[Rhycap]Nhịn Em Một Đời
Chap 1: Sự xuất hiện của người tốt
Nguyễn Quang Anh là vị hoàng tử duy nhất trong một lâu đài. Nhưng không may, anh bị chính người hầu trong lâu đài vì căm ghét nên đem vứt bỏ. Hằng ngày, cậu sống khổ cực. Không được ăn uống đầy đủ, không được học hành, vui chơi như bao đứa trẻ khác. Làm hết việc này đến kia nhưng chẳng một ai thương xót cậu cả. Cuộc sống chật vật, khó khăn cho đến khi một người tốt bụng xuất hiện:
Phương Mỹ Chi
Con nhà ai mà bị bỏ đói ở đây thế này?
Phương Mỹ Chi
Đi về nhà với cô, con sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn
Nguyễn Quang Anh
Cô...cô có phải người xấu ko
Nguyễn Quang Anh
Cô tránh xa cháu ra
Phương Mỹ Chi
Nghe cô giải thích đã
Phương Mỹ Chi
Cô ko phải người xấu, cô chỉ là thấy cháu bị bỏ đói nên muốn nhận nuôi thôi
Phương Mỹ Chi
Vậy cháu có muốn về với cô ko
Phương Mỹ Chi
Cô sẽ chăm sóc cháu thật tốt mà
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà cháu cứ tưởng
Nguyễn Quang Anh
Cho cháu xin lỗi cô ạ
Phương Mỹ Chi
Ủa mà ba mẹ cháu đâu mất rồi?
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc cháu sinh ra, cháu cũng chưa được gặp bố mẹ cháu bao giờ
Phương Mỹ Chi
Vậy à, tội nghiệp quá
Phương Mỹ Chi
Cháu về nhà với cô nhé
Nguyễn Quang Anh
Vậy cháu cảm ơn cô
Nguyễn Quang Anh
Mai mốt cháu lớn, cháu sẽ cố gắng để đền đáp công ơn của cô ạ
Phương Mỹ Chi
Vậy cô sẽ đăng kí cho cháu trường học cao cấp nhất
Nguyễn Quang Anh
Con cảm ơn cô //cười nhẹ//
Phương Mỹ Chi
//Đưa tay ra dẫn Q.Anh//
Trên đường về, Q.Anh hỏi nhỏ cô:
Nguyễn Quang Anh
Cô...cô có con chưa vậy cô?//hỏi nhỏ//
Phương Mỹ Chi
Có chuyện gì ko con?
Nguyễn Quang Anh
Con hỏi một xíu thôi cho đỡ chán
Nguyễn Quang Anh
Mà cô có chồng chưa cô?//hỏi nhỏ//
Phương Mỹ Chi
Cô còn chưa có người yêu lấy đâu ra có chồng vậy con
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà con cứ tưởng
Phương Mỹ Chi
Đừng có nghĩ bậy nữa
Phương Mỹ Chi
Đi về nhà với cô nè
Chap 2: Ngôi nhà và bộ đồ lộng lẫy
Về đến nhà, Q.Anh nhìn xung quanh. Ngôi nhà đẹp, lộng lẫy như một cung điện. Chiếc đèn trần lấp lánh như những viên pha lê sáng rực. Đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Những chiếc ghế gỗ được thêm phần đệm làm cho ghế ngồi thêm phần êm ái. Nhưng điều đặc biệt nhất là mọi thứ và cả căn nhà đều thông minh. Q.Anh nhìn một hồi, cứ ngỡ mình đang lạc vào một sứ sở nào đó không hay.
Nguyễn Quang Anh
Đẹp quá//trầm trồ//
Phương Mỹ Chi
Cháu thấy đẹp à
Phương Mỹ Chi
Từ bây giờ, cháu sẽ sống trong căn nhà này nhé
Nguyễn Quang Anh
Thích quá đi!//háo hức//
Phương Mỹ Chi
Cháu thích là được
Nguyễn Quang Anh
Dạ cháu cảm ơn cô!
Phương Mỹ Chi
Bây giờ cháu ở trong nhà đi
Phương Mỹ Chi
Cô đi ra ngoài mua chút đồ
Nguyễn Quang Anh
Vậy cháu cảm ơn
Phương Mỹ Chi
Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ!
Phương Mỹ Chi
Giờ cô với cháu đã trở thành người một nhà rồi
Phương Mỹ Chi
Cháu vào trong ngồi chơi đi nhé!
Nói rồi, P.M.Chi đi, còn Q.Anh ở nhà một mình. Cậu ngoan ngoãn, không phá phách, chỉ lặng lẽ đi xung quanh nhà để xem một chút. Còn bên phía P.M.Chi, khi đang trên đường mua đồ, cô thấy một bộ quần áo dành cho con trai khá đẹp, nên cô quyết định mua về cho Q.Anh mặc thử:
Tiện thể, cô mua luôn cho Q.Anh mấy bộ quần áo để mặc nữa. Mua xong, cô chạy vội về nhà. Cánh cửa vừa mở ra, cô liền khoe trước mặt Q.Anh. Vừa thấy bộ quần áo, Q.Anh sững người, đôi mắt mở to, chăm chú vào bộ quần áo.
Nguyễn Quang Anh
Cái...cái này cô mua cho ai vậy?
Phương Mỹ Chi
Cô mua cho cháu chứ mua cho ai
Nguyễn Quang Anh
Cô...cô nói thiệt à//sững sờ//
Nguyễn Quang Anh
Mà...mà bộ quần áo này bao nhiêu tiền vậy cô?
Phương Mỹ Chi
Bao nhiêu tiền ko quan trọng
Phương Mỹ Chi
Quan trọng là cháu có mặc vừa hay ko thôi!
Nguyễn Quang Anh
Cháu...cháu cảm ơn ạ//vui mừng không nói nên lời//
Phương Mỹ Chi
Cháu mau thử đi xem được ko
Rồi Q.Anh nhanh chóng thay đồ. Thay xong, cậu bước xuống nhà. P.M.Chi vừa thấy liền há hốc mồm, không tin cảnh tưởng trước mắt mình là thật. Q.Anh bận bộ đồ ấy rất hợp, nếu không biết danh phận thật sự thì chẳng ai biết được đó là một người bình thường bận bộ đồ hoàng tử ấy.
Phương Mỹ Chi
Oh...My...God...
Phương Mỹ Chi
Cô nhìn cháu còn cứ tưởng là hoàng tử thật luôn ấy
Phương Mỹ Chi
Đúng phong cách của một hoàng tử thật thụ
Phương Mỹ Chi
Chỉ là có nhỏ bé hơn hoàng tử thật một chút
Phương Mỹ Chi
Vì vốn dĩ cháu vẫn còn nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Cháu đẹp đến thế hả
Phương Mỹ Chi
Mà cháu thích nó ko?
Nguyễn Quang Anh
Cháu thích lắm!
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cô đã cho Quang Anh bộ đồ này ạ!
Phương Mỹ Chi
Có gì đâu chứ
Phương Mỹ Chi
Nếu cháu thích bộ nào nữa thì cô sẵn lòng mua cho cháu nha
Nguyễn Quang Anh
Vậy cháu cảm ơn trước luôn ạ!//cười tươi//
Phương Mỹ Chi
*Đúng là ngoan thật mà*
Thế rồi, ngày hôm ấy vẫn cứ trôi qua một cách bình thường. Không ồn ào, không nhộn nhịp, chỉ là ai một này yên tĩnh thôi.
Chap 3: Người bạn mới (Phần 1)
Sáng hôm nay: ngày mà P.M.Chi sẽ dẫn Q.Anh đi đăng kí học. Cô chọn cho Q.Anh một trường học tốt nhất. Sau khi lựa chọn, cô quyết định chọn trường Tiểu học XXX cho Q.Anh học. Sau khi đăng kí xong, cô hiệu trưởng nói rằng:
Cô hiệu trưởng
Ngày mai bé Q.Anh có thể đến trường rồi nhé!
Phương Mỹ Chi
Vậy cháu cảm ơn cô nhiều ạ
Về nhà, cô nói cho Q.Anh biết. Cậu vui mừng vì được đi học
Phương Mỹ Chi
Dậy đi học nè con//khều tay Q.Anh//
Nguyễn Quang Anh
Con biết rồi//mắt nhắm mắt mở//
Cậu ngồi dậy, rồi bước vào nhà vệ sinh để sinh hoạt cá nhân. Rồi chuẩn bị cặp sách để đi học. Tới trường, cậu vui vẻ bước vào.
Nguyễn Quang Anh
Chào cô và các bạn!
Nguyễn Quang Anh
Em tên là Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mới về trường này học
Nguyễn Quang Anh
Mong cô và các bạn sẽ luôn giúp đỡ em trong năm học này ạ!
Cô chủ nhiệm
Thôi được rồi!
Cô chủ nhiệm
Em ngồi cùng với bạn Duy nhé!
Cô chủ nhiệm
Ở đằng kia nha//chỉ tay//
Duy còn đang ngủ, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Q.Anh vừa kéo ghế ra để ngồi thì Duy bật tỉnh dậy
Hoàng Đức Duy
Cậu...cậu là ai
Hoàng Đức Duy
Ai cho cậu ngồi chỗ này
Nguyễn Quang Anh
Cô...cô chủ nhiệm nói tớ ngồi ở đây
Nguyễn Quang Anh
Tớ mới đến
Nguyễn Quang Anh
Mong cậu giúp đỡ tớ nhé!
Nguyễn Quang Anh
Tớ...tớ cảm ơn
Cô chủ nhiệm
Các em mở sách vở ra chuẩn bị học bài mới
Rồi mọi người lấy sách vở ra chuẩn bị học.
Giờ ra chơi cũng đến. Mọi người ùa ra chơi. Còn Q.Anh thì vẫn trong lớp làm bài tập.
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Tớ...tớ tên Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Sao cậu ko ra ngoài chơi đi
Nguyễn Quang Anh
Tớ còn mới
Nguyễn Quang Anh
Chưa có ai muốn chơi với tớ đâu
Hoàng Đức Duy
Hay tớ như vầy đi
Hoàng Đức Duy
Tớ sẽ chơi với cậu
Nguyễn Quang Anh
Vậy...vậy à
Nguyễn Quang Anh
Tớ cứ nghĩ sẽ chẳng thèm ai chơi với tớ đâu
Hoàng Đức Duy
Nhưng có một điều kiện
Nguyễn Quang Anh
Điều kiện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Cậu phải là bạn của tớ mãi mãi
Nguyễn Quang Anh
Vậy cũng được
Hoàng Đức Duy
Giữ lời hứa nhé
Nguyễn Quang Anh
*Vậy là ngày đầu tiên mình đã có được một người bạn rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play