Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Kỳ Hâm) Bé Cáo Nhỏ Của Mã Tổng

Đêm Tuyết Rơi, Nhặt Được Một Thiên Thần

Thành phố S bước vào những ngày cuối đông, cái lạnh như muốn đóng băng mọi thứ. Tuyết rơi dày đặc từ chiều đến nửa đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, phủ một lớp trắng xóa, lạnh lẽo lên những con đường và những ánh đèn đường hiu hắt.
Tại trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố, một cuộc họp báo kinh tế vừa kết thúc. Bước ra khỏi sảnh lớn, Mã Gia Kỳ – vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Mã thị – thu hút mọi ánh nhìn của truyền thông. Ở tuổi mười tám đôi mươi đã nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả nước, người đàn ông này sở hữu vẻ đẹp góc cạnh đầy nam tính nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Chiếc áo măng tô đen dáng dài càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn, cao quý và bất khả xâm phạm của anh.
Người ta kính nể anh, sợ anh, và những kẻ muốn trèo lên chiếc giường của vị chủ tịch độc thân hoàng kim này nhiều không đếm xuể. Nhưng bao năm qua, bên cạnh anh chưa từng xuất hiện bất kỳ một bóng hồng hay bóng nam nhân nào. Người đàn ông này giống như một khối băng vĩnh cửu, không ai có thể làm tan chảy.
Trợ lý
Trợ lý
Chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong.
Trợ lý sải bước nhanh theo sau, cung kính mở cửa chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng.
Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu, bước lên xe. Chiếc xe lướt đi trong màn đêm buốt giá, hướng về phía biệt thự riêng của anh ở vùng ngoại ô yên tĩnh. Trong xe, hệ thống sưởi hoạt động hết công suất, nhưng ánh mắt của Mã Gia Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn vô cảm và lạnh lẽo như thời tiết ngoài kia. Đến một đoạn đường vắng gần khu biệt thự, ánh đèn xe cực sáng vô tình quét qua một bóng người nhỏ bé đang co rúm lại bên vệ đường, ngay dưới một gốc cây cổ thụ bám đầy tuyết trắng.
Đến một đoạn đường vắng gần khu biệt thự, ánh đèn xe cực sáng vô tình quét qua một bóng người nhỏ bé đang co rúm lại bên vệ đường, ngay dưới một gốc cây cổ thụ bám đầy tuyết trắng.
Mã Gia Kỳ khẽ chau mày. Bình thường, anh tuyệt đối không phải là kẻ bao đồng. Chuyện người vô gia cư hay những kẻ nghèo khổ rách rưới trên đường phố không phải là việc một chủ tịch tập đoàn như anh cần bận tâm. Nhưng không hiểu sao, cái bóng dáng gầy gò, run rẩy đến tội nghiệp dưới màn tuyết trắng xóa kia lại khiến tim anh thắt lại một nhịp đầy kỳ lạ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dừng xe
Giọng anh trầm thấp, mang theo uy nghiêm không thể chối từ vang lên.
Dạ? Chủ tịch..." Tài xế giật mình, nhưng ngay lập tức tấp xe vào lề theo lệnh.
Mã Gia Kỳ dứt khoát đẩy cửa bước xuống. Đôi giày da cao cấp giẫm lên lớp tuyết dày phát ra những tiếng sột soạt nặng nề. Cơn gió Bắc lạnh buốt thổi qua làm tung bay vạt áo măng tô, nhưng anh không bận tâm, sải bước dài tiến lại gần gốc cây. Lúc này, anh mới hoàn toàn nhìn rõ "vật thể" nhỏ bé đang co quắp kia.
Đó là một cậu thiếu niên. Giữa trời đông âm độ, trên người cậu chỉ có một chiếc áo len màu trắng đã rách gấu, sờn cũ và một chiếc quần mỏng dính. Cậu ôm chặt lấy hai đầu gối, đầu gục sâu xuống, toàn thân run bần bật như một chiếc lá sắp rụng trước gió. Lớp tuyết mỏng đã rơi đầy trên mái tóc và bờ vai gầy guộc của cậu.
Mã Gia Kỳ khom lưng, bóng dáng cao lớn của anh hoàn toàn bao phủ lấy cậu, che chắn cho cậu khỏi những bông tuyết đang rơi xối xả. Anh trầm giọng hỏi:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Này nhóc, sao lại ngồi đây? Nhà em ở đâu?
Nghe thấy tiếng động lạ, thân hình nhỏ bé kia khẽ giật mình. Cậu thiếu niên từ từ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, một người vốn dĩ sắt đá, hô mưa gọi gió trên thương trường như Mã Gia Kỳ bỗng chốc ngẩn người, hô hấp như ngừng trệ.
Gương mặt cậu nhóc lấm lem bùn đất, má và mũi đỏ ửng lên vì lạnh, trên mi mắt còn vương vài bông tuyết nhỏ chưa kịp tan. Thế nhưng, tất cả những thứ đó không thể giấu nổi đường nét tinh tế, xán lạn và xinh đẹp như đúc từ ngọc bích. Đặc biệt là đôi mắt của cậu – to tròn, long lanh, đuôi mắt hơi xếch lên một cách tự nhiên tựa như một chú cáo nhỏ.
Chỉ có điều, đôi mắt ấy không có sự sắc sảo của người trưởng thành. Nó ngập tràn sự ngơ ngác, hoảng sợ, nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu, thuần khiết và có phần... ngốc nghếch.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lạnh...đau..
Cậu nhóc mím chặt đôi môi đã tím tái vì lạnh, giọng nói run rẩy, nhỏ xíu như tiếng mèo con cào vào lòng kính. Cậu vô thức chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn, đỏ ửng vì cóng về phía anh, như thể muốn tìm kiếm một chút hơi ấm.
Nhìn đứa nhỏ tội nghiệp đến cực điểm trước mặt, mọi hàng rào phòng bị và sự lạnh lùng của Mã Gia Kỳ hoàn toàn sụp đổ. Anh chẳng suy nghĩ thêm một giây nào, dứt khoát cởi phăng chiếc áo măng tô ấm áp còn vương vất mùi nước hoa gỗ trầm hương sang trọng của mình, bao bọc trọn vẹn lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
Trước sự kinh ngạc của tài xế đang đứng che ô phía sau, Mã Gia Kỳ khom người, một tay luồn qua eo, một tay đỡ dưới khoeo chân, dứt khoát bế bổng cậu nhóc lên theo kiểu công chúa.
Thân hình trong lòng anh nhẹ bẫng, gầy đến mức khiến anh xót xa. Cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp từ người đàn ông, cậu nhóc ngốc nghếch vô thức rúc sâu đầu vào lồng ngực rắn rỏi của anh, hai tay bấu chặt lấy áo vest của anh như bám lấy phao cứu sinh duy nhất.
Mã Gia Kỳ ôm chặt lấy cậu, sải bước nhanh về phía xe, thanh âm trầm ấm vang lên bên tai cậu nhóc:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngoan, không lạnh nữa. Tôi đưa em về nhà
Đêm tuyết rơi dày đặc năm ấy, vị chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Mã thị đã nhặt về một thiên thần nhỏ của riêng mình.

Nuôi Dưỡng "Cáo Nhỏ"

Chiếc Rolls-Royce lướt êm ru trên con đường đầy tuyết, hướng thẳng về phía khu biệt thự biệt lập của Mã gia. Trong không gian ấm áp của xe, Mã Gia Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế bế cậu nhóc trong lòng. Cậu nhỏ có vẻ như đã quá mệt mỏi và kiệt sức vì cái lạnh, sau khi tìm được một chỗ dựa ấm áp thì liền thiếp đi, hai tay vẫn vô thức túm chặt lấy vạt áo vest của anh không buông.
Khi chiếc xe dừng lại trước sân biệt thự, quản gia Lâm – một người đàn ông trung niên đã ngoài năm mươi, gắn bó với Mã gia nửa đời người – đã đứng đợi sẵn cùng hàng người hầu. Thấy cửa xe mở ra, ông định tiến lên che ô, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ông và toàn bộ người hầu trong nhà chết trân tại chỗ.
Vị chủ tịch nổi tiếng là sạch sẽ, ghét cay ghét đắng việc tiếp xúc thân thể với người khác, lúc này lại đang cẩn trọng bế một đứa nhỏ nhem nhuốc, quần áo rách rưới vào nhà. Ánh mắt anh nhìn đứa nhỏ ấy không hề có một chút chán ghét, ngược lại còn tràn ngập sự che chở.
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Cậu.. cậu chủ.. cậu bé này...
Quản gia lắp bắp nói
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chuẩn bị nước ấm, một bộ quần áo sạch size nhỏ nhất, và gọi bác sĩ gia đình đến ngay lập tức.
Mã Gia Kỳ không giải thích nhiều, lạnh lùng hạ lệnh rồi bế thẳng cậu nhóc lên phòng khách chính.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa da đắt đỏ. Lúc này, do đột ngột thay đổi nhiệt độ, cậu nhóc khẽ rên rỉ một tiếng rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt to tròn, long lanh như chứa nước nhìn dáo dác xung quanh căn phòng rộng lớn, xa hoa, rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Mã Gia Kỳ.
Quản gia Lâm bưng đến một chậu nước ấm và khăn sạch. Định tiến lên lau người cho cậu bé thì Mã Gia Kỳ đã tự nhiên đón lấy chiếc khăn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Để tôi
Hành động này lại một lần nữa khiến người hầu trong nhà được một phen kinh hãi. Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc, nhẫn nại dùng khăn ấm lau đi từng vệt bùn đất, tuyết tan trên mặt và đôi bàn tay nhỏ nhắn đang co quắp vì lạnh.
Khi lớp bụi bẩn trôi đi, dung nhan thật sự của cậu nhóc hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn chùm pha lê. Làn da cậu trắng ngần như sứ, đôi má và đầu mũi hơi ửng hồng vì hơi ấm, đôi môi tuy còn chút nhợt nhạt nhưng cánh môi lại vô cùng đầy đặn, mọng nước. Ai nấy trong phòng đều phải thầm xuýt xoa: Đứa nhỏ này đẹp quá, đẹp tựa như một thiên thần nhỏ vậy.
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, thanh âm dịu dàng mà chính anh cũng chưa từng nghe thấy bao giờ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngoan, đã ấm hơn chưa? Em tên gì? Nhà em ở đâu, có nhớ không?
Cậu nhóc nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp đầy hoang mang. Cậu nhìn Mã Gia Kỳ, rồi lại nhìn quanh phòng, sau đó cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Cậu mím môi, ú ớ vài tiếng trong cổ họng rồi lắc đầu lia lịa, hai tay nắm chặt lấy gấu áo len rách. Biểu cảm ấy ngây ngô, hoảng sợ và trống rỗng đến lạ kỳ.
Đúng lúc này, bác sĩ gia đình vội vã chạy đến. Sau một hồi thăm khám cẩn thận, vị bác sĩ ái ngại nhìn Mã Gia Kỳ, cung kính báo cáo:
"Chủ tịch, cậu bé này bị suy dinh dưỡng và nhiễm lạnh nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ là ổn. Tuy nhiên... qua các phản xạ và bài kiểm tra nhận thức nhanh, tôi nhận thấy trí tuệ của cậu ấy không bình thường. Có vẻ như do một chấn thương tâm lý hoặc bẩm sinh, nhận thức của cậu ấy chỉ dừng lại ở mức một đứa trẻ lên năm, lên sáu."
Nói cách khác, cậu là một đứa ngốc.
Không khí trong phòng khách bỗng chốc chìm vào im lặng. Quản gia Lâm khẽ thở dài, thương xót cho một diện mạo xinh đẹp như thế mà ông trời lại bất công.
Ông dè dặt hỏi
Quản gia Lâm
Quản gia Lâm
Cậu chủ, vậy chúng ta có nên gửi cậu bé vào viện trợ giúp xã hội...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không cần
Mã Gia Kỳ dứt khoát ngắt lời
Anh nhìn đứa nhỏ đang ngơ ngác ngồi trên sofa, dường như cậu không hiểu mọi người đang nói gì về mình, chỉ chăm chú nhìn những hoa văn trên thảm trải sàn.
Mã Gia Kỳ tiến lại gần, một lần nữa ngồi xổm trước mặt cậu. Anh đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại còn hơi ẩm của cậu. Nhìn đuôi mắt hơi xếch lên một cách đáng yêu tựa như một loài động vật nhỏ quý hiếm, anh khẽ mỉm cười, thanh âm trầm thấp pha chút cưng chiều
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không biết tên cũng không sao. Nhìn em rất giống một chú cáo nhỏ. Từ giờ, tôi gọi em là Cáo nhỏ nhé, được không?
Cậu nhóc nghe thấy ba từ "Cáo nhỏ", dường như cảm nhận được ý tứ tốt đẹp và sự dịu dàng từ người đàn ông trước mặt. Đôi mắt cậu sáng rực lên, nỗi sợ hãi bay biến sạch sẽ. Cậu nhe răng cười toe toét, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xíu, gật đầu lia lịa, giọng nói ngọng nghịu vang lên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cáo nhỏ! Cáo nhỏ! Em... em là Cáo nhỏ!
Nụ cười thuần khiết, không một chút tạp niệm của cậu như một tia nắng mùa hạ, trực tiếp đâm xuyên qua lớp băng dày trong lòng Mã Gia Kỳ. Anh khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được, Cáo nhỏ. Từ hôm nay, đây là nhà của em.
Kể từ đêm đó, cuộc đời của một đứa trẻ ngốc nghếch bị bỏ rơi đã lật sang một trang mới, một trang sách được bao bọc bởi sự sủng ái vô biên của người đàn ông quyền lực nhất thành phố S.

Thiên Thần Nhỏ Của Mã Gia Kỳ

Cuộc sống tại biệt thự Mã gia từ ngày có Cáo nhỏ trở nên náo nhiệt hẳn lên. Một Mã chủ tịch vốn nổi tiếng là kẻ cuồng công việc, thời gian biểu chia theo từng phút, nay bỗng dưng trở thành một người đàn ông "nghiện" chăm sóc trẻ nhỏ.
Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ không đi làm ngay như thường lệ. Anh đích thân gọi điện cho những thương hiệu thời trang cao cấp nhất, yêu cầu họ mang đến biệt thự những bộ trang phục chất liệu mềm mại và thoải mái nhất dành cho trẻ nhỏ. làm ngay như thường lệ. Anh đích thân gọi điện cho những thương hiệu thời trang cao cấp nhất, yêu cầu họ mang đến biệt thự những bộ trang phục chất liệu mềm mại và thoải mái nhất dành cho thiếu niên
Khi nhân viên mang theo những bộ quần áo đắt tiền đến, Cáo nhỏ – lúc này đã được tắm rửa sạch sẽ, lộ rõ gương mặt trắng trẻo thanh tú – đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, ngơ ngác nhìn những người lạ mặt. Mã Gia Kỳ bước đến, tay cầm một chiếc áo len màu xanh nhạt có hình thêu chú cáo nhỏ ở trước ngực. Anh nhẹ nhàng giúp em cởi bỏ chiếc áo rộng thùng thình hôm qua, thay vào đó là bộ đồ mới.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đẹp quá
Cáo nhỏ nhìn mình trong gương, vỗ tay cười khúc khích. Đôi mắt em cong cong, đuôi mắt xếch lên đầy tinh nghịch. Mã Gia Kỳ đứng phía sau, nhìn em trong gương, ánh mắt anh lộ rõ vẻ thỏa mãn. Anh lấy tay vuốt lại mái tóc hơi rối của em, rồi khẽ nói với quản gia Lâm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hẹn thợ cắt tóc đến đây. Tóc em hơi dài rồi, cần cắt tỉa cho gọn gàng.
Khi người thợ cắt tóc chuyên nghiệp đến, Cáo nhỏ ban đầu hơi sợ, cứ nép sau lưng Mã Gia Kỳ. Anh không hề khó chịu, trái lại còn ôm em vào lòng, dịu dàng xoa đầu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
"Đừng sợ, em chỉ cần ngồi yên thôi, xong xuôi anh mua cho em quà.
Vừa nghe đến từ "quà", đôi mắt Cáo nhỏ sáng rực lên. Em ngoan ngoãn ngồi im cho thợ cắt tóc tạo kiểu. Mái tóc em được cắt tỉa theo phong cách Hàn Quốc, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, làm tôn lên đôi mắt long lanh và làn da trắng hồng. Trông em lúc này không khác gì một búp bê sứ đắt tiền.
Sau khi cắt tóc xong, Mã Gia Kỳ thật sự giữ lời. Anh đưa em đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố – nơi mà chỉ cần anh xuất hiện, toàn bộ lối đi đều được dọn dẹp sạch sẽ để đảm bảo an toàn cho em.
Cáo nhỏ đi bên cạnh anh, đôi mắt không ngừng dán chặt vào những gian hàng rực rỡ sắc màu. Đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, em khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào một chú gấu bông màu nâu to lớn, mềm mại được bày ở vị trí bắt mắt nhất.
Em không nói gì, chỉ khẽ kéo vạt áo của Mã Gia Kỳ, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía chú gấu.
Mã Gia Kỳ không cần suy nghĩ, lập tức bước vào cửa hàng. Anh mua không chỉ một, mà là cả một bộ sưu tập gấu bông đủ kích cỡ, cùng với những món đồ chơi thông minh, những khối hình gỗ màu sắc.
Em ôm lấy chú gấu bông to nhất vào lòng, khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc đến mức không giấu nổi.
Anh lại tiếp tục dắt em đi chọn thêm những đôi giày êm ái, những chiếc mũ len đáng yêu. Trên đường về, Cáo nhỏ ôm khư khư chú gấu bông trong lòng, thỉnh thoảng lại dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, miệng không ngừng líu lo kể cho "bạn gấu" nghe về những món đồ mới.
Nhìn em vui vẻ, Mã Gia Kỳ cảm thấy một sự bình yên chưa từng có trong lòng. Anh nhận ra rằng, việc kiếm hàng tỷ đô trên thương trường cũng chẳng thể mang lại cảm giác thành tựu và ấm áp như khi thấy Cáo nhỏ cười.
Đêm đó, trong căn phòng lớn tràn ngập thú bông, Cáo nhỏ ngủ ngon lành bên cạnh chú gấu nâu. Mã Gia Kỳ ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em. Anh khẽ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của em trong tay mình, tự hứa với lòng rằng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dù cả thế giới có quay lưng với sự ngốc nghếch của em, thì riêng Mã Gia Kỳ này, sẽ mãi mãi là bức tường thành vững chãi nhất cho em tựa vào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play