bị rách một lỗ lớn
Cũng với những phần nội tạng đang có dấu hiệu bị phẫn hủy bởi tác động của đòn vừa rồi
Alastair Ravenwood
//bắt đầu chạy vào trong màn đêm, bật khóc nức nở//
Alastair Ravenwood
"bố- hức mẹ?! Hức- l-lucky ?! "
Alastair Ravenwood
"mọi n- người- hức t- ại sao lại bỏ con?!"
Tôi cắm đầu chạy điên cuồng
Chân bắt đầu mỏi rả bị hoạt động quá sức
Những ngón chân tôi bắt đầu chảy máu
Nhưng dù mết tôi vẫn không được dùng lại
Vì vẫn có những tiếng bước chân khác ngoài tôi
đang đuổi theo sát phía sau
Trong lúc chạy trong đầu tôi đặt ra vô vàn những câu hỏi
"tại sao cha mẹ lại biến thành như vậy?!"
"nó có phải là lỗi do tôi không?!"
"nếu như tôi về sớm hơn thì có phải mọi thứ sẽ khác không?!"
"cái thứ gớm khiếp ở trong bụi cây vẫy tay với tôi?"
"nó rốt cuộc là thứ gì?!"
"và tại sao họ lại tấn công chính người con trai của mình cơ chứ?!"
"liệu họ có còn nhận ra tôi không?!"
Hàng loạt câu hỏi vang lên
Nó không chỉ là lời chất vẫn chính bản thân
Mà còn là động lục để tôi chạy tiếp
Cho đến khi biết được sự thật về những thứ đó
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu
chị biết là giờ đôi chân của mình đã quá mỏi và không thể chạy được thêm nữa
bố mẹ hay những thứ đó đã dừng việc truy đuổi tôi
Nhưng tâm trí và trái tim thì đã chế.t
Tại khoảnh khắc tôi nhìn thấy bố mẹ mình chẳng còn là con người nữa.
3_ nó đã đến
Tôi ngồi xống cạnh một gốc cây
đã mãi không con là họ nữa
Alastair Ravenwood
//thở hổn hển//
Alastair Ravenwood
"tại sao?"
Alastair Ravenwood
"con đã làm gì sai chứ?!"
Alastair Ravenwood
"tại sao lại đàn ác như vậy?!"
Alastair Ravenwood
"cha mẹ..."
Alastair Ravenwood
"lucky"
Alastair Ravenwood
"tại sao mọi người lại nằm xuống vậy?"
Trong lúc những dòng kí ức đang dằn vặt tồi
và mục tiêu cuối cùng của nó..
Alastair Ravenwood
"c-cái gì vậy?!"
Alastair Ravenwood
// bịt miệng //
_???_
"4iast-41r.... (Alastair)"
_???_
"c0n đ4u r⁰1 ???" (con đâu rồi)
_???_
" r4 đ4√ v01s m3j n40f... " (ra đây với mẹ nào)
Bà ấy đã khống còn nữa rồi, mọi thứ chỉ là giả...
Alastair Ravenwood
//bịt chặt miệng, ngăn cho mình khóc//
Alastair Ravenwood
*không... Ngươi không phải mẹ*
Alastair Ravenwood
*bà ấy... Không phải là thứ gớm giếp như ngươi..*
Và việc tội cần làm bây giờ là sống sót rời khỏi chỗ này
Vì sao cha mẹ mình lại chở nên như vậy
##########
// nổ súng //" thứ gì vậy chứ?"
Alastair Ravenwood
*có người!?*
##########
"này nhốc con, sao cháu lại ở trong rừng một mình cơ chứ"
##########
"biết trong này nguy hiểm lắm không "
##########
"bố mẹ cháu đâu?"
Alastair Ravenwood
"bố mẹ..."
Alastair Ravenwood
"cháu không biết nữa, nhưng họ đã..."
Alastair Ravenwood
"bị một cái gì đó và đó không còn là bố mẹ của cháu nữa"
##########
" một đứa trẻ thật là tội nghiệp... "
##########
// bị đâm xuyên thủng bụng // "tch- "
_???_
"H4 h4 #&'₫;";'_""#-:":" //bàn tay đâm thủng bụng người lạ//
_???_
" th3m m07j ₫u4$ π£u xu4πr.." (thêm một đứa ngu xuẩn)
Cùng với đó cơ thể của anh ta đã dần dần phân hủy một cách nhanh đến mức
Mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được
Thứ đó bắt đầu ngấu nghiến thứ cơ thể ghê tởm đó ngay trước mặt tôi
Sau khi nó ăn song thì mục tiêu tiếp theo của nó chính là tôi
Alastair Ravenwood
//nhìn thấy cây súng trên mặt đất//
Alastair Ravenwood
*chắc mình lấy cũng chẳng sao đâu nhỉ*
Alastair Ravenwood
//nhắt khẩu súng lên//
Nhưng ít nhất cũng đã đuổi được nó đi
Tạm thời thì tôi đã ăn toàn
việc bây giờ chỉ cần đi vào thành phố
để tìm được một chỗ ở là được
của nhân vất chính của chúng ta nào ...
Hãy bắt đầu đến với quá trình tìm đến sự thật
Tác Giả
tiếp theo là trương đến tương lai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play