Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Số Mệnh [Countryhumans/ Vietnam]

Chapter 1: Giấc mơ

! ☆ LƯU Ý : - TRUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM ĐẾN BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ. - Những bức ảnh được sử dụng đa số đều lấy từ Pinterest nên không biết rõ "Cre", những ảnh nào mình biết thì sẽ "Cre" đàng hoàng ở dưới bức ảnh trong phần giới thiệu nhân vật. - "Countryhumans" là một chủ đề nhạy cảm nên có khá nhiều rủi ro khi viết về chủ đề này, đã có nhiều tác phẩm "Countryhumans" bị gỡ xuống. - Mình viết truyện nhầm mục đích giải trí, xin đừng quá toxic, dùng những lời lẽ không hay với các nhân vật !
❗️CẢNH BÁO: Nội dung truyện có chứa yếu tố nhạy cảm như bạo lực, bắt nạt, máu me và ngôn từ thô tục. Không phù hợp với những độc giả còn nhỏ tuổi hoặc những độc giả dễ bị ảnh hưởng tâm lý.❗️
_____________________________
.
.
Xem ai kìa~
.
.
Đồ ăn trông ngon nhỉ?
.
.
Có thể ăn chung, được không?
Việt Nam
Việt Nam
...
.
.
Nhưng mà nhìn nó là tao nuốt không nổi rồi đó...
.
.
...ngứa mắt chịu không được.
.
.
Việt Nam à, nói gì đi chứ?
.
.
Hay là câm mất rồi?
Việt Nam cúi gầm mặt, cắm đầu vào phần cơm của mình, tay cầm muỗng vẫn giữ yên, cả cơ thể như đông cứng.
.
.
Tsk, có nghe không hả?
Người đó đưa tay tới định động chạm tay chân với cậu, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, càng cúi đầu xuống sâu hơn.
"Các cậu làm gì vậy hả!? Dừng lại ngay!"
Việt Nam giật mình ngẩn đầu lên, có một nữ nhân đang đứng trước mặt cậu, dáng vẻ dang tay của cô ấy trong thật to lớn và an toàn. Mắt cậu ánh lên tia sáng long lanh như nhìn thấy một vị cứu tinh, ánh sáng chiếu đến gương mặt của cô gái làm câu không tài nào nhìn rõ được dung nhan ấy, chỉ thấy được mái tóc đen óng ả suôn mượt bị hất bay lên.
"Reng reng reng!!!"
Chiếc đồng hồ báo thức để trên bàn kêu lên in ỏi, run lên từng đợt như sắp rớt xuống bàn.
Việt Nam
Việt Nam
Hơ...
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở buồn ngủ vô cùng.
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa số, căn phòng được thắp sáng bởi tia nắng lẻ loi, tiếng chim hót rộn van bên ngoài, xe cộ chạy tấm nấp, tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện cùng hòa vào nhau tạo nên sự nhộn nhịp của một buổi sáng.
Việt Nam
Việt Nam
Oáp~
Việt Nam ngồi dậy, vươn vai ngáp, cậu xuống giường xếp chăn mềm lại rồi đi vào nhà vệ sinh phòng mình vệ sinh cá nhân.
Kiểm tra lại sách vở đã soạn sẵn từ tối hôm qua để xem còn thiếu gì thì bỏ vào, kiểm tra xong cậu mở tủ lấy đồng phục đi học của mình mặc vào, lấy vài bộ để vào cái túi giấy mang theo, vì một số lí do mà cậu luôn phải thay đồng phục nhiều lần trong ngày nên luôn chuẩn bị sẵn trước, dần dần hình thành thói quen. Sau khi thay đồ xong cậu lại kiểm tra cặp xách một lần nữa, đã chắc không còn thiếu gì cậu đeo cặp lên vai, xách theo đồ của mình ra khỏi phòng đi xuống bếp để ăn bữa sáng.
Việt Nam
Việt Nam
Em chào mọi người.
Việt Minh
Việt Minh
E hèm. *Ho khan nhắn nhở*
Việt Nam
Việt Nam
...
Xuống tới phòng ăn thấy các anh mình đã ngồi vào chỗ cậu liền cất tiếng chào nhưng lại bị Việt Minh ho khan nhắc nhở.
Việt Nam
Việt Nam
Em chào anh Việt Minh.
Việt Nam
Việt Nam
Em chào anh Mặt Trận.
Việt Nam
Việt Nam
Em chào anh Việt Hòa.
Việt Nam
Việt Nam
Em chào anh Đông Lào.
Việt Minh
Việt Minh
Ừm giỏi.
Cậu luôn phải chào đầy đủ như vậy khi có mặt Việt Minh, chẳng ai để ý đến vấn đề này chỉ riêng anh là yêu cầu cậu phải làm, đây là một cách giữ phép tắc và thể hiện sự kính trọng với các bật tiền bối, Việt Minh luôn dạy cậu phải hành xử lễ phép như vậy, rất kĩ.
Việt Hòa
Việt Hòa
Lâu quá đi.
Đông Lào
Đông Lào
Haiz, chừng nào mới được ăn vậy?
Muốn ăn là phải chờ tập trung đầy đủ các thành viên trong gia đình, nhất là những người bề trên, phải có sự cho phép mới được ăn, trên hiện đang thiếu đi hai người lớn nhất nhà. Mặc dù đồ ăn đã được dọn hết lên bàn, bụng ai cũng đói meo nhưng vẫn không được đụng đũa.
Đông Lào
Đông Lào
Hai ông già đó đi đâu mất rồi?
Việt Hòa
Việt Hòa
Ăn trước một miếng, được không?
Mặt Trận
Mặt Trận
Tao gõ đầu tụi mày giờ.
Việt Minh
Việt Minh
Mấy đứa...
Việt Mình gằng nhẹ giọng, liếc mắt cảnh cáo những người vừa thốt ra những lời không được hay, cả ba người nhìn anh, hai bên cứ nhìn nhau chằm chằm không động tỉnh nào làm Việt Nam ngồi xem mà cũng cảm thấy ngạt thở.
Việt Hòa
Việt Hòa
Có cha ở đây đâu.
Mặt Trận
Mặt Trận
Anh cứ nghiêm khắt thái quá.
Đông Lào
Đông Lào
Có ai nghe lời anh ngoài thằng Việt Nam đâu, anh nghĩ là anh dọa bọn em sợ được à?
Việt Minh
Việt Minh
Haizzz...
Anh thở dài đầy bất lực, đúng là trong mấy người anh em này chỉ có thằng em út Việt Nam là dễ dạy dễ bảo chứ ba đứa còn lại thì hư người hết rồi, không phải là quá hỗn láo nhưng ăn nói khá xổ xàng. Có lớn giọng dạy bảo cũng chẳng ai sợ vì mọi người trong nhà đều biết tính cách của anh vốn là người hiền lành và ôn hòa, ít khi làm khó ai.
Indochina
Indochina
Hm? Sao mấy đứa còn chưa ăn vậy?
Chờ mòn mỏi cuối cùng cũng có người có tiếng nói lớn hơn Việt Minh xuất hiện, từ bây giờ những lời nói của anh sẽ không còn là cái gì hết.
Đông Lào
Đông Lào
Tại ông Việt Minh không cho ăn.
Việt Hòa
Việt Hòa
Sao bây giờ chú mới xuống!? *Giọng đầy trách móc*
Indochina
Indochina
Trời ạ, đâu cần phải gò bó vào mấy cái quy tắc đó làm gì, Việt Minh?
Indochina
Indochina
Mấy đứa mau ăn đi rồi còn đi học, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy.
Indochina phất tay ngồi vào ghế trống, được cho phép Đông Lào và Việt Hòa gắp thức ăn bỏ vào chén ăn một cách không kiên dè ai. Việt Minh bất lực, nếu không mang tiếng gia đình gia giáo thì anh cũng đâu phải phiền não như vậy.
Dùng bữa sáng với gia đình xong, Việt Nam lên xe đến trường cùng mọi người. Vì còn khá sớm nên trong lớp khá vắng bóng người, cậu ngồi vào bàn của mình, treo cặp xách bên hông bàn, lấy sách vở cần dùng hôm nay ra xếp vào hộc bàn, cậu lấy sách của môn đầu tiên ra đọc lại bài một lần nữa trước khi vào học.
"Này thằng mọt sách."
Nghe tiếng gọi, một luồng ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, tay cầm bút của cậu bất giác run lên nhẹ, từ từ ngẩn đầu lên nhìn.
America
America
Chăm chỉ quá nhỉ?
Việt Nam
Việt Nam
Ch-chào cậu...
China
China
Thân đến mức chào hỏi luôn rồi sao?
America
America
Hả? Ai mà thân thiết gì chứ.
America quay nửa đầu lại tiện tay quăng cuốn tập vào người cậu, cuốn tập đập vào mặt cậu rồi rơi xuống sàn, cũng quen với cảnh này rồi nên không nói gì, chỉ hơi buồn mà nhặt cuốn tập lên.
Việt Nam
Việt Nam
/Bài tập toán.../
America
America
Làm cho tao trước khi vào học.
America
America
Tụi mày có làm gì không?
China
China
Có chứ.
Lần này đến lượt China, cậu ta tiến đến đặt cuốn tập lên bàn ngay trước mắt cậu, thói quen luôn là nói vài câu bông đùa ẩn ý, ít nhất không thô lỗ như America.
China
China
Hôm qua tôi hơi mệt nên không chép kịp, nhờ cậu nha.
China
China
Viết cho sạch đẹp đấy.
China
China
À mà, có cần trả công gì không ta?
Việt Nam
Việt Nam
Không- không cần đâu... *Lí nhí*
"Bịch-"
Lại một cuốn tập nữa được ném ra trước mặt, có nhãn tên Russia, cậu ta khá ít nói chỉ dùng hành động.
Vậy là Việt Nam có việc để làm, cậu gom ba cuốn tập lại phân ra cái nào làm trước và cái nào để sau, may mắn cho cậu những môn này không phải tiết học đầu tiên nên có thể làm xong trước được. Chuyện này xảy ra hầu như mỗi ngày nên cũng khá quen, không biết nói sao nhưng hình như cậu là đối tượng bắt nạt của cả trường này.
Chắc có lẽ là làm gương ba người America, China và Russia nên mọi người mới cô lập cậu, cộng với việc cậu khá dễ dãi không bao giờ làm lớn chuyện nên mọi người được nước làm tới, cũng không biết mọi chuyện sẽ tệ tới đâu nữa, cứ chịu đựng được thì chịu thôi.
Việt Nam
Việt Nam
Haizz...
Việt Nam thở dài, không phải là cái thở dài mệt mỏi mà là bất lực. Cậu lật cuốn tập đầu tiên ra, cầm bút lên, tranh thủ thời gian trước khi vào tiết.
Tiết học đầu tiên bắt đầu, tiếng phấn viết trên bảng hòa cùng tiếng giảng của giáo viên, cả lớp học yên ắng chăm chú nghe đồng thời viết nội dung của bài học hôm nay vào vở.
Việt Nam cũng giống như mọi người, hơn ai hết cậu là người vô cùng ham học, mắt nhìn lên bảng tai nghe giảng tay viết bài. Đang chăm chỉ viết bài thì một tiếng "Bụp" nhẹ vang lên, một mẫu giấy bị vo tròn đáp lên đầu cậu rồi rơi xuống đất, sau lưng vang lên tiếng cười khe khẽ của các bạn học, cậu vẫn ngồi yên như tượng mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm, bản thân vẫn tập trung vào bài giảng.
Lưng bỗng cảm nhận được cảm giác nhột nhẹ, cậu hơi giật mình mà thẳng lưng lên, khi cảm nhận kĩ mới biết đó là do người đằng sau đang dùng bút lông viết lên lưng cậu. Cậu không quan tâm, cúi đầu trở về bài học của mình, chuyện này xảy ra nhiều đến mức cậu quen rồi.
Cậu bạn bàn sau khẽ cười lên, chẳng biết cậu ta viết gì nữa.
"Đồ cặn bã vô dụng"
Đến giờ ăn trưa, Việt Nam xuống nhà ăn của trường, cậu phải xếp hàng hồi lâu mới lấy được món, nhìn quay một lượt nhà ăn tìm chỗ ngồi, cậu ngồi vào một cái bàn nhỏ nằm ở góc ít người, hy vọng rằng sẽ không bị ai làm phiền và có thể ăn một cách ngon miệng.
Đúng là ông trời không bao giờ đáp lại điều ước nhỏ nhoi của cậu, vừa thưởng thức được vài muỗng cơm đã phải ngừng lại.
Lại là những gương mặt quen thuộc đó, những người giao bài tập cho cậu vào sáng nay, cũng là những kẻ bắt nạt...
America
America
Xem ai kìa~
China
China
Đồ ăn trông ngon nhỉ?
China
China
Có thể ăn chung, được không?
America
America
Nhưng mà nhìn nó là tao nuốt không nổi rồi đó...
America
America
...ngứa mắt chịu không được.
China
China
Việt Nam à, nói gì đi chứ?
China
China
Hay là câm mất rồi?
Mọi người trong phòng ăn nhìn về phía này, thật khó để không nhìn đến vì ngay trước mặt họ là bộ ba khoáy đảo trường học bật nhất. Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rì rào trong tai cậu, tim bắt đầu quặng thắt lại, giọt mồ hôi căng thẳng chảy dọc trên gò má. Cậu im lặng, cúi gầm mặt xuống không dám nhúc nhích, tay cầm muỗng bất giác run lên.
America
America
Tsk, có nghe không hả?
America mất kiên nhẫn tặc lưỡi một cái đồng thời đưa tay lên định chạm vào người cậu, cậu sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, đầu nghiêng qua bên kia muốn tránh đi.
"Chát!"
Một tiếng chu chát vang lên, Việt Nam giật mình bất ngờ vì tiếng đó không phải là do tay của người kia chạm vào cậu, cậu ngẩn đầu lên nhìn liền mở to mắt kinh ngạc.
"Các cậu làm gì vậy hả!?"
Một nữ nhân không biết từ đâu chạy đến giải cứu cậu, cô ấy hất mạnh tay America tới mức tạo ra tiếng va chạm da thịt lớn, cô ấy dang hai tay ngang ra đứng chắn trước mặt cậu. Mái tóc đen nhánh của cô bay nhẹ, mùi hương thoang thoảng của dầu gội bay trong gió, dáng đứng vững chắn đầy khiên cường tạo cho cậu một cảm giác an toàn lạ thường.
Việt Nam tròn xoe mắt, một tia long lanh xuất hiện đầy biết ơn, tim bỗng đập lên một nhịp thổn thức, đây là lần đầu tiên có người chịu đứng ra bảo vệ cậu, hình bóng ấy cậu sẽ khắc sâu vào tim, mãi mãi không quên...
Nhưng ánh mắt của cậu chợt thanh đổi, từ xúc động thành sự ngỡ ngàng như vừa nhận ra được một chuyện động trời gì đó.
Những hình ảnh trước mắt, câu nói, hành động, biểu cảm, từng chi tiết nhỏ... gợi cho cậu một cảm giác quen thuộc kì lạ, cậu đã từng nghe, thậm chí đã trải qua chuyện này.
Việt Nam
Việt Nam
/ C-cảnh này.../
Một cảm giác mơ hồ kì lạ...

Chapter 2: Học sinh mới

! ☆ LƯU Ý : - TRUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM ĐẾN BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ. - Những bức ảnh được sử dụng đa số đều lấy từ Pinterest nên không biết rõ "Cre", những ảnh nào mình biết thì sẽ "Cre" đàng hoàng ở dưới bức ảnh trong phần giới thiệu nhân vật. - "Countryhumans" là một chủ đề nhạy cảm nên có khá nhiều rủi ro khi viết về chủ đề này, đã có nhiều tác phẩm "Countryhumans" bị gỡ xuống. - Mình viết truyện nhầm mục đích giải trí, xin đừng quá toxic, dùng những lời lẽ không hay với các nhân vật !
❗️CẢNH BÁO: Nội dung truyện có chứa yếu tố nhạy cảm như bạo lực, bắt nạt, máu me và ngôn từ thô tục. Không phù hợp với những độc giả còn nhỏ tuổi hoặc những độc giả dễ bị ảnh hưởng tâm lý.❗️
_____________________________
Cô gái ấy trừng mắt nhìn America, rồi quay đầu lại hỏi han Việt Nam, lông mày cô hơi nhíu lại nhẹ đầy lo lắng.
Việt Nam
Việt Nam
Ờ... t-tôi tôi không sao.
Khi cô ấy vừa quay đầu qua, cậu liền bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đó.
Mái tóc buôn xõa mượt mà như tơ lụa, từng sợi óng ánh phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Đôi mắt long lanh như pha lê, sâu thẳm như chứa cả bầu trời xanh, ánh nhìn dịu dàng đến động lòng người, hàng mi cong khẽ rung theo từng cái chớp mắt. Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng hồng tạo nên một nét đẹp mềm mại hài hòa, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi ửng hồng nhẹ không cần tô son. Khi cô khẽ mỉm cười cả gương mặt như sáng bừng làm choái lòa, một vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần giáng trần.
Aurora
Aurora
Tốt quá, cậu cứ gọi tôi là Aurora nha.
Việt Nam
Việt Nam
À ừ...
Việt Nam ập ừ gật đầu, mặt lớ ngớ còn chưa kịp hiểu, đầu óc đang nhớ về giấc mơ hôm qua liền bị đánh bay mất, cậu hơi bối rối với sự nhiệt tình của cô.
America
America
Này này, gì vậy?
America
America
Cô em này ở đâu ra đây? Bạn gái mày à, Việt Nam?
China
China
Lần đầu tiên thấy mỹ nhân cứu anh hùng đó, đúng là mở man tầm mắt mà.
Aurora
Aurora
Hừm!
Aurora hừ một cái lại quay mặt đứng chắn cho Việt Nam, cô nhíu chặt hàng mày khiên quyết muốn đối đầu với những nam nhân trước mặt, dù cho thân hình của họ có cao lớn hay cô chỉ đứng được tới vai họ thì cô cũng không sợ.
Aurora
Aurora
Mấy cậu đang bắt nạt cậu ấy, đúng không?
Việt Nam
Việt Nam
Dừng lại đi, cậu có biết cậu đang đối đầu với ai không vậy?
Ngỡ ngàng mãi mà cậu quên mất việc phải nhắc nhở, phải đợi đến khi Aurora lên tiếng mới chợt bừng tỉnh, cậu chọt chọt vào người cô nhỏ giọng gọi từ phía sau.
Aurora
Aurora
Cậu sao phải sợ chứ!? Chúng ta có làm gì sai đâu!
Việt Nam
Việt Nam
!?
Đang cố làm dịu mọi chuyện xuống bằng sự im lặng mà Aurora lại lớn tiếng quay mặt lại đối chấp với cậu, Việt Nam giật mình nhìn gương mặt khó chịu của ba người kia, giọng nói lớn của Aurora càng thu hút thêm ánh nhìn của mọi người, mặt cậu xanh xao đi, vội giơ tay đầu hàng hy vọng cô nàng có thể dừng lại.
Aurora
Aurora
Các cậu mà còn bắt nạt cậu ấy nữa thì tôi sẽ báo cáo chuyện này lên nhà trường đấy!
Cái tuyên bố bảo vệ hùng hổ ấy không khiến Việt Nam cảm thấy biết ơn mà ngược lại, cậu không có ý định báo cáo việc mình bị bắt nạt lên giáo viên vì không muốn làm lớn chuyện để người khác biết. Nhưng xem cô gái nhiệt tình này đi, cậu sắp nổi tiếng khắp trường rồi, bị mọi người nhìn chằm chằm mặt chốc lát cậu đỏ lên ngại ngùng.
Việt Nam
Việt Nam
Đủ rồi mà, cậu mau dừng lại đi, tôi không sao hết.
Việt Nam đứng dậy đặt hai tay lên vai Aurora hy vọng rằng có thể lay chuyển được cái lòng tốt mà cậu không hề cần này.
Aurora
Aurora
Nhưng mà-
America
America
Mày có biết dạy bạn gái không vậy?
Aurora
Aurora
Tôi không phải bạn gái cậu ấy! *Hét vào mặt đối phương*
America
America
Thú vị ghê nhỉ? *Cười nhẹ*
America
America
Hm, nhìn trông cũng xinh.
America khoanh tay hơi nghiêng đầu nhìn Aurora, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười.
China
China
Không quản bạn gái được thì để bọn này quản cho.
China tiến đến một bước, đầu ngón tay chạm vào dưới cằm Aurora, dùng một lực nhẹ nâng gương mặt xinh xắn đó lên, bắt cô phải đối mặt với mình.
Aurora
Aurora
Cút ra!
Cô nàng gạt phắt ngón tay đang chạm vào người mình, lườm họ một cái khinh bỉ rồi nắm lấy tay Việt Nam kéo cậu đi.
Aurora
Aurora
Mấy cái đồ lưu manh!
Khi đi ngang qua Russia cô dùng vai mình hất mạnh vào người cậu ta. Việt Nam bị kéo đi mà ngơ ngác, cậu còn đang ăn mà?
Việt Nam
Việt Nam
Này, dừng lại!
Khi đến một hành lang khuất người, cậu mới đứng lại rút tay của mình, dè dặt nhìn cô gái trước mặt.
Aurora
Aurora
A, xin lỗi.
Aurora
Aurora
Mà cậu tên gì vậy?
Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam...
Aurora
Aurora
Tụi mình làm bạn nha?
Việt Nam
Việt Nam
Ờ... tôi...
Aurora
Aurora
Vừa nãy cậu chưa ăn được gì mà, tụi mình mua vài cái bánh đi.
Việt Nam
Việt Nam
???
Thật sự cảm thấy mệt mỏi với cô gái tràng đầy năng lượng này, cậu còn chưa kịp nói gì đã bị kéo đi một lần nữa. Aurora kéo cậu tới cửa hàng tiện lợi trong trường, mua vài cái bánh rồi ngồi ở băng ghế gỗ cùng thưởng thức, có ăn thì cái miệng cô cũng không ngừng được mà cứ luyên thuyên nói về cái gì đó.
Chẳng biết cô nàng này là ai, từ đâu xuất hiện nữa, cậu không có khả năng nhớ hết mặt tất cả học sinh trong trường nhưng cũng quen mắt khi nhìn thấy bạn nào đó. Aurora thì khác, cảm giác khá xa lạ khi gặp mặt, cậu chắc chắn rằng cô ấy là học sinh mới vì không có ai ở trong cái trường này dám gây chuyện với ba người kia, dám chắc thêm một điều nữa là cô nàng này sẽ trở thành mục tiêu bắt nạt tiếp theo, giống như cậu vậy, còn có thể bị bắt nạt tệ hơn.
Chuông vào lớp kêu lên, hai người tạm biệt nhau, trên đường trở về lớp cậu không ngừng cảm thấy lo lắng, sợ ánh mắt của mọi người, sợ bị America, China hay Russia rút giận lên. Bước chân trở nên chậm chạp, cậu không muốn gặp mặt ai, sợ thì sợ cũng phải về lớp và đối mặt.
.
.
Các em trật tự. *Vỗ tay*
.
.
Trước khi vào tiết học chúng ta sẽ dành ra một chút thời gian để làm quen bạn học mới.
"Học sinh mới hả?"
"Ê, lớp mình có học sinh mới."
"Ước gì là một bạn nam đẹp trai."
"Thôi đi, lớp này nhiều nam lắm rồi, không cần thêm thằng đực rựa nào đâu."
Cả lớp rộ lên bắt đầu bàn tán, đoán mò học sinh đó là nam hay nữ, xấu hay đẹp.
.
.
Vào đi em.
Giáo viên lớn tiếng một chút cho bạn học sinh ngoài cửa nghe thấy, cánh cửa được mở ra mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Việt Nam không quan tâm lắm nhưng cũng bị làm cho rò mò mà nhìn theo.
Aurora
Aurora
Chào mọi người~!
Việt Nam
Việt Nam
!!!
Vừa thấy được bạn học sinh mới đó, tam quan của cậu như sụp đỗ, một giờ ăn trưa là đã quá đủ rồi giờ còn học chung lớp, cậu không biết là sẽ bị làm phiền đến cỡ nào, chỉ hy vọng Aurora xem cậu là không khí.
Aurora
Aurora
A, Việt Nam.
Việt Nam nở một nụ cười nhẹ đầy bất lực, cậu cũng đoán trước được rồi, có bao giờ cậu ước cài gì mà ông trời thực hiện cho đâu. Cậu giả như không biết gì mà phớt lờ đi, không chào hay gật đầu đáp lại, Aurora chỉ đơn giản nghĩ mình làm cậu ngại.
Giới thiệu xong bản thân, cô nàng nhìn một vòng quay lớp học lưu lại gương mặt của các bạn học cùng lớp, chợt nhíu mày khi nhìn thấy những gương mặt đã gây ấn tượng xấu cho cô.
.
.
Được rồi, cuối lớp còn một bàn trống em ngồi tạm ở đó, muốn thay đổi chỗ ngồi thì nói với giáo viên chủ nhiệm sau nhé.
Ngoài việc giới thiệu học sinh mới ra thì tiết học hôm nay cũng không có gì khác, vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng Việt Nam không tài nào tập trung nổi vào bài học, cậu cứ nghĩ mãi đến chuyện đã xảy ra ở nhà ăn, việc cậu bị bắt nạt không có gì lạ, chỉ thấy lạ ở chỗ cậu dường như thấy bản thân đã từng trải qua chuyện này.
Việt Nam
Việt Nam
/Giấc mơ hôm qua.../
Vắt óc suy nghĩ cuối cùng cậu cũng nhớ ra cái giấc mơ tối qua, đối chiếu thì thấy rất giống, từng lời nói đến hành động đều không thể trật đi đâu được. Cậu nghĩ bản thân có thể thấy trước tương lai thông qua giấc mơ, nhưng liền gạt bỏ đi vì điều đó quá hoang đường, nhưng làm sao có thể nhớ được giấc mơ một cách chi tiết như vậy, cậu lại nghĩ đó là thông điệp vũ trụ gửi cho mình rồi lại gạt đi.
Việt Nam
Việt Nam
/ Haizz..., chắc chỉ là trùng hợp thôi./
_______________________
Aurora
Aurora
Việt Nam ơi.
Aurora
Aurora
Ô-
Đến giờ ra về, Aurora cất sách vở vào cặp bằng tốc độ bàn thờ vì Việt Nam ngồi bàn đầu còn cô thì bàn cuối phải tranh thủ thời gian không thì cậu ấy sẽ về mất. Đeo cặp vào vai vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi đã bị các bạn học chắn lại làm quen.
Việt Nam thở phào khi thấy cảnh đó, cậu đỡ phải mất công tìm cách đối phó với cô, cậu đeo cặp lên vai chạy tót ra khỏi lớp, cậu thích học nhưng không thích ở trường, những lúc nào về được là về ngay.
Đang đi từng bước bình thản trên hành lang trường, một bàn tay chụp lấy cánh tay cậu mạnh mẽ kéo giật lại. Cậu loạng choạng, lưng va vào bức tường trong góc khuất, tim đập nhanh một nhịp khi thấy người đã kéo mình vào. Cả hành lang vang rộn tiếng xô đẩy nhau của các bạn học sinh bên ngoài bỗng xa dần, chỉ còn lại cậu thiếu niên bị dồn ép vào tường bởi sự căng thẳng.
Việt Nam
Việt Nam
Mấy cậu... muốn gì...?
Russia
Russia
Muốn gì à?
Russia ấn chặt vai cậu vào tường, cậu nhăn mặt hơi nghiến răng vì đau, lực tay của Russia đúng là quá mạnh, khi nãy nắm tay cậu có chút thôi mà đã để lại dấu hằng rồi.
China
China
Thôi, mày bỏ nó ra đi.
Được thả ra, Việt Nam liền ôm lấy cái vai bị đau.
America
America
Hỏi chút, Aurora có đưa thông tin liên lạc cho mày không?
Việt Nam
Việt Nam
Aurora hả?
Cậu bất ngờ vì câu hỏi, sao lại phải tìm cách liên lạc làm gì nếu họ muốn thì lúc ra về kéo cô đi đến một nơi khác tính xổ cũng được mà, cậu không nghĩ là vì có các bạn học ở đó hay là họ trượng nghĩa không đánh con gái đâu.
Tuy không muốn chống đối nhưng cũng không muốn bán đứng người đã đứng ra bảo vệ mình, Việt Nam ậm ừ gặn hỏi lí do.
Việt Nam
Việt Nam
Tại sao mấy cậu lại cần phương thức liên lạc của cậu ấy?
America
America
Tsk, có thì đưa ra, đừng có hỏi nhiều.
China
China
Không trả lời mà còn hỏi ngược lại à?
China
China
Mày muốn can thiệp vào chuyện của bọn tao?
Việt Nam
Việt Nam
Không phải... tôi...
China
China
Hm?
China cúi đầu xuống, dùng mu bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên má Việt Nam.
Việt Nam
Việt Nam
Cậu ấy có cho nhưng tôi không lấy.
America
America
Gì?
Cả ba người đều thể hiện sự bất mãn ra mặt, nhíu chặt mày nhìn Việt Nam, cậu sợ giây sau họ sẽ đánh cậu để trút giận. Cậu đã nói dối, đúng thật là Aurora có đưa và cậu đã từ chối, nhưng cô nhây quá đành phải chấp nhận, sợ thì có sợ chứ không thể cắt rứt lương tâm để đưa thông tin của Aurora ra được.
"Việt Nam!"
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau nhìn người đang chạy lại.
Không biết lại có người đến chung vui hay giải vây cho cậu nữa, vẫn cứ hồi hợp khi bị gọi tên lớn như vậy ở trong trường.
Mặt Trận
Mặt Trận
Việt Nam.
Việt Nam
Việt Nam
Anh Mặt Trận!
Mặt Trận
Mặt Trận
Chuông reo nãy giờ rồi sao chưa chịu về, đứng đây làm gì vậy?
Anh thản nhiên đẩy ba người họ ra đứng nói chuyện với cậu, họ cũng không chống cự gì thậm chí là tự giác tránh sang một bên.
Mặt Trận
Mặt Trận
Sao mấy đứa lại tụ tập ở đây? Tính làm gì thế?
Russia
Russia
Dạ không, bọn em muốn xin liên lạc với một người bạn của Việt Nam nên mới đến gặp cậu ấy, thưa tiền bối.
Russia mở miệng nói, không những vậy còn nói một câu thật dài và lễ phép, Việt Nam sẽ không bất ngờ đâu bộ mặt này cậu đã thấy nhiều rồi. Anh của cậu là tiền bối của Russia vì vậy cậu ta rất kính trọng anh, thậm chí có những người anh khác của cậu cũng có mối quan hệ thân thiết với những người này, vậy mà cậu vẫn bị bắt nạt.
Mặt Trận
Mặt Trận
Phải không Việt Nam?
Ai nói gì thì nói, anh vẫn chỉ tin em trai mình, phải chính miệng cậu nói ra thì anh mới tin.
Việt Nam từ từ ngẩn đầu lên, liền chạm ngay ánh mắt đầy sát khí của Russia, đưa ngón tay trỏ lên ngay miệng ra hiệu im lặng, hắn làm hành động đó ngay sau lưng Mặt Trận. Tim cậu nhảy giật một cái, mồ lạnh chảy xuống, dù không bị cảnh cáo thì cậu cũng sẽ không bao giờ nói ra được.
Việt Nam
Việt Nam
Dạ phải.
Mặt Trận
Mặt Trận
Vậy à, làm quen với nhiều bạn mới là tốt.
Mặt Trận
Mặt Trận
Em có ở lại chơi với bạn không? Hay là về?
Việt Nam
Việt Nam
Dạ không!... Em về cùng anh ạ.
Anh khoác vai cậu, trước khi đi còn bảo cậu chào bạn của mình, mặt cậu sượng đơ ra nhìn anh, họ có phải là bạn bè gì của cậu đâu chứ, thử thách cậu quá mức rồi đó, nhưng dù có khó xử cỡ nào cậu cũng phải chào để không bị nghi ngờ.
Được giải cứu kịp thời nhưng cậu chẳng vui chút nào, mặt rũ xuống buồn thấy rõ ấy vậy mà Mặt Trận không hỏi thăm một câu. Thật không hiểu nổi, các anh luôn rất quan tâm cậu vậy mà chẳng biết cậu ở trường khổ sở ra sao, học cùng một trường vậy mà chẳng bao giờ xuất hiện lúc cậu bị làm khó dễ, cũng chẳng hiểu sao lại bị mọi người nhắm đến như vậy trong khi cậu chẳng làm gì, càng không hiểu bản thân tại sao chẳng bao giờ dám kể hay hỏi xin sự giúp đỡ của gia đình mà cứ im lặng chịu đựng.
Thật không thể hiểu nổi...

Chapter 3: Phản kháng

! ☆ LƯU Ý : - TRUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM ĐẾN BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ. - Những bức ảnh được sử dụng đa số đều lấy từ Pinterest nên không biết rõ "Cre", những ảnh nào mình biết thì sẽ "Cre" đàng hoàng ở dưới bức ảnh trong phần giới thiệu nhân vật. - "Countryhumans" là một chủ đề nhạy cảm nên có khá nhiều rủi ro khi viết về chủ đề này, đã có nhiều tác phẩm "Countryhumans" bị gỡ xuống. - Mình viết truyện nhầm mục đích giải trí, xin đừng quá toxic, dùng những lời lẽ không hay với các nhân vật !
❗️CẢNH BÁO: Nội dung truyện có chứa yếu tố nhạy cảm như bạo lực, bắt nạt, máu me và ngôn từ thô tục. Không phù hợp với những độc giả còn nhỏ tuổi hoặc những độc giả dễ bị ảnh hưởng tâm lý.❗️
_____________________________
Cậu nằm trên giường, gió từ máy lạnh thổi xuống phà phà, cả căn phòng mát lạnh nhưng trên trán cậu lại đầm đìa mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt lại tạo những nếp nhăn trên trán, mí mắt cũng giao động theo, môi mím chặt.
Bỗng cậu bật dậy thẳng người như bị ai giật dậy, chăn bị tung lên, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, ánh mắt mở to vô hồn, đầu khẽ xoay từ từ nhìn một lượt quanh phòng như muốn xác nhận mình đã hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng. Từng hơi thở gấp gáp phả ra nặng nề, tim đập dồn dập mạnh đến mức lòng ngực đau nhói, vang ù ù trong tai, bàn tay run rẩy siết chặt ga giường.
Sau vài giây điều chỉnh lại nhịp thở cậu đã lấy lại được bình tĩnh, đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán, câu khẽ nhìn lên đồng hồ.
Việt Nam
Việt Nam
5 giờ sáng...
Việt Nam
Việt Nam
Ôi mình dậy sớm quá.
Việt Nam thở dài một hơi, rủ rượi ôm lấy trán não nề không chịu nổi. Không biết vì nguyên do gì dạo gần đây cứ hễ ngã lưng xuống giường là gặp ác mộng, nếu chỉ là những cơn ác mộng bình thường thì cậu sẽ nhanh chóng quên hết thôi nhưng những giấc mơ này lại rất kì lạ, giống như lần đầu vậy...
Cậu bị bắt nạt trong giấc mơ và điều đó trùng hợp lại xảy ra vào chính ngày hôm sau, mọi thứ cứ lập đi lập lại đến mức khiến cậu phát điên. Dần già cũng tin những giấc mơ này không còn đơn thuần là sự trùng hợp, nó giống như giúp cậu nhìn thấy tương lai, cứ ngỡ thấy được tương lai sẽ tránh được những lần bị bắt nạt không mong muốn nhưng không hiểu sao bằng cách này hay cách khác đều bị bắt lại.
Không dừng lại ở đó những giấc mơ ngày càng đi theo hướng kì lạ, nhân vật chính là bản thân cậu dần bị thay thế bởi người khác...
Việt Nam
Việt Nam
Thôi, chắc mình nên làm nốt bài tập cho tuần sau luôn, chứ bây giờ không ngủ lại được nữa rồi.
Cậu xuống giường gắp chăn lại, ngồi vào bàn học lật sách ra, ngoài học ra thì chẳng biết làm gì khác để giết thời gian nữa.
_______________________
Aurora
Aurora
Sao mắt cậu nhìn thăm quần vậy? Tối cậu bị mất ngủ hả?
Việt Nam
Việt Nam
Ừ... đại loại vậy.
Việt Nam
Việt Nam
Cậu đừng lại gần tôi quá.
Qua bao giấc mơ và kinh nghiệm đúc kết được, vấn đề chắc chắn nằm ở Aurora, cậu không muốn đổ lỗi cho người khác, nhưng không cách nào phủ nhận được sự kì lạ của nó. Aurora dần chiếm sóng trong giấc mơ của cậu nhiều hơn, ngoài những vụ bắt nạt còn cả cảnh của cô và những nam nhân khác, cậu cũng dần nhận ra cứ hễ có Aurora ở bên cạnh là rắc rồi tìm tới.
America
America
Việt Nam nhà ta chăm chỉ quá nhỉ?
Việt Nam khẽ thở dài bất lực, nói đâu có sai, vừa nhắc là tới liền, cậu cũng không còn giật mình bất ngờ nữa vì cảnh này đã thấy trước trong mơ rồi.
Aurora
Aurora
America!?
Aurora đứng bật dậy, dang hai tay đứng chắn Việt Nam sau lưng, cậu không còn thấy cảm khích nữa mà dần nảy sinh sự khó chịu, cậu đã nói nhiều lần là bản thân không cần sự giúp đỡ của cô vì có cô thì họ mới tìm được cậu, nói khản cả cổ mà cũng chẳng lung lay được tí gì.
Aurora
Aurora
Tránh xa Việt Nam ra, cậu ấy đang mệt đó!
China
China
Bọn tôi có làm gì đâu. Sao lại lớn tiếng thế?
Aurora
Aurora
Hứ, đừng làm như mình vô tội! Tôi biết hết rồi, mấy cậu bắt nạt Việt Nam!
Việt Nam đập tay lên trán làm ra vẻ nản lòng, bộ có ai trong lớp này không biết cậu bị bắt nạt hay sao mà cô ngày nào cũng đi hét câu đó vào mặt mọi người vậy chứ? Aurora không phải tiên giáng trần xuống giúp đỡ cậu mà giống một mớ phiền phức hơn, từ ngày cô xuất hiện tần xuất bị hỏi thăm tăng lên hẳn.
Không hiểu sao tới bây giờ cô vẫn bình an vô sự, không bị đến hỏi tội mà ngược lại, nhìn họ giỡn với nhau giống bạn bè hơn. Cậu thề là nhìn mấy cảnh đó giống trong truyện học đường ngôn tình lắm, nghe mấy câu nói như được lập trình đầy cứng nhắc của Aurora lúc nào cũng khiến lông mày cậu nhíu chặt.
Việt Nam
Việt Nam
/ Lạy trời... Làm ơn đi chỗ khác chơi hết giùm cái đi.../ *Day trán*
America
America
Sao thế, Việt Nam? Cậu mệt à?
Aurora
Aurora
Hm? Cậu bị đau đầu hả?
Nghe câu hỏi thăm đầy giả tạo đó của America mà cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cậu muốn đuổi mấy người này đi ngay hoặc nói vài câu ẩn ý nhưng miệng lại chằng mở ra nổi.
Việt Nam
Việt Nam
À không sao, tôi... bình thường.
Aurora
Aurora
...
Aurora hơi buồn vì sự lạnh nhạt như né tránh đó của cậu, cô bặm nhẹ môi giận dỗi rồi ánh mắt rũ xuống buồn bã. Cô đẩy những người kia đi nơi khác đồng thời cũng rời đi theo, Việt Nam thầm cảm ơn, ý nhất cô còn biết nên dừng lúc nào, không thì cậu khó chịu chết mất.
_________________________
Trong căn tin ồn ào, dòng học sinh xếp hàng trước quầy đồ ăn, tiếng khay thức ăn va vào nhau "lạch cạch", tiếng các học sinh gọi món và không thể thiếu được tiếng thì thầm ác ý sau lưng.
Việt Nam cầm khay thức ăn trên tay nhích từng bước chờ đến lượt của mình, từ ngày Aurora xuất hiện cậu càng bị nhiều người để ý đến hơn từ đó tầng xuất bị nói xấu tăng vọt, chỉ hơi khó chịu thôi chứ cậu cũng quen rồi, miệng thiên hạ mà làm sao bịt cho hết được.
Cậu khẽ thở dài một cái nữa, dạo này đầu óc cứ quanh quẩn về giấc mơ và Aurora, dần cảm thấy bản thân như một cái đòn bẫy nâng lòng tốt, sự dũng cảm của cô lên. Nhớ đến những lần bị bắt nạt vô cớ mà lửa giận sôi trong người, chẳng thể hiểu tại sao bản thân chưa lần nào phản kháng dù có thể, cứ nhúng nhường chịu đựng mãi.
Việt Nam
Việt Nam
/Có khi nào mình học nhiều quá riết khùng không ta?/
Việt Nam
Việt Nam
/Không lí nào lại có chuyện ngớ ngẩn như vậy được./
Việt Nam
Việt Nam
/Aurora cũng rất tốt với mình, cậu ấy không có ý xấu gì cả.../
Việt Nam
Việt Nam
/Nhưng mà những cái tình tiết não tàn đó... sao mà giống trong truyện quá.../
Việt Nam
Việt Nam
/Thôi kệ đi, nghĩ nhiều riết già. Lo ăn trước cái đã./
Cậu nhón chân lên, nhẩm đếm thử còn bao nhiêu người nữa thì đến lượt mình, mùi thơm của thức ăn bám theo làn gió bay vào mũi cậu, cảm nhận được hương thơm cậu bất giác mỉm cười hạnh phúc, tuyến nước bọt tiết ra trong miệng làm cậu phải nuốt xuống cái ực.
"Bịch-"
Vai cậu bị huých mạnh, chân đang nhón lên không giữ được thăng bằng, cậu ngã nhào xuống đất.
.
.
Cảm ơn vì đã nhường hàng.
Nhìn lên, cậu thấy một bạn nữ đã đứng vào chỗ mình, cô gái che miệng cười nhếch mép liếc mắt xuống nhìn cậu như nhìn một kẽ thấp hèn. Những tiếng bàn tán và cười đùa lại bắt đầu rộ lên, cậu trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn, một bạn nữ là một bạn nữ mà cũng có thể xem thường cậu như vậy, cùng với tiếng cười chê của mọi người thì đây quả là một sự sỉ nhục quá lớn.
Ban đầu là sững sờ, sau đó liền chuyển thành sự tức giận, sự nhục nhã sộc thẳng lên não khiến mặt cậu nóng ran, tai ù đi, đầu óc ong ong mớ suy nghĩ hổn độn trước những ánh mắt đang soi sét và tiếng cười khẩy xung quanh.
"Tách" tiếng máy chụp ảnh vang lên, mắt cậu mở bừng như một công tắc vừa được bật, như vậy là đi quá xa rồi, quá sức chịu đựng của cậu rồi...
Tại sao mọi người lại coi thường mình đến vậy? Gia đình của mình rõ ràng là một gia đình quyền thế bật nhất. Sao mình lại bị đối xử như vậy? Mình có làm gì sai đâu. Tại sao mọi người lại nhắm vào mình như vậy? Mình có gì không tốt để họ cười chê sao? Sao mình luôn phải chịu đựng? TẠI SAO MÌNH CHƯA BAO GIỜ VÙNG LÊN !!??
Mấy tấm bằng khen, chứng chỉ võ thuật của cậu được cha tự hào treo trong phòng trưng bày đâu phải chỉ để chưng đâu chứ...
Cậu lững thững đứng dậy, mặt tối sầm, cầm khay thức ăn lên, tay đung đưa buông thõng như cái xác mất hồn. Bạn nữ vừa dành chỗ vẫn chẳng để gì vào mắt, khóe miệng không ngừng nhếch lên cười khẩy đầy đắt thắng.
Cậu tiến lên từng bước nhỏ, giơ cao cái khay lên cầm bằng hai tay lấy lực và đập xuống một cái thật mạnh.
"Kengggg!!!"
"ÁAAAAA!!"
Chiếc khay thức ăn đập mạnh vào đầu bạn nữ đó, cô ấy hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã xuống, cả dãy hàng đang xếp ngay ngắn bỗng nháo nhào lên tránh xa chỗ đó, cả phòng ăn bỗng chóc hỗn loạn, tiếng sầm xì càng to hơn.
Tiếng khay va chạm vang lên liên tục hòa với tiếng khóc vang xin của cô gái, cô ấy đưa hai tay lên chắn ngay mặt để không phải nhận quá nhiều tổn thương.
.
.
Tôi xin lỗi! Tôi sẽ trả chỗ lại cho cậu!
.
.
Tôi sẽ mời cậu ăn mà! Hức- Aaaa!!
Việt Nam dường như phát điên lên, nghiến chặt răng, mắt mở trừng trừng, tròng trắng căng ra, đồng tử co lại run lên bần bật, tia máu vằng lên đầy tức giận, ánh mắt như muốn xé toạt người đang ở trong tầm mắt mình. Tay không ngừng vung lên, gạt hết những tiếng khóc vang xin, tiếng la hết can ngăn của mọi người,...
Bắt đầu từ hôm nay, cậu phải dạy cho đám này một bài học...
Rồi có vài giọng nam hô hào lên, vài bạn nam lao đến can cậu ra, giữ lấy cánh tay cậu cố kéo ra nhưng đều bị gạt ra hết, nhiều người đến giúp hơn cũng tách được hai người ra. Bạn nữ ngồi trên sàn, tay bầm tím, trên mặt lem nhem nước mắt và máu từ mũi, cô ấy run bần bật sợ hãi nhìn Việt Nam, cậu đang được giữ lại nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dán vào cô, cố sức vùng vẫy, tay đưa ra muốn lao đến xé xác cô. Cô gái sợ hãi ôm lấy người, mắt khẽ giao động, hàng nước mắt chực chào rơi và bật khóc.
___________________________
.
.
Mày có còn là con người không hả!? Mày lấy cái quyền gì để động tay động chân với con tao như vậy?!?!
.
.
Mày nhìn đi, con gái mà mặt mũi bầm dập thế kia thì sau này biết làm sao đẩy hả!?? Ôi con tôi...
.
.
Mày còn không thèm mở mồm lên xin lỗi à!! Thằng mất dạy!!
Tại phòng hiệu trưởng, tiếng chửi của người phụ nữ oan oan văng vẳng khắp nơi, ồn đến mức điếc tai, bà ta không ngừng chửi rủa, phun ra những lời đọc địa nhất, tay không giữ yên mà chỉ trỏ vào mặt cậu, bạn nữ thấy mình có mẹ bên cạnh liền khóc re lên kể lể, bộ dạng thê thảm không sao tả được.
Việt Nam không có hàng động gì đáp lại, cậu cúi mặt, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất, trên người dính vài vết bụi, quần áo xộc xệch sau một cuộc xô xách.
.
.
Xin chị hãy bình tĩnh, tôi hiểu cho tâm trạng của chị nhưng không thể nói như vậy với một đứa trẻ.
.
.
Bình tĩnh á!? Làm sao tôi có thể bình tính được??
.
.
Nó mà là một đứa trẻ sao? Là một con súc sinh không có giáo dục, con quái vật vật đi đánh người lung tung thì đúng hơn!!
.
.
Chị ơi, xin hãy cẩn trọng lời nói của mình ạ!
.
.
Tôi đảm bảo chuyện này sẽ được giải quyết công bằng, xin chị đừng làm ầm lên như vậy, chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn thôi.
.
.
Công bằng là công bằng như thế nào hả!?
.
.
Tới bây giờ mà cha mẹ nó còn chưa vách cái mặt lên thì các ngươi đào cái công bằng đó ở đâu ra!!???
.
.
Gọi họ lên ngay! Tôi muốn nói chuyện và được bồi thường đàng hoàng!!
.
.
Đây là cách các người làm việc sao!!? Đây là cách mà mày hối lối với tao sao, thằng mấy dạy!?? *Chỉ vào mặt Việt Nam*
Những lời nói xúc phạm không ngừng thoát ra từ cái miệng chua ngoa của bà ta, cậu có thể chịu được, những câu lăng mạ này thì có là gì chứ, cậu đã nghe nó suốt mà.
.
.
Mẹ nó, chả biết cái loại cha mẹ gì lại đẻ ra thứ con cái như này.
.
.
Đã đẻ ra rồi cũng phải biết dạy nó cho đàng hoàng, tử tế chứ.
.
.
Đúng là đồ vô học, sao ngôi trường danh giá này có thể chứa chấp cái thể loại như mày?
.
.
Con cái như này, chắc cha mẹ cũng chẳng là loại đàng hoàng gì, đúng là cái đám cặn bã xã hội.
Cậu mở trừng mắt khi nghe bà ta nhắc đến bậc phụ mẫu của mình, cơn giận lại bắt đầu sọc lên đến tận não, bàn tay khẽ chặt, cậu nghiến răng, từ từ ngẩn đầu lên đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn người phụ nữ chu ngoa trược mặt mình.
Có thể xúc phạm cậu như nào cũng được nhưng nếu đụng đến gia đình cậu, đụng đến người mà cậu kính trọng nhất, cậu sẽ không tha cho đâu.
.
.
Mày còn dám nhìn tao như vậy à!?
Câu chửi vừa dứt khỏi miệng là bà ta không còn có thể hênh hoang được nữa. Cậu chột lấy biển chức danh in hai chữ "Hiệu trưởng" lớn cùng với cái tên ở dưới, giơ cao tay lên...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play