Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Đn Kẻ Điên Tới Level Max ) .˚ ˚. Wisteriana .˚ ˚.

Chương 1 : Bắt đầu

Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi.
Công việc cứ liên tục chồng chất lên nhau, hết việc này đến việc khác, khiến cô gần như không có lấy một phút để nghỉ ngơi.
Nhìn đống hồ sơ và tài liệu ngày một nhiều thêm, cô thậm chí còn có cảm giác rằng nếu không nhanh chóng giải quyết, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ chất thành một ngọn núi trước mặt mình.
Nếu nói không đau đầu thì chắc chắn là giả.
Chỉ nhìn đống công việc chất cao trước mặt thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy huyệt thái dương giật liên hồi.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Cmn, Cái Đéo Gì Mà Chất Lắm Thế ?
Cô nhìn đống hồ sơ trước mặt, khóe miệng không khỏi giật giật.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Bộ tưởng bà mày lúc nào cũng rảnh chắc ?
Đau lưng. Mỏi cổ. Cột sống cũng sắp lên tiếng phản đối đến nơi.
Có đôi khi cô cảm thấy, nếu thế giới này tổ chức một cuộc bình chọn nghề nghiệp dễ khiến người ta già đi nhanh nhất, thì đống công việc trước mặt chắc chắn sẽ đứng đầu bảng xếp hạng.
Dù sao thì mới chưa được bao lâu, cô đã cảm thấy bản thân già thêm vài tuổi rồi.
Nói thiệt thì cô lại bắt đầu nhớ những ngày mình bỏ việc chạy sang thế giới khác chơi rồi , phải nói rằng khoảng thời gian đó thật sự rất thoải mái. Không có công văn. Không có hồ sơ. Không có người ngày nào cũng chạy tới báo cáo đủ thứ chuyện lớn nhỏ. Mỗi ngày chỉ cần đi dạo, ăn uống, ngắm phong cảnh, tiện tay giải quyết vài chuyện thú vị. Cuộc sống nhàn nhã biết bao.
Mặc dù cô mới trốn việc chưa được bao lâu nhưng lúc này nhớ lại, vẫn thấy quãng thời gian ấy đẹp đến lạ. Ít nhất khi đó... Thứ duy nhất cô cần lo là hôm nay nên mở cánh cửa nào. Chứ không phải đống giấy tờ cao đến mức sắp đè gãy lưng mình như bây giờ.
Thế nên, sau khi suy nghĩ vô cùng nghiêm túc và cẩn thận trong vòng ba giây. Cô quyết định một chuyện cực kỳ quan trọng.
Đó là...
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
TRỐN VIỆC LẦN NỮA !!!
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
/gật đầu hài lòng/
Không sai , đây chắc chắn là một quyết định sáng suốt. Dù sao thì đống công văn này cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. Có thể xử lý hôm nay, cũng có thể xử lý ngày mai. Mà ngày mai không được thì ngày kia. Ngày kia không được nữa thì...
Thôi tính tiếp
Trên đời này thiếu gì người.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Thiên hạ đông như vậy, chẳng lẽ chết sạch rồi mới tới lượt ta làm ?
Mặc dù cô cũng biết hành động của mình có hơi... mất dạy một chút.
Nhưng thôi vậy
Con người ai mà chẳng phải sống vì bản thân mình chứ.
Huống hồ những năm nay, chuyện lớn chuyện nhỏ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là cô xử lý.
Nghĩ như vậy, cô lập tức cảm thấy lương tâm mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
Dù sao thì cô cũng chỉ đi vài ngày thôi. Đối với thế giới bên ngoài có thể đã trôi qua vô số năm tháng nhưng đối với nơi cô sinh sống...
Có khi còn chưa hết một ngày.
Nói cách khác . Đống công việc kia vẫn sẽ nằm nguyên ở đó. Không chạy được. Không mất được. Cũng chẳng mọc chân tự đi đâu được. Cho nên...
Để đó cũng chẳng sao.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
/lén lút đặt cây bút xuống/ Ehe ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
/Nhìn trái nhìn phải/ "Không có ai hết, tuyệt "
Xác nhận không có ai phát hiện sau đó lập tức co giò bỏ chạy , chỉ cần chạy đủ nhanh thì công việc sẽ không đuổi kịp cô.
Tinh Gian vẫn yên tĩnh như mọi khi
Vô số cánh cửa lơ lửng giữa biển sao vô tận, mỗi cánh cửa đều dẫn tới một thế giới khác nhau.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
/suy nghĩ/
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Nếu trên đời tồn tại nhiều tiểu thuyết, phim ảnh, truyện tranh và đủ loại thế giới như vậy thì chọn từng cái chẳng phải quá phiền sao ?"
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Nhiều quá nhìn đau cả mắt. Bốc thăm vậy."
Nói là làm , cô lấy ra một xấp giấy nhỏ. Trên mỗi tờ giấy đều ghi tên của một cánh cửa.
Tiên hiệp. Mạt thế. Kinh dị. Huyền huyễn. Đủ thể loại lung tung hết cả.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
/vô cùng công bằng nhắm mắt lại/
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
/bắt đầu bốc/
Một tờ.
Hai tờ.
Ba tờ.
Không thích.
Bỏ.
Bốc tiếp.
Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng một tờ giấy rơi vào tay cô
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
/tò mò mở mắt nhìn xuống/
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"..."
Trên mặt giấy chỉ có năm chữ to đùng
✦・゚: *✧・゚:*    *:・゚✧*:・゚✦ 《 KẺ ĐIÊN TỚI LEVEL MAX 》 ✦・゚: *✧・゚:*    *:・゚✧*:・゚✦
Cố Chiêu Nguyệt nhìn tờ giấy. Tờ giấy nhìn lại cô
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
/bỗng có dự cảm rằng chuyến đi lần này sẽ chẳng yên bình chút nào/
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
" Thôi kệ, đã bốc rồi không nhẽ bỏ." /cầm chiếc chìa khóa lên/
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
NovelToon
Ánh sáng bạc nhàn nhạt lập tức lan dọc theo những hoa văn tinh xảo trên thân chìa.
Ngay sau đó, cánh cửa màu xanh nhạt phía trước cũng chậm rãi hiện ra giữa Tinh Gian.
NovelToon
Càng nhìn , cô càng cảm thấy không đáng tin . Cảm giác nó sao sao á
Nhưng mà thôi,Cố Chiêu Nguyệt trực tiếp tra chìa khóa vào ổ
Tách
Tiếng khóa mở vang lên.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh sáng màu bạc lập tức tràn ngập khắp không gian. Nó tựa như thủy triều, nhẹ nhàng nuốt lấy thân ảnh của cô. Mái tóc đen dài dần tan vào ánh sáng , góc áo trắng cũng theo đó biến mất. Cho đến khi nơi đây không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của cô. Tinh Gian vẫn tĩnh lặng như cũ.
✦ ═══════════════════════ ✦
tg chuyên drop
tg chuyên drop
hello
tg chuyên drop
tg chuyên drop
tui đã quay trở lại sau mấy tháng drop bộ quỷ khóc rồi đây
tg chuyên drop
tg chuyên drop
tính lười á nhưng mà mê bộ này quá nên là quất luôn
tg chuyên drop
tg chuyên drop
Hehe
1034 / 300 chữ
Thời gian đăng : 9:30 Am
❄️ ══════ Hàn Thanh Sương ══════ ❄️

Chương 2 : Chấp nhận

...
tg chuyên drop
tg chuyên drop
Dành cho bạn nào không biết hoặc muốn tìm hiểu thêm thì chữ tinh gian có nghĩa thế này nè
tg chuyên drop
tg chuyên drop
Tinh (星) = ngôi sao, tinh tú. Gian (间 / 間) = khoảng giữa, không gian, khoảng cách.
tg chuyên drop
tg chuyên drop
Tinh Gian (星间) = giữa các vì sao, khoảng không giữa những ngôi sao, hay không gian liên sao
tg chuyên drop
tg chuyên drop
Nếu các bạn muốn tìm hiểu rộng thêm thì
tg chuyên drop
tg chuyên drop
Tinh Gian = Khoảng giữa các vì sao. Nơi nằm giữa vô số thế giới
tg chuyên drop
tg chuyên drop
kiểu không thuộc về bất cứ nơi nào
tg chuyên drop
tg chuyên drop
độc lập riêng
☽ ──────── ✦ ──────── ☾
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một trần nhà trắng tinh.
"..."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Bệnh viện hả ? "
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô.
Dù sao mùi thuốc sát trùng quen thuộc cùng cách bài trí đơn giản của căn phòng cũng rất giống những bệnh viện mà cô từng gặp qua ở các thế giới khác.
Nhưng rất nhanh, cô nhận ra có gì đó không đúng.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"sao cảm giác nó có cái gì đó nó sai sai thế nào ấy nhể ? "
Bên ngoài hành lang vang lên những tiếng la hét thất thanh, xen lẫn tiếng cười quái dị khiến người ta nổi da gà. Đâu đó còn có tiếng người gào khóc và cả tiếng vật gì đó va đập mạnh vào cửa.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"..."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
/chậm rãi ngồi dậy./
Một ý nghĩ vô cùng đáng sợ xuất hiện trong đầu.
Đây không phải bệnh viện bình thường.
Đây là bệnh viện tâm thần.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Đm.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Bệnh viện tâm thần thật hả ?
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Trần nhà im lặng.
Cô lại nhìn ra cửa
Cửa cũng im lặng
"..."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Ủa ?"
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Mình đã làm cái gì đâu ?"
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Nghiệp tới nhanh vậy luôn hả trời ?"
Cố Chiêu Nguyệt bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng lại cuộc đời mình.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Ta chỉ thích chửi tục một chút."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Chỉ thích nói xấu người khác một chút."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Chỉ thích đẩy công việc cho người khác một chút."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Chỉ thích trốn việc một chút."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"..."
Nói tới đây. Ngay cả bản thân cô cũng thấy hơi chột dạ nhưng rất nhanh , cô lập tức phủ nhận.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Không...không thể nào."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Mấy chuyện đó làm sao đủ để bị ném vào bệnh viện tâm thần được."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Chắc chắn là do bốc thăm."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Đúng."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Chắc chắn là tại cái tờ giấy chết tiệt kia."
Than thở xong, Cố Chiêu Nguyệt cũng nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Dù sao chuyện đã tới nước này, có ngồi chửi trời mắng đất cũng chẳng thay đổi được gì. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu tình hình.
Nghĩ vậy, cô vô cùng tự nhiên đi đến trước cửa phòng bệnh, ngó nghiêng hành lang vắng người liền lẻn ra ngoài. Sau đó vô cùng tự nhiên rút ra một cọng kẽm nhỏ, loay hoay ba giây liền "cạch" một tiếng cạy khóa phòng viện trưởng. Cuối cùng, cô vô cùng tự nhiên ngồi xổm giữa đống hồ sơ bệnh án.
Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ đây có phải lần đầu tiên cô đi ăn trộm hay không.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Đâu rồi ta... Bệnh án đâu rồi...
Cô lật giở đống giấy tờ, lầm bầm. Một lúc sau, cô cuối cùng cũng tìm được bệnh án của nguyên chủ.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Hên quá, để xem thân phận của ta hoành tráng cỡ nào
Vâng, cũng may thân phận hiện tại của cô chỉ là một bệnh nhân bình thường. Ít nhất trên bệnh án ghi như vậy.
Cố Chiêu Nguyệt nhìn dòng chữ chẩn đoán đầu tiên
Vâng, cũng may thân phận hiện tại của cô chỉ là một bệnh nhân bình thường. Ít nhất trên bệnh án ghi như vậy.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"..."
Cô trầm mặc, sau đó lầm bầm đầy bất mãn
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Nhưng ta thật sự nhìn thấy mà ? Mấy lão già bác sĩ ở đây bị cận thị à ? Dù sao ma quỷ, oán linh, thần minh, dị tộc... Cô gặp nhiều tới mức chẳng buồn đếm nữa. Ai biểu tụi bây yếu đuối không thấy được rồi bảo ta bị điên ?
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
/Đọc tiếp dòng thứ hai/ " Tin chắc vào những điều không có thật dù có bằng chứng ngược lại. Hoang tưởng nặng."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
" Nhưng thế giới này thật sự là tiểu thuyết mà ! Tụi bây chỉ là mấy dòng code, mấy chữ đen trên nền giấy trắng thôi ! Ai hoang tưởng ? Hả ? Ai mới là đứa hoang tưởng ở đây ?!"
Cô suýt chút nữa thì xé luôn tờ giấy.
/Đọc tiếp dòng thứ ba/ "Nói chuyện lộn xộn, suy nghĩ khó theo dõi. Thường xuyên tự nói chuyện một mình."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"..."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Ủa, ta đang tự nói chuyện với bản thân để giải tỏa áp lực tâm lý. Có vấn đề gì sao? Không tự nói với mình thì nói với ma chắc ?"
Cô chống nạnh, trợn mắt lên cãi tay đôi với tờ bệnh án.
Đọc thêm vài dòng nữa, khóe miệng cô bắt đầu co giật kịch liệt. Không biết vì sao, cô cảm thấy bệnh án này không phải đang khám cho nguyên chủ, mà là đang nhắm thẳng vào cái nết của cô vậy.
Nhưng nghĩ kỹ lại, những triệu chứng trên đều là của nguyên chủ khi chưa bị cô nhập vào. Còn cô thì khác. Cô rất tỉnh táo, rất lý trí, rất bình thường. Ít nhất cô nghĩ vậy.
Sau vài giây suy tư, Cố Chiêu Nguyệt bình tĩnh gấp bệnh án lại, nhét vào chỗ cũ, trên mặt nở một nụ cười cực kỳ tà ác.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Được thôi "
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Nếu đã là bệnh nhân tâm thần..."
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Vậy ta sẽ đóng vai bác sĩ cho tụi bây xem! Để xem đứa nào chịu không thấu trước!"
Dù sao cô cũng đang ở bệnh viện tâm thần. Người bình thường xuất hiện ở đây mới là kỳ quái, thôi thì nhập gia tùy tục vậy. Nghĩ tới đây, cô lập tức cảm thấy thông suốt, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Chơi thì chơi!"
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Diễn thì diễn!"
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
"Ai sợ thì người đó về làm chó! Sáng mai ta sẽ ra sân vườn gặm cỏ cho tụi bây sáng mắt ra!"
༺༻────────── ✦ ──────────༺༻
1045/300 chữ
Thời gian đăng 12:33 Am
✧・゚: *✧・゚:* Hàn Thanh Sương *:・゚✧*:・゚✧

Chương 3 : Xin việc

Sau khi suy nghĩ nghiêm túc suốt ba phút.
Cố Chiêu Nguyệt quyết định bắt đầu kế hoạch của mình. Dù sao cô cũng không thể dùng thân phận bệnh nhân đi khắp nơi được. Như vậy quá bất tiện, động một chút là bị bảo vệ tóm, hở một tí là bị đè ra chích thuốc mê, ai mà chịu cho thấu ?
Cho nên... Đổi thân phận thôi!
Đầu ngón tay khẽ động. Một sợi tơ bạc lấp lánh xuất hiện giữa không trung, uốn lượn như một con rắn nhỏ. Ngay sau đó, một con rối hình người từ từ hiện ra từ trong hư ảo. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài, dáng người gầy gò... Tất cả đều giống hệt nguyên chủ, không khác một chút nào, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên cổ tay cũng y đúc.
Cố Chiêu Nguyệt hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai con rối ra lệnh
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Nằm đây , ăn cơm , ngủ nghỉ
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Thỉnh thoảng nhớ la hét vài tiếng, phát bệnh một chút cho đúng quy trình. Tóm lại là đừng để người ta nghi ngờ, rõ chưa ?
Con rối gỗ vô cảm nhưng cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, nó tự động bò lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực, nhắm mắt lại. Động tác thành thạo, dứt khoát đến mức khiến người ta nhìn vào mà thấy đau lòng thay cho một kiếp làm thế thân.
Hoàn thành xong tất cả, Cố Chiêu Nguyệt mới cắn nhẹ đầu ngón tay. Một giọt máu đỏ thẫm chậm rãi rơi xuống, đậu chuẩn xác lên đóa sen bằng ngọc đặt giữa lòng bàn tay cô.
Ánh sáng đỏ nhạt lập tức lan ra như gợn sóng. Những cánh sen ngọc nở rộ, tỏa ra sinh khí nồng đậm. Máu thịt, xương cốt, kinh mạch... từng chút từng chút được tạo thành và lắp ráp một cách vi diệu. Không lâu sau, một thân thể hoàn toàn mới, tràn đầy sức sống xuất hiện trước mặt cô.
Khóe môi Cố Chiêu Nguyệt khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười ranh mãnh
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Được rồi. Vậy thì từ hôm nay...
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Cô là bệnh nhân tâm thần Cố Chiêu Nguyệt . Còn ta, là bác sĩ điều trị cho cô.
Nói xong, linh hồn cô trực tiếp rời khỏi thân thể nguyên chủ, hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào cơ thể mới bằng ngọc sen kia.
Một lúc sau, một nữ bác sĩ trẻ tuổi, xinh đẹp và tràn đầy trí tuệ xuất hiện trong căn phòng. Áo blouse trắng phẳng phiu, thẻ công tác lấp lánh trước ngực, hồ sơ cá nhân kẹp trong tay. Thậm chí cả quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn, trường học, bạn bè cũ... cũng được cô thuận tay dùng thần niệm bổ sung đầy đủ vào hệ thống dữ liệu của thế giới này.
Hoàn mỹ tới mức không tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Dù có đem đi tra ba đời tổ tông cũng chỉ ra một kết quả: Đây là một nhân tài xuất chúng của ngành y học !
Nhìn tấm hồ sơ vừa tạo xong, Cố Chiêu Nguyệt hài lòng gật đầu tự khen
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Ừm , có kinh nghiệm thực tế , có bằng cấp chính quy , có lý lịch trong sạch . Quá hoàn hảo, không đi làm bác sĩ thì hơi phí cái tài năng thiên bẩm này hehe
Sau đó, cô cầm hồ sơ, hiên ngang bước ra khỏi phòng bệnh, quang minh chính đại đi thẳng đến phòng nhân sự để xin việc.
Dù sao... Trên đời này ai có thể ngờ được chứ? Một bệnh nhân tâm thần phân liệt nặng đang nằm ngủ say như chết trong phòng bệnh, lại chính là viện trưởng tương lai... à không, là vị bác sĩ mới chuyển công tác đến của bệnh viện chứ? Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Xin lỗi, viện trưởng có ở đây không ? /gõ cửa, mỉm cười thanh lịch/
Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính
Viện trưởng
Viện trưởng
Có chuyện gì ?
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Tôi muốn xin việc
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
/nhẹ nhàng đặt xấp hồ sơ lên bàn/
Viện trưởng
Viện trưởng
"..."
Người trước mặt im lặng vài giây, hoài nghi tai mình có vấn đề
Viện trưởng
Viện trưởng
Xin việc ?
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Đúng vậy
Viện trưởng
Viện trưởng
Cô ?
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Đúng vậy, chính là tôi.
Viện trưởng
Viện trưởng
Ở cái bệnh viện tâm thần này ? /nhấn mạnh từng chữ/
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Đúng vậy, không sai đi đâu được
Viện trưởng
Viện trưởng
"..."
Lại một khoảng im lặng bao trùm căn phòng. Viện trưởng nhìn hồ sơ, rồi nhìn cô, sau đó lại nhìn hồ sơ, lật giở từng trang với vẻ mặt không thể tin nổi.
Viện trưởng
Viện trưởng
Tiến sĩ tâm lý học của Đại học Quốc tế ?
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Vâng, mới tốt nghiệp loại xuất sắc ạ.
Viện trưởng
Viện trưởng
Thạc sĩ tâm thần học, sở hữu ba bài báo khoa học quốc tế
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Vâng, viết chơi thôi ạ.
Viện trưởng
Viện trưởng
Ba năm kinh nghiệm điều trị lâm sàng ở bệnh viện tuyến đầu ?
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Vâng, tích lũy được chút ít kinh nghiệm.
Viện trưởng
Viện trưởng
Tham gia nghiên cứu chuyên sâu về hành vi bất thường của bệnh nhân ?
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Vâng, tôi hiểu họ như hiểu chính mình vậy
Cô gật đầu đầy ẩn ý.
Viện trưởng
Viện trưởng
"..."
quá nhiều cú sốc cho một ngày
Viện trưởng trầm mặc. Không hiểu vì sao, ông luôn có cảm giác chỗ nào đó không đúng, sống lưng cứ lành lạnh thế nào ấy. Nhưng nhìn con dấu đỏ chót và mớ bằng cấp xịn sò trước mắt, ông lại không tìm ra được điểm nào giả mạo.
Viện trưởng
Viện trưởng
Cô chắc chắn muốn làm việc ở đây ? Với cái bằng này, cô dư sức vào bệnh viện trung ương
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Chắc chắn
Viện trưởng
Viện trưởng
Không đổi ý? Nơi này áp lực dữ dội lắm đó.
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Không đổi
Viện trưởng
Viện trưởng
Thật sự không đổi ?
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Thật sự không đổi, viện trưởng cứ yên tâm.
Viện trưởng
Viện trưởng
"..."
Viện trưởng nhìn cô như nhìn một người mắc bệnh nặng hơn cả bệnh nhân đang nằm ngoài kia. Người bình thường ai lại đâm đầu vào cái lò lửa này chứ? Một lúc sau ông mới thở dài, đóng hồ sơ lại:
Viện trưởng
Viện trưởng
Được rồi, bệnh viện chúng tôi đang thiếu nhân lực trầm trọng. Ngày mai đi làm
Cố Chiêu Nguyệt
Cố Chiêu Nguyệt
Được
Viện trưởng
Viện trưởng
Khoan đã !
☽ ──────────── ✦ ──────────── ☾
1044/300 chữ
thời gian đăng : 12:33 Am
☾⋆⁺₊❄︎ Hàn Thanh Sương ❄︎₊⁺⋆☽

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play